Chương 17: 1693 - Quyến rũ
"Mẹ ơi, c-con vừa mơ thấy một giấc mơ rất kinh khủng rằng mẹ đã chết—" Em cố giữ bình tĩnh, cố ngẩng cao đầu và giữ giọng mình mạch lạc, nhưng những con chữ cuối cùng được thốt ra lại đi cùng với những tiếng nấc nghẹn, âm tiết kéo dài khi em òa khóc và dựa vào người mẹ mình. "Con tưởng con mất mẹ rồi." Em khóc nấc lên, mặt chúi về trước, hai tay che đi mắt và toàn thân run rẩy,
Em khóc trên giường, cuộn chặt lấy những ngón tay.
Mẹ em nằm cạnh giường, mái tóc đen dài quen thuộc. Bà bước lại gần, chân chạm lên sàn thật khẽ. Bà khoác trên mình một chiếc đầm trắng, hệt như váy cưới của Hyejin, nước da sáng hồng khỏe mạnh.
"Mẹ không sao hết, con yêu. Đừng nói vớ vẩn thế. Mẹ sẽ không bỏ con đi."
Em cuộn người lại. Giấc mơ chân thật đến mức toàn thân em run lên, không thể thoát khỏi nó. Trong mơ, mẹ em bị ốm nặng—em quan sát nụ cười từ giã của mẹ mình dần biến mất khỏi gương mặt, ánh sáng xung quanh bỗng tắt lịm và mọi tình yêu đều vụt tắt.
Em đợi bà đặt tay lên lưng em, trấn an em, nhưng bà chỉ đứng đó nhìn.
"Mom—" tại sao em lại gọi mẹ em như thế—"mẹ sẽ không bao giờ chết, đúng chứ? Mẹ sẽ không bỏ con đi, đúng chứ? Trong giấc mơ mẹ lúc nào cũng rời đi rất mau." Em đặt một tay lên miệng, tay còn lại dụi lấy đôi mắt giàn giụa nước mắt. "Con sẽ nhớ mẹ lắm."
Bà lắc đầu, nét mặt chùng xuống, nhìn đôi mắt sưng đỏ của con trai mình, còn đôi mắt bà lại lấp lánh ánh sáng từ hư không. "Con yêu, tất cả chúng ta đều phải chết. Con biết mà."
"Nhưng mẹ s-sẽ không." Em nhìn chằm chằm vào gương mặt trẻ trung của mẹ mình. Em cứ ngỡ mẹ đã mất rồi. Em trông thấy nước mắt chảy dọc hai bên má bà, mặt đỏ hỏn lên.
"Đừng khóc. Con không còn là con nít nữa đâu." Bà chớp mắt, nhăn mặt cố giữ bản thân bình tâm trở lại. "Con có thể học được cách chấp nhận rằng một ngày nào đó mẹ sẽ mất."
"Nhưng mẹ sẽ không." Em không ngừng lặp đi lặp lại những con chữ rời rạc, lủng củng. "Mẹ sẽ nhìn con có những đứa trẻ của chính con. Mẹ sẽ bồng bế chúng, ôm lấy chúng và yêu thương chúng. Mẹ sẽ yêu thương người mà con kết hôn, và mẹ sẽ dự lễ cưới của con." Cảm giác như có một thứ gì đó đè lên cổ họng, hai mắt em trợn to, từng tiếng nấc chìm vào không trung. "Mẹ sẽ dự đám cưới của con. Làm ơn xin mẹ hãy xuất hiện ở đám cưới của con." Em nài xin mẹ mình, năn nỉ bà hãy tiếp tục sống vì em.
Bà nâng tay áo lên lau đi nước mắt. Bà yêu con trai của mình rất nhiều, và em biết điều đó; vậy nên những con chữ mà em thốt ra tất nhiên sẽ khiến bà đau lòng.
"Mẹ hi vọng là mẹ có thể."
Em run rẩy, thế giới trở nên nhòe hẳn đi. "Con nghĩ là con thích Jungkook. Con nghĩ là con thích đàn ông." Em nhìn chằm chằm vào ga trải giường, cúi gầm mặt và mắt trợn to. Em không muốn nhìn thấy vẻ chán ghét trong đôi mắt mẹ em. "Con nghĩ—con nghĩ con muốn cưới một chàng trai. Con biết mẹ sẽ không muốn. Con—con biết mẹ sẽ ghét con. Mẹ có ghét con cũng không sao cả."
Em buộc miệng nói ra tất cả. Và lần đầu tiên, tâm trí của em lại không gào thét ép buộc em phải giấu nhẹm đi những tâm tư đó. Em cũng chẳng thắc mắc vì sao em lại có đủ can đảm để chia sẻ như vậy. Em chỉ là cần phải kể với một ai đó. Em chưa một lần nói chuyện này với anh. Em thừa nhận rằng em không thích phụ nữ, em thừa nhận rằng em có tình cảm với Jungkok, nhưng đây là lần đâu tiên em thẳng thừng chia sẻ về việc muốn cưới một chàng trai, về suy nghĩ của em về phái nam, và chỉ duy nhất phái nam.
"Không sao cả mà."
Em ngẩng đầu lên, trông thấy nụ cười của mẹ mình, bà vén mái tóc ra sau tai và nhìn ra bên ngoài cửa sổ phòng ngủ. Có lẽ bà đang ngó xem liệu có người làm nào ở ngoài hay không. Em đã đuổi hết bọn họ đi rồi, đuổi hết số người giúp việc ít ỏi còn lại. Bà có giận em không nhỉ?
"Thật là không sao chứ ạ?"
Hôm nay, em sẽ cùng mẹ mình ra ngoài vườn trái cây. Em sẽ xin nghỉ làm một ngày (Taehyung sẽ thông cảm được thôi) và hái táo cùng với mẹ mình. Em sẽ nấu bữa sáng cho bà và họ sẽ ăn cùng nhau. Lúc trước họ vẫn luôn ngồi ăn cùng nhau; tại sao thói quen này lại thay đổi rồi kia chứ?
"Con biết là mẹ không bao giờ có thể ghét con được mà."
Hôm nay, em sẽ ôm lấy mẹ, một cái ôm chặt nhất mà em muốn dành cho bà. Em sẽ ôm lấy mẹ như thể em sẽ không còn cơ hội để làm việc đó nữa.
"Nhưng con lại ghét bản thân mình."
Oh! Em cần một bộ suit mới. Em sẽ cùng mẹ đi mua một bộ suit mới; em sẽ ghé vào cửa hàng quần áo, và mẹ sẽ chọn đồ giúp em. Mẹ sẽ chọn bộ suit mà em sẽ mặc vào đám cưới của em. Quá hoàn hảo!
Mãi cho đến khi em chợt nhận ra mẹ không dỗ dành em như thường lệ. Bà chỉ đứng cạnh giường, không ôm em, cũng chẳng vuốt lấy mái tóc của em. Bà đứng ở xa, một thân hình trắng không tiến lại gần.
"Con không được phép ghét bản thân mình. Mẹ cấm tuyệt điều đó." Bà bật cười, nghiêng đầu sang một bên, mắt hướng về ánh nắng buổi sớm ở bên ngoài. "Vườn trái cây vẫn thật đẹp. Con làm tốt lắm."
Bà chuyển chủ đề cuộc trò chuyện để làm bầu không khí bớt căng thẳng.
Nhưng Jimin không thể, không thể quên đi nỗi đau đó. Em cứ ngỡ em đã mất mẹ. Em cứ ngỡ em sẽ không bao giờ được gặp mẹ nữa.
"Con thật sự nghĩ rằng mẹ đã mất rồi. Con thật sự nghĩ rằng mẹ đã bỏ con mà đi."
"Chúng ta lại nói về chuyện này sao?" Bà thở dài, nhìn thấy môi em run lên. Tông giọng bà dịu dàng, bước lại gần giường. Bà ở gần con trai mình, nhưng lại không đưa tay ra. "Con yêu, đừng lo. Mẹ sẽ nhìn con kết hôn, và mẹ sẽ tự hào về con."
Cuối cùng bà cũng cầm lấy tay em, mỉm cười hiền từ, và em tự hỏi vì sao em lại không cảm nhận được hơi ấm từ bà.
"Mẹ sẽ giữ lời chứ?"
Em đợi câu trả lời từ bà, nước mắt lăn dài trên mặt. Em hạnh phúc quá. Mẹ em đang ở đây. Cùng với em. Em có thể hình dung được. Mẹ em sẽ nhìn em kết hôn. Bà sẽ ngồi ở dãy ghế đầu tiên, cùng với đôi mắt ngấn nước và một nụ cười nở rộ trên mặt khi nhìn Jimin hôn chồng mình. Em vẫn luôn tưởng tượng khoảnh khắc mẹ mình tại buổi lễ nhà thờ, ôm lấy em và thúc giục họ nhận con nuôi để bà có những đứa cháu bé bỏng để yêu thương.
Mẹ xoa nắn tay em, ngón tay của họ đều nhỏ nhắn, nhìn con trai mình với biểu cảm đầy tự hào.
"Con nhớ mẹ/Mẹ nhớ con." Một lời nói thật khẽ.
Và em không biết em hay mẹ mình là người thốt ra ba chữ đó.
~*~
Khi em thức dậy, trái tim lạnh toát, nước mũi chảy nhễ nhãi và hai má sưng phồng. Nước mắt làm mắt em không mở lên nổi nhưng dù gì em cũng chẳng muốn mở mắt.
Hai bàn tay em chỉ đọng lại cảm giác trống trải.
~*~
"Cậu có cần giúp không?"
Jimin nên trả lời là không; em nên đáp lại như vậy.
"Có."
Em bị mất ngủ. Em còn có thể nói gì được nữa đây? Sinh nhật mẹ em là ba hôm trước, nhưng bà đã mất rồi, và giờ em chỉ còn một mình.
Không, không phải một mình. Em đã ngồi cùng Taehyung, ôm mặt khóc lớn, để bạn mình vỗ về tấm lưng và ôm lấy em, đợi đến khi nước mắt em khô đi. Em không muốn ngủ. Mỗi khi em nằm mơ, họ lại gặp nhau, nói chuyện với nhau về những chuyện đã xảy ra trong đời em như thể bà vẫn ở đây với em. Chỉ có bà mới nói nên những lời mà Jimin muốn nghe. Bà chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của em, một thứ gì đó em tạo nên để cảm nhận được chút tình thương mà em không xứng đáng nhận được.
Em dần quên đi bàn tay của mẹ có cảm giác như thế nào.
Em lắc đầu. Em đã than khóc đủ rồi. Không còn thời gian cho việc đó nữa. Em không nên như thế. Tại sao em không ngăn bản thân mình được?
Giờ thì em đang ở cùng Jungkook, hái táo trong vườn trái cây, tóc bết lên gáy cổ vì mồ hôi. Cổ họng em khô rát, khát nước như bị bỏ đói nhưng không muốn than vãn. Lễ hội thu hoạch sẽ đến trong vòng một tuần nữa, vào thứ Bảy, và Jimin ép bản thân mình dồn hết mọi tâm trí vào nó. Nếu như bận rộn, nếu như tâm trí của em làm việc quá sức, thì em sẽ dễ quên đi những đau thương kia.
Vụ việc của Hyejin đã diễn ra vào nhiều tuần trước. Kể từ đó đến khi không còn nạn nhân nào tiếp theo, cả thị trấn chìm vào im lặng, khá là bình yên. Em vẫn mãi chờ đợi phiên xét xử tiếp theo, chờ đợi một người nào đó buộc phải nhận tội mà họ không đáng phải chịu, nhưng cho đến nay thì mọi thứ đã vào guồng xoay bình thường của nó.
Mọi thứ đều bình thường, kể cả cái cách Jungkook đối xử với Jimin. Em cứ nghĩ cậu ấy sẽ khó chịu vì ngày hôm ấy em đã tỏ ra quá yếu đuối, vì đã cầu xin Jungkook ôm lấy em khi em khóc, nhưng họ không nhắc gì đến ngày đó nữa. Nếu có điều gì khác thường ở đây, đó chính là Jungkook bỗng trở nên thân thiện hơn, cười nhiều hơn và ngỏ ý giúp đỡ nhiều hơn.
Jimin không muốn người khác thương hại mình, nhưng thật sự mà nói gì thành ý của Jungkook có lẽ còn hơn cả những gì em có thể mong đợi.
Jungkook ghé sang cửa tiệm thường xuyên hơn, ngay cả khi họ không bàn bạc gì đến chuyện kết hôn cưới hỏi, và cứ mỗi khi rãnh rỗi lại nói chuyện với Jimin hay thậm chí là Taehyung. Sự hiện diện của cậu ấy không còn khiến Jimin lo lắng; mà ngược lại em còn cảm thấy thoải mái. Em luôn mong chờ Jungkook sẽ đến đây, đứng đợi ở hiên trước nhà khi em mở cửa tiệm. Sau đó họ sẽ cùng nhau đi vào trong, Jimin mang theo một quả táo vào mỗi buổi sáng để đưa cho Jungkook còn cậu ấy sẽ càu nhàu một tiếng nhưng vẫn nhận lấy nó. Và rồi họ sẽ nói chuyện với nhau cho đến khi Taehyung bước xuống lầu, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình và nói "Chào buổi sáng" với Jungkook trước khi lật tấm biển "đã đóng cửa" sang "đang mở cửa" và bắt đầu một ngày mới.
Jimin không biết liệu Jungkook ở đây là vì cậu ấy thật sự muốn nói chuyện với Jimin hay cậu ấy chỉ đến đây để tạm thời quên nỗi căng thẳng về bệnh tình của mẹ mình và muốn thoát khỏi cảm giác tù túng ở trong nhà. Jimin nghĩ cả hai vế đều đúng. Em hiểu. Em biết thật khó khăn, thật đau đớn khi nhìn người mà chúng ta thương yêu ngày một yếu đi, và em là lý do duy nhất có thể khiến cho Jungkook nở nụ cười và quên đi mọi lo lắng thực tại.
Jimin nhón chân lên, vươn tay khổ sở hái táo. Em quên mang theo thang ở nhà nên chỉ biết vịn vào nhánh cây để với lên cao, nhảy lên rồi nhảy xuống. Em thở dài, thầm trách bản thân vì lại quên mất và cũng thầm nguyền rủa cái chiều cao khiêm tốn của mình—à không, em đâu có lùn đến vậy.
"Cậu có muốn ngồi lên vai tôi để hái mấy quả ở trên cao không?"
Jimin cố gắng không nhìn vào chiếc áo thấm ướt mồ hôi của Jungkook, chất vải mỏng dính bám lên da thịt cậu ấy. Em ngước mắt nhìn Jungkook, suy nghĩ một lúc, tưởng tượng cơ thể mình chạm lên Jungkook, đáy quần chạm phải gáy cổ của Jungkook—
"À thôi được rồi cảm ơn cậu. Bọn tôi không cần phải hái mấy quả trên cao. Cũng không còn nhiều để hái nữa."
Jimin tự tán thưởng mình vì đã kiểm soát được bản thân, nhưng rõ ràng thì ngay từ đầu nguyên do khiến em lâm vào mớ hỗn độn hiện tại cũng là vì thiếu kiểm soát chính mình.
Khi mặt trời lặn xuống, một ngày chậm rãi trôi qua trong ánh đỏ cam chạng vạng, Jimin cầm giỏ táo lên, thở một hơi nhọc nhằn và bảo với Jungkook họ xong việc rồi, sau đó ngoái đầu nhìn vườn trái cây.
Xong việc rồi. Vẫn còn táo trên cây, mấy quả cứng đầu không thể hái xuống được, và một vài quả bị hỏng chuyển sang một màu nâu úa nát nghiến nằm trên mặt đất, nhưng quan trọng là họ đã làm xong những gì họ có thể làm được trong khả năng. Em thật sự xong xuôi hết mọi thứ rồi! Vừa kịp cho lễ hội thu hoạch đang cận kề.
Họ càu nhàu uể oải, bước về nhà, mồ hôi nhễ nhãi và mệt lử, Jimin nói lời cảm ơn với Jungkook hết lần này đến lần khác khi họ đặt những giỏ táo lên bàn. Em dường như quên mất bàn ăn của mình nếu vắng bóng đi mấy quả táo thì hình dạng nguyên bản của nó là như thế nào.
Em nấu chút cháo yến mạch ăn kèm với bánh mì cho Jungkook, hai món ăn duy nhất ngoài táo ra mà nhà em có, hâm nóng bằng lửa và đặt xuống cạnh Jungkook trên ghế dài.
"Cảm ơn nhé. Tôi đói muốn chết."
Họ nói chuyện với nhau về những tuần qua của họ, sự mệt mỏi của ngày hôm nay để lại khiến họ mở lòng chia sẻ nhiều hơn. Jimin bảo Jungkook rằng hôm nay em đã gặp lại Kwangjo, cậu nhóc đã từng năn nỉ em cõng nhóc ta trên lưng, và hai mắt Jungkook liền bừng sáng.
Mãi say sưa trong chủ đề liên quan đến trẻ con, thế là Jungkook buột miệng hỏi, "Cậu muốn có bao nhiêu đứa con?"
Nếu là những ngày bình thường khác, Jimin có lẽ đã khựng người, né tránh câu hỏi có hơi không thích hợp cho tình bạn giữa họ, nhưng hiện tại thì em quá mệt sau khi hoàn thành một ngày làm việc vất vả.
Nói cách khác, hiện tại đây ngay lúc này, em đếch quan tâm nữa.
"Ba đứa. Đều là con trai."
"Tội nghiệp vợ cậu."
Jimin đánh vào vai cậu, cựa mình ngồi xuống đống gối mềm mại trên ghế, đặt bát cháo sang chỗ khác, ngọn lửa từ lò sưởi hơ nóng cả mặt em.
"Cô ấy sẽ rất hạnh phúc, cảm ơn nhiều nha." Em cười khúc khích, giọng khoái chí. Jungkook có vẻ phấn chấn hơn, xích người lại gần và nhìn vào mắt Jimin như thể chúng là kim cương. "Còn cậu thì muốn bao nhiêu đứa?"
"Hai. Một trai. Một gái."
"Vậy cậu muốn kết hôn lúc bao nhiêu tuổi?"
Tại sao họ lại nói về chuyện này vậy?
"Một trăm tuổi."
Jungkook trả lời không chút chần chừ, biểu cảm vô cùng nghiêm túc và nhìn chằm chằm vào mắt Jimin khiến Jimin ngã lăn ra cười, làm cho bát cháo gần ăn cạn đổ lên áo. Em nghe thấy tiếng chén bát rơi xuống sàn nhà với một tiếng "xoảng", lập tức đưa tay lên che miệng và thấy Jungkook cười tươi rói với mình.
"Thấy chưa? Cậu làm tôi đổ cháo lên áo rồi này! Hư quá trời hư!"
Jungkook cười phá lên, Jimin không cần nói gì thì cậu đã tự giác bước ra bếp và lấy một miếng khăn ướt. Cậu lập tức quay trở lại trước mặt Jimin, một bên đệm ghế lún xuống phát ra tiếng cọt kẹt dưới sức nặng của Jungkook. Cậu cầm khăn lau khắp áo Jimin, nước lạnh thấm qua áo em làm ướt cả mảng ngực, khiến em khẽ rùng mình. Jungkook nhíu mày, ánh mắt tập trung vào chính giữa, tập trung lau áo còn Jimin suýt bật cười ngã ngửa vì cậu ấy diễn cái biểu cảm nghiêm túc lố quá đi mất.
"Tôi tự làm được..." Jimin lẩm bẩm trong miệng, hai má nóng bừng nhưng Jungkook liền lắc đầu, lau lần cuối và ném miếng vải lên bàn cạnh họ.
"Tốt hơn rồi đó."
Tông giọng của cậu quá ngọt ngào, quá trầm ấm khiến Jimin có chút mơ màng, màn đêm buông xuống kéo theo một cơn buồn ngủ đến em. Em rúc người lại gần Jungkook hơn, nhớ lại cách Jungkook đã ôm lấy mình khi em nài nỉ và bây giờ em lại muốn được ôm một lần nữa.
Jungkook bắt đầu xoa nhẹ lưng Jimin, cùng ngọn lửa ấm áp sưởi ấm hai con người lún sâu trong đệm ghế, tiếng dế kêu bên ngoài những bức tường mỏng tanh lấp đầy màn đêm yên bình.
Jimin nghĩ về những gì Jungkook vừa nói ban nãy. Cậu ấy rõ là đang đùa, nhưng cũng không quan trọng là câu trả lời của Jungkook có thật sự có ý như vậy hay không. Cậu ấy sẽ được ghép đôi sớm thôi, sẽ kết hôn sớm thôi. Chuyện đó sắp sửa xảy ra rồi.
Jimin mơ màng ngẩng mặt lên, cứ ngỡ Jungkook đang nhìn ngọn lửa, nhìn những tàn lửa đỏ vàng bay trong không trung, nhưng cậu ấy lại đang nhìn em, và có vẻ là đã nhìn được một lúc lâu rồi.
"Có người đang buồn ngủ kìa," cậu ấy thủ thỉ, giọng trầm thấp, phả hơi nóng lên môi Jimin.
"Mmmm," Jimin ậm ừ trong cổ họng, tựa đầu lên khuôn ngực của Jungkook, ngọn lựa ấm nóng mơn trớn gương mặt của em.
"Jimin?"
Giọng Jungkook trầm đục hơn bình thường khiến trái tim Jimin thổn thức khi em ngẩng đầu lên. Tay Jungkook chạm lấy cằm em, dần thu hẹp khoảng cách giữa họ.
"Tôi có thể...?"
Trái tim Jimin không biết phải làm gì. Nó như đang gào thét, ngăn cản họ làm điều đó, nhắc nhở Jimin phải ghép đôi Jungkook với một người phụ nữ khác, nhưng em lại gật đầu; gật đầu và hy vọng Jungkook sẽ làm chuyện đó trước khi một trong hai người họ thay đổi quyết định.
Bờ môi mềm mại của cậu chạm lên môi Jimin, ban đầu theo một nhịp độ thật nhẹ nhàng, tay cậu đan vào những lọn tóc đen mun của Jimin, ngực họ dán lên nhau. Jimin rên khẽ, mọi thanh âm lọt vào vòm miệng của chàng trai trước mặt, tay trượt lên tấm lưng săn chắc, bấu chặt lấy vải áo. Mọi tiếng động em phát ra như khiến Jungkook càng thêm hưng phấn, vang vọng khắp căn nhà im ắng khi họ dần tăng tốc, trở nên đói khát hương vị của đối phương. Em cựa mình, sức nóng từ cơ thể cả hai khiến em khao khát nhiều hơn thế, không ngừng rên vào miệng của Jungkook cùng với một nụ cười nhàn nhạt.
Jungkook đẩy em ngã xuống, lưng Jimin lún sâu vào đệm còn Jungkook ở phía trên hạ người thấp, khuỷu tay chống hai bên nâng đỡ thân lơ lửng trên Jimin. Cậu mân mê những ngón tay dọc theo ngực Jimin, phả ra những hơi thở ấm nóng khiến Jimin thở dốc. Đầu ngón tay lành lạnh của cậu khiến Jimin nhồn nhột cựa quậy, đôi môi đỏ của em hé mở, toàn thân nóng như lửa đốt. Môi của Jungkook vừa khớp một cách hoàn hảo với môi em, cậu cắn lấy môi dưới căng mọng của em. Jungkook lẩm bẩm gì đó khi cậu hôn Jimin, những lời Jimin không thể hiểu được khi hơi thở ấm nóng của cả hai hoà làm một với nhau.
Đây là tự do. Đây là cảm giác của sự tự do. Tự do hôn một người mà em muốn, tự do dán người mình lên cơ thể của họ.
Một ngọn lửa hừng hực trong dạ dày của Jimin như đang thiêu đốt từng tế bào khi mắt Jungkook dõi theo đôi môi sưng phồng của em, đầu ngón cái âu yếm nơi gò má.
"Tại sao cậu lại xinh đẹp quá vậy hả?"
Jimin ngạc nhiên trước lời khen bất ngờ, tay em luồn xuống dưới áo Jungkook, chạm lên nơi mạn sườn hai bên và vuốt dọc xuống tấm lưng săn chắc. Jungkook rên lên, âm thanh trầm đục trong cổ họng, môi di chuyển dọc xuống cổ Jimin, mút lấy làn da em để nghe những tiếng nỉ non khêu gợi từ em.
"Thật quyến rũ..."
'Phù thủy là những ả đàn bà quyến rũ dụ dỗ người khác; để bọn họ chết mục rữa trong chuồng lợn là nhẹ tay lắm rồi đấy.'
Jimin không thở được.
Có phải cậu ấy đã nói như thế không? Có phải cậu ấy—Jungkook—người đang hôn em, đã nói như thế không?
Jungkook nhìn lên, lập tức cảm nhận được toàn thân em cứng đờ như một khúc gỗ và trợn to mắt khi nhìn thấy gương mặt xanh xao của Jimin không chút sắc hồng, đôi mắt vô thần dán lên trần nhà như thể em không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì trên thế gian này nữa.
"Jimin?"
Đầu em nghiêng sang một bên. Em có thể nghe thấy nhịp tim của mình đập trong cuống họng, thịch, thịch, thịch.
Tay Jungkook đặt lên trán em, tách người ra khỏi Jimin, hơi ấm từ cậu ấy rời đi một cách nhanh chóng.
"Jimin—có chuyện gì vậy? Cậu phải nói tôi biết cậu bị làm sao thì tôi mới giúp cậu được!"
'Jiminie, có c'huyện gì vậy? Cậu phải nói tớ biết cậu bị 'àm sao thì tớ mới g'iúp cậu được."
Đoạn ký ức đó khiến Jimin chìm sâu vào đệm ghế, toàn thân mệt lử khi em nhớ lại ngày mình trở thành phù thuỷ, nhớ lại cái cách Jungkook đã lại gần em, ánh mắt hằn lên tia lo lắng khi cậu ấy đang cố xử lý chuyện gì đang xảy ra, vì sao Jimin lại hét lên.
"Làm ơn rời khỏi đây."
Giọng Jimin phát ra nhỏ hơn cả tiếng chuột kêu, mắt đờ đẫn.
Em đã yêu một thợ săn phù thuỷ. Em đã để cậu ấy hôn em.
"Tôi không thể bỏ mặc cậu thế này được!"
"Làm ơn rời khỏi đây," em lặp lại, vẫn đờ đẫn, vẫn ngây dại.
Kẻ thù đang nhìn vào mắt em.
Nhưng Jimin không đời nào có thể xem Jungkook là kẻ thù.
Đây hoàn toàn là lỗi của em.
Em cảm nhận được Jungkook nhấc bổng mình lên trước khi em kịp phản kháng, bế em theo kiểu công chúa. Em cảm nhận được tim mình đập nhanh khi cậu ấy đưa em lên từng bậc thang, dòm ngó từng phòng một cho đến khi Jimin chịu mở miệng nói cậu biết đâu là cửa phòng chính xác bằng giọng run rẩy và hai mắt vô hồn.
"Tôi xin lỗi, Jimin. Tôi không biết mình đã làm gì nhưng tôi xin lỗi."
Cậu nhẹ nhàng đặt em lên giường, luồn tay qua tóc Jimin và quỳ gối cạnh giường.
"Cậu không làm gì sai cả, Jungkookie," em thì thẩm, không nhận ra mình đang nói. "Tôi mới là người khiến cậu thành ra như thế này."
Tớ mới là người khiến cậu rời xa khỏi tớ; Tớ mới là lý do khiến cậu không còn yêu tớ nữa.
"Cậu không có khiến tôi thành ra như cái gì cả. Tôi đã luôn có... những cảm giác như thế... Cậu không thể—không thể trách bản thân mình vì những gì chúng ta đã làm."
Jimin muốn đi ngủ. Em mệt quá.
Thợ săn phù thuỷ.
Hoá ra là phải như thế. Tại sao Jimin cứ thích những thứ không hề tốt đẹp gì cho bản thân em vậy?
Em nhắm mắt lại, để tâm trí mình nghỉ ngơi, miệng lẩm bẩm, "Đó không phải ý tôi muốn nói..."
Trong giấc mơ, em mơ thấy những ngọn nói, mơ thấy mình hét lớn ba chữ "Tớ yêu cậu" vào không trung, mơ thấy Jungkook xuất hiện từ đằng sau, nắm lấy tay em và hôn lên môi em.
Trong giấc mơ, Jungkook chưa từng quên bản thân đã yêu nụ cười của Jimin, yêu những cái ôm, yêu những cái chạm nhẹ nhàng của em nhiều đến nhường nào. Jungkook ôm em khi họ ngắm nhìn thế giới bao la rộng lớn, ngắm nhìn những đám mây trôi bồng bềnh trên trời cao, ngắm nhìn những thảm thực vật xanh rì phủ trên sườn núi đẹp đến nao lòng.
Jimin ước gì em không bao giờ tỉnh giấc.
~*~
"Tôi đã tìm được cho cậu một người phù hợp."
Họ đang ở bên ngoài, tại một chiếc bàn tròn nhỏ nhắn được làm bằng gỗ và Jimin ngồi đối diện Jungkook.
Hai ngày rồi họ vẫn chưa nhìn thẳng vào mắt nhau.
"Oh?"
Jungkook có vẻ thất vọng, và Jimin ghét điều này, ghét cái cách em đã vật lộn suốt tám năm qua để quên đi Jungkook và giờ thì mọi nỗ lực của em đều vứt xó vào thùng rác. Jungkook không nên thất vọng hay hi vọng một điều gì lớn lao hơn.
Jungkook chỉ nghĩ họ mới hôn nhau có một lần; may thật.
Là Jimin, người duy nhất còn nhớ được những ký ức ngọt ngào về đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Jungkookie của em và bờ môi dịu dàng của cậu dưới cây táo. Là Jimin, người vẫn mãi đem lòng vấn vương một chàng trai xinh đẹp với hai chiếc răng thỏ đáng yêu và nụ cười hạnh phúc nhất quả đất.
Không, Jungkook không nên cảm thấy thất vọng.
"Tên cô ấy là Daeun." Giọng em cứng nhắc hơn em nghĩ, sự buồn bã cũng trút theo từng con chữ. "Tôi nghĩ là cậu sẽ thấy cô ấy hoàn toàn phù hợp với mong muốn của cậu, và cô ấy rất háo hức được gặp cậu."
"Tôi không nghĩ cô ta phù hợp với mong muốn của tôi. Tôi muốn một người đàn ông kia mà."
Mắt Jimin trợn to suýt tí nữa rớt ra khỏi hộp sọ, em bật dậy ngay lập tức, dùng tay che miệng Jungkook, mắt nheo lại và quay đầu nhìn xung quanh con phố.
"Làm ơn đừng có nói mấy thứ như thế!"
Em rít thật khẽ, vừa buồn bực vừa hoảng loạn. Có nhiều người đi qua đi lạ ở phía đối diện, họ ghé vào các cửa tiện và trò chuyện với hàng xóm. Sao Jungkook có thể nói thẳng thừng như thế? Bộ cậu ấy điên rồi à?
Jimin biết rõ cái ánh mắt kia của Jungkook khi em cảm nhận được Jungkook mở miệng dưới ngón tay của mình. Cậu ấy chuẩn bị thè lưỡi ra liếm lấy lòng bàn tay của Jimin để em thu tay lại, y hệt như hồi họ còn nhỏ, và Jimin liền gạt mọi ký ức ấy sang một bên trước khi nó quấy rầy tâm trí của em.
"Sao thế? Nhỡ tôi có bị treo cổ thì có làm sao? Mắc gì cậu phải quan tâm nhỉ?"
Vì tớ yêu cậu đấy, tên ngốc này—
"Im mồm lại đi!"
Em tính là chỉ chửi thầm ở trong đầu, nhưng vì càng lúc càng nóng giận, em cuộn tay thành nắm đấm, tóc mái bay phấp phới trên mặt.
Jungkook nhướn mày cao đến gần như chạm phải tóc của mình.
"Cậu làm g—"
"Im lặng đi." Giờ thì em thật sự nghiêm túc rồi đây, mắt nhìn thẳng vào Jungkook. "Tôi không biết ở thành phố thế nào, nhưng ở Salem, cậu không thể tuỳ tiện như thế."
Em có thể cảm nhận được phép thuật của mình đang trào dâng, râm ran dưới đầu ngón tay. Em biết dạo gần đây em đã không đoái hoài đến nó. Em biết.
'Không bao giờ để phép thuật của con tích tụ trong huyết mạch. Bởi vì một khi nó tập hợp lại, nó sẽ nổ tung.'
Con biết, thưa mẹ.
Em nghiến răng, hít vào một hơi thật sau, cố giữ bản thân bình tĩnh. Em biết nếu em đổ một giọt máu nào, em đã chấp nhận chịu thua; ma thuật sẽ nuốt chửng lấy em. Em không thể để chuyện đó xảy ra. Em không thể đổ máu.
Jungkook nhíu mày, ánh nhìn buồn bã nhất mà Jimin từng thấy, nhưng em phải ngăn Jungkook lại. Những gì xảy ra giữa họ chỉ nên xảy ra một lần thôi. Họ đã có một đêm được tự do trong đời.
Và sẽ không có lần sau nữa.
"Tôi..." Em cúi đầu. Trong một hơi thở trút ra bên ngoài đem theo bao muộn phiền, thế chỗ bằng một loại cảm xúc trống rỗng, lạnh toát đang hiện hữu. Em chưa từng giận Jungkook, ngay cả khi cậu ấy có nói những điều ngu ngốc. Em giận Salem này, và tất cả những gì nó gây ra với em. Em giận Salem vì đã huỷ hoại Jungkook; em đã luôn biết điều đó. "Tôi đã sắp xếp một buổi cho hai người gặp nhau."
Và em ghét ánh mắt Jungkook trao cho em, cảm giác bị phản bội.
Đây là công việc của em. Em không có quyền gì ở đây cả.
"Sao cơ?"
~*~
"Xin chào, bác gái."
Đây là buổi hẹn gặp khó xử nhất mà em từng sắp xếp. Như thể Jungkook chưa từng gặp một người phụ nữ nào vậy.
Đó là ngày hôm sau. Mây dày đặc trên bầu trời, sắp sửa kéo đến trần gian một trận mưa không ngớt. Jimin mong rằng trời sẽ không mưa; lễ hội đã cận kề lắm rồi.
Sáng nay Jungkook đã gặp em trước cửa tiện. Lần này, Jimin không mang theo táo, thay vào đó lại cau mày nhìn chằm chằm lấy cậu. Em gần như không để cậu ấy bước vào trong, quay lưng với nơi Jungkook đang đứng và phớt lờ mọi lời nói của cậu.
Nhưng Jungkook lại chìa tay ra, cầm một bó hoa màu vàng đưa ra trước mặt em và giương đôi mắt cún con nhìn Jimin, chính là ánh mắt với hai con ngươi nở rộng tròn xoe, môi run rẩy và lẩm bẩm những lời xin lỗi vì hành động của mình vào ngày hôm trước.
Và tất nhiên Jimin đã chấp nhận lời xin lỗi đó, em quá yếu lòng trước Jungkook và đôi mắt nâu kia, nhận lấy hoa từ tay cậu và lập tức nhận ra đây là đám hoa dại mọc rải rác khắp Salem.
"Cậu tặng hoa dại cho tôi á?"
"Huh?"
Jungkook lập tức xua xua tay, mặt đỏ bừng lên và đầy sợ hãi khi hai vai Jimin run lên. Cho đến khi cậu nhận ra Jimin đang cười mình.
"Cảm ơn cậu, Jungkookie."
Đó là lần thứ hai cái biệt danh đáng yêu đó trượt ra khỏi lưỡi, và cũng là lần thứ hai Jimin không để ý thấy, chỉ mãi mỉm cười hít lấy mùi hương của bó hoa dại và mở cửa ra, cho phép Jungkook tiến vào sau một màn xin lỗi đầy nỗ lực.
Bây giờ, họ đang ở nhà Daeun, bên ngoài bãi cỏ nên ánh nắng mặt trời bắt đầu ló rạng. Ba của Daeun đứng nhìn họ từ gốc cây. Ông ấy cầm một cái rìu trong tay, đốn gỗ và nhìn chằm chằm Jungkook khi ông ta chặt khúc gỗ ra làm đôi.
Nếu như Jimin không đang cố tỏ ra chuyên nghiệp thì em chắc chắn đã cười phá lên khi nhìn thấy hai mắt Jungkook trợn to mỗi khi ông ấy nâng cây rìu lên và nuốt nước bọt mỗi khi ông ấy liếc nhìn Jungkook và vung mạnh rìu xuống.
Khúc gỗ kia có thể là ngươi đấy. Cẩn thận.
Jimin ho vào lòng bàn tay, dùng tay áo che đi miệng cười và dồn hết sức lức kiềm chế bản thân. Tất cả bắt đầu từ một cái bắt tay ngượng ngịu, Jungkook rụt tay lại quá nhanh và đỏ mặt xin lỗi vì lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình. Jimin suýt tí nữa đã xin phép rời đi để chạy vào trong rừng cười một trận hả hê. Tay đổ mồ hôi thì em có thể hiểu được nhưng Jungkook nên biết là tốt nhất cậu không nên chú ý đến mấy cái chi tiết nhỏ nhặt không đáng kể đó.
"Jungkook rất thích thành phố. Cậu từng bảo với tôi là cậu rất thích đến đó."
Jimin là cây cầu trung gian giữa họ, khuấy động bầu không khí khi cần thiết và cố gắng giữ mạch trò chuyện không quá gò bó cứng nhắc.
"À, vậy sao! Tôi cũng có hứng thú với thành phố nữa!" Cô ấy vỗ tay, đôi môi dày chu lên.
Họ cứ tiếp tục như thế, Jimin hôm nay quá vất vả rồi. Nhưng em đã quen với việc đó. Có một số người khá là ngượng ngịu trong buổi gặp mặt đầu tiên và bầu không khí khó xử giữa họ cũng xuất phát từ đó mà ra. Nếu điều này cứ tiếp diễn trong lần gặp mặt thứ tư hay thứ năm thì Jimin sẽ phải lo lắng lắm đây, nhưng hiện tại thì không sao cả.
Rầm.
Ực.
[*] Tiếng đóng cửa và tiếng nuốt nước bọt.
Jimin bật cười.
Khi mọi thứ xong xuôi, Jimin bảo hôm nay thế là đủ rồi và cùng Jungkook quay trở về nhà. Jungkook vẫn còn khó chịu sau buổi gặp gỡ nhưng Jimin lại đung đưa hai cánh tay, cảm thấy lồng ngực mình nhẹ nhõm hẳn khi họ bước qua những hàng cây cao.
"Tôi không thể tin được là cậu lại làm cái việc đó nữa ấy! Khoản bắt tay tệ hại của cậu bộ chưa đủ hay sao!" Em phì cười, nhớ lại lúc chào tạm biệt, Jungkook lại bắt tay quá lâu, một lần nữa nhắc đến cái tay đầy mồ hôi của mình và xin lỗi. Em thấy mặt Jungkook đỏ hết cả lên, vành tai trùng màu với mấy quả táo mà Jimin hái hay cái lưỡi đỏ hỏn trong miệng em.
"Thì tôi có biết phải nói gì đâu! Tôi không thể không xin lỗi được! Thế thì bất lịch sự lắm!"
Jimin vỗ lên lưng cậu, nhà của họ càng lúc càng gần hơn khi em xích lại gần.
"Nhưng cậu lại chú tâm đến ba cái vặt vãnh đó! Không hề cần thiết một chút nào luôn!"
Jungkook lắc đầu, chìa tay ra như thể cậu không biết phải làm gì với chúng. Cậu nhìn chằm chằm ngón tay của mình, trợn mắt cùng với một biểu cảm hết sức tập trung.
"Sao mày lại phản bội tao thế, cái tay đẫm mồ hôi này?"
Cậu ấy đang nói chuyện với hai bàn tay, đó là khi Jimin không nhịn được nữa mà ngả đầu lên người gần nhất ở đó (chính là Jungkook), và tiếng cười của em lấn át cả tiếng chim hót xung quanh.
Mãi một lúc lâu sau Jimin mới bình tĩnh trở lại, tay Jungkook đỡ lấy lưng em khi em nhìn chằm chằm vào mắt cậu ấy. Jungkook nhoẻn miệng cười, vén tóc Jimin ra khỏi mắt và cười với em.
Em yêu nụ cười đó.
~*~
"Tae. Tớ có chuyện muốn nói. Tớ cần cậu lắng nghe thật kĩ. Nhưng sau đó thì cậu không được nói gì cả." Tay em run run, quyết tâm nung nấu trong tâm trí. Em cần phải nói ra.
Taehyung vỗ lưng em. Hẳn là cậu ấy có thể thấy được sự lo lắng hằn rõ trong giọng nói của Jimin, Taehyung xích lại gần, mỉm cười hiền lành và chân dạng rộng.
"Cứ nói những gì cậu muốn đi."
Và Jimin hít vào.
"Okay." Em run lên nhè nhẹ, cắn lấy môi dưới, không dùng lực quá mạnh để không làm bản thân chảy máy. "T-Tớ, Park Jimin," Em quan sát Taehyung đang hiếu kỳ nhìn mình, "đã hôn cậu, K-Kim" Mẹ nó. Giọng em run quá. Em cảm nhận được Taehyung ôm chầm lấy mình, cơ thể to lớn của cậu ấy gần như bao trùm lên em cùng một nụ cười trên mặt. Jimin nhớ lại Taehyung cũng từng nói những lời thế này trước khi Jungkook lần đầu tiên ghé sang cửa tiệm. "—đã hôn cậu, Kim Taehyung." Em nhìn chằm chằm lên trần nhà. "Một người bạn đồng niên." Jimin không nhớ chính xác hôm đó Taehyung đã nói như thế nào, nên em tự bịa ra, em cần phải nói nốt những câu cuối cùng. "Và tớ không cảm thấy khó chịu gì cả. Và tớ nghĩ là tớ thích đ—đàn ông." Em thốt ra những con chữ cuối cùng, chốt hạ bằng một câu. "Tớ nghĩ tớ yêu Jungkook mất rồi."
Cả cửa tiệm rơi vào im lặng, mao mạch đập mạnh dưới biểu bì.
"Minnie." Taehyung lên tiếng, ôm em chặt hơn, giọng nói vô cùng ấm áp. "Tớ rất tự hào về cậu—thật sự rất rất tự hào về cậu."
Jimin đã nói ra. Không còn giấu chúng trong những giấc mơ của người mẹ đã khuất, không còn cất giữ trong những mớ suy nghĩ rối rắm, em đem hết tất cả trút ra bên ngoài.
Thế giới trong em như mở ra, đón lấy bầu không khí trong lành. Jungkook, người đã khiến em mở cười khi em được chín tuổi. Jungkook, người đã hôn em hai lần, người đã luôn đối xử ngọt ngào với em, luôn giúp đỡ em, ôm lấy em và cùng trò chuyện với em khi họ băng qua những con phố và khiến trái tim em thổn thức và—
Tình yêu này cớ sao lại dai dẳng đến thế, Jimin luôn mang trong mình một cảm giác như vậy, một cảm giác rằng Jungkook là người duy nhất em muốn nắm tay và hôn lên bờ môi ấy, hoà chung tiếng cười đến cuối đời này.
Tình yêu có phải là từ bỏ một người nào đó bạn quan tâm, bạn rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần chì vì muốn nhìn họ hạnh phúc? Tình yêu có phải là muốn những điều tốt đẹp nhất cho người ấy, dẫu cho "những điều tốt đẹp nhất" kia không bao gồm cả bạn trong đó?
Dãy tường rào vô hình nay đã vỡ nát trong cơ thể của Jimin, khiên giáp chống chọi với thế giới này, với bản thân này, đều đã biến mất.
Em sợ hãi.
Thật sự sợ hãi.
Nhưng em cũng quá đỗi tự hào với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip