4. (ThothIm) Mine [H]

Thoth đã nghĩ thật quá sai lầm khi yêu con của chính mình. Nhưng thứ tội lỗi đó không thể khiến anh ngừng việc tập trung ánh mắt vào đứa nhỏ.

Im hay Imhotep.

Đứa trẻ được dân thành Thebes ca tụng như một vị thần, là vị tể tướng thiên tài sát cánh bên Pharaoh Mặt Trời.

Làn da ngăm đen màu bánh mật ẩn hiện sau lớp áo choàng trắng. Eo thon nhỏ nom còn đẹp hơn cả nữ nhân. Đôi mắt đanh lại khi cứng rắn bàn luận và ôn hòa khi nói chuyện với thiếu niên tóc đỏ. Đôi môi bóng bẩy đầy mời gọi bị nuốt lấy bởi vị Pharaoh đại tài.

Ah... thật đáng ganh tị.

Tại sao cậu lại là của người khác mà không phải của anh? Không phải chính anh mới là người giúp cậu có mặt trên đời à?

Cơ thể đó, đôi môi đó, mái tóc đó, ánh mắt đó. Tất thảy nên nằm dưới thân anh.

Chiếc kính ánh lên một màu trắng sáng che khuất đi con ngươi màu biển cả đang ngày một sâu hơn.

---

[ Im, ngươi vào thần điện Mặt Trăng đi. ]

Tiếng Thoth vang trong đầu Im vào một đêm sáng trăng. Im dừng việc coi cuộn giấy cói ghi chép bắt đầu hỏi ngược lại.

[Chuyện gì vậy, thưa bố?]

[Ngươi không cần biết, chỉ cần đến]

Im thử gọi lại mấy lần nhưng bất thành. Cậu buộc phải ngừng công việc đang dang dở mà tiến về thần điện Mặt Trăng.

- Cậu đi đâu thế Im?

Djoser cắn miếng lựu đỏ trên tay, nhìn Im bước ra bậc cửa. Im ngoảnh mặt lại.

- Thoth gọi tớ đến thần điện.

- Vào giờ này? - Djoser nhướng mày. Trăng đã lên đỉnh bầu trời, tại sao Thoth lại gọi Im vào giờ khuya như vậy?

- Tớ cũng không biết, chắc có việc khẩn.

- Đi sớm về sớm nhé. - Djoser mỉm cười tươi rói, vẫy tay chào.

- Uhm. - Im đáp lại khẽ khàng, miệng cười dịu dàng rồi rời đi.

Nền cát vàng trải rộng xung quanh khu vực thần điện khiến nó bị cô lập hẳn khỏi thành Thebes. Im bước vào theo lối cửa chính quen thuộc. Bên trong kì lạ thay lại tối đen như mực.

- Bố, con tới rồi đây.

Thanh âm cất lên vang vang trong khoảng không mờ mịt tối. Ánh sáng từ vầng trăng bên ngoài chỉ còn là luồng sáng trắng chiếu vào theo lối cửa ra, mảnh dần và biến mất khi bước chân của Im vào sâu thêm. Chậm rãi tiến lên, Im thấp thoáng nhìn thấy một bóng hình mờ ảo tỏa ra thứ ánh sáng xanh nhè nhẹ pha sắc trắng giữa bốn bề đen kịt.

- Bố...

Im khẽ gọi trong khi tiến dần lại chỗ Thoth. Hoặc có lẽ là như vậy. Ngay khi cánh tay Im tựa hồ chạm đến bóng hình nọ, cơ thể cậu nặng trĩu dần, mí mắt không kỉ luật hùa nhau kéo xuống. Bên tai, âm thanh của Thoth lại vang lên.

- Ngươi... là của ta.

Chân vấp vào nhau đem cơ thể người thiếu niên theo đó mà đổ xuống. Tuy nhiên đích đến lại không phải nền đất lạnh lẽo mà là vòng tay của người nọ. Thoth nhìn cậu nằm trong vòng tay với đôi mắt nhắm nghiền cùng nhịp thở đều đặn.

- Ta muốn ngươi, con trai.

Bóng dàng hai người, một bế một được bế cứ thế biến mất vào đêm đen tựa hồ chưa từng hiện diện ở đây.

***
- Ha... tại... sao.. uhm...

Tiếng Im nói đứt quãng và đầy nặng nhọc, cơ thể run run ngồi trong lòng Thoth nhìn người nọ vô tư trêu ghẹo tiểu đệ, tay bất lực chịu trói bởi thứ phép lạ. Thoth không trả lời, lực đạo ở tay không đổi, cứ vuốt ve lên xuống "tiểu Im" một cách nhịp nhàng. Một tay khác thì lần mò vào lớp áo mỏng xoa nắn hai đầu nhũ đã căng cứng do chịu tác động từ trận khoái cảm phía hạ thân.

- Tại sao... uhm... lại làm như vậy?

Im lặp lại câu hỏi một cách khó khăn. Thoth vẫn im lặng, tay đang xoa nắn đầu nhũ liền rời đi, đem đầu của Im quay lại đối mặt, không nhanh không chậm áp môi anh lên môi cậu.

Hai khối mềm mại ấn rịn vào nhau, mút mát thành tiếng. Thoth lướt lưỡi qua đôi môi người kia, dẫn dụ hai cánh hồng đào mở đường. Có vẻ vì quá mệt khi sự kích thích liên tục được tạo ra nơi hạ thân nên rất nhanh đường tiến được thông thoáng. Kẽ môi khẽ mở thì chiếc lưỡi đã nhanh chóng tiến vào. Tiếng mút mát ngày một to hơn, lưỡi Thoth được thế hoàng hoành càng dữ dội. Nó lướt một đường qua hàm răng trắng đều của cậu, xong cũng chẳng tốn quá nhiều sức liền cạy mở nó ra. Lưỡi Thoth cuốn lấy lưỡi Im, điêu luyện mà hút hết vị ngọt nơi khoang miệng.

Im chính là đầu óc chẳng thể giữ được tỉnh táo, mờ mờ xuất hiện một tầng sương trắng trước mắt. Bên kia màn sương tự tạo bởi bản thân, Im nhìn thấy đôi mắt màu biển của Thoth. Một đôi mắt mang tính độc chiếm phảng phất yêu thương thầm lặng cùng nỗi buồn mơn man. Tựa hồ vầng trăng tròn lẻ loi trên nền trời đêm không một gợn mây, không một vì sao bên cạnh.

Cuối cùng, nụ hôn kết thúc. Thoth quyết định buông tha cho con người trước mặt một luồng thở. Ngắm nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Im và cả dáng vẻ hít thở không thông của cậu, Thoth nói.

- Ta thích ngươi.

Im tai ù ù tiếp nhận thứ thông tin đầy lạ lẫm kia, cậu như không hiểu khó khăn hỏi lại.

- Cái... gì?

- Ta nói ta thích ngươi!

Thoth nhấn mạnh từ "thích", rồi không để cho đối phương kịp lấy lại tinh thần, anh tiếp tục công việc.

Kéo sát cơ thể cậu về phía mình, anh nhe răng cắn nhẹ nơi cần cổ cậu, day mút một hồi tạo ra thứ dấu vết mờ ám. Tiếng rên bật khẽ qua kẽ răng, lần nữa, đầu Im bắt đầu quay cuồng. Dưới hạ thân, thứ chất lỏng màu trắng đục đã vương vãi ra trên đùi của cả hai, tay của Thoth cũng chẳng còn đó nữa mà nó đã chuyển dần ra sau lưng của Im để mà ép cậu tiến lại gần anh. Tay còn lại không nhanh không chậm vuốt từ dưới phần đùi cậu lên dần. Từng ngón tay trắng trẻo, mảnh khảnh, cảm nhận được cái run rẩy của người kia. Bàn tay nhanh chóng không dùng da thịt để ma sát lên đường cong thân thể nọ mà đổi ngay qua đầu móng tay. Cơn run rẩy lại tăng thêm, ngón tay dừng lại nơi xương quai xanh, vuốt nhẹ một đường.

Im rợn người, miệng rên lên những tiếng kêu đầy xấu hổ. Cơ thể nhể nhại mồ hôi của cả hai làm cho thân nhiệt của hai người càng cao thêm.

Bấy giờ, nơi đang chịu sự khoái cảm là hai nhũ hoa hồng hồng đang căng cứng của Im. Thoth rê đầu lưỡi quanh một bên rồi cắn nhẹ lên nó, trong khi tay thì vê tròn, xoa nắn cái còn lại đến thâm tím.

Chừng tầm không quá lâu, cơ thể Im hoàn toàn rũ rượi ngã người về phía Thoth. Thứ phép lạ trói buộc tay cậu cũng đã biến mất nhưng mất giờ này thì cũng chẳng ích gì bởi lẽ cậu đâu còn sức mà vung tay múa chân. Thoth đưa cậu nằm xuống, để tấm lưng trần của cậu va chạm với mặt đất lạnh lẽo. Điều đó làm đầu óc cậu thanh tịnh một chút ít.

Trước khi cho một thứ gì đó còn cuồng loạn hơn.

Không như sự độc chiếm dữ dội trong đôi mắt trăng, Im nhận thấy Thoth rất dịu dàng. Anh hôn lên tóc cậu, khóe mắt rồi sóng mũi. Cái hôn rải rác dần xuống dưới đi qua ngực, đến dần vùng bụng. Thoth nâng bên chân của Im lên, hôn lên đùi, rồi dùng lưỡi liếm lấy thứ trắng đục ban nãy.

Im thì thào một cách khẩn trương.

- Nó bẩn lắm, sao lại... ah...

Nhưng chưa kịp nói hết câu, đùi cậu đã hằn một vết cắn. Giọt máu đỏ trào ra khỏi miệng vết thương, trượt xuống dần và bị anh liếm lấy.

Thoth cười, gian manh.

Đưa hai ngón tay lên quẹt lấy thứ chất trắng nọ, Thoth khẽ khàng hỏi.

- Con trai, ngươi có muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo không?

Im chẳng hiểu hay chẳng muốn hiểu lời nói của Thoth một chút nào, cậu chỉ đang thấy lo lắng ngập tràn. Đáp lại xúc cảm đó, Thoth nhanh chóng chèn một ngón tay vào nơi tư mật của Im. Cậu rên lên một tiếng, bắt đầu vặn vẹo người, tay cố đẩy tay người kia ra. Anh nhanh chóng cúi người về phía trước, lôi kéo sự chú ý của cậu bằng một cái hôn sâu. Nước mắt không tự chủ lặng lẽ trượt ra bên khóe mắt, dòng dịch trong suốt từ khoang miệng cậu cũng vô ý trào ra. Ngón tay thứ hai cứ thế chen vào, rồi ngón thứ ba tiếp nối. Vách thịt co co đem ba ngón tay của anh bóp chặt lại. Thoth không quan tâm lắm, anh tiến sâu thêm nữa, nhận thấy một chỗ gồ ghề nơi vách thịt, nhanh chóng ấn lên nơi đó. Cơ thể Im giật nảy, cong lên, nụ hôn vì đó mà bị cắt đứt để đường cho tiếng rên mị hoặc của người dưới thân thoát ra.

- K... Không phải chỗ đó... uhm...

Im nói, giọng run run như sắp khóc. Thoth nhìn Im đưa tay che lấy ngang mắt, lưỡi liếm nhẹ môi, miệng nhếch lên nụ cười thích thú.

- Ái chà, ra đây là điểm nhạy cảm của ngươi?

Vừa nói, anh vừa xoáy những ngón tay trong huyệt động, vừa cố tịnh ấn liên tục vào chỗ đó. Tiếng rên phát ra liên tục, ngọt ngào và đầy dục vọng, run run xen lẫn đâu đó tiếng nấc.

- K... Không... Ha... uhm... ha...

- K... Không, dừng... ha... dừng lại đi, bố...

Thoth ghé sát miệng lại nơi vành tai nhạy cảm của cậu, cắn cắn lên vành tai rồi khẽ khàng nói bằng chất giọng đục đi vì dục vọng.

- Con trai, tên ta!

Im vô thức theo mệnh lệnh, khuôn miệng nhỏ nhắn bật ra cái tên quen thuộc.

- Thoth...

Toàn bộ lí trí của vị thần nào đó trôi tuột đi mất sau tiếng gọi đầy gợi cảm kia. Rút nhanh ba ngón tay ra, anh nhanh chóng đặt vật đó nơi hậu huyệt. Im lên tiếng phản đối cực mạnh nhưng mọi âm thanh đó đều bị anh bỏ ngoài tai, đem lực một phát vào tận gốc. Im đau đớn kêu lên, nước mắt liền chảy ra. Thoth nhăn mặt cảm nhận dương vật của bản thân bị vách thịt đem co bóp chặt chẽ. Anh đưa tay lau đi dòng lệ của cậu, lên tiếng trấn an.

- Im, thả lỏng nào.

Để cho người dưới thân lấy lại nhịp thở thì tại nơi hạ thân cũng giãn bớt. Im cảm nhận hai cánh tay vốn được đặt chéo trên trước mắt bị người kia kéo ra, ghìm chặt trên nền nhà. Khuôn mặt Im theo đó cũng rõ ràng hiện ra.

Mắt ửng đỏ vì khóc, mấy giọt lệ sáng lóe lên bên khóe mi. Gò má đỏ hồng vì ngượng nhưng nếu nói về nhiệt độ cũng không sai. Tóc bết lại dán sát vào ngũ quan thanh tú, đẹp đẽ. Và cặp môi còn bóng bẩy hơn sau hai lần hôn sâu.

Tiếng nấc nho nhỏ vẫn nằm nơi cuống họng Im, đứa trẻ dưới thân mệt mỏi thở ra từng đợt bất đồng. Thoth thật sự ganh tị với những ai được nhìn thấy cậu như vầy. Tất nhiên là trừ bản thân anh.

Im cầu xin.

- Thoth... dừng lại đi...

- Tại sao?

Im ngớ ra nhìn người phía trên hỏi.

- Ta không được sao?

Im không biết nữa. Cậu không biết tại sao, cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.

Bỗng phía dưới bắt đầu luân động. Im hốt hoảng cố gắng nhón người dậy đẩy Thoth ra nhưng anh nhanh hơn một bước và lại ghìm tay cậu xuống lần nữa.

Tiếng "ba ba" ám muội vang lên rõ ràng, lại tựa hồ vang vang trong không gian không rõ địa điểm. Tiếng rên rỉ từ người dưới thân không khác gì thứ mật ngọt chết người, như chất xúc tác cho cuộc luân động thêm tình thú.

Thoth ra ra vào vào ngày một nhanh, tiếng Im rơi bên tai anh càng khiến lí trí anh trôi tận đâu đẩu đầu đâu. Vì vậy mà mấy lời cầu xin của Im chẳng chạm được tới Thoth.

- Ha... uhm... ha...

Những tiếng rên xen lẫn từng đợt thở dốc. Hơi nóng phả ra từng đợt từ khuôn miệng của cả hai.

Nặng nhọc, trầm đục, dục vọng.

- Uhm... ha... D... Dừng... lại... ha...

Cái siết tay thêm chặt, khóe miệng trào ra dịch vị trong suốt đầy mời gọi. Đôi mắt mờ đi bởi lớp sương trắng. Thiếu niên dưới thân cất tiếng gọi khẽ.

- Làm ơn... Uhm... Bố...

Thoth bỏ hết, bỏ tất thảy những thứ đó ngoài tai. Lực đạo luân động không giảm. Nhiệt độ cũng không có dấu hiệu ngừng tăng. Được một lúc, Im thều thào.

- Con... ra...

Và dòng tinh dịch cả hai đều được giải phóng. Màu trắng đục xuất hiện, đặc quánh nơi cửa huyệt Im, chảy trễ xuống. Trên bụng và ngực của cả hai cũng có vết tích của "nó".

Thoth nhìn Im giờ đã liệm đi vì mệt, bản thân cũng biết đã đến lúc dừng nên rút thứ "đó" ra khỏi cúc hoa. Niệm một câu thần chú gì đó để làm sạch người cả hai, xong anh nhẹ nhàng mặt lại đồ cho cậu.

Bế Im tới một căn phòng, Thoth đặt người kia xuống chiếc giường đã lót một lớp nệm trắng dày. Đưa tay lên phía cổ tay Im, một thứ vòng mỏng màu bạc xuất hiện, mờ ảo nhìn thấy có bóng hình của xiềng xích. Xong xuôi anh nằm bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng rồi kéo chăn lên, hàng mi dài cuối cùng cũng buông xuống.

Khi ngày mai tỉnh dậy, dân thành Thebes sẽ không còn nhìn thấy thần điện Mặt Trăng hay vết tích của vị tể tướng đại tài nữa.

Mặt trăng đã thu về thứ nó vốn có, giờ thì nó không còn lí do để ở lại.

Đã đến lúc đi rồi... tạm biệt.

--------------

DOUMA OOC VAILINHHON ::::::)

WUT THE FACK AM I WRITING????

CHÒI MẸ ƠI, TẶNG TUI THÙNG NƯỚC COI ::::::)

Đm, méo tin nỗi bản thân lại viết được cái này *đập đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip