Chương 39. Chuyện xưa bỗng nhớ

Về phần Kishimura Todoke, quả đúng như Helena, sau ba mươi phút trôi bồng bềnh trên mặt nước với những con sóng dồn dập tưởng chừng như sắp chết đến nơi thì cuối cùng cũng có một tàu ngư dân đến " hốt " cả đám về.

Mọi người không nghe lầm đâu, là dùng lưới " hốt " đó.

Tại sao lại làm như vậy ?

Nói ra thì đơn giản lắm, chẳng biết thằng cha này kiếp trước đã gây nên nghiệp chướng gì mà đi đến đâu gây thù đến đấy. Chủ con tàu đánh cá này có một cô con gái trước đây bị con trai Kishimura hãm hiếp, đồng thời gia đình ông cũng liên tục bị thằng cha này chèn ép đến mức không ngóc đầu lên nổi. Người bình thường nếu mà như vậy thì đã mặc xác nhau từ đời nào rồi, nhưng chủ con tàu đánh cá này là một người tốt bụng nên chỉ chơi " lấy việc công trả thù riêng " chứ không ác ôn đến nỗi " sống chết mặc bay " làm gì, phải sống sao cho hơn người mình ghét, đúng chứ.

Xui xẻo hơn nữa là Thập Tam Nương có lệnh triệu ông ta vào chầu ngay bây giờ khiến Kishimura không kịp chuẩn bị. Quần áo trên người lẫn quần áo ông ta mang theo ướt hết cả rồi, từ đây về lại dinh thự thì không kịp thời gian mất. Ông ta luống cuống không biết làm thế nào, khuôn mặt căng thẳng cộng thêm bộ dạng sũng nước càng làm cho ông ta thảm hại vô cùng.

Chủ tàu đánh cá thầm tặng cho Kíhimura một ánh nhìn khinh bỉ. " Ngài muốn dùng tạm đồ của tôi không ? Dù tôi nghĩ nó có phần hơi rách nát, hẳn là ngài sẽ cảm thấy khá khó chịu khi mặc đấy. " Người đàn ông nói bằng giọng nghe khá khó chịu, nhưng Kishimura buộc phải chấp nhận thôi vì không còn cách nào khác. Sau chuyện này, ông ta nhất định phải thẳng tay trừng trị đám dân đen khốn nạn này mới được.

       Lâu đài của Thập Tam Nương nằm sừng sững trên một ngọn núi lớn trồng rất nhiều hoa anh đào. Những đóa hoa anh đào này nở rộ quanh năm nhờ nguồn ma lực dồi dào của đất mẹ, những cánh hoa rơi lác đác trên đường và những ngọn đèn mờ ánh sáng mới thật đẹp làm sao, cánh hoa đậu trên mặt hồ vắng lặng xuôi theo dòng nước tìm về nơi xa xăm. Phía cuối con đường chính là toà thành rộng lớn của Thập Tam Nương với nhiều thủ vệ canh chừng rất nghiêm ngặt. Hôk nhìn Kishimura như thể người đang đứng trước mặt là một sinh vật lạ, cũng phải thôi, bởi nếu không nhờ một viên cận vệ quen mặt ông ta thì đâu ai nghĩ rằng người đàn ông thoạt trông có vẻ rách nát này là một quý tộc danh giá trong triều kia chứ ?!

       Kishimura được một nữ hầu dẫn đến chính điện, nơi Thập Tam Nương đang chờ ông ta. Dưới chân sàn được trải thảm đỏ, hai bên bày trí những bức tượng thần linh trong thần đạo Shinto. Nữ thần mặt trời Amaterasu được đặt ngay bên cạnh ngai cao với những đường nét tinh xảo và sinh động tuyệt đối khiến con người ta có cảm giác bức tượng là chân thật. Bên cạnh Amaterasu là thần bão tố Susanoo tay lăm lăm bảo kiếm, nữ thần Izanami cùng bầy ngạ quỷ, nữ thần Inari với chiếc đuôi cáo trắng muốt và thúng gạo phía sau lưng. Thần mặt trăng Tsukuyomi trầm lặng và Ame no Uzume hay cười. Cuối cùng là bức tượng cao nhất được đặt ở vị trí tôn nghiêm nhất, bức tượng dường như đang cố mô tả lại hình dáng của một thực thể siêu nhiên nào đó với chiếc áo choàng rũ xuống đất, mũ trùm che khuất mặt và những chiếc xúc tu bằng đá tua tủa. Có vẻ như đây là một vị thần ngoại lai đáng lý ra không phù hợp với thần đạo Shinto vốn có, tuy vậy nhưng khi nhìn vào tổng thể lại mang đến cho người khác giác hoà hợp quỷ dị đến lạ kì.

        " Ngươi đến muộn, Kishimura. "

          Dù cách một lớp màn nhưng Kishimura vẫn có thể nghe thấy rõ sự mất kiên nhẫn ẩn trong lời nói của Thập Tam Nương. Ông ta cúi gập người xuống, mồ hôi chảy đầy trán. " Hạ thần có tội, mong người lượng thứ ! "

         " Ồ, vậy à. " Thập Tam Nương Michiko khẽ nhướng mày. " Ta đã nghe câu này bao nhiêu lần rồi ? " Ngày nào cũng như ngày nào, bọn người hầu đều phải phạm lỗi ít nhất một lần, dù cho có cố tỏ ra hoàn hảo đến đâu thì cũng chỉ là lớp vỏ bọc cho sự thiếu sót. Rất ít người có thể khiến Michiko hài lòng, mà những kẻ phạm lỗi vẫn không biết điều mà cúi gập người cầu xin sự ân xá.

        Kishimura biết chắc mình tiêu rồi, Thập Tam Nương hiện tại đang rất giận dữ, ông ta cố gắng biện minh, kể lại những sự cố mà mình đã trải qua bằng giọng rất thảm hòng tìm kiếm sự đồng tình. Nào là trận đồ dịch chuyển bỗng dưng mất tích hay vị pháp sư cố tình đánh chìm con tàu,....... Michiko từ đầu đến chí cuối vốn dĩ không hề bận tâm đến mấy lời nói nhảm Kishimura Todoke, nhưng khi nghe đến vị pháp sư kia, cô đột nhiên hỏi:

       " Ngươi biết tên pháp sư đó là ai không ? "

          Gã đàn ông gật đầu: " Bẩm, tôi biết. Nghe cô ả bảo rằng cô ả chính là vị pháp sư có thể tái tạo lại ký ức. " Nói đến đây, Kishimura tạc lưỡi bĩu môi tỏ vẻ khinh thường: " Ả ta chính là kẻ có mắt như mù, mà bản thân ả mù thật. Đầu óc đầm độn không biết trên dưới, có khi ả cũng chỉ là tay mơ giả dạng thôi cũng nên. "

        " Ngươi còn nhớ...... bộ dạng của kẻ kia chứ ? " Michiko ngừng một chút rồi hỏi, khi vừa dứt câu thì cô bỗng nhận ra mình vừa thất thố. Chẳng phải người đưa ra những đặc điểm về vị pháp sư kia cho Kishimura nhận dạng chính là cô hay sao ? Sao lại hỏi một câu thừa thải như thế ?

Chính Kishimura cũng lấy làm khó hiểu, nhưng phận bề tôi sao có thể làm trái lời chủ ? Ông ta vẫn rất thành thật đáp: " Cô ta có mái góc ngắn màu lựu chín, dáng người thấp và luôn đeo một chiếc kính tròn. "

          " Cô ta tên là gì ? " Michiko gần như là không kiềm được kích động mà tiếp tục hỏi.

        " Bẩm, là Helena Adams. "

         Em tên là Helena Adams. Chị ơi, chúng ta làm bạn được không ?

         Michiko cảm thấy đầu mình ong ong, trái tim như bị ai bóp mạnh một cái.

       Cảm xúc mãnh liệt như những cây gai nhọn hoắt giằng xứ trong cơ thể Michiko, cô không biết làm sao mới đè nén những cảm xúc này lại. Sao cái tên này lại thân thuộc đến thế ? Sao những ký ức này lại thân thương đến thế ? Hơi thở dần trở nên khó khăn, Michiko nói với Kishimura.

         " Hôm nay đến đây thôi, chuyện của ngươi ngày mai ta sẽ tính tiếp. "

Kishimura nhận được ân xá của nữ chủ liền vui như bắt được vàng, vẻ mặt ủ dột như bánh bao nhúng nước liền biến mất, gã hớn hở dập đầu rối riết. " Đa tạ Thập Tam Nương tha mạng ! "

Michiko chán ghét bảo ông ta mau cút đi, còn bản thân thì quay trở về tẩm điện. Nàng Geisha khẽ gỡ bỏ lớp trang điểm chỉ để lại một lớp phấn nhẹ, cô xoã tóc xuống và mặt đối mặt với bản thân mình trong gương. Ánh nến mong manh chỉ cần thổi nhẹ là tắt, cùng với nỗi đau không thể xoa dịu, không thể thốt nên thành lời.

" Helena..... Adams. "

Michiko khẽ nhẩm lại cái tên ấy.

Trước đó cô có quen một người như vậy sao ?

Cô không nhớ rõ, trong ký ức của cô dường như không tồn tại một người nào tên là vậy. Nhưng cớ sao, khi nghe cái tên ấy, Michiko lại có cảm giác như cả hai đã từng thân quen nhau từ lâu lắm rồi.

Michiko đặt tay lên ngực, ngay tại vị trí con tim đang thét gào. " Có lẽ là mình đã từng quen một người như vậy. Chí ít là bản thân mình trong quá khứ. "

Nếu chúng chỉ thuộc về cô của trước kia, thì hẳn là nó sẽ không bao giờ thuộc về cô của hiện tại.

Quá khứ vẫn luôn là một bức màn che phủ tâm trí Michiko. Là thứ gì đó mà cô vẫn luôn khát khao kiếm tìm, dù cho đã qua hàng ngàn năm, dù cho thế gian đã thay đổi, dù cho vạn vật đã hoá thành hư vô.

Michiko vẫn muốn biết.

Rằng trước khi bị biến thành Vampire, cô đã là người như thế nào.

Có tốt bụng không ? Có xinh đẹp không ? Có dịu dàng không ? Có được mọi người yêu mến không ?

Có hạnh phúc không ?

Nếu như trước kia việc tìm người có thể tái tạo lại ký ức chỉ là một cách để Michiko tự an ủi bản thân thì hiện tại, cô càng thêm kiên định với ý nghĩ đó.

Vì Helena đã xuất hiện trong đầu cô khi ấy.

Vì Helena có thể sẽ giúp cô vén bức màn của ký ức, giúp Michiko tìm được chân tướng đích thực.

Vậy nên càng phải gặp nhau. Càng phải tìm thấy nhau.

Nhưng mà, nếu đúng như lời Kishimura nói, Helena có quan hệ với Survivor thì biết làm sao đây ?

Đây chính là điều mà Michiko lo sợ.

Liệu cô có rơi vào cái vòng khẩn quẩn giống như những người khác chứ ?

Tựa như bước chân vào cánh cổng của mê cũng vô tận, vĩnh viễn không tìm thấy lối ra.

--------------------

Tính ra đời cũng lắm chuyện không tưởng.

Việc này chồng việc nọ, việc lọ trước việc chai, nối đuôi nhau thành một hàng ùn ùn kéo đến cùng một lúc.

       " Đệch mợ nó ! Có cần phải chơi lớn đến vậy không ?! "

Edgar vung roi đánh nát những cái thây ở gần đó, sau lưng cậu là Luca ( vẫn khó ở như thường lệ ) với dòng điện cực mạnh thổi bay những chướng ngại vật dám đến gần bọn họ. Những quý tộc đáng thương hốt hoảng chạy tán loạn như bầy ong vỡ tổ, mà có khi ong còn bớt hỗn loạn hơn bọn họ nhiều.

         " Norton, ông và Luchino sơ tán ba phần tư những người có ở đây đến nơi an toàn đi ! "

          " Vậy một phần tư còn lại thì sao ? " Norton hỏi trong khi vẫn đang cố gắng tạo ra một kết giới trú ẩn cho tất cả mọi người.

        " Ông biết là cái giới này chẳng mấy ai tốt đẹp chứ ? " Edgar nói: " Ba phần tư người sống đã là quá đủ rồi. Tuy nhiệm vụ của Survivor là bảo hộ nhân loại, nhưng Vampire mà chúng ta phải tiêu diệt phần lớn cũng là từ nhân loại mà thành. "

         Những kẻ ham mê quyền lực như quý tộc có dục vọng quá lớn, có mấy người thật sự giữ mình như nhà Teiwaz và gia tộc của Edgar ? Con người thực sự rất tham lam, vậy nên họ sẽ không từ thủ đoạn để đạt được lợi ích tuyệt đối, tuyệt không để phần thiệt thuộc về mình. Chính bọn họ là những người đã bất chấp tất cả mà bán mình cho Vampire.

         Tuy không thể đánh đồng hết tất cả mọi người với nhau, nhưng chọn một trong những tầng lớp dơ bẩn nhất để diệt thì chẳng sai vào đâu được.

" Thế thì làm sao để chọn ra một phần tư người để chừa lại đây ? " Tính ra thì Norton cũng có suy nghĩ gần giống với Edgar, nếu không thì chẳng hỏi lại một câu như thế rồi.

Chàng họa nô duy nghĩ một hồi rồi đáp: " Thằng cha nào cái mặt trông khốn nạn một chút thì chừa ra, đừng tốn công cứu làm gì. "

Norton: "............" Thế thì phải chừa hết ba phần tư đấy ông tướng !

Thôi thì quay số ngẫu nhiên vậy chứ người đông như kiến ai cứu cho nổi.

        Một người vô trách nhiệm lên tiếng phát biểu cảm nghĩ.

          Nếu như bạn hỏi nguyên nhân vì sao lại biến thành cái dạng này thì xin hãy quay về một tiếng trước. Trong khi lũ bạn đang cố gắng câu giờ cho Norton đi tìm vị trí của trên Vampire đốn mạt hại đời William thì đã có một sự cố xảy ra. Chẳng hiểu thế nào mà người người nhà nhà rủ nhau cùng chơi " mai thuý đá " với Vampire, kết cục là chơi thuốc quá liều dẫn đến việc tử vong tập thể. Chưa dừng lại ở đó, những người này trước khi chết còn bị Vampire cắn qua một vài lần, linh hồn và thể xác đã bị biến đổi đến mức lục thân bất nhận, cha mẹ ông bà đều nhìn không ra. Chính là bị biến thành cái dạng quỷ không ra quỷ mà không ra ma này đây.

Joseph vung thanh trường kiếm của mình lên, lần này không phải là liễu kiếm mảnh dẻ nữa mà là một thanh kiếm khác. Sau trận giao đấu với quân lính của Kishimura, Joseph đã nhận ra được một số điểm khác biệt giữa hai dòng kiếm Tây phương và Đông phương. Trong suốt nửa tháng sau đó, anh cùng Aesop đã mày mò cách kết hợp tính năng của hai dòng kiếm này lại với nhau, để rồi cho ra thành phẩm đáng tự hào không chê vào đâu được.

         Thanh kiếm có uy lực lớn thường có trọng lượng rất nặng, tuy nhiên tính sát thương lại không cao, còn thanh kiếm mang sát thương cao lại có trọng lượng quá nhẹ, lưỡi kiếm quá mảnh không thể nào đâm xuyên qua những bộ giáp dày được. Nhưng với thanh Joseph cầm trên tay thì khác, độ sắt bén kinh người giúp anh chém " ngọt " những vật cả đường với uy lực lớn do trọng lượng của chất thép đã qua một quá trình cải tạo gắt gao. Sự linh hoạt của nó được thể hiện ở chỗ có thể tung hoành trên bất cứ chiến trường nào, có thể đâm xuyên qua bất cứ bộ giáp nào dù nó có nặng đến đâu, chém thẳng tay bất kể thánh thần.

Kiếm tốt thì tốt thật, nhưng về cơ bản thì Aesop chỉ quan tâm tới người cầm kiếm.

Mái tóc bạc pha lẫn màu sương khói khẽ nương theo làm gió mà tung bay, phong thái uy nghi, khí chất thanh nhã. Sự cao quý và ung dung của một vị vua cùng với bản tính hoang dại của loài sói khiến cho người đàn ông ấy càng thêm mạnh mẽ, quyến rũ.

Đây là người yêu của cậu, Joseph.

Anh ấy thực sự rất ưu tú.

Nên không thể để thua được, đúng không ?

Trong khi Joseoh dùng kiếm chém bay những con Vampire cấp thấp với sức bền cao thì bên này, đối thủ của Aesop chính là những con quái khác mang thuộc tính ma pháp cao. Mà thật ra cũng không cao lắm nhưng so với bọn không có thì vẫn hơn rồi.

         " Bóng đêm mời gọi, nhật nguyệt đồng quy. "

         Ánh đỏ loé lên trong phút chốc rồi dập tắt, bên cạnh Aesop bỗng đang xuất hiện một cỗ quan tài có kích thước còn cái hơn cả một người đàn ông trưởng thành. Cậu ta định dùng nó là gì ? Dùng quan tài đập chết nhau à ?

Đúng là dùng quan tài phang nhau thật.

Còn phang rất nhiệt tình. Hùng hổ đến mức chẳng biết trời trăng là gì luôn.

Tất cả mọi người đều phải công nhận rằng thể lực của Aesop thật sự rất trâu bò, khi không có thể cầm quan tài vung qua vung lại một cách đơn giản như vậy, nói cậu cầm dao phang người còn đáng tin hơn.

Tất cả mọi người cùng nhau phối hợp, đồng lòng tiến lên.

Chỉ có điều, giữa tình thế nước sôi lửa bỏng thế này mà thằng Naib trốn đâu rồi nhỉ ?

----------------------

Tác giả và 7749 chuyện phòng thi.

Tác giả: Ê bây, bài " Nhớ rừng " được sáng tác khi nào thế ?

Bạn tác giả: Tao không biết, đợi tra vở cái đã.

Bạn tác giả: Vở sách đề không có mi ơi !

Tác giả ( Nói giọng địa phương ): Rứa thì ta biết làm cái chi đây trời ?!

Tác giả: Mà khoan, ta biết rồi.

Bạn tác giả: Nói nghe coi !

Tác giả: Bài " Nhớ rừng " được sáng tác khi tác giả còn sống !

Bạn tác giả:...........

Kết quả ra bài " Nhớ rừng " thật.

Khi phát đề, tờ giấy thi mới phát bị rơi.

Tá giả: Chẳng lẽ đây chính là điềm ?!

Cô giáo: Xàm quá em ơi ! Điềm cái chi mà điềm !

Bạn tác giả: Đúng đó ! Chỉ được cái nói xàm !!!

Bạn tác giả: Cô ơi cho em mượn cây bút cô đang cầm lấy vía được không cô ?

Tác giả:...........

Khi làm đề xong, tác giả cùng bạn ra về, tình cờ thấy cây hoa lạ nên tặng cho đứa bạn.

Bạn tác giả: Hoa có hai cánh ! Mi trù ta được hai điểm có đúng không ?!

Tác giả:...... Vì sao mi không nghĩ là mi được giải nhì ?

Bạn tác giả: Vì ta sợ ta ghi lộn tên tác giả.

Tác giả: Nói nghe xem nào.

Bạn tác giả: Cái bức thể ông bố gửi mẹ ấy, được trích trong cuốn nào nhỉ ?

Tác giả: Trích trong " Những tấm lòng cao cả " của Edmondo de Amicis.

Bạn tác giả: Chết rồi ! Ta ghi thành Andersen !!!!

Tác giả:...........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip