01
mùa hạ- mùa của những tiếng ve sầu nấp trong lùm cây và của tiếng nắng gieo trên mái nhà, trải dài khắp mọi ngóc ngách của thành phố.
thật ra thì joseph không yêu thích cái mùa đầy nóng nực này cho lắm, nhưng nó vô tình lại là mùa duy nhất khiến cho anh yên lòng. nắng dường như khiến cho mọi thứ xung quanh đều ấm dần lên, nó không quá buồn tẻ như mùa thu, không đỗi lạnh lẽo như mùa đông và không khiến cho anh ngỡ ngàng như mỗi khi mùa xuân tới.
chiếc máy ảnh cầm trên tay anh có hơi nóng lên, joseph nhìn xung quanh, tìm kiếm một quán ăn hay cửa tiệm nhỏ nào đó ven đường để tránh nắng.
và rồi một quán cafe nhỏ tọa lạc nơi ngã tư lọt vào tầm mắt anh, thôi thúc đôi chân đã dần mỏi nhừ của joseph băng qua đường và bước qua chiếc bảng gỗ đề tên "sunny", một cái tên quá đỗi bình thường nhưng lại khiến anh thấy nhộn nhạo.
quán chọn tông trắng làm màu chủ đạo, nổi bật lên giữa một góc của phố xá đông đúc và tấp nập, nép mình dưới những tán cây cổ thụ và dàn hoa hồng leo. có chút gì đó ấm áp len lỏi trong lồng ngực joseph.
"xin chào quý khách."
quán vào giờ này chỉ có lẻ tẻ vài người khách, đa phần ai cũng đều ghé đến mua để mang đi chứ không muốn dừng chân lại giữa thời tiết nóng như vậy, joseph khẽ cười và chậm đi giọt mồ hôi lăn xuống trán.
"anh muốn dùng gì ạ?"- cô phục vụ đeo tạp dề đen đến bàn của anh, trông trẻ thế kia nên chắc có lẽ là sinh viên đi làm thêm.
"à...cho tôi một cốc trà chanh nhé?"
"vâng, có ngay đây."- khóe mắt cô cong cong, vô tình cũng làm cho joseph cười theo.
có khi được làm việc ở một nơi thoải mái như thế này còn hơn là chôn mình trong đống deadline dày đặc và những cuộc trải nghiệm thực tập kia ấy chứ, dù cho nhiếp ảnh và viết lách có là công việc yêu thích của anh, joseph vẫn thấy thèm một cảm giác thả lỏng như hiện tại.
những cánh hoa hồng leo bên cửa sổ rơi xuống mặt bàn của anh, joseph ngẫm nghĩ một chút rồi nhặt chúng lên và gom lại với nhau, xếp thành một hình thù gì đó mà chính anh cũng không biết.
trong trí nhớ của anh, hoa hồng leo vẫn luôn là loài hoa mà mẹ yêu thích nhất. ba rất thương mẹ, vì vậy ông ấy trồng cho bà cả một góc vườn toàn là hoa hồng.
joseph thường cùng anh của mình ngồi phịch xuống bóng râm của chúng và cùng nhau đọc những cuốn truyện cổ tích dành cho trẻ con, có những khi, cả gia đình anh sẽ cùng ăn sáng hay thưởng thức trà chiều. ngày mà joseph thấy nụ cười của mình là chân thật và vô tư nhất.
"anh thích chúng lắm sao?"
joseph hơi giật mình dứt ra khỏi dòng kí ức vẫn còn nguyên vẹn, tay anh rụt lại, giống như thể thấy xấu hổ với hành động có phần ngớ ngẩn của mình. người mang cốc trà chanh ra bàn của anh không phải là cô phục vụ khi nãy.
"vâng, nhà tôi hồi đó cũng có trồng mà, vậy nên tôi mới thấy nhớ."
"nếu như anh muốn trồng thêm thì tôi có thể chỉ cho anh chỗ để mua hạt giống tốt."- cậu trai đặt cốc nước thủy tinh có cắm ống hút và hai lát chanh tươi xuống bàn, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra màn nắng phủ trên những bông hoa rồi lại nhìn vào anh.
dưới màu nắng vàng ươm, đôi mắt xanh của joseph chạm vào mắt của đối phương, khẽ lay động tựa như mặt nước trong veo.
"anh...có phải là joseph desaulnier không?"
chất giọng trầm nhưng vẫn chưa đến độ quá thấp lọt vào tai anh, joseph thừa nhận mình có chút ngẩn người.
"sao cậu lại biết tên tôi?"
"anh còn nhớ trại hè năm thứ tư của đại học lumiere không?"
"...có một lần tôi đã đến giao lưu về nhiếp ảnh với sinh viên, nếu tôi nhớ không nhầm?"
"anh nhớ đúng rồi."- so với gương mặt còn cứng đờ khi nãy, cậu phục vụ chợt nở nụ cười khi đáp lời anh-"em đã thấy anh khi đó, trên sân khấu."
joseph ồ lên một tiếng sau đó lại ngại ngùng gật đầu- "thật ngại ghê, lúc đó tôi...cậu có đặt câu hỏi cho tôi phải không?"
"không, em chỉ là...trông thấy anh thôi, và nhớ luôn đến bây giờ."
"tên của cậu là gì nhỉ?"
"norton, norton campbell, sinh viên năm thứ hai của trường."
joseph nhẩm lại cái tên của cậu một lần nữa để ghi nhớ, song lại phát hiện ra mắt của đối phương dừng lại trên chiếc máy ảnh mà anh đang giữ trong tay. dường như là thói quen nghề nghiệp, nếu như cậu nhóc ấy không đến bắt chuyện với anh thì joseph đã định chụp lại mấy nhành hoa hồng kia rồi.
"liệu anh có thể chụp ảnh hoa của quán không? chúng đẹp quá."
"tất nhiên rồi."- norton cười, quan sát cái cách mà anh gật đầu cảm ơn rồi đứng dậy, tìm cho mình một góc nhìn hoàn hảo qua ống kính.
nếu như lúc này joseph muốn chụp ảnh của hoa hồng thì norton lại muốn chụp ảnh của anh được bao phủ bởi màu nắng hạ.
anh ở đây, ngay trước mặt cậu, tỏa sáng như một thiên thần.
"anh sẽ ghé đây thường xuyên chứ?"
mãi đến khi những câu trò chuyện giữa bọn họ trôi qua theo cốc trà chanh đã cạn đáy, norton hỏi nghe như một lời mời.
"có chứ, nếu như cậu sẵn lòng tiếp chuyện với người nhàm chán như tôi."
"joseph đâu có như thế."
và cả hai cùng bật cười.
có lẽ đã gần mấy năm rồi anh mới thấy lồng ngực mình nhẹ tâng, ngần ấy năm mới được quay về với cảm giác ngày xưa. norton, cậu sinh viên ấy cứ đem đến cho anh những xúc cảm quen thuộc đến khó tin.
thế nhưng mà joseph không hề bài xích nó, anh thích chúng, thích cảm giác khi được trò chuyện cùng norton.
joseph vươn tay chào, tản bước về nhà sau một ngày hạ lang thang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip