Chương 16


- Và vì thế Pandora được xem như một ẩn ý biểu hiện sự cám dỗ, tội lỗi và tai họa. Tuy nhiên, thứ duy nhất nàng Pandora không làm mất, đó chính là hy vọng. Thứ cuối cùng còn ở lại trong chiếc hộp với con người cho thấy một tư tưởng của người Hy Lạp cổ. Và tư tưởng đó sẽ được các em phân tích trong bản báo cáo tới. Tôi cần 1500 từ và đừng có sao chép những thứ không phải của mình...một cách bất hợp pháp đấy nhé!
Cả khán phòng phì cười.
- Giờ học kết thúc, cám ơn.
Giáo sư Albert vẫn kiểu hài hước và hóm hỉnh của mình, ông kết thúc giờ học lịch sử nghệ thuật Hy Lạp. May thu dọn đống tài liệu và cất các máy móc trình chiếu.
- May, em không cần cất những thứ đó. Thầy sẽ đem chúng sang cho thầy Ron bây giờ.
- Vậy em mang giúp thầy.
Hai thầy trò bước ra khỏi lớp sau cùng.
Đã vào cuối thu trên thành phố Manchester. Những cơn gió trở nên lạnh hơn. Hàng cây trong khuôn viên học viện trút bỏ tấm áo vàng úa. May ôm chồng tài liệu theo sau giáo sư Albert, băng qua sân trường.
- May, thầy đã xem qua bài luận văn tốt nghiệp. Em cần sửa lại ở chương hai. Thầy đã đánh dấu và ghi chú lại trong mail. Em xem chưa?
- Vâng, em đang chỉnh sửa. Mai em sẽ gửi lại nó cho thầy.
- Ừ, ba em vẫn khỏe chứ?
- Ba em vẫn khỏe. Ông đang ở Mĩ.
- Vậy à, thầy bận một vài việc. Lần sau thầy nhất định sẽ đi cùng ông ấy mới được.
Bầu trời nước Anh những ngày đầu đông luôn mang hơi khí lạnh lẽo và ẩm thấp. Sương bắt đầu lan tỏa trên các con đường. May nhanh chân bước về kí túc xá. Ánh đèn đã sáng một khoảng sân trước tòa nhà.
Khu kí túc cổ kính này chứa gần hai trăm sinh viên từ khắp các miền của nước Anh. Cô bước vào đại sảnh. Cầu thang gỗ dẫn lên thẳng ba tầng lầu của tòa nhà. May bước vào căn phòng 217.
- Á, May ah, về rồi ha.
Tiếng Jane hét lên làm cô chưa kịp ngạc nhiên đã bị khí thế áp đảo của Jane dọa cho phát khiếp.
- Á, về rồi à.
May lon ton chạy lại như một con cún con lâu ngày được gặp chủ.
- Trời ơi nhớ cậu quá đi mất. Sao bảo cuối năm mới về?
- Thì xong sớm. Ở Mỹ vui thì vui nhưng cũng không bằng ở đây được.
- Vậy phải đi ăn mừng thôi. Quán Red phone nhé!
- Ok, cậu đi thay đồ trước đi, chắc hôm nay lại làm trợ giảng cho thầy Albert nguyên ngày chứ gì?
- Ok, đợi tý nhé.
May bật vòi xả. Hơi nước nóng lập tức khiến mọi lỗ lân lông của cô giãn nở. Một cảm giác khoan khoái lan tỏa khắp cơ thể. May đưa tay xoa lên cổ, trườn nhẹ xuống bả vai và dừng lại ở xương đòn phải. Một vết sẹo mờ trên làn da mịn màng của cô. Mỗi một thay đổi nhỏ của môi trường đều khiến nó như nhức nhối. May để nước nóng xối thẳng vào vết sẹo cũ. Có một điều gì đó nhói lên nhưng cô muốn nỗi đau đó. Ít nhất cô muốn nghĩ về cơn đau còn hơn những chuyện ngọt ngào trước khi có vết sẹo này.
Khi bầu trời chìm vào màn đêm của sương lạnh. Đường phố tấp nập những ánh đèn đan xen nhau không ngớt. Cách khuôn viên đại học rộng lớn Manchester hai dặm, một quán bar với chiếc cửa được thiết kế như cửa của một bốt điện thoại công cộng, đang tấp nập người ra vào. Đa số toàn là sinh viên. May và Jane ngồi cạnh cửa sổ. Quán đầy mùi hơi người và mùi thức ăn. Thứ duy nhất khiến nó có giá trị chắc là view nhìn tuyệt đẹp bên ngoài. Nơi con đường St. Peter vắt ngâng qua công viên Dove với những hàng cây lấp lánh ánh đèn led và mặt hồ trong công viên phản chiếu ánh sáng phố phường lấp lánh. Hai cô gái say sưa ngồi nói chuyện và cười đùa. May cảm thấy ngay lúc này đây, mọi việc vẫn như mới ngày hôm qua. Khi tất cả vẫn là những tháng ngày sinh viên êm đềm và hạnh phúc. Cô đã vượt qua chuyện của kẻ mà cô ngàn làn muốn băm hắn ra. Cô được học chuyên ngành cô yêu thích và có một người bạn cùng phòng tuyệt vời. Tất cả, tất cả như chưa hề có chuyến viếng thăm gia đình của Jane nhân ngày lễ Giáng Sinh năm ngoái. Và cũng sẽ không có chuyện cô lại trở về đó và trải qua kì nghỉ hè đáng quên nhất của mình.
Khi tiếng chuông 12g điểm. May nằm cạnh Jane trong căn phòng nhỏ bé và ấm áp.
- Mình đã về thăm nhà trước khi lên đây May.
- À ừ...
May nhắm mắt và bắt đầu thiu ngủ.
- Cậu không có gì định hỏi mình à?
- Hai bác vẫn khỏe chứ?
- Tất cả mọi người đều khỏe. Có lẽ là trừ Carl.
- Hả, sao vậy?
- Mình nghĩ là nó thích cậu. Nó muốn đến đây. Cậu đã làm gì nó rồi May?
- Điên à, mình làm gì. Thằng nhóc mới có 17 tuổi.
- Tuổi đó cũng biết yêu chứ?
- Thôi, vì tất cả những vị chúa trời cậu tin, Jane, đừng có bắt tớ thấy có lỗi vì đã khiến một chàng trai mới lớn yêu mình chứ.
- Tớ nghĩ là nó có vẻ quyết tâm lắm, ha ha. Vậy cậu có thể trở thành em dâu của tớ.
- Khỉ mà em dâu.
Jane không cười nữa. Cô bắt đầu nhìn May.
- Cậu ngủ thật đấy à?
- Thật.
- Cậu đang nghĩ gì thế?
- Mình thôi không nghĩ gì nữa rồi Jane.
- Đã ai hỏi cậu nghĩ về vấn đề gì đâu mà bảo không nghĩ nữa.
- Được rồi Jane, cho dù nó là chuyện gì thì mình cũng không muốn nghĩ nữa. Mình cần ngủ. Mai mình phải đến thư viện sớm nữa.
May quay mặt vào tường để kết thúc câu chuyện. Jane cũng quay đi, cô với tay và tắt ngọn đèn để bàn.
May cố gắng giữ chặt vào vết thương cũ. Cô khẽ run và nước mắt bắt đầu chảy.
May không thể dừng lại hình ảnh đó, một khi đã vô tình bật lên. Cô nhìn thấy ô cửa kính của đoàn tàu. Đoàn tàu chuyển động và cảnh vật sượt qua trong tích tắc. Mỗi một tíc tắc là một hình ảnh về Dane. Như một cuốn phim nhựa ghi lại tất cả các khoảnh khắc của anh. May bất lực nhìn nó qua tấm kính, chỉ một tấm kính mỏng manh. Tất cả những gì về anh đều trôi qua và rồi như vô tận, một cuộc hành trình vô tận để xóa đi tất cả những kí ức về Dane.

May mở mắt, ẫn là màn đêm của Manchester vây quanh cô. Jane nằm bên cạnh. Cô ấy đã ngủ. May lặng lẽ đắp lại chăn cho Jane. Cái lạnh tê tái của màn đêm cận cực bắc bán cầu khiến cô cảm thấy như ngàn vạn mũi kim châm. May nhắm mắt lại, tự nhủ rằng ngày mới sẽ đến và ánh mặt trời thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip