Chương 14

Sau khi ăn xong là đến giờ ngủ trưa,  nó vui mừng hết sức. Thế là lại dc chơi game tiếp. Còn gì tuyệt vời hơn chứ! Trên đương đi lên lớp, nó bị một đứa hot girl chặn lại. Tên đứa hot girl đấy là Ji Won, mặt nó luôn bự phấn. Ngoài cái việc nhà giàu ra thì nó chả có khác
Ji Won gọi Nayeon với bộ dạng hống hách

- Ê ! Con kia!

Cả bàn ăn còn có mỗi mình Nayeon. Nó quay đầu một hồi chả thấy ai ngoài mình. Nó chỉ tay vào mình

- Tao á?

- Á à! Con này láo , mày giám xưng " tao "

- Ờ, sao cũng dc

- Ôi cái *** ! Tao đang rất điên với mày đấy nhé! Mày dám lẽo đẽo theo Minguk oppa của tao. Nếu mày còn biết điều thì mau tránh xa ...Á!!!!

Chưa nói hết câu, Ji Won đã ăn trọn cả bát nước mắm của Nayeon.  Nó giả vờ với vẻ mặt xin lỗi.

- Ôi trời ơi! Khuôn mặt có một lớp trang điểm dày cộp như cái đít chai của m bị làm sao thế này! Để tao lau cho nhé!

Nói xong , Nayeon dùng giấy ăn chùi miệng rồi xịt tương ớt vào . Nó dùng giấy đó lau lên mặt Ji Won. Cô nàng chảnh chọe hét loạn cả lên, định dùng tay tát vào mặt Nayeon thì đã bị nó chặn lại. Nayeon dùng chân còn lại đá vào khớp sau đầu gối khiến Ji Won khựu xuống. Do mặc váy , lại còn đi giày đế cao để thể hiện vẻ quý's tộc's của mình, cô nàng không giữ dc thăng bằng nên trao ngay cho sàn nhà một cái hôn mặn nồng bằng đôi môi đỏ choét như hai miếng ớt. Sau khi " thanh toán" xong Ji Won , Nayeon kun ngầu bước qua với một giọng điệu đầy mỉa mai

- Chó con thế là hư ! Không nên liếm sàn đâu, bẩn lắm! Chó không đủ trình với người để nói chuyện nữa là, lại định chửi chụy à cưng!

Nói xong , nó phủi tay đi mất. Sau 5p cuối cùng nó cũng lên dc tới phòng ngủ. Nó vật luôn ra giường ngáy khò khò....

Mở mắt ra, nó thấy mình đang ngồi trên ghế. Bỗng cha nó bước đến

- Aro à, con có thể đến bảo với ông chủ quán trà Kwang Kyu là cho ta khất tiền trà tháng này dc không?

- Vâng ạ!

Thế là Aro vui vẻ đi đến quán trà nơi nữ chính hay làm việc. Trên đường đến phải đi qua một con chợ , khổ nỗi chợ lại toàn bán đồ ăn, cho nên tiền nó kiếm dc từ việc kể chuyện hôm trc đã bị nó tiêu gần hết. Trong túi giờ chỉ còn mấy lượng. Gặp được ông chủ , nó đành thưa chuyện

- Ngài Kwang kyu à, chuyện là thế này... Phụ thân ta tháng này chưa có tiền trả tiền trà thuốc cho ngài , mong ngài thông cảm

- Không được! Nhất định không đc!

Thấy ông chủ kiên quyết quá , sợ rằng phen này ông sẽ ko để cho cha yên mất . Nó liền lấy cái túi tiền của mình đưa cho ông

- Từng này lượng đủ không?

- Để ta xem nào...... chưa đủ , vẫn còn thiếu mười lượng nữa

- Thế ta kiếm đâu ra mười lượng bây h? Cho ta nợ nốt mười lượng này nhé

- Không cần phải nợ , ta có việc làm cho ngươi đây

Nói rồi, ông thì thầm vào tai Aro ...










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: