[Iguro x Muichiro] chap 4
Anh bước sang phòng cậu , gõ cửa mãi mà không có ai trả lời.Anh quyết định ngồi trước cửa phòng cậu , đợi sáng mai sẽ giải thích cho cậu.Anh thực sự sợ người mình yêu sẽ rời bỏ mình.
_______________________
" Yuichiro .....bao h em mới có thể .....Thực sự em rất nhớ anh..."- Muichiro . Cậu vừa khóc vừa nhớ người anh đã mất của mình . Rồi dần cậu chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau , cậu vừa bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy Iguro. Cậu hơi thấp người xuống ,nhìn anh. " Iguro ....x-xin lỗi anh..." vừa định đứng lên, thì cậu bị một lực tay kéo vào lòng anh." Muichiro...cậu đừng đi....được k-không!?..."- Iguro vừa nói vừa mếu làm Muichiro khi nhận được câu nói đó bị bất ngờ khiến đồng tử co rút lại.Nhưng cậu phát hiện rằng...
*Iguro!! Anh ấy nóng quá *- Muichiro nghĩ.
" Iguro ...anh bị sốt rồi . Mau vào phòng đi.."- Muichiro
" Đừng đi mà..."- Iguro
"...Được ! Anh mau vào phòng đi!" - Muichiro
Đợi mãi không thấy anh trả lời cậu liền dìu anh vào phòng .Sau đó cậu đi lấy khăn đắp lên trán cho anh. Định đứng dậy chuẩn bị đi học ,thì cậu lại bị kéo lại vào người anh. Anh ôm cậu vào lòng ,giọng run run :"Muichiro... cậu đừng đi...c-có được không"
"Nhưng tôi còn phải đi học" -Muichiro bất lực lên tiếng.
" Nghỉ hôm nay cũng được...cậu ở nhà vs tôi.." - Iguro
" Thôi được...!"- Muichiro đành nằm yên cho anh ôm mình.
_________________________
*1 lúc sau * Anh cũng hết sốt. Cậu đứng dậy định ra ngoài thì anh cất giọng:" Cậu định đi đâu à?!" , "Ừ...anh có muốn đi không ...à mà quên ...hình như anh bị sốt mà nhỉ ?!" - Muichiro
Iguro : " Nhưng đã hết sốt rồi , cậu cho tôi đi vs"_ anh nói vs cái giọng nũng nịu đòi người thương cho đi
" Hửm ! Anh đã hết sốt rồi à?!... vậy thì đi thôi" - Muichiro hớn hở trả lời
"Đi thôi"- Iguro nhảy lên nhưng mất thăng bằng ngã nhào vào người cậu * Cảnh tượng rất chi là mờ ám* Cậu đỏ mặt quay sang hướng khác
Muichiro:" A- Anh đứng dậy được không..."
Iguro :" À ừ" _ anh đứng dậy ,đưa tay kéo cậu lên nhưng vẫn không thể không đỏ mặt (°///□///°)
__________________________
Nơi dừng chân là 1 công viên .Anh hỏi cậu cần uống gì không thì cậu nói cậu uống 1 chút j đó lạnh là được.Khi anh đi được 1 lúc , thì bỗng có 1 đứa bé đang đá bóng nhưng bóng lại lăn ra đường .Đúng lúc lại có 1 chiếc xe đang chạy ,cậu bé chạy ra ngoài đường nhặt bóng thì chiếc xe lao tới.Không nghĩ gì nhiều cậu lập tức phi ra ôm chầm lấy cậu bé ,đang chuẩn bị dứng dậy thì 1 tiếng "rắc" vang lên ,cậu khụy xuống, không thể di chuyển được nữa. Chiếc xe ngày càng lao đến gần ,không còn cách nào cậu đành nằm im chờ chết.Rõ ràng....rõ ràng cậu đã có hi vọng sống rồi cơ mà!!!
Bỗng 1 cánh tay vươn ra kéo cậu vào lòng , lưng cậu đập vào lòng ai đó. Cùng lúc đó anh cũng chuẩn bị kéo cậu nhưng lại chậm hơn 1 bước." Ngốc ! Sao em lại nằm yên ở đấy?!!" _ Nghe tiếng nói ,cậu cảm thấy rất quen liền quay đầu ra sau nhìn.Ồ ! Ra là Sanemi - anh họ chơi thân từ nhỏ của cậu
Muichiro : " A- Anh về rồi sao..."
Sanemi :" Ừ" _ sau đó Sanemi xoa đầu cậu ,mỉm cười." Anh có biết em nhớ anh lắm không" - Muichiro ôm chầm lấy anh ,cười nói vui vẻ .Ở bên này Iguro chứng kiến tất cả ,anh sững sờ nhìn cậu cùng người kia nói chuyện mà lầm tưởng rằng :* Cười nói vui vẻ! Đây là người cậu ấy thương?!*, * thế mà mình còn tưởng cậu ấy....hóa ra mình chỉ là mẻ thay thế tạm thời .Ha!! Ngu ngốc thật...cứ tưởng người ta cũng đáp lại tình cảm ...ai mà ngờ ...hóa ra là chỉ mình đơn phương . *Anh ngồi thẫn thờ ở đấy thì 1 tiếng *tinh* vang lên , anh lấy điện thoại ra thì đó là là tin nhắn của cậu
_________________________
*Nội dung đoạn tin nhắn của 2 người*
Muichiro: Iguro à! Hôm nay tôi có việc vậy nên phiền anh tự về một mình được không?! À mà tối tôi mới về cho nên anh có thể tới đón tôi không?
Iguro: hử!? Có việc ? Thế đó là việc gì thế?!
Muichiro: Tôi đi chơi với 1 người rất quan trọng với tôi!...Sao vậy?!
Iguro: Không sao! Tôi hỏi cho biết í mà :))) ! Còn việc đón cậu thì oke nhé ! Mấy giờ cậu về?
Muichiro : Tầm khoảng 9h
Iguro: Hẹn ở đây nhé ! Tôi về đây
Muichiro: Ừm...bye!
_________________________
Nhắn xong anh liền đứng dậy đi về trong đầu anh bây giờ chỉ còn là câu nói " 1 người rất quan trọng với tôi" ,còn cậu thì vui vẻ đi chơi. Về đến nhà anh ngồi vào bàn ăn .Sau khi ăn xong , anh liền đi tắm rửa , học bài rồi xem tivi .Đến 9h tối vì mải nghĩ về câu nói đó nên anh đã quên mất việc đón cậu làm cậu đợi mãi ,đợi mãi ,...rồi đợi mãi.Bỗng trời bắt đầu mưa ,vì sợ tí anh đến không thấy mình đâu nên cậu đợi cho đến khi anh đến.Mưa ngày càng to, đang ngủ anh bỗng nhớ ra điều gì đó.Anh giật mình:" Thôi chết rồi! Muichiro!mình quên đón em ấy rồi!!"_ nhìn vào đồng hồ ,anh phát hiện ra đã 23h rồi ,cậu đã đợi anh hơn 2 tiếng rồi. Anh khoác áo chạy thật nhanh ra chỗ cậu .Đến lúc chạy ra thì anh thấy cậu đang đứng dưới mưa.Lúc này đầu óc cậu đã quay cuồng,sau đó ngất đi.Bỗng anh chạy ra ,đỡ cậu vào lòng rồi che mưa cho cậu ,đỡ cậu về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip