Chương 27 - Wrong Choice

"Em biết không, khi ăn kem thì não ta sẽ tiết ra hormone dopamine khiến tâm trạng ta vui vẻ và sảng khoái hơn."

Reo vẫn không thấy kem mua trong cửa hàng tiện lợi ngon cho lắm, cậu ta ăn cho Yoy vui thôi chứ thích thì không.

"Hết kem thì hết vui."

"Chị ăn vừa thôi kẻo đau họng."

"Đau họng rồi thì mình ăn kem tiếp để lấy độc trị độc."

"Độc chết chị luôn đấy."

"Khoảng thời gian học Đội Tuyển Quốc Gia mà chị còn sống qua được thì chị là bất tử."

Reo và Yoy bước chậm rãi trên vỉa hè, mỗi người cầm một cây kem, tiếng giày thể thao nhè nhẹ chạm xuống nền gạch lát. Hai bên đường, những hàng cây ngân hạnh đung đưa theo làn gió nhẹ cuối ngày, tán lá lay động tạo thành những mảng bóng loang lổ trên mặt đất. Một số cửa hàng đã bật đèn bảng hiệu, ánh sáng neon phản chiếu lên mặt kính, hòa cùng màu trời dần chuyển tối.

Một nhóm học sinh cấp hai đạp xe ngang qua, tiếng cười rôm rả vang lên, thoáng làm Yoy liếc mắt nhìn theo một chút trước khi quay lại tiếp tục ăn kem.

Reo cũng không nói gì, chỉ liếc nhìn chị ấy, rồi lại lặng lẽ bước đi.

Giữa nhịp sống hối hả của thành phố, hai người họ vẫn cứ chậm rãi mà đi, như thể không có gì cần phải vội vã.

"Lần em gặp chị ở lễ trao giải thành phố cũng là chị chia sẻ về vấn đề đội tuyển, nhưng ngoài việc chia sẻ học 14 tiếng một ngày ra thì hình như em không biết gì thêm."

"Chuyện đó sao? Thì tất nhiên chị không được quyền than thở hơn rồi."

Reo khẽ nhíu mày, ngón tay siết nhẹ lấy que kem còn lại trong tay. Cậu không biết tại sao, nhưng câu nói đó nghe có gì đó không đúng.

Không phải là vì Yoy đang nói dối, mà là cách chị ấy nói nghe quá nhẹ nhàng.

"Năm vừa rồi chị được hạng Nhất cả toàn ba khối, em biết lí do vì sao không?"

"Bộ còn không phải vì chị giỏi nữa sao?"

"Không, đó là nhờ đặc quyền của Đội Tuyển Quốc Gia cho phép mọi bài kiểm tra của chị được mang về nhà làm."

Reo chớp mắt, dừng bước trong một giây.

"...Hả?"

Cậu quay sang nhìn Yoy, chắc chắn mình vừa nghe nhầm cái gì đó.

"Ý chị là, chị không cần làm bài kiểm tra trên lớp?"

"Ừ."

"Thi học kỳ cũng không?"

"Không luôn."

Reo há miệng, nhưng không thốt ra được lời nào. Một lúc sau, cậu chỉ có thể bật ra một câu.

"... Nghe như ước mơ của mọi học sinh vậy."

"Ừm, nhưng chính vì đã nhận được đặc quyền như vậy..."

Yoy nói tới nửa câu thì khựng lại. Ánh mắt của cô nhìn về phía trước một cách vô định, không có sự hờ hững, cũng chẳng có dấu hiệu của bất kỳ cảm xúc mãnh liệt nào. Chỉ có một sự trống rỗng, như thể tất cả những phản kháng đã bị dập tắt từ rất lâu rồi.

"Chị đã nhận được đặc quyền như vậy. Thế thì, nếu chị nói chị muốn rời đội tuyển thì sẽ bị nói là vô ơn với thầy cô. Nếu chị nói chị muốn rút khỏi cuộc thi thì sẽ là không biết điều."

Không có quyền từ chối, cũng không có quyền thoái lui, bởi vì bản thân là người đã được trao cơ hội. Bất kỳ lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục cũng đều trở thành sai lầm trong mắt người khác.

Có gì đó nghèn lại nơi lồng ngực của Reo. Người lúc nào cũng hành động theo ý mình, người mà cậu luôn nghĩ là không gì có thể ràng buộc, hóa ra cũng có những thứ mà chị ấy không thể thoát ra được.

Yoy đột nhiên dừng bước.

Reo chưa kịp phản ứng thì đã thấy đối phương quay sang, nở một nụ cười lớn, một nụ cười có phần rạng rỡ quá mức so với bầu không khí vừa rồi.

Và trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đã bất ngờ rút ngắn khoảng cách, kéo sát mặt lại gần cậu.

Khoảng cách giữa họ thu hẹp lại đến mức Reo có thể thấy rõ từng tia sáng phản chiếu trong đôi mắt chị ấy, có thể cảm nhận hơi thở nhẹ phả ra từ người đứng trước mặt.

Cậu vô thức nín thở.

"...Chị làm gì vậy?"

Yoy không trả lời ngay. Chị ấy nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại như đang quan sát biểu cảm của cậu.

Rồi bất thình lình—

Chóc!

Một cú búng trán giòn tan giáng xuống, khiến Reo nhăn mặt ngay lập tức.

"Á—!?" Cậu nhíu mày, lùi lại một bước theo phản xạ. "Chị—!?"

Yoy bật cười, lui về vị trí cũ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Trong buổi lễ chị cũng đã nói rồi đấy."

"【 Nếu những bạn ngồi ở đây có nguyện vọng tham gia những kỳ thi hay làm bất kỳ điều gì, mình chúc rằng mọi người sẽ tham gia nó vì bản thân thật sự mong muốn nó.】"

"Đó không phải chỉ là lời chúc đâu. Đó cũng là cách sống mà chị muốn theo đuổi."

"Em hãy coi như, vì trải qua khoảng thời gian đội tuyển mà chị mới tìm được cách sống mình muốn đi."

Reo vẫn còn hơi sững người, bàn tay vô thức chạm lên trán nơi vừa bị búng. Cậu khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như bị cuốn vào tiếng gió xung quanh.

"...Chị Yoy."

Toả sáng tới nỗi không thể rời mắt.

Không phải kiểu tỏa sáng lấp lánh như những người được tung hô trên sân khấu. Mà là một thứ ánh sáng rất riêng, một sự kiên định mà không ai có thể thay đổi.

"Chị thật sự có tài đấy, đã thế còn là người không dễ lay chuyển."

Reo trào dâng một sự tự hào chẳng rõ xuất phát từ đâu. Nếu có ai thực sự có thể dùng sự kiên định để chạm đến điều mình muốn, thì chắc chắn Yoy sẽ nằm trong số đó.

"Nếu là chị thì em biết là chị sẽ làm được thôi."

"Heh—? Dựa vào đâu mà em có thể chắc chắn vậy chứ?"

"Đương nhiên là ở khả năng nhìn tài năng của em rồi!!"

"Cụ thể hơn đi~"

Yoy nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một chút. Reo đáp lại cái nhìn của đối phương, nở một nụ cười đầy tự tin.

"Môi trường là cái nôi nuôi dưỡng tài năng mà. Vì muốn thắng chị nên em đã quan sát rất rất kỹ đó!"

"Trước hết em chia tài năng làm hai loại: thiên tài và học tài—"

"Thiên tài là những người sinh ra đã có khả năng vượt trội—."

"Học tài là những người không nhất thiết phải có năng khiếu bẩm sinh, nhưng nhờ ý chí và sự chăm chỉ mà—"

"Em lấy ví dụ luôn là anh Akashi hay anh Kuroko luôn nhé! Hồi kỳ nghỉ xuân ba em bắt em cũng đi công tác chung nên em gặp—"

"Một trường hợp khác là em thấy có sự pha trộn vừa thiên tài vừa học tài là anh Kise. Ngay từ đầu khả năng nổi bật của anh ấy đã là—"

Reo thao thao bất tuyệt. Reo thao thao bất tuyệt, giọng nói đầy hứng khởi khi đi sâu vào lý thuyết của mình. Cậu phân tích từng trường hợp, đưa ra ví dụ cụ thể, thậm chí còn kèm theo vài câu nhận xét cá nhân khiến người ngoài nghe vào cũng phải bật cười.

Yoy không ngắt lời cậu. Cô bước chậm rãi bên cạnh, đôi mắt phản chiếu ánh đèn đường nhàn nhạt, vừa lắng nghe vừa để mặc cậu thoải mái trình bày. Toàn bộ những lời nói đó đều có một giá trị nhất định với cô.

Cậu không dừng lại ngay, cứ thế tiếp tục nói, mặc kệ tiếng xe cộ xa xa, mặc kệ tiếng rì rầm của dòng người tấp nập.

Dù sao thì, chừng nào Yoy còn đang nghe, thì cậu vẫn còn muốn nói.

Hai người họ tiếp tục bước đi như thế trên con đường đã sáng ánh đèn đêm.



"Chị giờ phải vào lớp học thêm rồi. Em về cẩn thận nhé."

"Vâng em về đây, chào chị ạ."

Sau lời chào tạm biệt ngắn ngủi, Yoy gật đầu nhẹ rồi quay người bước vào trung tâm học thêm. Cánh cửa kính trượt tự động mở ra, ánh đèn trắng rọi xuống hành lang dài phía trong, nơi những học sinh khác đã lục đục vào lớp.

Bóng lưng cô dần hòa vào dòng người, chẳng mấy chốc đã khuất khỏi tầm mắt.

Tầm mắt của ai chứ không phải tầm mắt của giáo viên.

"I. Sa. Gi. Yoy."

"!!!"

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Cô nuốt khan, cứng người trong một giây trước khi từ từ quay đầu lại.

Đứng ngay trước cửa lớp học thêm là giáo viên dạy Vật lý của cô, một người phụ nữ trẻ nhưng có khí chất nghiêm túc đến đáng sợ. Cặp kính nơi sống mũi cô ấy phản chiếu ánh đèn trắng, ánh mắt sau tròng kính nhìn thẳng vào Yoy với một sự pha trộn hoàn hảo giữa lo lắng và trách nhiệm giáo dục.

Và cô ấy đang cầm trên tay bài kiểm tra định kỳ ở lớp học thêm tuần vừa rồi. Một điểm 9 tuyệt đẹp được viết bằng mực đỏ.

9 điểm trên thang điểm 20.

Oops.

Yoy chớp mắt.

Cô giáo không nói gì ngay, chỉ nhẹ nhàng đẩy gọng kính, ánh sáng phản chiếu trên tròng kính tạo ra một tia lóe lên nguy hiểm.

Yoy ngẩng đầu, cố nặn ra một nụ cười nhẹ, nhưng giọng điệu vẫn giữ sự chân thành.

"Ui thế nên em mới ở đây nè cô!"

"!!?"

Cô giáo nhướn mày với biểu cảm bất lực, nhưng cô đã không nói gì cả. Vì là người trực tiếp dạy học cho Yoy, tự cô cũng biết học trò của mình không hề lười học, rất cố gắng là đằng khác, nhưng nguyên một năm vừa rồi chỉ tập trung học đội tuyển Sinh đã khiến con bé học lệch quá nặng.

"Cô biết em đang cố gắng, nhưng cố gắng không có nghĩa là đủ. Với điểm số này, em biết cơ hội vào Todai Y Đa khoa là bao nhiêu không?"

Cô nhìn học trò của mình, ánh mắt dịu lại một chút.

"Vào lớp thôi, cô sẽ sửa bài kiểm tra cho em cùng với mọi người."

"Dạ..."

Yoy lê từng bước nặng nề bước vào phòng học. Sự phấn khởi khi chơi bóng rổ với bạn bè, cảm giác thoải mái khi cầm que kem tan chảy dưới ánh đèn đường, tất cả những niềm vui nhỏ nhặt ấy dường như đã bị bỏ lại bên ngoài cánh cửa lớp học

Như giáo viên của cô đã ngầm ám chỉ, điểm môn Vật lý của cô đang ở mức báo động đỏ nếu mục tiêu của cô là Y Đa khoa Todai.

Muốn đến đích, trước tiên phải đi qua cánh cổng đầu tiên— Kỳ thi tuyển sinh chung quốc gia (Kyotsu Shiken - 共通試験).

Đây là bài kiểm tra đánh giá toàn diện, nơi mọi học sinh trên khắp Nhật Bản đều phải cạnh tranh để giành suất vào những trường hàng đầu. Kỳ thi này đánh giá kiến thức tổng quát của học sinh về các môn như Toán, Khoa học (Lý, Hóa, Sinh), Ngữ Văn, và Ngoại ngữ (thường là tiếng Anh). Kết quả từ kỳ thi này sẽ là cơ sở để các trường đại học chọn lọc ứng viên.

Sau Kyotsu Shiken, các ứng viên tiếp tục đối diện với kỳ thi tuyển sinh riêng của Đại học Tokyo (Todai Nyushi - 東大入試).

Không còn là những câu hỏi kiểm tra lý thuyết đơn thuần, bài thi đặt ra các vấn đề thực tế, đòi hỏi thí sinh tư duy linh hoạt, phân tích dữ liệu và vận dụng kiến thức để tìm ra giải pháp tối ưu.

Toán nâng cấp từ kiểm tra kỹ năng tính toán lên mô hình hóa dữ liệu, xử lý số liệu khoa học và giải quyết các bài toán có tính ứng dụng trong nghiên cứu y học.

Hóa học không đơn thuần dừng lại ở phương trình phản ứng, mà buộc thí sinh phân tích các quá trình hóa sinh trong cơ thể và áp dụng lý thuyết vào các tình huống y học cụ thể.

Sinh học đào sâu các bài toán yêu cầu xử lý dữ liệu thực nghiệm, đánh giá cơ chế sinh học và đưa ra nhận định dựa trên thông tin cho trước.

Vật lý đặt câu hỏi xoay quanh các nguyên lý vận hành trong cơ thể, từ áp suất máu, dòng chảy chất lỏng đến cơ chế hoạt động của thiết bị y tế.

Bài thi không chỉ đòi hỏi sự chính xác, mà còn kiểm tra khả năng tư duy phản biện và tính ứng dụng thực tiễn, tức là không chỉ biết đáp án đúng, mà phải hiểu tại sao nó đúng.

Và cuối cùng, bài luận và phỏng vấn.

Những người ngồi ở vị trí giám khảo không chỉ tìm kiếm những thí sinh giỏi nhất. Họ muốn những con người có tư duy phản biện, có khả năng giải quyết vấn đề, và có động lực thực sự với ngành Y.

Yoy hiểu rõ tất cả những điều đó.

Và cô thì biết mình đang ở đâu.



Tan lớp rồi bắt chuyến tàu về nhà, khi cô về tới nơi thì đã là gần 9 giờ tối.

Lại chẳng có thời gian nghỉ ngơi, Yoy phải nhanh chóng tắm rửa, ăn cơm canh mẹ đã hâm nóng lại cho rồi lại bước lên phòng tiếp tục học bài.

Cơ thể rã rời, nhưng đầu óc lại chưa thể dừng lại.

Cũng như con người chỉ thấy ngọn nến lung linh mà không biết nó đang hao mòn dần để giữ lấy ánh sáng, họ lại đang sống như vậy.

Căn phòng im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng lật giấy, tiếng bút lướt trên trang vở, và tiếng kim đồng hồ tích tắc quay.

"... Mình làm được."

Yoy lẩm bẩm trong hơi thở, như một câu thần chú để tự trấn an chính mình. Mảnh ký ức chợt ùa về, giọng nói của Reo vang lên trong đầu cô.

【 Nếu là chị thì em biết là chị sẽ làm được thôi.】

Cậu ta nói câu đó rõ ràng, chắc chắn, như một điều hiển nhiên. Trong khoảnh khắc, cô cũng tin rằng điều đó là thật, lại một lần nữa thì thầm với bản thân.

"Mình sẽ làm được."

Chỉ là, chỉ có ý chí không thì cũng không thể phớt lờ được sự kêu gào của cơ thể. Yoy cúi xuống, tiếp tục nhìn vào trang vở, nhưng những con chữ dần trở nên nhòe đi.

Mí mắt cô nặng trĩu, cổ tay cầm bút đã bắt đầu nhức mỏi sau cả một ngày dài.

Đồng hồ chỉ 12:05.

Chịu hết nổi rồi—

Yoy gục mặt xuống bàn. Giây phút mà cô để cho bản thân được nghĩ là mình đã tới giới hạn cũng là lúc cơ thể đình công.

— Hồn lìa khỏi xác.

... Hoặc ít nhất là cảm giác giống vậy.

Chẳng có hiệu ứng bay lên trời nào cả, cũng không có ánh sáng trắng vẫy gọi từ thế giới bên kia, chỉ có một học sinh kiệt sức đang bẹp dí trên bàn học, đầu vùi vào đống sách vở như thể vừa bị giáo trình Vật lý đánh gục.

Trong một vũ trụ song song nào đó, có lẽ bây giờ cô đã thi đậu Todai và đang tận hưởng một giấc ngủ ngon lành trước khi nhập học thay vì chiến đấu với bài tập áp suất chất lỏng.

Grrrrrrr—

Yoy quyết định đóng bài vở lại. Và một thủ tục mà cô sẽ làm vào cuối ngày đó là với tay lấy điện thoại, mở mail ra kiểm tra.

Hộp thư đến hiển thị một loạt thông báo từ trường, đa phần là thông tin về kỳ thi giữa kỳ sắp tới và các lịch học thêm. Nhưng ngay khi ngón tay chuẩn bị vuốt qua, một dòng tiêu đề quen thuộc lọt vào mắt cô.

[Thông báo triệu tập Đội tuyển Olympic Sinh học Quốc tế]

Từ: Văn phòng Nhà trường

Ánh mắt Yoy khựng lại trên màn hình.

Cô chớp mắt một lần.

Rồi lần nữa.


⁂             ⁂


Nếu một ngày bạn nhận ra Isagi Yoy không giống như những gì mình nghĩ, bạn còn có thể yêu quý cô ấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip