Encore

"Nếu như ngày mai thế giới đi đến hồi kết,

Nếu như chỉ còn đêm nay nữa thôi, chúng ta có thể nhìn thấy nhau"

Brett hoàn toàn không hề nghĩ đến điều đó trước đây. 

Anh nghĩ rằng, thế giới này cũng giống như một bản nhạc không hồi kết, mỗi chương đều là những nốt nhạc lộn xộn tuyệt đẹp. Và nhiệm vụ của anh chính là sắp xếp những nốt nhạc ấy, biến chúng thành bản trường ca tuyệt đẹp của cuộc đời riêng anh, chỉ kết thúc khi anh bị người đời lãng quên, thân xác trở thành tro tàn cát bụi.

Mỗi một nốt nhạc đánh sai đều thật xinh đẹp nhưng chua chát, biến anh thành con người khác từng ngày, cho đến khi anh chẳng thể trưởng thành được nữa.

Những nốt nhạc tưởng chừng không hồi kết nọ, lại đành gửi cho những tháng năm đã cũ và nhuộm nâu những mảnh hồi ức.

Ngày mai, thế giới này sẽ chết.


Bao bọc trong bóng tối mờ nhạt, có gã nhạc công chạy chiếc xe trong ánh trăng tàn, nhìn thế giới dần đi đến hồi kết. Đồng hồ điểm bảy giờ tối. Chẳng còn nhiều thời gian nữa.

Màn đêm dường như không còn tồn tại, bầu trời vẫn cứ đỏ hoe.

Anh miên man nhớ lại những tháng ngày yên bình của anh và Eddy.

À, phải rồi, Eddy,

Không biết em đã nghe được tin tức chưa nhỉ?


Anh nhớ biết nhường nào những ngày tưởng chừng như nhàm chán ấy. Anh và Eddy, lén lút nắm tay nhau rồi dạo phố những khi đêm về. Những trò chơi tưởng chừng vô tri trước chiếc camera luôn chực chờ hết pin. Những buổi tập đàn thường kết thúc bằng cốc trà sữa ít đường, rồi Eddy sẽ luôn nhăn mặt chê anh uống thật nhạt quá. Những ngày anh ốm liệt giường; những giọt nước mắt của Eddy bên giường bệnh. Những ngày căng thẳng trước buổi diễn quan trọng. Những đêm không ngủ, chuẩn bị từng thứ thật chu đáo cho tour hay cho buổi biểu diễn. Khoảnh khắc anh và Eddy cầm trên tay chiếc violin yêu quý, cúi chào những người đã bỏ thời gian tới để nghe anh đàn. Từng thứ, từng thứ một, dần trôi qua trước mắt anh.

Chết tiệt, lại muốn khóc rồi. 

Anh mạnh bạo quẹt đi nước mắt chẳng thể ngăn được lăn dài trên má, tiếp tục lái xe. Tiếng nhạc chẳng thể xóa nhòa đi hay lãng quên, vang vọng trong một thế giới sắp đi đến hồi kết. 

Đành thôi, anh phải nói lời tạm biệt với tất cả.



Chẳng hề có một ngày mai nào nữa, vậy thì liệu hôm nay,

Chúng ta sẽ mong ước cho điều gì? 

Chúng ta nên cầu nguyện cho điều gì nhỉ?


Brett mệt mỏi bước vào nhà. Oxi đã gần cạn, anh cố gắng giành lấy. Từng hơi thở nặng nhọc bỗng chốc dừng lại. 

Tiếng đàn piano. Như vọng lại từ những ngày xa xăm tưởng chừng đã bị anh khóa chặt.

Tựa như đang mời gọi anh đến, cùng nhịp nhạc hòa chung hơi thở. Anh vô thức cầm lấy chiếc violin, đệm cho tiếng piano nọ.

Giai điệu chồng chất, hòa quyện cùng nhau, thật dễ chịu và hoài niệm biết bao.

Những ngày xưa đó, cảm giác khi lần đầu gặp em lại quay về. Không gian ngập tràn âm thanh, lần đầu tiên anh thấy thật nhẹ nhõm như vậy từ khi thông báo định mệnh ấy phát lên.


Từ bao giờ, anh chọn khóa chặt những kí ức êm đềm đó vào một chiếc bình nhỏ. Tiếng đàn ấy nhẹ nhàng mở nắp bình, cảm giác quen thuộc lại ôm lấy anh, nắm lấy hai tay anh. Anh chẳng thể nào tự chủ được bản thân, tiếp tục chơi đàn đến khi tiếng piano ấy dừng lại. 

Trước khi anh nhận ra, nước mắt đã lại trực trào tuôn rơi.

Eddy dựa vào tường, mỉm cười nhìn anh.

Những tháng ngày xưa cũ nhuốm màu giấy da đã cũ, lại như chuyến tàu gấp gáp trở về quê hương chạy thật nhanh trước mặt cả anh và Eddy. 

Cảm giác buồn khổ khi mẹ của em bác bỏ đi lời cầu xin học nhạc viện, những nụ cười và niềm hạnh phúc khi em chứng minh được bản thân với mẹ. Giọt nước mắt của em khi biết tin bố mất. Hơi ấm từ chiếc ôm khi đạt được giấc mơ world tour. Mùi hương mới toanh của căn nhà tại Singapore khi lần đầu tiên họ đặt chân tới. Tiếng vỗ tay vang vọng trong khán đài. Niềm rung động những khi song tấu.

Em dè dặt phá vỡ không khí yên tĩnh

- Em nghe được thông báo rồi. Nếu ngày mai là kết thúc của thế giới, chi bằng chúng ta song tấu một lần nữa. Lần cuối cùng, kết thúc buổi diễn này.

Anh nhẹ nhàng gật đầu, đặt violin lên vai một lần nữa.

Đến lúc tạm biệt rồi.


Hai chiếc violin, cất lên giai điệu yêu thích lần cuối cùng. Ngày cuối cùng, giữa căn hộ chỉ còn hai ta.

 Những nốt nhạc gợi nhớ những ngày qua, đang vang vọng chồng chất lên nhau.

Ước nguyện của chúng ta, coi như hoàn thành.


"Nếu thế giới không có hồi kết, và ngày mai lại tới,

Anh này, đến lúc đó chúng ta sẽ nắm tay nhau và-

Anh nhìn em như thế làm gì? Em đùa thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip