NGÀY MAI VỀ SAU(6-HẠ)
Ở một góc hội trường, Emma đã lén uống chén rượu thứ hai.
Ah.... Hương vị tràn đầy sự kích thích và vị ngọt ngào trong cổ họng khiến cô thỏa mãn thở dài.
Khả năng pha chế của thuyền trưởng đã thượng thừa đến mức có thể tự mở hàng kinh doanh được, quả nhiên là người có lịch sử thân thiết nhiều năm với con gái tiệm trà.
Người đó còn có gì không làm được không? Đồ ăn nấu ra nhìn cũng rất cầu kì, nếu không phải vì bữa tiệc chưa bắt đầu, những thành viên đang thèm thuồng xung quanh đã sớm lao vào khu tiệc đứng rồi.
"Rượu ngon tới vậy sao ạ?"
Một câu hỏi trẻ con đến từ ngang hông cô, Emma cúi xuống và chào đón cặp mắt hai màu kì lạ.
"Ah... Trung úy Takamachi."
Dễ thương quá, bé bỏng nữa. Trong khi bình thường so với Emma đều cao hơn và xinh đẹp hơn.
"Thật là! Emma-san, lúc thế này gọi tên em là được rồi."
"Vâng, xin lỗi Vivio-san. "
"Thế rượu ngon vậy sao ạ?"
"Ngon lắm!" Emma nhiệt tình. "Pha chế của thuyền trưởng... nói thế nào nhỉ, như cảm giác chìm sâu dưới đáy biển và được cảnh sắc muôn màu mãnh liệt ôm lấy vậy..."
"Có phải Emma-san đọc manga nấu ăn hôm qua không?" Vivio cau mày, không hiểu gì. Có điều, rượu pha ngũ sắc và hoa quả miếng trang trí trên cốc lấp lánh bởi Fate-mama thực sự rất đẹp. "....Em cũng muốn uống!"
"Ah, không được! Vivio-san vẫn chưa đủ tuổi uống rượu!"
"Emma-san cũng chưa đủ mà. "
"À... cái này, cái này không giống! Vì Vivio-san vẫn là trẻ con-"
―Toi rồi. Lời vừa thốt ra Emma đã hối hận. Trung úy Takamachi rất ghét bị nói là trẻ con, ghét hơn cả là bị dùng điều đó để hạn chế hành vi của mình.
"Không sao mà, chỉ một ngụm thôi."
Tuy nhiên, Vivio không hề giận dữ, còn lộ ra vẻ ngây thơ.
....Cô luôn cảm giác có đó đã thay đổi.
Emma không thể không quan sát trung úy Takamachi và tự hỏi lí do tại sao.
Nhớ lại, thuyền trưởng cũng thoải mái hơn bình thường, Đại úy Lanster cũng khá thả lỏng, gần đây còn cười nhiều lên nữa.
Không thể tin được. Nghĩ đến đây, lồng ngực Emma đột nhiên đầy ấm áp.
Không thể tin nổi trái tim một người lại có thể ảnh hưởng tới tất cả lời nói, hành động của người khác và khiến cô cảm động tới mức này.
"Emma-san ~ Chỉ một ngụm thôi ~" Vivio khẽ kéo tay áo Emma và nhìn lên khiến người khác rất muốn vỗ lên đầu con bé.
Thật, thật không còn cách nào nữa. Đáng yêu như vậy...
"Ừm... vậy, một ngụm thôi nhé?"
"Được!"
Trao đổi xong điều kiện, Emma đang định đưa ly rượu còn một nửa cho Vivio thì ở bên cửa đại sảnh rối loạn.
Cô nhìn theo và quan sát thấy đồng phục màu đen xa lạ, hóa ra là Đô đốc Yagami.
Một người phụ nữ trong bộ váy nữ tính khoác lấy tay cô. Mái tóc nâu đỏ tô lên áo choàng trắng tinh khiết, khi chào hỏi, khuôn mặt cười biểu hiện sự ngượng ngùng, cử động tay chân bộc lộ vẻ trong sáng đến đáng thương.
Mắt màu lam phiến rất nhanh tìm thấy Vivio.
"...Thực sự là đại úy Takamachi..." Emma cứng họng nhìn người cô vẫn gọi là công nhân đào mỏ giờ đã biến hóa và quyến rũ xuất hiện trước mặt mọi người.
Vốn đã có khuôn mặt khả ái, sau khi trút bỏ đồng phục sẽ vẫn còn lại sự xinh đẹp. Dáng đi đứng uyển chuyển, giao tiếp cẩn thận, lễ độ, đầy sự chín chắn mà một cô gái trẻ tuổi như thế không thể tích lũy― Là mỹ nhân chỉ cần thoáng nhìn qua sẽ hấp dẫn người khác phải đứng tại chỗ và ngoái lại nhìn.
"Ah, Nanoha-san, Hayate-san!" Trung úy Takamachi lập tức chạy đến chào, không còn quan tâm đến uống rượu nữa. Emma nhìn ly rượu trong tay, thầm nghĩ thế có lẽ cũng tốt.
"Oa... Nanoha-san! Hôm nay mẹ đẹp lắm!" Vivio thích thú đỏ cả mặt.
"Cảm ơn con. " Nanoha vui vẻ nhận lời khen của đứa trẻ nhưng vẫn cười xấu hổ. "Vivio hôm nay cũng dễ thương như vậy."
"Hahaha, cảm ơn mẹ."
Khụ. Hayate giả vờ hắng giọng và hỏi, "Trung úy Takamachi, còn tôi thì sao?"
"Vẫn anh tú rạng rỡ như thường ngày, thưa đô đốc Yagami." Ra dáng đối đáp, Vivio trả lời nghiêm chỉnh nhưng vẫn không che được ánh nghịch ngợm ở trong mắt.
"Hừm." Hayate hất cằm ngạo nghễ. "Rất tốt, để thưởng cho sự thành thật của cô, tôi sẽ hào phòng cho cô xem vật này, Trung úy."
"Vật gì ạ?" Vivio vô thức nhìn Nanoha để có câu trả lời, nhưng người đó chỉ nhún vai cười không nói.
"Tèn ten!" Rút tấm ảnh từ túi ra, Hayate đùa giỡn. "Thế nào? Đây chính là thứ Nanoha-chan cho cô! Chỉ cho cô thôi đấy!"
"Cái gì?! Thật ư?!" Thấy Nanoha gật đầu, Vivio kêu lên thất vọng."Sao lại chỉ cho Hayate-san chứ?!"
"Ngưỡng mộ à? Ghen tị à?" Phơ phẩy tấm ảnh trước vẻ mặt hài hước của đứa trẻ, Hayate so với con bé còn ngây thơ hơn. "Đây chính là minh chứng cho tình yêu xúc động lòng người của cô với Nanoha-chan!"
"Xúc động lòng người...." Dù Vivio thấy mắc ói, cô vẫn không phản bác được sự thật Nanoha-san chỉ tặng tấm ảnh cho Hayate-san. "Thật là... người lớn lúc nào cũng âm mưu như vậy..."
Cô quyết định từ giờ sẽ ghét Đô đốc Yagami suốt một tuần.
"Mà, rạng rỡ anh tú, tình yêu xúc động lòng người―" Hayate nhìn người đang tới gần ở đằng sau lưng Vivio và cười thích thú, "―đang đến kia kìa."
Nanoha xấu hổ, mặt ngày càng đỏ hơn, cô nhìn Hayate ý muốn nói cậu ấy bớt miệng đi.
"Chào buổi tối, hai vị." Thuyền trưởng của Prometheus, cả người mặc quân phục màu đen và đỏ với áo choàng cho các sự kiện ngoại giao, Fate cười nói, "Cảm ơn Đô đốc Yagami đã tới đây đêm nay."
"Tất nhiên rồi, ở đâu có rượu ngon ở đó có tớ."
"Và," Fate nhìn sang, mắt đỏ đầy tán dương và trân trọng khiến Nanoha vốn đã thẹn thùng lại càng không dám nhìn thẳng. "Đại úy Takamachi, để cảm ơn thành quả của cậu và đội kĩ thuật, hi vọng cậu sẽ thư giãn và tận hưởng bữa tiệc."
"À... ừm." Nyahahaha, Nanoha đặt tay trước đùi, phát ra tiếng cười dễ thương như của một con mèo đang ưỡn mình. "Nói chung, tớ vẫn thấy rất xấu hổ... Dù sao, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ, trung tá Fate."
"Thực ra..." Vivio gãi đầu. "Cái đó, thực ra, con, con và Fate-mama, thực ra... muốn dùng bữa tiệc này để nói lời cảm ơn và xin lỗi với Nanoha-san."
Con rất xin lỗi. Vivio cúi xuống và hai bím tóc nhỏ bé lay động.
"Xin lỗi? Vì chuyện gì?" Nanoha nhìn Fate, thấy người kia cười ngượng, cô liền nhớ lại chuyện có khả năng nhất."Là chuyện ở trạm trung chuyển hôm trước ư..."
"Vâng. Không, không chỉ vậy... à..." Mắt hai màu lúng túng nhìn Fate-mama xin trợ giúp.
Fate đặt tay lên vai Vivio và nói với cô, "Sau khi tới đây, cậu đã bị liên lụy rất nhiều vì bọn tớ. Bọn tớ không có cơ hội cảm ơn cậu vì những gì đã làm. Ngày lên bờ mai sẽ kết thúc, ai cũng sẽ rất bận, có lẽ không có thời gian nói chuyện, nên... tối nay, nhân lúc mọi người cùng nghỉ ngơi, chúng ta sẽ cùng nói chuyện về mong muốn của mình."
Ngoài ra còn là cơ hội hiếm có để ở đây cảm ơn đội kĩ thuật đã thay thế lò động lực.
Sau khi nghe, Nanoha chỉ biết cười. "Cậu và Vivio... mọi người ở đây, sẵn sàng chấp nhận tớ, để cho tớ giúp sức... Tớ mới là người phải nói cảm ơn."
Sợ không được cần đến. Vivio nhớ lại lời Nanoha-san đã nói ở trạm trung chuyển, trong lòng đầy đau xót. Ba năm trước, Nanoha-mama vị Nhẫn Vương kiểm soát, đã bình thản nói Vivio, khi đó đã đánh mất Saint King, chỉ là đứa trẻ vô dụng.
Không được cần đến là cảm giác cực kì đáng sợ, từ đó cô đã ngộ ra điều này.
Ngón tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay dài hơn, Vivio nhìn lên và nở nụ cười rực rỡ nhất. "Chúng ta sẽ chấp nhận lòng thành của nhau, và cùng tận hưởng bữa tiệc tối nay nhé, Nanoha-san?"
"Được rồi." Nanoha cười, vui vẻ và thật lòng. "Cùng chơi nào, Vivio."
Hayate đứng yên lặng ở một bên quan sát họ tương tác, không kiềm được mà cười với cả ngạc nhiên và xúc động. Cô nhìn Fate, phát hiện đối phương cùng lúc nhìn lại mình, ý cười thoáng qua trên khuôn mặt.
"Thuyền trưởng, Đô đốc Yagami." Teana cầm ly rượu đi tới, sau khi chào hỏi xong, cô nói với Nanoha, "Bộ váy này hợp chị lắm, Nanoha-san."
"Cảm ơn em." Dù đã được ca ngợi mãi, Nanoha vẫn ngại ngùng. "Mặc thế này trên tàu chiến có kì lạ không?"
"Chắc chắn không." Vẻ mặt không thay đổi, Teana kính cẩn đáp. "Chính vì đây là tàu chiến, những bông hoa trên chiến trường mới càng đáng quý trọng."
"Hoa?" Nanoha không hiểu phép ẩn dụ lắm.
Fate ngạc nhiên nhìn Teana, còn Hayate châm chọc bảo, "Ah~ Teana ngày càng ra dáng quan chức nhá. Nhưng mà trong mắt chị, em cũng là một bông hoa trên chiến trường đấy."
"Được làm hoa ở thế giới rực rỡ sắc màu trong mắt Đô đốc Yagami thật tốt." Giọng đều đều như không vui sướng mà còn phụ họa lười biếng. "Nhưng xin ngài đừng quên hoa cũng là sự vật đáng thương và yếu ớt, đụng chạm quá nhiều sẽ khiến chúng khô héo."
Nanoha vẫn hơi bối rối, nhưng thán phục cô học trò có thể đối đáp lại Hayate. Cô thực sự cảm thấy con bé đã trưởng thành rồi.
Fate, người hiểu ý nghĩa, chỉ đặt tay lên môi và che giấu nụ cười.
Có vẻ như người phụ tá thường xuyên liên lạc với Hayate có vẻ như cũng bị chịu sự nhào nặn của ma quỷ. Thứ khiến tình hình đã xấu còn tệ hơn đó là càng cố gắng chịu đựng, số lần và mức độ ra tay của Hayate càng tay ngày càng tăng.
Cô lo chuyện người tị nạn, tức tiếp xúc với gần hơn với dân thường, sẽ không đơn giản được như thói quen lừa gạt cấp trên của Hayate. Fate phát hiện sau cuộc chiến với Clausos, cô sẽ phải về tổng cục với Hayate để xử lý chuyện hành chính. Dù sao, hai người họ cũng đã độc lập diễn vở kịch "Takamachi Nanoha tái sinh," sóng gió nó mang đến không phải thứ muốn là ngăn được.
"Fate-san, sắp đến giờ rồi." Teana đưa ly cho thuyền trưởng của mình.
Fate gật đầu rồi nói với Hayate và Nanoha. "Tớ phải đi một chút."
Sau đó, cô đi tới giữa sảnh, gõ lên ly, tất cả các cuộc trò chuyện lập tức im bặt. Mọi người nhìn vị thuyền trưởng đen mình tự hào vào lắng nghe thông điệp trong giọng nói mềm mại.
"Những lựa chọn chúng ta đã làm trong đời, dù đúng hay sai cũng đưa chúng ta tới đây, để gặp tôi và các bạn, để chia sẻ tri thức, cách sống, mục tiêu và sự tin tưởng. Tuy nhiên, có những lúc tuy đã làm tất cả nhưng kết quả vẫn không vừa ý, chúng ta vẫn vẫn cảm thấy mình không thể làm được chuyện gì."
Ánh mắt của Fate nhìn từng người một, và cuối cùng dừng ở Nanoha.
"Cảm giác này không chỉ kích thích tinh thần chiến đấu, còn gián tiếp tổn thương những người muốn giúp đỡ chúng ta. Trong tương lai, chúng ta sẽ tiếp tục làm việc này, làm việc đúng và sai, tiếp xúc nhiều người hơn, chia sẻ lẫn nhau hơn. Thế nhưng, bất an và nỗi sợ hãi sẽ không ngưng lại đơn giản như vậy."
Thành viên Cục quản lý đang nghiêm túc lắng nghe những lời này bất giác nhìn gương mặt bên cạnh họ.
Đồng đội, bạn bè và gia đình, là tình cảm của máu và lửa sau ba năm chiến tranh.
"Vì thế, chúng ta nên học cách biết ơn, nên ngẩng đầu lên và chấp nhận từng nụ cười và lòng cảm kích dành cho mình."
Fate mỉm cười, và Nanoha cảm giác mỗi khi Fate-chan cười như thế, vẻ mặt cậu ấy sẽ có một sự ngây ngô, không hề giống hành pháp giả khiến tội phạm khiếp sợ.
Chỉ nhìn nụ cười của cậu ấy, thời gian như quay về quá khứ, quay về một thời khắc ở công viên giáp biển của thành phố Uminari.
"Cảm ơn mọi người đã làm việc vất vả cho con tàu này"
Giơ ly rượu lên, thuyền trưởng Harlaown nói to.
―Cảm ơn tất cả.
"Chúng tôi mới phải nói cảm ơn, thưa thuyền trưởng!"
Các thành viên dậm chân, đứng thẳng lưng và đồng thanh đáp, thể hiện sự ăn ý và khí thế của mình trong thời kì đặc biệt.
Nanoha một lần nữa nhận ra sự tin tưởng sâu sắc trên Prometheus.
Takamachi Nanoha đã ở đây chào đón cái kết của mình.
Giờ khi cân nhắc, cô sợ... không còn nơi nào thích hợp chôn vùi mình hơn nơi này.
"Tớ rất thích nghe Fate nói." Hayate nói thầm khiến Nanoha quay lại nhìn. "Đứa trẻ thật thà quá mức sẽ không quen dùng từ ngữ hào nhoáng hay rúng động, nên tấm lòng giản dị này luôn khiến bọn tớ đồng cảm."
"...Tớ không biết." Nanoha đáp. "Tớ chưa bao giờ nghe Fate-chan diễn thuyết."
Ở thế giới của cô, Fate-chan là hành pháp giả.
Cậu ấy đuổi bắt tội phạm và khắc chế kẻ thù.
Vì trần tính, những lời nói nhiều luôn để khuyên bảo hay an ủi người khác.
Không cần thiết phải làm phát ngôn chính trị đầy ý nghĩa.
"Đây là... một trong những công việc của trung tá Fate." Cô bất chợt nhận ra, nụ cười không giấu được cô đơn. "Quả nhiên, tớ chưa bao giờ hiểu cậu ấy."
"Vậy hãy tìm kiếm sự thật đi." Hayate vỗ lên lưng cô động viên. "Dù chỉ ở chung một thời gian ngắn, hai cậu vẫn có thể làm bạn lại một lần nữa."
Nanoha siết chặt tay và gật đầu dứt khoát vì sự cổ vũ giống với tâm nguyện của mình. "Được!"
Bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip