Gouenji Shuuya

"Bởi vì có "cậu ấy" xuất hiện, tôi cảm thấy thế giới của mình như được tô thêm màu sắc."

-----

Gouenji đã có một giấc mơ thú vị sau nhiều lần gặp ác mộng bởi những giấc mơ đen tối cứ bủa vây lấy hắn.

Kể từ khi mẹ hắn mất và em gái hắn phải nằm viện trong một thời gian dài, cha hắn bỗng dưng thay đổi hoàn toàn, từ một người cha hiền lành, luôn tôn trọng sở thích, đam mê của con mình, ông lại trở nên nghiêm khắc và xa cách lạ thường.

"Bóng đá là thứ trò tiêu khiển vô dụng, trở thành bác sĩ mới là thứ ta cần ở con."

Gouenji luôn cảm thấy bản thân chính là người gây ra tất cả mọi chuyện, Gouenji nghĩ, nếu cuộc đời hắn không dính dáng đến bóng đá có lẽ hắn đã không phải chịu đựng sự đau đớn dày vò như này.

Cũng vì vậy mà Gouenji dần ghét những kẻ yếu đuối và không thích xen vào chuyện của người khác, có lẽ vì không thể đến được với đam mê của mình nên hắn ngày càng xa lánh thế giới hơn.

Gouenji kìm nén khát khao chơi bóng và vùi đầu vào học như một con rối vô nghĩa, không câu lạc bộ, không hội thao, không bạn bè, hắn đã sống cô độc như thế trong một khoảng thời gian dài chỉ để đổi lấy con điểm tuyệt đối và một cái gật đầu hài lòng từ cha mình.

Hắn có được sự ngưỡng mộ từ bạn bè, những lời khen từ thầy cô và được ví như "con nhà người ta" nhưng Gouenji vẫn cảm thấy trống rỗng khi nhìn thấy các bạn đồng trang lứa khác đang vui vẻ chơi bóng đá ngoài sân.

Gouenji mệt mỏi bởi những suy nghĩ tiêu cực cứ quấn lấy tâm trí hắn, hắn cuộn tròn người lại, gục mặt lên đầu gối.

Phải chăng những đứa trẻ hiểu chuyện thì luôn chịu thiệt thòi?

Bản thân hắn cũng muốn được chơi bóng, cũng muốn được nói lên những gì mình suy nghĩ đi đối diện với cha hắn, Gouenji muốn thấy nụ cười trên mặt em gái mình nhưng làm cách nào thì cũng chẳng có ai chịu lắng nghe hắn nói cả...

Bức tường đang giam cầm hắn sẽ chẳng thể nào phá vỡ được đâu, những suy nghĩ hão huyền, phải nhanh dừng lại thôi Gouenji.

"..."

"Này, sao cậu lại ngồi đây?"

Một giọng nói của ai đó phát ra khiến hắn giật mình ngẩng đầu lên.

Chói quá---

Gouenji khẽ nhíu mày khi đối diện với một khuôn mặt ngây ngô đang nở nụ cười rạng rỡ, xung quanh cậu ấy như có những tia sáng lấp lánh chiếu rọi.

Cậu nhóc với mái tóc nâu cùng đôi mắt đen to tròn đã khiến hắn ngẩn người một lúc lâu.

Gouenji đưa mắt nhìn xung quanh, hắn đang ở một nơi nào đó xa lạ, à mà cũng không xa lạ lắm, một nơi mà hắn đã tưởng tượng ra, đó chính là bốn bức tường sắt đang bao bọc lấy hắn.

Vậy tại sao hắn lại ở đây cùng người bạn kì lạ này? Gouenji cảm thấy khó hiểu.

Chưa kịp tiếp thu chuyện gì đang diễn ra thì hắn lại nghe cậu nói :

"Hôm nay tớ đã cãi nhau với mẹ và bỏ nhà đi bụi đó, cậu cũng giống tớ sao?"

"Tớ tên là Endou Mamoru, còn cậu?"

"Ồ...cậu cũng mang giày nè, có muốn chơi cùng tớ không?"

"Này, cậu có nghe tớ nói gì không? Chúng ta chơi bóng cùng nhau đi."

Gouenji im lặng trưng bộ mặt khó chịu né tránh, thầm nghĩ cậu là một đồ ngốc, nhưng đối phương không có vẻ gì là sợ hãi mà còn vươn tay ra, bàn tay mềm mại nhỏ nhắn nắm lấy tay hắn, kéo hắn đứng dậy.

"Cậu biết không, khi buồn chỉ cần chơi bóng là ta có thể vui lên đó."

"Buông ra, đừng có chạm vào tôi."

Gouenji nghe cậu nhắc đến bóng đá, đột nhiên cảm thấy buồn bực, hắn đưa tay đẩy cậu ra và vô tình làm cậu ngã xuống đất.

Endou loạng choạng ngã oạch xuống, quần áo lập tức lấm lem trông đến tội, Gouenji thành công làm cậu khóc nức nở

"Uuaaaa đau quá"

"Này...xin lỗi"

Gouenji lúng túng ngồi xuống xem cậu có sao không, đó giờ hắn ghét những kẻ hay khóc nhè nhưng không hiểu sao khi đối diện với Endou, hắn lại không mang một tí cảm xúc ghét bỏ nào mà còn cảm thấy đối phương rất quen thuộc, cứ như hắn đã từng gặp cậu ở đâu đó rồi thì phải.

Nhưng có làm cách nào thì hắn cũng không nhớ rõ ràng được, hắn chỉ biết hình như mình đang ở trong một giấc mơ vô cùng chân thật.

"Đừng khóc nữa, tôi không biết cách an ủi người khác đâu."

Gouenji không biết phải dỗ dành cậu bạn mới này như thế nào, đột nhiên hắn nhớ đến những lần em gái mình khóc, Gouenji liền đưa tay xoa đầu Endou rồi thấp giọng dỗ dành.

"Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi"

Endou vì hành động đó mà nín khóc, cậu chớp đôi mắt đen nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi :

"Nếu tớ không khóc nữa thì cậu sẽ chơi bóng cùng tớ sao?"

Gouenji hơi sững sờ, hắn lại im lặng đấu tranh với những suy nghĩ trong đầu mình, rồi trong vô thức hắn đã mở miệng đáp lại :

"Được"

Vừa dứt lời Endou đã kéo hắn đứng dậy rồi đưa cho hắn trái bóng sau đó cậu chỉ vào bức tường cao vút kia, bảo hắn hãy phá nát nó đi.

Đồ ngốc? Bằng cách nào? Rõ ràng bức tường đó dày như thế kia mà.

Endou lắc đầu rồi đặt tay cậu lên vai hắn, mỉm cười rạng ngời nói :

"Nếu đụng phải một bức tường dày trước mắt, thì cứ làm một khẩu đại bác bắn nát nó là được (*)"

"Tớ tin tưởng ở cậu đấy"

Câu nói đó bỗng khiến cho Gouenji có thêm động lực, hắn nhớ lại những lần thảm hại của bản thân ngày trước, dồn hết sức lực sút thật mạnh trái bóng về phía bức tường cao thăm thẳm kia

Cứ nghĩ nó sẽ không vỡ nhưng bức tường đó lại dần sụp đổ, sau đó Gouenji thấy mình đang đứng trên sân cỏ, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, đối diện hắn là một cái khung thành và bên cạnh là Endou đang kéo tay hắn, bảo hắn hãy cất bước chạy đi.

Nhìn bóng lưng của cậu đang chạy về phía trước, Gouenji ngỡ ngàng mở to mắt, đón một làn gió mát thổi qua, những kí ức xưa cũ quen thuộc ùa về quấn quýt lấy cơ thể hắn, một cảm giác nhẹ bẫng và thoải mái, lời nói của Endou như có ma lực làm hắn phải nghe theo cậu.

Đã bao lâu rồi hắn không được là chính mình?

Đã bao lâu rồi không có ai đó ngỏ lời muốn chơi bóng cùng hắn nữa?

Gouenji không biết, hắn xúc động khi đế giày chạm trên đất, hắn giơ chân chạm vào quả bóng, hắn như muốn thời gian dừng lại ngay lúc này để hắn có thể hoà mình với nơi đây.

Endou hưng phấn đỡ lấy quả bóng của Gouenji và không ngừng cho hắn lời khen ngợi :

"Tuyệt quá, một người như cậu không chơi bóng là phí cả đời luôn đó"

"Cú sút của cậu siêu ngầu luôn cậu không nhận ra điều đó hả?"

"Tuyệt vời thật, tớ như say đắm vào từng đường chuyền bóng của cậu đấy."

Từng khoảng khắc nối đuôi nhau vỡ oà, Gouenji tiếp tục nghe thấy giọng nói của mẹ và em gái mình :

"Mẹ sẽ luôn ủng hộ con, cha con cũng vậy."

"Onii-chan, anh chắc chắn sẽ trở thành cầu thủ giỏi nhất số 1."

Hắn đưa tay chạm lên trái tim mình, cảm nhận được nó đã đập trở lại, cảm nhận được sự sôi sục, niềm nhiệt huyết lan truyền khắp cơ thể, ngấm vào từng mạch máu đã làm Gouenji không kìm nén được run rẩy, hắn chỉ biết hắn yêu cảm giác này khủng khiếp.

Thứ làm Gouenji ngạc nhiên chính là sự kiên cường của Endou Mamoru, dù có bị hắn chặn bóng hoặc té nhào thì cậu vẫn không bỏ cuộc mà còn đối diện với hắn cười tươi nói "Một lần nữa", năng lượng tích cực đó đã khiến Gouenji muốn chơi bóng đá trở lại.

Cả hai chơi bóng đến mệt mỏi ngã nhào xuống bãi cỏ, Gouenji quay đầu nhìn Endou, mà cậu cùng lúc cũng nghiêng người về phía hắn :

"Gouenji, ước gì tớ có thể gặp cậu sớm hơn"

"!?"

Gouenji kinh ngạc, làm sao đối phương có thể biết tên hắn?

Rõ ràng là hắn không hề nói tên của mình cho cậu biết kia mà?

Endou vừa nói vừa nhích lại gần hắn hơn, sau đó cậu đem hai tay vòng qua bờ vai kia, ôm chầm lấy hắn và dịu dàng vỗ lưng hắn.

Như cách mà mẹ hắn đã từng làm với hắn vậy.

"Gouenji đừng buồn nữa nhé, từ giờ tớ và Kidou sẽ mãi mãi bên cạnh cậu."

Có gì đó đã đánh sâu vào tâm thức của hắn, xung quanh hắn bỗng nhiên ngập tràn màu sắc, Gouenji có thể thấy hoa đang nở khắp bầu trời và vô vàng ánh sáng lấp lánh đang bao bọc lấy hắn, Gouenji đã kích động ôm lấy Endou rồi khóc.

Thật ấm áp, hắn ước gì Endou sẽ ở cạnh hắn như này, hắn biết mình thật tham lam khi mong cầu điều gì đó, nhưng sự xuất hiện của Endou như cứu lấy cuộc đời tẻ nhạt này của hắn, Gouenji chán ghét cái thành tích kia, ghét bỏ sự nhàm chán và luôn phải tuân theo quy củ của cha mình.

Gouenji muốn được tự do, chỉ ít là nếu không được thì hắn muốn cùng người này chơi bóng, hắn không muốn gì hơn ngoài Endou Mamoru này cả.

Giấc mơ đẹp đến nỗi khiến hắn lưu luyến ôm chặt lấy cậu, Gouenji bất giác chìm đi lúc nào không hay.

....

"Tớ thích cậu"

"Tớ cũng thích Gouenji lắm"

"Endou Mamoru, cậu phải là của tớ đấy"

"Chắc rồi!"

....

Mở mắt ra lần nữa, Gouenji thấy mình đang đứng trước cửa lớp học với bộ đồng phục trên người.

Lại là mơ nữa ư? Chuyện gì đang diễn ra vậy nhỉ?

Gouenji đưa tay xoa cái đầu đang đau nhức của mình, một giấc mơ dài khiến hắn cảm thấy choáng váng.

Bỗng có ai đó bước đến choàng lấy tay hắn, Gouenji giật mình cúi đầu nhìn xuống và ngẩn người một lúc lâu :

"Gouenji đi nào, Kidou đang đợi chúng ta đó"

Endou khó hiểu nhìn Gouenji đang chăm chăm vào mình, cậu đưa tay chọt má đối phương

"Gouenji, cậu làm sao thế?"

Nhưng Gouenji không trả lời cậu, hắn như đang nghĩ gì đó rồi lại sung sướng ôm lấy Endou và cho cậu một nụ hôn khiến cậu đỏ mặt vùng vẫy :

"Mồ, Gouenji là đồ chơi xấu, dám hôn tớ ở ngay trường học"

"Cậu ngại ư?"

Endou lắc đầu nắm lấy tay đối phương, "Không, tại sao, thật ra tớ thích lắm."

Gouenji mỉm cười nhìn Endou đang đỏ mặt lúng túng, hắn nhìn bộ đồng phục của cả hai, trong đầu đã có câu trả lời dành cho bóng đá của hắn (*)

"Endou, cảm ơn cậu"

"Gouenji?"

"Tớ thích cậu nhiều lắm"

Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ, Endou Mamoru.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip