[ONESHOT] Thói Quen
Làm ơn hãy đọc mô tả và tag trước khi đọc tiếp TvT
WARN: Có kim tiêm, không dành cho người sợ tiêm
Headcanon: Thanh mai trúc mã <33
Additional tag: #Citlali, #Cacucu, #kết_cụt_hứng
==========
Họ là bạn thân từ thuở thơ ấu.
Không ai biết cậu xuất thân từ đâu, lạc trôi từ miền cực nào mà ngày đầu tiên bà Citlali phát hiện có sinh vật lạ sống trên gác mái nhà mình, người cậu bụi bặm và đen nhẻm như thể cả thập kỉ chưa tắm rửa, Citlali bực tức thốt lên: "Con cái nhà ai thế này!?" rồi cũng bèn gọi cho bác sĩ thú y để kiểm tra.
Anh là người của Hội Hoa Vũ, ngay sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp thì vội vã di chuyển đến khu vực Chủ Nhân Gió Đêm, nơi ở của Citlali và cậu nhóc kia-
- Không, không đời nào nhà ta có thêm một miệng ăn nữa! Thời này còn chưa đủ khó khăn hay sao, hừ! - Citlali khoanh tay trước ngực với vẻ mặt hầm hầm, chẳng qua bộ truyện yêu thích của cô đã được mua sạch chỉ chưa đầy một phút sau khi mở bán, cô quay sang anh - Mà cậu bác sĩ này, ta tưởng bên đấy có nhiều nhân sự lắm chứ? Sao lại cử một người... chính xác là một đứa trẻ đi làm việc y thế này?
Trái ngược với cảm xúc nóng nảy của Citlali, anh lại điềm tĩnh đến lạ thường khi từ từ đặt chiếc túi sơ cứu của mình xuống mặt đất.
- Chill nào bà ơi, tôi chỉ đang phụ giúp ở phòng khám một tay thôi, bên đấy quá tải rồi. Bà biết đấy, cuộc chiến dở hơi này càng lúc càng quá quắt mà.
Anh lấy ra một chiếc kim tiêm. Lúc này, cậu chỉ đang nghe ngóng hai người đối thoại mà không hay biết mình lại là chủ đề chính của cuộc viếng thăm này. Trông thấy mũi kim nhọn hoắc, cậu giật mình hoảng sợ và lùi lại theo bản năng nhưng vấp phải cánh của chính mình và ngã oạch xuống đất.
Anh thì vẫn từ từ tiến đến chỗ cậu đang nằm trên nền đất lạnh của khu vực nơi đây. Trong mắt của cậu, anh chẳng khác gì một tên sát nhân đang lăm le con dao sắc bén làm thịt cậu dơi nhỏ tội nghiệp này, như thể sắp có án mạng thật.
- Tên ngốc này, bình tĩnh nào.
Cậu chỉ biết rên ư ử một lúc khi mũi kim xuyên vào da thịt của mình, sau vài giây thì vai của cậu thả lỏng và nhìn mơ hồ vào khoảng không.
Với nụ cười đắc chí trên môi, anh cúi xuống chỗ cậu đang nằm ngẩn ngơ sau khi tiêm một liều thuốc mê, đưa bàn tay của mình ra sau vành tai thú của cậu và gãi nhẹ, một hành động trấn an những bé thú cưng của khách hàng mà anh đã làm quen với nó. Mà cậu này còn không phải là thú cưng cơ...
- Dơi à...? - Anh lẩm bẩm khi đang đo nhịp tim và những vấn đề khác từ người bạn mới này - Tôi là Ifa, cậu tên gì nhỉ?
- ... - Im lặng một lúc, cậu mới trả lời lí nhí - Ororon...
- Hửm, Ororon à? Vậy cậu đến từ đâu? - Ifa hỏi tiếp.
Đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu của cậu, anh thở dài.
- Bro... Thật luôn?
Anh gãi đầu với tình huống oái oăm này, đến cả cậu còn không biết thì có trời mới cứu nổi.
Nhưng, Ifa là bác sĩ mà, anh sẽ cứu được thôi.
-----
- Sau đó tôi phải thuyết phục mãi thì bà Citlali mới đồng ý nhận nuôi cậu đó, người anh em, cậu đã gây phiền toái cho nhiều người lắm đấy, có biết không bro? - Ifa nói nửa thật nửa đùa, với đôi tay đang yên vị trên đùi của người đang ngồi trong lòng mình.
Dẫu biết rõ tính cách của đối phương, Ororon không khỏi chạnh lòng đôi chút.
- Xin lỗi... - Tai cậu cụp xuống buồn bã như một chú cún con.
Nhìn thấy dáng vẻ ỉu xìu của cậu bạn thuở nhỏ, Ifa bèn tựa cằm lên vai cậu, một tay xoa đầu chàng trai dơi kia.
- Chậc... bó tay chấm cơm bro luôn. Thôi tôi là người sai, được chưa? Nín đi.
Ororon hừ một tiếng.
- Tôi có khóc đâu.
Ifa cười nhếch mép.
- Nhưng chả phải cậu thích được dỗ kiểu đó sao?
Không thấy cậu nói gì, anh ngồi thẳng dậy và xoay cả người cậu lại để cả hai mặt đối mặt. Lúc này gò má của cậu ửng hồng, cả vành tai dơi cũng thế. Bất giác anh cảm thấy cậu... đáng yêu thế nào ấy. Cơ mà nghe nó sai sai vậy nhỉ?
Ifa lắc đầu, chắc mình chỉ hoang tưởng thôi. Anh biết cả hai là bạn thân thiết, Ororon quý anh và anh cũng quý cậu ấy. Chỉ như vậy thôi, anh ở cùng cậu với tư thế tay vắt ngang eo này cũng chỉ là một cách để tạo sự thoải mái và tin tưởng cho những vị khách của anh, chỉ thế thôi.
Để xua tan những ý nghĩ không đúng đắn trong đầu mình, Ifa tiếp tục câu chuyện ban nãy.
- À ừ thì sau đó, tôi phải đảm nhiệm tắm rửa cho cậu đấy. Đợt đó cậu đen như mực vậy, người anh em của tôi.
Ororon tròn mắt, không để ý lắm vế "của tôi" đằng sau câu nói kia.
- Anh thấy hết rồi hả!?
Ifa huýt sáo tỏ vẻ vô (số) tội.
- Đó là công việc của bác sĩ thú y, aka người chăm sóc thú vật mà. Với cả tôi cũng chẳng nhớ gì hết ráo, yên tâm, chuyện đó cũng lâu lắm rồi bro.
Nói rồi anh đưa tay của mình lên và gãi nhẹ đằng sau vành tai dơi của cậu. Anh thích sự mềm mại của chúng mỗi khi chạm vào, mặc dù một bên luôn được che lại bằng mũ trùm đầu của cậu. Anh từng bảo cậu rằng mình thích trông thấy cả đôi tai của cậu hơn, nhưng cậu nhất quyết không chịu. Ororon gọi nó là phong cách. Nhiều lúc anh không hiểu cậu, dù anh làm bác sĩ thú y.
Quay lại sự việc, Ororon bán tín bán nghi nhưng cũng bình tĩnh lại sau khi được đối phương vỗ về, dù sao hồi đó cả hai đều là trẻ con non nớt và trong sáng. Cậu không tựa lưng vào chàng cao bồi kia nữa mà lần này dựa đầu vào bờ ngực săn chắc của anh như tìm kiếm hơi ấm và cảm giác an toàn. Bình thường anh cũng để cậu làm điều đó mà không nghĩ gì, nhưng dạo gần đây thì... Ifa có cảm giác tim mình đập nhanh đến mức nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt nóng ran và dường như có sương mù trong đầu anh, khiến mọi cơ quan gần như tê liệt. Anh cố gắng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, thầm hi vọng Ororon không để ý nhịp tim của mình tăng bất thường.
- Anh kể tiếp đi. - Tiếng cậu cất lên cũng phần nào giúp cho anh trở về thực tại - Làm sao anh thuyết phục được bà vậy? Bà bảo tôi là đứa cháu đáng ghét nhất trên đời mà...
Ifa lại trông thấy sắc mặt ủ rũ của bạn thân mình, lần này anh phì cười và vội vàng giải thích.
- Không phải đâu, bà Citlali chỉ nói vậy thôi chứ bà thương cậu lắm đấy. Người lớn họ... có cách bày tỏ điều đó hơi khác lạ, người anh em tốt à.
- Thật ư? - Ororon hỏi lại.
- Tất nhiên rồi, nếu không thì bà đã bỏ mặc cậu chết đói ngoài đường đấy. Lúc đó cậu chỉ còn bộ xương dơi khô ngoài nắng nóng thôi, bro.
Ororon khẽ cười với cách phóng đại của Ifa, một lúc sau cậu hỏi tiếp.
- Thế thì anh có thương tôi không?
- T-Tôi á? - Bỗng nhiên Ifa nói lắp, một điều anh chưa bao giờ vướng phải - Ờ ờ ờ... Chắc là có? B-Bác sĩ thì phải yêu thương bệnh nhân của mình đúng không ha, bro ha?
Lại nữa rồi! Sao mà cậu này cứ đụng vào chủ đề nhạy cảm vậy! Anh vừa mới bình tĩnh lại được dăm ba phút mà-
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. - Ororon gật gù.
Ifa nhướng mày khó hiểu.
- Cảm ơn?
Cậu cười mỉm.
- Vì anh đã luôn lo lắng và chăm sóc cho tôi. Thì ra, anh cũng thương tôi như bà Citlali thương tôi.
Nghe đến đây thì Ifa muốn ngã ngửa. Sự ngây thơ và hồn nhiên của Ororon đúng là chỉ có ở cậu, nghĩ đến đây anh bất giác thở dài, liền buột miệng nói.
- Bro, cậu lớn rồi mà- Cái tôi thương đâu có giống bà Citlali thương cậu đâu-
- Thế thì đó là thương kiểu gì vậy, Ifa? - Ororon cắt ngang, còn gọi tên đích danh của anh ra để chất vấn.
Rồi cậu ngước mặt lên và nhìn chăm chăm vào anh, với khoảng cách gần như thế này thì chỉ cần một cú hích nhẹ, cả hai sẽ môi chạm môi mất.
Nhìn ánh mắt tò mò và hiếu kì của cậu, nhưng câu hỏi vừa rồi khiến anh không khỏi hoài nghi có thật sự cậu ngốc nghếch hay chỉ là đang giả vờ.
Nhưng mà... gần quá...
Sai quá sai, ý anh không phải là như thế...!
Mặt cả hai giờ đây trông không khác gì quả cà chua chín. Ifa có thể cảm nhận được hơi thở nóng bừng của Ororon phà vào anh, như thèm khát một thứ gì đó. Phải chăng đây là khả năng thiên bẩm của loài dơi? Còn anh thì trái tim như ngừng đập một lúc.
- Ý tôi là... - Ifa nuốt nước bọt, cố gắng nói lên từng chữ - ... đó là một kiểu đặc biệt... - Nhận ra mình càng nói, anh càng thấy sai nhiều hơn...!
Đang trong tình thế bối rối, bỗng nhiên Cacucu xuất hiện!
- Người anh em, người anh em, có đơn khẩn cấp, khẩn cấp!
Cứu tinh đây rồi! Ifa vội đứng dậy và rời khỏi vòng tay của Ororon.
- Thôi tôi phải đi đây, hẹn gặp cậu sau~ - Anh nháy mắt và lao thẳng ra ban công như cơn gió và được Cacucu đưa đi. Trong phút chốc Ororon chỉ còn thấy hai chấm hồng và trắng ở đằng xa xa và khuất sau dãy núi Atocpan.
Ororon trầm ngâm, cảm thấy hơi tiếc nuối và nghĩ bụng: "Lần sau gặp lại, phải hỏi cho ra lẽ mới được..."
Còn Ifa thì... dù đã đi được một quãng, anh vẫn nghe giọng nói của cậu thiếu niên kia văng vẳng trong đầu mình: "... anh có thương tôi không?"
==========
Yay thế là hết rồi, fic đầu tay của mình về HAI NGƯỜI NÀO ĐÓ KHÔNG CÓ THẬT luôn á =))))) Thề, cảm giác sượng kiểu gì, huhuhuhu, đóng góp mạnh tay lên nha cả nhà (nói vậy chứ bạo quá tui sủi luôn =)))) Grrrr không biết kiểu gì nữa. Đó giờ tui kể về trải nghiệm, cuộc đời của bản thân mình thôi chứ lần đầu tiên, lần đầu làm chuyện ấy TAT
Tui biết là vẫn chưa đủ đô vì tui mới chập chững viết fanfic thôiiii, mong mọi người đón nhận nhé <3 Peace out!
4/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip