Act I

Đã bao giờ ngươi đói đến mức phải vốc vào miệng từng nắm đất dơ bẩn để dạ dày ngưng kêu gào?

Đã bao giờ ngươi phải mặc kệ cái cảm giác đau rát khi từng mũi răng nhọn hoắt của lũ kiến lửa ba khoang xén vào lợi, vào thịt, để không phải chết vì đói?

Đã bao giờ ngươi mong mỏi được nhìn thấy ánh sáng tới mức cố gắng hết sức để đào xuyên hang đá bằng tay không đến bật móng?

Đã bao giờ ngươi không dám nhắm mắt lại mặc cho cơn buồn ngủ đang cào xé, vì ngươi sợ rằng nếu thiếp đi, ngươi có thể sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa.

Đã bao giờ...

... Ngươi cảm thấy cuộc đời mình như một trò chơi sinh tồn không hồi kết?

Tất cả những câu hỏi trên, Norton Campbell đều có thể trả lời được.

Anh từng là một thợ đào vàng, sau một vài biến cố kể trên, anh trở thành nhà khảo sát địa chất, còn hiện tại, anh chẳng là ai ngoài một kẻ ngu ngốc chấp nhận một lời mời tham gia vào chốn hiểm nguy không lối thoát.

Một trò chơi sinh tồn, giữa những kẻ sống sót và những tên thợ săn khát máu.

Chấp nhận quên đi toàn bộ kí ức khi xưa và tham gia vào trò chơi vì thứ phần thưởng to lớn, tất cả sẽ được giải thoát khi lấy lại được những phần kí ức bị mất qua mỗi trận chiến thắng.

Phải... Tất cả những kẻ sống sót đều nghĩ như vậy...

Ngoại trừ Norton Campbell.

Kẻ đào vàng biết bí mật của ẩn sau trò chơi này.

Vì anh là kẻ đầu tiên lấy lại được toàn bộ kí ức.

Mọi người đều nghĩ đó sẽ là nhà tiên tri, vì anh ta rất giỏi.

Nhưng không...

Kẻ đào vàng bị mọi người xem là một kẻ kì lạ và ích kỉ, thế nên không mấy người thường xuyên trò chuyện với anh, vì lẽ đó, anh cũng chẳng màng đến việc chia sẻ bất kì chuyện gì của bản thân mình cho người khác.

Ngày lấy lại được toàn bộ kí ức, anh nhận ra mình đã bị lừa.

Không có phần thưởng.

Cũng không có một sự giải thoát nào khỏi trò chơi chết chóc này.

Norton đã muốn nói với những đồng đội của anh, nhưng cổ họng anh sẽ đột nhiên đông cứng lại mỗi khi anh định lên tiếng.

Có những lần anh bật khóc trong đêm vì gặp ác mộng.

Có những lần anh cố tự kết liễu đời mình, để rồi sáng hôm sau, anh sẽ lại một lần nữa mở mắt trên chiếc giường quen thuộc mọi khi.

Không thể chạy.

Không thể chết.

Và cũng không già đi.

Tất cả những gì anh có thể làm, và nó cũng là lựa chọn duy nhất của anh, tiếp tục sinh tồn tại nơi đây, mang theo cả những nỗi đau trong quá khứ.

Cứ như thế, chẳng biết bao năm trôi qua, Norton đã chứng kiến rất nhiều đau thương và bi kịch của những kẻ trong trang viên này.

Ví dụ như là điều ước đã được thực hiện suốt năm năm của nhà tiên tri để tìm cách cứu lấy lính đánh thuê.

Hay như việc cô thợ vườn vô tình thiêu sống tên trộm, để rồi ngày hôm sau, anh ta vẫn sống, hoàn toàn khoẻ mạnh, và không nhớ chút gì về "cái chết" của bản thân.

Còn rất nhiều chuyện nữa Norton rất muốn kể.

Nhưng biết làm sao bây giờ.

Nỗi đau của một kẻ cô đơn không phải chỉ đơn giản là "cô đơn", mà nó như thể một bàn tay vô hình luôn tóm chặt lấy cổ anh, trực chờ nhấn chìm anh xuống khoảng không tăm tối.

Ngày hôm nay cũng vậy, kẻ đào vàng lại một lần nữa tỉnh giấc trên chiếc giường quen thuộc, anh mệt mỏi gượng người dậy và nhìn lên đồng hồ.

Tám giờ hai mươi bảy phút.

"Chết thật, mình có trận đấu lúc chín giờ..."

Thở hắt ra một cách lười biếng, kẻ đào vàng nhanh chóng mặc quần áo và đi chuẩn bị một vài khối nam châm như mọi khi, sau đó tiến tới sảnh chờ trận đấu.

Trong sảnh chờ đã có sẵn ba đồng đội còn lại, là cô gái mù, nữ điều phối và thợ máy. Lúc đứng ngoài cửa, kẻ đào vàng còn nghe rõ ba người bọn họ cười nói rất vui vẻ, nhưng khoảng khắc anh bước vào, tất cả đều đột nhiên im lặng và cho anh những ánh nhìn khó chịu.

Norton đã quen với việc này, nên anh kéo chiếc ghế ngoài cùng ra và ngồi xuống, kiểm tra lại mấy khối nam châm.

Kẻ đào vàng nhớ lần đầu gặp thợ máy, cô ấy còn bắt chuyện với anh rất nhiệt tình, nhưng khi vào trận đấu, lúc cả hai đang cùng nhau giải chiếc máy mã hoá cuối cùng, cô ấy đột nhiên hét toáng lên khi nhìn vào mặt anh và sợ hãi chạy đi mất. Lúc đó, kẻ đào vàng đã không nhận thức được mà nhếch miệng lên cười, một nụ cười không mấy dễ chịu, mà nói thẳng ra thì trông anh lúc đó không khác gì kẻ điên, kèm thêm vết sẹo trên mặt, chắc hẳn là cô thợ máy đó đã khóc.

Quay lại với trận đấu hiện tại, cô gái mù đã lên ghế lần thứ hai rồi, nữ điều phối thì hết súng, còn tận bốn máy chưa giải xong, kẻ đào vàng ngán ngẩm tiếp tục công việc giải máy, cô gái mù kia có lẽ không thể cứu được rồi.

Sau đó không lâu, thợ máy cũng chịu chung số phận, nữ điều phối thì đã không còn khả năng tự chữa thương nữa.

Như mọi khi, thay vì chết chung với họ, kẻ đào vàng lựa chọn lẩn đi mà đợi thời cơ nhảy hầm trốn thoát.

Thắng hay thua thì kẻ đào vàng cũng chẳng mất gì, nhưng nếu bị giết thì đau lắm, dù sau đó lại được hồi sinh tại trang viên.

Phải rồi, kẻ đào vàng hèn nhát và ích kỉ như vậy đấy.

Phải rồi...

Với suy nghĩ sẽ chạy trốn một mình, kẻ đào vàng cuối cùng không hiểu sao lại đâm thẳng về phía chiếc ghế của cô thợ máy, may mà tên thợ săn đã không còn ở đây nữa.

"Đi giúp Martha và giải máy đi, tôi sẽ lo liệu việc lôi kéo thợ săn."

Cô thợ máy gật đầu, không nói tiếng nào và chạy đi thật xa.

Nghe nói tên thợ săn hôm nay là kẻ mới đến, vậy mà hắn chơi lại cao tay như vậy, lại còn không thèm camp, kẻ đào vàng cũng muốn biết hắn ta rốt cuộc là người thế nào đây.

Mạnh miệng là thế thôi, nhưng khi đối mặt thật sự với tên thợ săn, kẻ đào vàng cũng cảm thấy có chút quan ngại, hắn ta to, cao, rõ ràng là con người, nhưng ngũ quan lại trông như loài bò sát, kĩ năng cũng không phải loại tầm thường.

Khoảng khắc kẻ đào vàng bị treo lên ghế lần thứ nhất, máy mã hoá cuối cùng được bật.

"Có vẻ họ quyết bỏ cậu lại rồi, đào vàng đáng thương ạ, mặc dù cậu mới là người cứu vãn trận đấu này."

Tên thợ săn buông lời mỉa mai, cái lưỡi dài của hắn thòng xuống doạ nạt anh.

"Làm quen với chuyện này đi, người mới, tất cả thợ săn ở đây đều biết sẽ không ai tới cứu một kẻ đào vàng cả."

Vẽ ra một nụ cười, kẻ đào vàng quyết hơn thua với gã thợ săn mới đến này.

Ấy vậy mà ngược lại hoàn toàn với vẻ bề ngoài kia, gã thợ săn trông như loài bò sát hung tợn ấy không cười đùa trêu trọc hay tỏ vẻ thương hại anh nữa.

Hắn buông hẳn con dao ra, và ngồi xuống trước mặt anh.

"Sao vậy? Nếu giờ qua cổng chính thì có lẽ bọn họ vẫn chưa mở kịp đâu, không muốn có trận thắng đầu tiên sao?" - kẻ đào vàng hỏi.

Quỷ bò sát nhìn một lượt trên cơ thể của kẻ đào vàng, và hắn nói:

"Cậu trông như sẽ thật sự khóc nếu ta như bỏ đi lúc này."

Kẻ đào vàng sững người vì câu nói của gã thợ săn, tất nhiên nếu hắn bỏ đi, anh sẽ không bật khóc như hắn nói, nhưng...

"Sao đây, với một thợ săn thì anh quá tốt bụng rồi đấy." - Cười gượng, kẻ đào vàng hỏi.

Gã thợ săn đứng lên, giắt lại lưỡi dao vào lưng quần, và chỉ trong một khoảng khắc trước khi chiếc ghế tên lửa mà kẻ đào vàng đang ngồi bay lên, tên quỷ bò sát kể lại một câu chuyện của hắn khi xưa:

"Ánh mắt của cậu làm ta nhớ lại một người mà từng gặp khi ta tham gia vào cuộc thí nghiệm tại hầm mỏ... Khi đó... Ta đã không thể cứu được cậu ấy..."

Khi gã thợ săn vừa dứt lời, cũng là lúc chiếc ghế tên lửa bay lên.

Ngay khoảng khắc ấy, kẻ đào vàng bật cười.

Thật hài hước làm sao...

Này...

Tại sao vậy...

Tôi đã tin anh...

"TÔI ĐÃ TIN ANH, LUCHINO!"

Kẻ đào vàng hét lớn, và anh không ngừng cười, như thể cố tình để gã thợ săn kia có thể nghe thấy.

Rồi anh ngước xuống từ trên cao, gã quỷ bò sát kia đang đau khổ nhìn anh như thể muốn níu giữ chiếc ghế tên lửa này lại.

Tôi thật sự đã tin anh...

----------

Fic LuchiNor này có liên quan một chút đến fic NaibEli mà tớ đã đăng, nếu thích mọi người có thể ghé qua đọc thử, còn nếu không thì cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip