Chương 1
Chương này theo lời Eli nà.
Vẫn như những buổi sáng thường ngày . Cậu cố gắng cố gắng dậy sớm hơn cái chuông báo thức đáng nguyền rủa đó . Cậu vươn tay ra cố với tới chiếc đồng hồ , nhanh nhất có thể vì cậu
biết là chỉ vài mili giây nữa đồng hồ sẽ reo.
" Sắp với được rồi . Nào tí nữa thôi "
Cậu đã chạm được vào chiếc đồng hồ .... nhưng
*RENGGGGGGGGGGGGGGG*
"Mé . Cái đồng hồ nguyền rủa này "
-Eli à , mày cần phải bình tĩnh . Mày không thể ném đồng hồ đi được ... Bình tĩnh lại ...
Cậu từ từ tắt đồng hồ . Những ánh sáng mờ mờ xen lẫn qua tấm vải cửa sổ . Căn phòng yên ắn hơn hẳn . Cậu lật đật dậy , ra khỏi phòng để đến nhà tắm . Cậu nghĩ làn nước mát lạnh sẽ làm cậu tỉnh táo hơn .
*Cạch *
Cậu mở cửa nhẹ nhàng . Cậu đi vô , thẫn thờ một lúc thì cậu mới nhận ra là đây không phải nhà tắm . Một giọng nói ấm áp phát ra.
"Eli đó à , em dậy rồi sao . Sớm vậy "
Eli giật mình . Nhìn kĩ thì .... thầy Tất An . Eli hoảng loạn một lúc rồi chạy ra khỏi phòng .
Cậu bình tễnh lại , nhớ ra là mình đã chuyển đến ở cùng hai thầy Tất An và Vô Cửu .
Chuyện là thế này .
Nhà trường mở chung cư để giáo viên và học sinh có thể ở chung . Thế nên trường đã thông báo cho phụ huynh xem họ có đồng ý không.
Học sinh đương nhiên nhất quyết phản đối .
Phụ huynh lại khác họ có vô vàn lý do để đồng ý . Không phải phụ huynh nào cũng vậy nhưng sát suất chỉ 000000.2% .
Cha mẹ Eli đã đồng ý vì cảm thấy bất lực trước cái tính lười của cậu nên nghĩ ở chung với giáo viên thì cậu sẽ siêng năng hơn.
Naib , Aesop và Norton cũng không ngoại lệ.
Cha mẹ Naib đồng ý vì cậu quá bướng bĩnh. Cho ở chung với giáo viên để cho họ trị.
Aesop thì dadmom đi công tác . Họ gửi cậu với giáo viên cho an toàn.
Norton thì trường hợp đặc biệt ...... cậu đồng ý ở chung . (Biết vì sao không ...)
Quay lại Eli nào. Kết thúc hồi tưởng .
*Cạch*
" Này Eli , em có sao không ? " Tất An nhẹ nhàng hỏi . Anh ấy bất ngờ vì không biết đã làm gì sai mà cậu tự nhiên vô phòng xong chạy đi mất .
" A.. Thầy Tất An ... Em không sao , tại em đi nhầm phòng thôi ạ. " Cậu run như cầy sấy . Không biết tại sao cậu lại run sợ . Nhưng giờ cậu không thể nào hết run được .
" Thật không vậy . Chứ giờ thầy thấy em run lắm , có bị bệnh không ." Tất An đưa tay lên chán cậu . Cùng lúc đưa lên trán của mình để đo nhiệt độ .
-Không ốm . Sao em lại run như vậy nhỉ .
" E..m không sao hết . Thầy không cần phải lo đâu.Chắc tại em hơi sợ thôi " Cậu từ từ giải thích cho thầy .
" Thầy làm em sợ sao ? Nếu vậy thì cho thầy xin lỗi . "Anh nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu học sinh bé nhỏ của mình .
Cậu đỏ mặt vì người chước mặt cậu rất đẹp . Thấy ấy vẫn mơ màng bị mới dậy khiến khuôn mặt chở nên đẹp đến khác lạ . Kèm theo nụ cười làm con nhà người ta muốn nhớ mãi .
" Thầ..y không cần xin lỗi đâu ạ . Chắc là do em chưa quen ở đây th..ôi " Cậu ấp úng vì ngại . Cậu quay đi đến nhà vệ sinh để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình . Nhưng Tất An đã nhìn thấy . Anh cười hài lòng với khuôn mắt của Eli.
" Em dễ thương thật đó Eli à " Tất An trêu chọc Eli vì càng trêu cậu càng bối rối nên khuôn mặt cậu để thương hơn biết bao.
Cậu đứng lại . Muốn kiếm một cái hố nào đó để chui vào .
" Thầy đ..ừng trêu em chứ " Eli đỏ hết mặt mày cậu ngại ngùng nói.
" Thầy nói thật mà , có trêu em đâu. Eli của thầy giờ chông dễ thương lắm . "
* Bộp *
" TẤT ANNN" Vô Cửu ở trong đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người . Sắc mặt thay đổi vỗ lên vai Tất An.
" Hửm , sao vậy . Dậy rồi à ." Tất An bình thản nhìn Vô Cửu đang như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
" Huynh còn giả vờ sao. Rõ ràng sáng sớm mà đã tán tỉnh Eli rồi . Làm sao đệ chịu được. " Vô Cửu hầm hực như lửa nhìn Tất An.
" Có sao nào . Eli cũng là của huynh mà đâu phải của mình đệ " Tất An chơ cái mặt ra . Vô Cửu thấy muốn đấm lắm nhưng Eli ở đó nên không làm gì được .
" Thôi ....Eli , em đi thay đồ xong ăn sáng nhanh rồi để thầy đưa đến trường được không " Vô Cửu quay sang nhìn Eli mong chờ .
" Dạ được , mong không làm phiền thầy " Eli cảm thấy hạnh phúc vì được hai thầy ấy yêu quý .
Đôi lúc cậu thấy mình quá ích kỉ ki đã thương cả hai người . Cậu dẹp suy nghĩ qua một bên . Nhanh tróng thay đồ xong ra ăn sáng với hai thầy . Cậu là người ăn sớm nhất mà lại là người chuẩn bị xong lâu nhất . Eli vội vã chạy ra xe hơi để được hai thầy đưa đến trường . Trên đường hai thầy ấy cãi nhau về việc hồi sáng . Cậu cảm thấy có lỗi .
________________________________
Hôm nay là khai giảng . Vô trường cậu còn bỡ ngỡ thì vì sau khi nghỉ hè trường đã sửa sang lại vài chỗ .... Một thừ gì đó bộp vào lừng cậu .
" Hể lô , Eli tự nhiên tới xớm vậy . Tao còn tưởng bọn mày vẫn đang ngủ chứ " Không ai khác ngoài Naib.
" Hờ , tao mới là người ngạc nhiên đây này . Nay tao tới xớm là vì khai giảng . Còn mày thì sao.( không phải là do cái đồng hồ chứ ) "
" Tao khác gì mày , với lại tao không ngủ được nên dậy sớm lắm. :))))"
" Ồ thế sao . Không phải là do ông chồng mày và mày hành nhau suốt đêm nhỉ " Eli nở một nủ cười gian không ai bằng . Dù đác đeo kính đen nhưng Naib có thể cảm nhận được sự nham hiểm từ ánh mắt Eli đến mình .
Naib đỏ mặt , đánh Eli một cái thật đau.
" Là..m gì có . Do tao mất ngủ thôi ." Naib ngại đến tột cùng . Eli nhìn phát biết nói đối.
" Tao không tin. Mày không làm sao ngập ngùng thế . Đừng dấu nữa tao biết hết rồi khỏi chối." Eli vỗ vai Naib vài cái.
" Ừ nhưng có làm chút thôi còn lại là tao mất ngủ thật đấy " Naib đành nói thật vì biết không qua được mắt của thằng cú này .
" Tao biết mà mày ngủ là như chết sao mất ngủ được . Chỉ có làm chuyện đó mày mới không ngủ được nhá . Tao hiểu mày quá mà . " Eli tự hào vì đã làm thằng bạn không còn đường nào để trốn nữa.
" Chào tụi bay . Đến xớm nhỉ "
" Ô hello Cải và Nỏ tui mày cũng đến rồi ." Naib mong mỏi hai bạn này như thần thánh vì chỉ có họ mới có thể lôi cậu ra khỏi cái tình huống này .
" Mày bị sao vậy Naib bình thường mày có bao giờ mong chờ tụi tao đến đâu mà hôm nay lại ..." Norton nói bì thấy hơi ngạc nhiên.
" Nó muốn tránh tao đó mày " Eli thở dài liếc nhìn Naib đang cố tránh mặt đi .
" Tại sao vậy ??? " Aesop cũng thấy bất ngờ và tò mò nên hỏi .
" Vì tao ...." Chưa đợi Eli nói tiếp thì Naib bịt miệng Eli lại để anh không thể phát ra một chữ nào nữa .
" Eliiiiiiii.... Tao xin , tao bao mày đồ ăn được không " Naib nài nỉ Eli mong cậu sẽ không thốt lên câu hay chữ nào về việc đó cho Aesop và Norton nghe .
" Okeyy bạn mình đồng ý " Eli vui vẻ chấp nhận vì đối với cậu đồ ăn là trên hết.
Nỏ và Cải cũng hiểu chuyện nên không hỏi thêm gì nhiều .
Cả đám đi đến bảng thông báo lớp và chùng hợp là cả 4 đều ở chung lớp nhau .( Một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhaaaaa) .
________________________________
Hết chương này rồi. .
Mình viết còn non nớt mong các bạn chấp nhận và nhận xét .
Về cặp thì có kha khá bạn ship haseli . Mình hồi chước cũng vậy nhưng muốn thay đổi không khí nên ship wueli ấy.
Nghỉ hè đợt này chán lắm . Không đi đâu nên mình cũng rãnh rỗi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip