Chương 57. Được lúc nào hay lúc ấy (tt)
" Fiona, cô có thấy Aesop ở đâu không ? "
" Tôi không biết, cậu ấy chỉ mới vừa rời khỏi đây không lâu. Có lẽ là đã về phòng hoặc đến căng tin, anh thử tìm những chỗ ấy xem sao. Khi nào tìm được thì nhớ báo tôi một tiếng nhé. "
" Cảm ơn cô. Khi tìm được tôi sẽ nhắn lại sau. "
----------------------
Aesop bắt đầu cảm thấy hoang mang. Cậu lặng lẽ trở về phòng, khoá kín cửa lại, sau khi xác nhận chắc chắn sẽ không có ai vào mới chậm rãi mở cuốn nhật kí ra đọc lại một lần nữa.
Bên cạnh là sách giải mã những lá bài của Fiona.
Cô ấy bảo rằng cậu chỉ nên đọc nó để tham khảo, mọi chuyện đôi khi không cần phải suy nghĩ sâu xa, cứ nghĩ theo cách trực diện và đơn giản nhất có khi lại hiệu quả.
Những con chữ nhảy múa trên những trang giấy đã ố vàng như mang theo ma thuật chết người. Cậu muốn hiểu được nó, nhưng lại sợ khi hiểu được rồi thì thực tế không như mong đợi. Aesop sợ phía sau bức màn là một sự thật tàn khốc nào đó mà cậu thà không biết còn hơn, cậu sợ sự yên bình của bản thân sẽ mất đi, và trái tim lại một lần nữa chìm vào bóng tối.
Mẹ cậu từng nói ai cũng sợ phải đối diện với sự thật, nhưng nếu cứ mãi ôm một nỗi sợ mà ngay cả bản thân cũng không biết được khi nào sẽ kết thúc thì thà tự tay chấm dứt nó có khi sẽ nhẹ lòng hơn.
Nghĩ vậy, Aesop dùng hết dũng khí để tiếp tục đọc và nghiền ngẫm.
Khởi đầu không có gì quá đặc biệt, chỉ là những câu chuyện nhỏ thường ngày của Eli.
Điều kì lạ bắt đầu xuất hiện từ vụ ở Rosswall, tuy nhiên vẫn không quá rõ ràng nên chắc cũng chẳng cần để ý đâu.
Đây rồi, lá bài The Lovers được kẹp trong phân cảnh khi Aesop và Joseph công khai trở thành một cặp. Cậu tìm ý nghĩa của lá bài này trong sách giải mã, đồng thời nhớ lại quẻ bói của Eli hôm nào.
" Lovers, ông bị một người có sức hút mãnh liệt lôi cuốn, ông nhanh chóng rơi vào lưới tình với người ta và người ta cũng người ta cũng chóng rơi vào lưới tình với ông. "
Thoạt nghe thì vô cùng bình thường, nhưng Aesop không tin rằng nó chỉ có như thế.
Trong sách viết rằng về lá bài The Lovers, nó không chỉ là sự gắn kết bền chặt của hai cá thể mà còn là niềm hạnh phúc vô bờ, sự yêu thương và tin tưởng. Có thể nó mang một hàm ý tốt, mãi cho đến khi cậu vô tình tìm thấy dòng chú thích được ghi ở mặt sau của lá bài.
Aesop cứ ù ù chẳng hiểu tại sao, cho đến khi đọc đến một dòng nọ, khi The Lovers là một ngã rẽ.
Giống như việc một người đàn ông đắn đo lựa chọn một trong hai người phụ nữ. Dù cho anh ta có lựa chọn như thế nào thì kết cục sẽ chẳng bao giờ tốt đẹp.
Bởi vì mặt sau của lá bài có viết: " Đôi khi yêu đương là một một mối quan hệ nguy hiểm. "
Nếu theo lời Fiona, hiểu theo một cách tổng quan và trực diện nhất thì ngụ ý của Eli là khi cậu và Joseph quen nhau, bản thân cậu đang gặp nguy hiểm ?
Nhưng tại sao lại nguy hiểm nhỉ ?
Có lẽ câu trả lời nằm ở trang sau.
Lá bài Four of Pentacles trong lễ hội phương Đông mang hàm ý chỉ sự chiếm hữu mãnh liệt, đồng thời cũng mang nghĩa kiểm soát.
Kiểm soát ai ? Aesop tự hỏi, khi lễ hội kết thúc thì tình cảm của cậu dành cho anh càng ngày càng sâu đậm, chẳng lẽ ý của Eli là cậu đang bị Joseoh kiểm soát ?
Là đang bị lợi dụng ư ?
Aesop bán tín bán nghi ghi điều này ra một tờ giấy.
Tiếp đến là bánh xe khắc tên của vận mệnh, The Wheel of Fortune, một thứ gì đó còn cao hơn cả loài người, tượng trưng cho những điều bất ngờ và một vòng lặp không hồi kết. Cậu không nghĩ là nó sẽ liên quan đến vòng lặp, vậy chỉ có thể là một sự kiện bất ngờ nào đó đã xảy ra khi nhiệm vụ tại Myling kết thúc. Khả năng cao là việc Naib bị Vampire hút máu, hoặc là một thứ gì khác mà Aesop không hề hay biết.
" Đã có thứ gì đó thay đổi. Đây không phải là thứ thuộc về loài người. "
Wheel of Fortune, bánh xe vận mệnh, sự tồn tại còn cao hơn cả loài người.
Còn một lá bài cuối cùng, nỗi ám ảnh vừa được giải quyết vào ngày hôm qua của tổ chức, The Hanged Man, người đàn ông bị treo ngược, lá bài tượng trưng cho nghịch lý, sự đảo nghịch,..... Eli kẹp nó vào trang nhật kí cuối cùng để làm gì ?
Chẳng lẽ là muốn cậu suy nghĩ ngược lại sao ?
Aesop đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, cậu cảm thấy thật đau đầu.
Đã đi đến mức này rồi, có không muốn cũng phải giải cho ra.
Cậu nhìn những dòng ghi chú mình viết trên tờ giấy gần đó rồi bắt đầu quá trình tổng hợp thông tin.
Quan hệ nguy hiểm. Kiểm soát, lợi dụng. Không phải người. Và đảo nghịch.
Xét trên thực tế thì tại lục địa Oletus này tồn tại hai giống loài chính là Vampire và nhân loại, ngoài ra còn một số loài khác như yêu tinh và thú nhân. Joseph không phải con người, chắc chắn là vậy, càng không phải yêu tinh, thế nên chỉ có thể xét mối quan hệ giữa thú nhân và Vampire.
Dân gian luôn lưu truyền những câu chuyện về mối hận không hồi kết giữa Vampire và tộc thú nhân, đặc biệt là tộc người sói. Theo như Aesop thấy thì những câu chuyện ấy không đúng lắm, vì thực tế nó còn hơn vậy nữa kìa. Nếu như các thành viên Survivor chỉ đơn thuần tiêu diệt Vampire vì công cuộc bảo vệ nhân loại thì hai đối tượng kia khác hẳn, Vampire giết người sói hoặc người sói giết Vampire chỉ vì một lý do duy nhất là tụi này chướng mắt nhau mà thôi.
Không hiểu sao Aesop bỗng nhớ đến cuộc trò chuyện trong đêm giữa cậu và Joseph, cái đêm đầu tiên mà cả hai ngủ chung ấy. Joseph đã từng nói với cậu là anh đến từ một ngôi làng phía Đông Bắc, anh trai của anh bị một Vampire giết hại và bảo vật của dòng tộc bị tên đấy trộm mất, hiện tại anh đang truy lùng dấu vết của hắn với quyết tâm báo thù.
Vậy nếu hiểu theo nghĩa ngược thì thế nào ? Chẳng phải là: " Ta không đến từ một ngôi làng nào ở cánh rừng phía Đông Bắc, càng không phải một người sói sinh sống theo bầy. Ta không có anh trai bị giết hại mà rất có thể ta chính là người khiến ngươi cửa mất nhà tan. Ta không vòng quanh lục địa, truy tìm tông tích Vampire để báo thù, bởi có lẽ ta sẽ chẳng bao giờ giết được hắn vì hắn là bản thân ta. "
Aesop đau đớn ôm ngực, cậu tự nhủ rằng đây chỉ mới là giả thuyết, chưa có bằng chứng, chưa có chứng cớ xác thực, không thể tuỳ tiện tin tưởng.
Nhưng nếu là thật thì sao ? Có lẽ cậu thà rằng mình không biết, hoặc chết đi còn hơn.
Lỡ đâu thứ mà Eli muốn mình nghĩ ngược lại không phải là chuyện đó, lỡ như tất cả chỉ là do cậu suy diễn....không thể, không thể nào là suy diễn được. Từ tận sau trong linh hồn, một giọng nói vô hình liên tục mách bảo rằng điều ấy không sai.
Rối quá ! Thật sự rối quá !
Đầu cậu giờ đây hỗn loạn hệt như mớ bòng bong, không thể suy nghĩ được gì cả.
Hiện tại, Aesop rất muốn gặp Joseph.
Cậu muốn được anh ôm vào lòng, dược anh dịu dàng vuốt ve.
" Anh ơi, em không biết phải làm sao nữa. " Aesop gục mặt xuống bàn, cậu cảm thấy khoé mắt mình cay cay.
Cậu vừa phát hiện ra một chuyện động trời mà người bạn quá cố đã gắng sức nhắn lại cho cậu.
Và Aesop hy vọng rằng nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở thành hiện thực.
----------------------
Joseph trở về phòng, đúng như Fiona sự đoán, Aesop đang cuộn tròn thành một con sâu nhỏ trên chiếc giường của cả hai. Mặc dù anh có hơi tức giận vì cậu đột ngột biến mất mà không nói lời nào, nhưng khi nhìn cậu người yêu dễ thương của mình, chút lửa giận vừa nhen nhóm trong phút chốc tan thành mây khói.
" Cưng à, em làm tôi lo chết đi được. " Joseph dịu dàng ôm con sâu nhỏ Aesop vào lòng và nói bằng giọng bất đắc dĩ. " Lần sau đừng tuỳ tiện biến mất như vậy nữa, được không ? "
Aesop khẽ ừ một tiếng. " Em biết rồi. " Tuy nhiên cậu vẫn kiên quyết không chịu chui ra khỏi chăn.
" Ai làm cục cưng buồn sao ? " Joseph khẽ chọt tay vào cuộn chăn khiến cậu chàng tóc khói run lên vì nhột. " Nói đi, và tôi sẽ xử lý hắn. "
Nghe vậy, Aesop liền kịch liệt lắc đầu. " Không cần đâu. "
Rồi cậu kéo chăn, để lộ khuôn mặt ửng hồng và mái tóc rối bù. " Hôn em một cái đi, chỉ hôn thôi là được rồi. Đừng nói gì cả. "
Làm sao Joseph từ chối được những yêu cầu của Aesop, đặc biệt là khi cậu trông hệt như một chưa mèo nhỏ dùng chất giọng tựa mật ong của mình để bảo anh làm một việc quá đỗi đáng yêu. Anh vùi đầu vào hõm cổ của Aesop, tham lam hưởng thụ mùi hương ngọt ngào rồi đặt lên má, khoé mắt và trán cậu những nụ hôn đầy yêu thương.
" Cần tôi hôn chỗ nào nữa không ? " Joseph nở một nụ cười xấu xa.
Khuôn mặt cậu vốn đã đỏ nay lại càng thêm đỏ, Aesop thầm mắng Joseph là đồ đáng ghét, nhưng cuối cùng chỉ có thể gặm chăn ấm ức một mình.
" Này, Joseph. "
" Có chuyện gì không em ? "
" Anh....có đang lừa em không ? "
Nụ cười trên môi chợt tắt.
Anh không hiểu tại sao cậu lại đột nhiên hỏi như vậy. Và trông cậu không có vẻ gì là đang đùa cợt cả.
" Tại sao em lại hỏi như thế ? Tôi đương nhiên sẽ không lừa em. "
Đáp lại anh chỉ là sự yên lặng, bởi mãi một lúc sau, Aesop mới chậm rãi ngồi dậy, nhìn về phía Joseph bằng khuôn mặt không rõ hàm ý.
" Đến cả Jack còn lừa được Naib nữa kìa mà. "
Joseph khẽ nhướng mày. " Ý em là gì ? "
" Cũng không có gì. " Aesop nhàn nhạt đáp. " Chỉ cần anh không lừa em, em vẫn sẽ tin anh. "
Nhưng đáng tiếc, Aesop à, người yêu của cậu đã để cậu thất vọng rồi.
---------------------
" Cần bao nhiêu đá năng lượng để khởi động hệ thống vũ khí ẩn vậy Tracy. "
" Em không rõ, với tình hình này thì sẽ tốn kha khá đó. Chúng ta cần phải điều chỉnh lại cơ cấu hoạt động của Cxxxxx, nếu không thì bị phát hiện là cái chắc. "
Trong một căn phòng nào đó, hai vị tiến sĩ Tracy và Annie đang ra sức thảo luận về việc cải tiến máy móc và vũ khí, trong khi những người còn lại thì nhàn nhã bày một bữa tiệc trà ngay giữa đống vật dụng hỗn độn.
Fiona tao nhã nhấp một ngụm trà, góp ý rằng trước khi nghĩ đến việc chỉnh sửa và cải tiến máy móc thì trước mắt phải dọn dẹp cái bãi chiến trường này đã. Nghe vậy, Tracy liền bĩu môi, cô nhóc không muốn phải bắt tay lên dọn, càng không muốn những vật dụng yêu thương phải rời khỏi nơi mà đáng lẽ chúng nên thuộc về.
" Nói trắng ra là con bé lười thôi ấy mà. "
" Im đi, Victor, làm như anh siêng năng lắm vậy. "
" Gì chứ, ít ra anh còn biết giặt đồ đấy. "
" Và việc còn lại như nấu cơm, rửa chén, trồng rau, chăm chó, làm ấm giường đều ném hết cho Mike chứ gì. " Fiona thân tặng cho Victor một cái nhìn khinh bỉ. " Anh cũng siêng năng ghê cơ. "
" Ít ra nó còn chăm chỉ hơn cháu, Fiona. " Melly lạnh lùng cắt ngang. " Victor còn biết giặt đồ, đỡ hơn một đứa đến táo cũng lười gọt vỏ như cháu nhiều lắm. "
Fiona chẳng biết nói gì hơn, bởi sự thật chính là như vậy.
Cô nhóc Tracy nhìn chị lớn Fiona phải ngậm ngùi câm lặng như một đứa trẻ khi bị mẹ vạch ra lỗi sai, cảm thấy hết sức khoái trá. Tuy nhiên, chưa hả hê được bao lâu thì cô liền bị Annie dội cho một gáo nước lạnh. " Deadline chạy xong chưa mà đứng đó cười nói, hử ? "
......Quá đáng, sao lại nỡ chạm vào nỗi đau của người ta chứ !
Annie mặc kệ đôi mắt đầy ai oán đang dõi theo mình của Tracy và tiếp tục ngồi vào bàn làm việc.
Nhiệm vụ chính hôm nay của hai người họ không phải là về bảo trì vũ khí hay chỉnh sửa máy móc, việc ban nãy cũng chỉ là thuận miệng nói qua, bởi vì mục đích thật sự của bọn họ khi đến nơi này còn lớn hơn nhiều.
Tracy chăm chú quan sát bể dung dịch mà đồng sunfat trước mặt với vẻ nghiêm túc chưa từng có, khác hẳn với cô nhóc lười biếng năm phút trước.
Bể chứa này được làm từ vật liệu đặc biệt có thể chống lại mọi sự tấn công đến từ bên ngoài lẫn bên trong. Cấu tạo của nó hình trụ tròn với đường kính khoảng 2m, chiều cao tầm 5m và luôn được lấy đầy bởi một dung dịch có màu xanh trong suốt, ngoài ra còn được gắn thêm một vài thiết bị theo dõi nhằm đảm bảo an toàn cho thứ được chứa bên trong.
Có một người nằm trôi nổi giữa dòng chất lỏng, hai tay và hai chân gắn đầy những mạch dây nối liền với thiết bị theo dõi nhịp tim bên ngoài.
" Thật đáng thương. " Tracy không nhịn được mà thở dài. " Nếu em mà bị như vậy thì em thà chết còn hơn, cuộc sống như thế này thì khác gì vật thí nghiệm đâu chứ. "
Melly lặng yên, không đáp.
Annie lại gần đặt tay lên vai Tracy, cố gắng động viên cô nhóc. " Lạc quan lên đi em, vì có than thở cũng chẳng giúp ích được gì. Việc chúng ta cần làm bây giờ chính là chăm sóc và đảm bảo trạng thái tinh thần tốt nhất cho người quản giáo. Vì Tổng tư lệnh đã nói rồi, tất cả là vì một tương lai tươi đẹp hơn. "
Dù là vậy nhưng Tracy vẫn cảm thấy đau lòng.
Mang danh người quản giáo thì đã sao ? Nhìn trẻ như vậy mà.......
Thấy bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề, Fiona liền nghĩ ra một trò chơi để xua tan căng thẳng. " Này, có ai muốn cá cược với em không ? "
Victor nghiêng đầu. " Cá cược gì cơ ? "
" Thì cược xem đến khi nào thì tên đó sẽ trở về. "
" Không cần cược, anh dám cá với em là hắn sẽ trở về trong đêm nay thôi. " Victor nói bằng giọng quả quyết.
" Em có thể hỏi tại sao không ? "
" Bởi vì theo thông tin anh nhận được thì bên kia đã gấp đến độ không thể chịu đựng được nữa rồi. " Victor điềm nhiên uống một hớp trà, thuận tay lấy một miếng bánh quy chocolate bỏ và miệng. " Nữ hoàng cần nó, tên kia cũng vậy. Nếu chần chừ hoặc trì hoãn thêm nữa thì họ sẽ vuột mất cơ hội này. Sẽ không có cơ hội thứ hai, cho nên tất cả sẽ là một màn cược được ăn cả ngã về không. Đương nhiên là chúng sẽ cho rằng chúng mới là kẻ được ăn cả, nhưng thực tế thì ngược lại. Bọn chúng mới chính là những kẻ ngã về không. "
Trăng lên cao, sáng rọi cả một khoảng trời. Gió hiu hiu thổi trên những tán phong xa tít, và bầy quan lũ lượt bay đi.
" Fiona đã làm theo lời dặn dò chưa ? "
Cô nàng tóc hung đỏ mỉm cười ra dấu Ok. " Mọi chuyện đã đâu vào đấy. "
.............................
....................
.............
.......
Đêm nay Joseph không ngủ. Anh ngồi trầm ngâm trên giường, bên cạnh là Aesop hẵng còn đang say trong giấc mộng.
Trên tay anh là viên đá ánh xanh mà cậu tìm thấy ở chỗ Eli.
Thời gian trôi qua cũng nhanh thật, không ngờ cái ngày này lại đến sớm như vậy.
Joseph cảm thấy có chút không đành lòng.
Anh yêu cậu, đó là sự thật. Và chính vì cái sự ấy nên Joseph chẳng nỡ để cậu chịu tổn thương.
Nhưng mà anh buộc lòng phải làm vậy.
" Xin hãy tha lỗi cho tôi, Aesop. "
Joseph cúi đầu định đặt lên môi Aesop một nụ hôn, nhưng khi sắp chạm đến cánh môi mềm mại kia, Joseph bỗng khựng lại, sau đó khẽ hôn lên mi mắt cậu.
Nụ hôn lên môi mang ý nghĩa tình yêu sâu đậm giữa cả hai.
Và lên mắt chính là bảo vệ.
Anh không dám hôn môi Aesop, bởi một kẻ như anh không xứng với tình yêu của cậu.
" Ngủ ngon, thân ái. "
Joseph thì thầm vào tai cậu bằng giọng rất đỗi dịu dàng.
" Hy vọng em có một giấc mơ đẹp. "
Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Nói rồi, người ấy biến mất vào màn đêm.
Lặng lẽ tựa như một cơn gió.
Aesop chầm chậm mở mắt, một giọt lệ vươn nơi khoé mi.
---------------------
Chuyện hậu trường.
Jack: Ông đây bị vợ đá thì mấy người cũng đừng mong có được hạnh phúc!!!!!
Tracy: Người gì đâu mà xấu tính.
Tui dzẽ một phân cảnh trong chương:)))
------------------------
Nói chung là tui muốn giải thích một số vấn đề theo cách dễ hiểu nhất, nhưng chẳng hiểu sao tui cảm thấy chương này cứ kì kì, không theo ý tui muốn:((( Nếu có chỗ nào không hay thì mong mọi người góp ý !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip