( ͡° ͜ʖ ͡°)

"TA KHÔNG THỂ CHỊU NỔI NGƯƠI NỮA THẰNG CON DỊCH BỆNH NÀY!"

Đức vua đại bàng gầm lên, tiếng ông vang cả hoàng cung khiến đồng loạt chim phải quỳ xuống trong sợ hãi. Đã mười năm rồi họ chưa từng nghe lại tiếng gầm đầy hùng vĩ và oai phong đó. Trong đầu tất cả loài chim trong hoàng cung rộng lớn này tự hỏi điều gì đã khiến đức vua - một trong những chim cầm đầu ôn hòa nhất - trở lại thời hoàng kim dũng mãnh nhất của mình.

Hoàng hậu chim én nghe tiếng phu quân, tức thì chạy đến phòng riêng của con trai độc nhất của họ, hoàng tử đại bàng Naib Subedar. Bà tự hỏi lần này hoàng tử lại gây ra cái họa to tác gì nữa, cho đến khi chính bà cũng suýt đột quỵ tại chỗ khi mắt bà thấy rõ tội lỗi không thể tha thứ được của thằng nghịch tử.

Hoàng tử Naib Subedar, đi trái lại với lời ông cha khuyên dạy là không được thất thân trước khi chính thức kết hôn, vừa trải qua một đêm nồng cháy với hơn mười nàng chim quyến rũ bậc nhất vương quốc, hay nói cách khác, hắn vừa chiêm qua bữa tiệc thác loạn dâm ô một đấu mười.

Vừa nghe tiếng đức vua, mười một chim trong căn phòng lập tức tỉnh giấc, mười cô nàng thân trần như nhộng ngồi bật dậy, khuôn mặt sắp khóc đến nơi. Sau đó hai vị song thân được chứng kiến một cảnh xuân tựa chốn bồng tiên khi đồng loạt mười nàng chim xộc xệch váy áo, vải lụa mỏng tang dường như có thể nhìn thấy được những gì cần được che giấu bên trong, bay ra khỏi phòng bằng cửa chính và cửa sổ, trước khi hai người có thể trừng phạt họ.

Nghịch tử vẫn nằm ung dung trên giường,

"Buổi sáng tốt lành, phụ vương, mẫu hậu."

Đức vua giận đến mặt tím tái, thở còn không nổi huống chi là nói chuyện. Hoàng hậu cạnh bên ra sức làm dịu cơn giận, nhưng thằng con thì cứ chọc cho ngài giận thêm. Đôi lúc bà còn nghi ngờ có phải Naib muốn chọc cho cha mình thăng thiên để lên ngôi vua, nhưng bà biết từ lâu con mình không có hứng thú đứng đầu một nước mà chỉ muốn ăn chơi sa đọa như thế này thôi. Phụ thân hắn sống lâu hắn còn mừng không kịp nữa là.

"Ngươi mở sòng cờ bạc, ta cũng nhắm mắt cho qua. Người trêu chọc công chúa nước láng giềng, ta cũng ra mặt chịu trận. Ngươi làm gì cũng được, nhưng nhất thiết là phải..." Ông dừng lại, mặt đỏ lên, "Phải..."

"Phải tổ chức tiệc thác loạn để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình." Naib cắt ngang, gương mặt cười cợt. Hắn còn vươn vai sảng khoái, trông không có gì là sợ hãi gì bậc quân vương

Đức vua lắp bắp, "Mày...mày...", chỉ vào mặt thằng đích tôn của dòng tộc, rồi ngã ra sau, ngất tại chỗ!

Hoàng hậu rú lên. Cả hoàng cung chìm trong hoảng loạn. Đức vua ngất rồi! Hoàng tử chọc cho đức vua ngất rồi! Đất nước này tàn rồi! Tương lai chúng ta tàn rồi!

*-*

Phải đến ba ngày sau đức vua mới bình phục ba phần sức khỏe, cả đất nước cứ ngỡ đất nước sắp rơi vào tay vị hoàng tử không đáng tin một chút này, ăn mừng còn hơn khi đức vua chiến thắng chiến trận.

Naib gãi mũi, bộ hắn rác rưởi lắm hay sao vậy trời.

Hoàng hậu ba ngày nay ngồi kề cạnh đức vua, ngủ không đủ giấc chỉ lo chăm sóc chồng yêu, đến nỗi suýt quy tiên cả hai vợ chồng cùng một lúc, lúc này đến lượt bà ngất. Cả hoàng cung lại hốt hoảng chạy chữa, lòng oán trách thằng hoàng tử trời đánh.

Naib đang ngồi chép phạt mười ngàn trang luật của vương quốc, hắt xì một cái, hắn lại bị chửi nữa à.

Đợi hoàng hậu bình phục lại đã là bốn ngày sau, vừa tròn một tuần kỉ niệm hoàng tử Naib suýt giết trọn bộ phụ mẫu, cũng là lúc hắn chép phạt vừa xong và được thả ra khỏi phòng kỉ luật. Bảy ngày qua hắn bị nhốt trong phòng kỉ luật, mỗi ngày chỉ chép phạt, ăn, ngủ, chép phạt, chán không chịu nổi, định bụng bay đi tìm khách điếm để xả stress thì lại bị đức vua gọi hồn phải bay về hoàng cung gấp.

Khi bay đến cửa hoàng cung, Naib bị chặn trước cửa, người hầu được lệnh phải đưa hắn đi tắm rửa, ăn mặc chỉnh chu mới cho vào. Naib thầm nghĩ, không xong rồi, lẽ nào là đi cầu hôn công chúa nào à? Hắn còn muốn chơi gái! Hắn còn muốn ăn chơi! Hắn không muốn cưới vợ!

Gào rú trong lòng nhưng không cách nào chống đối lại, Naib đành bó tay chịu trận. Trong đầu hắn đã nghĩ ra một kế hoạch rất sở khanh và khốn nạn. Hắn chỉ cần dùng sự "quyến rũ" của mình để dụ dỗ cô công chúa kia lên giường với mình, thế là mình sẽ không phải cưới cô ta nữa! Vừa được tận hưởng qua một nàng công chúa, vừa không phải cưới (vì truyền thống nếu chim nữ thất thân trước kết hôn thì nhà trai có quyền từ hôn, khá là bảo thủ)!

Naib cười ha hả, mình quá thông minh mà!

Tất nhiên mọi chuyện nào có đơn giản như vậy. Đức vua biết làm gì có chuyện cưới hỏi sẽ đưa con mình về đường chính đạo, mà ông có một kế hoạch cao hơn, thâm sâu hơn!  Mày tuổi gì đấu trí với cha mày hả thằng nghịch tử!

Vì thế, khi Naib nghe tin mình phải đi đến tận cùng vương quốc, tìm đến vùng đất xa xôi, trên ngọn núi cao vút nhất đất nước, trên thảo nguyên vắng bóng chim, thì tâm hồn tuột xuống tận cùng, miệng há hốc từ lúc nghe tin đến lúc bị tống khỏi hoàng cung.

"Ngươi phải tìm đến nhà thông thái nhất ở nơi đó để học hỏi cái đức độ của ngài! Nếu chưa tỉnh ngộ thì đừng có về đây, ta chán ngươi lắm rồi!"

"Nếu muốn tìm người đó, phải nhớ các đặc điểm sau..."

Thôi chết mẹ. Naib cắn lưỡi. Hắn không nhớ cha mình mô tả chim đó như thế nào hết. Nghĩ một hồi, hắn quyết định kệ bà nó đi. Chắc nhà thông thái cũng giống mấy lão tư tế trong hoàng cung: ốm, già, râu dài, tỏ ra tri thức nhưng thực chất toàn bọn chỉ biết nói ngoài miệng!

Trừ việc là một hoàng tử hoang dâm vô độ, Naib còn là một điểu nhân được đề cử bởi hầu hết những tiền bối đi trước. Hắn rất khỏe mạnh, bay lại nhanh hàng đầu vương quốc, đôi cánh cực kì to lớn và khỏe. Nếu không phải vì tính tình xốc nổi mê gái thì Naib đã có thể trở thành vị quân vương oai phong hơn cả cha mình. Nếu không chữa tính đam mê sắc dục của mình, hắn sẽ mang danh vị vua hùng dũng nhất nhưng lại đột tử khi đang mây mưa. Đó là điều mà người cha già lo sợ nhất.

Tất nhiên là Naib biết. Nhưng theo logic của hắn, còn tuổi ăn chơi mà không tận hưởng thì sẽ đánh rơi tuổi trẻ mất.

Nói gì thì nói, nhờ vào việc mình có sức khỏe như trâu bò, hoàng tử đại bàng chỉ mới ba ngày bay liên tục đã đến vùng tận cùng vương quốc, nhanh hơn cả đội quân tinh nhuệ nhất của cha mình. Những nơi hắn bay qua cây cối như bị xén mất một tầng lá, nhà cửa thì suýt văng mất nóc, quần áo đang phơi còn cuốn theo hắn một đoạn dài. Quả là ghê gớm! Dù gì cũng là xuất phát từ thủ đô, ăn uống còn chưa kĩ lưỡng, vậy mà, chậc chậc!

Ai cũng biết người đạt tới trình độ này chỉ có một mình hoàng tử, nhưng không ai biết vì sao hoàng tử đi gấp đến như thế. Thực sự, trong đầu Naib suy nghĩ mình chỉ cần đến đó sớm thì về sẽ càng sớm, đinh ninh chỉ nghe dặn vài ba lời khuyên rồi trốn về, nếu ông ta không cho, hắn sẽ dọa lão sợ mất tuổi thọ luôn! 

Sáng sớm ngày thứ tư, hắn đã bay đến chân núi Cao. Núi này tên Cao vì dựa vào sự thật là ngọn núi này cao vãi cả linh hồn. Naib nhìn lên, chỉ thấy ánh mặt trời chói lại vào mắt mình, không thấy nổi đỉnh của nó có cái gì vui để khiến một bộ phận chim di dời lên đây. Thì đúng là phần đông của nhóm nhập cư này sống bên lưng núi, nơi có thảo nguyên, nhưng nhà thông thái gì đó mà cha hắn mê quá trời luôn thì sống tít tận đỉnh. Đúng là lão già điên, sống một mình trên đó thì vui vẻ gì nhỉ?

Từng chứng kiến nhiều lão tư tế giấu nuôi gái trong nhà, Naib không tin nhà thông thái gì đó có thể chịu đựng được sự cô đơn trên đỉnh núi, chắc chắn là lão có giấu vài nàng chim xinh tươi trên đó!

Naib nghĩ trong bụng là vậy, hít một hơi rồi đập cánh thật mạnh, chạy từ xa rồi bay vút lên núi. Nếu có người dân ở đây mọi người sẽ vỗ tay nhiệt liệt cho sức mạnh của hắn đến gãy cánh mất!

Dù vậy, bay một lát cũng rất mệt. Bay lên trời khác với bay là là dưới đất, tốn rất nhiều sức. Để tránh sự chú ý để có thể tập trung bay lên, Naib chọn một hướng núi không người rồi bay lên, né được những ánh mắt hiếu kì của người dân khu vực này.

Đã hai giờ chim bay trôi qua, khi Naib vừa nghi ngờ có khi lão già ở nhà lừa mình, thì hắn chợt thấy một thảo nguyên xanh mướt. Chỉ còn một đoạn nhỏ nữa, nhưng thấy có thể đi bộ lên đỉnh từ thảo nguyên này, hắn quyết định dừng chân trước khi ngất xỉu vì quá sức, mà rơi từ độ cao này thì có là con trời cũng tan xương nát thịt. Hắn không muốn là Icarus thứ hai, cảm ơn!

Khung cảnh trên đây khác với khoa học, rất ấm áp như ở dưới đồng bằng. Cây cỏ tốt tươi, rực rỡ khoe sắc.

Naib vừa định ngồi xuống một tảng đá, thì bỗng qua mắt ưng của mình, hắn thấy một bóng dáng rất thon thả. Nhìn kĩ lại, dùng bản năng thợ săn, hắn áp sát từng chút một, rốt cuộc cũng nhìn ra người lạ kia.

Á à bố biết ngay lão này cũng giấu gái!

Hắn cười ha hả, bảo rồi, không thằng cha nào thoát khỏi sắc dục được đâu! Lão già ở nhà biết tin này chắc hộc máu quá!

À mà cô em này đang làm gì ở đây thế nhỉ? Nhìn kĩ hơn, hóa ra cô em kia đang hái thuốc. Naib đảo mắt xung quanh, không có bóng chim nào. Lão thông thái kia chắc đang ở trong nhà, già khụ không đi nổi quá, nếu không thì em gái này hái thuốc làm gì, chỉ có thể là lão bị bệnh nằm liệt giường em gái này phải chăm sóc!

Ố ồ có tàn một đời hoa không chứ! Thôi thì...

Naib liếm môi, để mình hái cành hoa này giúp lão vậy.

Xung quanh không có ai, mắt lại tia thấy một cái cây đại thụ, Naib trong đầu nghĩ ra kế hoạch ch*ch ch*ch cực mạnh, ôm em gái từ đằng sau, rồi ngã vào cây #&&+$+$%+ các kiểu.

Nhưng ngay khi hắn gần áp sát được cô gái, thì đột ngột bóng hồng kia xoay thẳng đến vị trí hắn đang núp, nhận ra có người đang định đánh úp mình thì hốt hoảng đập cánh chạy trốn.

Á à một cô gái thú dzị! Cô ta biết mình đang trốn ở đâu luôn! Còn muốn chơi trò trốn tìm hả! Rất tiếc em gái bay đua với sai người rồi!

Naib vung cánh, quên đi mệt mỏi, trong mắt chỉ có con mồi ngọt nước đang bay trước mặt. Kết quả ai cũng đoán được, chỉ một lát sau hắn đã bắt kịp cô gái, nhưng hắn còn cố tình trêu chọc thả cho cô bay thêm một đoạn. Hắn đợi khi cô bay mệt rồi thì... Khà khà khà.

Đúng như hắn đoán, cô gái kia từ từ bay chậm lại, đợi chỉ có thế, hắn sà xuống từ trên cao, ôm trọn cô gái vào lòng.

Cô gái chống cự mãnh liệt, nhưng trong vòng tay của Naib thì như gãi ngứa, khiến Naib cười to, lợi dụng hôn lên áo mũ của nàng.

"Cô em, sao lại sợ hãi vậy? Ta có làm gì em đâu nào? Ha ha ha."

Nói rồi, hắn cố tình cọ xát bên dưới đứng như đá của mình lên cặp mông căng mười trên mười kia khiến cô gái run lên bần bật.

"BUÔNG RA!" Cuối cùng cô em cũng lên tiếng. Ủa mà sao giọng hơi kì kì vậy ta?

"TÔI LÀ CHIM TRỐNG, BUÔNG RA!"

Naib nghe như sét đánh ngang tai, lắp bắp không nói nên lời, "Đ--đực..rựa hả?"

"Không tin thì cởi--"

Nói tới đó bỗng chú chim nhỏ trong tay Naib im bặt. Nhìn kĩ thì hóa ra người này là một "cô" cú rất hoa lệ, váy áo mĩ miều bó sát thế này, lại đeo thêm mũ trùm đầu và mặt nạ tinh xảo bí ẩn che giấu gương mặt...

À mà ngẫm lại thì đúng là bộ đồ này cũng hơi nam tính...

KHOAN ĐÃ!

Naib xù lông lên. Người này vừa vô tình mời hắn lột đồ minh ra á?

Máu tràn lên đầu, Naib hùng hổ xé áo người bên dưới làm hai mặc cho người đó gào thét,  thất thần nhận ra đúng là đàn ông thật. Nhưng anh ta không thể che giấu sự sợ hãi trong mắt mình. Naib từng ăn nằm với đủ loại gái, có thể chứng nhận, người bên dưới thân hắn đang sợ!

Để thử kiểm tra, hắn giả đò đưa một tay đến gần người kia, lập tức cậu cú che ngay thân mình lại, cả người ửng đỏ, mồ hôi lạnh chảy cả thân người.

Anh co rúm lại, giọng run rẩy đầy sợ sệt. Đôi mắt xanh như ngọc sapphire đã hơi ươn ướt, khiến Naib tim cũng loạn nhịp. Trong đầu Naib lặp lại liên tục câu, 'đây là đực đây là đực đây là đực mình nhịn bảy ngày nên mới như thế này mình không có hứng thú với chim trống--'.

"Đ..đừng...mà...Tha cho tôi...sợ..." Giọng mềm mỏng, vai run, che lại phần ngực bị hắn ép khoe ra.

Đậu má.

Đ

U
M
Á

Trong đầu Naib lùng bùng vạn chữ "Đậu má" chạy ngang chạy dọc, hình ảnh cha hắn cười hô hố, mẹ hắn cũng cười, mọi người ha ha cười, hoàng tử "lên" với chim trống, á .

Ô kê, hắn chấp nhận mình chơi gei. Đồ ăn ngon để ngay miệng mà không ăn thì thà là gei còn hơn là thằng ngu.

Tức thì, để chứng minh mình không ngu, Naib cúi xuống, môi áp lên môi như muốn cắn nuốt cậu cú. Anh cố đẩy hắn ra nhưng bị hắn dùng một tay áp chế đè lên trên đầu, tay còn lại hắn lần mò bên dưới, sờ nắn~

Cú nhỏ đang ngậm chặt miệng, bỗng nhận thấy một bộ phận lạ đặt lên thứ bên dưới của mình, giật mình á một tiếng. Chớp cơ hội, Naib luồn lưỡi vào, ngậm vào một vị mát lành như thảo dược, khác hẳn những cô gái hắn từng chơi qua.

Người bên dưới vẫn không chấp nhận bị một tên lạ mặt đè lên cưỡng hôn, vẫn cố gắng lắc lư chống cự, ngược lại còn phản tác dụng. Áo anh tuột xuống khoe một thân thể cứng cỏi của một-trăm-phần-trăm không phải phụ nữ, nhưng lại có nét thu hút riêng khi sờ vào cảm giác không mềm mại nhưng lại dẻo dai lạ kì.

Naib thả hai tay của cậu cú ra, dù sao anh cũng không cách nào chống cự thằng trâu bò nhất vương quốc được, tay vuốt qua những thớ thịt màu bánh mật. Những nơi hắn chạm qua đều ửng hồng, mỗi lần như thế người bên dưới sẽ run nhẹ.

Thật nhạy cảm.

"B-buông ra! Dừng lại! T-tôi không phải phụ n-- Gya!"

Cả hai đều giật mình trước tiếng rên bất ngờ kia. Lúc đó, Naib đang ngậm mút một bên đầu v* của anh, bên kia thì bị tay của hắn chà xát. Anh chỉ có thể thút thít, dừng lại, dừng lại.

Như biết càng chống cự sẽ càng kích thích thú tính của Naib, cậu cú nằm yên, môi cắn chặt, mắt nhắm lại như thể mình đang ngủ, chỉ cần qua một giấc sẽ tỉnh lại, không phải thấy người bên trên xúc phạm mình nữa.

Naib thở dài, liếm nước mắt của anh, dịu dàng nói: "Em chỉ cần nằm tận hưởng thôi mà."

"Đạo...đạo của tôi... Hức... Không cho phép..."

Naib nóng giận, "Đạo cái gì! Ta, đức vua tương lai, mới là đạo, hiểu chưa!"

Cậu cú không thèm trả lời hắn nữa. Nếu giả vờ lơ hắn, vậy thì hắn sẽ khiến người này cầu xin hắn!

Tức thì hắn cắn mạnh đầu v* của người kia, anh vẫn cứng cỏi ngậm chặt không kêu một tiếng. Được! Nếu không phản ứng lại với đau đớn, vậy thì...

Naib cầm lấy tay của anh, đặt nhẹ lên "cậu nhóc" của hắn. Anh rụt tay lại ngay lập tức khi cảm nhận một thứ cực kì nóng và to hơn của mình rất nhiều lần, không nhịn được hơi hé mắt ra rồi quyết định nhắm mắt chết cho xong. Dù gì lát nữa cũng chết vì bị thứ khác đâm...

Naib cười hà hà, hết hồn chưa!

Sau đó, hắn hôn lên người cậu cú, để lại những dấu hôn nổi bật, vài nơi còn cắn nhẹ để lại dấu răng thô bạo. Khi hôn xuống thân dưới của anh, hắn mới nhận ra ở trên "bé chim nhỏ" của cậu cú là một hình xăm độc đáo, làm tăng thêm phần tình thú.

Không hề thông báo, hắn hôn nhẹ lên hình xăm. Anh liền vặn vẹo muốn trốn nhưng bị Naib giữ lại.

Từ từ xuống, Naib bất ngờ ngậm vào miệng cậu nhóc của anh. Lúc này anh không giữ im lặng được nữa, rên lớn lên đầy khó hiểu,

"Ah! Cậu làm gì! Không đư--ư~... a... Dừn-!"

Tay cậu cú đẩy đầu hắn ra, nhưng lực yếu quá không thể làm gì được quyết tâm ăn sạch người bên dưới của hắn.

Mới chỉ liếm qua phần đỉnh hơi rỉ nước, bỗng anh giãy giụa rất mạnh nhưng không thoát ra khỏi gọng kìm của Naib. Hóa ra là muốn bắn ra.

Naib phì cười, "Nhanh quá. Dâm đãng."

Anh bặm môi đầy căm ghét, đánh mạnh vào ngực Naib. Naib giữ tay anh lại, hôn lên từng ngón tay, nói:

"Ta nói sai à? Nhìn này... Bên dưới của em ướt sũng hết rồi. Còn co thắt như thế, muốn dụ dỗ ta chơi chết em à? Không ngờ lão già có đồ chơi đáng yêu tới vậy..."

Cả đời Eli chưa từng nghe những lời dâm ô đến như vậy, chưa từng bị coi là... Là... Đến vậy! Người này bỗng từ đâu xuất hiện, rồi rượt đuổi anh, rồi đè anh xuống sỉ nhục, còn nói anh là đồ chơi! Eli xấu hổ tột cùng, nhưng không thể giãy ra được.

Eli rớt nước mắt, "Đồ khốn nạn--Á! Ah! Dừng lại! Cậu đang làm-! Buông ra..ah! Nơi đó không được mà...không! Ưm a... Đừng đồ khốn..."

Trong khi Eli còn đang mắng chửi, hắn đã cúi xuống, hôn nhẹ vào hạ thân chưa ai từng đụng đến của Eli, tay hắn dùng tinh dịch của anh để bôi trơn rồi đưa hai ngón tay vào khuấy đảo bên trong, vô tình đụng trúng tuyến tiền liệt của anh. Eli chưa từng hưởng thụ qua loại khoái cảm xa lạ này, trong đầu trắng xóa, ngón chân co lại, không thể khống chế khóc thút thít vì sợ.

"DỪN-Á A....A...ƯM...!"

Eli bắn lần thứ hai. Naib ngồi dậy, hôn sâu, muốn Eli cảm nhận mùi vị của chính mình. Sau khi ra hai lần, Eli chính thức cạn kiệt sinh lực, để người đàn ông lạ mặt tùy ý sử dụng thân thể mình.

"Th...a cho tôi..."

"Tất nhiên là éo! Ta còn chưa ra, sao có thể dừng lại!" Naib đặt một dấu hôn lên cổ Eli.

Naib cầm lấy đôi chân thon dài của Eli, gập hai bên đầu gối của cậu lại. Lỗ nhỏ của Eli cứ thế phơi bày ra trước mắt hắn.

Hắn nuốt ực xuống, xoay người Eli lại. Tay hắn vân vê cặp mông căng tròn, rồi bất ngờ đánh mạnh một cái 'chát'. Eli giật nảy người, nhưng bị Naib đè xuống không cho lật lại.

"Cậu muốn làm gì!?"

"Làm em chứ còn làm gì? Hỏi ngộ ha?"

"Đừng có nhảm nhí! Tôi là--"

"Rồi biết rồi, là đực, là chim trống, là đàn ông. Còn gì khác nói nữa không?"

Vừa nói, hắn vừa cho ba ngón tay vào bên trong, khuếch trương cực hạn. Eli đổ một tầng mồ hôi lạnh, thằng này muốn... muốn chơi lớn thật!

"Còn!" Eli vẫn cố cứu bản thân đến cuối cùng, tay giơ ba ngón tay ra hiệu.

"Hửm?" Naib cuối cùng cũng dừng lại, nhưng ba ngón tay vẫn để bên trong.

"Ba lí do cậu không nên làm vậy với tôi!"

"Nói đi." Naib cười hứng thú. Để xem cậu trai này thuyết phục hắn thế nào.

"Thứ nhất,-"

"Rồi, em là trai. Và?"

Eli bị giật ngược lại, "Ừm... Thứ hai, nếu cậu buông ra, tôi sẽ giới thiệu cho cậu những cô gái sống bên khu làng ở dưới, cậu thích ai thì chọn người đó..."

Naib nhướn mày. Eli tưởng mình sắp thuyết phục được, hớn hở nói: "Thứ ba, tôi không có kinh nghiệm, sẽ làm cậu mất hứng. Giờ cậu chỉ cần buông ra--"

"Nhưng mà ta thích em cơ."

Eli như không tin vào tai mình, "Xin lỗi?"

Naib cúi sát tai Eli, thổi nhẹ, "Ta cũng thích gái còn trinh."

Anh nổi da gà da vịt, vẻ mặt đầy sợ hãi, tay đẩy con thú hoang nằm trên người mình ra. Hắn cười khẩy, "Giữ sức đi, ngày còn dài..."

Eli nghe thế càng thêm sợ hãi. Có cái c*t bình tĩnh được ấy!

Làm sao anh bình tĩnh được khi mình sắp bị... cơ chứ!

Nhìn Eli sợ quá hóa rồ, miệng lẩm nhẩm bài kinh gì đó, Naib mềm lòng, tay ra sức nhẹ hơn.

Anh không muốn nhìn nữa, lấy tay che mắt che miệng, sợ mình phát ra tiếng kì lạ, sợ mình thấy thứ dâm ô, sợ người bên trên ăn tươi nuốt sống mình.

Naib sờ nhẹ cặp mông in hằn dấu bàn tay của mình, chỉ muốn âu yếm thứ trắng độn đáng yêu này. Nhưng hắn cũng không nhịn được nữa rồi.

Ba ngón tay đang bị bên trong bao lấy đột ngột rút ra, Eli còn chưa mừng được lâu đã cảm nhận được một thứ còn dã man rợ hơn ba ngón tay chuẩn bị đâm chết mình.

"Bị ngón tay ta đâm, đau không?" Naib hỏi dịu dàng.

Eli trả lời cái rụp: "Đau chết!"

"Ờ. Vậy đổi qua cái này là sướng ngay ấy mà."

"?!? Súc sinh! Oa...oa...xin lỗi mà, đừng đâm vào sâu nữa! Đau! Đau!"

Trong lòng Eli đã kinh hoảng tột độ. Cái này là hung khí chuẩn bị giết anh đúng không? Đưa vào là chết đó! Chết không toàn thây! Cơ thể của anh, anh tự biết nếu cho thứ dị dạng kia vào bên trong sẽ chảy máu chết!

Dù đã dùng đến ba ngón tay để mở rộng, Naib thử đâm vào một chút, bên dưới của cậu cú này vẫn quá chặt. Hoặc căn bản do của hắn quá khủng bố. Nhưng nhịn mười ngày nay rồi bây giờ bắt hắn bỏ ra là chết hắn đó!

"Của cậu lớn quá, không vào được, không vào được... Tha chết cho tôi... Tôi sẽ chết mất...chết...a..."

Eli nức nở, lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm anh mới khóc. Mà lại là khóc tức tưởi. Giá mà hôm nay không ra hái thuốc thì anh sẽ không chết, giá mà hôm nay anh nghe lời tiên tri của mình, giá mà...

"Cậu nhỏ" của Naib cứ từ từ đâm sâu vào, Eli cũng càng lúc càng sợ. Đúng là rất đau, nhưng cũng có chút khoái cảm. Điều này mới khiến Eli kinh hãi. Anh vừa định hét lên, thì một vật mềm mại đã áp lên môi, một thứ ướt át liên tục cuốn lấy lưỡi anh. Thân thể Eli căng cứng nhưng không thể phát ra tiếng khóc nào, chỉ có thể 'ư...ư..m'.

Một lúc sau, Naib hoàn toàn bành trướng bên dưới của anh, Eli lúc này thở đã không nổi nữa, nước mắt nước mũi đã chảy ròng ròng, biểu cảm rất đáng thương.

Hoàng tử thấy tội nghiệp quá, liền hôn lên khóe mắt, lên tóc, lên môi Eli để an ủi, "Thương, thương."

Mình sẽ giết thằng khốn này, Eli thầm nghĩ.

Bên trong co chặt hơn những người phụ nữ hắn từng làm tình qua, như muốn hút trọn lấy hắn khiến Naib điên đảo. Lại còn ẩm ướt ấm áp, Naib như ăn phải xuân dược, vừa mới hứa sẽ nhẹ nhàng, động tác càng lúc càng mạnh mẽ như vũ bão.

"Sẽ chết... Sẽ chết..."

Naib cười ha ha, lần đầu hắn làm tình mà nghe rên độc đáo như vậy luôn đó!

Nghe thế, hắn đem Eli đặt lên trên người mình, cả hai ngồi mặt đối mặt. Eli từ từ tỉnh táo lại, mắt to mắt nhỏ nhìn Naib.

"Em muốn dừng thì bước xuống người ta."

Eli nghe vậy tròn mắt. Thật á? Người này sẽ tha cho anh à?

Thấy người đàn ông không có dấu hiệu gì ngăn cản, Eli từ từ ngồi dậy, vừa định bò ra ngoài, bỗng bị một bàn tay cầm lấy eo. Sau đó, bàn tay trực tiếp đẩy cả người Eli ngồi phịch xuống, hạ thân Eli nuốt trọn vẹn dị vật khủng bố kia.

"Áaaaaa~!"

Miệng Eli hả ra, vì đau hay vì sướng mà không nói nên lời. Chân anh run lẩy bẩy, cả cơ thể dựa vào người của Naib, không động đậy gì nữa.

Naib cũng không nghĩ là cậu cú sẽ rời đi thật, nên giật mình níu lại, không ngờ...

Nhưng nói thật cảnh lúc nãy rất nóng bỏng. Naib liếm môi, vuốt ve sống lưng mềm nhũn ướt đẫm mồ hôi của anh như món bảo vật.

Sau đó, Eli như con búp bê, bị Naib nhấc lên ngồi xuống, phân thân của hắn liên tục thúc vào tuyến tiền liệt của Eli khiến anh rên rỉ vô nghĩa, không còn sức lực, ôm chặt lấy Naib xin tha.

"A... A... A... Chỗ đó..."

"Hửm? Chỗ này á?"

"Vâng... Xin... Cậu... Nhẹ thôi.. A..."

Cuối cùng Eli cũng hoàn toàn chịu thua, được nghe giọng rên ngọt ngào đó, động tác của hắn càng dũng mãnh, dùng sức đâm sâu. Tiếng da thịt va chạm, tiếng âm thanh ướt át dính nhớp ở nơi giao hợp, tiếng cậu cú rên rỉ. Có cho cả lãnh thổ vương quốc hắn cũng không nghĩ mình sẽ có ngày làm tình với một con chim đồng giới, mà còn thưởng thức tới vậy nữa.

"Sướng không cục cưng?"

"Thích... thích lắm... Yêu..."

Dứt lời, Eli hôn lên môi hắn, mút chặt không rời. Naib cũng đáp lại cái hôn, tay lần mò chạm vào cậu nhỏ của Eli, xoa nắn nhẹ.

"Đừng... Không thể từ...hai phía..."

Eli dứt khỏi nụ hôn, giọng ấm ức trách móc. Tai hắn đã đỏ hoen hoét, miệng ngậm lấy đầu v* đỏ hồng của anh. Eli rên càng thêm ngọt, Naib còn chưa làm gì, anh đã tự động lắc lư eo dụ dỗ, ôm chặt lấy cổ Naib, ngồi xuống nuốt lấy cái của hắn.

"Chậm thôi... Em chịu không nổi..."

"Gọi tên ta đi cú nhỏ, Naib Subedar, nhớ kĩ chưa?"

"Vâng... Naib... Naib... Nhẹ thôi... Naib..."

"Em có muốn sinh con cho ta không, cú nhỏ?" Naib yêu thương dây dưa một nụ hôn dài, nói giữa những tiếng moah~

Eli còn chưa trả lời đã bị động tác mãnh liệt của Naib làm cho rên rỉ vô nghĩa, "Sâu quá...sâu... Naib... Dịu dàng với em..."

Ánh mắt hắn tối lại, đậu má vớ phải hàng siêu phẩm rồi! 

"Đừng bắn và..o tro..ng..." Eli van cầu khẩn thiết.

Naib vuốt ve cặp môi hút hồn, "Em không muốn sinh con cho ta ư, cú nhỏ?"

"Không được... Sợ... Sẽ bị phạt mất..."

Eli không biết mình đang vô tình làm nũng, nhưng như vậy càng khiến Naib đau tim hơn. Hắn không nói đùa nữa, giờ hắn chỉ muốn kết thúc nhanh. Hắn sẽ bắn hết vào trong cú nhỏ, cú nhỏ chắc chắn sẽ khóc lóc nỉ non, thế mới đáng yêu làm sao.

Cái đẩy cuối cùng, Naib đâm sâu tận cùng. Luồng tinh dịch trọn vẹn bắn vào trong Eli, không rơi rớt một giọt. Eli bắn lần thứ ba, dòng nước trắng đục bay lên mặt hai người, tạo thành một cảnh cực-kì-dâm-đãng.

"Á...a....a... Nóng quá..."

Eli sờ vào bụng mình. Bên trong bụng của anh bây giờ là tinh dịch của Naib, một người lạ nào đó anh mới gặp lần đầu. Nó như muốn đốt cháy bên trong của Eli, thân thể anh vẫn còn run rẩy kịch liệt không ngừng.

Gần năm phút sau hai người mới thở bình thường trở lại, liền trao nhau một nụ hôn kiểu Pháp.

Nhưng khi dứt khỏi nụ hôn, Eli đang vẻ mặt mê người bỗng khóc huhu. Naib hoảng hồn, không biết an ủi thế nào.

"Thần sẽ... Trừng phạt tôi. Tại cậu! Cậu... Huhuhu..."

"Aiz đừng khóc mà! Đừng khóc mà! Ta sẽ bảo là ta ép em, đừng lo lão già kia sẽ mắng!"

"Thần của tôi không phải là lão già!" Eli lên giọng, rồi lại ôm mặt.

"Rồi rồi.. Mà so sánh nhà thông thái với một vị thần có lố lắm không?"

Eli dừng lại, "Nhà thông thái nào? Tôi là nhà thông thái nè?"

Naib đứng hình.

Trong đầu hắn tràn vào những kí ức về việc cha hắn muốn hắn theo học nhà thông thái.

Nhà thông thái là loài cú. Có hình xăm độc đáo. Mặc trang phục màu xanh.

Cha hắn muốn hắn học tâm đức của nhà thông thái.

Ôi vãi linh hồn hắn chơi nhà thông thái luôn rồi dudime.

Ăn sạch luôn không chừa một tí nào dudime.

Rồi sao hắn giải thích với cha mình đây!?!

Thất thần, Naib nhìn xuống nhà thông thái trẻ tuổi. Anh ngại ngùng che chân lại, nhưng vẫn lộ ra một nơi hồng hào nào đó bị chơi đùa, tinh dịch tràn ra.

Thôi thì chuyện gì tới thì sẽ tới vậy...

"Cục cưng, ván nữa nhé?"

"Cái gì? Không được! Không được! Buông ra! Ưm..."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip