9.
Kang công tử đen mặt, một bên ngồi nhìn Ahn Hyung Seob cùng Bae Jinyoung cười nói vui vui vẻ vẻ, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy vô cùng nhộn nhạo, khó chịu. Đã ba ngày trôi qua rồi. Ahn Hyung Seob kể từ lúc bắt đầu tránh mặt hắn tới nay cũng đã đúng ba ngày. Kang công tử thật có chỗ không hiểu, rõ ràng hắn dạo này đâu có chọc ghẹo hay làm điều gì khiến Ahn Hyung Seob để tâm đâu, cư nhiên lại giận lẫy, một câu cũng không thèm mở miệng với hắn. Vô lý như thế đã đành, kì này lại còn cùng Bae Jinyoung diễn màn thân thân mật mật trước mặt tất cả mọi người, Ahn Hyung Seob y chính là muốn chọc cho Kang WooJin hắn nổi điên lên đúng không? Thật đúng là nhìn thế nào cũng chả thấy thuận mắt. Park công tử quyết tâm rồi, mặc kệ Ahn Hyung Seob có phản đối như thế nào, hắn hôm nay cũng phải tìm y nói chuyện cho rõ ngọn rõ ngành mới được. Nếu không, Kang công tử nhất định sẽ nghẹn uất đến chết thôi.
"Ahn Hyung Seob, ngươi ở lại, ta có chuyện muốn nói." - Giờ học vừa kết thúc, Kang WooJin đã nhanh chóng chặn đường, ngăn không cho người nọ có cơ hội cùng tên vô lại họ Bae kia vui vẻ sóng vai nhau ra về.
"Jinyoungie à, chúng ta về thôi." - Ahn công tử một giây cũng không thèm tỏ ra quan tâm tới Kang WooJin, thân mật khoát tay Bae Jinyoung hướng ra cửa, ý bảo là muốn cùng cậu về nhà.
"Jinyoungie? Yah, Ahn Hyung Seob, ai cho ngươi gọi tên kẻ khác thân mật như vậy hả?" - Kang WooJin nhíu mày, giọng điệu bỗng trở nên thập phần khó chịu mà vừa nói vừa liếc xéo tên nam nhân nãy giờ vẫn còn đứng ngu người bên cạnh Ahn Hyung Seob, trong lòng không khỏi cảm thán: Ha, Bae Jinyoung, ngươi cũng thật cao tay. Ta chơi với Hyung Seob bao lâu còn chưa được y gọi thân mật như thế. Tên vô lại như ngươi, hà cớ gì lại có cái diễm phúc đó.
"Đi nào, Jinyoungie."
"Hả?...à...à ừ...ta biết rồi..."
"Ahn Hyung Seob, ta nói gì, ngươi không nghe rõ sao?" - Kang WooJin sau khi bị Ahn công tử quăng cả kí bơ vào mặt, lòng liền không kìm nỗi tức giận, mạnh bạo giữ chặt lấy cổ tay con người ta, miệng còn nghiến răng nghiến lợi hầm hè vài tiếng.
"Làm gì vậy? Bỏ tay ra."
"Ta bảo ngươi ở lại nói chuyện."
"Ta không thích. Buông tay ra mau, Jinyoung đang đợi."
"Mặc kệ. Bae Jinyoung, ta cho ngươi hay, ngươi dám nửa bước về cùng Ahn Hyung Seob, ta lập tức vác đao chặt gãy chân ngươi."
"Hả?...Gì...gì kì vậy, chuyện của hai người mà...ta nãy giờ có làm gì đâu." - Bae công tử bị lời nói mang đầy sát khí của Kang WooJin dọa cho hồn bay phách lạc, trong lòng nổi lên một trận tủi thân: Hu hu, nãy giờ rõ ràng là hắn có nói câu nào đâu a. Chỉ đứng yên xem kịch thôi mà cũng bị chửi nữa.
"Kang WooJin, ngươi dám..."
"Ahn Hyung Soeb, ngươi đừng thách ta. Ngươi chơi với ta từ nhỏ, ắt hẳn là biết tính khí nói là làm đi."
"Ngươi..."
Ahn công tử tức giận đến suýt nghẹn khí, âm thầm trấn an ngọn lửa trong người, kìm chế để không xông vào tẩn cho tên không nói lý lẽ kia một trận. Chầm chậm xoay người đối diện với Bae Jinyoung vẫn còn đứng đó, giọng khẽ run lên từng hồi.
"Jinyoung à, ngươi về trước đi. Ta ở lại một chút rồi sẽ về sao?"
"Hả?...À nhưng mà không phải ban nãy ngươi..."
"Giả vời điếc? Không nghe cậu ta nói về trước đi hay sao? Bae Jinyoung, ngươi còn lộn xộn, ta lập tức thi hành lời nói ban nãy."
"Gì?...Yah yah, Kang WooJin, để từ từ ta đi...ngươi làm gì gấp dữ vậy...Yah Yah...."
Bae công tử miệng la oai oái, tay cố đưa về sau lưng gỡ lấy gọng kìm đang không nể chút tình học đệ mà nhẹ nhàng xách cậu lên, trực tiếp đem quăng ra ngoài. Thật tình, ngươi nhớ bản mặt than nhà ngươi đó Kang WooJin, dù gì cũng đã học chung mấy năm trời, có chuyện gì thì từ từ nói, có cần phải mạnh tay với nhau như vậy không. Bae công tử ta chính là cảm thấy tủi thân a.
"Rồi đó, giờ thì muốn nói gì nói lẹ đi. Ta không có thời gian."
"Ngươi...cư nhiên mấy ngày qua sao lại tránh mặt ta?"
"Có hả?"
"Giả vờ? Không phải rõ ràng thế còn gì." - Kang công tử nhăn mày, bản thân có chút không quen bởi thái độ lạnh lùng của người nọ. Giờ là gì nữa đây? Trời đổi gió nên tính tình cũng đột nhiên bị ảnh hưởng?
"Hà cớ gì phải giả vờ. Thì không thích nên không gặp thôi." - Ahn Hyung Seob cật lực bĩu môi, giận dỗi khoanh tay ngoảnh mặt đi chỗ khác, bản thân chính thức đem lửa giận trong lòng Kang WooJin châm ngòi.
"Ahn Hyung Seob, ngươi quay lại, nhìn thẳng vào mắt ta này." - WooJin giận đến đỏ cả mặt, dùng lực siết mạnh đôi vai ốm yếu, âm giọng trầm ấm phút chốc trở nên ảm đạm, xung quanh người còn tỏa ra luồng khí nguy hiểm đến dọa người.
"Đau...Ngươi nổi điên thì mặc kệ ngươi. Hà cớ gì lại kiếm ta trút giận chứ?"
"Câm miệng."
"Gì?"
"Ta bảo ngươi câm miệng." - Hào khí đã có phần dữ tợn hơn ban nãy.
"Ngươi...Kang WooJin, ngươi mắng ta?"
"Nói nhiều. Ngươi và Bae Jinyoung, rốt cuộc là mấy ngày qua diễn kịch cho ai xem?"
"Chuyện đó thì liên can gì đến ngươi?"
"Cảnh cáo lần cuối, đừng chọc ta nổi điên lên."
"Ngươi dọa thì ta phải sợ à? Nực cười."
"Trả lời. Ahn Hyung Seob...ngươi...ngươi có phải là thích tên vô lại họ Bae đó không?"
"Phải thì sao, mà không phải thì sao?" - Ahn Hyung Seob cũng không còn tỏ ra trốn tránh như ban nãy, lần này là trực tiếp trừng mắt cùng kẻ kia, lời nói mang đậm phần thách thức.
"Ta không cho phép."
"Lý do?"
"Không tới lượt nhà ngươi hỏi nhiều. Chỉ cần biết là ta không cho phép ngươi thích người khác."
"Nhảm nhí. Thế ngươi đi làm lễ xem mắt đó, ta có lên tiếng ngăn cản sao?"
"Xem mắt? Ai? Ngươi đang nói gì vậy?"
"Đến nước này mà ngươi vẫn tỏ vẻ như không biết? Kang WooJin, xem ra ngươi giả vờ còn giỏi hơn ta." - Bản thân khẽ cười lạnh một tiếng, người này đến giờ cũng không thèm nói thật với y? Xem y là thể loại nào chứ, dễ dàng gạt thế à. Kang WooJin, hóa ra trước giờ ngươi vẫn xem ta như một kẻ ngốc để ngươi đùa giỡn hay sao?
"Hyung Seob à, ta...." - Hắn quả thật là không hiểu những gì người nọ nói nãy giờ. Hắn làm lễ ra mắt? Có sao? Rõ ràng phụ mẫu có nhắc tí gì về việc này đâu. Không chịu giải thích cặn kẽ cho người ta giờ lại đứng đây nước mắt ngắn nước mắt dài, ây da, Hyung Seob à, ngươi rốt cuộc là chừng nào mới chịu lớn đây?
"Được rồi, Park WooJin, ngươi không cần giải thích thêm lời nào nữa, ta hiện giờ cũng chẳng muốn nghe. Nói cho ngươi biết, ta chính là thích Bae Jinyoung, đợi sau kì thi sát hạch này, ta sẽ công khai tỏ tình với hắn." - Ahn công tử đưa tay quệt nước mắt, cứng rắn mạnh miệng một câu.
"Cái gì? Ta thách ngươi dám."
"Lời nói ra chắc chắn sẽ làm được."
"Dám đi, ta đánh đòn."
"Thử đi. Cảnh vệ của Ahn gia cũng không phải đồ bỏ."
"Ngươi..."
"Không còn gì thì ta đi đây. Ngươi tốt nhất là nên về chuẩn bị cho lễ xem mắt đi, chẳng may đến đó không chu toàn, lại đến tìm ta đổ lỗi."
Lạnh nhạt buông lại một câu không rõ tư vị, Ahn công tử vội vội vàng vàng chạy đi, một chút cũng không thèm quan tâm đến vẻ mặt trầm lặng, chả biết là vui hay buồn của Kang WooJin đang đứng sau lưng.
Mặc khác, ở một quán rượu nào đó gần nhà thầy Kim, Kim thiếu bối rối ngồi cắn cắn móng tay, gương mặt lộ rõ nét lo lắng cùng hối hận mà len lén liếc nhìn Im Youngmin phía đối diện.
"Chết rồi, Im ca, có phải lần này mọi chuyện nghiêm trọng quá rồi không?"
"Ta đã nói là cách đó không ổn rồi. Cư nhiên thi hành mà không chịu hỏi ý kiến. Còn kéo cả trẻ con vào?"
"Đệ nào biết mọi chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy."
"Lần này Hyung Seob vì giận mà tỏ tình với Bae Jinyoung thật thì chính là lỗ cả vốn lẫn lời rồi."
"Giờ đệ phải làm sao đây? Đệ không muốn bị mang tiếng là đi phá hoại gia can nhà ngươi ta đâu. Kang lão gia sẽ đánh đệ chết."- Kim Samuel khóc không ra nước mắt, tha thiết cầm tay Im Youngmin lắc qua lắc lại.
" Tự mình gây thì tự mình gánh đi."
"Hu hu, thôi mà Im ca ca, ca giúp đệ đi. Nếu mà chuyện này vỡ lở, không chỉ có Kang lão gia đánh chết đệ, Kang WooJin cũng sẽ vác đao mà chém đệ tới tấp mất."
"Haiz, ta đến là bó tay với ngươi. Thật ra thì muốn giải quyết chuyện này, không phải là không có cách."
"Ha, đó là cách nào, ca nói đệ nghe đi."
"Chỉ là phải đốt thêm một nhà nữa thôi." - Im Youngmin vừa nói vừa bất lực xoa đầu. Y giờ cũng không biết giải quyết sao cho ổn thỏa nữa đây.
"Nhà nào nữa? Không phải chỉ có WooJin với Hyung Seob thôi sao?"
"Kim Samuel ngươi...ngươi là mau đi gọi học đệ Lee Daehwi lại đây cho ta nói chuyện."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip