Chương 18. Luchino
Không ai thoát khỏi sự tình cờ của số mệnh, Naib cũng vậy.
Gã kết thúc tiết Triết học ở lớp sớm, còn hơn nửa tiếng nữa mới đến tiết tiếp theo nên hiện tại, Naib đang loanh quanh đi đi lại lại trong sân trường như một gã ngốc.
Nghĩ lại về những thứ tìm được ngày hôm qua. Nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy thật mơ hồ và đáng nghi, cứ như có ai đó cố tình dẫn dắt họ nghĩ như vậy. Nhưng dù kẻ đó là ai, nếu cản trở Survivor thi hành nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không có kết cục gì tốt đẹp.
Tối hôm qua đã bàn tới đâu rồi ấy nhỉ ?
À, tới đó rồi.
" Naib, ngươi nhìn kìa. " Iris lượn đến bên cạnh Naib. " Một người đàn ông đẹp trai ngay trước mặt ngươi đó. "
" Cậu không nhìn thấy thứ gì khác ngoài trai đẹp sao ? " Naib trừng mắt nhìn Iris. Tên yêu tinh mà Eli mang từ hôm qua liên tục khiến gã cảm thấy phiền phức. Gã không hiểu tại sao Leanan Sídhe này cứ bám theo gã suốt, lượn lờ quanh phòng khiến gã không thể nào ngủ yên.
Một kẻ phiền phức.
Nếu như cậu ta không phải là nhân chứng duy nhất thì Naib đã xử cậu ta từ lâu rồi.
" Ta biết ngươi nghĩ gì. Nếu ngươi muốn nhận lấy sự nguyền rủa của yêu tinh và ác ma thì cứ làm đi. Ta không cản. "
Naib tạc lưỡi chậc một tiếng rồi bước tiếp. Tuy là muốn cầm dao sắt đâm cậu ta thật đấy, nhưng lời nguyền của yêu tinh không phải là thứ có thể xem thường. Các sinh vật cổ rất mạnh, và Iris có thể khiến cho Naib trở về với đất mẹ chỉ bằng một cái búng tay.
Chết tiệt ! Naib thầm chửi thề trong bụng.
" Sao nào ? Sợ rồi chứ gì ? " Iris nhếch môi, con người thật sự rất thảm hại, mới có một chút khiêu khích mà đã chịu không nổi rồi.
" Không hiểu sao pháp sư lại có thể kết bạn với mấy người nữa. " Cậu ta hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng ươm phủ nhẹ lên cơ thể trắng ngần, lên lỏi vào trong những nếp áo lệch vai, lớp vải trắng bên ngoài rũ xuống cánh tay và bắp đùi tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ.
" Cậu ấy có thể tách biệt các người và chung sống với yêu tinh bọn ta. Như vậy sẽ thoải mái hơn, tự do tự tại. "
Iris rũ mắt, giọng nói xen lẫn chút tiếc nuối và xót thương: " Nhưng pháp sư đã chọn hoà nhập với thế giới hỗn độn này. Lựa chọn bảo vệ nó không từ mạng sống, như một con thiêu thân. "
" Thần sẽ không cho phép cậu ấy liều mình như thế. "
Iris tự trách mình sao không nhận ra điều này sớm hơn. Có khi ngày hôm qua đặc đắc tội kẻ không nên dây vào.
Bản chất thật sự của pháp sư, chính là người mà kẻ nọ tìm kiếm.
Nghe xong, Naib ngây người, gã không hiểu những lời Iris vừa nói. Hay nói đúng hơn là Naib không muốn hiểu.
Trên người Eli có rất nhiều thứ mà bản thân cậu ấy không muốn tiết lộ. Và nếu đó đã là điều mà Eli giữ kín thì Naib cũng không hỏi làm gì.
Gã tôn trọng Eli, cũng như tôn trọng những lựa chọn của cậu ấy.
" Chậc, tình bạn vững chắc phết nhỉ. " Iris nhếch môi.
" Nhưng sớm muộn gì cũng kết thúc thôi. "
Bộp !
Một vật thể lạ dùng tốc độ xé gió lao thẳng vào vùng trung tâm chứa tóc và não của Iris, đôi giày với hình elip thân thương lặng lẽ in dấu giày lên mặt trên yêu tinh độc miệng. Naib tựa như một vị thần dũng mãnh với cái chổi chà không biết từ đâu ra giương mắt nhìn Iris chật vật trên nền đất. Gã hất cằm, đôi mắt đong đầy sự kinh thường và ngạo nghễ.
" Ngon thì nói thêm lần nữa xem. Xem tao có cắt tai mày ra không. "
" Ê.... Ngươi dám ! "
Iris không ngờ rằng Naib sẽ nổi cái lên như vậy.
Naib tiến lại chỗ Iris và nắm lấy tóc cậu ta, thanh âm trên rỉ nghẹn lại trong cổ họng, Naib nghiêng đầu nói: " Eli là bạn của bọn tao, cậu ấy sẽ không đi đâu hết. Luôn là như vậy. "
Nói đến đây, bàn tay Naib càng thêm dùng sức.
" Nên tao cấm mày nói những lời như vậy. " Gã gằn từng chữ: " Nếu tao còn nghe thấy thêm một lần nào nữa thì mặc kệ mày là yêu tinh hay là cái giống gì, tao vẫn sẽ cắt cổ mày. "
Lời nói gần như là chắc chắn ấy chưa có bất kỳ ai dám thốt ra.
Bọn họ e sợ lời nguyền rủa của các yêu tinh nên không bao giờ dám phản đối những trò đùa ác ý của bọn họ.
Ngoại trừ các pháp sư.
Nhưng Naib không phải pháp sư. Và hành động của gã chính là con đường nhanh nhất để dẫn đến cái chết.
Naib vốn dĩ không bận tâm.
Gã ghét nhất những ai nói xấu bạn bè mình. Đặc biệt là về mối quan hệ tốt đẹp của bọn họ.
Nhưng hình như Naib đã quên mắt điều gì đó thì phải ?
" Cậu sẽ cắt cổ ai cơ ? "
Một giọng nói trầm ấm vang lên.
Naib thầm nghĩ, thằng cha nào đến phá rối thế không biết nữa.
Gã quay người lại, và đứng hình ngay tức khắc. Trước mặt Naib là khuôn mặt đẹp trai của một người đàn ông với mái tóc đen và đôi mắt sau thẳm. Không phải ai xa lại gì mà chính là người quen.
Naib tròn mắt ngạc nhiên, gã vội buông tay ra, Iris nhân cơ hội đó chạy thoát. Hiện tại, Naib và người đàn ông nói đứng đối mặt nhau, cả hai nhìn nhau không chớp mắt, và không ai nói lời nào.
" Jack, sao anh lại ở đây ? "
Naib mở lời nhằm xua tan bầu không khí quỷ dị này. Jack mỉm cười bảo hắn có một số chuyện cần đến Canthalott giải quyết một số chuyện, có vẻ như Jack không để ý lắm đến sự kì lạ của Naib. Gã thở phào một hơi, nhưng chưa dừng lại ở đó, Jack bâng quơ hỏi:
" Vừa rồi cậu nói chuyện với ai đấy ? "
Naib đứng hình.
Gã quên mất là người thường không nhìn thấy yêu tinh nếu không được họ cho phép.
Vậy thì điều này có nghĩa là gì ?
Nó có nghĩa là, từ hồi nãy đến giờ, Naib cầm cây chổi chà ( vẫn không biết từ đâu ra ) vung loạn xà ngầu như Trư Bát Giới cầm cây bồ cào đi cào cỏ chứ còn gì nữa ! À khuyến mãi thêm lời thoại nghe ngu hết phần thiên hạ nữa nhé !
Mặt Naib bắt đầu đỏ dần, rồi lan từ hai má đến tận mang tai và cần cổ trông không khác gì trái cà chua.
" Anh..... Nghe tôi giải thích.... "
Naib giấu cây chổi chà ra sau lưng, lắp bắp nói.
" Tôi chỉ muốn biết là cậu đang nói chuyện với ai. "
" Cái này..... "
" Hơn nữa cậu là diễn viên mà, phải không ? Sao lại đến Canthalott này làm gì ? "
" Chuyện đó.... "
Naib lúng túng không biết phải trả lời như thế nào, thật sự là gã không ngờ Jack lại có mặt ở đây. Giờ thì hay rồi, chẳng biết giấu đi đường nào nữa.
Thấy Naib không trả lời, Jack bèn tiến lại gần thêm chút nữa. Tính ra thì Jack cao hơn Naib cả một khúc, từ góc độ này có thể chiêm ngưỡng bộ dạng luống cuống như con chuột nhỏ của cậu Naib nhà ta. Và trông nó nhìn bần muốn chết.
" Cậu Neo, trả lời tôi đi chứ. "
Jack nghiêng đầu nói. Naib cảm thấy nụ cười tủm tỉm trên mặt hắn thật đáng ghét, cứ như đang chế nhạo sự ngu ngốc của gã vậy.
" Naib. "
Gã mở miệng nói một cách khó nhọc.
" Naib Subedar. Tên thật của tôi. "
" Vậy tức là những điều cậu nói với tôi là giả ? " Jack rũ mắt đặt tay lên ngực ra vẻ suy sụp: " Neo, không, Naib. Cậu thật sự đã làm tôi tổn thương đấy. "
Nhưng ngay sau đó, Jack nhanh chóng lấy lại tinh thần: " Nhưng việc cậu đánh lừa tôi đã cho thấy tố chất điện ảnh bên trong con người cậu. Tôi mặc kệ việc cậu có phải quý tộc hay không, lời mời gia nhập nhà hát của tôi vẫn còn hiệu lực. "
Xung quanh không có ai.
Iris đã lén chuồn đi từ đời nào, trước đó còn để lại một câu chúc may mắn.
Khoảng cách giữa hai người nói xa cũng không phải là xa, nói gần cũng chẳng phải gần. Nó vừa đủ gần để trông thấy những đường nét trên cơ thể đối phương, lại đủ xa để không khiến cho mọi người hiểu nhầm.
Tiếng giày chạm đất. Khoảng cách ngày càng thu hẹp.
Cả người Naib cứng đờ không sao động đậy nổi. Gã chỉ biết trơ mắt nhìn Jack chạm vào tóc mình, vân vê nó như một món đồ chơi.
" Ê.... Anh định.... "
Jack nhìn gã và cười: " Cậu ngại ? "
" Đương nhiên ! Anh làm vậy thì ai mà chẳng ngại chứ ! "
Mặt Naib vốn đỏ nay càng thêm chói rực, sắp soán ngôi vị của cà chua rồi.
" Nhưng cậu trông dễ thương lắm. Điều này làm tôi muốn trêu cậu một chút. Xin lỗi nếu nó khiến cậu khó chịu nhé. "
" Anh..... "
Lời hắn ta nói nghe thật hiển nhiên, chẳng có chút gì gọi là áy náy cả.
Và cái mặt hắn nhìn đáng ghét kinh khủng.
Naib muốn đấm thằng cha này một cái, để cho cái bản mặt đẹp trai đó in thêm vài vết bầm nữa cho đẹp. Dù sao thì cũng chẳng ai thèm quan tâm đến gã đâu.
Như biết được suy nghĩ của Naib, hoặc là ánh mắt đằng đẳng sát khí của gã đã thể hiện quá rõ ràng, Jack quay người nói: " Dù sao thì cũng gặp rồi, tôi mời cậu đi uống chút gì nhé. Gần đây có một tiệm cà phê bánh ngọt mới mở rất ngon. "
Naib chần chừ không biết có nên đi hay không. Dù sao ban nãy mình chính là người có ý định đấm thằng cha này một cái.
Nhưng mà, bánh kem dâu tây rất ngon.
Tự trọng là một đức tính tốt của mỗi người. Nhưng tự trọng không thể giúp chúng ta ăn uống, không thể giúp chúng ta đạt điểm cao môn Triết học Marx Lenin, càng không thể giúp chúng ta có bồ, bạn hiểu ý tôi không ?
Dẹp tự trọng sang một bên đi.
Bánh kem dâu tây mới là chân ái.
" Được, chúng ta đi. "
..... Nhà mi đúng là thiếu nghị lực.
---------------------
Naib hôm nay cúp học. Mọi người không có ý kiến gì, dù sao thì họ Subedar nổi tiếng tuỳ hứng từ xưa đến giờ.
Norton hôm nay cúp học, các học viên xì xào bàn tán. Nên biết là nhà Primavera tuy không có huyết thống cao quý bằng nhà Autunno, kiếm thuật và thể thao không bằng nhà Estate, không thông minh như nhà Inverno nhưng nhà bọn họ tuyệt đối là nhà chăm chỉ nhất. Các học viên nhà ấy thửa sức lãnh huy chương cần cù cống hiến đến cuối đời, thế mà lại có một kẻ dám cúp học. Đúng là đem truyền thống của bọn họ vứt hết xuống đất mà.
Thây kệ đi, Norton còn chẳng thèm quan tâm.
" Anh thấy sao rồi ? Đã ổn hơn chưa ? "
" Tôi ổn hơn lúc nãy rồi, cảm ơn em, Norton. "
Norton phủi tay: " Cảm ơn gì tầm này, anh không sao là mừng rồi. "
Trước đó, Norton đã quay về khu ký túc của mình cùng với người đàn ông lạ mặt. Quần áo anh ta rách bươm ra, cánh tay và bắp đùi chằng chịt vết chém, nông sau đủ cả. Những ụ máu đông lại tạo thành những vết bầm tím tái trông rất ghê sợ. Dường như người này vừa mới trải qua một cuộc truy đuổi hay thứ gì đó tàn khốc lắm mới rơi vào tình trạng như vậy.
Norton pha cho anh ta một ly sữa nóng rồi đặt nó lên bàn. Cậu nhìn những vết thương trên cơ thể người đối diện mà lòng đau như cắt. " Sao lại ra nông nỗi này. "
" Không sao đâu mà, lớp da bò sát rất cứng, nhờ vậy mà cản đi được phần nào sức mạnh của nhát chém. "
Nhìn bên ngoài thì có thể chúng ta chỉ thấy một người đàn ông rất đẹp trai. Vâng, không hiểu vì sao thế giới này đào đâu ra mà lắm trai đẹp như vậy nữa. Nhưng thôi kệ đi, nếu tôi mà rất xấu thì khéo lại nhận cho mình một đống gạch đá mất thôi.
Quay lại vấn đề chính nào, tuy anh ta đẹp thật đấy, tóc tết đuôi sam màu gụ đỏ đẹp thật đấy, nhưng làn da xanh tái cùng những miếng vảy nhìn như vảy cá lại không đẹp chút nào. Vết tích của những thí nghiệm thất bại khiến anh trông như một sinh vật huyền bí nào đó bước ra từ thần thoại, lạnh lùng và xa cách, một sinh vật không giống nhân loại một chút nào.
" Luchino này, sao anh lại đến đây ? " Norton lên tiếng hỏi.
Luchino yên lặng một lúc.
" Anh không biết em có muốn nghe không. Sợ là nó sẽ chạm vào nỗi đau của em. "
" Ý anh là ? "
Nghe Norton hỏi vậy, Luchino miễn cưỡng nở một nụ cười.
" Anh và các đồng đội vừa thực hiện một cuộc đào tẩu khỏi bọn chúng. Dự là sẽ bắt liên lạc với người quen ở Học viện, không ngờ lại ngất xỉu ngay trước mặt em. "
" Bọn chúng.... "
Norton lẩm bẩm, vết sẹo bên mắt nhói lên dữ dội.
" Anh biết là em sẽ như vậy mà. " Luchino khẽ đưa tay chạm vào mắt Norton, thấp giọng nói: " Còn đau không em ? "
" Hồi trước thì có, nhưng giờ đỡ rồi. "
" Vậy là được rồi, nhớ ăn uống đầy đủ vào. Ăn nhiều hoa quả lên, hạn chế chất đường bột. Đặc biệt là donut. "
" Ơ, không có donut thì biết ăn cái gì bây giờ ? "
" Ăn cái khác đi. Như anh nói vừa rồi ấy, ăn nhiều rau củ, bổ sung vitamin nhiều vào. "
" Anh có phải mẹ em đâu. " Norton bĩu môi đầy bất mãn. " Em cũng chẳng phải con anh. Sao càng ngày anh càng giống gà mẹ thế ? "
Luchino phì cười: " Nhưmg trước đây anh chính là người giám hộ của em đấy. Hơn nữa, anh chỉ là đang lo cho em thôi. "
Mặt Norton có hơi đỏ.
Sau bao nhiêu năm gặp lại, anh ấy vẫn như thế.
" Norton này. "
Cậu khép hờ mắt lại: " Chuyện gì ? "
Luchino vân vê nếp chăn: " Anh rất vui khi thấy em vẫn sống tốt. "
" Không phải trước giờ luôn vậy sao ? " Norton nhấp một ngụm trà và đáp.
" Không đâu, trước đó em trong như xác khô vậy. Mỗi lần nhìn em là tim anh suýt nữa thoát ra ngoài luôn ! "
" Anh đang chê em đấy à ? "
" Sao em không thể hiểu là anh đang lệch nhịp vì em nhỉ ? "
" Thôi đi anh ơi, em đi dép trong bụng anh từ đời nào rồi. "
Cả hai nhìn nhau rồi phá lên cười. Norton ngả người nằm xuống giường, đầu cậu vừa vặn gối lên đùi Luchino. Anh nhìn cậu lăn lộn một hồi, dịu dàng đong đầy nơi đáy mắt.
" Thật vui khi biết em vẫn ổn. Và em đang sống, như một người bình thường. "
" Em cũng vậy. Lúc gặp lại anh em thật sự rất vui. " Norton ngẩng đầu đối diện với Luchino, cậu nhìn anh thật lâu, như thể tách ra thì sẽ không còn được gặp lại anh nữa.
" Chúng ta rốt cuộc cũng thoát khỏi đó. "
" Phải. " Luchino xoa nhẹ đầu cậu, nhưng trong đầu anh đang suy nghĩ đến một vấn đề khác nghiêm trọng hơn nhiều.
" Nhưng khó khăn trước mắt còn rất nhiều. Anh sợ rằng sau ngày hôm nay, anh sẽ bị bọn chúng truy nã đến cùng, anh không muốn vì anh mà em bị liên lụy. "
Norton cảm thấy trong ngực nhói đau. Bên mắt trái kia cũng vậy.
Đôi tay vươn đến bên anh, nhưng lại khựng giữa chừng rồi thu về.
Trên vai anh lúc nào cũng mang một gánh nặng. Đó là điều đầu tiên cậu nghĩ đến khi gặp anh lần đầu.
Cách đây mười ba năm về trước, khi Norton chỉ mới chín tuổi, cậu đã bị bọn buôn người bắt cóc, sau đó bị bán cho một tổ chức bí ẩn.
Norton nhớ như in cái cảm giác ấy, thứ xúc cảm kinh tởm tột cùng, đớn đau và tuyệt vọng. Mùi ẩm ướt và sâu mọt khiến cho cậu muốn tháo chạy, nhưng dù cho có thử bao nhiêu cách, cố gắng bao nhiêu lần, cậu vẫn bị chúng bắt lại. Cơ thể bị mổ xẻ, bị yểm một lời nguyền mang tên System Call vào người, bị đem ra làm vật thí nghiệm, cử động như một món đồ chơi.
Ở đó, cậu không tin tưởng bất cứ ai.
Nhưng Luchino đã đến bên cậu.
Anh là người đã chìa cành olive ra trước. Là anh chủ động làm quen với cậu.
Anh tự giới thiệu mình là một thuật sĩ. Và anh ghét nơi này.
Norton biết anh và cậu giống nhau.
Lần trước là anh bảo vệ cậu.
" Liên lụy thì đã sao ? Dù thế nào thì em đã không còn yếu ớt như ngày xưa nữa rồi. "
Norton vỗ ngực mình, khẳng định bằng giọng chắc nịch: " Em sẽ chiến đấu cùng anh. "
Luchino sửng người. Anh không ngờ cậu bé yếu ớt ngày xưa đã trưởng thành đến mức này.
Sống quá lâu khiến anh chai mòn với thời gian, và không ngờ nó lại trôi nhanh đến thế.
" Cảm ơn em, Norton. "
Cảm ơn vì đã luôn ở bên anh.
Không ai biết rằng thứ mà sắp tới họ phải đối mặt không phải chỉ riêng một mình Vampire mà còn có cả một thế lực thù địch khác.
Mục đích khi bọn chúng tiến hành thú nghiệm lên cơ thể Norton là gì ? Ai mà biết.
Họ chỉ biết quãng thời gian này chính là chút bình yên cuối cùng trước cơn bão tố.
-------------------
Hôm qua tui đi học về thì phát hiện lượt đọc của bộ này đã lên đến 1K lượt đọc ! Rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ bộ truyện được lên ý tưởng trong một phút bốc đồng của con tác giả phèn ỉa này !
Thành thật rất cảm oan mọi người !
Nhân đây cho tui xin được lảm nhảm một chút.
Thành thật mà nói thì đợt Covid lần này đến quá bất ngờ làm tui trở tay không kịp. Văn hoá dân gian bị hủy khiến tui cũng buồn lắm, tại đồ trang trí, vật liệu, sản phẩm bán hàng chuẩn bị xong xuôi hết rồi mà. Nhưng cũng đành chịu thôi chưa biết sao giờ. Tình hình chung của cả nước mà, chỉ còn cách giữ vững tinh thần và quyết tâm chống dịch thôi.
Mọi người khi ra đường nhớ mang khẩu trang nhé !
Tiện thể khoe hình con linh vật lớp do tui thiết kế nè, tui và con bạn cùng nhau hợp tác để thiết kế tấm phiếu đó.
Xin hãy gọi con đấy là Ngão ( Ngiu xi+ngu ngốc+ngáo đá+yang lake ).
Còn móc khoá do bên bọn tui thiết kế nữa nhưng tui lưới chụp quá, thôi để sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip