Act: The Birthday
Luchino đứng đó, trước cuốn lịch để bàn trong phòng riêng của hắn.
Giờ là năm giờ sáng, ngoài trời hửng đỏ, mọi thứ vẫn im lặng như vậy, chỉ trừ tiếng thở yếu ớt của một người khác mà không phải là hắn.
Luchino nhìn cuốn lịch, rồi lại nhìn qua phía giường hắn, Norton Campbell vẫn đang say giấc.
Tên quỷ bò sát đây cũng chẳng nhớ việc này bắt đầu từ bao giờ, đào vàng kia tuy là kẻ sống sót, nhưng anh ta vẫn cứ luôn lui đến nơi ở của những tên thợ săn, hay nói chính xác hơn là phòng nghỉ riêng của Luchino. Hắn chỉ nhớ Norton từng nói, anh không thích những người khác, và họ cũng chẳng ưa gì anh.
Nhưng mà việc đó bây giờ cũng chẳng còn quan trọng bằng vấn đề mà Luchino gặp phải ngay lúc này. Hắn đưa tay lên cổ, gãi gãi mấy cái, đăm chiêu suy nghĩ.
Làm sao mà hắn có thể quên được chứ? Hôm nay là sinh nhật của Norton.
Nhìn vào nét bút dạ màu đỏ khoanh tròn trên con số mười chín trang tháng ba của tờ lịch, Luchino cảm thấy bối rối, rõ ràng hắn đã cẩn thận đánh dấu, vậy mà lại quên mất cho tới tận bây giờ.
Nhưng chẳng trách được, trang viên này không có khái niệm về thời gian hay ngày tháng, dù cho bao lâu đã trôi qua, mọi người cũng chẳng già hay chết đi. Mà việc đó thì chỉ có mỗi phe thợ săn và kẻ đào vàng biết mà thôi, những kẻ sống sót đáng thương còn lại thì vẫn cứ luôn mơ về ngày bọn chúng có thể rời khỏi nơi đây.
Năm phút, mười lăm phút, rồi hơn một tiếng trôi qua, Luchino vẫn cứ đứng chết lặng ở một chỗ. Hắn nhớ lại những ngày xưa, khi mà hắn vẫn còn là con người, và Norton vẫn chưa tham gia cái trò chơi này, chưa một lần nào hắn quên sinh nhật của Norton cả, trong suốt ba năm.
Em ấy có giận không?
Hay là em ấy sẽ nổi điên lên?
Hoặc sẽ không bao giờ đến phòng mình nữa?
Một triệu câu hỏi nảy lên trong đầu Luchino, đúng là dù cho hắn có một bộ não thông minh thật, nhưng bảo hắn suy nghĩ về mấy việc lãng mạn ấy hả? Cho xin đi, hắn kém nhất ở khoản này.
Và khi mặt trời bắt đầu chiếu những tia nắng đầu tiên, len lỏi qua khung cửa sổ phòng, thì lúc này Luchino mới thật sự thoát ra khỏi thế giới tâm trí của hắn.
Norton hơi cục cựa mình, hắn nhanh chóng lao ra kéo tấm rèm sang hẳn một bên, để ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng. Thật tình thì Luchino chẳng muốn nhìn thấy bộ dạng run rẩy của Norton trong lúc cố tỏ ra không sợ hãi gì bóng tối.
"Luchino..."
Kẻ đào vàng xoay người, mắt anh vẫn nhắm chặt, tay quơ quào sang chiếc gối bên cạnh, gọi tên người mình yêu.
"Tôi đây."
Nắm lấy bàn tay thô đầy sẹo của Norton bằng bộ móng sừng cứng cáp, Luchino nhẹ giọng:
"Ngủ tiếp đi nếu em thấy mệt, chỉ mới bảy giờ thôi."
Khi miệng hắn nói ra câu này, thì ý tốt chỉ chiếm một nửa, nửa còn lại hắn hoàn toàn không muốn Norton thức dậy vào lúc này, vì hắn vẫn chưa thể nghĩ ra phải làm gì để chúc mừng sinh nhật của người kia cả.
Và may thay, vì hôm nay Norton không có trận đấu nào, nên anh đồng ý với lời đề nghị của Luchino, anh trùm chăn kín đầu và chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Luchino thở hắt ra một hơi dài, và hắn quyết định phải làm một thứ gì đó. Mặc quần áo, Luchino đến gõ cửa phòng bên cạnh.
Người bên trong phòng là một tên cao, gầy, hắn mặc vest xanh và đeo một cái mặt nạ trông có vẻ khó hiểu.
"Chào buổi sáng, Jack." - Luchino chào hỏi chủ phòng một cách lịch sự rồi bước vào mà không cần có sự cho phép.
Gã đồ tể hơi khó chịu, nhưng cuối cùng thì hắn vẫn mặc kệ, lý do khiến một con thú hoang không ở cạnh người tình của mình vào sáng sớm như mọi khi làm hắn tò mò.
"Ngươi nói...! Sinh nhật?" - Gã đồ tể ngạc nhiên trước câu hỏi của tên quỷ bò sát, hắn ta sang gõ cửa phòng mình chỉ vì một lý do vớ vẩn như vậy?
"Ta biết ngươi nghĩ nó chẳng quan trọng, ta chỉ muốn tham khảo ý kiến của ngươi thôi." - Luchino thì thầm.
Gã đồ tể suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp:
"Cùng nhau thưởng thức một chai vang Pháp, sau đó là kết thúc bằng một cuộc tình nóng bỏng."
Và thế là, quý ngài đồ tể đó cứ luyên thuyên suốt về những chuyện "không đứng đắn" cả hơn mười phút.
Lúc đó Luchino mới chợt nghĩ, quan hệ trước đây của hắn và Norton chỉ là bạn tình không hơn không kém, hắn yêu Norton, nhưng chưa bao giờ hắn nói ra, và hắn cũng biết khi đó Norton bám lấy hắn vì sợ cô đơn, và thứ mà cậu ta thật sự thích là tiền của hắn. Nên sau khi gặp lại nhau ở đây, tại trang viên này, Luchino đã rất vui khi Norton là người nói lời yêu với hắn trước. Và từ ngày đó cho đến nay, cả hai chưa từng có bất kì hành động nào thân mật quá mức cả.
Nếu vậy... Hắn có thể lợi dụng cơ hội này...
Luchino thích cảm giác mỗi khi làm tình cùng Norton, hắn sẽ rất thô bạo và ngược lại rót những lời đường mật vào tai cậu nhóc đó. Norton không hề phản kháng, chỉ ôm chặt lấy lưng hắn và rên rỉ không ngừng.
Nhưng mà hiện tại thì khác, hắn vẫn chưa thể nói thật với Norton rằng cơ thể hắn đã thay đổi như thế nào, hắn sợ Norton sẽ phát khiếp lên khi biết sự thật.
Nhân lúc gã đồ tể còn đang luyên thuyên không dứt, tên quỷ bò sát lẻn ra khỏi phòng.
"Chắc phụ nữ sẽ rành chuyện này hơn."
Luchino nghĩ, tiến đến gõ cửa căn phòng tiếp theo.
"Ôi trời, so với vẻ bề ngoài thì suy nghĩ của ngài dịu dàng quá đấy." - Cô nàng Michiko đưa tay lên che miệng, cười nhẹ khi nghe đến vấn đề của Luchino.
"Thì... Tôi chỉ muốn nghe ý kiến của cô thôi, tôi nghĩ cô là người đã có kinh nghiệm."
Nàng Geisha chắp hai tay lại với nhau, cúi mặt một lúc lâu.
"Xin lỗi, tôi làm cô nhớ đến chuyện không vui hả?"
"À không! Tôi ổn, ngài đừng lo. Vậy nên... Một bữa ăn tự làm nghe có vẻ ổn đấy, ngài thấy thế nào?" - Quý cô Geisha đề nghị.
Bữa ăn tự làm? Luchino gãi cằm suy nghĩ. Nói thẳng luôn là hắn nấu ăn dở tệ, cả Norton cũng vậy, trước đây cả hai chỉ toàn mua đồ đóng hộp thôi, còn ở trang viên thì cũng chẳng phải phụ trách việc nấu ăn. Nhưng không sao, nó là một ý kiến hay, hắn sẽ ghi nhớ.
Sau khi nói lời chào tạm biệt quý cô Michiko, Luchino tiến đến phòng chờ của thợ săn, chuẩn bị cho trận đấu buổi chiều của hắn.
Hai giờ chiều, Norton Campbell mở mắt, và như mọi khi, nửa mặt trái nơi có vết sẹo bắt đầu cảm thấy nhức nhối, nó làm anh chóng mặt và súyt ngã vì bước hụt chân.
Sau khi mặc quần áo lại cho tử tế, thứ đầu tiên khiến Norton chú ý là cuốn lịch để bàn cạnh giường, con số mười chín của tháng ba đuợc khoanh tròn bằng bút dạ màu đỏ.
"Sinh nhật... Hửm?" - Nhếch miệng cười, kẻ đào vàng rời phòng.
Lần cuối cùng Norton nhìn thấy một cái bánh kem có ghi tên của anh là lúc anh mười tuổi, và ngày hôm đó cũng chẳng có gì đặc biệt cho cam. Một ngày như mọi ngày, chỉ có thêm phần bánh kem vào bữa tối và lời chúc sáo rỗng từ ai đó mà anh chẳng còn nhớ nữa.
Sau vụ sập hầm mỏ, số người biết đến cái ngày mà Norton Campbell sinh ra là con số không tròn trĩnh, không người thân, không bạn bè, không một ai bên cạnh. Và rồi gã giáo sư đó xuất hiện như một thứ ánh sáng cuối đường hầm, hấp dẫn, quyến rũ, mê hoặc, nhưng không tài nào biết được thứ gì đang chờ ở phía trước.
Một gã thông minh, nhưng lại cực kì nhếch nhác và có chút không bình thường.
Sinh nhật đầu tiên mà Norton có Luchino ở bên, hắn tặng anh một lọ thuốc màu xám đen có mấy hạt màu tím nổi lềnh phềnh bên trên. Mặc dù hắn nói nó sẽ chữa khỏi bệnh cho anh, nhưng có điên mới dám uống, ừ thì mặc dù Norton điên thật, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra cái chết sẵn sàng vẫy gọi nếu anh uống nó. Sau đó thì sao hả? Luchino giận dỗi vì anh không chấp nhận công sức của hắn, và cả hai kết thúc bằng một cuộc làm tình dai dẳng và mạnh bạo để dỗ gã giáo sư kia.
Một năm sau, cũng vào ngày mười chín tháng ba, Norton tỉnh dậy cạnh một đống bầy nhầy nhớp nhúa được đặt trên một cái đĩa, Luchino hắn ta bảo nó là bánh sinh nhật. Nhưng mà tin anh đi, làm quái có cái bánh sinh nhật nào vừa có màu xanh lá, lại vừa nổi bọt bóng lộp bộp phía trên cơ chứ? Cho nên là, mọi việc kết thúc giống hệt như năm ngoái khi gã giáo sư lại giận dỗi vì Norton không ăn cái thứ mà hắn gọi là bánh sinh nhật.
Năm tiếp đó nữa, Luchino chẳng hề làm gì cả, gã bận rộn với cái thí nghiệm bí ẩn của mình trong hầm mỏ. Và lời cuối cùng mà Norton nghe được từ hắn trong lúc cậu đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, là bốn chữ:
"Chúc mừng sinh nhật."
Và cứ thế, hắn biến mất.
Cho nên ngày sinh nhật trong kí ức của Norton chẳng có gì tốt đẹp cả. Phải chẳng đây là ẩn ý của chúa trời? Phải chăng ngài đang nói rằng việc anh được sinh ra ngay từ đầu đã là một sai lầm?
Lừa dối mọi người.
Đánh bom trái phép trong hầm mặc cho biết rằng nó sẽ sập.
Gián tiếp giết chết tất cả đồng nghiệp.
Và cuối cùng là độc chiếm toàn bộ số vàng một mình.
"Chúng thậm chí còn chẳng phải vàng." - Tự lẩm bẩm, kẻ đào vàng tiếp tục cười nhạo bản thân mình.
Tóm lại, tất cả những đau khổ mà anh đã trải qua, tất cả những tội lỗi anh đã gây, tất cả đã xảy đến, và chẳng vì gì cả.
Chỉ còn lại một kẻ tham lam ngu ngốc với vết thương và căn bệnh chẳng bao giờ có thể chữa khỏi.
Một ngày sinh nhật cô đơn là thích hợp cho một kẻ khốn nạn.
Hơn mười giờ tối, Luchino trở về, hắn nhìn đồng hồ, không nghĩ là đã trễ như vậy, các trận đấu cứ tới liên tục, chém giết làm hắn quên cả thời gian.
Với tâm trạng có chút buồn xen lẫn giận dữ, quỷ bò sát trở về phòng.
Năm nay, một lần nữa, hắn lại chẳng thể làm Norton hạnh phúc.
Mở cửa rồi đóng sập nó lại, kéo rèm lại ngồi phịch xuống giường, bóng tối bao trùm tâm trạng ảm đạm của gã thợ săn.
"Trông đáng thương quá đấy quý ngài thằn lằn?"
Giọng nói vang lên từ sau lưng hắn, Luchino bất ngờ quay lại đè người kia xuống giường, nhe hàm răng sắt nhọn của mình ra đe doạ.
Cho đến khi hắn nhận ra hơi ấm và cơ thể run rẩy quen thuộc kia, hắn kéo ngửa đầu Norton lên, bóp chặt cằm ép cậu mở miệng ra rồi chen cái lưỡi dài của loài bò sát vào miệng Norton càn quét bên trong, quấn lấy cái lưỡi nhỏ bé kia và chỉ ngừng lại khi Norton giật người lên vì thiếu dưỡng khí.
Luchino ngồi dậy, đỡ Norton lên trên bệ cửa sổ rồi kéo rèm ra, thưởng thức vẻ đẹp đáng thương của kẻ đào vàng, một vẻ đẹp mà chỉ hắn mới nhận thấy.
"Tôi xin lỗi, em không sao chứ."
Vuốt nhẹ tóc Norton, Luchino dịu dàng nói.
"Tôi đã định rời đi lúc trưa, nhưng quay lại đây chỉ sau năm phút, tôi kì lạ quá nhỉ?"
Nụ cười của kẻ đào vàng làm tim gã thợ săn như vỡ tan, Norton đã đợi hắn ở đây, suốt một ngày hôm nay, vậy mà cuối cùng thì hắn lại chẳng có gì cho người mình yêu cả.
"Này Luchino, tôi xin anh một việc được chứ?"
Luchino nghe vậy liền ngoe nguẩy cái đuôi của hắn, đứng bật dậy:
"Bất cứ việc gì em muốn."
"Tôi lạnh quá."
Luchino mở to hai mắt, đây là những lời mà Norton nói với hắn vào đêm hôm đó.
"Em... Muốn tôi làm gì?"
"Ôm tôi đi."
"Em chắc chứ?"
"Ừ."
Và rồi, mọi chuyện lặp lại hệt như những gì cả hai đã làm đêm hôm đó, đêm mà Luchino lập nên một lời hứa mà hắn đã chẳng thể hoàn thành.
"Này Norton... Chúc mừng sinh nhật."
Norton mỉm cười, mặc kệ cho người kia xâm chiếm cơ thể mình.
Cả hai ôm chặt lấy nhau, và khi dục vọng đã thoả mãn, họ chìm vào giấc ngủ.
Sáu giờ sáng, Norton mở mắt, Luchino vẫn đang ngủ, và hắn vẫn còn ở đó.
Kẻ đào vàng cúi xuống ôm chặt lấy cánh tay kia, như thể sợ để vụt mất nó:
"Cảm ơn, Luchino."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip