Nàng thích nằm trên, ta an phận nằm dưới - chap 1
"Tiểu thư, nàng nghĩ sẽ có người đến cứu nàng sao?"
"Không, ngươi mau thả ta ra, người của nhà hát sẽ đi tìm ta."
Mary giãy dụa trên giường khi hai tay và hai chân đều bị trói vào nhau. Đêm đó, một đám người bặm trợn dồn nàng vào đường cùng, bắt nàng đi mà không để lại một dấu vết, sau đó lại có một đám người khác chuyển nàng sang một nơi khác. Từ lúc được tháo khăn che mắt, đã 6 tiếng trôi qua, tiểu thư Bella vang danh thiên hạ lại không một ai nhớ đến hay sao, nàng không thể chấp nhận điều đó.
"Ta rất thích nghe nàng hát, hát cho ta nghe, ta sẽ cởi trói cho nàng."
Người phụ nữ xinh đẹp kia là Michiko, một yakuza khét tiếng trong vùng. Ả muốn có thứ gì thì ả sẽ có thứ đó bằng mọi giá. Kể cả phải dùng bất cứ thủ đoạn nào. Những tin đồn về ả, làm Mary rơn người, nàng không ngờ có ngày mình lại phải đối mặt với ả.
"Ta không hát!"
"Haha, nàng biết không loại phụ nữ như nàng đâu phải ta chưa từng gặp."
"Thì sao?!"
"Tất cả đều bị ta nuốt trọn."
Nói rồi, Michiko ngưng dùng quạt che mặt, dùng ánh mắt khinh thường nhìn nàng, ả bước lên giường, trực tiếp đè lên người nàng. Cơ thể nàng bị trói, cơ bản không thể chống cự, ả thản nhiên cởi bỏ từng lớp trang phục rườm rà. Cởi đồ xong, ả không ngại liếm một cái trên má nàng, Mary muốn khóc thét lên, cả người nàng run rẩy.
"Biết sợ ta rồi à?"
"..."
Mary đỏ mặt nhìn sang hướng khác, cơ thể nuột nà bị bại lộ, chỉ còn một lớp đồ lót bị ả kéo hờ, che như không che.
"Lúc nãy không có phản ứng, bị ta quyến rũ rồi có đúng không?" Ả cười khinh bỉ, xem nữ nhân bên dưới không khác gì hạng gái ấy.
"Hahaha, thật buồn cười." Mary cười lớn, nàng cảm thấy thật nực cười, nàng bị ả ta bắt mang về đây, ả ta mới chính là kẻ thèm khát nàng. Bây giờ lại ra vẻ như vậy à. "Ngươi nên nhớ, ngươi là người mà ta sẽ không bao giờ chấp nhận, ta kinh tởm loại người như ngươi."
Không hề bị kích động bởi những lời nói ấy, ả dường như đã quen. Michiko ôn nhu trượt mũi ả trên khuôn mặt nàng, Mary hận không thể cắn ả đổ máu một cái.
"Cha nàng gả nàng cho ta trừ nợ, ta không có kinh tởm, ta chỉ có hứng thú với nàng thôi."
"Ngươi nói cái gì?!"
"Nàng nên cảm thấy may mắn, nếu không phải là ta, nàng sẽ rơi vào tay những gã bặm trợn, kinh tởm ngoài kia mất."
Ả đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt nàng, Mary rùng mình một cái, sao tay ả lại lạnh như vậy, hay do mặt nàng vì những hành động của ả mà nóng lên cũng không biết.
"Ngươi nói dối, gánh hát đang rất tốt mà."
"Là do ta tài trợ, bây giờ ta không thích tài trợ nữa, ta thích nàng, có được không?"
"Cha sẽ không như vậy..."
Nhìn nàng như sắp khóc, ả không nỡ. Đôi mắt xanh biếc trong trẻo như vậy không nên khóc, thật phí phạm từng giọt tinh khiết. Ả dùng lưỡi, liếm hết chúng, liếm đến khi nàng không dám khóc nữa.
"Gánh hát không chỉ mình ta có cổ phần, ta phải mất rất nhiều tiền mới mang nàng về đây được."
"Không quan tâm, ngươi vẫn là bắt cóc ta."
"Ta không có, ta giải cứu nàng mà."
"Nói dối!"
"Nàng quậy quá nên ta không dám tháo dây. Ta định lúc nàng ngủ, sẽ tháo."
Michiko đè sát vào người Mary, một cánh vai gầy gò đầy hình xăm tuyệt đẹp xuất hiện trước mắt nàng, nhìn gần lại thấy chúng chỉ là đang che đi những vết sẹo xấu xí.
"Cha ta thật sự..."
"Ta e là vậy, nàng thật sự rất đẹp, nếu lão ta không cờ bạc đến nỗi mang nợ thì thật tiếc cho ta."
Ả nói chuyện không biết kiêng dè, trực tiếp đào một lỗ thương tâm trong lòng nàng. Mary không nhìn ả nữa, đôi mắt buồn bã có chút uỷ khuất.
"Ta thật sự không có ý xấu. Lúc nãy thấy ngươi quậy như vậy chọc ngươi một chút thôi, nếu thật sự muốn thì từ lâu đã đem ngươi nuốt vào bụng rồi haha."
Cười đến híp cả mắt, Mary tự hỏi con người này ngoài đùa không có duyên thật sự không còn tài cán gì nữa hay sao. Ả cười đến khi nhận ra ánh mắt như muốn giết người của nàng liếc ả, sợ thật đấy, không biết vì sao ả lại thấy hạnh phúc, những tháng ngày sau này có lẽ đều được nhìn thấy ánh mắt này của nàng.
"Cởi trói."
"Được."
Ả từ tốn bò dậy, cởi trói cho nàng. Mary cũng không kích động mà bình tĩnh nhìn ả, tay ả thật lắm vết thương, đều là phụ nữ, ả liệu có thấy buồn phiền không?
"Vết thương này rất mới, ngươi có đau không?"
"Không, ta quen rồi nàng đừng lo lắng haha."
"Cười cái đầu ngươi, ta không có lo cho ngươi, đừng có tưởng ta nói vậy là quan tâm đến ngươi, ta chỉ tiện miệng hỏi. Ta vốn là người dễ thích nghi a."
Ả vẫn tiếp tục cởi trói, nhưng động tác có phần không tự nhiên. Ả tuy không muốn, nhưng là phụ nữ, bị người phụ nữ mình yêu nói như vậy ai mà không để trong lòng chứ. Thấy ả có phần kì lạ, nàng khó chịu, người này thật ra là "thụ" sao?? Không được, nàng cũng là "thụ" mà, cuộc sống sau này sẽ như thế nào đây.
"Này, ngươi giận ta đấy à?!"
"..."
"Trả lời."
"Không phải nàng nói không quan tâm sao?!"
Mary giống như bị nghẹn, biết vậy nàng không nói chuyện với ả. Nàng không có thích ả, vừa gặp cách đây vài tiếng thì làm sao thích được. Nàng chỉ cảm thấy có lỗi khi nói như vậy với ả thôi.
"Từ nay ta và ngươi sống chung, nói không quan tâm là không đúng. Làm quen với điều đó đi, đừng có hỏi mấy câu ngu ngốc như vậy."
Nàng nhìn chỗ khác nói, mong ả đừng có hỏi thêm gì, nàng đã cố gắng lãng tránh câu hỏi của ả rồi. Mà ả cũng hiểu, nàng là tiểu thư cao quý, làm sao có thể một lời nói thẳng như ả nên cũng cho qua.
Một tuần ở nhà mới, Mary không khỏi xa lạ, nàng cảm thấy chỗ mới tuy lạ nhưng không tồi, nàng được đối xử rất tốt, cũng không ai bắt nàng phải luyện giọng. Nhưng mà, chủ nhà thật sự rất khó gặp, ả đi đâu vậy chứ?
"Lão bà, bà có biết Michiko đi đâu không? Đã mấy ngày không thấy mặt."
"Cô chủ là đi "săn" với cha người, cô đừng lo lắng."
"A-ai nói tôi lo cho người đó!"
Mary giật mình, sao nàng phải nghĩ đến ả chứ. Không có ả càng thoải mái, lần trước ả vô lễ với nàng, làm nàng muốn không còn mặt mũi, nàng hận còn không hết. Lão bà này dám nói nàng lo cho ả sao? To gan.
"Rồi rồi, không lo thì không lo. Tầm khoảng hai ngày nữa cô chủ sẽ về."
"Vậy à... ai cần biết chứ!"
Nàng bỏ đi, bỏ lại Lão bà trong bếp. Lão bà sống mấy chục năm chưa gặp cô gái nào như vậy, nhưng đáng trách vẫn là cô chủ, gieo tương tư xong lại bỏ con gái người ta bơ vơ suốt một tuần. Khi nào về Lão sẽ dạy cho một trận, nuôi lớn từ nhỏ lúc nào cũng dạy là phải đối xử tốt với phụ nữ, đặc biệt là người phụ nữ mình yêu, thế mà...
Hai ngày sau, ả đúng là về thật, trên người còn có khá nhiều vết băng bó. Nàng từ xa trong thấy cảm giác tim như bị bóp chặt, liền như bị ai đẩy, chạy lại.
"Nàng đón ta à!"
Nhìn thấy ả cười cười, nhưng người lại đầy vết thương, nàng cũng không muốn làm ả thất vọng. Mary hiểu "săn" mà Lão bà nói đến là gì, cũng không trách ả, nhưng ả đáng tội, tội của ả là không biết nàng lo lắng cho ả. Phải, nàng thừa nhận, nàng lo muốn chết đi được, với lại ở một mình trong biệt thự lớn như vậy, cảm giác thật xa lạ, cô đơn.
"Vào phòng, ta giúp ngươi băng bó cho ngay ngắn."
Nàng kéo tay ả, là nắm tay. Có lẽ nàng không để ý, nhưng ả thì có. Cái này có được xem là nắm tay không?
Vào phòng, nàng nhanh chóng lấy bộ sơ cứu trong nhà tắm, ép ả cởi hết đồ trên người, chỉ còn bộ đồ lót, thật giống như lúc ả cởi đồ nàng. Người ả đầy vết thương, nàng nhìn không khỏi rùng mình, ả thấy vậy cũng thêm e dè.
"Để ta tự làm, nàng không cần nhìn."
"Ngươi im lặng, không tin tưởng ta?"
Ả nghe vậy liền im lặng, nàng cũng bắt đầu tháo băng cũ. Từng vết thương băng tạm bợ, bị kéo ra dính máu làm vết thương đau rát, nàng đau lòng nhìn người trước mặt đau đớn. Không ổn, nàng không cho phép ả "đi săn" nữa.
"Ngươi cái đồ đầu đất, cấm ngươi đi nữa đấy!"
"Ta không thể..."
"Vậy ngươi muốn thấy ta thành goá phụ sao?!"
"Không..."
Nàng băng bó xong, liền vứt mọi thứ xuống giường, trực tiếp ở trên người ả. Hai tay chống xuống giường, nhìn ả một lúc. Xinh đẹp, quyến rũ, ả cũng chẳng khác gì nàng nhưng cơ thể lại bị hành hạ như vậy. Mary không cho phép bất cứ ai làm Michiko của nàng tổn thương.
"Hôm nay ta còn đau, không thể phục vụ nàng."
"Thế ta làm cho ngươi, gả cho ngươi rồi cũng chưa làm được gì."
"Kh-khoan, ngươi là ..."
"Ta thích nằm dưới hơn, nhưng ngươi bây giờ khác gì phế nhân, không lẽ bắt ta tự giải quyết."
"... Nàng thích nằm trên thì ta an phận nằm dưới vậy."
Mary vuốt mặt Michiko, ả hơi đỏ mặt, lòng bàn tay của nàng vừa mịn vừa ấm. "Ngươi trông cũng dễ thương, ta sẽ suy nghĩ việc nằm trên nhiều hơn."
"S-sao..."
"Thật ra ngươi cũng thích nằm dưới đúng không?!"
Nàng tạo áp lực, tiện tay kéo má Michiko một cái. Đúng là đáng yêu, người này chắc chắn là "thụ". Không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa, từ nay cứ yếu đuối đi, với mình nàng thôi.
"Ta- ta... chưa có ai hỏi ta việc đó!"
Nói rồi Michiko che mặt, ả không dám nhìn thẳng Mary, cảm giác bị chèn ép này, ả không phải không thích, chỉ là trước đây chưa trải qua nên không biết cảm giác này ra sao.
"Ngươi nói ngươi đã từng qua lại với nhiều phụ nữ?! Nhưng chắc chưa ai làm ngươi thật sự thoả mãn đúng không?"
Mary đột nhiên lại thích cảm giác bắt nạt này, nhìn ả che mặt lại cảm thấy thích thú. Ra là con gái khi e thẹn sẽ đáng yêu đến mức này sao, nàng thực không nhận ra.
Ả khẽ gật đầu, ả biết đến giờ phút này không thể nói dối được nữa. Đầu gối nàng đặt ở nơi giữa chân ả đã cảm nhận được sự ẩm ướt...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip