Aphrodi x Endou

Aphrodi đang đứng trong một căn phòng tối đen, tất cả rèm cửa sổ đều đã được kéo lại chỉ chừa một khe hở để ánh trăng mờ ảo kia soi vào.

Nhưng nhờ chút ánh sáng yếu ớt kia ta có thể thấy anh đang đứng trước một khối pha lê to lớn được đặt ngay giữa gian phòng.

Aphrodi tiến lại gần, đặt tay lên vuốt ve khối pha lê kia, miệng nở nụ cười tà mị.

"Hôm nay trông em cũng thật xinh đẹp đó, Endou-kun."_Aphrodi thì thầm nói rồi ngước lên nhìn một bóng hình đang say ngủ kia.

Trong khối pha lê đó là Endou, đội trưởng đội bóng Raimon, nhưng không hiểu vì sao cậu lại ở bên trong khối pha lê này.

"Sẽ sớm thôi...chỉ cần thêm chút thời gian nữa...để em mở mắt ra..."_Aphrodi vuốt đầu cậu bên ngoài lớp pha lê từ tốn nói.

"Aphrodi!!!Aphrodi!!!"_một tên nào đó chạy hớt hải xông thẳng vào căn phòng kêu anh."Mấy...Mấy tên đó... đã vào tới đây...và đang làm loạn..."_tên đó vừa thở vừa nói.

"Vậy sao, chắc chúng đang muốn đòi lại tiểu thiên thần bé nhỏ này đây mà."_Aphrodi cười khểnh nói.

"Xin cậu đấy! mau ra nhanh đi! những người khác sắp trụ không vững nữa rồi!!"_tên đó quỳ sụp dưới chân anh cầu xin.

"Hừ, thảm bại làm sao! Được rồi ta ra ngay!"_Aphrodi hất tóc rồi bước đi, trước khi bước đi anh còn quay lại nhìn cậu mỉm cười rồi mới đi khỏi.

"Rồi em sẽ hoàn toàn là của ta.."_anh thì thầm.

Trong lúc đó, nhóm Kidou và Gouenji đang lùng sục tìm kiếm cậu trong vô vọng, tất cả những nơi đi qua họ đều tìm kiếm rất kĩ nhưng Aphrodi đã mang cậu giấu quá kĩ.

"Tên khốn kia!! Ngươi mang cậu ấy đi đâu hả!!!"_Kidou đứng giữa sân bóng của trường Zeus hét lớn.

"Ngươi làm ầm lên như thế thì có ích sao."_Aphrodi đứng phía trên đài ngão nghệ nhìn xuống những người đang đứng phía dưới.

"Tên khốn! Ngươi đã giấu Endou ở đâu hả!!!"_Gouenji nhìn hắn bằng cặp mắt đằng đằng sát khí.

Aphrodi bỏ ngoài tai những lời của Gouenji mà nhìn một lượt sân bóng rồi anh ôm đầu thở dài.

"Xem các ngươi đã làm gì với sân bóng rồi này, thế này thì làm sao Endou-kun vui chơi được đây."_Aphrodi nói.

"Đừng đánh trống lảng nữa mà hãy trả lời bọn ta!!! Endou đang ở đâu!!!"_Kidou mất kiên nhẫn liền gầm lên.

"Này này, bình tĩnh đi chứ, rồi các ngươi sẽ được gặp em ấy sớm thôi"_Aphrodi cười một nụ cười quỷ quyệt nói với bọn họ.

"Gì chứ!"_cả hai đồng thanh.

"Rốt cuộc ngươi bắt cậu ấy có ý đồ gì chứ!!"_Kazemaru hét.

"Ý đồ ư, không có, nhưng các ngươi đáng lẽ phải hiểu ra rồi chứ..."_anh thản nhiên nói.

"Hiểu ra...hiểu ra cái gì chứ!!!"_ Ichinose hỏi.

"Thật là...đúng là lũ phàm nhân không hiểu chuyện!"_Aphrodi lắc đầu.

"Cái gì!"_cả bọn đồng thanh.

"Vẫn chưa hiểu sao, vậy để ta nói cho nghe..."_Aphrodi đi lên vài bước nhìn xuống rồi mỉm cười.

"Các ngươi không nhớ ta là thần sao... mà thần thì sẽ luôn có những thiên thần bên cạnh không phải sao..."_Aphrodi dang rộng hai tay nói.

"Chẳng lẽ...ngươi bắt Endou chỉ vì lý do đó thôi sao..."_Kazemaru ngập ngừng.

"Phải"_anh gật đầu.

"Vậy tại sao ngươi lại chọn Endou mà không phải là người khác!!?"_Kidou hỏi hắn.

"Những người khác sao? Hưm...tất cả những người ta gặp chẳng có một ai thích hợp để ở bên cạnh ta cả...tất cả bọn chúng đều có tâm hồn đen tối của quỷ dữ...chúng chỉ muốn sức mạnh từ nước thánh...nhưng riêng Endou-kun thì không...em ấy không thèm khát thứ sức mạnh đó...mà em ấy còn giúp ta thức tỉnh khỏi thứ sức mạnh giả tạo đó..."

"...Tâm hồn thánh thiện ấy...ôi thật tinh khiết làm sao...nên ta mới quyết định chọn em ấy ở bên cạnh mình..."_Aphrodi kết thúc câu nói bằng một nụ cười.

"Tên điên...!!!"_Gouenji nghe hắn nói xong liền siết chặt bàn tay, lửa giận trong người muốn bùng phát.

Đột nhiên có ai đó chạy đến nói gì đó với anh, trông anh rất vui khi nghe người đó nói xong rồi anh quay xuống chỗ bọn họ đang đứng nói to.

""Bây giờ ta sẽ cho các ngươi thấy, vẻ đẹp của một thiên thần là như thế nào!!"_anh nói xong rồi quay mặt đi vào bên trong.

"Này ngươi đi đâu!!! Bọn ta vẫn chưa hỏi xong chuyện với ngươi mà!!!"_ Ichinose hét.

Không có tiếng đáp lại, họ tức giận không biết tìm cậu ở đâu thì đột nhiên ngay lối ra vào của sân bóng, một hình bóng quen thuộc đang bước tới chỗ bọn họ.

Họ liền vui mừng nhận ra ngay đó là cậu, định chạy lại hỏi xem cậu có bị làm sao không thì một quả bóng từ đâu bay tới với tốc độ cực nhanh lao vào chỗ bọn họ khiến cả bọn một phen bất ngờ nhanh chân nhảy lùi lại.

"Cấm các ngươi chạm vào em ấy!"_Aphrodi mặt đằng đằng sát khí đứng phía xa nói, rồi anh tiến lại chỗ cậu.

"Mừng em đã thức giấc, tiểu thiên thần bé nhỏ của ta."_ Aphrodi ôm cậu lấy tay vuốt ve đầu cậu một cách dịu dàng.

"Thức!? Tên khốn ngươi đã làm gì cậu ấy!!!"_Kidou nghe thấy như thế liền nổi giận hỏi hắn.

"Ta có làm gì đâu...chỉ là thay đổi ký ức của em ấy một chút thôi mà."_Aphrodi trả lời rất thản nhiên.

"Thay đổi ký ức là sao chứ!!?"_Gouenji hỏi.

"Ta xóa đi ký ức hiện tại và tạo ra một ký ức mới cho em ấy...đó là chỉ chuyên phục tùng cho ta!"_Aphrodi nói."Có đúng không, Endou-kun"_Aphrodi vuốt mặt cậu hỏi.

"Vâng."_cậu gật đầu trả lời rồi từ từ mở mắt ra.

Cả đội bóng Raimon liền sững người, đôi mắt màu nâu trong veo, luôn lấp lánh niềm vui trước kia của cậu-nay lại trở nên vô hồn và lạnh lẽo vô cùng.

"Tên khốn khiếp! Sao ngươi dám làm thế với cậu ấy!!!"_Kidou giận dữ, siết chặt lòng bàn tay hơn.

"Thật phiền quá, Endou-kun, em có thể giúp ta "tiễn khách" được không."_Aphrodi thì thầm bên tai cậu.

"Vâng."_cậu lại gật đầu.

"Tốt lắm, vậy nhờ em cả nhé! lũ người hạ đẳng kia, ta sẽ cho các ngươi biết sức mạnh của một thiên thần là như thế nào!!"_Aphrodi quay lưng bước đi nói với bọn họ.

Aphrodi vừa khuất bóng thì đột nhiên một trái bóng bay với tốc độ cao lao thẳng tới chỗ bọn họ khiến khói bụi mịt mù, cả bọn vẫn còn kinh ngạc thì lớp khói dần tan đi và trái bóng kia lăn về phía chân cậu.

"Endou...là bọn tớ đây! Cậu không nhớ ra bọn tớ sao!!"_Ichinose run rẩy tiến về phía cậu.

Nhưng khi bước được vài bước thì trái bóng kia bay thẳng vào bụng của Ichinose khiến cậu ôm bụng quỳ sụp xuống.

Lần lượt những người khác cũng bị cậu đả thương nghiêm trọng, HLV Hibiki đành phải rút lui và gọi xe cứu thương cho bọn họ, khi Kidou chuẩn bị được đưa vào xe sau Gouenji, anh gắng gượng với tay về phía cậu, miệng lẩm nhẩm.

"Tớ nhất định sẽ đưa cậu quay về..."

Cậu nhìn thấy liền sững người, dù đã mất hết ký ức nhưng cậu vẫn biết được Kidou nói gì, Kidou thấy cậu như thế thì mỉm cười vì biết cậu đã hiểu.

"Em tuyệt lắm Endou!"_Aphrodi cười tươi rói bước ra."Bây giờ với sức mạnh này không ai có thể đánh bại lại em rồi!"

"A...Vâng."_cậu bừng tỉnh liền trả lời, bỗng từ khóe mắt cậu, một dòng lệ chảy dài.

Aphrodi nhăn mặt, ký ức về bọn chúng đã mất sao cậu lại có thể khóc được cơ chứ.

"Sao em lại khóc, Endou!"_anh hỏi cậu.

"Tôi không biết...thưa ngài."_cậu trả lời rồi lấy tay lau đi dòng lệ kia, nhưng dù cậu cố lau đi như thế nào thì nó vẫn rơi không ngừng.

 Nghe câu trả lời và hành động của cậu lúc này như vậy anh nở một nụ cười chua xót, tiến tới ôm cậu vào lòng.

"Dù ta đã đánh cắp được em nhưng vẫn chưa có được trái tim em...nhỉ."

"Vì trái tim em không phải ở đây... nó đã luôn ở bên bọn chúng... nên ta đã không thể nào đánh cắp được..."

Aphrodi bỏ cậu ra, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.

-Ta sẽ trả lại tự do và ký ức cho em...thiên thần bé nhỏ...hãy vươn cánh bay đi...bay trở về với những người mà em yêu quý-

-----------------------------------------------------------

Có ý tưởng cho chương mới nhưng chưa biết khi nào ra tại bận quá nên cập nhật tí tẹo, mấy bạn thông cảm nhá=v=.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip