Recommended : Don't leave me alone /Yerin Baek
How can i love the heartbreak, you're the one i love / AKMU
Tối nay, tôi tự chiêu đãi mình bữa hải sản ở một quán ăn ven biển đối diện với khách sạn tôi đang ở. Sau đó, tôi rảo bước trên bãi cát, cảm nhận làn nước lạnh buốt đang len lỏi qua bàn chân.
Chán chê, tôi ngồi phịch xuống bãi cát, đưa tầm mắt hướng ra nền trời đen kịt ngoài kia. Những con sóng vào ban đêm thật đáng sợ, chúng như muốn nuốt chửng mấy chiếc tàu đánh cá đang sáng đèn ngoài khơi vậy. Tôi sợ nước lắm, nhưng lại thích ngắm biển, nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Chỉ cần bất động tận hưởng bầu không khí này thôi, tôi cũng cảm thấy phiền muộn cuốn theo làn gió phần nào rồi.
Hai ngày qua, tuy tôi và Jungkook ở cùng một khách sạn nhưng chẳng thấy nhau một giây một phút nào.
Anh thì cùng Namjoon đi gặp nhân chứng, tôi thì tự thưởng cho mình khoảng thời gian riêng tư thoải mái. Tôi đến những cửa hàng quần áo, nhìn bản thân của hai mươi lăm trẻ đẹp như thế, tôi chẳng tiếc mà cứ mua lấy mua để những bộ cánh hợp tuổi. Tôi tìm những quán ăn ngon ở Daecheon, tự mình thưởng thức hết chúng. Tôi có thể ngồi hàng giờ ở quán cafe ven biển để viết vào cuốn sổ những kỉ niệm của tôi và anh.
Dạo này hễ cứ ở gần người khác là nước mắt lại ứa ra, vì vậy, thỉnh thoảng một mình như bây giờ cũng tốt mà, sẽ chẳng có ai khơi dậy sự mít ướt của tôi cả.
Tôi nhắm mắt, cảm nhận từng làn gió biển mơn man trên da thịt mình, miệng thì ngân nga vài câu hát.
'T/b ơi?'
' Dạ?' Tôi ngoái đầu lại, trả lời trong vô thức.
Là Jungkook trong bộ cảnh phục. Anh tiến đến gần tôi hơn, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
' Em vừa bảo dạ đấy à?'
Tôi ngượng chín cả mặt. Thời chúng tôi yêu nhau, chỉ cần chất giọng quen thuộc của Jungkook mà gọi tên tôi, tôi sẽ lập tức dạ một tiếng, vì anh rất thích nghe từ đó. Dần dần, việc này đã trở thành thói quen của tôi.
' Đừng để ý..ban nãy tôi vô tình thôi.' Tôi xấu hổ chống chế.
' Nghe dễ thương thiệt đó.'
Jungkook cười một cách ngây ngốc, tôi biết mà, chồng tôi cực kỳ thích nghe người mình yêu nói câu vâng dạ.
' Anh xong việc rồi đấy à?'
' Ừ, sáng mai là khởi hành về Seoul được rồi. Ban nãy tôi định về khách sạn, nhưng chợt muốn hóng gió biển, trùng hợp là cũng thấy em ngồi đây.'
Phải rồi, anh và tôi có cùng sở thích mà.
Jungkook thấy tôi im lặng, anh e dè hỏi.
' Em còn buồn à? Hôm qua tôi tính rủ em đi ăn, nhưng sợ em không có tâm trạng.'
' Không đâu..cả hai ngày qua suy nghĩ thấu đáo nhiều chuyện nên cũng nguôi ngoai rồi.'
Tôi quay sang mỉm cười với anh. Nét mặt anh giãn ra, như thể đang cảm thấy nhẹ nhõm cho tôi.
' À mà t/b nè, em có biết chúng ta từng gặp nhau không?'
Dĩ nhiên là tôi biết, vì tôi và Jungkook đã từng kể nhau nghe chuyện này trước đây, vậy nên tôi gật đầu.
' Khi tôi đến xin phỏng vấn bị cáo trong vụ án đầu độc chồng đúng không?'
Trước đây, tôi từng là phóng viên của XX. Tôi chọn nghề đó một cách bốc đồng vì vào cái năm cuối cấp, tôi chẳng có ước mơ gì hết. Làm một công việc mà mình không hứng thú dĩ nhiên sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp, vậy nên tôi thường xuyên bị sếp quở mắng. Một năm trước, tôi được cấp trên giao cho nhiệm vụ thu thập những thông tin chưa được truyền thông tiết lộ về người vợ đầu độc ông chồng tài phiệt, thời điểm đó, vụ án này cực kì nóng và gây xôn xao dư luận, vì thế nếu trở thành một trong những phóng viên mang được những tin sốt dẻo về, tôi sẽ không bị đuổi việc.
Nhưng vì phía hung thủ lẫn nạn nhân đều có địa vị lẫn tiền tài, họ sẽ không để truyền thông bới móc nhiều thứ. Tôi còn nhớ chiều hôm ấy tôi ngồi đợi đám phóng viên kia 'xâu xé' hung thủ, luật sư lẫn cảnh sát chán chê rồi tôi mới mon men vào bên trong sở. Tôi hạ mình đi cầu xin những vị cảnh sát cho tôi gặp bị cáo hoặc cho tôi một chút thông tin mới cũng được.
' Xin anh đấy, anh giúp tôi với.'
' Anh cảnh sát ơi, tôi sắp bị đuổi việc rồi.'
Dĩ nhiên là không một ai quan tâm lời tôi nói cả. Nghĩ lại thì thấy xấu hổ thật, việc gì phải sống chết giữ lấy một công việc mình không hứng thú chứ.
' T/b này, tôi còn nhớ vẻ mặt khổ sở của em, hình như mắt em còn ươn ướt nữa.'
' Thôi anh đừng nhắc, nhục nhã lắm.'
' Sau đó em có bị đuổi việc thật không?'
' Có chứ.' - Tôi phì cười, cũng chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười -' Đó là một thất bại đầu đời, tôi dành một tháng để suy nghĩ xem bản thân muốn làm gì, rồi dành vài tháng tiếp theo để đi học mấy lớp kinh doanh cơ bản, tham khảo thị trường, học hỏi khắp nơi. Dù sao, chưa bao giờ là muộn để bắt đầu lại mà.'
Nghĩ thấu đáo hơn thì chính nhờ sự kiện đó, tôi mới tìm được thứ bản thân hằng mong muốn và có thể làm tốt được. Mọi việc đều là ý trời cả rồi.
' Jungkook này.'
' Hả?'
' Là vì anh nhận ra tôi nên đêm án mạng hôm đó, anh mới ôm tôi vào lòng à?'
' Ừ, một năm trước, tôi đã ấn tượng với em rồi, nhìn em như vậy, tôi rất muốn giúp nhưng cấp trên lại không cho, tôi cũng chưa có cơ hội xin số của em nữa. Đêm hôm đó thấy em chạy thục mạng trong mưa tuyết, tôi đã nhận ra ngay.'
Tôi nhớ ra lý do Jungkook thích mình rồi. Phải, hồi đó anh từng kể rằng nhìn tôi khổ sở như vậy, tự dưng anh có cảm giác muốn bảo vệ và che chở cho tôi. Còn tôi thì chẳng nhớ mặt chàng cảnh sát họ Jeon này đâu, là vì anh nhận ra và kể lại cho tôi nghe, tôi mới biết cả hai từng có mối nhân duyên này thôi.
Cảm ơn đã thích em, mặc dù hình ảnh ngày đó chẳng mấy tốt đẹp..
Một lần nữa tôi phải nói mọi việc xảy ra đều là do ông trời sắp đặt.
Jungkook lấy hai lon bia từ chiếc túi giấy màu đen ra, đưa cho tôi một lon.
' Tôi định uống một mình đó, mà thôi có em ở đây thì cả hai cùng uống cho vui.'
' Cảm ơn nhé.' Tôi đưa tay nhận lấy.
' Em kể về Taehyung đi.'
' Anh muốn nghe thật à?'
' Ừ, tự nhiên lại thấy tò mò, rốt cuộc là vì sao cậu ta và em chia tay?'
Nếu bây giờ tôi kể, thì đây là lần đầu tiên chồng tôi được nghe tôi hàn huyên về tình đầu của mình.
Tôi bắt đầu đưa anh quay về cái thuở tôi mười bảy, Taehyung tán tỉnh tôi thế nào, chúng tôi quen nhau ra sao, hai đứa vì lý do gì mà chia cắt. Jungkook chỉ im lặng lắng nghe, tuyệt đối không xen ngang.
' Ừ, là vậy đó, từ dạo không còn Taehyung, tôi học hành sa sút hẳn ra, tâm tính trở nên cộc cằn, khó chịu. Ở tuổi đó, mất đi chàng trai mình thích cứ như là cả thế giới sụp đổ trước mắt vậy. Thà rằng chẳng còn tình cảm, đằng này cả hai vẫn còn thích nhau..'
Phải công nhận là tôi ở cái độ tuổi đó cực ngang bướng, vì tôi là công chúa nhỏ của ba mẹ mà. Nhà tôi thuộc dạng khá giả, lại là con một nên được cưng như trứng, muốn gì ba mẹ cũng chiều. Tôi đã quá quen với việc có cuộc đời êm ả, không phải lo lắng bất cứ thứ gì. Tôi của mười bảy mất đi cậu liền trở nên khó chịu, ngang ngược. Vậy mà sau này ra đời bị đời dập cho mấy trận. Chẳng còn ai yêu chiều tôi như bố mẹ nữa, để sếp và đồng nghiệp mến cũng nào phải việc dễ dàng gì.
Mà chuyện buồn cười nhất đó là một đứa từng có suy nghĩ phải giữ được người mình yêu ngay bên cạnh nếu không thì sẽ phát điên như tôi, vậy mà giờ đây vì quá yêu người ta đã phải lội ngược dòng quá khứ để giúp người ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai, dù cho cuộc sống đó sẽ không có sự hiện diện của mình.
Tôi bật cười một cách cay đắng. Ây dà, mày trưởng thành rồi t/b nhỉ.
Phải rồi, mày đã ba mươi lăm còn gì. Nếu là mày của chín mười năm về trước, mày cũng chỉ muốn Jungkook ở bên mày bằng mọi giá thôi.
' Jungkook, sao anh không nói gì vậy?'
'...'
Anh vẫn cúi mặt xuống, suy nghĩ vẩn vơ gì đó. Môi anh đang bĩu ra một chút, đó là biểu hiện mỗi khi anh ghen tuông. Đã sống chung lâu như vậy, anh cảm thấy như nào thì tôi cũng quá rành rồi.
' Hai người từng yêu đương thắm thiết thế kia, bảo sao em đau lòng suốt mấy ngày qua nhỉ?'
' Dĩ nhiên rồi.' - Tôi nhấp một ít bia -' Nhìn người yêu cũ ra nông nổi này, tôi chỉ hận đã không thể giúp gì cậu.'
'.....'
Đấy đấy, lại trưng cái mặt ghen tuông ra rồi đấy, tôi cố nén cười.
' Đến lượt anh, kể tôi nghe về mối tình trước của anh đi.'
Thực ra là tôi đã biết rồi, chẳng qua là muốn gợi chuyện cho Jungkook nói thôi.
Gió biển khẽ thổi ngang qua chúng tôi, đúng là biết cách làm cho người ta rùng mình.
' Tôi ấy hả..'- Jungkook siết chặt lon bia đang cầm trên tay -' Cô ấy tên là Hajin, chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên. Lần đâu tôi thấy Hajin là khi em khóc vì cảm thấy bản thân không hoàn thành tốt bài thi.'
' Anh có xu hướng thích mấy người có vẻ ngoài yếu đuối nhỉ?'
' Ừ, bệnh nghề nghiệp đấy mà.' -Jungkook bật cười, bỏ đi cái vẻ nghiêm nghị ban nãy -' Tôi sẽ nảy sinh cảm giác muốn che chở cho người yếu thế hơn, trong công việc lẫn tình yêu đều vậy.'
' Thế cứ yếu đuối thì anh sẽ thích người ta à?'- Tôi giở giọng châm chọc.
' Đó là bước đầu tiên để tôi chú ý thôi. Còn lại phải đồng điệu tâm hồn và phù hợp với mình nữa chứ.'
' .....'
' Tôi kể tiếp nhé, chúng tôi quen nhau bốn năm lận đấy. Nhưng rồi tôi bị trúng đạn trong một vụ án, mấy tháng sau thì bị thương chân. Hajin dĩ nhiên là lo lắng lắm, em khóc suốt, bắt tôi bỏ công việc nguy hiểm này đi. Tôi và Hajin chia tay trong một lần cãi vã, tôi bảo vì nỗi đau ba mẹ mất năm xưa nên tôi mới muốn trở thành cảnh sát, vậy mà Hajin..'
Cô ấy nói gì ấy nhỉ? Tôi cũng chẳng nhớ nữa, vì vậy tôi chờ đợi câu tiếp theo từ anh.
' Hajin bảo tôi đừng có nghĩ đây là câu chuyện gia đình cảm động và dẹp đi cái quá khứ mà tôi cho là quan trọng ấy đi. Cô ấy bảo tôi sơ suất để bị thương mãi, tôi không phù hợp làm cảnh sát. Bị chạm đến lòng tự tôn, tôi đã nói câu chia tay trước..'
À, phải rồi, tôi nhớ rồi, lý do đúng là vậy.
Thật may mắn là Jungkook vẫn tiếp tục làm cảnh sát, vì nhờ vậy, tôi mới gặp được anh. Tôi muốn nói với anh rằng, anh có thể làm được, trong tương lai anh sẽ còn thăng tiến nữa, vì vậy bộ cảnh phục kia sinh ra nhất định dành cho anh.
Jungkook uống nốt lon bia đang dang dở, rồi anh để nó sang một bên, ánh mắt nhìn vô định về phía biển.
Góc nghiêng của anh đẹp thật. Đường nét nào cũng thanh tú. Nếu kẻ khác có khuôn mặt như thế này, cá rằng hắn sẽ xem phụ nữ như những món hàng thôi.
Còn anh, một khi yêu, lại muốn yêu thật bền lâu.
Tiếc thay, tôi không phải người vợ có thể cùng anh đi hết một đời.
Thực ra tôi cũng khá ghen tuông khi nghĩ về người cũ của anh. Nhưng nếu xét đến chuyện tương lai, khi tôi chẳng còn là gì của anh nữa, có lẽ còn đau hơn gấp bội. Anh sẽ kết hôn với một người phụ nữ khác, trải qua tất cả những chuyện mà tôi và anh đã từng làm, sẽ có những đứa con nhỏ nữa.
Tôi không giỏi chăm sóc người khác, từ nhỏ tôi đã quen đươc yêu chiều rồi. Thế nên khi nên duyên vợ chồng với Jungkook, tôi cứ bảo để từ từ hẵng có con, cứ tận hưởng khoảng thời gian chỉ có hai đứa thôi đã. Sau này sinh con, có muốn cùng nhau đi đâu cũng khó. Trong khi Jungkook thì trái ngược hoàn toàn, anh mất người thân từ nhỏ nên chỉ muốn có một gia đình của riêng mình càng sớm càng tốt. Nhưng vì chiều theo ý tôi, hai vợ chồng vẫn cứ nấn ná đến bây giờ.
Tôi thấy có lỗi, tuy vậy nghĩ lại cũng thấy thật may mắn. Vì chưa có con nên tôi mới dám đưa ra quyết định thay đổi quá khứ, nếu một sinh linh với dòng máu của chúng tôi tồn tại trên đời, e là tôi chẳng nỡ lòng khiến con biến mất.
Tôi quay sang nhìn Jungkook.
Thôi vậy, mình chịu cô đơn một tí mà sau này anh được hạnh phúc thì cũng đáng mà.
Đừng nên chần chừ thêm nữa, dứt khoát thôi.
' Jungkook à..'
Tôi nhẹ nhàng gọi, anh lập tức quay sang.
' Sao thế?'
' Anh biết không, thực ra thì..'
' Thì...?'
' Tôi còn thích Taehyung, nhiều lắm.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip