✨ApoThoth - Cãi nhau✨
- Tôi đã nói rồi cơ mà ! Tại sao anh lại có thể ngang đến như thế cơ chứ ?!
Tiếng quát to của Thoth vang lên trong căn phòng khách của 2 người. Hiện giờ mỗi người đứng một bên, trừng mắt rôi to tiếng cãi nhau làm những hàng xóm nhà bên áp tai nghe ngóng. Apophis dĩ nhiên không phải dạng vừa, hắn quát lại
- Em ăn nói vô lý vừa thôi ! Đừng có đổ hết lỗi lên đầu tôi như thế !
- Rõ ràng đấy là do anh gây ra cơ mà ! Anh biết rõ là tôi không bao giờ thích nổi nhìn anh cặp kè với con khác ! Cớ sao anh vẫn còn như vậy ?!
- Đấy chỉ là con nhỏ bạn thân của Seth anh thôi ! Nó chỉ nhờ anh đi đón hộ con đấy từ sân bay về do nó bận việc, và anh cũng chỉ giúp đỡ nó mấy chuyện thôi ! Chỉ mỗi thế thôi mà em cũng phải sửng cồ lên à ?!
- Em gái của bạn thân ?! Có mà em gái mưa của anh ấy !!
- Con mẹ nó nhà em, đừng có mà nói như thế !
- Chỉ là đứa bạn thân của Seth cơ à ?! Chắc cái cảnh anh đỡ eo nó các thứ trên bậc cầu thang là do tôi tự tưởng tượng ra trong đầu rồi về nhà vu khống anh hả ?!
- Anh chỉ đỡ nó khi nó suýt ngã từ cầu thang xuống do có đứa chen lấn đi ngang thôi !
- Ha ! Anh nghĩ tôi có thể tin chuyện bịa đấy chắc ?! Đồ phản bội !
- Em ghen tuông nó vừa thôi ! Đừng có chuyện bé xé ra to !
- Đồ khốn nạn !
Thoạt cái, tiếng chát oan nghiệt xé tan cả màn đêm tĩnh lặng. Apophis đứng đấy, sửng sốt trước việc mình vừa mới làm. Còn Thoth thì ngồi trên nền nhà lạnh lẽo, ôm lấy 1 bên má đỏ lựng do cái tát mạnh kia. Em chầm chậm quay lại, nói với tên kia với chất giọng run run
- Tôi hiểu rồi, tôi thật sự đã hiểu hết rồi. Thì ra là anh đã chán tôi đến phát ngấy lên rồi. Vậy thì bây giờ, tôi đi luôn cho nó khuất mắt anh.
Nói xong em đứng dậy, đi một mạch vào phòng ngủ của cả 2. Apophis thì vô cùng hoảng sợ, hắn đã ý thức được mình đã làm 1 việc hoàn toàn sai tráo nên đã nhanh chóng đi theo vào trong ngăn cản Thoth. Ở bên trong, em đã lấy được chiếc vali rồi ném nó lên giường, lấy đồ đạc rồi nhét nhanh vào. Hắn đi vào cố gắng thuyết phục em
- Thoth. Anh xin lỗi, xin em đừng làm như thế mà.
Nhưng Thoth căn bản giờ đã vô cùng buồn nên không nghe, em cố gắng nhịn để không oà ra khóc ngay trước mặt hắn. Xong xuôi, em kéo chiếc vali trở ra cửa chính. Apophis cũng ra sức níu kéo Thoth lại. Em không nói gì cả, chỉ lạnh lùng nhìn hắn rồi nói nhỏ
- Thằng tồi, mày chết con m* mày đi.
Nói xong, em giằng ra chạy 1 mạch vào thang máy đang mở sẵn do có người vừa mới đi ra. Trước khi cánh cửa thang máy đóng lại, hắn nhìn thấy được đôi mắt đau buồn mà em quẳng cho hắn kèm với tiếng khóc nấc nhẹ. Hắn đứng sững người, ngã khuỵu xuống nền đất, khẽ ôm mặt khóc. Trong thâm tâm không ngừng tự trách
"Mình đã làm cái gì thế này ?"
- - - - - - -
- Eh ? Anh định sang nhà em ngay bây giờ ạ ?
- Đúng thế.
- Ok ok, giờ em cúp máy đây.
Im cúp máy, quay ra nhìn Djoser - tên bạn trai này đang nằm gối đầu lên cặp đùi thon thả của cậu. Djoser hỏi
- Sao giờ tối rồi mà anh Thoth lại muốn sang đây vậy ?
- Tớ không biết, nhưng mà nghe giọng ổng thì có vẻ gì đấy...ấm ức lắm
"Ping....pong"
Tiếng chuông cửa vang lên, Im ngồi bật dậy rồi đi ra ngoài mở cửa làm Djoser đang nằm suýt lăn ra ngã. Mở cửa ra, Im đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy 1 bên má của người anh trai bị sưng đỏ lựng lên và tay của Thoth thì cầm theo 1 chiếc vali. Cậu hấp tấp đóng cửa, dẫn anh trai vào ngồi trên ghế sofa. Djoser thấy thế cũng ngồi phắt dậy 1 cách nghiêm trang. Im hỏi
- Anh, sao 1 bên má của anh lại đỏ thế kia ? Và cái vali kia là sao ??
- Anh mày tự cút ra khỏi nhà cho khuất mắt thằng đấy rồi
Thoth cục súc đáp lại
- Ch...chẳng lẽ thằng anh của em đã.....
- Đúng rồi đấy Djoser, anh của chú giờ đây đã biến thành thằng tồi nhất mà anh từng gặp
- Rốt cuộc là có chuyện gì ? Anh kể rõ cho bọn em nghe xem nào !
Im vừa nói vừa nhìn lên thì đã thấy đôi môi của Thoth mím thật chặt lại, đôi mắt rưng rưng mọng nước. Nhưng việc cố gắng kìm nén cũng không thể kéo dài mãi được vì chỉ 1 giây sau, giọt lệ đầu tiên đã từ từ lăn xuống gò má của Thoth. Em nức nở
- Thằng đấy....tồi tệ nhất...
Im và Djoser thì cuống cuồng đi kiếm mấy bịch giấy đưa cho Thoth. Cả 2 ngồi dỗ dành 1 hồi thì Thoth cũng đã ổn định lại tinh thần, em kể tiếp
- Hôm nay, nó đi cùng 1 con khác
Nghe đến đấy, Djoser kêu lên 1 tiếng đầy hoảng hốt. Anh nói
- Không đời nào, em sống cùng ổng bao nhiêu lâu nay mà còn chưa bao giờ thấy ổng mê muội bất kì bố con thằng nào ngoại trừ anh cho dù chúng nó có xinh đến đâu đi chăng nữa. Có phải là hiểu lầm gì không ?
- Không những thế, nó còn đỡ eo con đấy bằng cái tướng tình tứ quỵ luỵ không thể nào chịu nổi được
Djoser trực tiếp nín bặt hẳn, trong đầu không ngừng nghi ngờ nhân sinh rằng bản thân ở cùng Apophis lâu đến thế mà không hiểu được hắn ta. Còn Im thì nói luôn
- Chẳng lẽ vì lí do đấy mà 2 người cãi nhau, ổng tát anh và anh đi khỏi nhà ?
- Mày làm như anh mày để ý đến chuyện nó đi cùng con khác để mà bùng ra ghen như mấy con bánh bèo trên tóp tóp hay fb ấy
- Thế thì lí do chính xác là gì ?
Thoth lại 1 lần nữa chực chờ muốn oà ra khóc ngay lại trận, nhưng là một con người vô cùng mạnh mẽ thì em đã cố gắng nhịn. Em hít vào 1 hơi, thở dài ra nói bằng giọng run run một cách chua chát
- Hôm nay là kỉ niệm tròn 10 năm yêu nhau của anh mày với nó.
Sau câu nói đấy, cả phòng bỗng trở nên tĩnh lặng 1 cách lạ thường. Cho đến mấy phút sau, Djoser mới khẽ hỏi lại
- Ý anh là...hôm nay là kỉ niệm tròn 10 năm yêu nhau của anh và ổng...nhưng ổng không buồn quan tâm gì đến sao ?...
- Ừ
Im bất chợt hỏi
- Anh có chuẩn bị cái gì cho ngày này không ?
- Làm từ sáng đủ các món nó thích, lịch đi chơi và rất nhiều. Nhưng cuối cùng cũng bùng hết
Lại 1 quãng thời gian im lặng nữa được trôi qua. Im và Djoser liếc nhìn nhau, gật gật đầu các thứ rồi Im nói
- Thôi, bây giờ anh cứ đi vào phòng mà nghỉ ngơi đi, hôm qua bọn em vừa tổng vệ sinh nhà nên cũng đã trang hoàng lại y như cũ rồi. Còn mọi chuyện thì cứ để ngày mai rồi hẵng tính sau. Mà giờ anh có muốn ăn chút gì không để em nấu ?
- Thôi...anh cũng chẳng muốn ăn cái gì cả. Đành làm phiền 2 đứa đêm nay vậy, cho anh cảm ơn...
Nói xong Thoth đứng dậy thất thiểu kéo vali lên trên tầng. Em mở cửa căn phòng cũ của mình ra, bật điện lên rồi đóng sầm cánh cửa lại. Không cần dọn đồ ra mà nằm lăn luôn lên giường, em vừa nằm ôm chiếc gối của mình vừa bật khóc những tiếng nức nở. Thoth trong lòng thì cảm thấy hối lỗi cực kì, em vừa khóc vừa chỉ khẽ thều thào gọi tên đúng 1 người
- Apophis...Apophis...
- - - - - - -
- Thế là...Thoth giận cậu bỏ nhà ra đi rồi hả ?
Tefnut và Shu ngồi đối diện Apophis cùng với toàn thể anh em trong nhóm Ennead. Osiris và Isis ngồi dựa vào nhau nghe chuyện, Geb và Nut cũng y như vậy. Còn Atum thì đang ngồi bên cạnh Nephthys trấn tĩnh cú sốc cho cô nàng đồng thời dỗ dành luôn cả Seth.
Apophis ôm mặt, trả lời bằng giọng run run
- Tao thật sự...không hiểu được...vì sao mình lại có thể ra tay đánh Thoth 1 cái như thế nữa...
- Thật là...tính ra hôm qua cậu nhờ chúng tôi bí mật sang để giúp tổ chức kỉ niệm 10 năm yêu nhau với tiến hành "chuyện đấy" mà ngày hôm nay nó lại thành ra thế này cơ đấy.
Tefnut nói xong, cả nhóm lại trầm ngầm im lặng trong sự chán nản. Nephthys phá vỡ sự tĩnh lặng bằng những câu nói mang đầy sự cay đắng không chút đường mà chỉ có chanh xào xả ớt lăn mắm tôm xào khế
- Tính ra, giờ đây tôi trong mắt của Thoth thì bị coi là trà xanh ngay khi tôi vừa mới trở về nước sau mấy năm đi du học. Quả là vui vẻ nhỉ Seth ?
Cô nàng vừa nói vừa liếc mắt sang thằng bạn thân của mình mà lườm lườm mấy cái khiến Seth chỉ biết ngồi rơi nước mắt. Seth rưng rưng cúi đầu xuống giải thích cho cả lũ
- Tao xin lỗi nhiều mà...Tại hôm nay tao có chút việc bận nên không đi đón Nephthys được, hỏi bọn kia thì chúng nó cũng bận việc. Lúc tao gọi hỏi Apophis thì biết nó cũng rảnh rang nên mới dám nhờ vả...
Geb hỏi bằng giọng nghi hoặc
- Cậu thì bận việc gì vậy Seth ?
- Đi chơi với thằng bồ nó chứ làm cái gì
Atum buột miệng trả lời thay cho Seth, nhân tiện nhếch khoé miệng mà khịa luôn
- Đúng là không đứa nào yêu vào mà bình thường cả, chỉ còn mỗi tôi không mảnh tình vắt vai nên vẫn còn bình thường
Nephthys nói bằng giọng hờn trách xen vào
- Đừng có làm như thể cậu vô tội, Atum ! Nhờ công cậu chạy va vào tôi ngay trên bậc cầu thang nên mới từ đấy mà sinh ra cớ sự này đấy !
Apophis ngồi vò đầu dứt trán rên rỉ không ngừng
- Thoth giận tôi mất rồi...Làm sao bây giờ....Tôi còn yêu em ấy nhiều lắm mà....Mọi chuyện không thể như thế được...
Cả phòng ai cũng thấy buồn thay cho Apophis, kể cả Nephthys và Atum. Tuy 2 người đấy vẫn không có nhu cầu với bất kỳ ai khác nhưng chứng kiến dáng vẻ đáng thương của tên ngốc ngạo mạn này thì không thể nào không đồng cảm với hắn cho được. Còn gì tệ hơn điều này ngay trong ngày kỉ niệm 10 năm yêu nhau của cặp đôi này cơ chứ ?
Isis ngồi dựa đầu vào vai của Osiris, trầm ngâm do dự 1 chút về ý kiến của mình rồi nói
- Umm...Tôi nghĩ là ngày mai cậu, Nephthys, Seth và Atum nên đến trước mặt Thoth để giải thích rõ ràng. Thoth kĩ tính và không dễ tin người đâu, nhưng nếu có chứng cớ rõ ràng thì chắc chắn cậu ấy sẽ bỏ qua cho thôi
- Sao không phải là bây giờ luôn ?
- Giờ mà đến luôn trong lúc cả 2 còn đang nóng thì không chừng lại cãi thêm mấy trận nữa quá
Atum thắc mắc
- Ủa, sao lại có cả tôi đi cùng nữa ?
- Vì cậu là người gây ra mọi chuyện chứ sao ?
- Ừ ha =))
Xong, cả hội chốt kèo là mai Apophis, Seth, Nephthys, Atum sẽ hẹn gặp Thoth ngay tại quán cafe gần nhà để dễ bề nói chuyện lẫn xin lỗi hơn đồng thời tối mai sẽ kéo nhau qua để tiến hành chuyện "đại sự". Bản thân Apophis cũng cảm thấy rất là nôn nóng chờ được đến ngày mai để bản thân có thể làm lành với người yêu. Thiếu hình bóng Thoth để ôm vào đêm nay là Apophis cũng đã bắt đầu thấy khó chịu lắm rồi.
Cuối cùng, tất cả nhận ra giờ đã là khuya muộn rồi nên đành đứng dậy, chào Apophis rồi đi về. Còn Apophis thì ậm ừ tiễn khách, đóng cửa rồi đi vào phòng ngủ. Nhưng thiếu Thoth, hắn không thể nào yên giấc được, hắn cần em, hắn chỉ cần 1 mình em thôi...
Apophis nằm thao thức vì nghĩ đến người thương
Thoth cũng y như vậy
Đôi ta cùng nghĩ đến nhau trong màn đêm đen có ánh trăng sáng soi rọi.
- - - Sáng hôm sau - - -
- Anh trai, xuống ăn sáng th....Úi !!
Im giật Thoth mình khi nhìn thấy khuôn mặt thiếu ngủ của anh trai mình. Trông nó thực sự tệ, cuồng thâm in rõ ở dưới mắt, khuôn mặt phờ phạc thiếu sức sống, đôi mắt đỏ hoe sưng lên, bước đi không vững. Im len lén hỏi
- Thoth à...
- Gọi làm l*n gì ?
- Tối qua anh nằm....khóc à ?
- Không, anh mày nằm cười cả đêm đấy, vui lắm phải không ?
- " Chắc chắn là khóc thật rồi..."
Nhìn cái biểu cảm như vậy, Im cũng không dám hỏi hạch gì thêm vì nếu hỏi nữa, chắc Thoth sẽ đứng rap nguyên 1 bài hết luôn buổi sáng quá.
Xuống dưới phòng bếp, Djoser đang ngồi im không nhúc nhích, mắt hướng ra phía cửa 1 cách dè chừng, tay cầm điện thoại. Khi đảm bảo là Thoth và Im đã ngồi xuống bắt đầu dùng bữa sáng, Djoser mới khẽ gọi
- Anh v..nhầm, anh Thoth này
- Có chuyện gì sao ?
- Um...Anh block anh trai em rồi phải không ạ ?
Nghe đến đấy, khuôn mặt của Thoth bỗng đanh lại, em đặt đũa xuống và ngồi với dang suy tư. Djoser nhìn thấy thì kinh hồn thất vía, đổ mồ hôi hạt nhưng vẫn không dám nói hay nhúc nhích gì cả. Im ngồi bên anh trai mình thì cũng rén ngang, không dám cựa quậy gì cả. Vào mấy phút sau thì Thoth mới trả lời
- Ừ, đúng vậy. Có chuyện gì sao ?
- Tại nãy ổng nhắn với em là không nhắn tin hay call được cho anh
- Nó muốn gì ?
Rất thẳng thắn, Thoth đã trực tiếp đi luôn vào vấn đề chính cũng là cái mà Djoser ấp úng nãy giờ chưa nói lên. Djoser hít 1 hơi, nuốt nước bọt rồi mới nói nhỏ
- Ổng nhắn là ổng muốn gặp anh vì có chuyện cần nói
- Địa điểm ? Thời gian ?
- Vào đúng 18:30 vào chiều ngày hôm nay tại quán cafe đấy
- Ừ, cảm ơn em
Khuôn mặt của Thoth lúc này mới giãn ra nhưng không hề nở 1 nụ cười. Djoser thì thở phào nhẹ nhõm hết sức khi nhìn thấy anh vợ mình cuối cùng cũng thôi căng như dây đàn. Im ngồi bên cạnh thì nhìn Thoth, cậu biết rằng dù ngoài mặt cứ lạnh lạnh là thế nhưng mà bên trong lòng anh trai mình thì đang vui mừng không tả hết nổi.
- - Cùng lúc đó - -
- Apophis, mở cửa ra ! Bọn này đứng chờ mỏi chân lắm rồi đấy !
Seth đứng ở ngoài hành lang mà bực bội kêu lên, cậu không hiểu là vì sao hôm qua hẹn đúng lúc 8:00 để tụ tập mà giờ đã gần 9:00 sáng rồi mà con rắn đen to xác kia vẫn chưa nhấc thân ra khỏi giường. Osiris đứng sau nhắc nhở
- Thôi đi Seth, cậu đừng hét om xòm lên thế chứ. Ảnh hưởng đến những người xung quanh thì sao ?
- Tao không quan tâm ! Tao chỉ cần biết là giờ tao phải đi thanh minh cho Thoth ngay lập tức
Geb cười khịa 1 câu
- Có mà do cậu muốn về với thằng bồ cậu càng sớm càng tốt ấy
"Phập"
Nephthys bồi nhẹ thêm 1 câu
- Đúng là có người yêu có khác, đến bạn thân như tôi cũng bị cậu ta bỏ
"Phập x 2"
Bị cả 2 người đâm trúng vào tim đen, Seth không nói gì mà chỉ quay người vô 1 góc từng mà lầm bầm cái gì đấy, nhưng mọi người cũng có thể nhìn sau gáy và vành tai của Seth cũng đã thấy chúng đỏ lựng lên. Và chỉ 1 giây sau cái câu chuyện nhỏ lặt vặt ấy, Apophis đã mở cửa ra
"Cạch"
Bộ dạng của người đang đứng ở ngưỡng cửa bây giờ quả là khiến họ phải giật mình 1 cái. Apophis bây giờ trông mệt mỏi, đôi mắt thâm như gấu trúc, khuôn mặt xanh xao, phờ phạc. Khác hẳn so với hình ảnh đẹp trai, rạng ngời, toả sáng làm bao nhiêu cô nàng phải mê không lối thoát thường ngày. Hắn gật đầu 1 cái rồi đi lại vào nhà, cả nhóm cũng đi theo luôn.
Vào bên trong, khung cảnh hiện cứ giống giống như mấy vị mafia trong truyền thuyết ngồi bàn chuyện buôn lậu mai thuý hay mở rộng lãnh địa, giao dịch và những thứ xamlul khác. Đứa nào mặt cũng nghiêm trang, căng thẳng, trầm trầm. Họ chỉ cần thay vest hay đồ màu đen đậm chất tổng tài bá đạo lạnh lùng yêu em, ngồi có mấy cô em segxi châm xì gà hay thuốc lá cho, ngồi vắt chân quýn rủ, trên bàn có tí hàng nóng và mấy cái vali đựng tiền với mai thuý thì xin chúc mừng, cảnh sát đã xem và đánh giá. Mặt ai trông cũng căng hơn dây đàn. Mỗi tội chuyện mà họ bàn chỉ là tìm cách cho thằng bạn hết bị ghệ iu dấu giận.
Apophis lo lắng hỏi
- Có chắc là nên quỳ xuống không ? Tao sợ ánh nhìn kì thị của Thoth với mấy thằng khách trong quán lắm. Quán đấy buổi chiều tối vốn đông mà...
Seth nghe xong thì bật cười ha hả như được mùa. Cậu đáp lại Apophis
- Ulatr, mày mà cũng biết ngượng ấy hả ?? Sao mày không ngượng sớm hơn đi mà còn để đến bây giờ ?
- Hả, ý mày là gì ? Tao là người, tao cũng phải biết ngượng chứ
Apophis dường như không thông được cái câu hỏi đấy từ Seth. Isis thở dài, giải thích luôn
- Bộ cậu là 1 chấn bé đù chính hiệu hả ? Dĩ nhiên là từ hồi cao trung đến giờ thì tụi này cũng đã để ý đến những lần cậu lộ liễu thả bóng với Thoth giữa chốn đông người rồi. Khi lên đại học thì lúc nào cũng quấn chặt lấy Thoth, không thấy ngượng đấy thây ?
Con rắn đen ngớ người ra, đỏ mặt, lúng túng mở miệng cười trừ. Osiris nói thêm
- Nếu cậu sợ bị người khác đánh giá thì chỉ cần ném mấy củ vào mặt chủ quán rồi bảo chủ quán treo biển đóng cửa lên cho mấy người riêng tư giải thích
- Nhưng mà....
- Lo gì, nhà cậu giàu bỏ xừ. Tiền tiêu mấy đời không hết cơ mà
- Ừ ha =)))
Sau khi bàn bạc và chốt ý kiến xong xuôi hết, cả nhóm đã lao vào trang trí căn nhà 1 cách hào nhoáng như Uzui Tengen, quét dọn sạch đến mức không còn 1 vệt bụi bẩn nào cả. Đã thế, hội kia còn tốt tính đến mức tặng cho Apophis nguyên mấy chai gel bôi trơn để đêm nay nếu có thành công rước được Thoth về còn hành động
- - - - -
Đã đến 6h15', Apophis giờ đang gần như phát hoảng hết cả lên vì lo lắng, vì cảm thấy sợ. Hắn sau khi đến sớm và đút lót cho chị chủ quán quen thuộc 1 chút tiền thì đã thành công mua chuộc được. Quán cafe lúc này đã vắng tanh không 1 bóng người, trong đấy chỉ có chủ quán, mấy nhân viên, Apophis, Nephthys, Atum và Seth. Atum ngồi thoải mái trên ghế uống 1 cốc Smoothie, lười biếng trấn tĩnh con rắn đang đi qua đi lại 1 cách lo lắng không thôi ở kia
- Cứ chill chill đi, 2 người dù gì cũng là người yêu cơ mà. Chỉ cần nói chuyện lẫn giải thích như bình thường vẫn nói với nhau là được. Việc gì phải căng thẳng đến thế ?
Apophis chỉ yếu ớt đáp lại
- Dĩ nhiên là mày cảm thấy thoải mái, thư giãn rồi. Mày có phải là đứa chịu trận trực tiếp như tao đâu ?!
Atum chỉ lười biếng trả lời
- Lão anh trai Khonsu tối ngày bem nhau với tôi vì tôi làm lão tức nghẹn cổ nhưng mà chưa chết nổi kia kìa. May mà thằng nhỏ Shams nó kịp can thiệp vào
- Nhưng mày vẫn có người bênh vực, tao thì không !
- Thế tụi này đi theo làm cảnh, ngồi hóng drama miễn phí à ?
- Ừ ha =))
Seth vừa uống soda chanh nhiệt đới vừa cầm 1 cốc Cookie Cream cho Apophis, nói nhỏ
- Uống đi cho bớt căng thẳng, mày cứ căng thẳng thế thì bọn tao căng theo đấy
Apophis cầm lấy cốc, khẽ giọng cảm ơn Seth và uống. Hắn cũng không ngờ được rằng Seth - 1 đứa báo đời nhất trong nhóm lại có thể quan tâm bạn bè đến vậy. Quả nhiên là có người yêu cái, bản tính đứa nào cũng phải quay ngoắt 180 độ so với ban đầu.
- - - 15 phút sau - - -
Là 1 con người nghiêm túc luôn luôn đúng giờ đúng hẹn, Thoth đã bước chân vào quán ngay khi đồng hồ vừa điểm 18:30. Tiếng cửa vang lên khiến cho Apophis suýt nữa bị lên cơn đau tim. Hắn ngước lên nhìn Thoth đang từ từ ngồi xuống đối diện mình và 3 đứa bạn. Em không muốn chào hỏi lôi thôi gì cả, trực tiếp đi luôn vào vấn đề
- Hôm nay anh gọi tôi ra đây có chuyện gì cần nói ?
Hắn hít vào 1 hơi thật dài rồi thở ra, lấy lại sự bình tĩnh và bắt đầu nói bằng giọng trầm trầm nhỏ nhẹ
- Tôi....muốn xin lỗi em....vì hôm trước tôi đã tát em...
- Tôi không để bụng đến cái đấy đâu, đằng nào nó cũng giúp tôi nếm thử cảm giác đau lâu ngày chưa trải. Mà...Atum, Seth, Nephthys, các cậu làm gì ở đây vậy ?
Seth bị nhắc đến tên thì đỏ chín mặt, lí nhí trong họng
- Mọi chuyện là do tao cả...
- Hả ?
Seth cúi gằm mặt, tay bóp chặt cốc soda chanh của mình
- Do tao bảo nó đi đón Nephthys từ sân bay về, nhỏ đi du học nên không nhớ đường đi ngày xưa. Nhưng tao không ngờ là vì tao mà cặp đôi chết tiệt là chúng mày cãi nhau...
Thoth ngớ người ra, hỏi
- L...là Nephthys hả
- Đúng rồi, chẳng lẽ cậu không nhận ra tôi ? Mới 5 năm thôi mà
Nephthys ủ rũ nói. Thoth mới hỏi chuyện chính
- Th...thế còn cái lúc mà giữ eo các thứ ?
Atum lúc này ngượng ngùng, gãi đầu giải thích
- À, do lúc đấy tôi chạy vội đi mua nguyên liệu nấu lẩu về cho ông anh Khonsu nên chạy hơi nhanh. Lúc chạy thì lỡ va vào Nephthys đang xách cả đống quà vừa sắm đang đi trên cầu thang. Apophis sợ bả bị ngã xuống chết tên cố gắng giữ ở phần eo. Chuyện là vầy đó :')
Apophis quay lại phía Thoth, bĩu môi, dùng ánh mắt lấp lánh đáng thương rồi nói với Thoth bằng giọng hờn dỗi.
- Hứ ! Tôi đã giải thích ngay từ đầu rồi mà em không thèm nghe !
- Um..thật ra....
Chưa nói hết, Seth đã vui vẻ đứng dậy nói
- Ok, giờ chuyện vợ chồng mấy người đã xong xuôi hết rồi, tao phải về nhà đây. Nephthys, tối nay qua nhà tao rồi mình cùng ngồi thức thâu đêm tâm sự tuổi già.
- Thì cũng được, nhưng tôi sợ ánh nhìn của thằng nhóc Harugo lắm. Cậu chắc ổn không ?
- Yên tâm, tao bảo kê cho. Giờ về đây nhá !
Seth cùng Nephthys chạy ra ngoài cửa rồi phắn luôn. Atum thì từ từ đứng dậy, xin cáo từ và đi ra. Trước khi đi, cậu còn nói vọng ra phía sau
- Tối nay 2 người nhớ làm gì đó nha.
Apophis quay lại nhìn Thoth, hỏi nhỏ
- Vậy, em có muốn cùng về nhà của chúng ta không ?
- Về thì về, nhưng tôi còn chưa lấy đồ ở nhà Im nữa
- Yên tâm, anh đã cho người đến lấy và hiện giờ đồ của em đã đuợc cất gọn đầy đủ rồi
Nói xong, hắn đứng dậy đi lại chỗ của Thoth và bế em lên theo kiểu công chúa. Mặc kệ những lời cầu xin của Thoth rằng hãy thả em xuống, hắn vẫn đi rất oai phong và ngầu. Trước khi đi, hắn có nói lại với chị chủ quán đang đứng chụp hình cái OTP cứng của chị
- Trả quán lại cho chị đó, giờ tụi em xin phép về
- Cảm ơn 2 đứa, lần sau cứ ghé đấy
- - - - -
- Này, mau thả em xuống ! Hàng xóm ngó ra nhìn làm ngượng quá đi mất !
Thoth kêu lên khe khẽ khi đang nằm trong vòng tay rộng của Apophis. Lúc này em thực sự ngại muốn chết đi sống lại khi cứ nhìn thấy những ánh mắt dò xét của những người hàng xóm đang đi đâu đó trên hành lang. Còn Apophis thì không để lọt vào tai những lời cầu xin của Thoth, chỉ hăm hở khiêng vợ về nhà. Nhìn khuôn mặt tự mãn của hắn lúc này thì cứ như thể rằng hắn muốn cho cả cái thế giới này biết rằng Thoth là vợ của hắn.
Đến trước cửa căn hộ, hắn 1 tay thì nhập mật mã còn 1 tay kia thì vẫn vác được Thoth. Em rít lên
- Đến nhà rồi, thả xuống !
Apophis chỉ vui vẻ trả lời
- Hmm, vào bên trong đã. Mà giờ em cần phải bồi bổ thêm đấy, nhẹ quá rồi
Nói xong, hắn còn thuận tay vỗ vào mông của Thoth 1 cái mạnh khiến em suýt nữa thì bật khỏi môi những tiếng rên uỷ mị kia.
Vào đến nhà, Apophis bật đèn và đặt Thoth xuống, cảnh tượng trước mắt quả là khiến em suýt bật khóc vì vui mừng đây mà : Ruy băng với tông màu nhẹ mà Thoth yêu thích đuợc treo lên, những trái bóng bay hình Anubis được cột đuôi, và đẹp nhất là trong gian phòng bếp ( ở góc độ ngưỡng cửa thì vẫn nhìn thấy rõ phía bên trong bếp ), cụ thể là trên bàn ăn có bày biện đầy đủ những món ăn nóng hổi ( nãy người đến cất đồ cho Thoth cũng đã hâm lại đầy đủ đồ ăn theo yêu cầu của Apophis ) mà em và hắn vốn yêu thích.
Apophis nắm lấy tay Thoth, khẽ nâng lên rồi hôn phớt vào mu bàn tay trắng nõn mềm mại kia và em đỏ lựng mặt lên. Hắn khẽ cười
- Tối nay mình cùng làm lành với nhau nha
- - - - -
Buổi tối đó thật là 1 quãng thời gian tuyệt vời của cặp đôi trẻ này. Họ đã cùng nhau thưởng thức bửa ăn tối 1 cách trọn vẹn, đôi lúc còn đút cho nhau ăn. Cùng rửa bát đĩa sau khi ăn xong khiến nhà bếp tràn ngập những tiếng cười vui vẻ. Và sau khi xong xuôi bữa tối, Apophis và Thoth đã đi vệ sinh cá nhân riêng rồi ngồi vào chiếc ghế sofa êm ái ở phòng khách mà ngồi xem phim.
Lúc đầu Apophis rất muốn ngồi xem Bluelock nhưng mà vợ hắn đã nói rằng muốn xem phim ma nên hắn cũng không phản tháo gì, lựa chọn xem theo ý vợ. 2 người ngồi xem phim ma chill dữ lắm, vừa ngồi xem vừa ôm, đan tay nhau và đôi lúc còn hôn 1 cái nhẹ vào trán, môi hoặc má người kia. Tính ra là cả 2 người ngồi tình tứ đến mức mấy con ma muốn jumpscare họ cũng phải ngồi thồn cơm chó vô mỏ.
Thoth thì cảm thấy ấm lòng, vui lắm khi lâu rồi mới có 1 buổi tối chill chill cùng người yêu như thế này, bình thường thì em toàn bị deadline dí đến xây xẩm mặt mày nên cũng chẳng có thời gian mà ngồi xem. Nhưng hiện giờ em không thể nào ngờ đuợc cái mưu đồ của con rắn m8 đang làm nũng trong lòng kia.
Khi ngồi xem, Apophis chợt hỏi
- Thoth này ?
- Huh ?
- Em có yêu tôi không
- Dĩ nhiên là có rồi
- Thương tôi không ?
- Có
- Làm tình không ?
- Có...À khoan đã...
Apophis nghe xong, nở 1 nụ cười đắc ý rồi vác Thoth đang ngơ ngác không hiểu rõ nhân sinh kia lên vai rồi thẳng tiến về căn phòng ngủ thân thương. Em la hét, vùng vẫy
- Này, thả em xuống !
- Em đồng ý rồi, nay ta phải làm mấy hiệp mới được
- Nhưng mai em còn phải đi làm mà ! Anh cũng thế !
- Mai tôi xin nghỉ cho em, sáng hôm sau tôi gọi cho Djoser nhờ nó giải quyết cồn việc ở công ty hộ
- Khônggggggg !!!!!!!
Vậy là cả 1 đêm hôm đấy, Thoth đã bị thằng người yêu mất nết dduj đến ná thở. Mỗi lần xin 1 hiệp mà em đồng ý thì là lần đấy chơi ngu, vì Apophis cứ thế mà làm đến chục hiệp nữa.
- - - - -
- Ê Djoser
- Gì ông anh
- Nay mày tiếp quản công ty hộ tao tí
- Clm jz ông anh ? Tổng giám đốc gì mà tối ngày đày hết việc sang cho tôi làm ???
- Mày cũng là phó tổng giám đốc còn gì
- Biết là thế nhưng tôi mệt. Mà sao nay phải nhờ tôi ?
- Tao ở nhà chăm Thoth, đêm qua lỡ làm hơi quá =))
- À ừ ok
Djoser thở dài, tắt máy. Vậy là hôm nay anh lại phải về muộn nhờ công ơn của lão dà chết tiệt kia rồi, mong là Im sẽ không mượn Katana của Harugo mà xiên anh...
———————
Kệ mẹ việc không có ai đọc bộ này, tôi tự viết tự hít cho đỡ thèm [ Nhma không ai đu fandom này cùng cũng buồn nên có ai đọc được cái fic bị nguyền rủa này nhớ cmt cho tôi biết nha =') ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip