Chương 67. Cẩn tắc vô ưu (3)
Sáng ngày 14 tháng 11 năm xxxxx, Naib Subedar trở về sau chuyến du lịch ngắn hạn.
" Yo, về rồi đấy à ? Đi chơi có vui không ? "
Đáp lại Eli là bộ mặt hầm hực khó chịu của Naib. " Ừ, vui lắm cơ. Tôi suýt nữa là bị cưỡng hiếp đấy. "
Eli nghe vậy liền giật mình, cậu không ngờ là sẽ có chuyện nghiêm trọng như vậy xảy ra.
" Kẻ đó là ai ?! Ông mau nói đi ! " Cậu ta nắm lấy vai gã rồi lắc thật mạnh, đến mức gã cảm thấy mắt mình sắp hoa đến nơi rồi.
" Từ từ đã nào, ông mau bỏ tôi ra đi. " Naib bất lực gỡ tay Eli ra, gã cảm thấy cậu ta càng ngày càng giống gà mẹ, hở chút là lại lo sốt vó.
" Ừm, tôi bỏ tay ra rồi này. Ông mau nói đi. " Eli nhìn Naib đăm đăm, gã có thể nhìn thấy hận ý rõ ràng ẩn phía sau dải băng che mắt, như thể chỉ cần gã vừa thốt ra một cái tên thôi là Eli sẽ vác súng xông thẳng vào nhà người ta và bắn hắn thành miếng bọt biển, mặc dù trình độ bắn súng của cậu chàng chỉ hơn con gà một chút.
Thấy Naib không có phản ứng gì, Eli tiếp tục lay người. " Này, sao ông không nói gì hết ? Không nói thì làm sao tôi mua hoa đến viếng mộ người ta được ? Nhả cho tôi cái tên đi để tôi còn biết mà chi tiền đền bù thiệt hại cho gia đình người ta chứ ?! "
........Thế từ nãy đến giờ cậu ta tưởng gã không phải người bị hại à ?
Đừng có đùa chứ ! Naib thừa nhận là mình có hơi cộc tính, nhưng cũng đâu có hung dữ đến mức đánh con nhà người ta đến nhập viện !
" Eli, ông căn bản không xem tôi người bình thường đúng không ? Ông chỉ xem tôi là lưu manh đầu đường xó chợ thôi đúng không ?! " Naib rũ vai nhìn Eli bằng ánh mắt ba phần đau khổ bảy phần bi thương. " Ông làm tôi buồn đấy. "
Thấy vậy, Eli liền cuống quýt hết cả lên, liên tục cúi đầu xin lỗi. " Thôi mà, đừng giận tôi nha, tôi không trêu ông nữa ! "
" Không, tôi không thể nào tha thứ cho ông được. " Naib ngoảnh mặt khoanh tay, kiên quyết không chấp nhận lời xin lỗi của Eli.
" Chúng ta là bạn mà, phải rộng lượng một chút chứ ! " Cậu chàng mang băng bịt mắt kiên trì lẽo đẽo sau lưng gã trai mắt xanh.
" Không là không. " Gã ta vẫn giữ vững lập trường. " Ông không thuyết phục được tôi bỏ qua cho ông đâu. "
Cảm thấy chiêu này không ổn, Eli bắt đầu suy tính cách khác. Trong đầu cậu hiện tại đang có một ý tưởng mà chắc chắn khi nghe xong, Naib sẽ không kiềm lòng được mà bỏ qua cho cậu.
" Naib này. " Eli chà sát hai lòng bàn tay vào nhau, bộ dạng phải diễn tả bằng hai chữ gian manh. " Tha cho tôi đi rồi tôi bao ông ăn bánh. "
Nghe đến hai chữ " bánh kẹo ", nội tâm Naib ngay lập tức dao động. Gã chần chừ không biết có nên nhượng bộ hay không, nếu đồng ý thì bản thân chẳng khác gì thằng khờ dễ dụ, nhưng mà bánh ngọt.......
Tracy ngồi ở một hoặc phòng của Tổng tư lệnh điều chỉnh các thông số máy tính, thi thoảng lại ngước mắt nhìn một màn kịch trẻ con giữa hai con người lớn tồng ngồng, cảm thấy thật hết nói nổi. Cô nhóc tự hỏi rằng bọn họ có nhận thức được số tuổi hiện tại của mình không, tại sao lại hành động chẳng khác gì bọn con nít ranh tiểu học thế ?
Nhân tiện, sao diễn biến câu chuyện lại thay đổi một trăm tám mươi độ vậy nhỉ. Cô nhóc nhớ là ban đầu còn đang nói về thằng cha mém tí nữa lấy đi đời trai của Naib mà.
Trình độ đánh trống lảng và bẻ lái vấn đề của ai đó đã lên một tầm cao mới rồi.
Cô nhóc tóc vàng chanh khởi động hệ thống liên lạc bằng cách nhấn vào một cái nút nhỏ trên góc của màn hình máy tính, ngay lập tức, một mô hình giả lập hình dạng của Annie xuất hiện giữa không trung, Tracy vừa gõ lách cách vào bàn phím vừa nói: " Bên chị chuẩn bị sao rồi ? "
" Cũng tạm ổn, có thể sẵn sàng trong ba mươi phút nữa. " Annie đáp lời. " Lần sau chúng ta sẽ cải tiến lại thiết bị này, chỉ có mỗi một cái mô hình thôi thì biết trình bày kế hoạch kiểu gì. Chẳng lẽ viết lên mặt cho em xem à, chị nói có đúng không ? "
Tracy gật đầu tán thành, thiết bị này không phải là không tốt, tốc độ truyền tin ổn định cộng thêm khả năng giả lập hình ảnh giúp người liên lạc có thể quan sát lẫn nhau chính là điểm cộng lớn của nó, thế nhưng Tracy và Annie vẫn muốn phát triển nó hơn nữa, mục tiêu của cả hai là có thể tái hiện khung cảnh của người bên kia thiết bị liên lạc trong bán kính mười lăm mét đổ lên. Kẻo không sau này lại giống như Annie nói, muốn trình bày phương hướng tác chiến bằng bản đồ lại phải vẽ thêm cái bản đồ lên mặt.
" Bên Aesop thế nào rồi chị ? " Tracy ghi ghi thứ gì đó ra sổ và hỏi.
" Cậu ấy chắc là chuẩn bị xong rồi, hiện tại đang ở chỗ của Fiona. Lát nữa sẽ đến. " Annie trả lời.
" Ừ, hy vọng anh ấy đừng tới muộn quá, không thì mọi chuyện đổ sông đổ bể hết. "
Như sực nhớ ra chuyện gì, Tracy ngẩng mặt đối diện với Annie. " Còn vị kia sao rồi ? Có thông tin gì mới không ? "
Annie gãi gãi cằm, khoé môi giật giật tỏ vẻ khó xử. " Thật ra thì...... "
----------------------
Dạo gần đây Aesop không nhận các nhiệm vụ săn lùng Vampire như lúc trước nữa mà thay vào đó, cậu tập trung tinh thần cho công việc chuyên môn vốn đã bị cậu quên lãng từ lâu, đó chính là giám sát và canh ngục.
Thoạt đầu, các tù nhân khi nhìn thấy Aesop liền thở phào nhẹ nhõm, bọn họ nghĩ rằng người mới như Aesop sẽ rất dễ bắt nạt, trong đầu chúng liên tục nảy ra những chiêu trò quấy rối nhằm trả thù cho việc liên tục bị đội giám ngục đàn ép ngày thường, đương nhiên là tất cả đều ngắm về phía Aesop.
Thế nhưng bọn chúng đã lầm, lầm một cách tai hại khi nghĩ thành viên của Đội giám ngục Violet ai cũng là hạng dễ xơi.
Trái với đội trưởng Fiona luôn treo trên môi nụ cười tựa ác quỷ thì Aesop lại khá trầm lặng, không ai biết cảm xúc phía sau lớp khẩu trang che nửa khuôn mặt ấy, chỉ biết rằng ánh mắt cậu ta nhìn những tù nhân chẳng khác nào ánh mắt của người chết.
Lạnh lùng, trống rỗng, không có lấy một tia sáng.
Hơn nữa, phương pháp ép cung và thẩm vấn của cậu ta cũng chẳng giống ai. Thay vì dùng đủ loại cực hình tra tấn nhằm lấy được thông tin cần thiết thì Aesop chỉ lẳng lặng đổi địa điểm giam cầm. Thay vì ngồi trong nhà lao bình thường thì các phạm nhân sẽ được đặc cách giam vào một căn phòng đặc biệt, thậm chí Aesop còn rất tốt tính để cho mỗi người một phòng. Chưa đến năm ngày sau, bọn chúng đã tự động xin khai ra tất cả mọi thứ, làm vì cũng được, miễn là đưa chúng rời khỏi đó.
Mọi người nghĩ rằng căn phòng ấy sẽ chẳng khác nào địa ngục trần thế với đủ loại cùm sắt gông xiềng, đúng không ?
Thế thì mọi người sai rồi.
Nơi đó không có bất cứ dụng cụ gì, mọi thứ xung quanh chỉ là một màu trắng, không có cửa sổ, chỉ có bốn bức tường giam cầm con người ta trong một khoảng trời trắng xoá vô định, đến cả thức ăn dọn lên hằng ngày cũng chỉ có một màu trắng tinh.
Một biện pháp tàn nhẫn khi dồn tinh thần vào cùng cực cửa sự đau đớn khi không thể xác định đâu mới là chân thực. Cảm giác như thế giới đã bị xoá sổ, chỉ còn lại một mình ta giữa hư vô, mãi mãi lạc bước trong con đường không có hồi kết.
Cậu ta thật tàn nhẫn.
Nhưng chính nhờ điều này mà trong vòng nửa tháng, trật tự của khu biệt giam đã được thiết lập lại dưới tay của giám ngục Aesop Carl, tạo nên một câu chuyện truyền miệng mới về chàng trai với đôi mắt màu khói và trái tim lạnh như tim của tử thần.
Hôm nay là một ngày đặc biết đáng sợ khi không chỉ Aesop mà giám ngục ác quỷ Fiona cũng đến, các tù nhân chỉ có thể ngồi chờ trong lo sợ, bởi hôk không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước, dù sao đó chắc chắn chẳng phải điều gì tốt đẹp.
" Chị Fiona, đối với những người trọng phạm vi giám sát không bỏ ngục thì phải đối xử như thế nào ạ ? "
Aesop tay cầm bộ đồ nghề chuyên dành cho việc tẩm liệm nói, bộ dạng có hơi miễn cưỡng, chắc là đã có chuyện gì nghiêm trọng khiến cậu chàng bất đắc dĩ lắm mới phải nhờ đến Fiona, còn không thì với cái tính cách ngại ngùng không giỏi giao tiếp đó của Aesop thì muốn cậu ta chủ động nhờ vả ai đó ấy à, chờ cho đến khi lục địa này nổ tung thì may ra nhé.
" Chà, cậu đến tận đây chỉ để hỏi chị chuyện ấy thôi sao ? " Với cương vị là đội trưởng, Fiona sẵn sàng giải đáp tất thảy những thắc mắc của đội viên dưới trướng. " Theo chị thì cậu không cần phải phức tạp hoá vấn đề, cứ hành xử như bình thường là được. Nếu có thể thì thi thoảng trò chuyện một chút cũng tốt, sẵn tiện bồi dưỡng tình cảm. "
" Tôi có thể bỏ mục bồi dưỡng tình cảm đi được không ? " Aesop nói, giọng thành thật. " Tôi và đối tượng giám sát cùng bồi dưỡng tình cảm, nghe cứ kì cục thế nào ấy. "
Tuy Joseph không có ở đây thì điều đó không hề đồng nghĩa với việc Aesop có thể đi tán tỉnh người khác hoặc để mặc cho người khác tán tỉnh cậu, dù là một động tác hơi thân mật một chút cũng không được, như vậy chẳng khác nào cậu phản bội tình cảm của Joseph.
Đương nhiên là Fiona thừa biết những suy nghĩ trong đầu của đội viên của mình, và thú thật thì cô muốn dùng gậy gõ thật mạnh vào đầu cậu ấy, gõ cho đến khi cậu ấy tỉnh táo lại và thoát khỏi cơn mụ mê.
Đừng nghĩ về tên khốn đó nữa, anh ta đã tự ý bỏ cậu đi rồi, cậu hiểu chứ ?! Tên đó không xứng để cậu luyến lưu !
Mặc dù Fiona muốn hét thẳng vào mặt Aesop như vậy nhưng cô tự dặn bản thân phải cố nhịn, Aesop rất nhạy cảm, hét lớn quá kẻo bị quan tài đập vào mặt.
" Thật ra thì việc bồi dưỡng tình cảm với đối tượng giám sát cũng không đến nỗi tồi đâu. " Fiona lại gần đặt tay lên vai Aesop. " Có thể có một mối quan hệ bạn bè với người nọ thì tốt, không có cũng chẳng sao, không ai bắt ép cậu cả. Giống như khi đối xử với Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu ấy. "
Mặc dù còn hơi ngờ ngợ không rõ nhưng Aesop vẫn gật đầu. " Vâng, tôi hiểu rồi. "
" Không cần khách sáo, đừng gượng ép bản thân quá nhé. " Fiona nở một nụ cười dịu dàng. " Đối với vị kia cứ bình thản hết mức là được, đừng đặt nặng trách nhiệm quá, nếu chán thì cứ xin nghỉ cho khuây khỏa. "
" Đội trưởng đây là đang muốn bị trừ lương đúng không ? Xúi nhân viên nghỉ làm là tội nặng lắm đó. "
Nói thì nói vậy thôi chứ bây giờ Aesop cảm thấy thoải mái hơn nhiều, không nhịn được mà cười đùa mấy câu.
" Ừ thì chị muốn bị trừ lương đấy, có người nuôi chị mà. " Fiona nhiệt tình hùa theo. " Bây giờ cậu định làm gì tiếp theo ? "
" Tôi nghĩ là tôi sẽ đến phòng điều khiển. " Aesop suy nghĩ một chút rồi đáp. " Dạo gần đây tôi hay có việc ở đó. "
" Vậy thì cậu đi nhanh đi kẻo trễ. "
" Vâng, thưa đội trưởng. "
-----------------------
[ Mời nhập mật mã. ]
Đứng trước cánh cửa sắt đen nặng nề, Aesop thành thục nhập vào một đoạn mật mã gồm một dãy số và những chuỗi kí tự rối rắm, ngay lập tức, cánh cửa dần dần mở ra, bên trong là một căn phòng tối đen như mực với một hệ thống thiết bị được lắp ghép gọn gàng, tỉ mỉ.
Aesop bỏ bộ đồ nghề của mình sang một bên rồi ngồi vào vị trí điều khiển, cậu gỡ bỏ găng tay, những ngón tay thon dài nhảy múa trên bàn phím.
" Hoạt hoá, khởi động máy chủ Cxxxxx. "
Dứt lời, một màn hình cỡ lớn xuất hiện, trên màn hình là một khung cảnh xa lạ mà cậu không hề biết với những tấm thảm đỏ trải dài trên các nấc thang kéo, vườn hoa hồng bao la kéo dài đến vô tận, và những bức tượng điêu khắc hình thiên thần cánh đen.
Đây chính là một hoặc cũng điện của hoàng gia Vampire tại Đế quốc Hunter.
" Claude, anh ngây người ra đó làm gì thế ? "
Từ bên kia màn hình vọng đến một giọng nói, Aesop ghé môi vào chiếc micro gần đó, đáp rằng: " Không có gì, chỉ là đứng ngắm cảnh một chút. "
Thanh âm phát ra thông qua micro không phải là giọng nói thật của Aesop mà là giọng của một người khác.
Giọng nói giống hệt Joseph, chỉ khác là ngữ âm ôn hoà hơn một chút.
Là giọng nói của một người vốn đã chết từ rất lâu, Claude Desaulnier.
" Hôm nay thời tiết cũng đẹp quá nhỉ. "
Đây chính là công việc trong suốt nửa tháng nay của Aesop, trở thành giọng nói của người chết, điều khiển Cxxxxx-một người máy sinh học do Tracy chế tạo cải trang thành anh trai song sinh của Bá tước Joseph Desaulnier, thâm nhập vào nội bộ của chính quyền Vampire để thu thập thông tin.
Thế nên là chẳng có vị quý tộc tên Claude nào ở đế quốc Hunter cả.
Đó là Aesop, trong lớp vỏ người máy.
Mọi người hỏi tại sao Cxxxxx là người máy nhưng lại không bị phát hiện, có thể ăn uống ngủ nghỉ như người bằng da bằng thịt ấy hả ?
Người máy sinh học thật ra là những xác chết của tử tù được cải tạo bằng công nghệ kĩ thuật, trái tim của chúng là những lõi năng lượng chạy bằng ma pháp thuật và cơ chế hoạt động giống như loài Chimera, tên gọi chung một tổ hợp sinh vật được cấu tạo từ nhiều loài khác nhau. Nói một cách dễ hiểu thì chúng chính là những con rối bằng máy bằng xương, nhưng trái tim và trí não chỉ là những dòng lệnh được lập trình sẵn.
" Ừ, hôm nay rất thích hợp để tổ chức một buổi tiệc trà ngoài trời. "
Joseph mỉm cười nhìn Claude, nhìn Aesop thông qua đôi mắt của Cxxxxx. Bên kia màn hình, cậu siết chặt tay, những khớp xương gồ lên cùng những đường gân tái tím, và móng tay bấu vào da thịt cho đến khi đỏ ửng, cho đến khi rớm máu.
Aesop cố gắng nhịn xuống nỗi đớn đau nơi lồng ngực, tiếp tục hoàn thành vai diễn. " Tiếc là chiều nay Joseph có việc bận nhỉ. "
" Cũng không hẳn, chỉ là một cuộc họp chán ngắt với các Bá tước khác mà thôi. Nhưng nếu thật sự có tiệc trà thì em sẽ suy nghĩ lại. " Joseph biết một nụ cười.
" Không có đâu, vẫn nên ưu tiên công việc thì hơn. " Aesop khéo léo từ chối.
" Gì chứ, anh quá đáng lắm đấy, Claude. " Joseph khoanh tay tỏ vẻ không hài lòng. " Em đã làm việc rất vất vả, xứng đáng có một ngày nghỉ. "
Aesop nhớ lại hình ảnh chàng người sói ăn không ngồi rồi trước đây, cảm thấy bốn chữ " làm việc vất vả " này của Joseph có chút buồn cười.
" Làm việc vất vả của em là suốt ngày ngồi nghĩ về cậu Aesop Carl chứ gì. "
Cậu nhỏ giọng nói, hai má đỏ bừng, trong lòng cảm thấy ngại muốn chết.
" Cái này thì không phủ nhận được. "
Joseph là người mà cậu yêu nhất. Yêu hơn cả sinh mệnh.
Thế nên Aesop muốn được ở bên anh, dù muốn cậu làm gì cũng được.
Và khi Eli hỏi cậu có thể trở thành giọng nói của người chết hay không, Aesop đã không ngần ngại mà đồng ý ngay tức khắc.
Trong suốt chừng ấy thời gian, dùng một thân phận khác để ở bên cạnh anh.
Cậu ích kỉ quá có đúng không ? Aesop tham lam quá có đúng không ?
Vậy nên với sự tham lam ấy, Aesop phải dùng chính nỗi đau này để trả.
Tôi biết người cười, nhưng không phải với tôi.
Nhưng tôi vẫn muốn nghe thật nhiều lời yêu từ người.
................................
........................
.............
.......
...
" Chào buổi sáng, cô Gilman. "
Người đàn ông đưa mắt nhìn cô gái với dải tóc đỏ được thắt thành một dải vắt qua vai, trên bàn đặt một cuốn sách đang đọc dở.
" Ngày hôm nay đối với ngài cũng nhàn nhã quá nhỉ. Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không. "
Fiona chống tay, nghiêng đầu hỏi. Người đàn ông nghe vậy liền nhếch môi nở một nụ cười. " Ta không sao, điều kiện sống ở đây rất tốt. "
" Ngài thấy ổn là được rồi. " Cô nhàn nhạt đáp lời. " Tôi chỉ sợ rằng sống trong môi trường chỉ toàn là thợ săn Vampire thì quý ngài đây sẽ cảm thấy không quen thôi. "
Người nói không đáp, anh ta nâng tách trà kề bên môi trồi nhấp một ngụm.
Mái tóc dài có màu tựa như hoa ban trắng cùng đôi mắt xanh đẹp tuyệt, trên người anh ta tồn tại một thứ khí chất đặc biệt của những người quyền quý, kèm theo đó là nét hiền hoà, điềm tĩnh trên khuôn mặt đẹp như tạc, đặc biệt hơn hết là hai chiếc răng nanh ẩn ẩn hiện hiện nơi khoé môi. Và tất nhiên, nếu nhìn kĩ thì bạn sẽ cảm thấy người này rất quen mắt.
Đó là kẻ đáng lẽ không nên ngồi ở đây, Claude Desaulnier.
Mọi người hỏi tại sao anh trai song sinh của Joseph lại xuất hiện tại nơi này ấy hả ?
Thế thì phải lội ngược dòng về quá khứ thôi.
Trong cái đêm mà Joseph rời bỏ Aesop để trở về Đế quốc Hunter, Fiona đã tặng cho anh ta một bất ngờ, đó chính là lá bài tarot The Hanged Man được cô phong ấn lại cách thời điểm đó không lâu. Trong lá bài có chứa một trận đồ dịch chuyển siêu nhỏ, khi Joseph dùng nó làm mắt trận trong nghi thức hồi sinh, trận đồ dịch chuyển sẽ được kích hoạt, ngay lập tức tráo đồng vị trí thi thể của Claude với người máy sinh học Cxxxxx. Và diễn biến tiếp theo thì như mọi người đã biết, Aesop điều khiển Cxxxxx thâm nhập vào nội bộ quân địch.
Còn về phần cái xác của Claude, đương nhiên là bọn họ sẽ tiếp nối nguyện vọng của Joseph, hồi sinh anh ta. Đương nhiên là bọn họ sẽ không làm theo cách của Joseph hay cách của Tạ Tất An, các xuất thành công của hai phương pháp đó quá thấp, không những không an toàn mà nguy cơ bị phân liệt linh hồn cũng rất cao, vậy nên để đảm bảo, Eli, Tracy và Annie quyết định sẽ sử dụng đến cỗ máy ngưng kết linh hồn đã tái sinh Phạm Vô Cứu.
Nếu để mô tả quy trình này thì khá là phiền phức, nhưng nếu so sánh thì nó cũng giống như chữa bệnh theo phương pháp truyền thống và chữa bệnh bằng y học hiện đại vậy, hiệu quả cách nhau một trời một vực. Điểm trừ duy nhất là mỗi lần vân hành cỗ máy kia đều tốn rất nhiều năng lượng, đồng nghĩa với việc phải trả rất nhiều tiền, mà đối với kẻ yêu tiền hơn yêu mạng như Eli thì đây chính là nhát dao chí mạng.
Được rồi, quay lại vấn đề chính nào. Sau khi tái sinh nhờ công nghệ ngưng kết linh hồn, Claude Desaulnier chính thức trở thành đối tượng giám sát của tổ chức Survivor, và đội giám ngục Violet hoàn toàn được ủy quyền để nhận nhiệm vụ này. Đối với Claude thì việc này khá thoải mái, anh hoàn toàn không cảm thấy một chút gò bó nào, dù sao thì được sống còn đỡ hơn làm xác chết.
" À, tiểu thư Gilman này, người phụ trách của tôi đâu rồi ? Hôm nay tôi không thấy cậu ấy đến thăm tôi. "
" Cậu ấy đang bận việc tại phòng điều khiển, có lẽ sẽ mất cả ngày đấy. "
" Vậy à, thôi thì ngồi đợi cậu ấy cũng không sao. "
Nhân tiện, còn điều này nữa xin được phép nói luôn, người thực hiện việc giám sát Claude chính là Aesop.
-----------------------
Chuyện hậu trường.
Fiona: Tác giả ra đây, tôi hứa sẽ không đánh bà đâu.
Tác giả: Ách....Có chuyện gì vậy ?!
Fiona: Bà ra đây xem mớ hỗn tạp do bà tạo ra này ! Tính hành chết bọn tôi à ?
Tác giả: Tui có biết gì đâu, là não tui tự động viết đấy chứ !!!
---------------------
Chuẩn bị bước vào giai đoạn học hè !!! Tặng mọi người một chiếc đuông dừa này:)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip