if only i could
-donghyuck à, em thích anh!
con nhóc mới lớp 5, đã dậy từ rất sớm để làm cho người bạn hàng xóm một hộp socola nho nhỏ. nó dùng hết dũng khí đưa hộp socola cho cậu, hai tay run lẩy bẩy không ngừng. cậu con trai ái ngại, do dự chẳng dám nhận lấy, cậu gãi đầu đầy áy náy.
-có hơi đột ngột... nhưng mà
-t/b à... anh chỉ mới 12 tuổi... em cũng chỉ mới học lớp 5...
-vậy thì donghyuck đợi em nhé?
[...]
hai năm sau, vẫn là con nhóc đấy nhưng giờ đã 12 tuổi. nó chẳng thể đợi được nữa. ngay một chiều hôm nọ, thời tiết không được đẹp lắm, dường như có vài hạt mưa đang rơi lất phất trên vai áo nó và cậu. cả hai đứng dưới mái hiên của trường, nó nhìn vào mắt cậu, thân thương như tình cảm suốt 2 năm qua.
-anh! em thích anh!
nó đưa cho donghyuck một chiếc túi chứa cặp áo phông đôi cho cả hai. donghyuck vẫn nhìn nhóc đầy quan ngại.
-anh xin lỗi. nhưng năm nay anh học cuối cấp mất rồi... sắp tới sẽ có một bài thi rất quan trọng...
-vậy em sẽ đợi donghyuck nhé?
[...]
2 năm sau, vào năm nó 14 tuổi. lại một lần nữa nó tìm đến cậu. ở một góc phố, khi đèn đường đã sáng. nó đưa cho donghyuck một chiếc vòng tay bằng bạc với tên nó và donghyuck được khắc trên đấy. nằm bên dưới là ngày cả hai đã gặp nhau khi xưa. nó đưa nó cho cậu rồi vẫn với ánh mắt chân thành ấy chất chứa đầy mong đợi.
-donghyuck, em thích anh!
-t/b à, bây giờ em đang cuối cấp đấy. em cần thời gian để tập trung vào bài thi quan trọng kia như anh của 2 năm trước... anh nghĩ...
-vậy donghyuck hãy đợi em một lần nữa nhé?
[...]
con nhóc 14 tuổi năm nào giờ đã thành một thiếu nữ cấp 3. nó đã vượt qua bài thi ấy bằng sức mạnh của tình yêu chân thành nó dành cho cậu. để vào được cùng trường với donghyuck, nó đã thật sự học cả ngày lẫn đêm, chẳng mảy may nghỉ ngơi. nó đã cố gắng rất nhiều vì cậu.
-donghyuck à! anh biết đó... em đã thật sự rất cố gắng... em thích anh
tay nó run run, đưa cậu một chiếc khăn len đã mất mấy ngày để đan. chẳng phải lần đầu nói ra điều này nhưng bây giờ đã khác. nó biết mà...
-anh xin lỗi... nhưng anh có bạn gái rồi...
donghyuck tàn nhẫn quá. nó đã luôn ôm lấy tương tư này từng ấy năm, nhưng giờ anh thật sự sẽ bỏ nó lại để dành hết yêu thương cho một người khác sao... anh còn chưa từng từ chối nó một cách rõ ràng mà... nó đau lắm... nó bỏ cuộc rồi. nó từ bỏ donghyuck rồi.
[...]
sau khi duyệt qua số hồ sơ được "chất thành đống" ở trên bàn. anh vươn mình, thở một hơi thật dài... nhanh chóng thu dọn, anh lập tức rời khỏi công ty. anh ghé vào một tiệm hoa để nhận bó hoa đã đặt từ trước rồi lại tiếp tục lên đường.
[...]
xe donghyuck dừng lăn bánh. anh xuống xe cùng với bó hoa và một túi đồ. từng bước chậm rãi tiếng lại chỗ em.
em-nụ cười tươi rạng rỡ trong chiếc váy trắng đang mỉm cười nhìn anh. nụ cười ấy vẫn như năm em 17 tuổi, vẫn là nét hồn nhiên, lại pha lẫn một chút thiếu nữ, xinh đẹp tuyệt trần. nói đúng hơn, rằng đó chính là nụ cười của em năm 17 tuổi.
anh lấy trong túi áo một chiếc khăn tay để lau "mặt" em. rồi chậm rãi sờ từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. anh ngắm nghía chúng say mê, nước mắt cũng tự động chảy thành dòng.
donghyuck ngồi xuống phía đối diện. lấy trong chiếc túi ban nãy một cái hộp rỗng, miệng cười chua chát.
-em nhớ không? đây là hộp socola do chính em đã làm vào năm 10 tuổi. nó rất ngon, anh thật sự rất thích
-còn đây, chính là chiếc áo phông đôi của tụi mình do em lựa vào năm em 12 tuổi. nó rất vừa vặn, anh cũng rất thích nó
donghyuck xếp gọn chiếc áo lại rồi bỏ vào túi đồ.
-còn đây, một chiếc lắc tay. anh vẫn luôn đeo nó nhưng có lẽ em chẳng để ý nhỉ?
donghyuck đưa cổ tay mình cho em nhìn ngắm chiếc vòng tay vẫn được anh giữ rất kĩ lưỡng.
-và cuối cùng... chiếc khăn len... món quà cuối cùng em đã tặng cho anh. anh thường mang nó vào mùa đông, mỗi khi như thế lại nhớ em đến phát rồ... đúng rồi. anh nhớ em lắm
donghyuck nhìn lấy bức di ảnh của cô gái 17 tuổi đang ở đối diện làm lòng anh đau như thắt lại.
-đã 5 năm rồi mà... anh vẫn chưa một lần ngưng nghĩ về em... con ngốc ạ...
nước mắt donghyuck rơi lả chả. anh lấy ra trong túi quần một chiếc nhẫn rồi đặt nó ở cạnh ảnh em.
-cái này là cho em... anh thích em
-anh vẫn luôn nghĩ đến việc sẽ đợi khi hai ta đã lớn, anh một công việc ổn định hơn, khi đó sẽ đích thân tìm đến và nói với em điều này. nhưng mà hình như là em chẳng thể đợi anh được nữa...
-anh xin lỗi. xin lỗi vì đã để em yêu anh. xin lỗi vì vẫn cứng đầu không chịu nói ra rằng anh thích em đến nhường nào. xin lỗi vì đã nói dối em... và thật sự xin lỗi vì đã để em phải đợi...
-giá như anh đã can đảm hơn... giá như anh đã chẳng lo xa thế này... giá như anh đã ở bên em khi em đang đau đớn nhất...
-giá như em đã không rời xa anh mãi mãi...
trời đã sập tối, anh đứng lên, nhìn lấy chân dung của người anh vẫn luôn âm thầm yêu thương. luyến tiếc rời khỏi đó với hai hàng nước mắt vẫn còn đang chảy dài.
-anh yêu em lắm. ngủ ngon nhé. công chúa của anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip