9. (HaruIm/H) Say


Ờ... lần H này nó khá là Ooc

Chủ yếu nó tấu hài sương sương các má ạ =)))

So... nếu không trông mong thấy mấy đứa bị Ooc thì bỏ qua chap này đi hen ::::::)




°

Im cố cắn răng đẩy cậu trai tóc xanh trên thân. Rơi vào cái tình huống này thật sự thì Im cũng không biết đỡ kiểu sao nữa.

Lui về vừa dăm ba phút trước, khi tiệc vừa tàn cùng với ngổn ngang những chiếc bát, chiếc dĩa rỗng và từng chai rượu đã cạn lăn lông lốc dưới sàn, ngoại trừ những cô gái, mấy chàng trai đều nốc ít nhất một ly rượu.

Nhưng đó không hẳn là một vấn đề, vấn đề ở đây là Harugo uống say bét nhè.

Đúng rồi đấy, Harugo đang say. Mà mỗi lần rượu (nói riêng và đồ uống có cồn nói chung) vào thì Harugo khá là gì và này nọ. Tính tình quay ngoắc ba trăm sáu chục độ đến nỗi người quen còn thấy đau đầu hộ người say. Lần trước đưa Harugo về, Inaba... thôi đừng bắt cậu nhắc lại.

Vì vậy mà lần này người đưa Harugo về phòng là Imhotep.

Lí do ấy hả? Im rảnh. Cả đám xúm lại chỉ thẳng mặt cậu với cái lí do củ chuối vậy đấy. Cả đám con gái lẫn mấy thằng con trai đều hăng hái dọn dẹp đám tàn dư cực kì. Đến Khonsu cũng...

Im thở dài khoát tay Harugo qua vai mình rồi đỡ anh về phòng.

Khá là thốn khi mà đỡ một cậu trai đã to xác lại còn cao hơn mình về cái phòng xa lắc khu tiệc. Con mẹ nó, cậu cũng quẩy, cũng nốc rượu nên cũng mệt chứ. Im âm thầm khóc trong lòng.

°

Mở cửa phòng ra rồi đặt Harugo ngồi dựa vào tường, Im lôi đệm gối trong tủ ra trải sẵn. Gì thì gì chứ cậu tốt lắm nha, không có để người ta nằm dưới sàn không đâu. Im tự hào nhìn mọi thứ được trải phẳng phiu đâu vào đấy rồi mới lại dìu Harugo vào chỗ nằm.

Lết được thân của anh vào đệm rồi đắp luôn lên một tấm mền, lúc Im đang tính đi ra thì thấy Harugo lơ mơ mở mắt.

- Im?

Harugo gọi. Im khá ngạc nhiên song lại vui vẻ vỗ vỗ chăn.

- Uống say quá ha, bắt tôi đưa cậu về tận phòng vậy luôn. Cảm ơn tôi đi, tôi tốt bụng quá mà.

Nhìn cậu trai với mái tóc xanh dương ngơ mặt một đống, Im phì cười.

- Thôi, ngủ đi, tôi cũng về phòng đây.

Nói rồi Im đứng dậy, tính bước khỏi phòng thì... cậu ngã dập mặt.

Trời chơi chó vãi. À không, sau khi thấy cổ chân bị Harugo nắm lại thì Im sửa câu: Harugo chơi chó vãi.

- Gì nữa? Tôi mệt rồi không muốn chơi với cậu đâu.

Im ngồi dậy với tay gỡ tay của Harugo ra thì bị cậu trai hai mươi cái xanh kéo vào đệm.

Ủa, té tập hai, chấn động não tập một.

Im định thần sau cái kéo tay bất thình lình kia, nhìn Harugo với cái mặt đỏ gay vì men rượu nhìn xuống mình.

- Gì vâ... uh-

Chấn động não tập hai, hoang mang tập một. Mả cha nó, dẹp!

Im mở trừng mắt nhìn Harugo áp môi anh lên môi mình. Vụ gì đây trời?

- uhm...

Im cố đẩy Harugo ra khỏi người mình, nhưng dù làm cách nào cũng không đẩy được, trái lại còn bị anh giữ cứng cả hai tay.

Giật điếng mình một cái, Im cảm nhận khoang miệng bị khuấy động lên.

"Cái... cậu ta dùng lưỡi á?"

Thâm tâm biết ngay câu trả lời nhưng ít nhất hiện tại, Im hoang mang đến nỗi chỉ có thể tự hỏi mình.

Người phía trên dường như không quan tâm tới cái buồng phổi tội nghiệp của cậu đang gào thét xin ít dưỡng khí, cứ chuyên tâm dùng lưỡi làm loạn.

Harugo chắc lưỡi cảm nhận cái nhức nhất thời rơi trên môi. Anh đưa mắt nhìn xuống thấy cậu đang thở từng đợt nặng nhọc với khóe mắt lấp ló một giọt lệ cùng bên miệng trào ra cái dịch trong suốt ban nãy chẳng ai nuốt vào kịp.

Trừng mắt nhìn Harugo, Im gắt lên.

- Cậu làm cái gì vậy h- agh!

Câu chưa hết, Im đã rên lên một tiếng đau đớn. Harugo đưa miệng cắn ngay một miếng bên bả vai cậu, tay thuận tiện cởi bớt lớp áo choàng bên ngoài mà Im hay mặt.

- K... Khoan Harugo, cậu say rồi, buông tôi ra.

Harugo không những không dừng lại, tay bắt đầu lần vào lớp áo trong, vuốt ve cơ bụng mềm của Im.

- Đúng như Cleopatra nói, ngoài phép thuật thì sức mạnh của cậu chẳng có bao nhiêu.

Harugo thì thầm bên tai. Mùi rượu nồng bắt đầu lan rộng hơn. Im cảm nhận thấy mắt mình như nhạt nhòa dần.

- Ha!

Im vô thức rên lên một tiếng khi bàn tay của Harugo lần dần lên trên ngực và bắt đầu chơi đùa với nó.

- Cậu nhạy cảm thật đấy.

Harugo cười cười trong khi dùng thêm chút lực mà áp đảo người kia.

- D... dừng lại Harugo, cậu say mới làm vậy đúng không? Nhanh buông tôi ra... nếu không cậu sẽ hối hận đấy... uh-

Im cắn chặt răng, tay bấu lấy tấm đệm mềm bên dưới. Bỗng Im nhận thấy bên vai nặng thêm. Harugo gục đầu lên đó, mái tóc xanh rối bù phủ lòa xòa cạ vào da Im khiến cậu có chút ngứa.

- Im...

Harugo nói với chất giọng say xỉn nhờ men rượu.

- Tôi không được sao?

Im nghe giọng nói như nài nỉ kia lấy làm lạ.

- Tôi thích cậu.

- Không phải cậu bảo..

- Nhưng tôi thích cậu. Tôi biết chứ nhưng tôi vẫn thích.

Harugo nói, có chút ủ rũ.

- Còn cậu thì lúc nào cũng Djoser.

Và giờ thì như càu nhàu. Rồi lại gặm gặm bên vai cậu.

Im có chút cảm giác Harugo giống một con cún không được chủ quan tâm mà tỏ ra ủy khúc. Đúng là rượu vào có khác, nếu tới lúc Harugo tỉnh dậy không biết sẽ bày ra cái bản mặt gì đây.

Im tự nhủ rồi miệng không nhìn được run run ép cái cười không xuất hiện. Đưa tay lên xoa xoa vào mái tóc của cậu trai hai mươi say ngất ngưởng, Im nói.

- Ừ ừ, tôi cũng thích cậu lắm nhưng tốt nhất là cậu nên dừng lại đi. Lúc tỉnh dậy lại khổ đấy.

- Không thích.

Im cười khổ. Rồi sao đẩy cậu ta ra đây? Viên pha lê hình như bị cậu ta quăng ra ngoài tầm tay mất rồi.

- Khoan-

Harugo gặm nham nhở bả vai của Im song thẳng thừng kéo phăng luôn lớp áo trong  của Im xuống. Dùng răng day mút một bên nhũ hoa, bên còn lại thì dùng tay nhào nặn, Im bị Harugo kích thích mà rên lên mấy tiếng liền. Cuối cùng vì ngượng mà đưa tay lên cắn vào để chặn đi mấy cái âm thanh xấu hổ ấy.

Bỗng thấy người kia im lặng thất thường, Harugo ngước mặt lên nhìn. Anh thấy Im đang nhắm cứng mắt lại, hơi thở nặng nhọc và miệng thì cứ ngậm chặt lấy cánh tay không buông, có chút không thích. Anh đưa tay ngắc mạnh một cái bên nhũ hoa, cơ thể Im run lên và cái nghiến răng thêm chặt.

Harugo nhìn...

Harugo nghĩ: "Ơ cái này cũng vui."

Tác giả cảm thấy Harugo uống rượu vào rất "tró".

Trong khi Im còn đang bị phân tâm bởi sự kích thích phía trên thì Harugo đưa tay kéo dài xuống dưới chân Im, luồn tay qua lớp vải nhấc cao chân cậu lên.

Im trố mắt và bắt đầu quẩy như một con cá mắc cạn. Harugo không bận tâm lắm trước mấy tiếng can ngăn của Im, anh đưa miệng lại gần bắp đùi của cậu, bắt đầu tặng cho nó mấy vết thâm từ dấu răng. Một tay thể hiện sự rảnh rỗi của nó liền bắt đầu cởi đi từng lớp vải khác trên người Im.

Quá lắm rồi - Im tự nhủ. Cậu cong người ngồi dậy húc một phát vào đầu Harugo. Sau đó là một màn ôm đầu than đau của cả hai.

- Tôi bảo cậu dừng lại!

- Không! Thích!

Harugo chộp lấy tay Im kéo cậu lại và ngậm luôn đôi môi hơi sưng lên, bóng bẩy sau lần hôn ban nãy.

Im kịch liệt cào cấu như một con thú nhỏ. Nhưng tất nhiên là cào chưa được bao nhiêu đã bị Harugo làm cho say sẩm mặt mày. Anh cứ mặc cậu cấu vào hai tay mà ghì lấy đầu hôn thắm thiết.

Não Im tự động chửi thề sẵn tiện hỏi thăm thần thánh bốn phương tám hướng về lí do vì sao d*ll độ mình.

Sau khi thấy người kia xụi lơ, Harugo mới buông tha, để rồi nhìn người kia thở hồng hộc đến mất cả hình tượng, viền mắt ương ướt và hai gò má ửng hồng.

Cũng chẳng hiểu sao nhưng dây thần kinh kiềm chế của mấy bạn công (có thể là cả thụ) rất là dễ bị đứt. (Dù khoa học say "d*ll có đâu, believe people vcl, ahihi")

Xin lỗi, tối nay uống tí rượu nên sức cà khịa của hai đứa vẫn còn xung. Im đưa tay đấm một phát từ cằm Harugo lên.

- Nhây vậy chơi mình đi!

- Không thích, chơi chung đi!

Trăng đẹp quá dù lộn chủ đề.  Harugo bị đập đâm ra cáu. Anh thẳng thừng đè cái tên "tư tế tối cao gì gì đó" nằm vật ra sàn, tay nhanh chóng lột bay đồ người kia.

- Tôi nói dừng lại!

- Tôi bảo lần cuối: không!

Harugo cúi xuống khóa họng cái con người một hai kêu "dừng" kia bằng một nụ hôn kiểu Pháp khác. Phổi Im nó muốn thét vào mặt cả hai rằng nó chưa nạp đủ "mana" đã bắt "ra trận", có d*ll nó chịu nổi.

Tất nhiên "biểu tình" xảy ra nhưng xin lỗi bất thành. Và giờ thì Im chính thức mất sự nhận thức rõ ràng về tình trạng hiện tại khi mà mắt thì bị phủ bởi một lớp sương mỏng và tinh thần đang tập trung để lấp đầy cái buồng phổi khô queo kia.

Harugo được thời người kia còn bị động liền bắt đầu làm loạn dần xuống dưới.

Hôn rải xuống từ cần cổ, mỗi nơi đi qua đều để lại những dấu vết ám muội cùng mấy tiếng rên khe khẽ vô ý bật ra qua khuôn miệng nhỏ của người dưới thân, Harugo tựa như được đổ đầy bởi sự quyết tâm (có gì đó sai sai)

Ngay khi nụ hôn kia kéo dài tới bên eo, Harugo há miệng cắn một cái. Im chắt lưỡi đau đớn, lấy tay giáng đòn chặt lên đầu của Harugo. Anh lại cáu, ngước mặt lên nhìn liền bắt gặp khuôn mặt ửng hồng đẫm mồ hôi của ai kia quay đi chỗ khác, miệng lí nhí nói.

- Nhẹ thôi.

Không chỉ Harugo, con tác giả nghe mà mở cờ trong bụng. Hưng phấn dội thẳng đại não cùng men say khiến cho tâm tình phấn khích của Harugo một nửa cũng không che dấu. Nhếch miệng tạo thành một đường cong mỏng, anh đáp.

- Tất nhiên rồi, Im.

Im hiểu là nó chắc chắn sẽ không có khả năng nhẹ nhàng nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ hiếm thấy của Harugo, bất giác lại thấy lòng mềm nhũn.

Dù sao thì muốn hối hận vì đã mềm lòng cứ để sau, thời gian còn dài.

Harugo đưa tay vuốt nhẹ từ phần ngực giữa xuống dần, cảm nhận người kia run rẩy cấu tay xuống đệm. Mấy ngón tay thuôn dài của anh liền bọc quanh lấy "tiểu Im" đã ngóc đầu dậy. Im rên khe khẽ khi Harugo bắt đầu di chuyển tay lên xuống. Hơi thở cậu nặng nề và chừng chừng như đứt thành từng đoạn mà lẫn dần vào không khí chung quang. Đến khi không kiềm được nữa liền bắn cả ra. Xấu hổ đến độ xoay người vùi thẳng mặt vào trong gối, Im gừ gừ mấy tiếng rất không cam tâm. Harugo thấy vậy áp ngực lên lưng Im khẽ khàng thổi một hơi nhè nhẹ qua vành tai. Im run lên rồi sau đó giật bắn người cắn chặt vào cái gối. Hậu huyệt tiếp nhận ngón tay của anh không quen liền co bóp dữ dội, rồi cứ thế lần lượt từng ngón tay tiến vào nhờ phần "tinh hoa" ban nãy mà trở nên có chút dễ thở hơn. Tới ngón thứ ba thì anh dừng lại và bắt đầu làm loạn. Xoay xoay rồi lại nhấn nhấn, mấy hành động đơn giản nhưng đủ để khiến bụng dưới của Im nhộn nhạo.

Nước mặt chầm chậm tuông ra bên khóe mi mà không để ý, trượt dài trên gò má để lại cái độ ẩm nóng hổi, tóc dính bết lại dán lên mặt nhờ vậy. Harugo thấy Im cắn gối mắt nhắm chặt, có chút muốn trêu chọc liền đưa tay giữ đầu Im nhấc lên, chẳng biết vô tình hay cố ý lại đưa tay giữ chắn trước tầm mắt. Bất ngờ, mắt Im vô thức mở ra rồi nhận lại cũng một mảng đen như ban nãy, duy chỉ có một vài sợi sáng mảnh dẻ rơi lên mi mắt khi cố len lỏi qua mấy kẽ tay. Im có chút bàng hoàng rồi sau đó liền bị kích thích từ dưới hạ thân đẩy trực tiếp lên não một cách đột ngột mà rên lên mấy tiếng đầy mị hoặc.

- H... Haru... Uhm... Ha..

Nhìn người kia tâm trí chìm trong một mảnh tối, lại chịu kích thích mà tạo ra dãy âm thanh mê người cùng gương mặt dụ tình, Harugo sớm thoát y liền rút tay ra đưa "tiểu để" vào "động".

Im giật người mấy cái, miệng rên đau đớn vì cái thâm nhập đột ngột kia.

- Haru-... từ từ... ha...

- Im...

Harugo nói, giọng đục đi một chút vì dục vọng, âm thanh nặng nề quyến rũ quyện với thứ men rượu khiến đầu óc Im lại quay cuồng lên.

- Tôi động nhé.

Im chậm rãi gật đầu sau đó dưới hạ thân bắt đầu tiếp nhận sự luân động. Miệng nhỏ lại bắt đầu cất lời rên rỉ, dịch trong suốt nơi khuôn miệng liền chảy tràn ra. Harugo tay giữ chặt lấy tay của Im tăng dần cường độ luân động, hậu huyệt ấm nóng bọc trọn lấy "phân thân" khiến tâm trí anh như quẫn đi. Rồi dần dần đêm trong căn phòng của Harugo chỉ còn những âm thanh va chạm thể xác đầy ám muội cùng những tiếng rên rỉ gọi tên nhau đầy ngượng ngùng cho kẻ vô tình nghe thấy.

(Đêm đó, Harugo đ* Im ná thở.)

°
Sáng dậy với đầu óc ong ong, Harugo cau mày đưa tay vò vò mái tóc xanh rối bù của mình. Quay người qua bên, chầm chậm mở mắt ra, mờ mờ thâu tóm khung cảnh xung quanh. Và rồi giật mình tỉnh cả ngủ.

Anh nhìn chằm chằm vào bộ độ sát bên mặt. Một bộ đồ tư tế cấp thấp, và nó không phải của anh. Nó của Imhotep. Đúng rồi, cái mùi ám trên bộ đồ đó xác thực là của Imhotep!

"Cái chuyện-"

Harugo nghĩ, xoay người qua bên tính ngồi dậy tìm người hỏi chuyện thì bắt gặp bên tay nằng nặng và tấm nệm có chút gồ lên. Chầm chậm nhấc một góc nhìn vào, Harugo ngay lập tức đóng băng. Chào mừng Tsun-Freeze đã trở lại.

- Wah!

Rút tay hét lên một tiếng có thể cho là lớn, Harugo thu người qua một góc đệm.

Im vì nghe thấy tiếng động lớn mà tỉnh dậy. Cậu ngồi lên dụi mắt vô tình làm trượt đi tấm chăn che chắn cơ thể mình. Dưới cái ánh sáng mờ nhạt của ban ngày, dù gì cũng chỉ vừa có năm giờ hơn, mấy vết hôn nổi bật trên làn da nâu của cậu đập vào mắt Harugo.

- Chuyện gì mà mới sáng sớm cậu đã la hét thế?

Im cất giọng hỏi với cái điệu bộ ngái ngủ.

- Imhotep ngươi... sao ở đây?

Im lớ ngớ vò vò mái tóc song khi nghe hỏi lại liền thanh tỉnh một chút.

- Cậu không nhớ thật à?

- Nhớ?

Harugo cố lục lại não mình vào đêm qua, và ngoài mong đợi từ Harugo - đã - hết - say, mấy hình ảnh "đằm thắm mặn nồng cùng ướt át" hiện về.

Với dáng vẻ khá là bình thản, Im tiếp tục.

- Hồi tối qua cậu uống say nên tôi đưa cậu vào phòng, rồi sao ấy hả, cậu đè tôi ra "quần" một trận đến gần sáng.

Nói xong Im duỗi chân ngáp một cái dài, mắt lại lơ mơ buồn ngủ. Harugo đầu mặt đỏ gay như cà chua.

- R... rồi sao?

Im nhướng mày.

- Cậu chịu chứ sao.

Nằm xuống, lấy tay chống bên đầu, Im nhìn Harugo rồi buông nhẹ một câu theo nét cười trên môi trước khi lại đặt đầu xuống gối êm đánh một giấc.

- Từ nay nhờ cậu chiếu cố nhiều rồi Ha.ru.go!

Chính thức đầu Harugo bốc khói, à không nổi lửa luôn ấy chứ. Ôi mẹ ơi, Harugo chơi ngu thiệt rồi.

Ôm đầu đau khổ, song lại đưa ánh mắt tia về nơi Im nằm, Harugo vẫn thấy vết cắn nơi phía gáy. Thở dài một đợt, ít nhất thì giờ Im là của anh rồi.

Chui lại vào chăn, lần này thì Harugo ôm luôn Im vào lòng đánh thêm một giấc trước khi tỉnh dậy và đưa cậu đi vệ sinh thân thể cùng giải thích với mọi người.



°
Dạo này khô cạn ý tưởng cảm thấy rất đáng để buồn ::::::)

Cái này tính không đăng nhưng lâu quá không có chap nó chống vắng lắm :::::)

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip