Điểm yếu
Thiết lập: Khi cả hai đã sống chung nhà
Ignatiy luôn vốn nghĩ Fyodor vô cùng mạnh mẽ để có thể che chở người khác hoặc chỉ dám bày tỏ cái sự yếu đuối của chính mình với mỗi mình anh, vô cùng giỏi giang và là một người đầy sức mạnh với với những gì mà em có thể làm được, thậm chí là tuyệt vời có thể được xem như là hoàn hảo. Em tài giỏi, biết nhiều thứ, biết nhiều ngôn ngữ, biết cả nghệ thuật lẫn văn chương và tài năng nhỏ. Thừa nhận thực sự thì em là một người bạn đời trong mơ tuyệt hảo. Nhưng sau chuyện này thì hắn dường như nên suy nghĩ lại chuyện cách nhìn nhận của bản thân mình một chút, dẫu đã quen em đã lâu rồi..
Trước đó không lâu, Ignatiy có một vài thương vụ mua bán ở Ý tại một vùng nào đó. Anh tiếp nhận nghề từ nhiệm vụ của mình - đồng thời là lãnh đạo của cái đội Delta (tại Styx) và cũng như, một vài mối quan hệ nho nhỏ đầy thân thiết và nhiều thứ khác. Tất nhiên anh không thể nào từ chối đượcnhiệm vụ này rồi. Dù sao thì cũng chỉ là mấy cái nhiệm vụ đi công tác thôi mà.
"Anh sẽ đi công tác, sẽ không lâu đâu" Ignatiy ôm lấy Fyodor đầy tình cảm, một cách yêu thương từ anh. Và em thích ôm lấy anh rồi rúc vào ngay cổ gần ngay tuyến thể của anh để ngửi lấy mùi pheromone hoa lan hồ điệp xen lẫn mùi thơm thanh thanh và dịu nhẹ, đầy nhẹ nhàng.. Nó rất thơm,và cũng chất chứa cái sự tinh tế thanh thoát..
"Em hiểu rồi mà" Fyodor ôm lấy anh, để tay anh lên đầu mình mà xoa đầu, kẻ người nga to lớn (dù vẫn nhỏ hơn so với Ignatiy nhiều một chút), anh cao hơn em chừng mười cm, từ trên nhìn xuống đã thấy đỉnh đầu của Fyodor rồi. Anh có thể thông cảm chuyện này đối với em. Chà, Fyodor nên nói sao nhỉ.
Xuất phát gốc gác của hai người có chút đặc biệt, bao gồm cả nghề nghiệp. Ignatiy thân làm nghề lính đánh thuê, lại còn xài hẳn đồ nóng và ít nhiều thì có liên quan tới mấy phần cộm cán như người trong thế giới ngầm hoặc ít nhiều là dân mafia, nghề nghiệp này chẳng khác gì trước sau là một dàn mafia sẵn sàng chĩa súng bắn bạn thành cái bia lỗ tập bắn, đằng sau là một bầy cớm đang lăm le cơ hội để bắt vì là thành phần bất hảo. Tuy thế Ignatiy vẫn thừa nhận mình vẫn là một công dân ba tốt - không trốn thuế, không thực hiện việc quá lộ liễu và cũng chẳng khát nước.
Và đối với Fyodor thì chỉ có xuất thân đơn giản. Nhà tại Moskva, gia đình ly hôn và từng chung sống với cha trước khi dọn ra ở riêng. Nghề nghiệp cũng chẳng khác gì Igantiy lắm đâu, hầu hết cả hai người đều vác một túi đựng vài đôi ba cái súng hoặc một tủ đựng súng trong nhà phòng khi có dịp cần xài. Người trong nghề, nhìn đã biết là loại nào. Nếu không muốn thừa nhận thì cả hai cũng là xạ thủ hoặc nghe cao cấp có công lương thì là lính bắn tỉa hoặc đại loại như dân đánh thuê. Đánh thuê như bọn chợ búa rêu rao quảng cáo lặt vặt cá nhân trên darkweb thì không phải, nói tóm gọn là trực thuộc một nhánh trong một tổ chức lớn.
Đây là một cái nghề có thể gây suýt hoặc giết chết acả hai người không ít lần, và đầy lắm lần khủng khiếp tệ hại khác về vô vàn rắc rối. Nhưng với cả hai thì công việc này khá vui, lương cao, phúc lợi nhiều. Đáng để làm cho những con người như em hay Ignatiy làm, nhưng không hợp với kẻ yếu tim.
Hơn hết, ai cưỡng lại những điều thú vị bên trong thế giới ngầm chứ. Không phải hầu hết nhưng nó tràn đầy mê hoặc, cảm giác khi adrenaline tràn ngập trong não bộ, dopamine như bừng tỉnh từ trong giấc ngủ chẳng hạn. Giống như một cuộc phiêu lưu, hoặc hơn thế. Quy chung thì cảm giác có khác hơn cuộc sống của một người bình thường nhiều..
"Hơi lâu nhưng em nghĩ chắc ổn thôi." Fyodor ôm vỗ về anh rồi hôn lên cổ một cái. Có lẽ anh phải đi công tác xa nhà khá lâu, vài tuần hoặc vài tháng. Nhưng có lẽ anh vẫn sẽ trở về với em nhanh nhất. Mỗi lần đi công tác xa, anh như muốn rạo rực khó chịu cả người vì không có alpha hay pheromone của Fyodor bên cạnh. Kì phát tình thực sự rất phiền phức đối với mỗi lần đi công tác.
"Phải cẩn thận đấy nhé anh" Fyodor ghìm chặt lấy để ôm anh. Anh chưa bao giờ hết lo cho con gấu to xác nhưng mỏng manh bên trong của mình, mỗi lần xa nhà đều rất khó chịu, hơn nữa là vì lo nên nhắc nhở mãi. Đi công tác không lạ,anh ngừng quan tâm đến mới lạ. Fyodor gật đầu như đã nghe rồi. Có người chăm lo cũng là một điều mà Fyodor chưa từng trải nghiệm bao giờ trong đời.t.
Cứ thế Ignatiy xách vali rồi được tiễn ra tận sân bay để đi công tác, Fyodor vẫn là vậy - không có muốn mình yếu đuối hay lệ thuộc người khác nhiều quá; em ôm Ignatiy thật chật. Sau đó Fyodor thì đẩy xe để đồ của mình. Hai người đằm thắm với nhau trong sân bay đang đông người. Fyodor đã thực sự đưa anh đến tận cổng cũng không quên nhắc nhở nốt trước khi đi. Với anh, chăm lo cho Engelchen của mình chẳng bao giờ thừa cả, cũng như việc em để ý đến Ignatiy.
Fyodor ôm một cái cuối cùng rồi hôn trán tạm biệt anh, sau đó thì nhìn bóng lưng của anh rời đi mà nhìn từ đằng sau. Em cũng lái xe về nhà, em vừa lái vừa có chút chán mà thở dài. Khoảng thời gian tới có vẻ khó khăn lắm cho mà xem. Fyodor gạt cần số rồi xoay vô lăng rồi đi thêm một đoạn nữa mới dừng lại. Mở cửa gara rồi lái vào bên trong. Sau đó mới đi vào bên trong nhà mình, nơi cả hai đã sống chung với nhau.
Những tháng đầu trong thời kì vắng hắn, Fyodor vẫn rất ổn. Em vẫn ngày đến công ty đi làm việc - xách túi đồ đi ra làm việc của mình, tối về làm sổ sách hoặc lau dọn mấy khẩu súng hoặc ngược lại. Cuối tuần thì như kì ngủ đông vậy. Em chẳng biết làm gì nữa nên ngủ để tiết kiệm năng lượng và sức lực. Dù sao ngày thường em không ngủ nhiều nên cuối tuần xem như ngủ đông ngắn hạn.
Mấy tuần đầu này em vẫn rất vui vẻ và ổn định lẫn thoải mái. Cả hai người họ nếu có thời gian sẽ nhắn tin, hoặc ít nhất là gọi điện cho người kia. Mọi thứ vẫn tốt chán, trước mắt thì đều trong tầm kiểm soát của cậu.
Mấy tháng đầu, chỉ tóm gọn trong một lịch trình đơn giản - dậy, tìm Ignatiy trước để gọi, đi làm rồi nghỉ trưa rồi làm tới tối khuya rồi mới về nhà. Sau đó sống ở nhà một mình. Cuối tuần đi ngủ.
Fyodor vắng Ignatiy vài tháng vẫn ổn, tinh thần tích cực lạc quan. Hệt như người thường. Vô cùng ổn định không có bất thường. Mấy mùa phát tình hàng tháng cũng vậy, đa phần uống uống hoặc em sẽ tự lo cho chính mình. Công việc vẫn đơn giản chán.
Vài tháng tiếp theo sau đó, mọi thứ dần trở nên tệ theo cách mà cả hai không nghĩ đến. Tinh thần vẫn vậy, nhưng Fyodor không thích cười nữa, càng không thích giao tiếp với ai. Giống như con gấu cuộn tròn giấu đầu mình lại. Bản tính trầm lặng lại trở nên cáu kỉnh, cũng tiêu chuẩn cao vô cùng khủng khiếp. Một chút cũng khó hài lòng với bản thân, với công việc và những người cấp dưới. Mùa phát tình cũng chẳng thèm xử, lục kiếm thuốc trong nhà để áp chế lại cơn phát tình rồi lăn ngủ ở sofa ngoài nhà vì đuối sức. Em thề mọi chuyện chẳng có gì vui cả, vô cùng bí bách và cả khó chịu.
Đêm ngủ lại nằm lăn lộn trên giường chẳng ngủ nổi. Cứ mãi lăn qua lại. Thành ra em thức trắng mấy đêm hôm liền vì mất ngủ. Tình trạng bây giờ mà nói thì, quả thực là vô cùng tệ.
Trong nhà lúc nào cũng tối om cả, Fyodor không bật đèn nhiều, trừ lúc khi dần tối rồi mới bật lên. Nhưng ngoài những chuyện đấy, đôi lúc em lại mặc áo ấm, đội mũ ushanka rồi đi lang thang ra ngoài. Không khí mùa thu ở Moskva khá lạnh, chưa tới âm nhưng chỉ mười mấy độ ℃ mà thôi. Rồi lại lang thang khắp nơi để đi chơi, hóng gió hoặc là vì chẳng muốn ở trong ngôi nhà đầy bí bách và chỉ có một mình.
Em đi lang thang ngoài đường vào lúc tờ mờ sáng, ghé những tiệm siêu thị tiện lợi rồi mua đôi ba chai vodka. Người ta thường bảo rằng, vodka là thức uống không thể tách rời của người nga và em cũng vậy. Không phải nó cũng vô cùng rất ngon lắm sao.
Fyodor mở cửa rời cửa tiệm. Ôm trong tay mình là một túi giấy đựng đầy chai vodka thủy tinh mới cóng mua từ tiệm. Em định bụng sẽ uống hết chúng để mà ổn định cái tâm đang rối loạn. Thực sự cậu cần cái gì đó để phát tiết bản thân ra khi còn có thể. Bởi vì, Fyodor nhận ra bản thân bắt đầu có gì đó khác thường.
Em bắt đầu đặt ra tiêu chuẩn và yêu cầu cao, gắt gao với bản thân và luôn cẩn trọng đến quá đà. Giống như một quả bóng bị nổ, em ùa ra cảm xúc giống như trái bom. Mãnh liệt và đầy khó tính. Nhưng Fyodor cho rằng nó không đáng để tâm và bỏ qua trong những tháng đầu và bây giờ thì...
Chết tiệt! Con mẹ nó cái ý tưởng ngu ngốc chết dẫm. Fyodor hiện giờ đã về tới nhà và nằm trên ghế sofa ở phòng khách. Em khui nắp chai vodka kia. Rồi ngửa nó lên cao, rượu trong chai chảy vào bên trong miệng em và trôi xuống dạ dày, vị cay và ngọt xen lẫn với đăng đắng lẫn lộn trong miệng khiến em cảm thấy có chút buồn nôn khi uống một lượt quá nhiều. Không giống bình thường của em cho lắm. Fyodor khui từng chai, uống từng chút một chất lỏng trong chai cho tới khi vơi đi và cạn lại chỉ thành chai rỗng và thành thứ lăn lốc khắp sàng.
Bốn giờ sáng ở Nga khi nhiệt độ chỉ có mười mấy, tại ban công ngoài nhà ở trên lầu. Chỉ có một mình bóng người cao, mái tóc trắng được chẻ đôi rối xù lên. Người tựa vào lan can. Một bên tay còn đang kẹp lấy điếu thuốc trong ngón giữa và ngón trỏ của mình. Điếu thuốc đang cháy và rơi thành từng vụn mảnh rơi xuống sàn. Em cũng chẳng buồn để tâm đến. Hết mấy chai vodka rồi lại thuốc.
Đắng và tràn đầy độc hại, giống như em hiện giờ. Bê tha và sống vô lại thiếu kỷ cương. Người ngoài nhìn vào chẳng khác gì thấy nhà Fyodor như có bữa tiệc hoặc ít nhất là ẩu đả tranh chấp đủ kiểu. Bừa bộn không thể nói nổi.
Hương vị của thuốc lá làm em có phần cảm thấy đắng và nóng cháy khô cả cổ họng. Nhưng ít nhất nó may ra khiến tinh thần em có thể giãn ra một chút. Fyodor dập điếu thuốc vào cái gạt tàn, dí dí điếu thuốc mới cháy nửa vào đó khiến nó ngừng cháy. Sau đó em mới vào lại nhà rồi lại uống thêm một ít còn sót lại từ mấy chai mà em mua. Phải nói em không khác gì tên tệ nạn cả, uống tới say mà mặc kệ mớ bản thân đã bày bừa ra. Để đại chai vodka đâu đấy rồi ngủ lịm đi vì say, vì mệt mỏi và cả vì buồn ngủ.
Mỗi ngày không có Ignatiy thì đúng là cực hình. Hôm nay Fyodor lại ở nhà, không có công tác hay đi làm nhiệm vụ, chỉ có giấy tờ. Trong phòng làm việc có công việc mà em cần phải làm và Fyodor thì lại mặc xác mớ giấy tờ kia. Em vẫn đang nằm ở ngoài phòng khách với tư thế khó coi.
em cảm thấy tuyệt vọng rồi. Không có Ignatiy, em cảm giác cuộc đời thật vô nghĩa. Vô nghĩa bởi không ai cần em. Mẹ em đã bỏ đi khi em mới học cấp hai và em có quá khứ không mấy mặn mà đằm thằm với cha. Gặp được Ignatiy chẳng khác gì lối thoát cứu rỗi, và một lý do để sống sau những gì đã xảy ra vào hai năm trước, khi Fyodor đã từng bên một ai đó mà xem là tất cả của mình. Cơ thể rm giống như mục ruỗng vậy, không có gì, trống rỗng. Dù cho em có cố thể hiện cảm xúc và sống như một người bình thường và yêu thương, có một cuộc tình này nọ, đạt được những thứ người khác chưa làm được. Fyodor vẫn cảm thấy buồn nôn với bản thân một cách tệ hại.
Đầu em nhức ỉ ôi như kim châm vào vậy, em đoán là do nhậu quá chén và bỏ bê bản thân chính mình. Đau nhức xương vì nằm sai tư thế. Hai bên mắt em đầy quầng thâm. Hơn hết Fyodor trông tiều tụy và mỏng manh hơn bao giờ. Cơ thể em không nghe lời ý muốn em. Cứ mãi hoài vậy. Vực dậy bản thân ngồi dậy cũng đã vô cùng mệt mỏi và tê nhức. Fyodor cố thúc ép bản thân ngồi dậy, đi vệ sinh cá nhân. Chải lại mái tóc trắng rối bu xù lên và nên dọn lại bãi chiến trường em đã làm. Mệt mỏi và không có sức lực nào trong người. Fyodor biết một điều, em phải dọn bớt đi mớ rác này hoặc Ignatiy sẽ giận em.
Fyodor dồn hết sức lực mình, cầm lấy chổi rồi quét bớt mớ vỉ thuốc, hộp giấy đựng đồ, vài đôi ba bụi và mấy chai vodka nữa. Dọn hết phòng khách và phòng của Ignatiy. Còn em thì sao cũng được. Fyodor cố bình sinh dùng sức để dọn dẹp. Công việc hằng ngày bỗng trở nên khó khăn. Tay cầm lấy đồ hốt rồi hốt hết mớ thuốc mà không rõ tên, thẳng tay đổ vào trong thùng rác.
Dọn dẹp xong thì em cũng đã quá mệt mỏi. Việc này kéo dài từ sáng tới chiều. Em không còn sức lực để nấu ăn hay ăn. Có đói cũng thế, em không cần. Dù là cơ thể bảo và bắt em làm nhưng Fyodor giống như người điếc, ngó lơ những chuyện nhu cầu sinh tồn của cơ thể. Em để mọi thứ về vị trí ban đầu như cũ.
Bản thân em mặc lấy bộ đồ oversize rộng rãi màu đen cùng quần, chân đi đôi dép bông đi lên cầu thang. Em buồn ngủ quá, Fyodor muốn ngủ. Em lờ mờ lờ mờ bước từng bước nặng trịch lên cầu thang đầy chậm chậm như rùa. Thay vì rẽ vào phòng mình thì em lại đi sang phòng của anh và mở cửa đi vào. Fyodor nửa tỉnh nửa mơ. Không hề có ý định chọn nằm thẳng lên giường của Ignatiy mà lại quay về hướng tủ quần áo rộng rãi. Đẩy cửa mở nó ra rồi chui vào bên trong. Vùi mình trong tủ quần áo và đồ của Ignatiy, mùi hương của anh bên trong. Tủ quần áo không quá chật mấy nên không ảnh hưởng gì tới em. Fyodor nép mình một góc, co người lại giống một con tôm rồi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Em buồn ngủ và chẳng thèm để tâm tới xung quanh. Ngủ gục mất bên trong tủ.
Lúc này Ignatiy đang ở Sicily tại Ý, anh đã làm xong việc và định về nhà. Đã bốn tháng hơn kể từ khi anh đi công tác. Anh vừa phải giải quyết chuyện ở Sicily, sau đó lại phải chạy sang Đức kiểm tra, rồi đến Thụy Điển để chuyển tiền và rửa tiền. Ngân hàng ở Thụy Điển có thể giúp hắn rửa tiền mớ tiền phạm pháp từ việc buôn vũ khí. Xong sau đó lại chạy về Tuscany rồi lại quay về đầu Sicily để thu xếp và chỉnh ổn định mọi việc.
Anh định tạo bất ngờ cho Fyodor một chút với một vài món quà mua được và đồng thời xem phản ứng khi mà Ignatiy đi công tác xa sẽ làm sao. Anh hy vọng mong là em vẫn ổn khi không có anh bên cạnh một thời gian.
Anh bắt chuyến bay sớm nhất để có thể về nhà với Fyodor càng nhanh càng tốt khi có thể. Anh nóng lòng muốn nhảy vào lòng rồi ôm lấy em, rúc đầu vào rồi tham lam ngửi lấy pheromone của chú gấu trắng. Mọi suy nghĩ trong đầu khiến hắn nôn nao nóng chờ. Nhưng đột ngột ly nước hắn đang cầm lại nứt một đường khiến Ignatiy giật mình và có hơi lo lắng. Không phải có chuyện gì rồi ấy chứ?
Từ mong đợi nhanh chóng chuyển sang lo lắng. Vừa mới xuống sân bay, Ignatiy đã vội lấy hành lý rồi bắt taxi, chạy thật nhanh về nhà. Ly nước vốn bền vậy mà lại nứt, làm anh có cảm giác không an tâm chút nào cả.
Khi vừa mới về tới nhà. Ignatiy đã vội vàng lấy hành lý, trả tiền rồi chạy ngay trước cửa. Dùng chìa khóa để mở cửa rồi chạy nhanh vào trong nhà cùng mớ hành lý.
Ignatiy dường như không tin nổi vào mắt mình khi anh vừa mới trở về từ sân bay và bắt taxi đi về nhà. Bên trong nay tối lại tối om hơn khi không bật đèn, duy mỗi ánh sáng từ cửa sổ hắt vào hay từ ngay chính cửa anh mở. Ignatiy bước vào bên trong, cảnh tượng vốn sạch nay lại hơi bề bộn. Lăn lốc đủ thứ ở các góc, anh nhìn còn hơi lạnh người chứ đừng nói đến là em. Vài chai thủy tinh rượu vodka rỗng trên sàn đủ khắp nơi. Đếm thì cũng phải chục chai. Một vài vỉ thuốc rỗng và vài hộp thuốc nằm bên trong thùng rác và trên bàn. Một nơi bừa bộn, theo đúng nghĩa đen khi rải rác trong nhà đều thế.
Ignatiy tạm bỏ qua dưới phòng khách hơi bừa bộn như thể chỉ dọn qua loa đấy mà lên thẳng trên lầu. Anh ghé phòng gã trước nhưng lại chẳng thấy pheromone lưu lại hay bóng dáng em trong phòng nên đóng cửa lại rồi qua phòng bản thân. Căn phòng của anh bừa bộn chẳng khác gì phòng khách. Đầy chai rỗng và quần áo hắn nhưng chẳng thấy Fyodor đâu. Có mùi pheromone đang dần phai nhạt trong phòng. Mùi anh túc...
Anh làm bừa chọn đại, tay lại gần tủ đồ mà mở ra. Một mình Fyodor chui ở bên trong đó, trên đầu lẫn dưới người đều đầy quần áo anh chồng lên. Trong tủ ngột ngạt vậy mà em lại có thể ở thì đúng là kì lạ. Em co người lại giống như một bào thai, mắt lim dim giống như đang ngủ. Ignatiy có cố đánh thức em nhưng Fyodor lại chẳng phản ứng lại gì cả. Điều này làm anh lo sốt vó cả lên. Dù cho em vẫn đang thở một cách đều đặn nhưng lại chẳng có phản ứng. Ignatiy sốc, sốc đến hoảng loạn. Anh chưa bao giờ trải qua chuyện này. Hoảng sợ lôi máy ra gọi ngay cấp cứu.
Ignatiy lo lắm, khi Fyodor đang ngủ mà anh có lay mạnh đến mấy cũng không tỉnh, cũng chẳng phản ứng lại gì cả. Kêu mãi cũng không đáp lại, em chỉ nằm bên trong, im lặng giống một đứa nhỏ và ngủ say (tệ đến mức đánh thức cũng không được)
Lúc gần nửa đêm, dây thần kinh anh như muốn căng ra vậy, đầy căng thẳng. Xe cấp cứu đến. Ignatiy vội vàng có hơi không kiềm chế được lôi Fyodor ra khỏi tủ và bế em xuống dưới nhà. Fyodor tuy cao nhưng lại nhẹ hơn anh. Ignatiy đang sợ, sợ rằng Fyodor của anh có chuyện gì. Thực sự đấy, hắn lo gã có chuyện gì lắm.
Nửa đêm, bệnh viện sáng trưng và có một đoàn người gấp gáp chạy bên trong. Ignatiy chạy theo cùng băng cán. Cho tới khi họ đẩy Fyodor của anh vào bên trong và một y tá kéo Ignatiy đi thì anh mới tỉnh người được một chút. Ignatiy có phần lo, lo Fyodor sẽ xảy ra chuyện gì.Em chính là người bạn đời duy nhất của một mình Ignatiy mà thôi.
"Anh là gì của người đó?" Cô ấy hỏi và Ignatiy chỉ trả lời lại rằng bạn đời của anh. Cô ấy chỉ hỏi vào câu lặt vặt như phân hóa giới tính và chủng loài cùng tuyến thể của em và tình trạng. Trừ cái cuối ra thì hắn tự tin là mình trả lời được tất.
Thú thực thì hắn không biết rõ tình trạng của Fyodor ngoài việc kia, lạm dụng hơi nhiều thuốc và vodka thôi, cũng như chút chuyện trong quá khứ chẳng hạn. Còn lại thì Ignatiy không rõ.
Ignatiy ngồi ở ghế chờ chán nản. Anh nhìn đồng hồ trong máy, đã là 01:18 AM rồi. Nhanh thật đấy, một giờ sáng và một mình anh ở bệnh viện cùng Fyodor, chẳng còn ai khác nữa. Cho tới khi vị y tá khi nãy gọi Ignatiy thì anh như bị kéo về hiện tại, cùng đi theo đến chỗ của Fyodor.
Em nằm trên giường bệnh, trông tiều tụy lắm và cả một đường ống dẫn truyền tĩnh mạch nối với một túi truyền trên thanh kim loại kia. Vị bác sĩ kia có hơi trông trung niên một chút, vỗ vai Ignatiy mà hỏi câu rằng:
"Cậu là người từng đánh dấu người kia à?"
Ignatiy có gật đầu mấy cái. Trước đây khi cả hai xác lập mối quan hệ của mình và chắc chắn với điều đó, sau khi Fyodor tan vỡ với người cũ và mất khoảng thời gian không lâu để đến với nhau thành một đôi và chữa lành những thương tổn trong quá khứ. Cả hai đã để cho đối phương cắn đánh dấu người còn lại. Dù cho Ignatiy biết Fyodor là một Alpha và bản thân anh cũng thế, Enigma đánh dấu Alpha thì được gì chứ. Anh cũng chỉ ngờ ngợ rồi cắn theo lời em bảo với mình. Dẫu sau Fyodor cũng muốn anh cắn rồi đánh dấu thật mạnh.
Nhìn thấy cái gật đầu đầy khẳng định của Ignatiy, ông ta thở dài khiến hắn đầy thắc mắc. Alpha đánh dấu Omega thì hắn biết, nhưng nếu là Enigma và Alpha cùng nhau thì sao cơ? Nhìn thấy bộ dáng hơi hoang mang lẫn ngơ ra một chút. Ông ta day day trán rồi bảo.
Nếu một Alpha để Enigma đánh dấu, có nghĩa là người alpha kia rất yêu thương người kia của mình mà không quan tâm với việc có cùng chung bậc hay có thể là từ tôn nghiêm của một Alpha xuống thành một Omega yếu ớt. Tới mức để đối phương đánh dấu dẫu cho là một Enigma và cả... nói theo nghĩa đen là bản thân hiến dâng tất thảy cho bạn đời của mình mặc kệ phân hóa. Nhưng điều này thực ra cũng gây bất lợi. Nếu Enigma bị cắn thì Alpha cũng sẽ giống Omega khi phát tình. Ham muốn cao lẫn thèm phát pheromone của đối phương bên cạnh, bám lấy đối phương và tùy vài người, có thể là giao phối hoặc ôm ấp, đủ kiểu miễn với điều kiện nhận được pheromone của bạn đời mình và ngược lại cũng thế.
Nhưng vấn đề ở đây trong suốt hơn bốn tháng trời thì Ignatiy toàn phải đi công tác, không tiện về Nga (bản thân anh đã phải đi Ý, Đức với Thụy Điển rồi sau đó mới có thề về Moskva khi xong việc)
"Vậy nên...?" Ignatiy kéo dài một chút, anh không biết đối phương sẽ trả lời điều gì.
"Cậu ta thiếu hụt pheromone khá nhiều và gì nữa nhỉ, à phải lạm dụng chất và đồ cồn đấy còn thiếu ngủ với cả thiếu chất và suy nhược; nhược nói chung tệ hại nhất trong đời đi sự nghiệp y đức của tôi đấy. Cậu ta cũng thật là, hết Amphetamin, Clomipramine thì lại vài loại khác nhiều đấy, cả chất ức chế phát tình liều nặng"
Thề với trần đời, với ông - Fyodor là ca khó đỡ và tệ hại trong sự nghiệp mà ông từng gặp. Hết lạm dụng chất rồi lại thiếu hụt đủ thứ. Đúng là vừa ngốc vừa đần, không hiểu sao lại đày đọa bản thân tới thế.
Ignatiy biểu lộ vẻ ngạc nhiên, anh không nghĩ em lại lạm dụng cả chất ức chế nữa, anh chỉ nghĩ em sẽ xài khi tới kỳ hoặc đại loạn vậy. Vị kia nắm lấy một tay của Fyodor và chỉ vào một chỗ có phần bị tím bầm lên, hơi lẫn xanh và còn vết kim mờ mờ - dấu vết của việc sử dụng liều cao.
"Cái này là chất ức chế liều lượng cao, nhưng nếu nhiều thì không tốt và không ổn đến cậu ta về mặt tinh thần và thể chất"
Sử dụng nhiều chất ức chế liều mạnh sẽ khiến bạn có một làn da tím tím xanh xanh như bị bầm nổi lên. Tất nhiên chỉ một vùng nhỏ - nơi thuốc được tiêm bằng đường tĩnh mạch. Có thể ngăn sự phát tình, nhưng khiến người ta mệt mỏi và khó cảm nhận pheromone. Chà cậu ta làm ông bất ngờ, từ cái này đến cái nọ. Không phải ai cũng có khả năng mua được đấy đâu, liều lượng cao gấp đôi loại thường đồng nghĩa đắt xắt ra miếng. Lại còn lạm dụng lắm chất, có nên khuyến nghị sang khoa tâm lý thử không nhỉ. Ông là ai chứ ông thì hơi nghi cậu nhóc đang nằm giường bệnh này lắm.
"Là bạn đời của cậu ta, nhớ chăm sóc đấy nhé." Ông buông tay đang nắm lấy cánh tay của Fyodor rồi vỗ vài cái vào vai Ignatiy rồi rời đi. Tay còn vẫy vẫy. Ít nhất thì ông sẽ kê cho cậu ta vài loại thuốc chăng. Quyết định tùy cậu ta vậy, ông không can thiệp hai người họ đâu.
Ignatiy không bận tâm đến chuyện ông bác sĩ tưởng họ là một cặp (cả hai chỉ mới đang sống chung nhà) anh lấy ghế ngồi cạnh Fyodor đang nằm. Tay nắm lấy tay em áp lên má mình. Thì thầm mấy lời nho nhỏ, dù anh biết chắc em không nghe được.
"Anh không nghĩ là em sẽ tệ tới vậy, để em đợi anh lâu rồi. Anh sẽ ở đây với em"
Vốn định bất ngờ, nhưng không ngờ lại bất ngờ trong bệnh viện, lại còn gần hai giờ sáng. Chuyến bay làm hắn mệt quá, nên ngủ gục trên đùi của Fyodor. Quả là một đêm mất ngủ với anh mà. Nhưng mệt mỏi tới mấy, dựa lòng vào Fyodor thì có thể ngủ dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip