HẸN NGÀY MAI



Fate ngồi trên chiếc ghế bành trong văn phòng.

Tại đây, ánh đèn bàn huỳnh quang sáng một màu dịu dàng. Những chậu cây cảnh xanh mởn trung hòa với kiến trúc đơn điệu của Cục quản lý Thời không. Trên tường cũng có những tấm ảnh nhỏ màu hoa anh đào nhạt, cho thấy nỗ lực tạo ra một môi trường thoải mái và thư giãn.

Tuy nhiên, chúng rõ ràng vô dụng với người thuyền trưởng mặc đồ đen vừa mới được triệu về từ tiền tuyến.


Cô giơ tay phải lên và xoa lên lông mày. Vì đang không đeo găng tay, cô có thể cảm nhận rõ da mình xen lẫn với vết thương của nửa mặt bên trái đã bị phá hủy không ai dám nhìn. Nhìn cô thế này, không ai dám nghĩ rằng chỉ hơn một năm trước, cô vẫn là một vẻ đẹp khiến vạn người say đắm.

Khi đó, có một người bạn đã luôn miêu tả cô bằng vô số những lời khen.

Khi đó - xa xôi và không thể quay lại.


Cuối cùng, cánh vừa phòng hé mở. Fate đứng dậy trước một người phụ nữ bước vào một mình. Cô ta mặc một bộ quan phục màu xanh đậm, mái tóc đỏ gợn sóng với lọn tóc uốn tỉ mỉ đằng sau lưng, nhìn khoảng 40 tuổi.

"Để ngài phải đợi rồi, Thuyền trưởng Harlaown, tôi là-"

"Tôi biết cô là ai." Không để cho đối phương kịp giới thiệu mình, Fate, với căng thẳng dồn nén đã thô lỗ cắt lời. "Tôi cũng biết cô ở đây làm gì. Nói tôi nghe, Cục đã sẵn sàng rút tôi khỏi tiền tuyến chưa?"

"Ngài hiểu lầm rồi, Thuyền trưởng." Người phụ nữ đáp nhẹ tênh. "Vị trí của ngài, đặc biệt ở trên tiền tuyến không thể dễ dàng bị thay thế như vậy. Cục lúc này đang cần người tài hơn ai hết."

"Vậy sao sao lại ra lệnh đó cho tôi?"

"Đó là bởi vì ngài cần được giúp đỡ. Thuyền trưởng Harlaown, sau khi cân nhắc những việc ngài đã phải trải qua gần đây, anh trai ngài đã chết trên chiến trường, và ngài đã-"

"- tự tay giết bạn thân nhất và mẹ của con gái của mình." Giọng trầm thấp của Fate, cũng như con mắt phải là minh chứng cho sự khốc liệt ở tiền tuyến. "Vì vậy phải không? Cục nghĩ tôi bị điên rồi đúng không?"

"Cục tin rằng ngài nên nghỉ ngơi và để vết thương tự chữa lành."

Fate cười nghi hoặc, nhưng nó lạnh lẽo và cay đắng. "Hôm qua là ngày trao thưởng cho tôi vì đã thành công giết người bạn thân nhất của mình, nhưng hôm nay tôi bị trừng trị và bị tước quyền-"

"Tôi xin lỗi vì khiến ngài cảm thấy nói chuyện với một người cố vấn là một sự trừng phạt." Vẻ mặt của người phụ nữ kia vẫn luôn hòa nhã, chưa bao giờ để mất sự chuyên nghiệp của mình.


Lông mày nhíu chặt, Fate im lặng một lúc rồi nhìn người đối diện.

Cuối cùng, cô thở dài và thành thật xin lỗi. "Tôi xin lỗi, cô Anders... Tôi không có ý xúc phạm năng lực của cô, chỉ là... tôi không cần được trị liệu tâm lý."

"Nếu là như thế, ngài có thể giải thích vết hằn trên cổ mình được không?"

Nghe xong Fate liền lập tức kéo cổ áo lên và che đi vết ngón tay nhiều nhất có thể.

Anders không bình luận gì về hành động của cô mà đi tới bên kia phòng và chọn vị nước cho chiếc máy pha. "Thuyền trưởng Harlaown muốn uống gì? Cacao được không? Tôi nghe nói ngài thích đồ ngọt."

"...Cô nghe thấy ở đâu?"

"Mọi người ở Cục đều biết." Anders quay lưng lại và cười chậm rã. "Ngài và các bạn của mình nổi tiếng lắm."

Dù hiểu ý tốt, Fate vẫn không biết cô ta đang mong đợi gì và không nói về thứ đồ mình muốn uống, nên Anders chọn cacao nóng cho cô và tự làm cho mình một cốc cà phê.

"Ngài nên ngồi xuống đi. Chúng ta nên có ít nhất một tiếng chữa trị, bằng không Cục sẽ nghi ngờ." Thấy Fate vẫn bất động, cô nở một nụ cười vẻ van xin hơn. "Xin ngài đấy, nhìn ngài thế này khiến cổ tôi đau lắm."

Siết tay thành nắm, Fate ngồi xuống đối diện cô và hỏi, "... Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ không lấy lại được quyền hạn của mình ư?"

Anders nhấp một ngụm cà phê và gật đầu. "Khi nào tôi chắc chắn ngài vẫn còn phù hợp để phục vụ cho chiến tuyến, Cục sẽ rất vui vẻ trả ngài trở về Prometheus."

"Vậy... tôi phải làm gì để thỏa mãn Cục?" Fate kìm nén sự rối loạn và bất mãn của mình xuống và nói, "Trong khi chúng ta đang ngồi đây nói chuyện thì ở ngoài kia chiến tranh đang nổ ra. Bạn bè của tôi... Bạn bè của tôi vẫn đang đợi tôi quay lại, tôi không thể ở đây. Nên làm ơn nói đi cô Anders, tôi phải hợp tác với cô thế nào?"

"Ngài có thể bắt đầu bằng từ nói về bản thân mình, Thuyền trưởng, giờ ngài cảm thấy thế nào?"

"Sao cô không thử nói tôi nghe xem?" Thái độ phòng vệ của Fate biến thành hung hăng. "Không phải cô có khả năng ngoại cảm ư, vậy cô phải biết tôi đang thấy thế nào rồi chứ - đặc biệt là lúc này."

"Đầu tiên, tôi phải đính chính. Tôi có khả năng đọc được dao động trong cảm xúc của người khác, không phải đọc được ý nghĩ hay cảm xúc của họ." Anders có vẻ như đã phải đính chính việc này rất nhiều lần, giọng cô ta vẫn rất bình thản. "Hơn nữa, dù tôi có muốn biết về dao động cảm xúc của ai, tôi phải chạm vào người đó."

Cô giơ tay lên và chìa bàn tay đeo găng của mình ra.

"Tôi hứa sẽ không động nửa ngón tay vào người ngài nếu chưa được cho phép." Cười thân thiện, Anders nói tiếp, "Nên hãy bắt đầu với những cuộc nói chuyện nho nhỏ thôi."

"Nói chuyện có ý nghĩa gì?" Fate nhìn cô, vẻ mặt như mặt nước chết. "Lúc này, nói chuyện không truyền đạt được gì cả. Việc tốt nhất phải làm là hành động và không phung phí thời gian nữa."

"Tôi tin đây là điều ngài vẫn tự nói với mình để có thêm quyết tâm chém ngã Takamachi Nanoha." Chỉ nhắc tới cái tên, Anders đã thấy thái độ của Thuyền trưởng thay đổi. "Mỗi chúng tôi đều trân trọng đóng góp và hi sinh của ngài, hành pháp giả Fate, xin đừng nghi ngờ Cục không coi trọng ngài."

"...Tôi không còn là hành pháp giả nữa."

"Tôi hiểu, nhưng tôi nghĩ nó hợp với ngài hơn là cái tên Thuyền trưởng." Anders mở tập giấy chứa đầy giấy tờ về tiểu sử của Fate ra. Dù đã có màn hình dữ liệu hết sức thuận tiện, vẫn có những người thích giấy và viết tay như cô. "Ngài yêu thích công việc hành pháp giả của mình và luôn muốn làm những gì có thể để giúp thêm nhiều người khác. Ngài thực sự rất tự hào về công việc đó, không phải vị trí này.. Hay ngài có muốn tôi gọi ngài như vậy không?"

"Gọi thế nào không quan trọng." Fate nhắm mắt và tay phải cô không biết từ khi nào lại cho lên cổ. Lúc đầu cô có cảm giác rất khó thở, và sau khi biết Cục ép cô phải rời tiền tuyến và về đây chữa trị tâm lí, cô cảm thấy mình như bị phản bội.



Cục nghĩ cô bị điên rồi ư? Vì cô đã giết bạn thân nhất của mình ư?

Ah, ah... đúng rồi đấy. Giết bạn thân nhất của mình đã là độc ác, còn tiếp tục vô liêm sỉ nuôi con gái của người đã bị mình giết... Có lẽ cô điên thật rồi.



Có phải vì thế nên cô mới luôn cảm thấy khó thở không? Fate thở vào thật sâu và cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Nhìn vào sự thay đổi của cô, Anders nói khẽ, "Sĩ quan chấp vụ Fate, căn cứ vào kích cỡ của vết ngón tay trên cổ ngài, tôi có thể mạo muội đoán... ngài tự làm vậy với mình đúng không?"

"...Tôi không biết." Fate không muốn nói gì với cô ta hay bất kì ai về chuyện này, nhưng miệng cô đã tự động mở và làm ngược lại. "Có lúc... rất khó thở,..."

"Ngài có tin vào người âm không, hành pháp giả Fate?"

Vì vấn đề không ngờ này, Fate không thể không cười. "Cô đang ám chỉ có một bóng ma đi theo và bóp cổ tôi sao?"

"Tôi đang cho rằng kí ức của ngài đang ám ảnh ngài vì người đã chết." Anders trả lời thương cảm. "Như tất cả những người ở đầu chiến tuyến khác."

Fate im lặng một lúc, biểu cảm dần dần quay về bình thường. khuôn vẫn xinh đẹp bên phải từ chối để lộ ra bất kì cảm xúc nào. "Cô Anders, tôi biết cô muốn nghe gì, cô muốn nghe tôi hối tiếc và buồn bã vì đã giết bạn mình và những thứ tôi đã làm từ trước tới giờ. Rồi cô muốn nghe tôi chấp nhận sự thật và dũng cảm đứng lên một lần nữa... Tôi có thể nói rằng tôi thực sự rất buồn vì những gì đã xảy ra, nhưng tôi biết vì thế, tôi không thể để người khác cũng sa ngã như cậu ấy. Không thể có thêm những người như cậu ấy ở thế giới này nữa."

"Thực ra, hành pháp giả Fate..." Giọng nhẹ nhàng của Anders là một trong những gì cơ bản nhất của mọi công việc, nhưng không chỉ có vậy, nó còn từ tận trái tim. "Điều tôi muốn nghe là ngài gọi tên Takamachi Nanoha một lần nữa."

Vẻ mặt không thay đổi, Fate chỉ nhìn cô thờ ơ.

"Như tôi đã nói, ngài và các bạn mình rất nổi tiếng - bao gồm cả tình bạn của ngài." Bỏ cốc cà phê đã nguội xuống, Anders tiếp tục, "Ngài có biết tôi đã từng tư vấn cho mẹ con nhà Takamachi chưa?"

Rõ ràng là Fate không biết vì cô làm một vẻ mặt ngạc nhiên.

"Sau sự kiện Nôi Thánh, Đại úy Takamachi đã bị điều tra bởi Cục Quản lý Thời-Không và Nhà thờ Thánh trước khi nhận nuôi Vivio. Chuyện này có lẽ ngài cũng biết? Chẩn đoán và khắc phục để quyết định về trạng thái tâm lý của mẹ và con là bước đầu tiên phải làm."

Anders lục qua kẹp giấy và cuối cùng cũng lấy ra một tờ và đưa cho Fate.

Đó là một vài nội dung trong cuộc nói chuyện với mẹ con nhà Takamachi.

"Tôi không được cho người khác xem vì hồ sơ của bệnh nhân phải được giữ bí mật, nhưng... nếu là để dùng cho mục đích chữa trị khác, việc này có thể cho qua." Anders nói, "Như ngài đã thấy đấy, hành pháp giả Fate, Đại úy Takamachi thường xuyên nói về ngài. Việc còn rất trẻ đã phải làm mẹ khiến cô ấy không tự tin và còn sợ hãi, nhưng cô ấy tin rằng nếu chỉ cần cô ấy cố gắng... chỉ cần cô ấy cùng cố gắng với 'Fate-chan' của cô ấy, tương lai sẽ không có gì đáng sợ cả."

Fate nhìn ngu ngốc vào tờ giấy và thấy tất cả những gì người đó đã nói về cô, về niềm tin, về hi vọng, và về tương lai người đó muốn xây dựng cùng cô.

Con mắt phải đã hơi mờ đi và ngón tay cô run rẩy, nhưng Fate không nói gì và không thể hiện thêm phản ứng gay gắt nào nữa.



"Từ nhỏ tới lớn, em vẫn luôn để cậu ấy lo lắng. Nên em nghĩ, nếu em không thể sống với Fate-chan bây giờ, em sẽ phải cổ vũ Vivio cùng cố gắng hơn nữa vì cơ hội này trong tương lai. Để cậu ấy hiểu mình không cần phải lo cho mẹ con em nữa. Cả ba người sẽ sống tốt cùng nhau."

"Em biết là sẽ có ngày đó, vì khi Fate-chan từ chối lời đề nghị của em... Khi cậu ấy ra quyết định đó, nó vẫn đầy sự chúc phúc chân thành và lòng dịu dàng, chỉ muốn tốt cho em, em cảm nhận được hết."

"Và, nếu một ngày em không thể trở về từ bầu trời, em biết Fate-chan sẽ yêu Vivio hơn bất kì ai khác - nhiều như Vivio yêu cậu ấy vậy. Vì lý do này, em sẽ cười và nói tạm biệt với cậu ấy bất cứ lúc nào có thể, rồi nói, hẹn gặp cậu ngày mai."



―Hẹn gặp cậu ngày mai―

Mắt Fate dừng lại ở câu nói này.

Ngày mai, đang ở đâu rồi?



"Hành pháp giả Fate, thời gian trị liệu đã hết, ngài có thể đi được rồi." Anders đột nhiên đứng dậy và lấy lại tờ giấy trong tay cô.

Như vẫn đang trong mơ, Fate ngơ ngác nhìn lên. "...Tôi có thể đi ư?"

"Vâng."

"Kết quả là gì?" Cô đứng dậy và nhanh chóng chôn vùi những câu chữ mình vừa đọc vào nơi sâu thẳm sẽ không bao giờ nhớ tới nữa.

"Tôi sẽ chấp thuận và để ngài quay lại tiền tuyến." Khi Anders nói những từ này, cô không còn thái độ chuyên nghiệp mà đầy mâu thuẫn, như thế đang chiến đấu với lý trí của chính mình.

"Tại sao?"

"Vì đứa con trai 14 tuổi của tôi đang chuẩn bị chuyển lên Prometheus."

Fate nhăn mặt nhìn cô và đợi nghe hết các lí do.

"Dù tinh thần ngài đang ở trong tình trạng như vậy, dù ngài không thể chiến đấu nữa, tôi vẫn biết... trong số những chỉ huy ở tiền tuyến, ngài là người có khả năng cao nhất sẽ để cho con trai tôi sống sót trở về." Anders giữ cho cửa mở bằng bàn tay trắng bệch và yếu ớt. "Prometheus không thể tồn tại mà không có thuyền trưởng của nó, và thế giới này vẫn cần ta phải trả giá nữa. Xin hãy nhớ những gì mình đã nói, đừng để người khác rơi vào kết cục như Đại úy Takamachi... Xin hãy để những người đó gặp lại chúng ta vào ngày mai, thuyền trưởng Harlaown."


Giờ Fate đã hiểu.

Cô đã bị lợi dụng.

Anders gặp cô trong buổi trị liệu hôm nay không phải để chữa trị, mà để riêng tư đưa ra một lời yêu cầu.

Từ đầu đến cuối, đối phương chỉ đơn giản là một người mẹ đánh giá tư cách của Fate để quyết định có nên trao mạng sống của con mình cho cô hay không.


Con người ích kỉ.

Ham muốn ích kỉ.

Y như sự ích kỉ cô đâm xuyên qua cơ thể người đó.

Tim Fate đầy nỗi buồn, không phải vì sự ích kỉ, mà vì cái thế giới này đã khiến con người phải như vậy.

"Hẹn gặp cậu ngày mai" này như một thế giới kì diệu.


Tôi thực sự rất xin lỗi.

Khi ra khỏi phòng, cô có thể nghe tiếng thì thầm của Anders, nhưng Fate không đáp lại.



Đi bộ về nơi ở của cô trong Cục, cô định nghỉ một chút và sẽ trở về Prometheus khi nhận được lệnh.

Nhưng ngay khi vừa đẩy cửa ra, cô đã thấy Vivio ngồi trên ghế.

"Vivio... Sao con lại đến đây?" Fate hỏi kì lạ. Suốt một năm qua, cô đã giao phó con bé cho nhà Takamachi ở Uminari.

"Con nghe nói Fate-mama trở lại tổng Cục." Mặc chiếc váy xanh và áo khoác dài để che giấu vết sẹo trên cánh tay trái, Vivio đi tới chỗ Fate, đứng chỉ cao vừa tới đùi cô. "Con có một nguyện vọng muốn nói với Fate-mama."

Fate ngồi xuống và nhìn đứa trẻ. "Nguyện vọng gì vậy?"

"Con cũng muốn là một pháp sư." Giọng nói vẫn còn trong trẻo khiến lời đề nghị càng thêm đột ngột. "Xin Fate-mama hãy hứa sẽ để con hoàn thành dạng Saint King, hãy để con trở nên.. có ích hơn."

Hãy để con cảm thấy mình được cần đến. Vivio nắm tay phải Fate bằng cả hai tay, cúi đầu xuống và khẽ cầu xin.

―Thế giới vẫn cần ta phải trả giá nữa―

Fate nhắm mắt và buồn bã nhận ra rằng dù cô muốn ôm cô bé hơn ai hết, cơ thể cô không thể cử động nổi.

Thế giới vẫn cần mỗi chúng ta phải trả giá nhiều hơn nữa.


"Vivio." Giọng nói dịu dàng, vẫn như khi cả ba người vẫn ở bên nhau. "Quá trình hoàn thành sẽ rất đau đớn. Khả năng thành công không chắc chắn. Con vẫn muốn làm ư?"

"Con bằng lòng." Cặp mắt hai màu đầy bền chí, cứ như... đôi mắt của người đó.

Nên, Fate xoa tay lên đầu Vivio và nói khẽ, "Vậy, hẹn gặp con ngày mai."

Hãy cùng quay lại được bên nhau sau ngày mai... Hẹn con trên chiến trường.

Hãy để ý nghĩa của câu nói này một ngày nào đó quay trở về.

Vì đây là thế giới duy nhất chúng ta có.



***



"...Fate-chan, cậu có muốn quay về phòng với Nanoha-chan không?"

Để đáp lại sự trở lại của Đại úy Stars sau khi mất tích, Hayate đã tổ chức một cuộc họp, sau khi giải tán, cô đã bảo Nanoha về nghỉ trước và chơi với Vivio.

Fate và Hayate quay ra hành lang, và vì câu hỏi này, cô nhìn người bạn thấp bé của mình. "Tớ nghĩ để Nanoha ở một mình với Vivio sẽ tốt hơn."

"Dịu dàng," Hayate cười nhẹ, "nhưng thừa thãi."

"Hayate?"

Hayate không đáp mà hỏi, "Cậu nghĩ sao về những gì chúng ta đã làm ở thế giới đó?"

"... Nói thật, tớ cố không nghĩ về nó."

"Nhưng tớ lại nghĩ." Hayate nhìn về phía trước hành lang, những đường trên mặt nhìn u sầu. "Không phải đến lúc đọc báo cáo mà đã từ rất lâu về trước... từ khi đội 6 mới thành lập, tớ đã nghĩ về chuyện - mệnh lệnh của tớ khiến bạn bè phải chịu khổ."

Fate nhìn Hayate vài giây, nghĩ nếu không phải không có vụ việc kia, cậu ấy sẽ không bao giờ thừa nhận điều này.

"Hayate, có những lời tớ nghĩ để Nanoha nói nghe sẽ hay hơn." Cô đứng lại và đợi bạn mình đứng mặt đối mặt. "Nhưng có lúc tớ vẫn không chịu được... đặc biệt là lúc này."

Hayate nhìn vào đôi mắt đỏ và giữ im lặng.

"Nếu cậu nghĩ thế thì cậu là đồ ngốc." Từ ngữ trực tiếp và thật lòng, nụ cười trẻ con. "Tuy nhiên, vì cậu là đồ ngốc nên bọn tớ mới ở cạnh cậu và mong có thể chia sẻ gánh nặng cho cậu. Tớ nghĩ cậu ở thế giới khác quá ngốc để đi đánh nhau vì hòa bình."

Tớ thích thế giới mà vì nó, những kẻ ngốc nghếch phải bảo vệ, còn hơn là phải trở nên ích kỷ.

Sau khi ngạc nhiên xong, Hayate chớp mắt vài lần rồi lắc đầu cười lớn.

"Đại úy Fate thất lễ với cấp trên, phải bị trừng phạt." Cô đánh mạnh lên vai Fate và cười tươi. "Hình phạt là quay về phòng kí túc và ở cùng mẹ con Takamachi đi."

"Hayate-"

"Tớ nói thật đấy." Nụ cười dịu dàng trên môi như làm gió xuân ấm áp. "Tớ thực sự sẵn sàng đứng sau người khác và cho họ thời gian ở với nhau, cảm giác đó rất hạnh phúc... Tớ cũng thích thế nữa, nên chúng ta mới vẫn còn thế giới tươi đẹp này."

Đây có lẽ, là điều xa xỉ nhất ở thế giới khác.

"Nên giờ tớ cho cậu công bằng với Nanoha-chan." Đầu khẽ nghiêng, tay chắp sau lưng, Hayate mỉm cười. "Vậy nhé, ngày mai gặp lại, Fate-chan."

Fate không còn lựa chọn nào mà cười lại, biết ơn thì thầm, "...Ừ, hẹn gặp cậu ngày mai, Hayate."

Hôm nay, chấp nhận lòng tốt của bạn bè và Trung tá, Nanoha, Vivio và Fate ra ngoài trụ sở để ăn trưa. Sau khi ăn món tráng miệng mong đợi nhất, họ quay lại kí túc và buổi chiều để đặt đứa trẻ đang ngủ lên giường.

Fate vào bếp và pha trà đen. Khi cô bước ra, cô thấy Nanoha ngồi trước tủ và đăm chiêu vào bộ đồng phục trắng ở trên đùi.

Đó là một thứ đồ rất kì lạ với cô vì thuộc về một giới khác, là một món quà của một người bạn.

Khi nhận ra Fate ở đằng sau, cô quay đầu lại và cười trong yên lặng. Rồi cô cất bộ quân phục lại vào nơi đáy sâu nhất trong tủ.

Cô không còn cơ hội mặc lại bộ đồ đó, cũng như không biết về tương lai của những người ấy, nhưng...

"Nanoha, đến uống trà đen nhé?"

"Được."

Đi đến ghế sofa, Nanoha ngồi cạnh Fate, cầm chiếc cốc bằng cả hai tay, má dựa lên cánh tay người yêu mình.

Mùi hương của hơi ấm khiến cô mỉm cười.

...Nhưng, chỉ cần tin vào lòng can đảm và sự dịu dàng, họ sẽ luôn thấy đáy lòng của nhau. Mọi người sẽ cùng nắm tay đi đến tương lai.

Fate giơ tay ra và ôm lấy vai Nanoha, tận hưởng sự tự nhiên không cần lời nói của họ.

Như thế này, chỉ cần được nằm yên cạnh đối phương, đã cảm thấy rất tốt rồi.


-Có điều.

"Nanoha." Fate nói. "Sau khi uống trà xong, chúng ta cùng đi hẹn hò nhé?"

Nanoha nhìn cậu ấy ngạc nhiên, cặp mắt xanh phiến chớp chớp.

"Aina và Zafira sẽ trông Vivio." Fate cười và nhìn xuống Nanoha, nói lại lần nữa, "Cùng đi hẹn hò luôn bây giờ đi."


Họ sống trong một thế giới mà cả hai luôn muốn để người kia có thời gian một mình.

Cảm xúc trao nhau chắc chắn là một sự dịu dàng.

Nhưng, hạnh phúc ở trong tầm tay mà không nắm lấy, là tội lỗi lớn lắm.


Nanoha giữ lấy tay áo Fate với tay trái và cầm cốc bằng tay phải. Dù không ngờ, cô vẫn cười và nghiêng về phía trước.

Hành động đó không cần phải giải thích nhiều. Mi mắt nhắm hờ đang hơi rung rinh, cũng không cần phải nói nó có ý nghĩa gì cả.

"...Lần nào cậu muốn hôn tớ cũng có vị trà đen."

Fate cười thầm, chóp mũi cô chạm vào Nanoha và cánh môi cuối cùng cũng kề sát lên nhau.

Những đụng chạm ấm áp, sự gần gũi ngọt ngào, nụ hôn kết thúc trong tiếng cười.

"Cùng đi hẹn hò thôi, Fate-chan." Nanoha ôm cậu ấy, má cô áp lên cổ cậu.



Không phải ở dịp nghỉ lễ lần sau, không phải ở một tương lai không biết trước.

Mà là ngay bây giờ.

Đây là cơ hội phải nắm lấy dù là ở thế giới nào đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip