10. Chúng ta kể một câu chuyện xưa
Summary: Đêm đó Thoth kể cho Apophis nghe về một giấc mơ hoang đường mà lại chân thật, về đứa trẻ mà họ chưa từng gặp mặt, về chuyện của bọn họ.
Note: Ngôi thứ nhất. Ta là Apophis, ngươi là Thoth. Có nhiều đoạn là Apophis thuật lại lời nói của Thoth. Cháu Imhotep vinh hạnh góp mặt.
-----------
Dù cho thần linh không cần ngủ nghỉ hằng ngày như con người, đôi lúc ta vẫn lên giường nhắm ngủ say mỗi khi đêm xuống. Không cần giữ lại lý trí, tiến vào mộng ảo chắp vá khó miêu tả, ta vẫn có chút thích việc không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng giấc ngủ của thần hiển nhiên không quá sâu, ta cảm giác được ai đó thô lỗ xông vào Đồi Nguyên Sơ- lãnh địa bí mật của riêng ta. Kẻ đó lấy một tốc độ không thể tin được tìm đến nơi ta đang nghỉ ngơi, gần như là nhảy bổ lên giường của ta.
Ta mở mắt, trông thấy khuôn mặt ngươi kề sát trong gang tấc. Ngươi thở hổn hển gấp gáp, nét mặt có chút đờ đẫn như thể vừa trải qua một điều gì đó ảnh hưởng mạnh, hai hồ nước thanh lam kia phản chiếu bóng dáng của ta, để ta là sự tồn tại duy nhất trong mắt ngươi vào giờ khắc này. Ta vươn tay ấn bả vai ngươi ngược ra sau bởi hiện tại ngươi đang chống tay ép sát thân mình vào ta. Dù đã nói rất nhiều lần nhưng ngươi vẫn luôn hồn nhiên tiếp xúc thân mật với ta, mà chẳng hay mỗi lần như vậy lòng ta lại hoảng hốt vô cùng.
Ta đã nằm mơ một giấc mơ dài rất kỳ lạ, cũng rất thú vị, ta muốn kể nó cho ngươi.
Không chờ ta mở miệng hỏi lý do sao nửa đêm xông một mạch lên giường thì ngươi đã cướp lời trước, giọng điệu cũng mê man ngào ngạt đúng như người chưa tỉnh ngủ. Ngươi không thèm đợi ta tỏ ý kiến, đã vội vàng nắm lấy tay ta kéo xuống giường. Ngươi niệm một câu thần chú, bóng dáng chúng ta biến mất rồi lại xuất hiện ở một nơi bên ngoài Đồi Nguyên Sơ. Chúng ta đứng trên nóc của thần điện Mặt trăng và Tri thức, trên đầu là tinh không lấp lánh muôn vàn đốm sao đang thiêu đốt mình ở mỗi một góc trong vũ trụ, phía dưới xa xa kia là những thành phố làng mạc mà nhân loại mới bước đầu xây dựng lên, nhỏ bẻ và lẻ loi giữa một vùng cát sa mạc mênh mông rộng lớn.
Ngươi cứ đứng nhìn những thứ nhỏ bé dưới chân kia, gió đêm thổi bay tà áo trắng phấp phới cùng mái tóc đen lam gọn gàng. Chúng ta vẫn cứ dắt tay nhau, sóng vai nhau dưới ánh trăng đêm nay.
Và rồi ngươi từ từ mở miệng, kể cho ta nghe về giấc mộng hoang đường, bằng chất giọng dịu nhẹ như tiếng những người mẹ kể cho con của họ về thần thoại của chúng ta.
Ngươi nói, những con người và thành phố kia rồi sẽ mai táng dưới dòng chảy thời gian, trở thành cát bụi và phế tích.
Ta không nhịn được phì cười, đây là điều hiển nhiên. Con người có thọ mệnh vô cùng ngắn ngủi, so sánh với vũ trụ, tất cả những điều con người làm đều giống như một hạt bụi nhỏ bé vô cùng, chẳng đáng nhắc đến. Nhưng với thế giới mới sinh này mà nói, con người lại là động lực chính để thúc đẩy nó phát triển. Ngươi bình tĩnh sửa lại lời nói của ta, tiếp tục.
Vùng đất dưới chân chúng ta, nơi mà thần linh bảo hộ, rồi sẽ kết thúc vào một ngày nào đó, để rồi quay trở lại với hình dáng hoàn toàn mới. Những tòa nhà cao chọc trời giữa sa mạc, phản xạ ánh hoàng kim chói mắt. Phóng mắt bốn phương tám hướng chỉ thấy con người và con người, nhộn nhịp sinh cơ tràn đầy sức sống. Sắc tộc, chủng tộc, dáng vẻ, ngôn ngữ, phong tục truyền thống của con người đa dạng đến mức dù có viết ra và đính giấy khắp cả thần điện tri thức cũng không hết nổi.
Con người sẽ chui vào những cái hộp biết chuyển động bằng bánh xe, sẽ leo lên những cỗ máy phức tạp để di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Họ sẽ kiếm sống bằng vô số ngành nghề mới mẻ chúng ta chưa thể tưởng tượng đến. Họ sáng tạo ra những thứ kì lạ thú vị giúp cho cuộc sống ngày càng thuận tiện hơn. Họ sẽ từ từ tìm tòi moi móc được các quy luật tương đối trong vũ trụ và thế giới luôn biến động. Những giá trị quan, quan điểm và xu hướng không ngừng thay đổi, sóng sau đè sóng trước, cái mới thoát xác từ cái cũ, con người phát triển mạnh mẽ không thể tin được.
Đại dương, lòng đất, núi cao, sông dài, vùng cực, nơi nào cũng sẽ có dấu vết của con người. Họ sẽ khám phá hết mọi ngóc ngách của tinh cầu này và bắt đầu hướng mắt lên trên cao hơn, sao trời và vũ trụ mênh mông vô tận, ngay từ lúc này con người đã ôm mộng tưởng và hy vọng đối với "quê hương" của chúng ta. Họ là một giống loài hiếu kì vô cùng, muốn thử thách đột phá mọi giới hạn, dùng từng đời người kiếp người để theo đuổi những thứ ngoài tầm tay của mình.
Apophis, trong thế giới đó không hề có bóng dáng thần linh. Bị thời gian đẩy ngã không chỉ con người cũ, văn minh cũ, mà còn có thần linh. Thần linh bất tử bất hủ nhưng không bất diệt, vì bản chất đặc biệt tự thân mỗi người chỉ sở hữu một nên chúng ta không có kế thừa. Còn con người dù chết đi, những gì họ theo đuổi vẫn sống mãi qua từng thế hệ, họ sáng tạo nên kỳ tích và thế giới của riêng con người.
Hoang đường, bởi so sánh với thần linh, con người quả thật không khác gì cái kiến con sâu, nhỏ bé lại yếu ớt. Đây chỉ là một giấc mơ của ngươi. Ta không cho rằng thần linh sẽ ngã xuống, sẽ từ bỏ thế giới mình tạo dựng nên và bảo hộ suốt bấy lâu nay.
Thần linh cũng sẽ ngã xuống, sẽ rời đi, vận mệnh và đích đến của mỗi sinh vật tồn tại trên cõi đời đều tuân theo quy luật bất biến là thời gian của vũ trụ, dù trên con đường đó ta sẽ đưa ra vô số lựa chọn. Ngươi vẫn nói bằng giọng đều đều như đang mơ màng sắp ngủ đó, thân thể hơi dựa sạt vào người ta.
Ta lại nghĩ rằng lựa chọn bất đồng sẽ dẫn đến những đích đến khác biệt, này nghe hợp lý hơn. Ngươi lại lắc đầu, lầm bẩm rằng trong thế giới này, chúng ta đều chỉ đi trên con đường trước mặt một lần duy nhất, không thể quay ngược về quá khứ làm lại. Thời gian đẩy chúng ta tiến lên, lại bỏ chúng ta lại phía sau, có thể chúng ta sẽ có kẻ bất diệt, nhưng chỉ cần sống ở trên đời, không có gì là bất biến cả.
Có lẽ đứng lâu mệt rồi, ngươi kéo ta ngồi xuống nền đá lạnh lẽo, chẳng có chút hình tượng nào ngả người ngã ra sau, lưng va đập mạnh khiến nét mặt ngươi cứng ngắc lại trong giây lát. Ta chộp ngay cơ hội để cười nhạo ngươi, rồi cùng nằm xuống với ngươi.
Ta thích những đêm chúng ta ở riêng cùng nhau, không hiểu sao ta cảm thấy trong tương lai xa lắm, ta sẽ thường xuyên hoài niệm những khoảnh khắc tương tự.
Vậy ngươi còn mơ gì nữa, ta hỏi tiếp, ngươi thở dài một cái, nói rằng ngươi chỉ thoáng qua một chút về thế giới đó, như là đứng từ trên cao thật cao nhìn liếc qua một cái, nhìn một điểm cắt trong tuyến thời gian của thế giới này.
Ta sẽ có một đứa con trai.
Đầu óc ta tạm nghỉ vài giây để tiếp nhận thông tin. Được rồi, mới có mấy từ chẳng có đầu đuôi, ta sẽ không sửng sốt vô duyên vô cớ chất vấn sao ngươi lại có một đứa con trai trong khi không hề có phối ngẫu. Hay trong tương lai phối ngẫu của ngươi sẽ xuất hiện như một điều tất yếu, sinh cho ngươi một đứa con trai. Có thể lắm, từ ngày mai ta sẽ đi dò xét xem những ai có khả năng trở thành phối ngẫu của ngươi, rồi làm công tác tư tưởng triệt để với chúng.
Đứa trẻ đó có lẽ là điều kỳ lạ nhất sẽ xảy ra với ta. Nó sẽ xuất hiện ở cái thế giới hoang đường nơi thần linh không tồn tại, trải qua một quãng thời gian ngắn ngủi ở thời đại đó, sẽ thay đổi và lột xác, sẽ gặp những người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời giúp nó trưởng thành. Nó sẽ cứu một cô bé, nhận nuôi một con chó, đánh nhau với một người đàn ông hơn tuổi nó, băng qua biển rộng để đến một quốc gia vẫn chưa tồn tại ở thời điểm này.
Nét mặt ngươi thật khác lạ khi nói về con trai mình, theo chiều hướng làm ta càng nhìn càng thấy thuận mắt, cho nên ta tiếp tục nghe ngươi kể câu chuyện về con của ngươi.
Con trai của ngươi thừa hưởng rất nhiều từ ngươi, ngoại hình nhìn vào là biết cha nó là ai, tính cách cũng như một phiên bản thu nhỏ của ngươi, thông minh sáng suốt, lại lạnh nhạt vô tình. Cứ việc từ khi sinh ra hai cha con không hề gặp mặt nhau một lần nào, nó vẫn sẽ lớn lên dưới bóng hình của ngươi, chứng tỏ rằng sự ảnh hưởng vô hình mà ngươi đem đến sẽ đắp nặn thành đứa trẻ hệt như phân thân của ngươi, mà không phải một cá nhân có ý chí tự do của riêng mình. Nó sẽ trải qua một tuổi thơ khác với những người xung quanh nó, nó không cần ai dạy dỗ cũng tự học hiểu được, không cần ai chỉ bảo cũng biết nhiệm vụ của mình, không cần ai đặt áp lực, nó vẫn sẽ cố mà hoàn thành xuất sắc trách nhiệm bản thân để chẳng kẻ nào dám ý kiến điều gì.
Thật giống ngươi, nhưng đối với ta trên đời chỉ cần độc nhất mình ngươi là đủ rồi, cho nên đứa trẻ đó thật tẻ nhạt, như một công cụ làm việc thay thế.
Không biết vì lý do gì, ngươi vô cùng tự nhiên lăn đến và nép mình vào thân thể ta. Thần linh sẽ cảm thấy lạnh sao? Ta cũng chẳng có thân nhiệt cao gì cho cam, vậy nên chắc hẳn không phải lý do này.
Lạnh ở trong lòng, ở bên cạnh ngươi như này sẽ thấy ấm lòng hơn. Ngươi khẽ cười, hai mắt cong lên thành trăng lưỡi liềm. Ta câm nín không tỏ thái độ hay phản bác gì, chỉ để ngươi điều chỉnh tư thế dễ chịu hơn, thầm mong trái tim trong lồng ngực mình bớt ầm ĩ.
Thực ra ngươi không hề là một kẻ lạnh nhạt vô tình. Ta cảm nhận được lạnh lẽo từ lớp đá sàn truyền đến cơ thể nhưng sẽ không bị ảnh hưởng bởi nó, ngươi cũng thế, vậy mà ta vẫn cứ tháo bỏ áo choàng đen của mình, phủ lên người chúng ta để hơi ấm ít ỏi đến đáng thương của hai vị thần linh không tan biến vào không trung.
Cứ việc ta chẳng xem trọng con người, nhưng quả thật một vài hành động của họ rất thú vị.
Ngươi nói tiếp, lặp lại điều trong đầu ta vừa nghĩ.
Thực ra con trai ta không hề là một kẻ lạnh nhạt vô tình. Nó chỉ là không biết thể hiện cảm xúc cho ai xem, những người xung quanh nó cũng sẽ không để tâm đến bản thân nó, họ chỉ quan tâm nó sẽ làm những gì thôi. Rồi ở thành phố nơi nó sinh sống và làm việc thời thiếu niên đó, ừm, quê hương, nó sẽ gặp được người bạn đầu tiên và quan trọng bậc nhất của mình. Nó sẽ tự mình trưởng thành thoát khỏi sự ảnh hưởng của ta, biết gì là vui là buồn, biết nghĩ cho người khác ngoài bản thân, và bộc lộ ra tính cách chân thật của mình, liều lĩnh, hết mình vì những thứ mình quyết bảo vệ, nhưng cũng dễ mềm lòng và phạm sai lầm. Nó sẽ ngày càng giống một con người, mà không phải con của thần linh.
Đứa trẻ đó sẽ thay đổi cả thế giới này.
Ở trước cửa thần điện này, nó sẽ xuất hiện trong chiếc bọc có thêu ký hiệu của ta, oa oa khóc lớn, chẳng ai biết từ đâu đến.
Ở nơi này, nó sẽ đọc lại những ghi chép mà ta và các tiền bối của nó viết xuống, rồi cầm bút bắt chước viết theo.
Ở nơi này, nó trở thành tư tế tối cao người người kính sợ, không một ai dám động vào, vậy nên nó sẽ sớm biết gì là cô đơn.
Ở một đêm đẹp như này, nó sẽ bắt gặp người bạn đầu tiên của mình đang bỏ trốn khỏi nhà. Nó sẽ cho đứa trẻ một cái bánh mì, rồi cõng cậu bé ấy trên tấm lưng gầy gò của mình về nhà.
Ở trước cánh cửa kia, ngày định mệnh cả thế giới thay đổi đó, nó sẽ phạm sai lầm rồi đánh mất tất thảy, biết cái gì là tận cùng của tuyệt vọng khi mình là kẻ gây ra tất cả.
Ở trên thế giới này vào một thời điểm nào đó, nó sẽ đến một quốc đảo xa xôi, theo chỉ dẫn của vận mệnh mà gặp những người bạn mới, viết tiếp chương truyện.
Rồi một ngày, nó sẽ quay về quê hương, gặp gỡ chúng ta.
Linh cảm ta lấp lóe, ngươi đang nói về tương lai. Dù là thần linh thì cũng không thể hoàn toàn khống chế hay biết trước được tất cả về tương lai như thế. Nhưng ngươi lại là "ngôi sao báo hiệu thời gian", mặt trăng ngự trị trên đỉnh tinh cầu này luôn quan sát hết thảy, ta sẽ không bất ngờ lắm nếu như ngươi ấn giấu quyền năng thật sự của mình, như là ngươi vốn luôn biết tất cả những gì sẽ xảy ra trong trăm ngàn năm sau, hay ngược về quá khứ từ thời điểm khởi đầu của "nguyên sơ". Có lẽ với ngươi mà nói, chỉ cần đứng trên mặt trăng, lãnh địa của mình, ngươi sẽ đồng thời trông thấy quá khứ, hiện tại và cả tương lai.
Nhưng ta không có gì để chứng minh điều này, nên tạm thời ở thời điểm hiện tại, tương lai mà ngươi tiết lộ cho ta vẫn chỉ là giấc mơ vô căn cứ. Có là tiên đoán cũng không thể rõ ràng chi tiết như vậy được.
Ta chợt hỏi, ngươi sẽ yêu thương con trai của mình sao? Ta muốn thử thăm dò xem trong tâm hồn ngươi, cái gọi là "tình cảm" giống như nhân tính của con người sẽ nằm ở mức độ nào, đây là điểm mà ta mãi không nhìn thấu được ở ngươi.
Ngươi bảo ta rằng hãy thử đoán xem, chúng ta ở cạnh nhau lâu như vậy, dựa vào sự hiểu biết của ta đối với ngươi, hãy thử đưa ra một đáp án đi nào.
Giả như tương lai ngươi thấy là điều chắc chắn xảy ra, vậy chỉ có một đáp án duy nhất. Nếu đã vậy thì lời ta nói sẽ có ảnh hưởng gì sao. Ngươi hôm nay thật lạ, năm lần bảy lượt phớt lờ ta, trước hạ giọng nói.
...Sẽ, nhưng không bằng ngươi.
Giấc mơ của ta đến đây là hết rồi.
Ngươi quay lưng lại với ta, đầu gối trên cánh tay. Ta yên lặng vài giây nghĩ xem nên nói gì thì kinh ngạc phát hiện ra ngươi lại ngủ, như thể từ nãy giờ những gì ngươi nói chỉ là những lời nói mớ mộng du của người vẫn đang mơ màng chưa tỉnh dậy.
Ta thử thăm dò chạm vào ngươi một chút, xác nhận ngươi đã thật sự ngủ hẳn bèn kéo ngươi vào lòng mình, lặng lẽ choàng tay qua ôm lấy ngươi. Ta nên mang ngươi về Đồi Nguyên Sơ hay cứ ném ngươi về thần điện bừa bộn chỉ dùng để làm việc của ngươi đây? Ta biết khi ngươi tỉnh dậy sẽ nhìn thấy ta đầu tiên, nên đương nhiên ta sẽ lựa chọn vế trước.
Ta đang suy nghĩ nên lấy lí do gì để dây dưa ngươi nghỉ làm một ngày, một viên sao chổi lóe qua trong mắt ta, cái đuôi nó phát sáng vẽ một vệt màu dài rực rỡ bắt mắt trên nền trời thâm đen ảm đạm.
Ta nhận ra nó. Ta sẽ gặp lại nó nhiều lần nữa, khi chúng ta quay lưng lại với nhau, khi ta lần đầu gặp mặt con trai ngươi, khi ta đứng xen lẫn với vô số nhân loại ngước mắt lên trời chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn trăm năm có một, ta sẽ giơ thứ thiết bị chỉ to bằng bàn tay lên nhấn nút, lưu giữ lại khoảnh khắc nó ghé thăm trái đất.
Sau đó ta sẽ nhớ lại đêm nay, cái đêm mà hai ta nằm trên nóc thần điện của ngươi, đắp chung một cái áo choàng, lặng lẽ san sẻ hơi ấm. Ngươi kể cho ta nghe một câu chuyện xưa thật xưa, ngươi bảo nó là giấc mơ, nhưng lại coi nó như tương lai sẽ đến. Ngươi nói về con người, về chúng thần, về con trai ngươi.
Khi đó ta sẽ nhận ra đêm hôm ấy ngươi không hề nói về ta. Khi đó ta sẽ hiểu được sao sau khi tỉnh dậy ngươi lại vội vàng chạy đến tìm ta.
Có lẽ ngươi đã trông thấy chúng ta nói lời ly biệt, trông thấy ta chết đi từng lần từng lần một, trông thấy ta bàng hoàng và vùng vẫy trong điên cuồng đau đớn, biết được thân xác này sẽ mục ruỗng dần trong bóng tối chướng khí cô độc. Ta sẽ trở thành một kẻ điên, dành cả nghìn năm chơi đánh cờ với thần linh cùng con người nhằm hủy diệt thế giới này. Ta không thấy trước tương lai, ta không có nhiều lựa chọn, ta sẽ luôn hướng về cái vận mệnh chết tiệt không biết được kẻ nào biếu tặng đó.
Mà ngươi sẽ thương xót cho ta, sẽ đau lòng vì ta, nhưng đồng thời ngươi sẽ không thay đổi gì cả.
Nhưng đó là tương lai rất xa, còn giờ mới chỉ bắt đầu một ngày mới. Sao chổi đã sớm biến mất và tiếp tục hành trình chu du trong vũ trụ mênh mông, đêm đen gió lạnh đã lui đi nhạt dần, chỉ trong chốc lát nữa những tia sáng đầu tiên sẽ chiếu rọi khắp đại địa, vạn vật sinh cơ, tiếp tục hướng về tương lai được định sẵn mà không hề hay biết.
Ta và ngươi cũng sẽ như thế. Ta ôm ngươi quay về nơi trú ẩn trước khi ánh nắng kia chạm vào chúng ta.
Ta vẫn mong mình có thể tỉnh táo đi đối mặt với ánh sáng chói mắt, hơn là mê man trong bóng tối vô định. Dù bản thân ta chính là biểu tượng cho bóng tối đó. Điều này cũng không ảnh hưởng đến niềm hy vọng thưở ban sơ trong lòng ta khi sinh ra và tồn tại trên viên tinh cầu này.
Một ngày nào đó, khi sao chổi ghé thăm, ta sẽ nhớ lại hết thảy, tự giễu cười một tiếng.
"Tương lai thần tuyên bố, chắc chắn thành hiện thực."
Ta sẽ tự hỏi ngươi đã nhìn thấy điểm kết thúc của thế giới này chưa.
Ngươi sẽ lại tuyên bố, vẫn chưa ai biết chính xác tương lai của thế giới này.
End.
--------------------
Viết fic này trong 2 ngày rưỡi, 3k5 từ, khá hài lòng.
Linh cảm ban đầu cho áng văn này đến từ truyện ngắn khoa học viễn tưởng "Chuyện đời con" của Ted Chiang, siêu đề cử cho mọi người tìm đọc, đã có bản dịch trên mạng. Nếu như đọc rồi chắc sẽ hiểu fic của tui hơn...
Lúc viết cố ý phóng túng không tuân theo logic thông thường, cũng không tệ lắm, vẫn đạt được kết quả mong muốn (còn phải xem mọi người phản hồi như nào).
Trong thiết lập lần này, Thoth đã thật sự nằm mơ thấy tương lai đã định sẵn, nhưng ổng sẽ quên hết sau khi tỉnh dậy. Apophis không nhìn thấy tương lai, nhưng sao chổi đến (nó là 1 cái reference sẽ được sử dụng vào 1 fic khác) nên trong thời điểm đó, Apophis ở tương lai xa và quá khứ giao thoa với nhau.
Lúc viết cái này thật sự rất tham lam, gì cũng muốn nhét vào. Ban đầu chỉ định nói về thế giới, xong thấy ngắn quá nhét của Imhotep vào, cuối cùng thấy ồ vẫn nhét được thêm 1 đoạn ngược nhỏ vào nè nên cũng tống vào luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip