Chương 75. No flying from fate (3)
Cách đây hàng ngàn năm trước, một pháp sư đã triệu hồi một vị thần có sức mạnh toàn năng. Vị thần ấy đã đến lục địa Oletus xinh đẹp và thanh bình này với tai ương và dịch bệnh. Khi người đặt bước chân đầu tiên xuống hạ giới, tại ngôi đền nơi thánh địa của ma thuật đã xảy ra một vụ nổ lớn khiến cho các hạt ma thuật bị nhiễu loạn, dư âm của vụ nổ đó đã bẻ cong rất nhiều định luật và quy tắc tồn tại trên lục địa này. Từ đó, một giống loài mới đã được sinh ra.
Dù cho bọn họ liên tục phủ nhận xuất thân của mình nhưng sự thật là trước kia, Vampire đã từng là con người.
Phần lớn nhân loại đã bị biến đổi, trở thành Vampire. Nhưng cũng có một số rất rất ít, số lượng chỉ vỏn vẹn bảy người, thất bại trong quá trình biến đổi ấy và bị hai bên Vampire và nhân loại ruồng bỏ.
Bọn họ mang trong mình sức mạnh siêu nhiên dưới lớp vỏ bọc nhân loại, bọn họ không hút máu nhưng rất mẫn cảm với mùi máu tươi, bọn họ có thể sống rất lâu, gần như là trường tồn cùng tháng ngày bất tận. Những con người khốn khổ từ khác nơi trên lục lục địa Oletus đã gặp được nhau, họ nương tựa vào nhau để cùng tồn tại, mặc cho dòng đời đưa đẩy, mặc cho thời gian vùi lấp, họ vẫn tồn tại, không mục đích sống, tựa như những linh hồn lang thang.
Giới pháp sư và phù thủy gọi họ là Bảy thanh gươm hay còn được biết đến với tên gọi khác trong giới thuật sĩ là Những người hành hương thất lạc.
Andrew cũng là một "thanh gươm."
Cậu ta là Netzach, thanh gươm Vĩnh cửu với khả năng tái tạo cơ thể và linh hồn, mọi chấn thương đều vô dụng với cậu ấy, mọi lời nguyền rủa một khi đã thấy cậu ta đều tự động tránh xa. Tuy nhiên, trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí. Để đổi lấy khả năng tái tạo không ngừng, Andrew đã phải đánh đổi rất nhiều thứ.
Câu chuyện của Andrew sẽ được kể vào một ngày nào đó, bởi nhân vật chính lần này không phải Đội trưởng Đội đặc nhiệm Spriggan đã thành công câu kéo thời gian để toàn quân chuẩn bị mà là Đội trưởng Đội giám ngục Violet, Fiona Gilman. Thanh gươm mang cái tên của sắc đẹp, Tiphareth.
"Chị Fiona, chị định ngồi soi gương đến bao giờ nữa đây? "
Sau khi rượt Eli một vòng quanh tổ chức để trừng phạt tội ăn đồ ngọt quá nhiều của cậu chàng thì điểm đến tiếp theo của cô nàng chính là điểm 15, nơi mà cô sẽ đón tiếp quân đoàn Ác Mộng-Nightmare của nữ Bá tước Yidhra.
Theo như kế hoạch mà Hội đồng cấp cao thông qua thì Survivor sẽ không đối đầu trực tiếp với quân của Đế quốc Hunter, bọn họ thừa biết âm mưu tiêu diệt một lượng lớn các thành viên trong tổ chức trong cuộc viễn chinh lần này nên các thành viên đã chia thành nhiều nhóm nhỏ và đi lánh nạn tại các hầm trú ẩn nằm rải rác khắp lục địa. Dẫn đầu nhóm di tản lớn nhất là Norton, Luchino, Ganji và William, hy vọng bọn họ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được giao.
"Được rồi, đợi chị một chút nào. " Fiona nói với Tracy thông qua màn hình liên lạc. "Chị còn chưa chuẩn bị giáp nữa mà, bé cưng của chị có vấn đề gì không? "
"Không có vấn đề gì, bộ giáp đã được tối ưu hóa, một phút nữa em sẽ gửi qua cho. "
"Thế thì nhờ hết vào em nhé. "
Sau khi đáp lại bằng một dấu OK tỏ vẻ đã hiểu, Tracy ngắt tín hiệu liên lạc thế nên bây giờ, trong khoảng không vô tận được gọi là điểm 15 chỉ còn lại một mình Fiona và.....ừm.....con quái vật kì dị của cô ấy.
"Một mình trông coi nơi này cũng chán nhỉ. " Fiona đặt cánh tay rối của nó lên đùi mình. "Gía như có ai đó nói chuyện cùng thì hay biết mấy ha. Cưng thì cũng tốt lắm chứ, ngoan đến thế kia mà, nhưng biết mở miệng nói chuyện thì vẫn hơn là ngồi câm như hến. "
Cô nghiêng người tựa vào gối, nheo mắt cảm nhận cảm giác mềm mại, êm ái mà lớp lông thú bọc bên ngoài và đám bông gòn trắng muốt bên trong. Khoảng không trống rỗng của điểm 15 thật cô đơn và lạnh lẽo, Fiona ước gì Patricia cũng ở đây. Không vì nguyên do gì cả, chỉ đơn thuần là cô muốn có người gọt táo cho mình thôi.
"Ta thật ích kỉ phải không? " Fiona vẽ vẽ vài vòng tròn trên bề mặt nhẵn nhụi của quả táo đỏ chín mọng. "Nếu chỉ vì mong muốn quái đản của ta mà quay trở về thì Patricia chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, tốt hơn hết là chị ấy cứ đi lánh nạn đi, mọi việc ở nơi này cứ để ta lo là được. "
Fiona âm thầm hạ quyết tâm, cô nhất định phải dọn sạch kẻ địch trước khi Patricia trở về.
"Mà này, cưng không biết nói chuyện thì thôi nhưng gọt táo thì chắc là phải biết chứ. "
Cánh tay rối vẫn nằm yên trên đùi Fiona không động đậy.
"Không biết thật à? " Cô nàng tóc hồng lượu nhìn nó bằng đôi mắt tràn đầy hy vọng, nhưng giọng nói của cô thì không. "Thật sự không biết ư? "
Bầu không khí tiếp tục chìm trong yên lặng.
Không nhận được lời hồi đáp, Fiona chán nản vứt cánh tay rối sang một bên. "Thế thì chẳng biết hồi đầu ta tạo ra cưng để làm gì nữa, có gọt táo cũng không xong. Đúng là vô tích sự! "
Không thể nói chuyện thì không có nghĩa là nội tâm không gào thét. Con quái vật ấy cảm thấy vô cùng bức xúc, đâu phải là nó không biết gọt táo đâu! Chỉ là mỗi khi gọt xong đều bị Fiona mắng té tát vì bàn tay quá to, gọt táo không đẹp nên nó mới không dám chứ bộ!
Không ai hiểu cho nó hết! Không một ai!
Như biết được suy nghĩ của nó, Fiona bèn lườm cánh tay rối một cái. "Cưng vừa có ý kiến gì hử? "
Không, không có gì hết. Quên đi.
.............................................
..................................
.........................
...............
.......
...
Fiona có một khát khao.
Đó chính là trở thành người đẹp nhất.
Cô muốn chứng minh cho người nọ thấy rằng cô không sai, cô muốn cho người ấy biết rằng cô đặc biệt.
Cô muốn được người đó công nhận.
Nhưng ước mơ nhỏ bé ấy vẫn không thể thành sự thật, dù thế giới đã trải qua hàng ngàn năm.
...................................
..............................
......................
..............
........
...
"Mẹ ơi, chúng ta thật sự phải chiến đấu sao? "
Nàng hầu nhỏ đưa đôi mắt to tròn, long lanh như hạt sương của mình lên nhìn Ydhra và hỏi. Nữ Bá tước không biết nói gì hơn ngoài một cái gật đầu đáp lại. "Ta sẽ không để con phải gặp nguy hiểm, nếu cần thì cứ dùng những con hầu khác làm lá chắn thay con. Ta sẽ tạo một con hầu mới. "
Lần đầu tiên cô hầu nhỏ thấy mẹ mình như vậy, và điều này khiến cô bé cảm thấy bất an. Chiến trường là một nơi nguy hiểm, con bé thừa biết điều đấy. Thế nên là với cương vị là cô hầu đầu tiên và mạnh nhất mà mẹ Yidhra từng tạo ra, nhóc con quyết định sẽ sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ các chị em khác, bảo vệ được càng nhiều người thì càng tốt.
Chính vì vậy khi Yidhra nói con bé hãy sử dụng những "hầu" khác như những con tốt thí thì điều đó chẳng khác nào đấm thẳng vào mặt lý tưởng mà cô bé đã đặt ra cho bản thân mình. Hiện tại, con bé cảm thấy thật khó chịu, bước chân cũng dần rở nên nặng trĩu, và trong cái đầu nho nhỏ ấy bị hàng đống những suy nghĩ, những câu hỏi khó hiểu bủa vây.
Yidhra nhìn đứa con của mình bằng một đôi mắt phức tạp ngổn ngang cả xúc. Một phần ba quân số của Ác mộng-Nightmare là hầu do ả tạo ra, một khi đã mất đi đương nhiên ả cũng rất tiếc nuối, dù sao thì đó cũng là tiền bạc, mồ hôi và công sức của ả mà. Nhưng để bảo vệ đứa con thân yêu nhất của mình thì nhiêu đó chẳng thấm tháp vào đâu hết.
"Con phải sống....để còn về với Robbie nữa chứ. "
Đến đây, cô hầu nhỏ như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mơ. Phải rồi, Robbie của bé vẫn còn ở quê nhà, bé phải sống để còn trở về chơi với Robbie chứ. Nếu bé ra đi ngay tại đây thì cậu ấy sẽ buồn lắm, chắc là vậy nhỉ.
"Đúng ha, con phải sống chứ. "Nàng hầu nhỏ nói, thần trí hẵng còn hơi mơ hồ, có lẽ phần nào trong trái tim của con bé vẫn đang do dự, nhưng với tình hình này thì có lẽ nó đã tự định hướng được con đường cho mình rồi.
"Mẹ Yidhra nói đúng, con nhất định phải sống. "Lúc này, nàng hầu nhỏ mới thấy khá hơn một chút. "Phải sống để còn về chơi với Robbie nữa chứ. "
Yidhra: "....." Tuy mình là người dùng Robbie để thuyết phục con bé nhưng khi con bé nói muốn sống vì cậu ta, mình lại cảm thấy thật kì lạ.
Ả không buồn, thật sự không buồn một chút nào. Có lẽ ả chỉ cảm thấy tiếc nuối vì không dành thời gian cho nó nhiều hơn, để bây giờ người quan trọng nhất với con bé không phải ả mà là cậu nhóc Robbie. Ôi trời ạ, cảm giác này thật sự rất khó hiểu, và giờ thì ả hiểu tâm trạng của các ông bố bà mẹ khi nhà có con gái sắp gả đi rồi.
Sử dụng chiếc vòng ma pháp mà Joseph đưa để mở cổng không gian, quân đoàn của ả lần lượt bước vào lãnh thổ của tổ chức đối địch. Các chiến binh mang trên mình oán khí dày đặc muốn được thấy máu người đến phát điên rồi, bọn họ đang trông chờ vào một cuộc đột kích bất ngờ, một cuộc thảm sát để toàn thân được đắm chìm trong thứ chất lỏng đỏ au có tên gọi là máu. Nàng hầu nhỏ thấy họ bắt đầu để lộ răng nanh, khát vọng đã được đẩy lên đến mức đỉnh điểm.
Các Vampire trông chờ vào một nơi ngập tràn sự sống, có những con người yếu ớt như lũ chuột chạy lăng quăng.
Bọn họ đã trông chờ vào nơi có thứ "lương thực" biết đi.
Nhưng khung cảnh trước mắt họ trái ngược với những gì họ tưởng tượng. Không có con người, không có cây cỏ, không có bất cứ thứ gì ngoài một cái giường lớn được bao bọc bởi ánh nến trong đêm tối tăm. Một không gian tối om, trống rỗng và cô độc.
Tầm nhìn bị một tấm màn che khuất nhưng có thể lờ mờ nhận ra trên chiếc giường đó có người. Hơi thở kẻ đó đều đều, hình như là đang ngủ.
"Mẹ ơi, có nên đánh thức người kia dậy không? "
"Không cần đâu. " Ả cảm thấy kẻ đó sắp tỉnh dậy rồi.
Đúng như Yidhra dự đoán, tầm hai ba phút sau, người trên giường đã bắt đầu động đậy. Đó có vẻ như là một cô gái trẻ, nhìn cặp sừng cong vút ấy thì ả đoán cô ta là một thú nhân. Một thú nhân thì làm gì ở đây được nhỉ? Cô ta là vật thí nghiệm chăng?!
"Ừm...có người đến hả? Chết thật, mình ngủ quên mất. " Cô ta mơ màng vén tấm lụa mỏng ngăn cách chiếc giường với khoảng không xung quanh, giọng nói còn vương chút uể oải khi cơ thể bị cưỡng ép rời khỏi cơn mộng mê. Xung quanh cô ta có một bức tường chắn vô hình khiến bọn họ không thể trông rõ dung mạo, nhưng nhìn lướt qua thì chắc cô gái này cũng là một người đẹp nhỉ.
"Này, này! Có nghe tôi nói gì không thế? "
Cô gái đó lặp lại lời nói một lần nữa nhưng vẫn không nhận được lời hồi đáp. Nàng hầu nhỏ kéo ay mẹ mình, liên tục gọi: "Mẹ ơi! "
Có gì đó không đúng.
Trong không gian này có thứ gì đó không đúng.
Là Joseph đã lừa ả bằng cách đưa một cổng không gian khác ư? Đó không phải là mấu chốt, linh tính mách bảo rằng Joseph không lừa ả, vấn đề đến từ cô gái này.
"Sao thế, vẫn không ai trả lời hết à? Bất lịch sự thật đấy, tự tiện xông vào phòng của người ta trong lúc đang ngủ mà không một lời xin phép, đúng là chẳng ra làm sao cả. "
Nhân thú này rất lạ, chính ả cũng không biết cô ta lạ ở chỗ nào nhưng kể từ lúc cô ta cất tiếng nói, kí ức nọ lại lũ lượt ùa về.
"Các người đến đây với mục đích gì? "
Dừng lại đi, đừng nhớ đến nó nữa.
"Định phá hủy thứ gì của tôi sao? "
Đừng nhớ về cô gái ấy nữa!
Yidhra ôm đầu một cách đầy đau đớn, trong cổ họng ả phát ra những thanh âm rất nhỏ. Thấy vậy, bé hầu tóc đen vội đỡ lấy ả ta, đội quân phía sau cũng bắt đầu vào thế chuẩn bị.
"Ối chà chà, đã là ăn cướp rồi mà còn định la làng nữa à? Cũng không đúng lắm nhỉ, nói chung là các người đã tự tiện xông vào 'nhà' tôi rồi mà còn định giết tôi luôn nữa à? Buồn cười thật đấy, định làm trò hề cho ai xem đây? "
Khi bức màn ấy tan biến, cô gái ấy đã đứng trước mặt bọn họ bằng hình dáng chân thật nhất khiến tất cả những Vampire khác phải choáng ngợp. Hình như sự xuất hiện của thanh gươm nào cũng có khả năng khiến cho con người ta ngạc nhiên, Andrew cũng vậy. Sự chú ý duy nhất đều đặt hết vào người họ kể từ giây phút đầu tiên họ xuất hiện.
Điểm 15 là một chiều không gian nằm ngoài chiều không gian chính được hình thành trong một sự cố bóp méo không thời gian, cùng tồn tại song song với cái dị điểm không gian khác như điểm 12, Nhà máy kí ức hay Giáo đường trống. Trước khi người quản giáo quyết định thành lập tổ chức này, bà ta đã xem xét về vị trí và sự tồn tại của các dị điểm, từ đó quyết định sẽ đặt trụ sở của tổ chức tại giao điểm của các dị điểm, nhờ đó mà các thành viên có thể di chuyển đến các chiều không gian "thừa" dễ dàng hơn một chút, chỉ một chút mà thôi.
Ầm! Ầm! Ầm!
Từ khoảng không mù mịt xuất hiện những vòng tròn tỏa sắc vàng kim êm dịu, một loại ánh sáng đẹp tuyệt xua tan cảm giác lạnh lẽo và đơn độc ở nơi đây. Tựa như vầng hào quang của thiên sứ giáng xuống trần gian, mang theo những điều tốt đẹp đến ban phát cho nhân loại. Thế nhưng cái thứ xuất hiện từ vòng sáng ấy thì không như vậy, nó to lớn, gớm ghiếc, xấu xí và tệ hại.
Những cánh tay của nó thô ráp, những cánh tay rối đã cũ. Thân thể nó mục ruỗng và nhầy nhụa với máu thịt hòa lẫn vào nhau. Nó lớn hơn bất cứ loài quái vật nào mà bọn họ từng chứng kiến, và điều đó khiến bọn họ cảm thấy thật bí bức, cảm giác như bọn họ có thể bị nó giẫm đạp bất cứ lúc nào.
"Thật không ngờ ta và ngươi sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh éo le như vậy. " Yidhra nở một nụ cười chua chát. "Có vẻ như thời gian qua, ngươi đã tiến bộ không ít nhỉ. "
"Tất nhiên rồi. " Fioan đáp bằng giọng bình thản. "Tôi chỉ chờ cho đến ngày hôm nay thôi. "
Trước đó đã từng đề cập đến việc tuy trụ sở chính của Survivor nằm trêm giao điểm giữa các dị điểm không gian nhưng không thể khiến cho việc di chuyển và tìm hiểu dễ dàng hơn một chút nào. Nếu như không có Fiona.
Fiona là người duy nhất trên lục địa Oletus có khả năng tự do di chuyển giữa các chiều không gian khác mà không gặp trở ngại gì. Đương nhiên cũng giống như năng lực tái sinh vô hạn của Andrew, Fiona đã phải trả một cái giá chẳng biết có nên gọi là đắt hay không.
"Cả tôi và cậu ấy đều chờ ngày này từ rất lâu rồi. "
Bộ giáp Golden Future mang theo thần quang rực rỡ trái ngược với bóng tối của con quái vật phía sau lưng Fiona. Người con gái ấy nở một nụ cười không rõ tư vị, có thứ gì đó vốn được chôn sâu trong tiềm thức bỗng chốc được đào lên.
Con quái vật đó quá cao, nhưng nếu được nhìn kĩ thì mọi người sẽ cảm thấy thật sự rất kinh ngạc, bởi khuôn mặt của nó giống hệt Yidhra.
........................................
.................................
........................
..............
........
...
Một lần nọ, Tracy đã hỏi Eli rằng: "Tại sao Fiona lại sở hữu thể lực tốt hơn anh và Helena, chẳng phải pháp sư thường có thể lực rất yếu sao? "
Eli suy nghĩ một chút rồi đáp rằng: "Chắc là bởi vì trước khi trở thành pháp sư, Fioan đã từng là một phù thủy, đồng thời con bé còn thừa hưởng khả năng huyền thuật từ cha mẹ là thuật sĩ của mình nữa nên các khuyết điểm khi sử dụng ma pháp đã được nguyền chú và huyền thuật bù đắp rồi cũng nên. "
"Nhân tiện, em có biết Hội phù thủy Wiccam không? "
--------------------------
Chuyện hậu trường.
Tracy: Hường phấn của tui đâu? Ngọt ngào của tui đâu? Cơm chóa của tui đâu?! Tại sao lại tống vào mặt tui một nùi giả thuyết khó hiểu cộng thêm một rổ drama từ cái thời tổ tiên của tui thế này?! Tui phản đối, mau trả cơm chóa lại cho tui!!!
-------------------------
Đại khái là tui vừa đào thêm một cái hố mới, sẽ cố gắng đăng chương 1 trong tuần này nên mong mọi người ủng hộ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip