epilogue : dear my ex-wife, thank you and sorry
' Eunri à, anh về rồi đây.'
Tôi mở cửa bước vào nhà sau một ngày dài. Hôm nay là ngày cuối cùng của vụ án ở trường Sekyung rồi, thật nhẹ nhõm quá.
' Chồng về rồi đấy à? Anh ăn cơm chưa?'
Eunri từ trong phòng ngủ đi ra, trên tay em là đứa trẻ mới một tháng tuổi của chúng tôi.
Phải, chúng tôi vừa đón đứa con thứ hai cách đây không lâu. Một bé trai, một bé gái, điều đó thật không còn gì tuyệt bằng.
' Anh ra cửa hàng tiện lợi mua giúp em hai bịch tã được không?' Vừa dứt lời, Eunri nhướn người hôn nhẹ lên môi tôi như một thói quen mà bất cứ lúc nào nhờ vả chuyện gì, em cũng đều làm vậy.
Tôi chẳng chần chừ mà gật đầu ngay. Trong giai đoạn này đỡ đần giúp em việc nào hay việc đó, ở nhà chăm con nào có phải một việc dễ dàng gì.
' Bố ơi, bố mua bánh cho con với ạ!' - Jung Eun, con gái đầu lòng của tôi chạy từ trong phòng ra, con bé nhảy tót lên người tôi đòi bế, tôi siết chặt Eun vào lòng, khoái chí âu yếm con.
' Con muốn ăn bánh gì nào?'
' Loại có hình pororo trên bao bì đó bố, vị socola nha bố!'
' Được rồi, bố đi liền đây.'
Tôi thả con xuống, tiện thể thay luôn bộ cảnh phục đang mặc rồi mới đi.
Ngay gần căn hộ của tôi ở có một cửa hàng tiện lợi khá lớn, đi chừng năm phút đã đến nơi.
Tôi không hề lúng túng trong việc mua tã, vì tôi đã có kinh nghiệm làm bố rồi. Hồi vợ tôi mới sinh Jung Eun, tôi còn ngờ nghệch bị vợ mắng lên mắng xuống, nhưng bây giờ tôi đã là bố của hai đứa con, không cần em dặn, tôi cũng biết mình cần phải mua loại gì, của hãng nào.
Sau khi cho những thứ cần thiết vào giỏ hàng, tôi đến quầy tính tiền. Bất chợt, có giọng phụ nữ gọi tên tôi.
' Anh là Jeon Jungkook?'
Tôi ngoái đầu lại, tôi chưa thấy khuôn mặt của cô gái này bao giờ.
' Cô là..?'
' Tôi là Joohyun, bạn thân của t/b. Anh có còn nhớ t/b là ai không?'
Toàn thân tôi đông cứng.
Đã hơn mười năm kể từ khi tôi nghe cái tên này. Và kể từ cái hôm tỏ tình thất bại, tôi cũng chưa gặp lại em lần nào nữa.
' Tôi nhớ..'
' Anh có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với anh, và có thứ muốn đưa cho anh nữa.'
Có chuyện gì để nói với nhau chứ? Tôi đã thầm nghĩ như vậy đó. Thế nhưng, vì tò mò, cả vì phép lịch sự nữa, tôi đã gật đầu.
Sau khi tính tiền xong, người phụ nữ tên Joohyun bảo tôi đợi ở đây, còn cô ấy sẽ về nhà lấy thứ cần đưa cho tôi. Bất ngờ là chúng tôi ở cùng một khu phức hợp.
Tôi ra trước cửa hàng tiện lợi, chọn đại một cái bàn rồi ngồi xuống, nhấm nháp lon bia trên tay. Tôi có thể uống, nhưng tửu lượng không khá lắm, nếu một lon hai lon thì chẳng thành vấn đề gì, nhưng từ bốn lon trở lên, tôi sẽ mất đi ý thức và hôm sau tỉnh dậy sẽ quên tất thảy mọi chuyện.
Tầm mười phút sau, Joohyun quay trở lại, cô ngồi đối diện tôi.
' Tôi biết chuyện tôi sắp nói với anh có vẻ hoang đường, khó tin, nhưng làm ơn hãy tin tôi.' Joohyun rào trước đón sau mãi, cô mới bắt đầu đi vào vấn đề -' Thực ra thì..t/b mắc bệnh alzheimer, anh có biết căn bệnh đó không?'
Tôi gật đầu.
Trước đây tôi đã từng coi một bộ phim tên The notebook. Từ đó, tôi mới biết đây là căn bệnh khiến con người ta quên đi những việc trong quá khứ, suy giảm khả năng học hỏi, giao tiếp. Ở giai đoạn nặng hơn, họ quên đi người thân, quên đi những thứ quen thuộc và quên cả bản thân mình là ai. Đến giai đoạn cuối, người bệnh sẽ hoàn toàn kiệt sức cả tinh thần lẫn thể xác, tử vong chỉ là chuyện sớm muộn.
Chết tiệt, t/b mắc phải căn bệnh này ư?'
' Chắc là anh không tin đâu, nhưng anh và t/b từng yêu nhau, kết hôn và ở bên nhau tận mười năm. Sau khi cậu ấy biết bản thân đã ở giai đoạn giữa của Alzheimer, cậu ấy quyết định tìm đến một người có khả năng giúp quay trở về quá khứ mà người ta lan truyền trên trang diễn đàn kín. Cậu ấy bỏ ra một số tiền không nhỏ, để quay về quá khứ, và cắt đi mối nhân duyên của anh và cậu..'
' Chuyện quái quỷ gì thế này?' Tôi lỡ buông tiếng chửi thề. Cái gì mà kết hôn, cái gì mà quay về quá khứ? Tôi thậm chí còn chưa từng hẹn hò em dù chỉ một ngày.
' Đây không phải chuyện để đem ra đùa giỡn đâu. Cậu ấy không muốn anh trở thành người góa vợ, không muốn anh chịu đựng cậu ấy trong những ngày tháng phát bệnh. Cậu ấy muốn anh có một gia đình hạnh phúc đến khi anh già đi. Vì vậy, khó khăn lắm t/b mới đưa ra quyết định này. Tôi biết, t/b đã từ chối lời tỏ tình của anh một cách phũ phàng, đúng không?'
Tôi chợt nhớ về cái đêm hôm ấy.
' Ban đầu giữa chúng ta chỉ là quan hệ công việc, tôi đã giữ khoảng cách, nhưng anh cứ cố vượt qua ranh giới, liên tục nhắn tin làm phiền tôi. Anh có biết là tôi khó chịu lắm không?'
' Là vì tôi không thích anh, nên tôi không thích sự tán tỉnh đó của anh, anh hiểu chứ?'
' Tôi đã bảo với anh là tôi thích Kim Taehyung, anh dừng lại được chưa?!'
Những lời nói ấy chẳng khác gì lưỡi dao cứa vào trái tim của tôi. Tôi đã vật vã đau đớn trong một thời gian dài. Từ khi đó, tôi chẳng dám mở lòng, chẳng dám tán tỉnh một cô gái nào nữa. Nó đã trở thành một vết thương lòng của tôi. Tôi mất hết tự tin, dũng khí để đem lòng yêu một ai. May sao, Eunri, vợ hiện tại của tôi, cô ấy đã dùng sự ấm áp và chân thành để theo đuổi tôi, nhờ vậy, tôi mới có thể bước sang một trang kế tiếp.
' Jungkook này, đêm ấy có thể t/b đã rất phũ phàng nhưng sau đó lại vô cùng khổ sở, cậu ấy vật vã suốt một tháng. Mười năm sau, cậu ấy cũng chẳng yêu một ai nữa.' - Joohyun không nhìn thẳng vào mắt tôi, cô cứ thả hồn vào nơi nào đó như đang cố sắp xếp lại câu chuyện sao cho dễ hiểu nhất -' Anh biết Taehyung đúng không?'
Dĩ nhiên là tôi còn nhớ cái tên ấy. Tuy chẳng hình dung được khuôn mặt của hắn, nhưng tôi biết hắn tình đầu của t/b. Vì một câu nói còn yêu còn thương hắn mà em thốt ra, tôi của năm hai mươi bảy đã đau khổ nhường nào.
' Taehyung và tôi đã kết hôn.' - Joohyun giơ bàn tay lên, khoe nhẫn cưới trong sự ngỡ ngàng của tôi -' Chúng tôi đã đón t/b về sống chung để tiện bề chăm sóc. Cậu ấy chẳng còn nói năng lưu loát nữa, còn không biết cách xài một số vật dụng, đi đứng thì ngã lên ngã xuống, kí ức cũng cứ thế vơi dần đi.'
Joohyun lấy từ trong túi ra một cuốn sổ bìa da.
' Mỗi khi nhớ ra một kí ức nào của cậu và anh, cậu sẽ viết vào cuốn sổ này. Thỉnh thoảng t/b lấy ra đọc, rồi ngô nghê hỏi bản thân đã từng trải qua những chuyện này sao? Có lần cậu ấy bật dậy lúc nửa đêm, cứ liên tục đòi đi kiếm người tên Jeon Jungkook, mặc dù chẳng nhớ mặt mũi anh ra sao. Ừ..cứ như con nít ấy, lúc tỉnh táo thì rối rít xin lỗi tôi và Taehyung vì đã làm phiền, lúc mất ý thức lại la hét hỏi rằng đây là đâu, còn tôi là ai..'
Không hiểu sao, nhưng tôi đang bắt đầu tin câu chuyện này, nhất là khi thấy những giọt lệ bắt đầu lăn dài trên má Joohyun.
' Anh biết không, dần dần cậu ấy thay đổi tâm tính, cứ lang thang như người vô hồn, trở nên hung hăng khó bảo. Tôi đau lòng muốn chết khi thấy cơ thể cậu đau nhức, sinh hoạt cũng không thể như bình thường nữa. Lắm lúc tôi thấy thật bất công cho t/b, cậu ấy đã mất đi gia đình, sau đó còn di truyền căn bệnh từ mẹ. Nếu là anh, liệu anh có thể chăm sóc cậu ấy trong những ngày tháng cuối đời không?'
'.....'
' Tôi e là không đâu. Vì cậu ấy sẽ không còn là người vợ mà anh từng yêu nữa, t/b đã trở thành một người khác.'
Chuyện này tôi cũng không dám chắc, vì em chỉ là một người tôi từng đem lòng yêu thương cách đây đã rất lâu rồi, liệu tình cảm của tôi có đủ lớn để chịu đựng em?
' Vậy ra trước giờ chúng ta sống cùng một khu phức hợp, nghĩa là tôi đã ở gần t/b đúng không? Em ấy đang ở đâu? Tôi có thể gặp em không?' - Tôi đứng phắt dậy.
' Cậu ấy..' - Giọng Joohyun lạc đi -' Cậu ấy đã rời xa thế giới này cách đây một năm rồi, Jungkook à.'
' Ha..'
Tôi thở hắt ra, ngồi phịch xuống, không thể tin vào tai mình.
Tôi bất chợt nhớ về cái ngày tôi và em nấp sau cửa phòng bệnh viện để rình mò tên tội phạm.Ở khoảng cách nguy hiểm đó, khuôn mặt kiều diễm của em chưa bao giờ gần tôi đến thế. Đúng vậy, tôi đã từng say đắm khuôn mặt đó. Và bây giờ, em chẳng còn hiện diện trên cõi đời này ư?
Đã hơn mười năm rồi.
Nhưng tôi vẫn nhớ rõ từng đường nét của em, một người phụ nữ có đôi mắt buồn, một nụ cười rất trong trẻo, một thân hình nhỏ nhắn khiến tôi của năm ấy chỉ muốn kéo em về phía mình để bảo bọc che chở.
' Không thể nào..'
Joohyun quẹt đi những giọt nước mắt của mình, cô cười cay đắng.
' Có thể chứ, sớm muộn gì t/b cũng phải chết thôi.'
'.....'
' Tôi đã đọc qua vài trang trong cuốn sổ này. Hai người từng có những kí ức thật đẹp. T/b đã nói một câu như thế này : kí ức chỉ tồn tại khi còn có người nhớ đến nó. Bây giờ cậu ấy mất rồi, nếu ngay cả anh cũng không biết đến sự hiện diện của những kí ức này, thì đây chẳng khác gì một cuốn tiểu thuyết mà t/b viết nên cả...'- Joohyun uống một ngụm nước -' Jungkook này, xin anh hãy đọc chúng, tôi không muốn chúng bị lãng quên, tôi không muốn anh quên đi t/b, tôi không muốn anh oán hận vì năm ấy cậu ấy từ chối anh...'
Một lần nữa, người phụ nữ trước mặt tôi lại không thể cầm được nước mắt.
' Tôi muốn anh biết rằng cậu ấy yêu anh nhiều đến mức nào mà có thể hi sinh như vậy, nếu là tôi, tôi sẽ không làm được đâu, Jungkook.'
Tôi đưa tay nhận lấy cuốn sổ.
Thì ra em đã từng yêu tôi.
Thì ra chúng tôi đã từng yêu nhau đến mức kết hôn.
Mọi chuyện cứ như một trò chơi khăm, nhưng lại thật đến không tưởng. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Joohyun, vì vậy tôi mân mê cuốn sổ trên tay mình.
' Anh biết không, cậu ấy chịu đơn độc nhưng đã mang lại hạnh phúc cho những người khác. Nhờ t/b, Taehyung có nơi để quay về, còn tôi, lẽ ra sẽ độc thân đến năm ba mươi lăm vì kén cá chọn canh, nay đã gặp gỡ và kết hôn với Taehyung. Còn anh, anh có hài lòng với cuộc sống hiện giờ không?'
Tôi khựng lại một chút, ngẫm nghĩ về cuộc đời mình.
Tôi đang hạnh phúc với thực tại.
Tôi có một người vợ tuyệt vời với hai đứa con nhỏ. Tôi có một công việc ổn định. Tôi có một căn hộ ở khu phức hợp cao cấp. Liệu còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa chứ?
Nhưng để có được hôm này là nhờ em đã từ bỏ tôi..?
Nghĩ đến đây, tôi thấy có chút chua chát.
' Hay là tôi tìm đến dịch vụ đó để quay về gặp t/b lần cuối nhé?'
Tôi không có ý định quay lại để thay đổi chuyện tình của chúng tôi, như vậy sẽ rất có lỗi với vợ và hai đứa con hiện tại, tôi cũng rất yêu họ, tôi không thể làm vậy với họ được. Chỉ là, tôi muốn gặp t/b vào một khoảng thời gian nào đó mà em còn sống để có thể nói lời cảm ơn và xin lỗi em.
' Không, đừng làm vậy.'- Joohyun lớn giọng -' Vốn dĩ cậu ấy một mình chịu đựng nhiều thứ như thế vì không muốn anh biết về căn bệnh của cậu, không muốn anh đau lòng vì cậu. Anh quay về rồi thì sao nữa? Anh định làm gì? Tất cả chỉ khiến cậu ấy đau lòng hơn vì kế hoạch đã bị bại lộ. Xin anh đấy...đừng manh động..'
Phản ứng gay gắt của Joohyun làm tôi xụi lơ.
' Nếu t/b còn sống, cậu mà biết tôi đem chuyện này kể anh nghe, thể nào cũng giận tôi cho xem. Tôi không cố ý làm anh bận lòng về cậu ấy, chẳng qua nghĩ đến chuyện những kí ức này sẽ bị quên lãng như chưa từng tồn tại là tôi lại thấy đau lòng. Chẳng hiểu sao nữa, đây đâu phải chuyện của tôi. - Joohyun bật cười, một nụ cười không chút sinh khí.
' Tôi hiểu mà..Tôi sẽ đọc chúng.'
' Cảm ơn anh.'
Joohyun đứng lên, trước khi cáo từ, cô nói một lời cuối cùng.
' Anh nhất định phải hạnh phúc thì mới xứng đáng với sự hi sinh của t/b, Jungkook ạ. Nên tôi mong anh sẽ sống an yên đến già. Xin anh... hãy thay t/b cất giữ những kỉ niệm này.'
Tôi lững thững trở về nhà. Đầu óc tôi rối bời, cứ lặp đi lặp lại từng lời mà Joohyun nói ban nãy.
Tôi mở cửa bước vào, bắt gặp Eunri đang pha sữa cho con.
' Jungkook, anh đi đâu mà lâu vậy? Jung Eun đợi anh lâu quá nên con bé đi ngủ luôn rồi.'
' Anh tình cờ gặp bạn cũ nên ngồi nói chuyện một chút.' -Tôi đưa túi hàng cho vợ rồi ngồi phịch xuống sofa -' Em vào cho con uống sữa rồi đi ngủ sớm đi, anh sẽ ở ngoài đây làm việc.'
' Ừ, vậy anh ngủ sau nhé.'
Giờ đây không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn mỗi tôi thẩn thờ ở phòng khách. Tôi lấy cuốn sổ ra, đọc không bỏ sót một trang nào.
Kí ức thứ nhất
Một thứ không được quên T/b à, rằng trong cái đêm mày cố chạy thoát tên khốn ấy, thì người đầu tiên đỡ mày và ôm mày thật chặt để vỗ về chính là Jeon Jungkook.
' Không sao rồi, có tôi ở đây rồi.'
Câu nói ấy mới dịu dàng làm sao.
Kí ức thứ ba
Sau khi mình gặp và bàn vài việc với luật sư ở đồn cảnh sát, mình thấy Jungkook đợi mình trước cổng rồi rủ mình đi ăn tối. Chiều hôm ấy bắt đầu cho chuỗi ngày hai đứa 'có gì đó' với nhau. Mình đã mong là mình và anh có thể hơn cả mức tình bạn, mình thực sự mong vậy từ khoảnh khắc mình thấy anh rồi. Jungkook là dạng không cần cua mình cũng tự đổ ấy.
Kí ức thứ tư
Đêm đó, Jungkook chạy đến nhà mình và kêu mình xuống dưới cổng gặp anh. Mình ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, tự dựng lại đột ngột tới đây.
' Thời gian qua tuy không dài, nhưng anh nghĩ mình đã hiểu kha khá về em rồi, và anh thích em, anh thực sự thích con người em. Anh muốn thổ lộ lòng mình ngay lập tức, vì anh muốn có em đến phát điên rồi. Làm người yêu anh nhé?' Jungkook đã nói với mình bằng giọng điệu hết sức chân thành.
Mình hạnh phúc đến mức cả đêm không ngủ được.
Kí ức thứ sáu
Vào lần kỉ niệm một năm của hai đứa, mình đã nói với Jungkook rằng mình yêu anh. Mình đã rất sốc khi thấy anh rơi nước mắt. Anh bảo người con gái trước đây chỉ từng nói thích anh, và đây là lần đầu có người bảo yêu anh. Thích và yêu là hai ranh giới khác nhau, đâu thể nào nói ra một cách bừa bãi, đúng không? Và mình khá chắc chắn về tình cảm của mình, vậy nên mình đã dõng dạc nói rằng, em yêu anh, Jungkook. Nếu anh muốn nghe mỗi ngày, em đều có thể nói cho anh nghe.
Kí ức thứ chín
Hai đứa đi thăm mộ của bố mẹ, như là một buổi ra mắt gia đình hai bên. Mình còn nhớ anh đã nói trước mộ của bố mẹ mình rằng :' Dù có chuyện gì đi nữa, con cũng sẽ không buông tay em ấy.'
Vậy mà giờ đây em lại là người buông tay anh, em xin lỗi, Jungkook.
Kí ức thứ mười hai
Jungkook lên chức Trung sĩ, mình đã chứng kiến giây phút anh được trao cho danh hiệu đó. Jungkook trong bộ cảnh phục đúng là điển trai nhất. Vừa ngầu không được bao lâu, nhìn thấy mình anh lại cười toe toét như một đứa trẻ. Mình rất thích nụ cười của Jungkook.
Kí ức thứ mười lăm
Ngày hai đứa dọn đến nhà tân hôn, tuy cực nhưng vui. Căn hộ của chúng mình không lớn lắm, nhưng lại cảm thấy vô cùng ấm cúng. Giây phút cùng anh sắp xếp nội thất, giây phút hoàn thành mọi thứ trong căn nhà, hai đứa cười thật lớn.
Kí ức thứ mười sáu
Bọn mình tổ chức một đám cưới nhỏ ở nhà thờ với sự chứng kiến của họ hàng và bạn bè. Mình rất thích mặc váy cưới, lúc đó mình thấy bản thân như nữ hoàng vậy. Nữ hoàng trong lòng anh, thế là đủ rồi.
Kí ức thứ mười chín
Lần đầu tiên mình thử cạo râu cho đàn ông. Đó là vào một buổi sáng khi hai đứa đang đánh răng cùng nhau, mình nổi hứng muốn thử làm cho Jungkook. Thế là mình làm từng bước theo sự hướng dẫn của anh.
' Em đừng có cười khúc khích như vậy, run tay đấy.'
Jungkook đoán như thần, mình làm anh xước da chảy máu ngay gần nhân trung. Anh lấy khăn giấy cầm máu rồi xoa đầu cái đứa đang rối rít xin lỗi là mình đây.
' Không sao, mai mốt sẽ thành thạo hơn thôi. Có mấy ông chồng được vợ cạo râu cho như này đâu, vợ nhỉ?'
Từ đó mình không bao giờ dám đùa giỡn lúc cạo râu cho anh nữa. Mình ghét thấy anh bị thương
Tôi dừng ở mỗi trang giấy một lúc thật lâu. Những chuyện này tôi không hề trải qua, nhưng sao...
...nhưng sao nó lại chân thực đến thế?
Tại sao tôi lại thấy đau lòng như vậy?
Kí ức thứ hai mươi ba
Nhà hàng của mình đã nhận được sự đầu tư của vài người, họ muốn nhượng quyền thương hiệu của mình. Ngày hôm đó, mình đi nhậu ăn mừng với Joohyun rồi về nhà trễ. Mình thấy Jungkook ngồi đợi mình ở Sofa.
' Sao em về trễ vậy?'
Mình chẳng nói chẳng rằng, chỉ ôm anh thật chặt. Vừa khóc vừa cười như một con dở.
' Em vui lắm.'
Jungkook vuốt nhẹ lên lưng mình. Tuy không hiểu chuyện gì, nhưng anh đã bảo :
' Em vui thì anh cũng vui.'
Kí ức thứ bốn mươi
Có một tối đang ngồi xem truyền hình ở phòng khách, mình thấy diễn viên trong phim cùng ăn tối vui vẻ với bố mẹ chồng mà mình chạnh lòng, tự nhiên ngồi sụt sịt như dở hơi. Jungkook ngồi cạnh mình trên chiếc sofa, anh buông cuốn sách xuống hỏi mình tại sao khóc thì mình bảo mình muốn được gọi hai tiếng bố chồng mẹ chồng. Sau đó cả hai đứa đều giàn dụa trong nước mắt vì nhớ gia đình.
Kí ức thứ năm mươi hai
Tụi mình đến đảo Nami để ngắm tuyết đầu mùa vào năm đầu quen nhau. Người ta bảo nếu một cặp đôi cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa thì sẽ yêu nhau trọn đời trọn kiếp mà. Bọn mình nằm dài trên nền tuyết trắng xóa trong khi vẫn nắm chặt tay nhau. Đúng là một khoảnh khắc vô giá
Kí ức thứ sáu mươi bảy
Mình còn nhớ thời mới quen nhau, hai đứa còn bị ngại, chưa có tự nhiên lắm. Mỗi khi anh đưa mình về trước cổng nhà là y như rằng :
' Anh đi trước đi.'
' Thôi em vào trước đi.'
' Anh đi rồi em mới vào.'
' Không đâu, em chưa vào thì anh không đi.'
' Thôi mà, anh đi trước đã.'
' Thế ôm một cái nữa rồi tạm biệt thật đấy nhé?'
Đến cả chuyện gọi điện thoại cũng vậy, đứa nào cũng nhường nhau cúp máy trước, rõ là ngớ ngẩn mà.
Khoé môi của tôi chợt cong lên cứ như đang dõi theo một bộ phim tình cảm chiếu trên TV.
Kí ức thứ bảy mươi hai
Có dạo mình thấy mình mập như heo, lên tận ba kí. Vậy mà mình bắt anh cõng mình đi qua đi lại trong nhà, hai đứa vẫn đùa giỡn vui vẻ lắm, mình hỏi anh có thấy nặng không thì anh bảo chẳng nặng tẹo nào. Thế nhưng ngay ngày hôm sau mình phát hiện anh mua cây gậy đánh lưng về tự xoa bóp cho cơ thể anh.
Kí ức thứ tám mươi
Anh coi trên youtube rồi bảo Suzy cắt mái thưa xinh quá, để anh cắt cho mình. Mình cũng chẳng hiểu mình bị cái gì mà giao tóc mình cho anh nữa, thế là ra một cái đầu chó gặm như Lee Sung Kyung giống trong phim Tiên nữ cử tả, giận ơi là giận. Jungkook cũng câm nín trước thành quả của anh nhưng vẫn luôn mồm khen vợ anh đáng yêu quá để giảm bớt mặc cảm tội lỗi. Báo hại mỗi lần Joohyun và mấy bé nhân viên Deli Sora nhìn mình là phá lên cười
Kí ức thứ tám mươi tư
Có một thứ khiến mình rất cảm kích ở Jungkook. Bất kể khi nào anh thấy mình khóc, việc đầu tiên anh làm đều là ôm chặt lấy mình như cái đêm tuyết rơi năm hai lăm tuổi, anh thì thầm vào tai mình.
' Anh đây rồi, anh sẽ che chở cho em. Nói anh nghe đi, sao em khóc vậy?'
Kí ức thứ chín mươi
Mình và anh đã tích góp đủ để mua một căn nhà có mặt tiền.
' Bây giờ mình có con được chưa?'
' Một năm nữa thôi nhé, cho em rong chơi nốt một năm nữa đi.
Mình muốn đi khắp nơi cùng Jungkook, chỉ riêng anh, thêm một khoảng thời gian nữa thôi.
Kí ức chín mươi bảy
Mình với anh cùng ngồi sofa xem TV. Anh kéo đầu mình lại ngửi ngửi rồi bảo :' mấy ngày em chưa gội đầu hả?'
' Ba ngày à.'
Thời đang hẹn hò, hễ gặp nhau là tôi phải sửa soạn tận hai tiếng, giờ đã là vợ chồng, mọi mặt xấu tốt đều đã rõ, tôi chẳng ngại gì nữa.
Jungkook xoa nhẹ lên đầu mình, giọng hết mức dịu dàng.
' Đi tắm đi, không anh vào tắm cùng đấy.'
' Em hứa là coi hết phim này rồi em tắm.'
Anh trách mình cứ thấy Gong Yoo là không chịu rời mắt khỏi màn hình.
Kí ức thứ một trăm lẻ tám
Vào ngày kỉ niệm mười năm yêu nhau, Jungkook đã trang trí nhà bằng những quả bóng bay đủ màu sắc. Anh làm một cái video lưu trữ những khoảnh khắc đáng nhớ của tụi mình trong thời gian qua, ngoài ra còn hát bài me after you cho mình nghe nữa.
' Jungkook à, lẽ ra anh nên làm ca sĩ.'
' Giọng hát hay như này chỉ để hát cho mình em nghe thôi đấy. Với cả..nếu không làm cảnh sát, anh đã không gặp được em.'
Dường như bố mẹ đã phù hộ cho mình có thể nên duyên cùng một người đàn ông tốt như anh.
' Anh muốn hôn em..' Jungkook khẽ thì thầm với mình.
Mình sẽ chỉ kể đến đây thôi, vì những lời mình nói lúc sau chẳng có gì vui vẻ cả, hôm ấy là ngày mình nhận được kết quả xét nghiệm.
Những tấm hình polaroid ố vàng đều được dán ở mỗi trang. Tuy khuôn mặt của chúng tôi đã mờ đi, nhưng tôi có thể thấy được hai chúng tôi đã cười rất tươi.
Tấm hình em mặc váy cưới, tôi mặc âu phục là minh chứng rõ nhất cho việc giữa tôi và em đã từng có một cuộc hôn nhân.
Một giọt.
Hai giọt.
Tôi nhận ra nước mắt của mình đang thấm đẫm lên những trang giấy.
Trái tim tôi như bị bóp nghẹn. Những kỉ niệm trong đây đa số đều là những kỉ niệm tốt đẹp, nhưng nó chỉ là kí ức của riêng em, tôi không thể cùng em trải qua.
Chúng tôi trong quá khứ đã từng hạnh phúc như thế này sao? Càng đọc, tôi lại càng nấc nghẹn. Tôi đưa tay giữ chặt lấy miệng mình. Xin mày, đừng nấc lên mà Jungkook.
Đến trang cuối cùng, chẳng còn những kỉ niệm gì nữa, chỉ là những dòng chữ nguệch ngoạc không ngay hàng thẳng lối, lại còn sai chính tả, nhưng tôi vẫn có thể hiểu được. Chắc là em viết những dòng này khi tình trạng của em đã ở giai đoạn nặng rồi.
Dạo gần đây mình chẳng nhớ ra kí ức nào nữa. Mình nghĩ nên kết thúc ở đây thôi.
T/b, nếu mày có đọc được tới đây, thì hãy nhớ bây giờ có lẽ Jungkook đã có gia đình mới rồi. Vì vậy mày tuyệt đối không được ngang bướng chạy đi tìm anh ấy. Mục đích mày chịu đựng cho đến bây giờ là gì? Phải luôn nhớ rằng, dính vào mày là anh ấy sẽ khổ cả đời, nên tất cả những gì mày làm là để Jungkook được hạnh phúc, nhớ đấy!
Thỉnh thoảng khi mình nhớ đến Jungkook, mình tự hỏi không biết cuộc sống anh giờ này ra sao nữa, đã mười một năm trôi qua kể từ lần cuối thấy anh còn gì...
Tuy chúng mình không thể cùng nhau đi đến cuối con đường, nhưng mình vẫn cảm thấy vui vì anh đã từng là một phần trong cuộc đời mình. Mình nghĩ cuộc đời của mình cũng không đến nỗi nào, mình vẫn có được nhiều kí ức tốt đẹp, mình đã sống nhiệt huyết và yêu cũng cuồng nhiệt, vì vậy có nhắm mắt rời đi cũng chẳng hối tiếc
Mình sẽ chỉ ghi nốt dòng cuối này nữa thôi.
Mình yêu Jeon Jungkook, mình sẽ yêu anh cho đến giây phút cuối cùng.
Tôi đóng cuốn sổ lại, khóc không thành tiếng.
Thì ra không phải em ấy không yêu mình.
Mà là em yêu mình đến mức muốn mình đừng yêu em.
*
Tôi hẹn Joohyun đến thăm t/b vào một ngày có thời tiết trong lành. Hôm nay nắng đẹp lắm, hoa anh đào cũng bắt đầu nở rồi.
Đến chỗ viếng, chúng tôi dừng chân trước nơi có di ảnh của t/b.
' T/b ơi, cậu xem tớ dẫn ai đến thăm cậu nè!'
Joohyun vui vẻ thắp một nén nhang cho t/b.
Trong bức ảnh đó, em đã cười rất tươi. Tôi ngắm nhìn bức ảnh đó một lúc. Cũng khá lâu kể từ khi tôi thấy em rồi nhỉ? Tiếc thật, tôi còn chưa thể gặp em lần cuối, vậy mà em đã đột ngột đi mất rồi.
' T/b, sao lại không tin tưởng anh có thể trải qua những chuyện đó cùng em chứ? Không phải vợ chồng thì nên dựa vào nhau những lúc khó khăn sao?'
Cảm giác như tôi đang đối mặt với em, và nói tất thảy mọi thứ cho em nghe.
' Không phải là cậu ấy không tin tưởng, mà là cậu ấy không muốn, Jungkook ạ.'
Tôi quay sang nhìn Joohyun.
' Có một câu nói thế này, If you truly love someone. Then the only thing you want for them is to be happy, even if it's not with you. T/b là kiểu người yêu như thế đó. Tôi đã từng trách T/b khi cậu ấy quyết định cắt đi mối nhân duyên này. Nhưng rồi tôi nhận ra là mỗi người đều có một cách yêu khác nhau. Có người thì sống chết muốn giữ chặt đối phương bên mình, nhất quyết không buông. Có người thì sẽ làm bất cứ thứ gì chỉ để cho đối phương được hạnh phúc. Tình yêu có muôn hình vạn trạng mà...Nếu xuất phát từ một trái tim chân thành, thì kiểu yêu nào cũng đáng trân trọng hết.. '
' Đúng là vậy nhỉ..?' Tôi mỉm cười.
' Ừ, không phải cứ ở bên nhau lâu dài mới là yêu đâu.'
Tôi khẽ thì thầm, tình yêu của em thật cao cả, t/b à.
Sau khi tôi thắp một nén nhang cho t/b, Joohyun đã ngỏ ý hỏi tôi.
' Anh có muốn làm bạn không? Tuy chúng ta chỉ mới gặp nhau gần đây, nhưng T/b bảo trong quá khứ cả ba chúng ta đã đi ăn với nhau nhiều lắm đấy.'
'Nên vậy chứ nhỉ?' Tôi bật cười, lấy điện thoại từ trong túi ra, lưu lại số Joohyun.
Trước khi ra về, tôi đã ngoái đầu lại nhìn di ảnh của em lần cuối. Em thật đẹp, và thật rạng rỡ với nụ cười tươi tắn đó.
Nếu kiếp sau gặp lại, tôi sẽ giữ chặt lấy em, cùng em đi qua năm dài tháng rộng, cùng em trải qua mọi khổ đau của thế gian này.
Nếu kiếp sau gặp lại, tôi hi vọng em có thể an yên mà sống đến tận cuối đời cùng tôi.
Nếu kiếp sau gặp lại...
Xin em đừng đẩy tôi ra khỏi thế giới của em, vì một khi tôi đã chọn yêu em, hãy tin rằng tôi sẽ không bao giờ hối hận.
Nhân sinh vốn khó lường, không phải ai cũng biết được khi nào mình sẽ rời xa thế giới này, vì vậy miễn là tim còn đập thì nhất định phải trân trọng từng phút giây được ở cạnh những người mình thương, nhất định phải tích góp thật nhiều kỉ niệm, cho dù là kí ức đau buồn hay vui vẻ, chúng đều góp phần tạo nên một cuộc đời rực rỡ, đáng nhớ.
Tất cả chúng ta đều hãy sống một cuộc đời rực rỡ, làm những thứ bản thân mình muốn và yêu cuồng nhiệt theo cách của riêng ta.
Tôi nghĩ là em cũng đã sống một cuộc đời đáng nhớ. Sau tất cả, em đã tìm được công việc thực sự phù hợp và em đã yêu tôi theo cách của riêng em. Chỉ là..cái kết dành cho em không mấy đẹp đẽ.
Tôi xoay lưng bước đi, nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong.
Cảm ơn, và xin lỗi em. Anh sẽ thay em cất giữ những kí ức của chúng mình, em nhé!
The end.
From 6/2019 to 4/2020
Tấm lòng của t/b chính là tấm lòng của fan dành cho anh, hãy làm bất cứ điều gì khiến anh hạnh phúc nhé, Jungkookie.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip