Chap 2: Không chỉ mang danh kí ức
Bước ra khỏi căn phòng, nơi không khí của lễ hội phút tàn cuộc hiện lên rõ ràng. Dòng người đã dần vãng hẳn, dãy hành lang hun hút kéo tâm trí cậu cậu vào một khoảng không gian trầm mặc gì đó rất riêng.
Nói thì dễ, chứ bản thân cậu thực lòng cũng chưa tưởng tượng ra được, khi gặp được các cậu ấy rồi sẽ nói điều gì trước nhất, rồi những chuyện gì sẽ nối tiếp nhau mà xảy ra phía sau?
Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, nhiều những cuốn sách tâm lý tình cảm đã được cậu lựa chọn. Nhưng dù có đọc hết cả mấy đống, hay càn quét cả cái thư viện đi nữa, thì tư duy đơn giản thông thường, vốn vẫn trào thua trước hai chữ xúc cảm. Xem ra muốn giải quyết được chuyện này, chỉ còn nước nói thẳng ra, giống như việc mà cậu của trước giờ vẫn làm mà thôi.
Từng bước chân nặng nhọc lê đi, lướt qua giãy hành lang vắng bóng kẻ qua lại, chuyển hướng xuống cầu thang, dừng ở đại sảnh tương đối lớn.
-Fuutarou.
Vừa nghe thấy âm vang tên mình, cậu vội vã quay đầu nhìn lại. Là giọng của Miku. Nhưng đứng ở đó, trước mắt cậu, lại không chỉ có Miku. Ichika, Nino, Miku, Yotsuba, tất cả những người chị của Itsuki đều đang đứng trước mặt cậu. Có lẽ, tất cả đều cũng đã hay tin về người được chọn.
Cô em út nhà Nakano.
Lẳng lặng bước về phía họ. Thật lòng thì điều này quá ư là khó nói. Tâm trạng của cậu đang rất rối. Và cả họ cũng vậy, tất cả hẳn là rất rối ren.
Cậu đảo mắt nhìn họ một hồi. Miệng vẫn lưỡng lự chẳng biết nói ra điều gì cụ thể. Bình thường, Uesugi Fuutarou này đây vốn chẳng phải người như thế. Vốn cậu đã luôn là một thằng, có cái gì sẽ trực tiếp nói thẳng ra.
Có thể là ngạo nghễ, cũng có thể là vô tình.
Nhiều lần cậu sau khi bỏ ngoài tai những lời nhận xét của Itsuki, đêm về, những câu nói đánh giá ấy lại tự nhiên lượn lờ quanh tâm chí cậu. Có khó chịu, có cả những sự chối bỏ, có cả "vậy thì sao chứ...", nhưng rồi cứ thế, chẳng biết từ bao giờ, cả cậu, một người lãnh cảm với mọi thứ, dường như cũng có bước chuyển mình nhất định.
Người ta từng bảo " Mưa dầm thấm lâu " là có thật.
Fuutarou trân trọng họ. Chính vì thế, mà cậu quan tâm tới cảm xúc của họ hơn. Cũng biết lấn cấn khi làm họ phải buồn.
-Cậu đã có quyết định của mình rồi?
Miku tiếp tục, phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa tất cả. Nino vẫn dựa vào người cô, hưng hức những giọt nước mắt chẳng thế kìm chặt được nữa. Trong khi hai người kia thì chỉ còn biết lặng lẽ đứng nhìn.
-Ừm.
Tiếng trả lời với tông giọng chầm vang ra cùng cái gật đầu thật nhẹ.
-Chúc mừng cậu.
Cô lại đáp. Một nụ cười chấp nhận còn đọng lại trên khoé môi cô. Miku mỉm cười, dù lòng đau như cắt. Ngày ấy, cô đã luôn theo đuổi bóng hình của cậu. Cũng đã nỗ lực, rồi cũng cố gắng rất nhiều.
Nhưng rồi, kết quả, vẫn không được.
Trái tim ấy không thể trao cho người con gái là cô.
Có lẽ trên chặng hành trình này, cô thua rồi.
Miku cảm nhận một dòng chảy cảm xúc gì đó cứ len lỏi xong cơ thể mình, có chút rạo rực, có chút buông thả, có chút buồn, nhưng vẫn pha chút gì đó nhẹ nhõm.
Vậy là câu trả lời của cậu, cô đã nghe được. Đi đến tận đây, không hối tiếc gì cả. Nếu có được quay lại, người cô chọn để thương suốt quãng thời gian đó, vẫn sẽ là cậu thôi.
Tất cả, chỉ cần có thế.
-Miku...
Cũng là cô chứ chẳng ai khác, người giải thoát cậu khỏi tình huống khó xử ngay lúc này.
-Cảm ơn cậu.
Câu nói ngắt mạch rồi chầm chậm nối thêm.
-Cảm ơn vì đã luôn cố gắng. Điều đó đã giúp tớ rất nhiều.
Fuutarou tiếp lời, trong khi tay cậu còn che đi một phần tóc mai. Nói thẳng ra những điều như vậy thật gương gạo. Thật tình chẳng mấy khi làm những điều như vậy cả.
-Itsuki-chan trông cậy cả vào cậu đấy!
Ichika cũng chen ngang, góp phần xua đi phần nào sự căng thẳng của cuộc trò chuyện.
-Không cần phải mỉm cười như vậy đâu, nếu cậu không muốn.
Nói dối gần như thương hiệu của người chị cả, bởi lẽ chị là một diễn viên xuất sắc cơ mà. Cậu biết chứ, nhưng vì một khi nhận ra sự thật nghiệt ngã ấy, cũng là lúc hiểu được những đớn đau mà cô phải giấu nghẹn lại trong tim. Thật đau đớn. Không muốn phải thừa nhận nhưng cậu thật sự đã tốn rất nhiều thời gian để nghiên cứu về khoản này.
Cảm xúc là một thứ gì đó phức tạp? Cậu đoán vậy.
-Nói gì vậy chứ.
Nụ cười gượng gạo vỡ đôi trên khoé môi gắng níu giữ những mảnh hạnh phúc giả dối cuối cùng.
-À thì, cậu lúc nào cũng chậm chạp, ngốc nghếch và lười biếng.
Đôi đồng tử vàng óng đảo qua, rồi lại đảo lại.
-...nhưng quả nhiên, cậu lúc nào cũng cố gắng để ra dáng một người chị cả đáng để noi theo đấy.
Cổ họng cô nghẹn lại, chỉ còn một tiếng "ừm" nhỏ duy nhất vang ra, bên cạnh bộ mặt tươi tỉnh mà cô cố gắng phô diễn đến phút cuối để chúc mừng cho câu trả lời của cậu.
Đau không? Câu trả lời là có.
Cơ mà những lời đó... Ngốc nghếch thật. Cô nghĩ mình có thể dựa vào nó mà vững vàng bước qua thứ tình cảm vấn vương này rồi.
Bởi lẽ cô là chị cả của bốn đứa em mà nhỉ...
Bởi lẽ đã có người thấy cô mạnh mẽ như thế...
-Nino.
Hướng mắt qua người chị hai cuối cùng cũng có thể gạt đi những giọt nước mắt, rời khỏi tấm thân bé nhỏ của em gái mà đứng thẳng trước mặt cậu.
-C-cậu...! Cậu mà không chăm sóc Itsuki cho đàng hoàng thì biết tay tớ biết chưa?
Cô chỉ vào anh, trong khi những giọt nước mắt cứ tầm tã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.
Mùa hạ chói chang, nhưng cũng là lúc mà những cơn mưa ồ ạt đổ xuống nhiều nhất. Ví Nino như một mùa hạ, có lẽ cũng đúng phần nào.
Một người mạnh mẽ tiến bước trong tình yêu, đồng thời cũng là, người nhạy cảm nhất.
-Tớ hiểu. Xin lỗi vì tới tận lúc này mới có thể cho cậu câu trả lời rõ ràng.
-Đó không phải lỗi của Fuu-kun.
...
Tớ không... hối hận gì cả...
-Uesugi-san và Itsuki chắc chắn sẽ trở thành một đôi tuyệt vời. Hì hì. Tớ sẽ ủng hộ hai người.
Người cứ ngỡ sẽ là người lên tiếng đầu tiên, cũng là người nở nụ cười cuối cùng để chúc mừng cậu. Khi tất cả những chị em đã an ủi nhau mà lùi đi nhường lại không gian riêng tư cho hai ai kia, Yotsuba vội vàng chạy lại, buông những lời dõng dạc như thế.
Ánh nắng rạng ngời mà cô mang, bỗng chốc kéo lại được một nụ cười xoà trên bờ môi cậu.
-Thế nhé, tớ đi trước đây.
Nói xong rồi, cô cũng định quay đầu về phía các chị, cho đến khi một câu nói kéo bước chân cô đứng khựng lại.
-Cảm ơn vì đã giúp đỡ tớ, ngay từ khi chúng ta còn nhỏ, Yotsuba.
Làn nước mỏng nhẹ bỗng đầy ắp khoé mi, chảy dọc xuống gò má ửng hồng.
Yotsuba mạnh dạn quay đầu nhìn lại, ngay cả khi những giọt nước còn vương trên gương mặt, và cả nụ cười giăng mắc trên bờ môi dần trở nên méo mó.
-Cảm ơn vì tất cả, Uesugi-san. Hì hì.
Đó có lẽ là hồi ức cuối cùng mà Fuutarou còn nhớ được trước khi chào tạm biệt họ mà trở về với Itsuki. Ngày hôm nay dài quá rồi. Nếu có một ước nguyện thì thứ đầu tiên cậu muốn làm chắc chắn là đặt lưng lên giường ngay thôi.
Cạch cạch.
-Xin lỗi bắt cậu phải đợi...
Căn phòng lạnh te, vắng ngắt.
Không có một ai cả.
Itsuki đâu rồi?
=Còn tiếp=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip