5. Mèo béo nhà tôi cũng biết chạy deadline

Từ tam đề: mèo béo, deadline và giấc ngủ ngon. Cảm thấy có thể viết ngắn cho quen tay lại sau kì thi dài, để còn đào tiếp hố "Ocean eyes" nữa. 

Note thêm một cái, đó là sau "From her" thì mình sẽ coi như đấy là chính thức cho bé rắn Apep lên sàn làm cameo trong hầu hết các fic sau này. Dù sao thì nguyên gốc là bé rắn hay quấn quanh cổ Apophis, vì mình thấy cưng xỉu nên cho ẻm một thân phận góp vui, đa số thiết lập là em gái của Apophis, cảm giác ổng có một người thân thiết cho bớt cô đơn ấy mà. Thế nên các bạn đọc hạn chế hỏi mình mấy câu như em gái Apophis là ai truyện gốc làm gì có đâu hay phá hỏng nhân vật nhé huhi, tui chỉ muốn Apophis bớt cô đơn và em rắn cute xuất hiện thôi.

--------

@hôm nào cũng muốn ngủ: Woa! Nay lại có chương mới, chương thứ hai trong một tuần, "Thần sử" năng suất quá.

@tootori: Đọc chương mới liên tục thế này hơi lạ nha, nhưng mà vẫn chất lượng lắm.

@no waifu no lifeu: Vất vả rồi, cảm ơn đã ra chương mới nhé. Tui để ý dạo gần đây "Thần sử" ra với tốc độ nhanh kinh dị luôn, trước là một tháng hai chương, giờ một tuần hai chương. Không biết là vì sao, uống phải thuốc gì hả =))))))) ?

Thoth ngồi đọc bình luận của người đọc dưới chương truyện mới nhất anh vừa đăng tải cách đây không lâu, miệng khẽ mỉm cười không giấu nổi sự vui vẻ hiện lên trong mắt. Đúng rồi tôi đã rất cố gắng để ra chương mới nhanh mà vẫn giữ được chất lượng không giảm sút đấy. Trước giờ mỗi khi làm việc gì thì Thoth đều thực hiện đúng phương châm nhanh, gọn, chuẩn. Nhưng viết truyện thì lại khác, nhất là truyện dài thì lại phải bỏ nhiều thời gian và công sức ra nghiền ngẫm suy nghĩ và tìm tài liệu, thân là người theo chủ nghĩa hoàn hảo thì anh còn cẩn thận hơn mức bình thường nữa.

Còn tại sao bây giờ lại phải chạy deadline ra chương mới nhanh ấy hả, bởi vì nguồn thu nhập duy nhất còn lại của cái nhà này, vào thời điểm này là tiền nhuận bút của Thoth. Một thân hắn sáng tác truyện kiếm tiền để nuôi bản thân, trang trải phí sinh hoạt, và nuôi một con mèo.

@Thần sử trả lời bình luận 3: Không có uống lộn thuốc gì, chỉ là giờ phải nuôi thêm một con mèo, kiếm thêm chút để cả hai có cuộc sống tốt ấy mà.

>@hôm nào cũng muốn ngủ: "Thần sử" nuôi mèo hả ?

>@tootori: Có thể xem hình không? Là giống mèo gì? Trai hay gái? Tui là cuồng mèo đó!!

>@no waifu no lifeu: Vote show hình mèo  

>@stalismeker: Show cả mèo lẫn sen cũng được :icon cười khả ố:

>@iamglasses:Có phải vì mới nuôi thêm bé mèo nên là trong chương mới có xuất hiện thêm nhân vật "Mèo béo" chuyên ở cạnh bày trò nhân vật chính không vậy ?!

       >@Thần sử: Khụ, không phải mới nuôi mà cũng nuôi được lâu rồi, là trai, và nhân vật mới đúng như bạn nói.

Thoth được một hôm vui vẻ, trả lời câu hỏi của fan mà không giấu diếm ý tứ như mọi khi.

>@shmily0405: Show hình mèo nhà đi mà, ai cũng muốn nhìn đó "Thần sử". Một phần thôi cũng được!

Ngón tay đang lướt trên màn hình ipad của Thoth bỗng bị một bàn tay to hơn từ đằng vươn lên tóm lấy, sờ vuốt dọc theo khớp xương rồi nắm lấy bàn tay Thoth.

"Fan muốn nhìn mèo kìa, Thần sử có thể chụp tay mèo đang cầm tay cậu này."

Hơi thở nóng ẩm phả bên tai làm Thoth thấy ngứa ngáy, thêm cả chất giọng nghe rất lười biếng lại trầm thấp càng khiến Thoth bỗng dưng loạn cào cào trong lòng.

"Apophis...Cậu ngồi cạnh tôi từ lúc nào vậy ? Không hề cảm thấy gì cả luôn."

Apophis không trả lời, từ phía sau ôm lấy Thoth, gục đầu xuống hõm vai người phía trước mà cọ qua cọ lại, tóc đen rối cọ sát vào cổ Thoth hơi ngứa. Rõ ràng là đang làm nũng bạn trai, thậm chí còn trêu chọc người ta, vươn đầu lưỡi liếm sượt qua cái cổ trắng kia làm Thoth giật mình một cái. Giống như là một con mèo đang làm nũng bày tỏ sự yêu quý của mình với chủ nhân.

Đẩy đầu ra thì Apophis lại cúi xuống cọ cọ làm nũng, Thoth liền mặc kệ mà tiếp tục đọc bình luận giao lưu với độc giả trong khi con mèo vẫn đang ôm mình từ đằng sau.

>@Thần sử: Mèo nhà hơi khác thường nên không thể show hình, cáo lỗi...

>@no waifu no lifeu:... cảm thấy có gì kì lắm à nha ?

>@iamglasses: Đúng đó có gì đó sai sai. "Thần sử" nuôi mèo gì đó~?

"Nuôi một con mèo cao mét 8, nặng hơn nửa trăm cân, có thể tự lập tự ăn tự dọn không phiền sen, ăn thùng uống vại, ngày ngủ đêm cũng ngủ, quấn sen, lại ngoan ngoãn. Sen sẽ không bỏ rơi nên là người ngoài không cần quan tâm làm gì đâu. Nhắn lại cho mấy người đó như thế đi Thoth." 

Mèo Apophis lười biếng dồn toàn bộ trọng lực dựa cái thân nặng hơn nửa trăm cân vào con sen Thoth gầy thấp bé hơn nửa cái đầu, lại còn vừa chạy deadline xong kiệt sức, làm anh suýt chút nữa ngã cúi người về phía trước. Cái tên này còn không biết xấu hổ dám tự nói mình như vậy.

"Xong việc rồi thì chơi với tôi đi, chơi trong nhà hay ra ngoài đều được, nói chung là đừng cắm mặt vào máy tính nữa, đã cận rồi thì chớ."

"Nếu không phải vì cậu thất nghiệp không công ăn việc làm đến nhà tôi đòi tôi nuôi cậu thì làm gì có vụ tôi phải cắm mặt vào máy tính chạy deadline hai chương một tuần. Mà cậu thật sự không có ý định về nhà và kiếm việc khác hả, ăn nhờ ở đậu được hơn một tháng rồi đấy."

Apophis ngẩng đầu lên, mắt dài khẽ nheo lại nhìn Thoth như một con mèo đang lườm nguýt con sen khi mà rõ ràng nó kêu meo là đòi được đi chơi mà sen lại đè ra chải lông vừa chải vừa mắng sao mi kêu lắm thế, tóm lại là hiểu lầm ý khiến mèo ta tức giận mà muốn cào mấy cái.  

"Thứ nhất, tôi chủ động nghỉ việc là để có cơ hội làm việc mình yêu thích. Thứ hai tôi không có ăn nhờ ở đậu, đây gọi là chung sống trước khi chính thức kết hôn đấy. Hay giờ cậu cầm sổ hộ khẩu ra cơ quan hành chính với tôi bọn mình làm thủ tục đăng kí kết hôn liền cũng được này !"

Thoth nghe vậy giật giật cơ mặt, tại làm sao mà anh lại đi yêu Apophis được chứ nhỉ ?

"Apophis, cậu thật sự quá là tùy hứng. Tôi nghĩ cậu là dạng cà lơ phất phơ nhưng công việc ít ra làm ăn chuẩn chỉnh đến nơi đến chốn, sao đùng một cái nộp đơn xin từ chức rồi vứt cái ghế tổng giám đốc công ti cho em gái vậy ? Apep sẽ xoay sở được chứ ?"

"Tôi đã bảo lí do với cậu rồi còn gì. Về phần Apep thì không cần quá lo lắng, nó thừa bản lĩnh để quản lí cái công ti, tôi vẫn trợ giúp từ đằng xa mà."

Vẫn cái giọng lười biếng hời hợt đấy, Apophis ngả ra sau nằm xuống giường đệm êm ái, nhìn hướng lên trần nhà suy nghĩ một chút. Thoth cũng không biết nói gì nữa cả, Apophis không hề có dấu hiệu gì của nghỉ việc, chỉ khi em gái hắn Apep gọi điện kể bằng giọng vừa nghẹn ngào vừa hờn giận cho mới biết, ngay sau đó thì Apophis xách một cái vali đến nhà Thoth ở, không kịp trở tay.

"Bỏ qua cái này đi, giờ chúng ta đi đăng kí kết hôn nhé ?".  Apophis nắm lấy tay Thoth hỏi, con mèo đến lúc cần thiết sẽ bày ra sự vô hại của mình hòng lừa gạt khiến sen mất cảnh giác mà đồng ý yêu sách của mình, thành công đạt được mục đích.

"Đi thì đi...Dù sao cũng phải gần mười năm từ lần đầu cậu đưa ra đề nghị, đến lúc rồi." Thoth thờ dài một cái, rời khỏi chỗ làm việc đi lấy quần áo và đồ đạc để ra ngoài. Trên giường, Apophis sung sướng cười nheo mắt. 

Ngày thứ hai đầu tuần, hai người đưa nhau đi đăng kí kết hôn, xong lượn đi chơi một vòng quanh thành phố.

Thứ ba, Apophis lại lôi Thoth đi trung tâm mua sắm tiêu xài tiền bạc, kêu là phải chuẩn bị đồ dùng cho một nhà hai người.

Thứ tư, con mèo chán ở nhà, đòi đi công viên giải trí dù đã lớn đùng đoàng, nếu sen không đi sẽ gây khó dễ. Thoth tự nhủ đây là lần cuối anh chiều theo ý Apophis.

Thế mà sang ngày thứ năm, Apep mời hai người đến nhà chơi và giúp đỡ vài việc. Tối đó Thoth và Apep uống say ngồi mắng Apophis, kẻ say xỉn đầu tiên ôm chai rượu nằm ngủ khò khò trên sofa.

Thứ sáu, uống say quá mà ngủ gần hết ngày.

Thứ bảy, tối thứ sáu cả đêm không ngủ nên lại ngủ bù.

Chủ nhật, deadline.

Thoth vừa muốn lẳng Apophis ra khỏi nhà vừa tự trách bản thân. Hôm nay cuối tuần cũng là deadline bản thảo, không có thời gian để làm chuyện vô ích, giờ phải lo làm việc. Thế là Thoth cắm mặt trước máy tính mà gõ phím, đẩy nhanh tốc độ, còn Apophis lại đi làm việc nhà phục vụ sinh hoạt cho con người đang khốn khổ vì deadline kia.

Trông thấy Thoth mặt mày nghiêm trọng gõ phím, Apophis ngồi đối diện thấy có chút áy náy ở trong lòng, đúng ra tuần vừa rồi hắn có hơi quá đà khi kéo Thoth đi làm hết chuyện này đến chuyện khác, chiếm dụng thời gian. Nhưng rồi lại tự phủ nhận là bản thân chí có ý tốt muốn Thoth không tiếp tục phải lao lực vì việc nữa thôi, hắn đã để yên cho Thoth một tháng trời, cuối tháng rồi mới kéo đi mà.

Apophis biếng nhác dựa vào sofa, chân vắt chéo, đặt một cái gối ôm siêu cấp mềm mại hình chìm béo mới mua phía trước để hai tay lên, ngón tay lướt nhanh trên màn hình ipad không rõ là làm gì, trên bàn đặt một cốc nước màu đỏ mà chúng ta đều biết đấy là đồ uống yêu thích của Apophis nhưng không hợp nói tên ra. Dáng vẻ của hắn nhìn thấy thế nào cũng rất giống một con mèo nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống vui vẻ của mình, đối lập với con sen Thoth vẫn cau mày lặng im gõ phím từ nãy đến giờ.

Ngồi yên vị trên bàn làm việc gõ bản thảo, đôi khi Thoth sẽ tạm nghỉ chừng mấy phút để mắt thư giãn, dù cận nhẹ nhưng vẫn phải điều độ. Lần đầu tiên ngẩng đầu lên nhìn, Apophis nằm ở sofa đối diện vui vẻ lướt ipad, ngay lập tức nhận ra có người đang nhìn mình thì ngẩng đầu lên, nhếch mép một cái, thuận miệng nói "Vất vả rồi, cố gắng lên" xong tiếp tục nhìn màn hình ipad, ngón tay quẹt đi quẹt lại trên đó. Thoth nghe vậy cũng hơi hơi thả lỏng tinh thần lại tiếp tục làm việc.

Lần thứ hai ngẩng đầu lên, Apophis đã chuyển qua đầu kia của sofa, ôm gối nằm ngủ, Thoth đứng dậy hướng về phía sofa nhìn người đang ngủ một lát, sờ sờ mái tóc đen rối, sờ xong chuyển qua vò vò, đánh thức Apophis đang nghỉ ngơi ăn tĩnh sau khi chơi ipad mệt mỏi, lườm nguýt một cái, cổ họng còn làu bàu gì đó. Thoth cảm tưởng nếu Apophis là một con mèo thật sự thì không khéo đã cào anh mấy cái. Lại quay về chỗ làm việc.

Lần thứ ba, trước khi kịp nhận ra thì một đĩa cơm chiên trứng đã được đặt trước mặt Thoth. Vậy mà đã đến giờ cơm trưa, anh ngồi làm việc từ tầm hơn 6 giờ sáng mà bây giờ cũng đã hơn 12 giờ, là giờ cơm như thường lệ. Apophis lấy một cái ghế ra ngồi cạnh thoth, cũng ăn một đĩa cơm chiên tương tự, một tay xúc cơm bở vào miệng tay kia cầm con chuột lướt đọc bản thảo đang viết dở, Thoth cũng không có ý kiến gì, tùy ý để Apophis vừa đọc vừa chêm vào mấy câu bình phẩm. Cơm chiên cũng chỉ là dùng nguyên liệu đơn giản, nhưng ăn vào ngon miệng thấy rõ sự đặc trưng của người nấu, Apophis trước giờ nấu nướng vẫn luôn tốt khéo tay hơn Thoth, chỉ là hắn quá lười biếng, sau khi tay nghề lên được mức "đủ để ăn vừa no vừa ngon miệng" nhưng theo Apep và Thoth là số ít người được ăn thử thì cảm thấy Apophis hoàn toàn có thể mở quán ăn hoặc nhà hàng. Apophis vẻ mặt có chút ghét bỏ bảo "Đây chỉ thích ăn chơi hưởng thụ không thích đi phục vụ người khác, cũng không muốn suốt ngày tay dính đồ ăn".

Có làm thì mới có ăn, nhưng Apophis có sen Thoth nên không làm mà vẫn được ăn ngày ba bữa đủ chất, tối đêm còn có thể "ăn khuya". Hồi trước thì là em gái hắn nấu cho ăn, cũng dọn dẹp cho luôn, chỉ vào một vài dịp đặc biệt hoặc khi Apophis hứng lên muốn ăn món nào đó mà Apep không đủ trình nấu vừa miệng ông anh giai thì hắn mới xắn tay lên làm. 

Nói vậy Apophis cũng không mất lòng tự trọng đến nỗi để Thoth nuôi, chỉ là giờ hắn chưa nhận được việc mới nên chưa có tiền lương thôi.

Ăn xong xuôi, Apophis lại là người thu dọn, xua Thoth lên sofa nằm nghỉ ngơi một lát "Ngủ một giấc đi rồi lát tôi gọi dậy, dán mắt vào như thế lại tăng độ", nhét cái gối ôm ban nãy hắn ôm vào lòng Thoth.

"Nhân tiện, tiến độ đến đâu rồi ?"

"Được 3/4 chương thứ nhất, còn chương thứ 2..."

"Cốt truyện tiếp theo là gì ?"

Thoth cảm thấy hơi kì lạ, nhưng sau khi ăn no xong thì cảm thấy rất buồn ngủ, nên cứ trả lời không nghi ngờ gì. Apophis đứng cạnh sofa nghe không sót một chữ, cẩn thận ghi nhớ lại trong đầu.

"Rồi giờ ngủ đi, lát tôi gọi dậy mà chạy tiếp deadline." Hiếm khi Apophis mới nói chuyện với Thoth bằng giọng điệu nhẹ như vậy.

Thoth gật gật đầu, ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Apophis tự hỏi thuốc ngủ có thể phát huy tác dụng bao lâu với người bị mất ngủ kinh niên như Thoth. Sản phẩm mới nhất này bên công ti còn chưa đăng kí kinh doanh đâu à nha...

Thoth không thể ngủ liền một giấc mà rất hay bị đứt quãng, ít nhiều ảnh hưởng đến tinh thần. Sau khi trưởng thành bắt đầu xuất hiện bệnh trạng này, đi khám cũng như uống thuốc và trị liệu cũng không ăn thua, dần dà về sau Thoth cũng quen sống chung với nó, một đêm tỉnh dậy 5 lần rồi ngủ tiếp là chuyện bình thường, nhưng chắc chắn về lâu dài sẽ gây ảnh hưởng đến thần kinh.

"Mỗi lần đi ngủ, khi tỉnh lại sẽ thấy khó chịu, trong lòng buồn vô cớ, như thể là lo lắng vì ngủ mà đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Mấy lần mệt quá ngủ một giấc dài ấy, tỉnh dậy cảm thấy cơ thể và tinh thần còn mệt hơn cả trước." Thoth từng nói như, không hiểu sao nghe có gì đó buồn man mác, như thể anh thật sự đã trải qua cảm giác đó rất là nhiều lần trước kia.

Tuy rằng không thể hiện ra ngoài nhiều nhưng Apophis vẫn luôn để tâm chuyện này, thật sự suy nghĩ rất nhiều, còn âm thầm xây dựng kế hoạch nghiên cứu một loại thuốc ngủ mới, thêm công dụng bổ máu thúc đẩy tuần hoàn máu lên não, còn phải thêm bảo vệ hệ thần kinh tránh suy giảm trí nhớ. Nói chung cũng hao phí rất nhiều công sức của cựu giám đốc công ti dược phẩm Apophis đây, nay đã "tiến hóa ngược" về làm một con mèo béo ăn bám ở nhà.

Cuộc sống quả thật không lường trước được điều gì, như việc Thoth trước hay trêu vị giám đốc công ti trước mặt mọi người thì làm việc thái độ cà lơ phất phơ nhưng thành quả lại luôn thành công, về đến nhà trước mặt bạn trai với em gái thì lộ rõ bản chất lười biếng hay thích bày trò làm khó người khác, rồi nằm hưởng thụ sự phục vụ, lại có gì đấy vênh váo cao ngạo như một con mèo, Apep trêu là "mèo béo" xong Thoth cũng hưởng ứng gọi theo. Apophis trước mặt hai người cũng không che giấu sự mất tiết tháo của mình, cũng rất thích nghe gọi biệt danh như vậy, đôi khi còn vịn vào cớ "tui là một con mèo nha" mà bao biện cho mấy hành động mất lòng người của mình.

Hiện giờ Thoth đã ngủ say, Apophis không mong có tác dụng ngay sau lần dùng đầu tiên, khi nào Thoth tỉnh lại thì bảo trông ngủ ngon quá không nỡ đánh thức, miễn là hắn xong deadline bản thảo của Thoth trước khi tỉnh lại thì không thiếu cách lươn lẹo mà ha.

Vừa có thể thử nghiệm loại thuốc, giúp bạn đời nghỉ ngơi lại còn chạy deadline giùm, một công mà tận ba việc,Thoth nên thấy biết ơn vì có con mèo tốt nhất thế giới này đi.

...

Thoth nằm mơ, nằm mơ thấy mình nuôi một em mèo béo thứ thiệt. Lông đen, dài lại còn xù xù như tóc ai đó, mắt vàng kim luôn có một sức hút kì lạ. Mèo béo nằm lên người Thoth, rồi quá đáng nằm luôn lên mặt Thoth khiến anh ngộp thở. Tóm lấy mắng cho mấy câu, mèo béo không tỏ ra chút gì ăn năn hối cải, dãy dụa thân mình béo tốt thoát khỏi tay Thoth, nhắm thẳng vào lòng người trước mặt mà đáp xuống êm ru, lựa chọn dáng phù hợp rồi nằm xuống, nhắm mắt.

Gì đây mèo này sắp thành tinh hả ?

"Apophis ?" Thoth thử gọi, tay chạm lên đầu mèo béo.

"Meow". Gọi gì bổn miêu ? Có thể đọc ra tựa như vậy.

"Vậy ra đúng là Apophis thật, gọi cho vui thôi ấy mà." Thoth khẽ bật cười, tay lại không tự chủ mà vuốt cằm mèo.

"Miew". Có thế mà cũng gọi, mau mát xa đi để người ta còn nghỉ ngơi hưởng thụ, mãi mới chịu dậy.

Kêu một tiếng thôi mà ý nhiều quá nhỉ, quả thật là mèo thành tinh Apophis. Thoth gật gù. Bản thân có khả năng lucid dream nên việc nắm rõ giấc mơ của mình cũng như đột ngột hiểu được tiếng mèo cũng chả làm sao, thế giới trong tâm trí cả mà.

Vuốt ve mèo một chút, Thoth rời giường chuẩn bị đồ ăn cho cả hai, xong rồi nhận ra đây là mơ mà thì làm quái gì có deadline đâu, liền ôm mèo vào lòng ngồi bên cửa sổ có nắng chiếu vào. Nắng dịu nhẹ, không gay gắt lại hơi ấm áp, một mèo một người yên bình tắm nắng hưởng thụ một ngày rảnh rỗi. Chợt Thoth cúi xuống hỏi con mèo béo đang rúc vào lòng mình mà liếm láp bộ lông đen xù của mình:

"Bây giờ đã có thể ở dưới ánh sáng như mọi người rồi, vui vẻ chứ ?" Thoth ẩn ý không gọi tên cũng không xưng hô, nhìn vào đôi mắt vàng kim của con mèo. Đôi mắt đặc trưng của loài mèo khác với đôi mắt của người kia, nhưng ánh mắt lại rất giống nhau. Từ rất lâu rồi, Thoth đã từng rất nhiều lần nhìn thấy ánh mắt trong veo này.

Mèo đen ngồi dậy, hướng về cửa sổ đầy nắng, lim dim nhắm mắt lại hưởng thụ. Phải rồi, ánh sáng là thứ đáng ghét nhất, cũng là thứ mà bản thân khao khát được tận hưởng như bao người khác. Ngồi một lát xem chừng mỏi, mèo đen không do dự nằm luôn ra sau dựa vào Thoth, mắt nhắm lại như sắp ngủ.

"Meo". Không tệ.

"Vậy thì tốt rồi." Thoth lại cười, ánh mắt nhìn con mèo lười biếng trong lòng dịu dàng như muốn làm lòng người tan chảy, phải biết cũng không có mấy người chứng kiến được sự dịu dàng của Thoth đâu.

"Giấc mơ này không tệ, dài như vậy, chắc tôi phải dậy chạy deadline của mình rồi. Giá như vị ở ngoài kia cũng ngoan như Apophis đây thì tôi đỡ vất vả hơn chút."

Mèo đen không buồn đoái hoài gì đến lời nói của Thoth, nhưng vẫn hưởng thụ bàn tay thon dài lại mềm của anh tiếp tục chọn đúng chỗ mà xoa, cổ họng gừ gừ mấy tiếng kêu nhỏ hài lòng.

---

5 giờ sáng, trong phòng ngủ vang lên tiếng kêu "Deadline của tôi!" rất là rõ ràng. Sau đó là tiếng nhảy xuống giường, lại kèm theo tiếng la của người vừa bị giẫm một phát vào chân đau điếng đến tỉnh ngủ. 

Thoth hớt hải chạy đến bàn làm việc, trên người chỉ mặc áo ngủ còn chưa cài hết cúc cùng quần cộc, lật đật mở máy tính lên. Bản thảo đâu rồi ?! Thật sự không nghĩ Thoth mới nằm mơ một giấc mà đã hơn nửa ngày trôi qua, Apophis đáng chết lại không gọi anh dậy. Dựa vào kinh nghiệm cũng như linh cảm thì chắc đến 99% là Apophis giở trò không sai đi đâu được. 

Nhấn vào file bản thảo, Thoth sầu não kéo xuống dưới, phát hiện ra dài hơn rất nhiều so với lúc anh dừng viết hôm qua, thậm chí đến cả chương thứ hai cũng được viết xong rồi... Cẩn thận đọc lại một hồi, dù giọng văn và cách dùng từ có hơi khác biệt, nhưng cốt truyện vẫn đi theo đúng hướng dự tính.

Chắc chắn là Thoth đã ngủ mê mệt không có tỉnh lại từ trưa qua, cũng không thể nào mà mộng du ngồi viết được, vậy chỉ có thể là người hôm qua hỏi về tiến độ cũng như tình tiết.

Thoth quay lại nhìn, Apophis khoanh tay đứng dựa vào cửa, khuôn mặt nhìn thế nào cũng thấy đang vênh lên, trên miệng vẽ một nụ cười đắc ý, nhìn trông thật sự muốn đánh. Apophis đi về phía Thoth, từ đằng sau ôm lấy, có vẻ vì sáng sớm chưa tỉnh ngủ hẳn, giọng nói trầm thấp xen lẫn chút lười biếng, như đang thôi miên ngay sát tai Thoth: "Thế nào, Thần sử xem qua bản thảo thấy có sai xót gì nhiều quá không, ổn cả chứ ? Nếu ổn rồi thì chúng ta quay về giường tiếp ha, vẫn còn sớm mà, mặt trời còn chưa có lên đâu."

Thoth hơi nghiêng mặt lại, đường nét khuôn mặt tinh tế với đôi mắt có ánh nhìn lạnh nhạt sắc bén kia vẫn luôn làm Apophis trước giờ mỗi khi thấy đều ít nhiều khó chịu và ngứa ngáy trong lòng, cũng không rõ sao phải vậy. Nhân lúc này phải tranh thủ cọ cọ một chút vì hắn biết Thoth nhìn mình bằng ánh mắt như thế là đã kết tội cho mình trong lòng rồi, nhân lúc chuyện cho uống thuốc ngủ chưa bị vạch trần thì lấy lòng chút, có bị xét xử cũng được khoan hồng.

Mèo Apophis tuy được cưng chiều bởi sen Thoth, nhưng Thần sử Thoth lại là người có quyền lực nhất trong nhà, muốn sống hòa hợp thì nên biết rõ địa vị. Apophis thầm nghĩ hắn nhiều khi cũng rất khó xử mỗi lần Thoth thay đổi tính nết, thành người vô tâm vô cảm lạnh nhạt, nhìn thôi đã làm người ta teo cứng hết lại.

Thoth thấy Apophis không còn có biểu hiện việc đáng bị ăn đòn nữa mà chuyển qua lấy lòng làm nũng, cũng thở hắt ra coi như tạm không nhắc đến chuyện này. Quay ra bảo: "Cũng không ngờ là cậu có thể viết gần đúng hết ý tôi như vậy, nhưng vẫn phải sửa lại nhiều chỗ, bản thảo này gửi cho biên tập viên rồi phải không ? Chiều nay tôi có việc đến nhà xuất bản, bảo cho sửa đổi chút chắc vẫn có khả năng." Ngủ một giấc dài xong, mơ một giấc mơ đẹp, lại không bị đứt quãng, tinh thần và tư duy của Thoth nhanh nhạy hơn lúc còn chạy deadline muốn sấp mặt hơn rất nhiều.

"Ừa ừa rồi dù sao cũng xong deadline rồi, mà giờ nãy vẫn sớm, chúng ta về phòng ngủ thôi." Apophis vặn xương khớp cho đỡ mỏi, rồi kéo tay Thoth nói.

"Nhưng tôi ngủ nhiều lắm rồi, không ngủ nổi nữa." Thoth trả lời.

"...giường không phải chỉ để cho mỗi việc ngủ, có thể làm nhiều cái khác mà. Không tính thưởng tôi chút gì hả ?" Apophis cầm tay Thoth cọ lên má mình, đôi mắt không giấu diếm ý định của mình nhìn về phía Thoth, dù làm cái gì đi chăng nữa hắn vẫn hướng về lợi ích của bản thân cuối cùng mà thôi, như một con mèo ranh mãnh chỉ muốn ăn được con cá to nhất.

Có hơi ngoài ý muốn, Thoth lại cong khóe mắt, mỉm cười đồng ý, dù sao thì anh vẫn luôn thích và quen chiều con mèo của mình.

"Biên tập viên, họa sĩ cộng tác dự tính minh họa cho tác phẩm của tôi vẫn chưa đến sao ?" Thoth ăn mặc chỉnh tề đúng như một quý ông thực thụ, phong cách khi đi ra ngoài làm việc là như vậy. Hiện giờ đã quá giờ hẹn gặp mặt, Thoth ngồi ở văn phòng tại nhà xuất bản chờ cũng cảm thấy hơi khó chịu. Bởi vì tác phẩm đầu tay sắp được xuất bản, Thoth cũng gọi là có một cộng đồng người hâm mộ ở trên mạng đều rất mong chờ được cầm truyện trên tay, nên phải làm đặc biệt một chút. Họa sĩ minh họa này là từ đống người muốn được cộng tác được tự Thoth chọn, thông qua phản hồi của người hâm mộ qua các bản mẫu cũng như phía trên cũng đồng ý, hôm nay mới chính thức gặp mặt để bàn việc.

Lại nói, Thoth không tìm được thông tin về họa sĩ ở trên mạng, là do người đó tự ứng cử và được chọn. Trước là biên tập viên nhận trách nhiệm liên lạc qua điện thoại chứ cũng chưa hề gặp mặt. Nhưng người này khẳng định sẽ không khiến mọi người thất vọng, cũng không phải lừa đảo, tự tin là có thể từ lần đầu gặp mặt chính thức kí hợp đồng cộng tác.

"Một người trễ hẹn đến 15 phút như vậy, tôi sợ không đủ tin tưởng để cộng tác đâu." Thoth nhàn nhạt nói.

"Ây da nhưng chính là tự cậu chọn người đó mà, còn khẳng định sẽ không thay đổi người. Sao giờ lại thế rồi ?" Biên tập viên nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, vị tác giả này lúc nào cũng tỏa ra khí chất cao ngạo áp bức này hả.

"Thì là vậy, nhưng tác phong làm việc này không chấp nhận được. Đến cả tên APMG cũng nghe rất kì lạ."

Vang lên tiếng gõ cửa, một cái, rồi có vẻ như thấy bên trong chưa phản ứng gì mới gõ thêm một cái nữa.

"Mời vào. Họa sĩ đến muộn đấy."

"Xin chào, biên tập viên phải không ? Thông cảm cho tôi chút, vì phải đi mua chút đồ nghề cho công việc mới sau này nên là đến muộn, không có lần sau đâu, vì tôi cũng rất ghét đến muộn. Đến sớm mới dễ dàng khống chế được nếu có gì bất ngờ xảy ra chứ."

Thoth cảm thấy cái giọng điệu tùy hứng lại hơi hơi lươn lẹo này nghe quen thuộc đến là lùng.

"Chiều nay tôi cũng phải đi mua đồ, rồi sẽ đi nhận việc mới."

"Đã kiếm được rồi, sao tôi chẳng biết gì vậy ? Là công việc đúng như mong muốn rồi chứ ?"

"Ừa, đã đúng như mong muốn, có thể ở nhà làm việc. Còn là việc gì cậu sẽ sớm biết thôi ấy mà."

Thoth hít một hơi thật dài, bẩm sinh cho anh một bộ não suy luận cũng như nhảy số cực nhanh.  Ngước mắt lên nhìn, đã thấy người kia diện bộ hoodie đen yêu thích, mái tóc chải thế nào cũng vẫn không thể bớt xoăn và xù, vẻ mặt ranh mãnh cùng nụ cười để lộ ra răng nanh, vui vẻ mà chìa tay nói:

"Họa sĩ mới vào nghề, bút danh APMG, tên thật Apophis. Chúng ta kí luôn hợp đồng cộng tác nhé, tôi sẽ lấy một phần nhuận bút trước mang về nhà, để không bị gọi là ăn bám nữa."

Thế thì phắn về nhà bản thân mà ở đi, đừng đến nhà Thoth đòi nuôi nữa!

( Không thể đâu vì hai người đăng kí kết hôn rồi, sổ hộ khẩu có tên nhau rồi,chính là người một nhà, nhà ai cũng như nhau thôi).

Thế là từ đó, có hai người phải cùng chạy deadline

End.

-------

Chuyện ngoài lề: bút danh

1. Thần sử

Thoth: tôi vẫn chưa nghĩ ra bút danh, mà sắp đến lúc xuất bản truyện rồi. (trước đó thần thần bí bí chỉ ghi là T )

Apophis:...Thần sử, nghe hợp đấy. Bởi vì khí chất và vẻ ngoài của cậu hơn hẳn người thường, ai cũng công nhận cả mà, với cả truyện cậu viết lúc nào cũng có thêm mấy yếu tố triết học với lịch sử.

Thoth: không tệ nha, tôi cũng lười nghĩ, chọn nó đi !

2.APMG

Thoth: sao cậu lại lấy bút danh là APMG ?

Apophis: AP là viết tắt Apophis, MG là viết tắt của Magai, mấy cái con quái lúc nào cũng gây rắc rối cho nhân vật chính rồi lại âm thầm theo đuôi "thần" trong truyện của cậu đấy.

Thoth: vậy là ngay từ đầu đã có hint mà tôi không để ý ?

Apophis: ôi bạn ơi là do bạn ngủ không đủ giấc đấy dùng thuốc ngủ của mình đi bạn !

Thoth: ừa há miệng ra tôi sẽ đút cả lọ thuốc để cậu có thể ngủ vĩnh viễn.

------

Nhắn nhủ một tí: fic lần này không ngờ viết dài vậy, vì nghĩ đến đâu viết đến đấy nên nhiều plot hole với bug, mong nhận sự khoan hồng, tui kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip