day 11 : allergy
Recommended : Small room - Sweet Sorrow ft IU
Cuối cùng thì tôi và Joohyun cũng đã khai trương nhà hàng Nhật tên Deli Sora . Tôi và cậu vốn có niềm đam mê với nền ẩm thực xứ sở mặt trời mọc từ lâu lắm rồi.
' T/b này, trong tương lai nhà hàng có làm ăn ngon nghẻ không?'
Joohyun nói như thể tôi là một nhà tiên tri vậy.
Tôi phì cười, trả lời cậu.
' Bọn mình xây dựng lòng tin của khách hàng từ từ, sau mười năm chúng ta có rất nhiều khách quen. Mà cậu yên tâm đi, ở ngay con đường Hongdae như thế này thì Deli Sora sẽ thu hút được nhiều khách lắm.'
' Vậy thì tốt quá, hãy cùng cố gắng thôi.'
Joohyun nhảy cẫng lên ôm cổ tôi. Quay trở về quá khứ như thế này, người hiểu tâm tư và bệnh tình tôi nhất chỉ có cậu ấy thôi.
Tiền vốn để mở nhà hàng hơn phân nửa là của bố mẹ tôi, vì vậy, từ 'lần đầu khai trương' Sora, tôi đã tự nhủ sẽ dồn hết tâm huyết vào nó để bố mẹ ở nơi xa nhìn xuống vẫn có thể an lòng khi thấy con mình thành công.
Trong vài ngày qua, Jungkook nhắn tin cho tôi hỏi thăm khá thường xuyên, chủ yếu là kiếm cớ hỏi về việc làm hồ sơ khởi tố, một hồi sau thì chuyển qua hỏi chuyện cá nhân. Tôi biết anh đang có hứng thú và trong giai đoạn tìm hiểu tôi, vì thế mà tôi không trả lời tin nhắn anh thường xuyên lắm, tôi lấy cớ đang bận bịu việc sắp khai trương nhà hàng.
Đúng ngày khai trương, Jungkook đã đến và tặng tôi một lẵng hoa. Trong quá khứ, anh cũng đến vì dù tôi có giải quyết xong vụ án hay chưa thì cả tôi và Joohyun đã thống nhất là sẽ khai trương đúng ngày này.
Hôm nay, có lẽ tình tiết không bị thay đổi.
' Tôi đến ăn đấy, T/b ạ.'
Jungkook vui vẻ nói
' Anh ngồi ở kia nhé.'
Tôi cũng niềm nở chào đón anh, vì trong đầu tôi cũng đã có kế hoạch cả rồi.
' Anh dùng gì vậy?'
' Tôi cũng không biết nữa..' - Sau một hồi đăm chiêu, anh gấp cuốn menu lại -' Hay là em cứ giới thiệu và đưa ra những món ngon nhất nhé?'
' Được rồi, vậy tôi sẽ chọn cho anh nhé.'
Sau khi dặn đầu bếp, tôi lại chạy sang những bàn khác nhận đơn. Nhưng tôi không hời hợt đến mức không nhận ra ánh mắt của anh đang dán chặt vào mình.
Jungkook, làm ơn đừng nhìn em như vậy, em sẽ dao động mất.
Tôi bưng ra một combo với những loại sushi, trứng cá, tempura đủ màu sắc, và không thể thiếu Sashimi, thứ mà Jungkook sẽ bị dị ứng nếu ăn vào.
Anh vui vẻ cảm ơn tôi rồi bắt đầu dùng bữa. Đến lúc thanh toán, trên bàn chỉ còn chừa lại mỗi sashimi. Mười năm trước, tôi đã hỏi lý do và sau khi biết anh bị dị ứng, tôi vội vàng xin lỗi ,cảm thấy áy náy biết nhường nào.
Nhưng Jungkook à, em đến đây là để thay đổi quá khứ.
' Jungkook, sao anh không ăn Sashimi? Chúng dở lắm à?'
' À không, thực ra thì..'
Không để anh dứt câu, tôi đã tiếp lời.
' Anh biết không, tôi thích ẩm thực Nhật lắm, đến mức mà tôi đã từng nghĩ rằng bạn trai tương lai của mình cũng phải thích, nhất là món Sashimi ấy, đây là món khoái khẩu của tôi, bạn trai tôi nhất định phải cùng tôi đi ăn chúng.'
Tôi cố gắng tỏ ra hào hứng. Mục đích của tôi là khiến anh chột dạ rồi từ bỏ việc tìm hiểu tôi đi. Anh hãy thừa nhận việc dị ứng và ra về. Tôi đây chính là đang ra tín hiệu ngầm đấy.
' Không biết anh Jungkook bị d..'
' Không! Tôi ăn được mà.'
Chẳng để tôi kịp nhận ra tình hình, anh đã dùng đũa gắp một miếng cho vào mồm ăn.
Anh hết dị ứng đồ sống từ lúc nào vậy? Không đúng, là anh đang cố tỏ ra mình ổn, biểu cảm bối rối kia làm sao có thể qua được mắt tôi.
' Jungkook, anh không sao chứ..?'
' Ý em là sao?' -' Anh lại gắp một miếng nữa -' Ban nãy là tôi có hơi no thôi, nghĩ lại thì lần đầu đến ăn mà bỏ mứa thì có hơi kì thật, lần sau em sẽ không cho tôi đến ăn mất. '
Jungkook cười một cách ngây ngốc.
Tôi đã lỡ đi quá xa rồi, tôi không thể nói là mình biết anh bị dị ứng được.
Xin anh đấy, Jeon Jungkook.
Anh đừng ăn nữa.
Dừng lại đi
Tôi xót đến mức không thở nổi.
' Thôi được rồi, nếu no rồi thì anh đừng ép bản thân mình nữa.' - Tôi giành lấy chiếc đĩa trên bàn, tuy là hành động đó có hơi thất lễ nhưng tôi có thể giương mắt nhìn chồng mình gắng gượng cho những thứ anh ấy không thể ăn vào miệng sao?
Vốn dĩ mục đích ban đầu của tôi không phải đi xa thế này, tôi chỉ muốn anh từ bỏ thôi.
Tôi đưa chiếc dĩa vào quầy trong, thanh toán rồi đưa tiễn Jungkook ra về. Trước khi anh đi, anh còn khen tấm tắc và tin rằng Deli Sora sẽ thành công.
Tôi bồn chồn suốt vài phút sau đó.
Nhỡ đâu trên đường về anh ấy nổi ban, chóng mặt rồi ngất xỉu thì sao? Nhỡ đâu từng ấy sashimi là quá mức với cơ thể anh ấy thì sao?
Jeon Jungkook mà có bị gì, tôi sẽ không tha thứ nổi cho bản thân mình mất.
Thế là tôi dặn Joohyun ở lại trông quán giúp mình. Còn tôi thì chạy tức tốc khắp Hongdae để kiếm anh. Trong lúc vội, tôi đã nhận nhầm vài người là anh. Có thể anh đang trên đường ra ga tàu điện ngầm gần đây nhất để trở về nhà. Nghĩ vậy, tôi lập tức men theo con đường ấy.
Quả nhiên, Jungkook đang chống một tay vào tường, thở dốc.
Tôi vội vàng chạy đến đỡ anh, choàng tay phải của anh ngang qua vai tôi.
' T/b, sao em lại ở đây?'
' Tôi linh cảm anh sẽ gặp chuyện gì đó...'
Trên mặt Jungkook đã nổi lên vài vết đỏ, anh thở một cách khó nhọc.
' Tôi đưa anh đi bệnh viện.' Tôi dìu Jungkook bước đi chậm rãi.
' Có nhất thiết phải đến đó không?'
' Dị ứng thức ăn không phải chuyện đùa đâu, nếu nặng là có thể mất mạng đấy!'
' Sao em biết tôi bị dị ứng?'
' Anh không ăn được sashimi đúng không? Ban nãy thấy anh bỏ lại, tôi đã ngầm đoán được. Tôi có trách anh nếu anh không ăn được đâu, đồ ngốc này!'
Nhìn bộ dạng của Jungkook lúc này, tôi đau đến xé tâm can. Tôi ước mình khoẻ hơn để có thể cõng anh một mạch tới bệnh viện.
Xin lỗi anh, em thật lòng xin lỗi.
' T/b này, em khóc sao?'
Để đến khi Jungkook hỏi, tôi mới nhận ra những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình.
' Em lo cho tôi đấy à?'
' Chỉ là.. tôi thấy có lỗi thôi.' - Tôi sụt sịt, vội phủ nhận -' Anh đừng có ảo tưởng.'
' Cảm ơn em đã lo lắng cho tôi.'
Đến lúc này mà anh còn cười được, tôi thật không hiểu nổi.
' Đã bảo không phải mà!'
' Nhưng tôi vẫn sẽ coi những giọt nước mắt đó là đau xót cho tôi đấy.'
Những bước chân của chúng tôi vẫn trải đều trên mặt tuyết.
' Lần sau anh đừng có ép bản thân ăn nữa, anh ngốc thật! Tại sao anh phải làm vậy chứ?'
' Tôi không muốn gây ấn tượng xấu với em, ít nhất là trong giai đoạn này.'
Giai đoạn cưa cẩm tôi ư? Tôi cười thầm trong lòng rồi quở trách
' Bị dị ứng thì ấn tượng xấu gì chứ?'
' Vì em đã nói câu kia mà?'
' Câu nào?'
' Em muốn người bạn trai tương lai phải thích đồ Nhật và sashimi để cùng em đi ăn.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip