Chương 31:End

-Đã 1 tháng rồi mà chủ nhân vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ nói có thể anh ấy sẽ hôn mê đến hết quãng đời còn lại..

Shara đứng một bên nhìn còn người đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh có chút xót xa. Aesop ngồi một bên nhìn Joseph đã 1 tháng từ sau khi sự kiện đó kết thúc vẫn không có dấu hiệu tình lại , Exorcist cũng đã từng nói nếu sử dụng chiêu đó thì có thể ảnh hưởng tới thần hồn vì nó cũng là chiêu có thể khiến linh hồn con nhà ngươi ta tan biến như chưa hề tồn tại ,nhưng cái giá phải trả thì...

Shara thấy Aesop không nói lời nào thì mở miệng an ủi.

-Anh Aesop đừng lo quá ,chủ nhân sẽ khoẻ thôi anh nhớ chú ý sức khoẻ của mình hơn..-Shara bất chợt im lặng ,thôi chết ,người chết thì còn có sức khoẻ đâu mà quan tâm;-;

Cô thấy Aesop cũng không phản ứng gì trước câu nói của cô thì thở dài ,mở cửa rời đi. Aesop nhìn người con trai trước mắt mà không biết phải làm thế nào, cậu mở mặt dây chuyền mà cậu xem như là báu vật ra ,nhìn tấm ảnh ba người ,2 đứa nhóc song sinh và người ngồi ở giữa ôm lấy hai đứa nó...phải là cậu ,cậu nhắm mắt lại nhớ về lần đâu tiên gặp anh ,không phải là ở ngồi làng mà là..
.
.
.
-Anh là ai? Sao lại đứng một mình thế?

Aesop đang ôm hộp kẹo đợi Exorcist, chợt nghe thấy một giọng nói trẻ con đâu đó liền ngó xung quanh tìm kiếm ,rồi mới cúi đầu.

Một cái đầu nhỏ màu trắng hoà cùng với mua đông ở phiên trợ làm tô điểm thêm cho đôi mắt xanh ngây thơ như đại dương của cậu ,Aesop nhìn 2 cậu bé dưới chân không khỏi giật mình ,ôi mẹ ơi lòi đâu ra thế???

-Joseph ,không được nói chuyện với người lạ -Lúc này cậu bé kế bên Joseph lên tiếng.

Aesop bây giờ mới để ý là cả hai đứa này là song sinh ,à đây là lần đầu cậu thấy một cặp song sinh khác ngoài mình đấy ,cậu ngồi xuống lấy ra trong hộp hai thanh kẹo đưa tới trước mặt hai đứa nhỏ hỏi.

-Này hai đứa ,có muốn ăn không?

Đương nhiên ,Joseph đã nhìn cây kẹo đó chằm chằm và Claude với danh phận làm anh phải nghiêm khắc với cậu em của mình liền nói.

-Không được ,ba mẹ con không cho lấy đồ từ người lạ ,Joseph em không được ăn- Claude nắm lấy tay Joseph kéo lại vào lòng mình ,phồng má trong vô cùng đáng yêu.

Joseph mặc dù không phản kháng ,nhưng ánh mắt của anh đã phản bội chính bản thân khi vẫn đang nhìn cây kẹo đó chằm chằm.

Aesop bất lực với cặp anh em này luôn rồi ,nhưng cũng đáng yêu đấy chứ ,khá giống với mình lúc còn nhỏ ,nhưng nếu mà là anh hai thì ảnh sẵn sàng cầm luôn mả tấu dí mấy thằng có ý định xấu luôn chứ không có nói miệng đâu ,ảnh toàn hành động thay lời nói không hà(٥↼_↼).

-Vậy thì thiếu nợ đi ,ngươi ghi địa chỉ hôm sau ta sẽ đến đòi lại kẹo -Aesop nói xong lấy ra tờ giấy kèm cây bút với hai cây kẹo kia ,Claude ngầm nghĩ một lúc rồi liền vui vẻ gật đầu ,đúng là trẻ con dễ dãi VLᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ

Joseph và Claude cứ thế dắt tay nhau chào tạm biệt Aesop rồi rời đi ,Aesop cầm tờ giấy địa chỉ trên tay đột nhiên nở một nụ cười hiếm có ,rồi cất tờ giấy vào quần.

Cậu mở mắt thấy Exorcist đã quay lại thì vui vẻ nói

-Anh hai~

-...-Exorcist

Aesop về nhà thì nằm bẹp trên giường ,nhớ lại 2 cậu bé lúc nãy ,thôi kệ dù sao cũng không ai thấy mình cứ qua xem xem nhà của tụi nhóc đó thế nào vậy .Cậu cầm tờ giấy đung đưa chân mà không biết từ bao giờ mà cậu lại để ý con người.

-Oha ,anh Aesop lại đến chơi ạ!

Claude từ bên trong lật đật chạy ra ,ngước nhìn lên cành cây ơi Aesop đang ngồi. Cũng mày nhà anh thuộc dạng quý tộc nên có nguyên cái khu rừng mini bên trong để cho hai đứa nhỏ chơi đùa ,cũng là nơi thích hợp để không ai thấy hai đứa nói chuyện với không khí ,như vậy thì sẽ ít bị dị nghị hơn.

Joseph đứng sau lưng anh trai mình nhìn chằm chằm vào Aesop. Cậu nghiêng người nhảy từ cảnh cây xuống ,kế bên 2 đứa nhỏ vẩy tay.

-Chào 2 em, Joseph ,Claude.

Aesop ngạc nhiên nhìn cả hai đứa đang khúc kha khúc khích giấu gì đó ở sau lưng mà không kiềm lòng được hỏi.

-Nè ,hai đứa giấu cái gì đấy hả?

Joseph giật mình còn Claude chỉ mỉm cười nhẹ đẩy em mình lên phía trước ra dấu hiệu cố lên cho em mình, Joseph mím môi khuôn mặt thì đỏ lên như trái cà chua ,tay cầm chặt thứ gì đó lắp bắp nói

-A-anh- Aeso-p -Do quá ngại nên chẳng câu nào ra câu nào khiến anh cứ thế bất lực đứng chôn chân

-Thế như thường lệ nhé ,2 đứa đi trốn đi ,anh sẽ tìm -Aesop mỉm cười ra đề nghị thì liền bị Claude khó chịu nói -Lúc nào anh cũng tìm em đầu tiên ,bộ anh gắn định vị trên em à?

Aesop nghe xong khuôn mặt liên có phần đau đầu cộng bất lực nói-Claude ,không phải đứng một chỗ bịch mắt là không ai thấy mình đâu

Claude buồn bực nhìn cậu rồi cầm tay em mình xoay người đi trốn kệ Joseph định nói gì mặt ngơ ngác luôn,Aesop cũng chỉ nhún vai bất lực ,dù sao cậu cũng ngửi thấy được linh hồn của hai đứa nó ở đâu thì làm sao mà trốn khỏi cậu được chứ.

Rầm! Đoàng!

Cậu nhìn lên bầu trời bắt đầu tụ mây đen kéo đến , trời sắp mưa rồi? Hazz ,như thế mùi hương sẽ phai nhoà mất.

-Chúng ta tách ra đi ,như thế khi anh Aesop tìm được thì cũng sẽ không tìm được cả hai -Claude mỉm cười ra đề nghị với em mình ,lúc đó Joseph chỉ ngu ngơ gật đầu rồi chạy đi trốn.

Anh kiếm đến một cái hang nằm sâu trong khu rừng ,nơi mà anh chưa từng đặt trên đến mà chẳng chú ý trên đường đi tới ,đã đi ngang qua một biển cảnh báo

[Cấm vào]

Aesop ngẩng đầu ,bắt đầu cuộc đi săn của mình, ha cũng biết cách trốn rồi nhỉ Claude

Claude đang cười đắc ý vì tìm được chỗ trốn rất là lý tưởng mà chắc chắn Aesop không thể tìm được, nhưng mà...

Aesop bước lại gần thì thấy Claude đang bịch mắt ngồi dưới một gốc cây lớn khuôn mặt có chút hớn hở cùng đắc ý, cậu híp mắt lại nhìn Claude với dáng vẻ bất lực tồng tâm, có lẽ cậu nên rút lại lời vừa rồi-_-

-Claude, đừng có đắc ý nữa ,bỏ tay ra đi -Aesop lên tiếng nhắc nhở làm cho Claude tối mù mịt giật mình bỏ tay ra ,nhìn anh với vẻ mặt thất vọng -Aha, sao anh cứ tìm em hoài vậy chứ, em rõ là trốn kĩ lắm rồi mà?!

Aesop nghe xong ngoài bất lực thì chẳng làm được biểu cảm nào khác, cậu xách cổ áo Claude lên nói

-Được rồi ,thua là thua ,bây giờ thì em phải đi tìm Joseph với anh -Cậu nói xong thì để Claude xuống ,anh với vẻ mặt không cam mà phồng hai cái má banh bao lên -Hứ, em sẽ tìm được em trai em trước anh cho xem!

[Anh sẽ tìm được loài hoa đó trước em cho xem!]

Aesop ngẩn người như nhớ lại lời nói của người nào đó rồi cũng không quan tâm mà xua tay nói

-Được thôi ,vậy để xem ai tìm được nhàng hơn!

-Chơi luôn!

Rầm! Rầm! Tách tách!

-Mưa rồi? -Aesop đưa tay lên ,những giọt mưa từ trên trời cứ thế rơi xuống xuyên qua người cậu ,Claude lúc này 2 tay che trên đỉnh đâu tới gần anh sốt ruột nói -Anh Aesop ,em không tìm thấy Joseph đâu hết ,nhưng chỗ có thể núp em đều tìm cả rồi!

Aesop nghe xong cũng khá ngạc nhiên ,bình thường Joseph không trốn đâu đó qua xa nên cậu cũng không rãnh mà đánh hơi sự sống của Joseph ,nhưng bây giờ thì lại tìm hoài không thấy..hình như có cái gì đó không đúng.

-Em vào nhà tránh mưa đi Claude ,để anh đi tìm em em -Aesop ngồi xuống đặt tay lên vai Claude nói ,nhưng khi nghe xong anh liền cự tuyệt kiên định nói -Không được ,em phải đi tìm em của em!

Aesop nghe xong cũng không biết tính thế nào ,bây giờ trời cũng đổ mưa nên linh hồn sự sống của Joseph sẽ bị nước mưa làm cho mờ nhoà khó tìm hơn, chết thật nếu mà lạc luôn cả Claude thì..

-Anh Aesop! Chúng ta mau đ-

Chưa nói hết cậu thì Claude đột ngột mất đi ý thức mà ngã xuống vòng tay Aesop ,cậu đỡ anh ngồi vào góc cây còn bản thân thì quay đi về hướng mà có sự sống của Joseph nhiều nhất.

Aesop nhìn ngó xung quanh ,ở đây đều có mùi hương của Joseph, chết thật phải làm sao đây?!??

Joseph lúc này thấy trời đỗ sấm ầm ầm thì bất giác run người ,những giọt mưa nặng hạt cứ thế rơi xuống làm không khí xung quanh trở nên lạnh dần và ẩm ướt hơn bao giờ hết. Anh xoa hai tay vào nhau hi vọng tìm được chút hơi ấm ,nhưng cũng chả khá hơn được bao nhiêu.

Anh lùi sát bản thân mình vào hang động để nước mưa không thể văng vào, rồi ôm đầu ngồi ở đó chờ đợi,nhiệt độ ngày càng hạ thấp xuống khiến Joseph dần trở nên mơ hồ với những thứ xung quanh mà lẩm bẩm một mình.

-Lạnh quá...-Anh ngước lên mơ hồ nhìn về phía con đường mình đi ,không phải anh Claude đã tìm thấy mình lâu rồi sao..-Anh Claude ,mau tìm thấy em đi

Joseph nhìn ra ngoài thấy mưa càng trở nên nặng hạt lên ,ánh mắt anh dần trở nên mờ nhoà không còn rõ bên ngoài như thế nào ngã mình sang một bên, dần mất đi ý thức

-Ở đây lạnh quá ,anh đâu rồi?

Một cánh tay bất ngờ đưa ra ,đỡ lấy con người đã ngất xỉu do lạnh kia. Aesop đỡ lấy Joseph ,cởi áo khoác ngoài của mình ra đắp lên cho anh ,ánh mắt hiện rõ sự lo lắng, cũng may khi chết thì thính giác của cậu cũng khá nhạy nên nghe được tiếng của Joseph ,không thì chắc lạc anh luôn rồi.

Aesop nhìn gương mặt đã ngủ say kia thì liền thở phào nhẹ nhõm, hazz..chắc phải xem thời tiết trước khi chơi quá..

Claude ngồi bên khung cửa sổ trong phòng ,mặt lo lắng nhìn ra bầu trời mưa nặng hạt bên ngoài, không biết hai người đó đâu rồi..

Rầm!

Anh giật mình khi thấy một bàn tay tự nhiên đặt bẹp lên cửa số ,làm anh xém té ngữa ra đằng sau cũng may giữa được thăng bằng nên mới không té. Aesop đưa tay mở khoá cái cửa sổ từ bên trong ,rồi đẩy cửa ,tay bế theo Joseph đi vào ,dù ngoài trời mưa xối xả nhưng cả hai đều không dính giọt mưa nào cả. Claude cũng không thắc mắc về vấn đề này vì có lẽ anh còn quá nhỏ để thắc mắc ,nhưng trước mắt thì anh phải xem em trai mình thế nào trước đã!

Aesop đặt Joseph đã nhắm nghiền mắt lên giường nói -Không sao chỉ ngất đi thôi, nghỉ vài ngày sẽ khoẻ lại -Cậu kéo chăn cho anh.

Claude ánh mắt lo lắng nhìn theo ,rồi bất giác u rũ nói

-Em xin lỗi ,làm phiền anh rồi...

Aesop quay sang nhìn Claude,rồi nhết mép an ủi,vừa nhịn cười.

-Không sao đâu Claude, em cũng nên nghỉ sớm đi ,trời cũng tối rồi đấy..

Aesop đặt tay lên đầu Claude ,nhẹ nhàng xoa đầu nó(chứ lỡ mạnh quá móp đầu thẳng nhỏ cái chết mẹ, cậu ko thể coi thường cái thể chất của loài quỷ này đc(٥↼_↼). Claude ngước mắt nhìn cậu ,rồi quay sang nhìn Joseph.

Anh đột nhiên trèo lên giường lục lọi người Joseph ,rồi lấy ra cái gì đó ,rồi kiên quyết đưa cho Aesop không hề có một chút phân vân nào.

Aesop vì hành động bất chợt này nên cũng hơi đứng người 1 lúc ,rồi cũng nhanh chóng bừng tỉnh nhìn thứ Claude vừa đưa ra. Nó là một sợi dây chuyền sắc khá bình thường dạng trọn,nó được thiết kế đống mở có thể đựng một tấm ảnh nhỏ bên trong(rồi mô tả ngán gọn xúc tích dễ hiểu).

Cậu nhận lấy nó ,bật ngón tay mở chiếc nắp ra ,thì thấy một tấm ảnh ba người bên trong ,khỏi nói thì ai cũng biết bên trong là ai rùi đúng hơm:3

-Cái này..-Aesop nghi hoặc nhìn Claude ,anh chấp hai tay ra sau lưng cúi đầu chu mỏ nói -Là quà mà em và Joseph chuẩn bị tặng anh, đó là tiền mà tụi em tiết kiệm khi làm việc nhà cho mẹ mua đấy ,không phải tiền tiếc kiệm hằng ngày đâu ,dù hơi tàn 1 chút...

Aesop nhìn dáng vẻ ủ rũ của Claude thì bất giác một cảm xúc khó tả dâng lên ,làm việc nhà sao? Em là thiếu gia mà Claude:)

Claude như đi guốc trong bụng Aesop ,như hiểu cậu nói gì thì ủy khuất nói -Là em xin mẹ em làm đấy ,khum có nói dối đâu! -Anh phồng hai cái má bánh bao lên nhìn Aesop ,khiến mặt anh đỏ lên do căng khí

Aesop cười khúc khích nhìn Claude cam chịu nói -Ừ ừ ,anh có nói gì em đâu mà phản ứng ghê thế ,anh tin em mà haha -Cậu xoa mái tóc trắng muốt của anh mỉm cười.

Claude nhoe miệng cười lớn nhìn cậu ,ánh mắt cũng dần chở nên mơ hồ rồi gục xuống tay Aesop. Cậu đỡ thân ảnh nhỏ nhắn đó lên giường ,cẩn thận đắp chăn cho anh, lâu rồi không dụng thuật mê coi bộ cũng có hiệu quả.

Aesop đạp chân lên thành cửa sổ ,trước khi đi còn ngoái đầu lại nhìn hai đứa nhỏ đấy ,Joseph đang ôm chặt cái áo ngoài của Aesop ngủ ngon lành cành đào nhìn là biết khó gỡ rồi ,thôi kệ mốt lấy cũng được.

Aesop đặt tay lên đỉnh đầu ,ngã người ra phía sau giường ,tay kia thì đống mở cái sợi dây chuyền kia ,miệng khẽ công một nụ cười nhẹ, đúng thật là...

Aesop ưỡn người,ngáp một hơi dài mơ mơ màng màng ngồi dậy ,gãi gãi đầu tóc rối mù của mình, đặt hai chân xuống sàn ,sao anh hai lại không kêu mình dậy nhỉ?

Cậu đứng dậy vscn xong thì xuống phòng khách thấy anh mình đang ngồi đó ,vì tâm trạng đang vui nên cậu sẽ định hù anh mình một vố, nhưng mà...

[Sao tới đây lười kể lại VL:)))]

-Anh hai?-Aesop hoảng sợ nhìn anh trai mình ,còn Exorcist giật mình quay đầu miệng không nói thành lời

-T-tại sao anh lại cầm hồ sơ của hai người này? -Aesop nhìn anh một cách vừa sợ sệt vừa bực tức trong cơ thể nén lại nhưng đáp lại là một sự im lắng đến đáng sợ ,cậu bước lại gần giọng kìm chế hỏi lại lần nữa -Tại sao anh lại cầm hồ sơ của hai người này?!

Anh vẫn không nói gì ,Aesop nóng máu xách lấy vạt cổ anh khiến mặt hai người sát vào nhau ,hoá điên nói -Tại sao anh lại cầm hồ sơ của hai người này?! Anh đang muốn làm cái quái gì nói mau!!!

-Tại sao? -Exorcist bất ngò hỏi ngược lại cậu khiến Aesop ngớ người ,cậu bị ảnh dùng tay kéo tay mình ra lạnh nhạt hỏi- Em lại phải quan tâm anh làm gì hai người này đó chỉ là con người thôi mà? Chẳng phải em ghét chúng sao?

-...em- Aesop không biết nói gì thì liền bị anh nắm lấy cổ áo lôi đi xuống hầm chưa rượu ,cậu giật mình rồi cố gắng vùng vẫy ra khỏi Exorcist ,nhưng với một kẻ tà đạo luôn nuốt chửng các linh hồn xấu xa như anh thì cậu không có cửa thắng rồi

-Exorcist! -Aesop tức giận không kiểm soát được lời nói của mình mà nói thẳng tên Exorcist không một chút biết thế nào là trên dưới.

Đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh băng cùng thất vọng của anh , Exorcist đi ra khoá cửa lại mặc cho cậu đập cửa thế nào ,Aesop không ngờ đến có ngày hôm nay ,ngày vì một loài người mà khiến cho hai anh em cậu phải dùng ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn nhau như hai người xa lạ, cậu không phục quyết định tẩu thoát, cậu nhanh chóng tạo ra một cái lỗ thông ra khỏi căn nhà ,rồi nhanh chóng đi qua kết giới tới chỗ của anh em nhà Desaulnier đang ở.

Cậu đứng trên 1 cành cây với chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần xanh(bộ đồ lúc cậu và Joseph gặp nhau ở là đó:))) ).Cậu nhìn về phía căn biệt thư xa hoa kia mà lòng như lửa đốt.

-Làm sao đây, phải làm gì mới cứu được hai đứa bé đó đây ,ruốc cuộc anh muốn em làm gì chứ hả Exorcist?!-Cậu ngồi thụp xuống vò đầu bức tai không biết nên làm thế nào mới có thể cản lại anh trai mình ,cậu không đủ mạnh để làm điều đó ruốc cuộc là như thế nào mới phải chứ!

Trong lúc cậu đang tự nói với bản thân thì có một cậu nhóc đứng sau cái cây cách đó không xa ,nghe hết như thứ cậu nói nhưng chỉ im lặng không lên tiếng, cậu vì quá mãi chìm trong suy nghĩ nên cũng chẳng nhận ra.

Cậu ngước nhìn căn biệt thự kia ,ánh mắt chở nên ảm đạm ,nếu như mình không suất hiện thì chắc bọn nhỏ đã ổn rồi...có lẽ mình nên rời đi thôi..

Aesop không muốn nhìn mặt anh trai mình hay là Joseph hoặc Claude nữa ,cậu chỉ biết lang thang giữa nơi đất khách quê người ,nhưng con người xung quanh đi xuyên qua cậu như có như không.

Cậu đi khoảng 1 tuần sau đó quay lại xem tình hình của Joseph với Claude sao rồi, lúc này đột nhiên cậu thấy Joseph đang ngồi ở một góc cây gục đầu khóc sướt mướt. Joseph nghe thấy tiếng gì đó liền ngước đầu lên thấy Aesop thì càng khóc lớn hơn ,đứng dậy chạy vào lòng cậu.

Aesop không hiểu chuyện gì thì chợt nhận ra chiếc khăn tang trên đầu Joseph và còn không thấy Claude ở đâu ,hai đứa nhỏ này không phải hay đi chung lắm sao?....không lẽ?!

Một ý nghĩ đáng sợ lướt qua trong đầu cậu ,nhưng cậu ước đây chỉ lá suy đoán của mình mà thôi,cậu không chấp nhận sự thật như vậy!

-Anh Aesop....? -Joseph ngước lên nhìn Aesop với khuôn mặt đáng sợ ,dù đã ấn sâu lớp khẩu trang che gần nữa khuôn mặt cậu ,nhưng luồng sát khí đó vẫn ko ngừng tuông ra ,khiến Joseph rợn người.

Cậu đang đấu tranh nội tâm nghe thấy tiếng của Joseph thì mới bất chợt tỉnh giấc nhìn anh ,Joseph rũ mi dụi mái đầu trắng như tuyết của mình vào cơ thể từ lâu đã lạnh toát của Aesop mà khóc.

Cậu nhìn anh rồi đưa tay xoa đầu Joseph ,là do mình xuất hiện nên mới xảy ra cớ sự như này...xin lỗi ngươi Joseph..

Mu bàn tay cậu dần tách ra khỏi mái đầu trắng kia kéo theo những dòng ký ức về cậu đối với Joseph, xin lỗi ngươi Joseph điều này là tốt cho ngươi...

Cơ thể của Joseph dần chở nên buông lỏng rồi ngất liệm đi trong vòng tay của cậu ,Aesop cười nhẹ nhìn cơ thể mềm nhũn của Joseph.

Cậu mơ hồ nhìn về phía trước như thứ 1 bóng dáng quen thuộc lúc ẩn lúc hiện. Claude với nụ cười ngâu thơ nhìn Aesop nói.

-Anh có thể bảo vệ em trai em được không? -Aesop ngu ngốc nhìn về phía bóng dáng kia nói -Được..

Cậu mở mắt kết thúc câu chuyện năm xưa ,trên tay vẫn cầm sợi dây chuyền kia quay sang nhìn Joseph tự diểu nói

-Ha không biết tại sao tôi lại kể cho ngài nữa ,dù gì ngài cũng chẳng thể nào nghe thấy mà

Cậu vui vẻ mỉm cười ,nhưng nụ cười đó cũng không được lâu liền buông xuống một nụ cười chua xót ,cuối cùng vẫn lại tại cậu hại anh ,nếu như ông trời không cho hai ta gặp nhau thì có lẽ anh sẽ được bên anh trai và sống một cuộc đời hạnh phúc bên gia đình ,chứ không nhấn thân vào cái nghề trừ tà để trả mối thù năm xưa này...

Cậu đứng dậy đau lòng nhìn anh một cái rồi "vĩnh biệt" rời đi ,nhưng cậu không biết được con người nằm hôn mê trên giường kia đã nghe hết những gì cậu kể mà không tin vào tai mình ,anh bây giờ
rất muốn bật dậy và kéo cậu về bên mình.

Nhưng xung quanh chỉ là một bóng tối bao chùm tất cả ,ngay cả bản thân còn không nhìn được thì sao có thể kéo cậu lại được chứ...xin lỗi em Aesop chúng ta có duyên...nhưng chẳng có phận..

Cậu đi qua dòng người của bệnh viện ,chẳng ai trông thấy cậu ,và tâm trí cậu bây giờ cũng chẳng có một ai. Aesop cứ bước đi vô định về phía trước mà không để ý có một đôi mắt sắc sảo đang lựa mắt theo từng bước đi của cậu.

-Ngươi có muốn? Cứu anh ta không?

Một giọng nói của một người vang lên ,khiến Aesop bất giác rùng mình ,ma lực của người này....! Còn mạnh hơn của cả anh Exorcist?!

Cậu quay người định cảnh giác thì liền bị 1 cuốn sách trọi thẳng vào đầu , chuẩn từng mi lo mét. Giọng nói kia lại vang lên một lần nữa.

-Câu trả lời ngươi cần ở trong đấy, được rồi ta đi đây~.

[TG: Bộ chúng mày hoá bụt hay gì???]

Cậu vẫn chưa loading được thì cuốn sách đã nằm trong tay cậu, Aesop nhìn chằm chằm cuốn sách lòng vẫn còn nghi ngờ,nhưng nếu thật sự có thể đưa anh về thì...

Cậu mở cuốn sách đó ra hay nói đúng hơn là một cuốn truyện về ngàn năm trước ,cậu mở to mắt nhìn cuối cậu truyện...đây là?!

Shara với chiếc váy trắng ren cầm một lọ hoa tươi mơn mởn,đẩy cửa vào phòng Joseph ,vừa mới đẩy vào chiếc bình hoa liền từ trên tay cô rơi xuống ,đôi mắt rưng rưng nhìn người đang ngôi trên giường tay tựa vào chán ,nước mắt rơi lã chã.

Khoảng 1 tiếng trước Aesop đã quay lại phòng bệnh của Joseph vì cậu đã tìm ra cách có thể khiến anh tỉnh dậy ,dù cái giá phải trả rất đắc. Cậu nhìn còn người đang cấm ống thở trên giường ,cậu từ từ kéo đồ thở cử Joseph ra ,nhẹ nhàng kéo khẩu trang xuống mỉm cười nhìn anh nói.

-Sau khi anh tỉnh dậy thì đừng nhớ về em nữa nhé ,chúng ta vốn dĩ chẳng thể nào cùng chung đừng nữa rồi Joseph à..-Cậu cố gắng nở nụ cười cuối cùng khi cậu còn có thể tồn tại- Ngài nhớ cố gắng tìm một cô gái tốt nhé ,Claude cũng quay về rồi ,tất cả sẽ quay về đúng vị trị cũ của nó.

Cậu cuối xuống hôn lấy người con trai nằm trên giường ,linh hồn và sức mạnh của cậu cũng dần biến mất ,cậu có thể cảm nhận được những cơn đau thấu sương đấy , nhưng cậu chấp nhận để có thể cứu ánh...dù gì ngươi chết cũng đã chết, người sống thì phải tiếp tục sống.

Lúc này ở trong góc phòng đằng sau Aesop ,có một người đang khoanh tay đứng đó ,hắn liếc mắt khinh bỉ nhìn cậu ,đúng là cái tình yêu giữa người và quỷ sẽ chẳng thể nào tồn tại được mà...

Aesop mở mắt ra lần nữa thì thấy mình đã ở một nơi vô định nào đó ,bầu trời trong xanh bên dưới cũng như thế ,cứ như cậu đang lỡ lững trên trời vậy. Bất chợt có một vòng tay ôm lấy từ đằng sau cậu ,Aesop muốn đẩy người đó ra liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

-Cuối cùng em cũng tới rồi Aesop Carl~

Cậu mở to mắt từ từ quay ngang thì thấy Exorcist với hình hài lúc còn sống đang vui vẻ nhìn cậu. Aesop không tin là mình lại có thể gặp lại người anh trai này mà bất động.

-Hai đứa nhìn thân thiết quá,cứ tưởng lúc ba mẹ đi sẽ oánh nhau chứ.

Lại một lần nữa Aesop quay lên phía trước ,cha mẹ vẫn là hình hài lúc còn sống đang mỉm cười với cậu ,Aesop nhìn thấy khung cảnh này mà đáy mắt rưng rưng như muốn khóc ,nhưng nhận ra cậu không thể khóc được.

Exorcist nhết mép cười bảo.

-Không cần khóc đâu em trai ,bây giờ tất cả đều trở lại như cũ rồi , Joseph có gia đình của Joseph còn em thì có gia đình của em thôi ,đừng khóc nghe chưa.

Aesop với cảm xúc dâng trào ôm lấy gia đình của mình ,cứ như một giấc mơ vậy...nhưng đúng thật đó chỉ là mơ ,một giấc mơ hạnh phúc trước khi cậu tan biến hoàn toàn ,nhưng thứ đã mất thì có dùng tà thuật thì cũng chẳng thể nào quay về được...

Joseph sau khi tỉnh dậy liền ngồi đực ra đó không di chuyển ,nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống ,cuối cùng sau màu chuyện người ở lại vẫn là người đau lòng nhất. Tới khi Shara kêu bác sĩ tới khám cho anh thì cũng bất ngờ ,về các chỉ số của Joseph trở lại bình thường ,như anh chưa từng hôn mê bao giờ vậy. Shara vui vẻ nhìn chủ nhân của mình nhưng không quá thể hiện ra bên ngoài vì cô biết đã có chuyện gì xảy ra ,trong lúc Joseph vẫn đang thất thần thì Shara lén lấy đi quyển sách mà Aesop để lại ,nếu nhân chủ nhân thấy thì chắc sẽ rất đau lòng...

Sau đó Joseph cũng phải ở lại bệnh viện để kiểm tra tình hình sức khoẻ ,người nhà và bạn bè tới thăm thì anh vẫn không mảy may cảm xúc cứ như một con búp bê vô hồn cứ ngồi đó. Nhưng rồi ai cũng có công việc riêng của mình nên cũng đành rời đi.

Shara ngồi bên giường muốn khuyên nhủ chủ nhân mình ,dù gì cảm giác mất đi người thương yêu nhất cũng không chỉ có một mình anh biết...cô cùng từng mất đi người mình thương yêu nhất từ lâu mà..

Claude cho hai tay vào túi áo nhìn ngôi mộ trước mặt ,đúng là không chỉ Joseph là hiểu cảm giác mất đi người mình yêu ,anh cũng vậy...

Claude đặt một bó hoa hồng đỏ lên ngôi mộ trước mặt mỉm cười nói.

-Dù có những thứ người ta biết trước không thể có kết quả nhưng lại vẫn cứ đâm đầu vào ,rồi kết quả chỉ để lại những kỷ niệm khiến bản thân đau lòng đến hết quảng đời còn lại.

Kẻ gieo tương tư cho tôi là cậu ,nhưng cậu lại là người kết thúc nó. Exorcist...ngài thật quá đáng

"Vì vốn dĩ ta và ngươi ,từ đầu đã là người và quỷ rồi..."

Claude lấy trong người ra một con dao nhỏ màu đỏ, anh rũ mi cúi xuống đào một cái hố nhỏ ,bỏ con dao vào rồi đấp lại, thứ này là của ngài làm rơi tôi xin phép trả lại cho ngài..

Joseph ngồi trong căn phòng chỉ có ánh trăng sáng bên ngoài là ngọn đèn duy nhất cho căn phòng, anh với đôi mắt vô hồn vẫn ngồi trên giường không di chuyển, xin lỗi em Aesop nếu như ta không gặp em thì có lẽ em cũng sẽ không phải đối đầu với anh trai em rồi, kiếp này điều sai lầm nhất là khiến cho chúng ta phải gặp nhau...,nếu như có kiếp sau anh mong có thể cùng em bước trên một con đường, còn kiếp này thì...xin vĩnh biệt người ta yêu...

Từng cơn gió trong đêm khẽ thôi trong ánh trăng sáng dịu ,một người con gái với mái tóc đen mượt ,cùng bộ hỉ phục trên người nhìn vào căn phòng bệnh của Joseph mà khẽ mỉm cười, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi Joseph Desaulnier

"Người ta thường nói ,ta kẻ bắt đầu nàng kẻ kết thúc ,nhưng đôi khi có những lúc kẻ bắt đầu cho cuộc tình này là ai ,và kẻ thật sự kết thúc mối tình này là người nào, đôi khi không chỉ hai người mới tạo ra một cuộc tình ,mà cần phải có một người khác lập kế hoạch...để họ có thể có một cuộc tình và tự tay phá vỡ nó"

___________________________________________

Hết rùi nha mn ,tui không biết có nên làm phần hai hay khum hay cho tất cả về theo cơ cấu tự nhiên ,là người chết sẽ không thể nào bước cũng người sống đây:33 Nhưng thui túi sẽ dựa theo ý kiến của mọi người vại:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip