chap 4:Work hard for my life

                Giây phút đó quả nhiên Mary cũng nhận ra Joseph là đối tượng mình nói chuyện ở đầu giây bên kia, cô chỉ mỉm cười rồi đi ngang qua vì giờ đang là lúc vô học mà. Joseph có chút ngạc nhiên nhưng hắn ta cũng bỏ qua chuyện đó mà quay trở về lớp. Chẳng mấy chốc thì thời gian cũng trôi về những giây phút cuối cùng của buổi học, cả 2 đều ra về và đợi nhau ở trước cổng trường rồi chuyển qua một quán cafe. Trong lúc Mary phổ biến công việc thì Joseph có chút ngây người và nhìn chằm chằm vào Mary, chả phải cô gái này có nhiều nét tương đồng hắn quá sao? Người đối diện xem ra cũng nhận ra nét tương đồng của bản thân và tên đàn ông đấy nên lên tiếng:

              "Anh là người Pháp à?"

              "Phải, thưa cô"

              "Ồ, tôi là người Áo nhưng có lai Pháp nên hẳn nào nét mặt chúng ta có đôi nét tương đồng đấy, anh nhận ra không?"

               Hắn im lặng gật đầu đồng tình, có khi hắn kiếm cái lót ngực nào là y đúc nhau rồi đấy vì tóc hắn còn mới bị cắt mà nhưng tạm bỏ qua chuyện đó, xem ra công việc của hắn không dừng ở nhiếp ảnh mà còn là vệ sĩ nhỉ? Khi cô còn phổ biến thêm rằng đã nhìn thấy hắn đánh nhau với đám học sinh kia và nhận ra hắn rất có tiềm năng, dĩ nhiên Mary cũng trả Joseph thêm tiền nên chẳng việc gì hắn phải từ chối giao dịch này. Sau khi bàn công việc xong thì Mary đã ứng trước lương tháng đầu cho hắn, và hắn sẽ phải kè kè bên cô suốt lúc nào cô cần theo danh phận vệ sĩ và cả nhiếp ảnh gia. Một công việc lương cao nhưng không hề hời. Mary là người mẫu xinh đẹp, sang chảnh lại còn thuộc giới quý tộc, Joseph ngoài cái đẹp mã và chút tài cán thì chả có cái quần què mà mặc chứ đừng nói là tài chính. Thế nên khi Joseph đi chung với cô nàng được mệnh danh là hoa khôi đấy, hắn vướng không ít rắc rối khi nhiều tin đồn bắt đầu phát sinh như:

             -Ê có khi nào thằng Joseph làm trai bao cho Mary không? Nếu thật thì thằng đấy đúng là không biết nhục!!

             -Đúng là có ngoại hình thật nhưng cái loại mồ côi như nó cũng dám quen biết với Mary á?!

              -Tưởng cũng thông minh mà hóa ra chỉ là cái loại trèo cao ngã đau nhỉ.

               ...

                Mọi lời đồn tiếng xấu đều nhắm thẳng vào Joseph nhưng mà hắn là đang đi làm thuê, làm mướn cho người ta, giờ hắn ra gây sự với fan của boss mình thì khác quái nào tự xin nghỉ việc đâu? Vậy nên tên học sinh ngoại lai đấy đành phải ngầm ngùi chịu lời dèm pha, Mary dĩ nhiên chẳng có nghĩa vụ gì phải bênh hắn cả vì nếu bênh hắn, chính cô cũng bị đồn thổ
i không hay. Vì thế im lặng là câu trả lời hay nhất. Joseph mới chỉ ngày đầu đi làm đã phát khùng vì đối tượng muốn đấm nhau với hắn dường như tăng vọt khi tới hơn 50% học sinh khối 11 đều muốn đấm nhau với hắn vì nghĩ rằng Joseph cướp Mary của chúng... Hắn hít lấy một hơi và... CHẠY!!! "MẸ NÓ LÀ HƠN MẤY TRĂM THẰNG ĐẤY!? CÁI TRƯỜNG NÀY ĐIÊN CMNR À!?" bỏ lại Mary không nhịn được cười. Thật ra nếu cô thích, cô bênh hắn thì cô vẫn có cách giải quyết những liên lụy tới mình, nhưng chả qua là cô không thích, cô muốn thử làm khó hắn và xem hắn phản ứng như nào, nào ngờ là xách cẳng chân chạy tám hướng.

          Hắn sau một lúc thì chạy về tới ký túc xá, vừa mở cửa đã thấy một cậu bé như cục bông tròn màu xám mềm mại ôm lấy cổ chân mình:

              -Mừng... Anh Joseph về nhà.

            Hình như hắn vừa bị ai bắn, vừa bắn một phát chí mạng vào ngay tim. À là sự đáng yêu của Aesop- đứa em trai tình cờ của tên học sinh mang đôi đồng tử bầu trời đính kèm mái tóc màu mây này đó. Hắn ôm tim, ngã ra đất cùng nụ cười mãn nguyện dù sự thật là máu mũi hắn đang chảy ròng ròng. Aesop thấy không ổn nên tức tốc chạy vào trong vắt khăn ấm lau mặt cho hắn, Joseph cũng từ đó mà ổn định lại tinh thần, ôm lấy đứa em nhỏ chẳng cùng máu mủ kia vào lòng. Tên học sinh ngoại lai ngồi thủ thỉ cùng em hệt như hôm nay là ngày cuối đời hắn vậy, vừa kể vừa khóc:

             -Đời nó ghét anh hay sao đó, bố mẹ thì không có, thù địch thì nhiều, làm hộc mặt kiếm tiền đi học cũng không yên... Huhu...

             Ừ nhỉ, Đã bao lâu hắn không khóc rồi? Joseph sống cực khổ từ bé đã quen nên đã rất lâu rồi hắn chưa kể khổ với ai hay thậm chí là nói tới việc khóc. Thế mà giờ thì hắn ngồi kể khổ hứa cậu bé mới gặp được 4 ngày là cùng, Aesop như thấu hiểu nên cũng cố ôm lại người anh lớn đang mang gánh nặng to lớn như biển cả sâu thẳm lạnh lẽo.

               -Hay anh để em đi làm phụ anh được không?

                Joseph sững người, em ta trưởng thành tới đáng kinh ngạc, chỉ mới là một đứa trẻ 8 tuổi mà đã hiểu chuyện và giờ lại muốn đi làm. Ban đầu hắn định đồng ý nhưng nhớ lại hình ảnh ban xưa, hắn cũng từng như em- phải đi làm từ sớm để mưu sinh nên tâm can hắn không muốn thấy ai giống mình. Joseph xoa đầu Aesop:

            -Ngốc, anh ổn, không sao.

           Aesop nghe vậy thì cũng không nói gì thêm chỉ lặng lẽ ra bếp lấy đồ cho hắn, là một phần cơm hộp kiểu nhật kèm theo dòng thư tay:"Ăn ngon miệng nha Yusefu" được ghi bằng tiếng Việt, chỉ có tên hắn là ghi bằng tiếng Nhật như đặc trưng riêng người làm cố tình làm vậy để hắn đoán ra người đó. Tên học sinh ngoại lai đã định mở mồm ra sẽ hốc hết toàn bộ đống đồ ăn đó vào mồm nhưng vừa nhìn qua thằng bé thì hắn biết thừa là nó nhịn ăn cho mình nên liền vỗ mông thằng bé mà mắng:

            -Nhóc con này! Không tính ăn cho lớn à!?

            -Ah...!

             Aesop quay đi né tránh ánh nhìn của hắn, tất nhiên Joseph càng nhận ra nên cóc đầu cậu nhóc một cái nữa rồi đi vào bếp cầm thêm một cái tô, nhìn sơ qua họa tiết có lẽ là được nàng Violetta- học sinh cùng bàn tặng cho trong tiết ngoại khóa thực hành làm gốm. Hắn san bớt phần cơm của mình cho em, Aesop cũng ngoan ngoãn ngồi ăn vì bản thân cũng đang đói. Ăn xong thì hắn lại làm bài, xong sáng hôm sau lại làm thêm, mệt, mệt quá. Joseph cứ vò đầu bức tóc như thế mãi dù tay thì vẫn không ngừng làm bài được giao trên trường, Aesop thì ngay từ đầu đã ngồi kế bên tựa đầu vào vai Joseph xem hắn làm bài. Hắn cứ làm hỳ hục như thế tới mức ngủ gật lúc nào không hay, cậu bé thở dài trước hành động ép bản thân quá đáng của Joseph, em chỉ lặng lẽ đắp chăn cho hắn thì bỗng nhiên trong đống tài liệu của hắn rớt ra quyển nhật ký của hắn, Aesop còn nhỏ nên chưa hiểu nhiều nhật ký là gì, em chỉ thấy chữ viết tay của cái tên "Joseph Desaulniers" được ghi nắn nót nên em cầm lên đọc. Chữ viết tay được ghi nắn nót nhưng nội dung lại không mấy tốt đẹp khi toàn là những lên Joseph ghi lại mấy lần bị bắt nạt, đánh đập, trù dập trên trường vì vô vàn lý do như từ chối người khác, giật bồ người khác, thân thiết với giáo viên... Dĩ nhiên tất cả đều là "xàm lồn", ừ, Aesop vừa đọc những câu từ đó đã thốt lên 1 câu chửi tục. Vì em ta biết thừa ngay cả cái lý do giật bồ người khác thì với tính khí của Joseph, có lẽ hắn khiến một cô gái nào đó có chủ mê hắn đắm đuối mà thôi, có phải lỗi hắn đâu nếu ai đó thích mình. Ngay cả một đứa trẻ cũng phải nhận ra sự ức chế mà Joseph phải chịu đựng suốt bao năm hắn rời cô nhi viện để lên học, làm thêm là cái từ gần như gánh liền với tên học sinh ngoại lai. Bỗng nhiên một tờ giấy khác có tên và địa chỉ của nhiều người rơi ra, có lẽ là danh sách lớp hắn vì Joseph cũng bên cán bộ nhưng bỗng nhiên cái tên kia đập vào mắt cậu bé :"Nguyễn Trần Đ..." là cái tên Đ duy nhất được Joseph nhắc trong nhật ký vì gã này chính là kẻ chủ mưu những vụ bạo lực học đường mà Joseph phải hứng chịu, em thấy vậy xong cũng chỉ gập vào.

              Sáng hôm sau tỉnh dậy thì Joseph không thấy Aesop đâu, đúng ra chỉ là một thằng bé qua đường thì anh nên bỏ và đi học để không bị trễ... Phải thế không? Dĩ nhiên là không, Joseph bỏ cả buổi học hôm ấy để kiếm Aesop khắp nơi, hắn kiếm hơn 3 tiếng đồng hồ để rồi về tới ký túc xá thì thấy cậu đang ngồi trên giường vẽ gì đó. Nước mắt dàn dụa, hắn ôm lấy em, Aesop bất ngờ khi thấy Joseph mất bình tĩnh tới vậy, lại còn vì mình:

            -Anh Joseph?

            -Nhóc đi đâu suốt vậy?

           -Em...

             Cậu bé đẩy Joseph ra và lấy dưới gối cậu để ở một góc: là một ổ bánh mì được gói kĩ càng:

              -Em đi kiếm bữa sáng cho anh Joseph mà nào ngờ kiếm không kịp trước gì anh đi làm ạ.

              -Em lấy đâu ra đây?

              -Em đi... Xin.

               -Thật tình... Đừng làm như vậy nữa, anh lo lắm.

               -Vâng.

               Nói xong thì hắn vẫn cố tình để ổ bánh mì ở nhà vì hắn biết em sẽ chưa ăn gì, giờ hắn chỉ có nước tới trường khi trễ tận 3 tiếng đồng hộ. Quả nhiên hắn bị giáo viên mắng nhưng thiết nghĩ Joseph không phải loại ăn chơi, cũng chưa từng đi học trễ nên tạm tin lý do "việc gia đình" dù ai cũng biết Joseph là trẻ mồ côi... Cả lớp nghe hắn xin giáo viên thì không ngậm được cười. Nhưng lạ thay tên Đ đầu đàn thường bắt nạt hắn nay là không xuất hiện? Thấy thế Joseph cũng thở phào được một lúc nhưng mấy tên đàn em của hắn có vẻ vẫn không nguôi, dĩ nhiên cũng chỉ là nói lén chứ sau vụ đánh nhau đó thì ai dám động vô hắn trừ tên Đ đó mạt dày quen thói. Vì học hai buổi nên Joseph sẽ có giờ ăn trưa và ở lại trường đợi đúng giờ vô học tiếp từ trưa chiều cho tới tối nên hắn đã đi ăn cùng Mary:

          -Sáng nay ra chơi anh không tìm tôi, gặp vấn đề gì à?

         -Tôi đi học muộn

         -Muộn hơn giờ ra chơi chưa tới luôn ư?

         -Phải.

          -Kỳ lạ vậy, sao lại muộn tới thế, ngủ-

          -Không, người thân tôi mất tích.

          -Hả!? Thế tìm lại được chưa?

          -Rồi nên tôi mới đi học này.

          -À thế thì tốt rồi.

            Bỗng nhiên bản tin trên điện thoại Mary phát do cô nàng có sở thích nghe tin lúc ăn cơm trưa:

             "Vào sáng nay, khung giờ 7h30, phát hiện một tòa nhà bị phóng hỏa. Vụ cháy khiến cả gia đình gồm 2 vợ chồng và 1 đứa con trai khoảng 16 tuổi thiệt mạng. Vẫn chưa tìm được hung thủ và nạn nhân được biết gồm... Và trong đó người con tên là Nguyễn Trần Đ..."

               (Sorry mn vì chap này trễ hơn dự trù 1 tí nha)

         

 

          
              

       

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip