Chương 18: Lại chạm mặt
Hôm nay trời thật đẹp, áng mây trôi lững lời cùng những tia nắng kéo xuống tạo thành từng vệt lóng lánh. Nhưng tiếc hay những vẻ đẹp diễm lệ của thiên nhiên không thể khiến cho nụ cười của Hinome trông tươi rói hơn tí nào.
Cô quá căng thẳng rồi, đi về phía người ta mà chẳng tự nhiên gì cả. Bỗng nhiên linh tính mách vảo cô là hãy vứt phần người đi, vứt cả những liêm sỉ không cần thiết để quên đi những sai lầm trong quá khứ mà vươn lên phía trước. Mặt đối mặt với anh ta trong trạng thái hoàn hảo nhất. Đó là trạng thái dễ thương của một hầu nữ được gắn tai mèo và một chiếc đuôi mềm mại!
Đúng, ngay từ giây phút cô chấp nhận làm nghề này ở quán của Kobushi, Hinome đây đã không còn là một Cung thủ đầu đội trời chân đạp đất mà kéo căng cung tên nữa rồi. Giờ cô đơn giản là hút khách, phục vụ sao cho tốt để quán thu về lợi nhuận cao nhất mà thôi. Nghĩ vậy mắt Hinome như chuyển đổi, cô thay đổi ánh nhìn mới nãy còn u ám bối rối, giờ đã lấp lánh ngập hường trái tim tung tăng về bàn số năm. Giờ giữa cô với người đó chỉ là khách hàng và phục vụ mà thôi!
Ừ nhưng đúng là ngoài ra thì còn mối quan hệ gì nữa khác sao?
Hinome ngay lập tức vứt bỏ phần tối trong người. Cô vui vẻ cúi xuống chào hỏi cậu tóc đỏ đang tươi cười với đồng đội. Nhẹ nhàng nâng lên chất giọng mềm mại quyến rũ mà không biết đã học từ đâu về hỏi các vị khách quý:
"Mới quý khách chọn món."
Anh giờ mới ngước nhìn lên, bất ngờ nhìn cô nàng trước mặt. Cô đang cầm một quyển sổ nhỏ cùng với quản bút lông phơn phớt hồng, điệu cười tít mắt cùng tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh kì lạ. Imhotep cố gắng dụi mắt, không tin đó là cô gái thắt hai bím tóc, mặt xước xát nhưng ánh mắt không hề khiêm nhường nhìn thẳng vào anh ngày hôm nọ. Vậy mà giờ đây trông cô ấy như thiên... nhầm như một nàng hầu gái chính hiệu. Và còn cái gì kia...
Đuôi mèo?
Ôi...
Imhotep quay đi không dám nghĩ hay liên tưởng thứ gì nữa. Nói đây là lần đầu anh thấy hầu nữ mèo không sai. Nhưng phản ứng như vậy cũng chẳng ra dáng phó chỉ huy chút nào. Anh ho nhẹ rồi nói với Djoser đang lật qua lật lại trang thực đơn:
"Cho tôi một món giống như cậu, Djoser."
Djoser ngạc nhiên ngước mắt lên, miệng anh kêu lên tiếng "Hả?" một cái. Vì mới nãy tên Imhotep còn thúc giục gọi đồ, chắc hẳn phải chọn được món rồi giờ lại bắt anh chọn hộ. Đừng bảo thời tiết trong Sn sớm nắng chiều mưa thay đổi nhanh như lật bánh tráng, thứ thay đổi mà không biết đường lần kia chính là cái tên Imhotep kia kìa.
Nhưng khó hiểu đến đâu, Djoser vẫn phải ậm ừ rồi nói với Hinome cho cô ghi vào.
Hinome ghi xong danh sách thực đơn, cô liền cúi chào rồi đi biệt vào bếp. Lúc này, Djoser mới thỏ thẻ với Imhotep:
"Là cô gái hôm nọ đấy hả?"
Imhotep liếc nhìn chỗ khác. Anh để lại tay vào áo rồi khoanh lại, bình tĩnh "Ừ" cái rồi bồi thêm câu:
"Đúng là cái người yếu mà cứ thích ra gió cho gió nó quật đấy."
Mà không hề biết, cách đó mấy mét, tai Hinome vểnh lên nghe rất rõ lời nói ấy.
Cái tên chết tiệt đó, trêu nghẹo cô thì thôi đi. Đằng này còn nói cô như vậy chẳng phải khinh thường cô thì là gì? Mạnh thì mạnh nhưng cao ngạo, khổ công cô mong ước được gặp lại anh ta để cảm ơn cho tử tế thì tạt hẳn gáo nước lạnh vào mặt cô như vậy chẳng phải quá quắt sao? Đã thế, tôi Hinome đây coi như không mắc nợ một người như anh!
Hinome cắm môi, trong lòng không ngừng càu nhàu. Nhưng đến khi cô bê đồ ăn ra, nụ cười lung linh vẫn nở trên môi.
"Đây là món ăn mà quán tặng thêm, muốn nhận được sự phản hồi từ quý khách. Mong mọi người có thể bỏ ra vài lời nhận xét để giúp quán tốt hơn!" - Hinome đặt ngay đĩa cá hầm sốt cà chua lên bàn.
Lato không chớp mắt định cảm ơn Hinome. Chưa kịp thốt ra câu, Imhotep đã đen mặt nói to:
"Ai cho cô mang cá vào bữa ăn hả?!"
Anh ghét cá, anh ghét cay ghét đắng mấy con cá kinh khủng đó. Thứ gì có vảy rồi còn có vây, dù trang trí có đẹp đến đâu thì cũng dở tệ như nhau mà thôi. Đó là một loài biết bơi mà suốt ngày cứ uốn lượn trong nước. Người người khen ngợi nó, chiêm ngưỡng nó nhưng với anh chúng như quái vật bàn ăn vậy. Nhất quyết không được tồn tại trên mặt bàn!
"Imhotep!"
Lato không kịp ngăn cản Imhotep đã đứng lên ghế vung cây quyền trượng dùng lửa khè khói trọn cả bàn ăn. Những món ngon chớp mắt đã đều biến thành những khối than đen xì bốc khói. Djoser lấy tay đập trán bất lực không muốn nhìn, Lato đơ người hốt hoảng còn Misora vẫn mặc kệ sự đời cầm tờ thực đơn tìm món mới.
Riêng mặt Hinome đã tối sầm lại. Cô đứng như tượng chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn đó.
Những công sức của những người làm bếp, người mua nguyên liệu, những giọt mồ hôi chảy trên má họ dần tan biến trước mắt Hinome, để lại những vệt đen xì nằm yên vị trên mặt bàn. Hinome ngẩng đầu lên, cô với tay kéo lấy cổ áo anh ta... là ai nhỉ? Hình như nãy chị gái kia có gọi là Imhotep đúng không?
Đúng rồi, nhớ để, là cái tên Imhotep chết tiệt!
"KHÔNG ĂN THÌ ĐỪNG CÓ MÀ PHÁ NHƯ VẬY CHỨ CÁI TÊN KHỐN NẠN NÀY! ANH TƯỞNG HƠN CẤP MÀ NGON HẢ, ANH TƯỞNG GIỎI MÀ NGON HẢ? PHÁ HẾT CÔNG SỨC CỦA MỌI NGƯỜI NHƯ VẬY CÒN ĐÒI CÓ ĂN LÀ SAO? BIẾT THẾ TÔI ĐỂ ANH CHẾT DÍ VÌ ĐÓI CHO RỒI!!!"
Hinome tuôn một tràng, cô tức giận đến thở hổn hển. Mặc kệ mọi người đang im thin thít nhìn cô kéo cổ anh ta đến suýt rách cả áo.
Bên cạnh bàn ăn đó, vài người ngay lập tức đứng dậy, họ mang vũ khí ra mở chế độ chiến đấu. Gương mặt không mấy thiện cảm, ánh mắt dồn cả vào Hinome:
"Phó chỉ huy!"
Imhotep giơ tay ra hiệu mọi người dừng lại. Anh từ từ gỡ bàn tay Hinome ra khỏi người, bước xuống ghế, nhìn thẳng vào Hinome.
Anh cúi đầu, trầm giọng:
"Tôi thật sự xin lỗi vì thái độ vữa nãy."
Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu tỏa ra xung quanh. Người tò mò hiếu kì, người lắc đầu cười nhẹ, người lại mặc kệ mà chuyên tâm vào nhiệm vụ của mình. Ngay cả những người vừa nãy định cầm dao rút kiếm, họ cũng đều ngạc nhiên trước hành động của Imhotep. Đó chẳng phải là người lạnh lùng vô tâm không chịu cúi đầu trước bất cứ cái gì sao? Chẳng phải là người bắt họ lau trọn thánh đoàn vì phạm lỗi đấy à?
Hinome mở to mắt, rồi ngay lập tức nhăn mặt nắm chặt tay. Anh ta đúng là đã quá quắt khi thiêu đen cả tá đồ ăn đấy, nhưng cũng là một phần lỗi do cô đã không hỏi khách hàng trước khi đặt món lên bàn nên mới nên cơ sự này. Còn nữa, Hinome đã để những cảm xúc tiêu cực cá nhân ảnh hưởng đến hành động, bộp chộp vơ áo khách hàng mà chửi như vậy cũng chẳng hợp lí tẹo nào.
Lỗi lầm dâng lên trong người Hinome, cô hít hơi thả lòng người, cúi xuống trước Imhotep:
"Tôi cũng xin lỗi vì đã phục vụ chưa tốt."
Djoser nhìn cảnh tượng quái quỷ này không khỏi mang lên đầu một dấu hỏi chấm to đùng. Mới nãy họ còn như chuẩn bị đánh nhau đến phá nát tất cả, giờ lại đột ngột xin lỗi là sao?
Anh đứng dậy, tính giảng hòa thì từ xa đã nghe thấy tiếng nói của một cô gái:
"Thôi nào!"
Kobushi trong bộ tạp dề trắng, chiếc bờm đính hoa cúc cùng ánh nhìn nghiêm nghị tiến về phía Hinome và Imhotep. Cả quán ăn như rơi vào một khoảng không tĩnh lặng, nghe rõ từng bước chân của Kobushi đang đạp lên nền đá. Đến đứng giữa hai người họ vẫn đang cúi đầu, Kobushi vỗ tay, nhoẻn miệng cười:
"Chuyện như này hãy để chủ quán giải quyết! Nhân dịp trưởng đoàn Amen, Djoser đây nghé thăm, bữa này coi như tôi khao tất cả mọi người trong quán nha!"
Một khoảng im lặng...
Rồi tiếp đó tiếng vỗ tay rần rần to lên, ai nẫy đều cười hớn hở. Không gian bắt đầu ồn ào trở lại, mọi người lại chạy ra chạy vào làm việc một cách vui vẻ. Cũng phải, tự nhiên được khao ăn như vậy thì ai cũng mừng đúng không?
Đây là cách giải quyết mà chỉ có Kobushi mới làm được thôi.
Djoser thở dài, anh ngãi ngãi đầu chào Kobushi, cô cũng cười chào lại anh với thái độ hòa nhã nhất. Hai người họ biết, họ nên làm gì. Anh đến chỗ Imhotep đang thần người ra đó, đập vào vai cậu ta rồi hướng mắt về phía Hinome:
"Tôi xin lỗi vì cậu bạn này nha. Hẳn đã làm phiền cô rồi nhỉ, Hinome?"
"A-Anh biết tên tôi?"
Djoser cười ha hả nhìn Imhotep như nói lên rằng là do tên này tiết lộ đấy, đừng có hỏi anh. Dù rằng anh cũng đủ cấp để nhìn thấu cả những thông tin về Hinome tương tự Imhotep mà. Nhưng tốt hơn hết, chuyện này nên giao lại cho người bạn thân tín của anh nhất thì hơn. Djoser đẩy Imhotep về phía Hinome, vẫy tay bảo hai người hãy làm lành rồi quay về bàn ăn.
Còn Hinome với Imhotep đứng đó, Kobushi vỗ vai Hinome rồi đã quay về vị trí quản lí . Lần này thật sự khó xử với cả hai người.
"Ư-Ừm... Vậy xin phép..."
Imhotep mở lời trước, thường anh sẽ khá thoải mái khi nói chuyện nhưng gặp phải một cô gái trước mặt vẫn còn lúng túng với đôi tai và cái đuôi ngoe nguẩy theo cảm xúc thì thật sự không dễ dàng. Nhìn lại chiếc đuôi cụp xuống khẽ vẩy kia, anh đành quay người bước đi, trong lòng vẫn còn chút thắc mắc không hiểu nổi những cảm xúc bất chợt của bản thân. Dẫu rằng mãi tận sau này anh mới biết, không phải anh ghét cá đến mức nổi nóng như thế, cũng chẳng phải do cô ấy tỏ bộ khác lạ khi gặp anh lần này.
Mà là chính do anh đã không thể kiểm soát xúc cảm của bản thân nữa rồi.
Hinome đứng đó, nhìn bóng hình chập chững quay đi cô cũng lặng lẽ quay lưng về phía ngược lại tiếp tục công việc của mình.
Djoser - Ảnh từ má Củ Cải
-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip