Special: Chuyện nhà trẻ
Ban nãy tui vừa lỡ tay xoá chương 74, may là có lưu một bản trong máy tính và một bản trên Facebook nên mới đăng lại được chứ không là toang rồi !!!!
---------------------
Hôm nay cô Melly có giao cho lũ trẻ một bài tập nhỏ, đố chính là hãy vẽ người mà tụi nó yêu quý nhất và người mà tụi nó muốn gặp nhất.
Cậu bé Naib Subedar năm tuổi vò đầu bứt tai, thật tình thì nó không có năng khiếu nghệ thuật một chút nào. Người mà nó thương nhất ư ? Mẹ này, hội anh em hạt mít của nó này, cô Melly này, thầy Kurt và thầy Murro này, và cả bánh ngọt của tiệm bánh đối diện nữa, nó đều thích hết.
Nhìn chòng chọc vào tờ giấy trắng trên bàn, Naib thở dài một hơi đầy vẻ sầu não. Khó chọn quá đi mất, mệnh đào hoa (?) thật khổ.
"Cậu vẽ đến đâu rồi?" Bé con Aesop khẽ kéo kéo bàn tay đầy thịt của Naib. "Tớ định sẽ vẽ anh Joseph và anh Claude, còn có cả cô tiên răng nữa, tớ muốn gặp cô tiên răng. Còn Naib thì sao ? "
"Tớ chẳng biết mình nên vẽ gì nữa. Naib chống tay bĩu môi. "Tớ chỉ yêu đồ ngọt thôi, mà cô Melly không cho tớ vẽ đồ ngọt. "
"Nhưng tớ thấy Norton cũng vẽ bánh donut mà, có sao đâu. "
"Đồ ngọt của tớ và tớ là mối tình cấm kị, cậu không hiểu đâu. " Naib phẩy phẩy tay, nó quyết định không để ý đến Aesop trẻ con nữa mà quay trở lại với công cuộc trầm tư và đấu tranh để đồ ngọt của nó được phép tồn tại ở cái lớp này.
Aesop nhún vai, cậu nhóc tiếp tục cầm bút màu tô tô vẽ vẽ trên giấy.
Đó là một cuộc đối thoại bình thường của hội anh em hạt mít nổi tiếng nhất trường mẫu giáo Winston. Khi nghe mọi người gọi nó và lũ bạn như vậy, Naib tỏ ra rất không hài lòng. Tụi nó chỉ hơi u ú một chút thôi mà, có cần phải đặt cho bọn nó cái danh xưng nghe quê một cục như vậy không.
Cô Melly nhìn cục Naib béo ngồi tự kỉ một góc, nhất thời cảm thấy có hơi buồn cười. Cô thầm nghĩ là cậu nhóc này lại dỗi vì biệt danh hạt mít của mình đây mà. Nhưng dỗi thì cứ dỗi đi, cô nhất định sẽ không đổi đâu, dáng người be bé tròn tròn như vậy thì chỉ có thể là hạt mít thôi.
Trái ngược với hạt mít Naib Subedar thì một thành viên khác của hội anh em nức tiếng xa gần, cậu bé Eli Clark tỏ ra rất thích thú với bài tập lần này. Cậu ngoan ngoãn ngồi trên bàn tô màu, hai cái chân ngắn ngủn đong đưa theo điệu nhạc, đôi lúc mở miệng hát theo vài ba câu.
"Chú chim nhỏ trong chiếc lồng giam~Ngày sổ lồng biết khi nào mới đến ? Hoàng hôn buông xuống, đêm nhá nhem. Cả sếu và rùa đều ngã mất rồi ! Ai đang đứng sau lưng mày thế kia ?! "
........Khung cảnh này sẽ là một bức tranh đẹp nếu như thằng bé không hát bài đồng dao Kagome bằng chất giọng ngây thơ đó.
Chỉ nghe thôi cũng đủ để khiến Melly nổi hết cả da gà.
"Để cô xem con vẽ đến đâu rồi. " Melly lại gần cậu bé, cố gắng thay đổi chủ đề nhằm xua tan cảm giác là lạ, kì kì mà Eli mang lại. Nhìn thấy bức tranh với màu sắc hài hòa và bố cục chặt chẽ, Melly không nhịn được mà xoa đầu Eli. " Con giỏi quá, vẽ đẹp lắm luôn. Con vẽ ai đây ? "
Melly chắc mẩm câu trả lời sẽ là mẹ hoặc chị của Eli, bởi trong tranh là một người với mái tóc dài trong chiếc đầm màu nắng ngồi bên khung cửa sổ, trên đùi đặt một cuốn sách dày, thoạt trông vô cùng dịu dàng.
Trái với tưởng tượng của Melly thay vì trả lời là mẹ hoặc cô dì anh chị thì Eli rất hồn nhiên nói rằng: "Đây là một anh rất đẹp mà con gặp trong mơ đấy ạ ! Cô cũng thấy ảnh rất đẹp đúng không ?! "
Anh đẹp trai....Gặp trong mơ....
Thằng nhóc này, mới năm tuổi mà đã mê trai rồi ! Thật không thể chấp nhận được !
" Eli, con là cậu bé đáng yêu, là đứa trẻ xinh xắn nhất trên đời. Tuyệt đối không được để sắc đẹp làm mờ mắt ! "
Eli mờ mịt nghiêng đầu, cậu không hiểu cô Melly nói cái gì cả. Mà không hiểu thì cứ cười cho qua chuyện.
Bé Norton ngồi bên cạnh nhìn cô Melly như nhìn một kẻ ngốc.
Bên kia, hai nhóc tì Tracy và Annie cặm cụi chơi trò xếp hình, còn bài vẽ thì vứt sang một xó. Tracy bốn tuổi và Annie sáu tuổi, tuy tuổi tác cách biệt nhưng cả hai lại vô cùng thân thiết. Có lẽ là vì niềm đam mê với những khối xếp hình của hai nhóc này là quá lớn, bởi vậy nên khi mới gặp nhau, cả hai đã tìm được sự đồng điệu về mặt tâm hồn.
"Công trình hôm nay sẽ là tòa tháp cao bảy tầng. " Tracy vừa ngậm kẹo mút vừa vắt óc nghĩ cách xây nhà. "Chị nghĩ sao nếu chúng ta làm thêm một vườn hoa? "
"Nghe được đó. " Nghe vậy, hai mắt Annie liền tỏa sáng. "Chị muốn có nơi để tổ chức tiệc trà ngoài trời. "
"Vậy em sẽ xin Emma một bó hoa để làm vườn cho công chúa Titania. "
Titania là tên con búp bê mà Annie tặng cho Tracy nhân dịp sinh nhật, tuy chỉ được làm bằng vải với những đường may vụng về nhưng Tracy quý nó lắm, lúc nào cũng thấy con bé ôm nó theo hết. Học sinh lớp khác thường lấy chuyện này ra để trêu ghẹo con bé, nhưng Tracy nào có quan tâm đâu. Dù có là búp bê vải thì cũng chẳng sao hết, chỉ cần là Annie tặng cho nhóc thì nhóc đều yêu quý vô cùng.
Zelle nhìn hai chị em Tracy và Annie nói chuyện một cách vui vẻ ở bên kia, trong lòng cảm thấy hết sức khó chịu. Cô bé với mái tóc đen bồng bềnh nắm chặt tay, cây bút sáp màu gãy thành hai nửa. Rõ ràng là bé mới là người gặp chị Annie trước mà, tại sao chị Annie lại thân thiết với Tracy hơn bé chứ ?!
"Tớ cảm thấy thật không công bằng. "
"Cái gì không công bằng cơ? " Nhóc Mike với mái tóc vàng tựa như sợi nắng tò mò hỏi.
"Cậu không hiểu đâu. " Zelle lắc đầu sầu não.
"Tại sao tớ lại không thể hiểu được? " Mike vẫn kiên trì hỏi.
"Vì cậu không phải là con gái. " Zelle thân tặng cho cậu bé một cái lườm sắc lẻm. "Giờ thì đừng nói gì nữa, để tớ tập trung tinh thần vẽ tranh nào. "
Aesop rất đồng cảm với cảnh ngộ của Mike, cậu nhóc tóc khói dùng bàn tay vừa nhỏ vừa mập của mình vỗ vỗ lên vai bạn. "Không sao, Naib cũng hay như vậy đó. "
Victor cũng đặt tay lên vai Mike rồi thở dài. "Bọn con gái khó hiểu quá đi mất. "
Bài tập mỹ thuật có thể rất khó với những người khác nhưng đối với Edgar thì nó chẳng khác gì ăn bánh gato. Cậu nhóc đội một chiếc mũ nồi mới cóng, miệng ngậm cán của một cây cọ dài gần bằng cánh tay cậu, trên mặt còn lấm tấm vài vệt màu, nhìn ra dáng họa sĩ lắm.
"Luca Balsa, ngồi yên nào! " Edgar nói với cậu bé đang ngồi tạo dáng ở đối diện. "Cậu bây giờ là một bức tượng, là hình mẫu của tôi. Không phải cá ba sa. "
"Tôi chỉ gãi mông thôi mà. " Luca, thằng bé với cái đuôi tóc rất ngầu, nhỏ giọng nói với vẻ khó chịu. "Chẳng lẽ cậu có quyền cấm tôi gãi mông sao? "
"Là một người lịch sự, cậu không được làm điều đó ở nhà trẻ. " Edgar chống tay, bắt chước tư thế của mẹ khi cậu nhóc gãi mông ở nhà. "Nếu cậu muốn tiếp tục làm mẫu vẽ cho tôi thì ngừng ngay hành động thô tục ấy đi "
"Ngưng thì ngưng, cậu cứ càm ràm mãi. "
Đôi khi Luca cảm thấy Edgar rất phiền, cậu quý tử nhà Valden ấy cứ thì bảo nhóc không được như thế này, không được như thế nọ. Nhưng nhóc thật sự không hiểu, ở nhà có ai bảo nhóc chuyện này là bất lịch sự đâu, đúng là con nhà gia giáo có khác ha, thông minh hơn hẳn con trai của tội phạm như nhóc.
Bình thường hai đứa bé này khắc khẩu là vậy, nhưng tính ra thì Luca là người bạn thân nhất của Edgar và ngược lại, mặc dù này còn có thêm Andrew, Victor, Mike, Aesop, Norton, Naib, Eli, Tracy và Annie nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng người quan trọng nhất với Edgar là Luca, quan trọng hơn những người được gọi là cha và mẹ rất nhiều lần.
Vậy nên cậu mới bắt Luca làm mẫu để vẽ người cậu thương yêu nhất, người mà dù cho cậu có nhắm mắt thì đôi tay vẫn có thể tự động vẽ ra.
Trong lớp này thì Andrew và Helena là những bé khá trầm tính và ít khi được chú ý đến, nếu có thang đo chỉ số tồn tại thì thông số của hai nhóc này gần như là bằng không. Melly cũng đặc biệt chú ý điều này nên luôn tìm cách để hai bé có thể hòa đồng với mọi người hơn, sau một thời gian thì kết quả khá khả quan khi Andrew và Helena đã dần mở lòng hơn. Hiện tại thì hai nhóc đang ngồi tô màu cùng Fiona và Emma.
"Fiona....cậu lấy giúp tớ cây bút màu đỏ được không? " Helena ngại ngùng nói, gò má trắng trẻo đỏ bừng như trái dâu tây. Lần đầu tiên bé mở lời nói chuyện với bạn gái xinh đẹp nhất lớp, đúng là ngượng chết đi được.
"Được thôi, của cậu này. " Fiona nở một nụ cười tựa như hoa nở ngày xuân. "Tớ có thể xem tranh cậu vẽ được không? "
"Không được đâu....Nó rất xấu...." Helena ôm mặt nói. "Cậu sẽ không thích nó đâu. "
"Tớ sẽ thích mà. " Fiona quyết tâm kiên trì cho đến cùng, dùng đủ mọi cách để xem được bức tranh của Helena. "Cậu dễ thương như vậy thì tớ chắc chắn bức tranh của cậu cũng sẽ rất dễ thương. "
Bé con à, đào đâu ra cái định luật người đẹp thì cái gì cũng đẹp thế?
Mà thôi kệ đi, đến cuối cùng thì nhờ cái miệng dẻo như kẹo ngọt này mà Fiona đã thành công xem được bức tranh về người mà Helena thương yêu nhất. Nhưng sau khi xem xong, cô bé thà rằng mình đừng bao giờ nhìn thấy nó còn hơn.
"Cậu...vẽ ai thế? " Khó lắm Fiona mới có thể mở miệng hỏi.
Helena ôm bức tranh vào lòng, đôi mắt đong đầy yêu thương. "Tớ vẽ thần tượng của tớ, là một geisha người Nhật Bản. "
Đó là người mà Helena rất muốn gặp, con bé muốn chạm vào nàng, muốn được ôm nàng kể từ khi con bé được ba mẹ dẫn đi xem buổi biểu diễn ngày hôm ấy.
Chiều đến, các bậc phụ huynh lần lượt đón các bé về. Bố của Emma cũng là thầy giáo ở trường nên sau khi tan học, con bé sẽ đến chỗ của bố mình là thầy Leo Beck.
"Thôi nào, Servant! Đừng nắm áo bạn nữa, đừng khóc nữa! Đến giờ về rồi. "
Chiều hôm nay cũng như mọi hôm khác, Yidhra đến nhà trẻ đón đứa con gái nhỏ chưa đầy một tuổi tên Servant của mình về. Ngặt nỗi là con bé cứ bám lấy tã lót của bé Robbie không buông, hai mắt rưng rưng như thể nếu chia cắt bé và bạn Robbie thì bé sẽ òa khóc ngay lập tức.
Yidhra cảm thấy thật bất lực, ả cũng không biết phải làm thế nào nữa. "Thầy Leo, làm phiền thầy rồi. "
Thầy Leo với khuôn mặt chất phác, hiền hậu cười nói: "Không có gì đâu, cô Yidhra. Lũ trẻ thân thiết với nhau như vậy cũng tốt mà. "
Emma nhón chân nhìn vào trong nôi, bàn tay bé xíu chọt chọt gò má phúng phúng, mềm mềm của em bé Robbie hẵng còn say ngủ. "Biết đâu sau này hai nhóc ấy về chung một nhà thì sao. "
Nghe vậy, Yidhra không khỏi giật nảy mình. Ả hết nhìn cậu bé Robbie được quấn trong tả lót rồi lại quay sang cô con gái Servant hai mắt rưng rưng nắm chặt áo bạn không nỡ rời xa, ả cảm thấy tốt nhất là mình nên dạy dỗ lại con bé ngay từ bây giờ, nó còn chưa đầy một tuổi, không thể để nó bị thằng bé khác cuỗm đi được.
Các bé khác cũng nhanh chóng được phụ huynh đón về. Andrew không có bố mẹ nên người đến đón bé là người giám hộ của bé, tên là Antonio, năm nay hai mươi tuổi, là một nhạc sĩ trẻ tài năng đang trên đà phát triển.
"Hôm nay con đi học có vui không? " Antonio khom người bế Andrew lên, thuận tay xoa đầu cậu bé mấy cái.
Andrew khẽ gật đầu, cả hai tạm biệt cô Melly rồi đi về nhà. Trước đó cậu bé ngỏ ý tối nay muốn ăn tôm nhưng Antonio từ chối vì cậu bị dị ứng với hải sản, thay vào đó thì tối nay hai người sẽ đi ăn tối ở một nhà hàng có món bít tết rất ngon, vì thế nên Andrew mới vui vẻ hơn đôi chút.
Cậu nhóc hạt mít Naib cũng được mẹ đến đón về. Cuối cùng thì Melly cũng thoát khỏi ông trời con ấy rồi.
"Dạ cháu chào cô, cháu muốn tìm bé Aesop ạ. "
Một giọng nói ấm áp, dễ nghe vang lên, trước mặt Melly là bóng dáng của một cậu học sinh tiểu học với mái tóc bạc dài quá vai được cột gọn gàng và đôi mắt xanh tựa bầu trời. Trên người cậu luôn tỏa ra một loại khí chất tao nhã và sang trọng trong vô thức, khiến người ta phải hoài nghi xuất thân của cậu.
"Hôm nay cháu cũng đến đón Aesop về à? Joseph đâu ?"
"Cháu chính là Joseph đây ạ. " Cậu bé cười một cách bất đắc dĩ. "Cô lại nhầm cháu với anh trai song sinh của cháu rồi. "
"Vậy à, dạo trước cháu có việc bận nên nhờ Claude đi đón một thời gian nhỉ, suýt chút nữa thì cô quên mất. " Melly âm thầm thở dài, mình mới hai mươi bảy tuổi thôi mà, sao lại đãng trí thế này.
Khi vừa nhìn thấy bóng dáng Joseph thấp thoáng ngoài cửa, cậu bé Aesop không ngần ngại vứt đồ chơi xuống đất mà chạy đến ôm cánh tay cậu ta.
Nhìn cục Aesop nhỏ nhỏ xinh xinh mập ú dụi má vào cánh tay mình, Joseph cảm thấy cõi lòng mình như bị sự dễ thương ấy hòa tan. Cố gắng để máu mũi không chảy xuống đất và giữ vững hình tượng trong lòng mọi người, Joseph nắm lấy bàn tay bàn tay nhỏ bé ấy, chào từ biệt Melly và các giáo viên khác rồi cùng Aesop đi về.
Đôi tay đan chặt vào nhau, từ thuở chưa biết nhận thức cho đến khi trưởng thành.
Có lẽ là Melly hoa mắt, nhưng vào khoảng khắc ấy, cô dường như đã nhìn thấy hình bóng của hai đứa trẻ nọ lúc trưởng thành.
Nhưng cũng không đúng lắm vì trang phục họ mặc trên người rất khác.
Sau lưng Joseph là một người mặc trang phục của kị sĩ, người còn lại đi cùng Aesop thì giống một hoàng tử vô ưu.
Họ xuất hiện, chỉ trong khoảng khắc.
Rồi tan biến vào hư vô.
"Đừng bao giờ rời khỏi ta nhé, En Ligne. "
"Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, thần vẫn sẽ bên cạnh người, Hamlet điện hạ. "
" Thần là tấm khiên của người, là thanh kiếm của người. Vì sự bình an của người, thần sẵn sàng trả bằng bất cứ giá nào, dù nó có đắt đến đâu. "
"Người là ánh sáng của thần. Đôi mắt này, cánh tay này, thân xác này, linh hồn này, tất cả đều vì người mà tồn tại. "
Hoàng hôn buông xuống, bầu trời phủ một màu ráng chiều tuyệt đẹp, nhnưg không hiểu sao lại khiến người ta man mác buồn.
Eli là đứa về muộn nhất, khi các bạn đã về hết thì nhóc vẫn còn ngồi chơi xếp hình một mình. Mãi đến gần sau giờ tối, mẹ nhóc mới vội vàng đến đón.
"Mẹ xin lỗi con, Eli! Là mẹ đến muộn, con chờ mẹ có lâu không? "
" Không lâu đâu ạ. " Mặc dù bé Eli cố gắng tỏ ra là mình không có vấn đề gì nhưng làm sao qua mắt người lớn bọn họ được. Melly đã thấy cậu nhóc ủ rũ ngồi một góc với con cú bằng bông của mình, đôi mắt to tròn nhìn vào hư vô như người mất hồn khiến cô vô cùng hoảng hốt.
Mẹ của Eli là một người phụ nữ trẻ với dáng người nhỏ nhắn và chiều cao khiêm tốn, cô có mái tóc dài đến quá hông, bồng bềnh tựa những cơn sóng, đôi mắt xanh thẳm sâu không thấy đáy và một khuôn mặt lúc nào cũng phờ phạc. Brooke Rose không quan tâm tới bất cứ thứ gì, sống một cuộc sống bình lặng, chậm rãi với tư cách là một bà mẹ đơn thân và Eli chính là báu vật của cô ấy.
"Mình về thôi con, chào tạm biệt các cô các thầy đi nào. " Brooke Rose dịu dàng nói với con, chỉ khi bên Eli cô mới để lộ phần mềm mại nhất của mình.
"Con chào cô Melly, thầy Kurt, thầy Murro, thầy Leo con về. " Bé con cúi người, lễ phép chào tạm biệt tất cả mọi người, bộ dạng nom giống một trái bóng nhỏ.
Ngôi nhà nhỏ tối om đến bây giờ mới được người thắp sáng.
Eli nhanh chóng tắm rửa, thay đồ rồi phụ mẹ nấu cơm. Tuy cậu chỉ là một nhóc tì bé như hạt mít nhưng cậu giỏi lắm nha, cậu biết giúp mẹ dọn chén luôn đấy. Còn biết nhặt rau nữa, mặc dù mỗi lần đưa cậu nhặt thì y như rằng rổ rau nát bét.
Cậu bật ti vi lên, hiện tại có kênh nào đó đang phát trực tiếp buổi phỏng vấn gia đình ông chủ của một tập đoàn nào đó mà Eli không biết tên, nhưng nghe nói là rất lớn.
Ống kính máy quay di di chuyển đến vị trí con trai của vị chủ tịch nọ, không hiểu sao Eli lại ngẩn người hồi lâu.
Người nọ rất giống với người đã xuất hiện trong giấc mơ của Eli, nhưng là phiên bản nhỏ tuổi hơn.
Đôi mắt cậu dán chặt vào màn hình ti vi, trái tim như bị ai đó xé thành từng mảnh, đau đớn vô cùng.
Không hiểu sao Brooke Rose lại vội vàng tắt nó đi, trên khuôn mặt là sự chán ghét không chút kiên dè.
Dường như mẹ cậu không thích những người này. Cậu bé thấy mẹ ôm mình vào lòng, bờ vai gầy yếu run run, mái tóc dài che khuất khuôn mặt nhưng cậu vẫn có thể nhận ra rằng mẹ đang khóc.
Eli mới năm tuổi, cậu còn quá nhỏ để hiểu thấu những đớn đau mà mẹ cậu từng phải chịu đựng thời niên thiếu.
Cục bột tròn vo ôm lấy mẹ mình, liên tục an ủi Brooke Rose bằng chất giọng non nớt chứa đầy sự bất an, khuôn mặt mếu máo như chuẩn bị bật khóc theo mẹ mình.
Khi ấy, một giọng nói bỗng xuất hiện trong đầu cậu.
"Đến một lúc nào đó ta buộc phải chấp nhận sự thật, rằng tất cả những bất hạnh mà ta phải chịu đựng đều từ người ấy mà ra.
Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai.
Có những thứ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. "
----------------------------
Chuyện là tui muốn đổi gió một chút chờ ngày cảm hứng để viết tiếp mạch truyện chính quay lại. Tui không biết là nên viết bộ tiếp theo là AU giả tưởng hay hiện đại nữa. Mấy cô nghĩ sao nếu tui triển cái plot này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip