If you have to leave, we will be together forever

Ricky không thể chịu được, cái ánh mắt mà Ollie nhìn hắn sau vòng loại ba. Đôi mắt trong veo, sáng long lanh như viên đá quý. Bàn tay nắm chặt lấy vạt áo của hắn, hai người ngồi ở phía sau sân khấu, chỉ im lặng. Trước đó một ngày, Ollie năng động mọi khi nay chẳng còn sức sống, em dọn lại đồ đạc, gấp từng cái áo để vào vali. Ollie biết thứ hạng em chẳng mấy khả quan, đối mặt với việc bị loại, em sẽ quen thôi.

-Em ơi, em xong rồi chứ ?

Gật đầu.

-Lại đây, anh ôm em một cái !

Ollie lặng lẽ lao vào lòng Ricky, hắn hôn nhẹ lên trán em, rồi nói.

-Mai là vòng loại ba rồi, anh vẫn hy vọng rằng, em và anh sẽ cùng nhau đi đến chung kết.

-Không, anh ơi, điều đó là chẳng thể nữa rồi...

Cả Ollie hay Ricky đều hiểu rõ rằng bọn họ chỉ còn vài tiếng nữa. Trời đêm hôm nay đẹp thật, sao trên trời lấp lánh, hắn ôm em trong lòng, nâng niu cả thế giới, em rời đi hắn biết sống sao. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc bồng bềnh như cục bông gòn. Chiếc giường ở trong góc, hai người tựa lưng vào tường, hôm nay em lại thấy bình thường đến lạ. Zhang Hao, Yoo Seungeon, Kim Gyuvin, Han Yujin và Ricky đều ở đây, cả căn phòng chìm trong sự im lặng. Đôi bàn tay nắm chặt không rời, bọn họ chẳng thể nhìn vào mắt nhau, cúi gằm mặt.

-Anh ơi, anh phải tiếp tục nhé, cho cả phần của em nữa !

-Em đừng nói thế, nhìn vào mắt anh, dù chỉ là một tia hy vọng cũng đừng bỏ cuộc, em nhé !

-Nhưng anh ơi sẽ chẳng còn tia hy vọng nào cho em đâu...

Zhang Hao khẽ đứng dậy, anh ôm lấy cả hai đứa em nhỏ của mình, Ollie hiểu chuyện đến đau lòng. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua, ánh đèn bên ngoài đã tắt hẳn, Ricky vuốt nhẹ mặt em, gương mặt thuần khiết chẳng vương chút bụi trần.

-Anh ơi, mấy giờ rồi ?

-Đã hai giờ sáng, em ơi. Ngủ đi, ngày mai sẽ mệt lắm...

-Em có ngủ được sao, thức trắng đêm nay, mai là em sẽ về với chiếc giường kia rồi. Chẳng phải ngủ trên thứ lạnh lẽo này nữa.

-Nếu em đi, trái tim anh sẽ cô độc lắm, vụn vỡ.

-Đừng lo, em sẽ gắn lại, từng mảnh, từng mảnh cho anh.

Ricky thương Ollie, hắn ôm trầm lấy em gục mặt xuống vai em mà nức nở. Ollie không thể khóc, trong lòng em đã sớm tan nát, cảm xúc hỗn loạn nhảy qua nhảy lại. Một cảm giác ấm áp phủ lên đôi môi khô khốc, nụ hôn đầu tiên của cả hai, mang chút mặn của nước mắt, má em hồng hào, Ollie ngại ngùng nhắm mắt.

-Ngủ ngon, em ơi, đêm này chúng ta cùng cầu nguyện !

Bốn giờ sáng, chẳng ai muốn dậy, Ollie dụi mắt, em lay lay người bên cạnh. Vòng loại diễn ra rất lâu, em mệt mỏi, chẳng muốn hy vọng nữa, Ricky vào top chín, em vui cho hắn. Đề cử cho hạng mười tám, Ricky không dám nhìn, hắn tuyệt vọng khi tên em chẳng được xứng.

-Tất cả kết thúc rồi...

-Vẫn chưa, anh à !

-Không có em, ai sẽ ôm anh mà làm nũng.

-Rồi sẽ không có ai gọi anh dậy vào mỗi buổi sáng, hôn lên má hay nắm tay anh nữa.

Ollie lặng lẽ nhìn Ricky, lồng ngực em nhói lên từng đợt, nước mắt lăn dài trên má, nóng hổi. Hắn gạt vội hàng nước mắt, tay ôm lấy mắt em, dịu dàng hôn khắp mọi nơi, từ trán, mắt, mũi, má cuối cùng là môi.

-Em ơi, đừng khóc, lòng anh đau.

-Anh sẽ chiến đấu để bảo vệ em mà !

-Cảm ơn anh nhiều lắm, chỉ còn hai tuần, debut vì em, vì ước mơ của cả hai nhé !

Xa nhau hôm nay không có nghĩa là không gặp lại, em sẽ luôn đợi anh, cho tới khi ta già nua, cho tới khi chút hơi thở cuối cùng. Ollie cố gắng lấy lại nụ cười trên môi, đôi bàn tay nắm chặt cũng dần buông lỏng, em xoay người đi lên xe bus. Chuyến xe mang bao nhiêu là tiếc nuối, Ricky siết tay mạnh đến mức run rẩy. Hắn sẽ nhớ nụ cười của em lắm, đối với hắn, em là cả thế giới, giờ em đi rồi, hắn biết che chở ai.

-Em ơi, anh thương em nhiều lắm, là thương chứ chẳng phải yêu !

-Anh ơi, em biết, anh thương em nhất mà. Cả em cũng thương anh nữa...

Lời yêu vương vấn trên môi, hai trái tim đập chung một nhịp, dù em có ở đâu, ta cũng sẽ bên nhau trọn kiếp này !

_______

Viết cho Ollie của chị...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip