Chương 29 - Bad Choice

[ 1 ]

Mỗi quốc gia tham gia Olympic Sinh học Quốc tế (IBO) sẽ chọn ra bốn học sinh xuất sắc nhất để đại diện tranh tài. Những học sinh này thường được tuyển chọn thông qua kỳ thi Olympic Sinh học Quốc gia của từng nước.

Dù số lượng thí sinh tham gia kỳ thi quốc gia có thể rất đông, nhưng chỉ bốn người giỏi nhất mới có cơ hội bước tiếp. Sau khi được chọn, họ sẽ bước vào một quá trình đào tạo chuyên sâu để chuẩn bị cho kỳ thi Quốc tế.

Yoy, sau khi xác nhận tham gia đội tuyển, cũng không ngoại lệ.

Thế nhưng, có điều gì đó không đúng ở đây.

Người đầu tiên nhận ra sự bất thường là một người bạn cùng lớp của Yoy, người đã ngồi cạnh cô từ những ngày đầu bước vào Cao Trung cho đến tận bây giờ. Cậu ấy từng có thời gian tham gia đội tuyển Học sinh Giỏi, nên không xa lạ gì với quy trình tuyển chọn này.

Hôm qua, khi nghe Yoy kể về việc được triệu tập lên đội tuyển Olympic, cậu chưa suy nghĩ quá nhiều. Nhưng đến tối, khi ngẫm lại, một nghi vấn chợt lóe lên trong đầu.

"-ne."

Kỳ thi Olympic Sinh học Quốc gia kết thúc vào tháng Hai. Theo lẽ thường, bốn học sinh có thành tích xuất sắc nhất sẽ được chọn ngay sau đó để tham gia kỳ thi Quốc tế. Nghĩa là danh sách đội tuyển phải được công bố từ cuối tháng Hai, hoặc chậm nhất là đầu tháng Ba.

"-ine."

Vậy tại sao bây giờ, khi tận hơn một tháng sau đó, Yoy mới được gọi lên đội tuyển?

"Wine. Tớ đang gọi cậu đấy."

Tiếng gọi và cùng cái nhìn chằm chằm của Kuroko chợt đưa cậu ấy trở lại hiện thực. Theo phản xạ, Wine cũng liền quay đầu lại.

"A— Kuroko đó hả? Có chuyện gì không?"

"Không hẳn, tớ thấy cậu ngồi trông thơ thẩn quá thôi. Cậu đang nghĩ gì sao?"

"À thì, tôi chỉ đang nghĩ... Hôm nay thì Yoy bắt đầu học đội tuyển luôn rồi nhỉ? Tới giờ vô lớp rồi mà chưa thấy cậu ta."

"Hừm... tớ cũng không chắc lắm, cũng không nghe thấy cậu ấy nói gì."

Kuroko đặt cặp xách lên trên bàn, từ tốn ngồi xuống. Bản thân cậu cũng chưa hình dung được điều mà Wine muốn nói là gì.

"Cậu thân với cậu ấy nhất mà. Nếu cậu không nghe thấy tin gì thì sao có thể tới lượt tớ chứ."

"Nghe mà sởn da gà..." Wine lập tức bác bỏ luận điểm, "Nhưng mà Kuroko, gần đây tôi thoát kiếp làm bảo mẫu cho cậu ta rồi. Tôi chỉ không biết vì sao cậu ta quyết định vào đội tuyển Olympic nhanh tới vậy, cũng chẳng tham khảo gì ý kiến của ai."

"Hôm qua lúc về tớ có đi ngang qua McDonald thì có thấy Yoy đang ngồi cùng Reo. Có khi Yoy tham khảo ý kiến của em ấy rồi."

"Hả? Người mù dẫn đường cho người mù hay gì?"

Wine nhíu mày, khóe miệng khẽ giật một cái như thể vừa nghe thấy điều gì đó ngu ngốc lắm.

"Aiz cái con nhỏ đó...! Đã dặn là chỉ khi tự bản thân mình muốn mới hãng đưa ra mấy cái quyết định lớn rồi mà."

Cậu chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay vô thức siết lại thành nắm đấm hờ, ngón trỏ gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt bàn gỗ. Giả sử như Yoy đang có mặt tại đây, có khi đấm thì cậu ta cũng dám.

Kuroko khẽ chớp mắt, hơi nghiêng đầu nhìn Wine, ánh mắt thoáng chút suy tư. Cậu biết Wine vốn hay càm ràm, nhưng lần này, sự khó chịu trong giọng điệu của cậu ta rõ ràng không chỉ là phản ứng nhất thời.

Cậu lặng lẽ quan sát người bạn cùng lớp của mình. Dù miệng nói những lời gay gắt, nhưng cách Wine gõ ngón tay lên bàn, đôi mày nhíu chặt và ánh mắt mang theo chút bất lực kia lại khiến Kuroko cảm thấy có gì đó... không ổn.

Dù cho cậu độc miệng thế nào thì cậu vẫn là người hiểu rõ Yoy nhất.

Và, nếu như cậu ấy cho rằng quyết định tham gia đội tuyển Olympic của Yoy là một quyết định tệ thì chắc chắn phải có lý do ở đằng sau.


[ 2 ]

Đặc quyền của đội tuyển Olympic

Dưới danh nghĩa Đội tuyển Olympic quốc gia, những học sinh được chọn sẽ nhận được chế độ đào tạo đặc biệt, khác hẳn với chương trình học thông thường.

Họ sẽ tạm thời không cần tham gia các lớp học chính quy tại trường. Toàn bộ thời gian đó sẽ dành cho việc ôn luyện chuyên sâu dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giảng viên được lựa chọn để dạy đội tuyển.

Phòng học của đội tuyển cũng không nằm trong khuôn viên trường Cao Trung nào mà là tại ngay các trường Đại Học để có thể sử dụng các lớp thực hành thí nghiệm.

Ngày đầu tiên đến lớp học đội tuyển, Yoy đã được một bạn cùng học đội tuyển với mình đưa cho bản photo quyển vở ghi chép chi chít chữ của cậu ấy.

"Của cậu đây. Giáo viên kêu tôi photo cho cậu vở ghi chép bài học bên đội tuyển. Nếu có chữ nào không đọc được thì nói tôi."

"Hửm?"

Yoy chớp chớp mắt không hiểu gì, nhưng đối phương đưa tập cho mình thì cô cũng theo thế mà nhận lấy.

"Cậu tự chuẩn bị trước bài hôm nay luôn sao...? Chăm chỉ thật."

Yoy khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dán vào tập vở dày cộp vừa được trao tận tay. Đầu ngón tay cô khẽ lướt qua lớp giấy photo còn thơm mùi mực mới, những dòng chữ chen chúc nhau thành từng mảng, một mê cung kiến thức không lối thoát.

Trước lời khen của cô, cậu bạn đứng đối diện bỗng ngẩn người ra.

"À không, không phải như cậu nghĩ đâu," Cậu ấy đưa tay lên gãi gãi sau gáy, có chút ngại ngùng nhưng vẫn giữ nụ cười thân thiện, "Tôi đâu có chăm chỉ vậy..."

Cậu nghiêng đầu, chỉ tay vào tập vở.

"Đây là bài đội tuyển trong vòng 1 tháng nay cơ. Vì cậu giờ mới bắt đầu nên giáo viên mới nhờ tôi photo vở ghi cho cậu."

Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng lại vang lên rõ ràng như một hồi chuông nhỏ trong đầu Yoy.

Một tháng nay?

Một cơn lạnh buốt len lỏi từ ngón tay cô, rồi dần lan ra khắp cơ thể. Não bộ tìm cách bắt kịp với thông tin vừa được nói ra. Ánh mắt vốn còn vương chút hiếu kỳ bỗng chốc khựng lại, nhìn chằm chằm vào những trang giấy như muốn tìm kiếm một lời giải thích.

"Tụi tôi học được gần 1 tháng thì có một bạn ngã bệnh và không thể tiếp tục việc ôn luyện đội tuyển, sau đó thì tôi nghe giáo viên nói là có chỉ đạo sẽ đôn thêm thành viên."

Cậu ấy đang nói gì vậy?

"Sao trông cậu cảm thấy bất ngờ với việc này thế? Trường cậu không có thông báo gì sao?"

"... Kh-không có. Cậu nói thì tôi mới biết—"

Nụ cười gượng trên môi Yoy vụt tắt. Cô cảm thấy như tai mình cũng ù đi, trong đầu vang lên âm thanh như tiếng ong vò vẽ.

Cố gắng liên kết lại những thông tin mình mới tiếp nhận trong đầu, cuối cùng cô mới nhận ra.

Yoy không phải là người được chọn gì cả.

Chỉ là người được gọi bổ sung. Một cái tên nằm trong danh sách dự bị, được đôn lên vì... ai đó không thể tiếp tục.

Những điều tưởng chừng như là bước ngoặt, là cơ hội, là sự công nhận, hóa ra chỉ là một chỗ trống cần được lấp đầy.

Vô nghĩa

*

*

*

Hoàng hôn buổi chiều.

Yoy lê từng bước nặng nề rời khỏi cổng trường Đại học sau buổi học đội tuyển Olympic đầu tiên. Gió cuối ngày lướt qua, nhẹ đến mức tưởng chừng như không đủ sức lay động tà áo mỏng. Nhưng với cô, nó lại như một lớp sương lạnh bám riết lấy tâm trí, làm mọi suy nghĩ trở nên mơ hồ và tê tái.

"... Mình đang làm gì ở đây vậy nhỉ?"

Cô tự thì thầm với chính mình, đưa tay lên gãi đầu. Câu hỏi ấy không có ai trả lời, và chính cô cũng không chắc mình có muốn nghe câu trả lời hay không.

"Chị Yoy!"

Rồi chợt, một giọng gọi trong trẻo vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Yoy ngẩng đầu lên, chạm mắt với Reo đang đứng ở phía bên kia đường, tay giơ cao vẫy liên tục, khuôn mặt rạng rỡ không hề có chút nghi ngờ nào về thế giới.

"Bên này nè! Nhanh lên, em đợi nãy giờ đó!"

Thằng bé tới tận đây đấy à? 🤡

Yoy đứng yên tại chỗ vài giây, mắt nhìn Reo, rồi chậm rãi đưa tay lên chống trán.

"... Trời ạ."

Là kiểu cảm giác chẳng biết nên tức hay nên cảm động trước độ nhiệt tình vô đối này. Mọi cảm xúc nặng nề từ ban nãy như bị kéo ra ngoài bằng một sợi dây vô hình. Không hẳn là chúng biến mất, nhưng tạm thời được thay thế bằng một thứ gì đó khác.

Một cái thở dài vang lên xen lẫn với tiếng cười bất lực. Cô khẽ lắc đầu, khóe môi giật nhẹ lên thành một nụ cười mỏng, chẳng rõ là ngán ngẩm hay là ấm lòng.

"Thiệt tình..."

Yoy siết quai cặp trên vai, rồi từ từ bước qua đường.

Dù không thể giải quyết hết mọi chuyện ngay lúc này, thì ít nhất, bản thân cũng không thể cứ ủ rũ mãi.

"Em có mang bóng rổ theo không? Đấu với chị đi."

"Hửm? Sao lại đột ngột vậy?" Reo có hơi bất ngờ, hai mắt mở to, tay vẫn còn giơ lưng chừng như chưa kịp hạ xuống. "Em tưởng chị học xong sẽ mệt lắm nên tính rủ chị đi ăn cơ."

"Chị ổn mà, chơi một tí rồi chị phải về nhà rồi."

"Nếu như chị đã nói thế thì..." Reo chớp mắt một cái, rồi khóe môi cong lên thành nụ cười rõ ràng là đang khoái chí, bước nhanh tới bên chiếc xe đen đậu bên lề đường va mở cửa sau.

"Vậy thì lên xe thôi."

Reo cũng chẳng thể nhận ra có điều gì đang không ổn cả.


[ 3 ]

Tại sân bóng vang lên tiếng giày ma sát trên mặt sàn, tiếng bóng đập xuống nền bê tông đều đặn như nhịp tim đang dần tăng tốc.

Reo dẫn bóng trước. Cậu lướt nhanh về phía rổ, nhưng Yoy kịp thời xoay người chắn đường, khiến cậu phải chuyển bóng sang tay còn lại. Cú xoay người né tránh của Reo nhanh và linh hoạt. Cô áp sát, cúi thấp người, đôi mắt không rời khỏi quả bóng.

"Chị vẫn nhanh quá đấy," Reo thở gấp, nhếch môi cười.

"Hửm? Do em còn chậm thôi." Yoy đáp, nhưng chân vẫn tiến lên một bước chuẩn xác, ép Reo lùi ra khỏi khu vực ném ba điểm.

Một cú crossover, Reo đổi hướng bóng từ tay phải sang tay trái. Cậu luồn qua người Yoy, nhưng ngay lập tức cô phản ứng, vươn tay định cắt bóng. Cú va chạm nhẹ khiến bóng bật khỏi tay Reo, lăn về phía mép sân.

Yoy không bỏ lỡ cơ hội, chớp lấy bóng, phản công nhanh.

Tiếng bóng nảy dồn dập vang lên, nhanh và mạnh. Reo đuổi theo phía sau, nhưng cô không hề chậm lại. Yoy dừng lại đột ngột, bước lùi lại phía sau, step-back shot, và tung cú ném.

Bóng vẽ một đường cong hoàn hảo trong không khí, trước khi rơi xuống rổ một cách gọn ghẽ.

"1 - 0."

Yoy xoay người lại. Một giọt mồ hôi lăn xuống thái dương, nhưng trên môi lại là nụ cười nhẹ tênh.

Reo đón lấy bóng dưới rổ, bật cười.

"Công nhận... chơi bóng với chị đúng là không dễ thở."

"Còn thở là tốt rồi."

"Này!!"

"Chị đùa thôi~ Chúng ta chơi tiếp đi."

Reo khẽ siết lấy quả bóng trong tay, chuẩn bị quay lại vạch phát bóng thì ánh mắt cậu vô thức liếc qua Yoy.

Ánh hoàng hôn cam nhẹ đổ xuống, ánh lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của chị. Vẫn là nụ cười ấy, cong nhẹ, rất đặc trưng của Yoy. Nhưng chẳng hiểu sao, lần này... Reo lại thấy trong đó thiếu đi một chút gì đó, là thứ ánh sáng thường ngày luôn khiến cậu thấy yên tâm.

Cậu đứng lặng một nhịp, lòng có chút dao động.

... Không, chắc là cậu nhìn nhầm thôi.

"Reo?"

Giọng Yoy vang lên kéo cậu trở lại hiện thực. Cô đã đứng sẵn ở đầu bên kia sân, một tay chống hông nhìn cậu chằm chằm.

"À... Ừ!" Reo chớp mắt vài cái rồi nắm chặt bóng, bật cười gượng gạo. "Chơi tiếp thôi!"

Bóng lại lăn.

Lần này, Yoy là người dẫn bóng trước. Reo cố gắng đuổi theo cô, nhưng bước chân cậu cứ bị bỏ lại sau nửa nhịp.

Cô di chuyển quá nhanh, thân hình mảnh khảnh lướt đi như gió, vừa khéo léo vừa áp đảo. Bóng nảy nhịp nhàng theo từng cú lắc vai của cô, còn Reo thì chỉ biết rượt theo cái bóng phía trước.

"Chị lấy đâu ra sức vậy hả!?" Reo thở dốc, gần như thốt lên giữa một cú xoay người hụt.

Yoy không quay đầu lại, chỉ cười khẽ, rồi bất ngờ ngoái đầu nhìn qua vai, tay vẫn kiểm soát bóng như dính chặt vào người.

"Reo, có những lúc, em mạnh hơn cả bản thân em tưởng, chỉ cần chạm đúng vào điều khiến em giận đến run người."

"Hả?"

Một nhịp lặng trôi qua giữa tiếng giày rít lên trên mặt sân bê tông và tiếng bóng dội dồn dập.

"Hãy nghĩ tới điều làm em tức giận nhất, nuôi dưỡng cơn giận của em, và biến nó thành xung động."

Ngay sau câu nói đó, Yoy đã chạy đến được ở phía dưới rổ, rồi nhẹ nhàng ném bóng vào.

2 - 0.

Reo đứng ngẩn ra vài giây trước khi bật cười phá lên. Cũng chẳng biết đó là cảm thán bàn thắng hay là việc cô có thể vừa chơi vừa nói chuyện như không.

"Thật luôn đó à...? "

"Ừm, đôi lúc chị cảm thấy nếu không thể tức giận thì sẽ chẳng biết phải đi tiếp thế nào."

— Hai người họ thì lệch sóng não nhau.

Nhưng có lẽ với Yoy thì điều đó cũng chẳng quan trọng.

Cô chỉ đang nhắc lại điều đó với chính bản thân mình. Sự tức giận ấy... đôi khi là thứ duy nhất khiến mình không gục xuống.

Tiếng bóng tiếp tục vang lên đều đều trong sân vắng. Reo và Yoy không ai bảo ai, nhưng cả hai vẫn cứ thế chơi, hết lượt này tới lượt khác. Mồ hôi chảy ròng trên trán, tóc mái của cả hai cũng dính bết vào.

"Hôm nay tới đây là được rồi." Yoy vừa nói, vừa đưa tay vuốt mấy sợi tóc ướt dính vào má. Giọng cô dịu đi, như thể sau cả một ngày dài, cuối cùng cũng tìm được một khoảng lặng để thở. "Cảm ơn em nhiều lắm."

Reo ngẩng đầu lên, vai vẫn phập phồng theo từng nhịp thở.

"Hả...? Tại sao lại cảm ơn em?"

"Đại đại đi."

"???"

Yoy chỉ nhún vai, nụ cười vẫn vương nơi khóe môi. Không nhất thiết phải giải thích rõ ràng.

Yoy bước chậm về phía đường biên sân, nơi chiếc cặp của cô nằm im lìm từ nãy giờ. Cô cúi xuống, phủi nhẹ bụi dính ở quai cặp rồi khoác lên vai.

"Giờ chúng ta nên về thôi."

Reo đang ngồi bệt trên sân, ngửa mặt hít thở lấy lại sức, nhưng vừa nghe thấy thế, cậu liền đứng bật dậy, vội vã phủi bụi trên quần rồi bước lại gần.

"Vậy để em đưa chị tới nhà ga. Xe vẫn còn ở đó."

"Không cần đâu. Chị muốn đi bộ một đoạn, yên tĩnh một chút để nghĩ vài thứ." Cô nói bằng giọng nhẹ tênh, không nặng nề, không buồn bã.

Reo đứng tại chỗ, bàn tay đang đưa ra giữa chừng cũng khựng lại. Một lát sau, cậu gãi đầu rồi cười gượng.

"Vậy chị đi cẩn thận nha. Mai chị vẫn phải học đội tuyển mà. Chúc chị học vui."

Yoy vẫn bước đi trong khi ngoái đầu lại nhìn cậu ta. Một nụ cười nổi loạn vẽ lên trên gương mặt.

"Đừng chúc chị học vui, có thể chúc chị mai được nghỉ học không?"

"Hả?" 🤡

"Đùa thôi~" Yoy sau đó bước ra khỏi sân bóng, cất đi nụ cười. "Vậy thôi, chào em nhé."

Dưới ánh hoàng hôn, chiếc bóng của cô trải dài trên mặt đất rồi dần dần kéo xa ra.

Reo đứng yên tại đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng ấy đến khi khuất hẳn sau ngã rẽ.

Cậu lỡ đưa mắt nhìn chị lâu hơn một chút, cậu vẫn thấy điều gì đó le lói sau nụ cười ấy. Không rõ ràng, không dễ nắm bắt, nhưng cứ ở đó, chực chờ.

Một nỗi mệt mỏi nào đó không dễ nói ra. Một cơn tức giận nuốt trọn cả thế giới.

Một cảm giác như thể... mọi ánh sáng rực rỡ kia đang phải được giữ lại bằng toàn bộ ý chí của người đang mang nó.

Giá như mà lúc đó cậu gọi chị ấy quay lại.

*

*

*

Vào một thời điểm nào đó của gần 4 năm sau, Yoy sẽ dám đứng ở trước mặt một tên điên như Ego Jinpachi mà chất vấn lại triết lý vị kỷ của hắn.

【 Tôi vẫn phải nói là nó quá nguy hiểm, nguy hiểm tới tương lai lẫn quá trình trưởng thành của tụi nhỏ.】

【 Sôi sục chiến khí, khát khao ghi bàn là tốt, nhưng nếu đó là điều duy nhất chúng biết tới thì chúng sẽ chỉ huỷ hoại bản thân.】

【 Dự án này xoay quanh cái tôi và tính vị kỷ, qua tuyển chọn mà quyết định ai sẽ đi tiếp. Nếu một cầu thủ có trong mình tài năng nhưng ích kỷ hơn là vị kỷ mà vẫn có thể sống sót thì chúng sẽ chỉ biết bám víu lấy triết lý cũ của chúng.】

Để có thể có được góc nhìn như vậy...

Chẳng qua là vì Yoy đã trải qua.

Cảm giác thế nào khi những điều tưởng chừng như là bước ngoặt, là cơ hội, là sự công nhận, hóa ra chỉ là một chỗ trống cần được lấp đầy?

Và phải làm sao để bản thân có thể chịu đựng được điều đó trong khoảng thời gian tới?

Yoy có thể không cần phải nhắm tới cái giải nào cả, chỉ cần im lặng học cho qua, lấy điểm cộng vào học bạ và đảm bảo con đường Đại học của mình. Nhưng trước cảm giác như thể bản thân chỉ là một sự thay thế, cô đã không còn muốn lựa chọn như vậy nữa.

Câu trả lời mà cô tìm được là [Sự tức giận].

Chỉ có khiến bản thân giận đến run người, thì mới có thể tiếp tục đứng dậy vào ngày hôm sau.

Chính sự tổn thương ấy, thứ khoét vào tận sâu lòng kiêu hãnh, mới đủ sức đẩy cô ra khỏi cảm giác mình chỉ là một người 'được gọi vì người khác không còn ở đó'.

Sự tức giận đó không bốc đồng. Nó được nuôi dưỡng từng ngày trong im lặng.

Và cũng nhờ nó mà... thời gian biểu của Yoy nhanh chóng trở thành một chuỗi vòng lặp không thở nổi.

Học như thể nếu dừng lại thì tất cả sẽ sụp đổ.

Và nó sẽ sụp đổ.

Kỳ thi International Biology Olympiad (IBO) 2015 được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 7 năm 2015, tại thành phố Aarhus, Đan Mạch, do Đại học Aarhus đăng cai tổ chức.

Đoàn đại diện đến từ Nhật Bản xuất sắc giành được 1 Huy Chương Vàng và 2 Huy Chương Bạc.

Isagi Yoy không thuộc danh sách đó.




-------------------------------------------------

Cuối cùng cũng sắp kết thúc được rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip