SAU TẤT CẢ(1)
CHAP 1
Trong cabin tàu mất điện, ánh điện dự phòng lóe lên mờ nhạt, ở hai đầu hành lang là những bức tường phòng thủ đang tận lực hạ thấp. Giữa không gian chật hẹp nơi hai pháp sư chiến đấu, người tóc vàng trong bộ đồ đen chiếm được lợi thế. Cô vốn có sở trường là cận chiến, khác với pháp sư màu trắng khác đang mất lợi thế tấn công tầm xa, rơi vào cảnh bị tấn công không chút lưu tình, liên tục bị bại lui ở phía đối diện.
Cái bẫy này đã được tính toán cẩn thận ngay từ đầu. Nó đem nhốt hai pháp sư như hai con dã thú lại vào khoảng không giới hạn, pháp sư màu trắng không thể kéo dài khoảng cách, ma pháp bị kiềm chế, cơ thể dần chất đầy thương tích, thanh kiếm vàng tàn nhẫn cắt lên da thịt mềm mại.
Môi trường xung quanh đều đã bị tàn phá khắp nơi, nếu cứ tiếp tục sử dụng pháp thuật mạnh như vậy có thể khiến con tàu bị phá hủy từ bên trong. Để bảo vệ những người khác, pháp sư đen không chuyển hóa pháp lực thành sức mạnh, mà càng nâng cao tốc độ và thể lực. Nhất định phải kết liễu mạng sống của kẻ thù càng sớm càng tốt với ít tổn thất nhất có thể.
- .....Vút
Trong chớp mắt, tiếng bụng người bị đâm thủng vang lên bên tai, lớp cơ trên cơ thể người bị xé rách và đập mạnh, kết cục hoàn toàn bất ngờ.
"A..."
Chỉ còn thất bại, bàn tay trái của một pháp sư siết lấy lưỡi thanh kiếm đâm vào bụng mình, lòng bàn tay cũng bị màu vàng kim chớp lóe xâm nhập, máu tươi chảy trên lưỡi kiếm, thấm đẫm vào đồ bảo hộ màu trắng, dần dần phủ lên một mảng đỏ thẫm.
Cặp mắt xanh tím vẫn trong trẻo dưới ánh sáng tối tăm, phản chiếu hình bóng của kẻ giết mình, tóc vàng, mắt màu máu.
Pháp sư đen nghiến răng, hai tay run bần bật, nhưng không có hối hận, không có lời nói xin lỗi. Cô nhìn người đối diện nay đã không còn sức cầm pháp trượng khó nhọc giơ tay lên, rồi, với cử chỉ như giữa người yêu, dịu dàng chạm lên má cô.
Bàn tay nhuốm máu vô cùng ấm áp, ngón tay cầm vũ khí suốt bao năm đã chai sạn, đây là bàn tay mà cô quen thuộc.
Màu đỏ thẫm trở nên mềm nhũn, tình yêu phản ánh trong màn nước mờ chợt dâng, như thể nếu chớp, nước mắt sẽ rơi.
Đột nhiên.
"Ư-"
Cổ cô bị bóp chặt.
Pháp sư trắng dồn hết sức lực cuối cùng, muốn bóp chết kẻ thù đang lấy đi sự sống của mình.
Khoảnh khắc trước lúc chết khiến lực bóp vượt khỏi tưởng tượng, khiến đối phương từng bước giật lùi, dựa vào bức tường phòng ngự.
Ho hấp giãy dụa, ngũ quan khổ sở không ngừng, pháp sư đen chỉ có thể dồn thêm lực vào cánh tay phải.
Lần cuối cùng.
Tớ sẽ tiễn cậu đi.
Cánh tay phải đâm về phía trước, lưỡi kiếm vàng cắm sâu hơn vào trong bụng, vặn nửa vòng rồi rút ra, phá hủy hoàn toàn nội tạng, thêm nhiều máu chảy trên mặt đất.
Pháp sư trắng ngã xuống, buông dần bàn tay nắm lấy cổ cô và nuốt một hơi yếu ớt.
Lúc này, cũng như tính toán từ trước, bức tường phòng ngự ở một đầu được nâng lên bằng sức người, tạm đến một độ cao vừa phải cho một phụ nữ trưởng thành đi qua.
"Fate-san!" Một cô gái tóc cam với hai khẩu súng chạy tới, mặt đầy lo lắng. Cô nhìn cảnh tượng trước mặt, vẻ mặt đầy đau đớn cùng cả yên lòng, cũng tràn ngập áy náy vô hạn và cảm xúc không nói lên lời, cuối cùng cũng nói được một câu. "Chị có sao không?"
"Không sao." Đáp lại là giọng nhẹ nhàng, trầm ổn, hoàn toàn mâu thuẫn với khung cảnh sặc mùi máu tanh. "Teana, thông báo đi, rằng vừa rồi, đại tướng Takamachi Nanoha của kẻ địch đã chết - Trận chiến này chúng ta đã thắng!"
Ngay khi lời được truyền đi, một vài người bên ngoài bức tường đã hét lên trong hạnh phúc. "Trung tá Testarossa Harlaown đã giết kẻ thù mạnh nhất! Chúng ta thắng rồi!"
Sự thật phải khó lắm mới đạt được này khiến tinh thần quân sĩ tăng vọt, cuộc chiến gần như tuyệt vọng đã ngã ngũ, bọn họ thực sự cảm thấy một làn gió hi vọng.
Teana không phấn khích như những người kia, ngược lại cô quỳ xuống đất, thì thào, "Fate-san... chị đã hoàn thành được nguyện vọng của Nanoha-san rồi, xin chị..."
Giọng cô nghẹn đi vì nước mắt đã rơi xuống.
"Xin chị hãy ngẩng đầu lên và quay lại với chúng em."
Pháp sư trong bộ đồ đen được biết với cái tên Fate Testarossa Harlaown quay đầu lại và mỉm cười. "Đừng lo, chiến tranh chưa kết thúc, chị sẽ luôn ở cạnh mọi người."
Vòng tay đen nhuốm máu luôn luôn ôm chặt lấy thân thể màu trắng đã ngã xuống.
- Năm 77 -
Cuộc phản công của họ bắt đầu từ đây.
***
[Nanoha-san?]
"Sao vậy, Teana?"
Màn hình cạnh liên lạc bật ra ngoài, Nanoha đang đứng trên vùng đất trống trước một rừng cây để chỉ huy cấp dưới, cô rời mắt khỏi màn hình hiện bản đồ, nhìn về phía học sinh của mình.
Nơi này là thế giới được quản lý #102, một nơi với trình độ phát triển ở mức dưới trung bình. Đại bộ phận là các khu bảo hộ tự nhiên, con người nhìn chung sống trong làng mạc, hoạt động cũng chủ yếu là trao đổi hàng hóa và tự cung tự cấp. Dù công nghệ không phát triển, nó vẫn bảo tồn rất nhiều di tích cổ đại và là điểm đến yêu thích của các nhà khảo cổ học.
Mấy ngày trước, đội 6 được nhận tin có một số lượng lớn robot AMF đã tấn công ngôi làng. Là những chuyên gia AMF, họ trở thành những người cứu hộ chính, hỗ trợ cộng đồng tiêu diệt chúng xong, họ tiếp tục ở lại để điều tra thêm và cung cấp cứu trợ y tế.
Theo tình báo trước mắt, có vẻ như thủ phạm là những kẻ liên quan đến Jail Scalieti trong quá khứ, sau khi từ bỏ kế hoạch phát triển vì Jail bị tống vào tù, chúng tìm một hành tinh không mấy người biết để vứt bỏ những cái xác, mà khi không bị điều khiển, sẽ tự động phản ứng lại trong thế giới tràn ngập nguồn năng lượng tự nhiên của những di tích cổ đại, hành vi của chúng sẽ bị kích động, chỉ tìm diệt cho đến khi bị phá hủy.
[Bọn em tìm thấy dấu hiệu sự sống ở dưới ngôi đền, nhưng vì đá tảng chặn, đội y tế không thể vào ứng cứu.]
Trên màn hình, có một tảng đá đen cao 12m và dày tới 10m. Khi nhìn qua khe ở hai bên sẽ thấy một cầu thang dẫn xuống phía dưới. Đây là nơi mà người dân chạy trốn xuống, Nanoha nghĩ, ở một nơi tôn trọng nền văn mình cổ đại, việc xây dựng một kiến trúc kiên cố hay hầm trú ngay giữa đền là chuyện bình thường.
"Không dùng phép dịch chuyển được sao?"
[Reinforce nói do năng lượng ở bên trong khiến khó xác định được chính xác tọa độ.]
"Chị hiểu rồi, bảo mọi người đừng di chuyển, chị sẽ đến kiểm tra một chút."
Kết thúc liên lạc, Nanoha giải thích và bàn giao công việc lại cho đội phó đang có mặt một số việc, rồi bay lên bầu trời để tới ngôi đền với tốc độ nhanh nhất.
"Nanoha-san, tảng đá ở chỗ này."
Hướng đến chỗ Teana gọi cô, Nanoha đi tới tảng đá đang cản trở công cuộc giải cứu, xem xét kỹ chữ viết không đọc được ở trên.
"Có ai biết ý nghĩa của dòng chữ này không?"
Tất cả đều lắc đầu, Nanoha hỏi lại. "Phân tích cấu tạo thế nào rồi?"
Teana đáp. "Em không tìm thấy năng lượng nào phản hồi, có vẻ nó chỉ là một tảng đá bình thường thôi, nhưng có thể suy đoán từ chất liệu rằng nó có lịch sử hơn một nghìn, thậm chí hàng nghìn năm rồi."
Nanoha cau mặt. Nhiều năm trôi qua như vậy, ngôi đền cũng vì thời gian và công kích mà cũ nát không chịu nổi, vậy mà tấm bia đá này nhìn vẫn mới như ngày hôm qua.
Phải làm thế nào đây...?
Nếu phải đối mặt với những chuyện thần bí, chi bằng hỏi Fate-chan một chút.
Nanoha bật kênh liên lạc, gọi đội trưởng đội Lightning đang ở ngôi làng cách đó 2km và đang phụ trách việc phục hồi tổn thất.
[Nanoha.]
"Fate đội trưởng." Đã tận lực làm giọng chuyên nghiệp, nhưng nhìn thấy vẻ mệt mỏi của người kia cô lại bất giác mềm giọng, để lộ tình cảm. "Tớ muốn hỏi ý kiến một chút, cậu cho tớ một ít thời gian được không?"
[Được.] Fate đi ra khỏi chỗ nhóm vài người nhìn như quan viên chính phủ, vẻ mặt nhìn rất lo lắng và không kiên nhẫn, có thể suy đoán cậu ấy đã nghe không ít than phiền.
Nanoha không tưởng tượng nổi, tại sao Fate-chan nghe nhiều lời than vãn và kháng nghị như vậy mà vẫn có thể đáp lại người khác trong ôn hòa, luôn thể hiện sự thông cảm và quan tâm, chưa bao giờ giận cá chém thớt. Bầu không khí dịu dàng của cậu ấy không chỉ đến từ bản tính mà có.
"...Có sao không?" Nhịn không được, Nanoha đau lòng hỏi , "Cậu có muốn để phụ tá thay mình xử lý... các yêu cầu đó trước không?"
[Không sao, so với những gì người dân ở đây đã mất thì...]Fate thở dài. [Tớ phải làm việc nhiều hơn và sớm bắt đầu công việc tái xây dựng, để họ có thể về nhà.]
―Sự dịu dàng không chỉ đến từ bản tính.
Nanoha biết.
Là bởi vì người này thích đặt mình vào vị trí của người khác, lại hiểu cảm giác mất mát và thống khổ, càng không muốn người khác phải chịu bi kịch giống mình.
[Vậy, Nanoha... à, Đội trưởng Nanoha tìm tớ à?]
Nanoha hơi cười, nghe đối phương gọi cô bằng xưng hô không quen thuộc. "Tớ đang ở trong đền... Cậu có thể thấy một tảng đá lớn đang chắn đường."
Vừa nói cô vừa tránh ra một bên để Fate thấy rõ hơn.
"Kết quả kiểm tra cho thấy nó không có phản ứng gì cả, nhưng cũng là vật cổ đại, tớ không dám tùy ý di chuyển. Fate đội trưởng có ý kiến gì không?"
[Dòng chữ ở trên là... "The chosen one, who shall see a new world"....] Fate thì thào, người được chọn, sẽ thấy một thế giới mới? Cũng như những truyền thuyết cổ đại khác, lúc nào cũng có một lời sấm hay thơ gì đó ý nghĩa không rõ ràng.
"Fate đội trưởng biết à?"
[Một chút thôi. Khi tớ đọc văn bản pháp luật của họ, sẽ nhớ một vài chữ đặc biệt. Có điều những câu khác đều viết bằng cổ ngữ và cần có nhà khảo cổ học dịch lại. Tớ có thể nhờ vài người từng làm nhà sư của thần miếu tới, đầu tiên chúng ta sẽ dịch nghĩa rồi quyết định làm gì sau nhé?]
"Sẽ mất bao lâu?"
[...Với lượng chữ này, e rằng sẽ mất vài ngày.]
"Không được, những người bị thương ở dưới không thể đợi được lâu như vậy. Thức ăn và nước uống cũng là vấn đề."
[Vậy thì...]
"Phải phá bỏ ngay lập tức." Mắt Nanoha nhìn kiên định, mang theo sự tin tưởng. "Cậu có gì đề nghị thế nào?"
Fate rõ ràng không thích quyết định này, nhưng cô cũng không còn cách nào khác. [Khoan đã, để tớ hỏi các nhà khảo cổ và cư dân ở đây, xem tảng đá kia là thế nào.]
Năm phút tiếp theo, Nanoha có thể nghe Fate trò chuyện với những người đó, đáng tiếc không có gì quá hữu dụng. Người dân nói mỗi gian phòng của ngôi đền đều có một tảng đá, mỗi tảng đá lại có một ý nghĩa khác nhau, nhưng niên đại xa xưa, không ai có thể xác định. Một vài nhà khảo cổ còn nói do ở quá sâu trong rừng, việc tiếp cận là rất khó khăn, nên giờ không có nhiều dữ liệu nghiên cứu xuất hiện.
Fate quay lại cuộc nói chuyện với Nanoha, cô suy nghĩ một lúc và đề nghị. [Dùng pháp thuật tạo thành kết giới buộc quanh tảng đá. Nói tóm lại, là không chạm vào nó. Cậu làm được không, Raising Heart?]
"Positive, my good Enforcer."
"Đúng là Fate-chan, đơn giản rõ ràng." Nanoha thích kiểu chỉ dẫn này nhất, nó ở trên tầm lối suy nghĩ giải quyết bằng vũ lực của cô.
Cô quay về phía cấp dưới, dõng dạc ra lệnh. "Mọi người đều nghe đội trưởng Fate rồi đấy. Thông báo với đội y tế kiểm tra lại nhân lực và thiết bị. Hiện tại, trừ tôi ra, xin hãy sơ tán ra khỏi đền ngay lập tức, sau khi tôi di chuyển tảng đá, mọi người sẽ lập tức hành động."
Vâng! Những binh sĩ được huấn luyện kĩ càng nhao nhao rút khỏi ngôi đền và nhìn tình hình từ cửa ra vào.
"Nanoha-san, chị hãy để em ở lại đây, đề phòng thôi, để em hỗ trợ chị."
Teana càng ngày càng giống một hành pháp giả hay lo âu nào đó. Nanoha không khỏi mỉm cười, cô gật đầu đáp ứng con bé.
"Nanoha, đừng ngắt liên lạc, tớ muốn nhìn cậu tiến hành." Vị hành pháp giả thích quan tâm lên tiếng.
"Đã rõ, đội trưởng Fate."
Nanoha đứng gần tảng đá, có thể nhìn thấy một mảng điêu khắc tráng lệ hình một con hổ có cánh, hoa văn rắn lục quấn xung quanh, dòng chữ vàng chỉnh tề mà thần bí, lại rất tráng lẽ, nhất định nó đã từng có một lịch sử huy hoàng, được chứng kiến thời khắc vạn người tôn thờ.
"Raising Heart, làm ơn."
Viên đá đỏ biến thành cây pháp trượng trong tay trái, Nanoha cầm pháp trượng, chĩa vào tảng đá lớn.
Trong nháy mắt, trên ma pháp trận màu hoa anh đào, mái tóc đỏ nhảy múa với ma pháp trong không khí.
Khi thực hiện bước đầu, mọi thứ tưởng như không có gì bất thường, nhưng đột nhiên, Nanoha trợn mắt, nguy cấp giữ pháp trượng bằng cả hai tay.
[Nanoha, sao vậy?!]
Nanoha không thể đáp. Cô cảm thấy như có một thế lực cứ hút cô đi, dù kết giới còn chưa kịp hình thành, ma lực đã bị hút đi rất nhanh, màu hoa anh đào trên người cô sáng rực.
"Nanoha-san!" Teana đứng cạnh, một tay che mắt khỏi ánh sáng trong khi cố gắng tiến lại gần, nhưng áp lực đè nặng khiến cô một bước cũng không đi nổi, đứng thẳng thậm chí còn khó khăn.
... Cảm giác này! Tệ rồi!
"Teana, rút khỏi đây ngay!"
Đây là lời cuối của Nanoha.
Sau khi ánh sáng gắt tan biến, tảng đá vẫn lẳng lặng đứng yên.
"Nanoha-san..."
Teana nhìn về phía trước trong kinh ngạc, giờ đứng đây chỉ còn mình cô.
Fate trong màn hình cũng không thể tin được.
Ngay trước mắt họ, Nanoha đã biến mất.
Viên ngọc đỏ rơi trên mặt đất, như một thứ đồ không có sự sống.
"Teana..." Fate nói, người cô đã bắt đầu di chuyển. "Giờ chị sẽ đến đó, em hãy thuật lại với Sally để xác định tọa độ của Nanoha đội trưởng!"
"Ah.. vâng, vâng, em hiểu rồi!"
Vào lúc này, chỉ có giọng nói chuyện công việc mới bình tĩnh lại nhịp tim điên cuồng của cô.
Tia chớp vàng bỏ lại đám quan chức vẫn đang chờ mình thảo luận công việc, vút qua bầu trời xanh.
***
....Đau quá
Nanoha cảm thấy cơn đau nửa đầu kịch liệt này có thể giết được người.
Cô ôm lấy đầu, miễn cưỡng mở mắt ra, phát hiện mình đã không còn ở trong ngôi đền.
"Đây là..."
Một con tàu... ư? Nhìn như hành lang của một con tàu nào đó, ánh sáng xanh lạnh lẽo của không gian thứu nguyên bên ngoài khiến người ta cảm thấy yên tĩnh, nhưng cũng lạnh lẽo dị thường.
"Hả... sao lại..."
Nanoha kiểm tra người mình, đồ bảo hộ đã bị buộc giải trừ mà quay lại bộ đồng phục nâu của lục quân, người cộng sự hợp tác chiến đấu lâu năm treo trước ngực cũng biến mất.
Thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trước hết, cứ nhấc mông khỏi sàn nhà lạnh lẽo đi.
Vịn vào một bức tường và đứng lên, Nanoha đợi một vài giây, cảm giác buồn nôn chóng mặt mới hơi biến mất.
Bước dọc theo hành lang, nơi này hoàn toàn không giống những gì cô có thể tưởng tượng được.
―Tốt rồi, chỉ đi một chút đã thấy có người.
"À, xin lỗi, cho hỏi-"
Nanoha vừa mở miệng, cô gái trong bộ đồng phục đen kì lạ nhìn thấy cô đột nhiên xanh mặt hét toáng lên và chạy bán sống bán chết.
Hả? Chuyện gì vậy?
Đầu óc mơ hồ, Nanoha đành phải đi tiếp, hi vọng tìm thấy một ai khác.
Vừa lúc này, tiếng chuông báo động nguy hiểm của con tàu vang lên, giọng máy tính thông báo trên tàu xuất hiện kẻ xâm nhập.
...Haha, nhất định là mình rồi. Cô thầm cười khô khốc, mặc kệ tiếng báo động và tiếp tục đi về phía trước. Dù sao, bị bắt hay thẩm vấn cũng được, hiểu chuyện gì đang xảy ra vẫn hơn.
Trên mặt đất, mười vòng tròn ma pháp nhìn như phép dịch chuyển của Midchilda mở ra, những người xuất hiện mặc bộ đồng phục đen Nanoha không quen biết, xem ra là đội vũ trang, tay cầm pháp trượng của Cục quản lý thời-không và đồng loạt chĩa về cô.
"Không được cử động!"
Âm thanh đe dọe cũng có chút đáng sợ, nhưng điều Nanoha ngạc nhiên hơn cả là vẻ căm thù trên mặt họ.
Như thể ước gì cô nhúc nhích một chút, để cho bọn họ có lí do hủy diệt cô.
Nanoha dừng chân, giơ hai tay lên thể hiện sự vô hại. "Tôi không mang vũ khí và cũng không định tấn công."
"Takamachi Nanoha không có ý định tấn công ── Đây chắc phải là trò cười hài hước nhất tôi được nghe suốt ba năm qua."
Một thanh âm quen thuộc đến từ đằng sau đội vũ trang.
Giọng Kansai của Nhật Bản. Tiếng của một người phụ nữ trẻ.
Giọng nói của một người bạn.
Yagami Hayate.
Nanoha ngạc nhiên nhìn đối phương chậm rãi đi tới, mặc cùng một bộ đồng phục đen, trên ngực trái gắn quân hàm ── Cấp tướng ── Mái tóc nâu ngắn đã dài qua vai.
"...Hayate-chan..."
Vút! Một cơn lốc xoáy xẹt qua má cô, sau một cơn nhói, vết máu xuất hiện. Người phụ nữ ngoại hình chắc chắn là Hayate kia dùng cây trượng hình thập tự trong tay phải chĩa vào cổ Nanoha, vẻ mặt để lộ ra sự phẫn nộ hiếm thấy.
"Đã nhân bản được đến thế này rồi cơ à? Phải khen kẻ thù vài câu mới được." Giọng điệu không hề dễ dàng và thân mật, mà lạnh lùng, cứng rắn và sắc bén.
"Cậu đang nói gì vậy...? Tớ không phải nhân bản...!" Nanoha muốn lùi lại, cây thanh giá dí vào cổ họng khiến nói chuyện không cũng đau đớn, nhưng cô rõ, chỉ cần nhúc nhích, đội vũ trang với 10 họng pháo cùng người trước mặt này sẽ ngay lập tức kết liễu cô.
Họ có quyết tâm, nhiều quyết tâm thể hiện trong hành động rõ đến nỗi Nanoha không dám cử động.
Hayate không thèm để ý cô nói gì, chỉ nói với Reinforce ở bên cạnh. "Là đồng phục của đội 6, vậy là làm với dữ liệu từ thời đó ư?"
"Rất có thể." Reinforce đáp. "Em đang điều tra, nhưng cần thêm chút thời gian. Thứ này có cấu tạo rất phức tạp."
Họ nói chuyện như thể Nanoha không có ở đó.
Như thể Nanoha chỉ là một thứ đồ vật.
Nanoha cắn răng và thấp giọng trách móc. "Hayate-chan, đủ rồi! Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng không phải cậu vẫn nói, chỉ cần sờ vào ngực là biết thật hay giả sao! Cậu cũng tuyên bố mình là sứ giả của thần ngực! Đến nỗi người như Fate-chan còn muốn phát bệnh! Thế thì đến mà sờ đi! Tớ không phải nhân bản! Nếu thực sự là Hayate-chan cậu chắc chắn sẽ biết!"
Tuôn xong những lời khiến người ta không biết nên khóc hay cười này, Nanoha cảm thấy vô cùng xấu hổ, hai má cô đỏ lên, nhưng mọi người xung quanh đều trố mắt nhìn cấp trên của họ, như thể biết Nanoha đang nói gì.
"... Quả thực, kích thước ngực giống hồi ở đội 6." Hai giây sau, Hayate gật đầu đồng ý.
"Meister!" Reinforce không chịu nổi hét lên thành tiếng. Lúc này rồi sao vẫn còn nói về ngực chứ!
Hayate mặc kệ lời cảnh báo của người nhà, cũng mặc kệ suy nghĩ của người khác, cô nhíu mày và nhìn Nanoha rất lâu.
Rất lâu, không nói gì cả.
Cuối cùng, Hayate bỏ pháp trượng hình thánh giá xuống, vì kiềm chế cảm xúc mà nhắm mắt lại.
Nhưng Nanoha thấy rõ ràng ánh lệ mờ đi trong mắt cậu ấy.
"Shamal!" Ấn mở màn hình, Hayate quay lại giọng điềm tĩnh của một người chỉ huy nên có. "Chuẩn bị kỹ càng đi, chúng ta có một người khách đặc biệt cần được xác minh."
[Ừ.] Trong màn hình, ánh mắt Shamal nhìn Nanoha cũng đầy sự phức tạp y như những người khác.
"Takamachi Nanoha, thân phận thật sự của cô──" Hayate tuyên bố nghiêm túc, "Sẽ quyết định số phận của cô hôm nay."
***
Trong thế giới pháp thuật và đa trọng thứ nguyên, có rất nhiều bí ẩn còn nan giải, có điều, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Ví dụ, từ quá khứ tới tương lai. Ví dụ, từ tương lai trở về quá khứ.
Lại ví dụ như, từ một thế giới này đến một thế giới song song khác.
Trong thế giới khác biệt, trải nghiệm của mỗi người khác biệt, lựa chọn khác biệt, gặp phải thử thách cũng khác biệt.
Dù nhìn như cùng một người, nhưng lại là... một sự tồn tại khác.
Hayate không biết nên vui hay buồn.
Kết quả xét nghiệm của Shamal thể hiện rằng tuổi tác, đặc điểm thể hình và sóng ma lực hoàn toàn chắc chắn là của Takamachi Nanoha, chắc chắn không phải nhân bản. Đối phương còn lấy ra một bức ảnh chụp để chứng minh, trên đó là mọi người từ hồi còn ở đội 6 mà với Hayate là đã từ 3 năm trước, trong khi với người này, đây chỉ là hồi ức chụp ảnh được vài ngày.
Cô con gái được nhận nuôi bởi sĩ quan đào tạo Takamachi gần đây thích món đồ chơi mới là một chiếc máy ảnh. Con bé đã chạy đến chỗ cô Trung tá vài ngày trước, hỏi nó có thể chụp ảnh mọi người trước khi về được không. Thực thế, Trung tá Yagami cũng rất chiều chuộng con bé, cô đã nghĩ đó là một lời đề nghị rất dễ thương, nên mọi người đã cùng tập trung chụp trước tòa nhà mới xây cho đội.
Về sau, Vivio ngay lập tức đưa tấm ảnh cho mama của mình.
Đây là tấm Vivio thích nhất, nhưng con bé vẫn đưa cho mẹ cất giữ cẩn thận.
Vì phải lên trực thăng ngay, không kịp cất bức ảnh về kí túc xá, Nanoha đành nhất định mang theo người.
Hayate lắng nghe lời kể của người này như đang nghe một câu chuyện mơ mộng tuyệt đẹp.
Nghe được một nửa, người nhạy cảm như Shamal và Reinforce đã bật khóc.
"...Nói vậy , tảng đá đặt ở thế giới #102 đã đưa cậu tới đây?" Hayate mang Nanoha ra khỏi phòng chăm sóc và chữa bệnh, trước hết để Reinforce đi chỗ khác thu thập dữ liệu và kiểm chứng những gì cô đã nói.
Khi quay về phòng đô đốc, họ cùng sắp xếp lại những thông tin mình có được.
"Tớ nghĩ vậy, vì chuyện đó xảy ra sau khi tớ dùng pháp thuật..."
"Hồi ở đội 6, tớ chưa bao giờ điều quân đến thế giới #102." Hayate nói nhạt. "Thực tế, ở đây không hề có thế giới được quản lý #102, trình tự chỉ có tới thế giới được quản lý Trái Đất #97."
"Hả? Trái đất cũng bị... quản lý ư?"
"Từ ba năm trước."
"Vậy đây là năm tân lịch 79...?" Nanoha tự nói thầm. "Mọi thứ đều khác với những gì tớ biết, khác với chuyện Fate-chan nhỏ đến tương lai từ quá khứ..."
Khi Hayate nghe thấy cái tên "Fate-chan", vẻ mặt liền trở nên xám xịt, còn Nanoha phát hiện ra so với ký ức của cô, cậu ấy trưởng thành hơn, lại tiều tụy hơn rất nhiều.
"Có chuyện này cậu cần phải biết." Đẩy cửa văn phòng mở, Hayate để Nanoha vào trước rồi đóng cửa và đến ngồi xuống trên chiếc ghế lớn của đô đốc. "Đầu tiên, cậu chết rồi."
"... Hả?"
"À, phải rồi, là Takamachi Nanoha của thế giới này đã chết rồi."
"...Ồ." Nghe tin mình đã chết thì phải đáp lại ra sao? Nanoha cắn môi dưới, không có một phản ứng gì.
Hayate thở một tiếng dài, uống một ngụm cà phê. "Câu chuyện tớ kể sau đây rất dài. Hãy nghe cẩn thận."
Thế giới này đang chìm trong chiến tranh.
Ba năm trước, một đội sĩ quan đào tạo dẫn đầu bởi Takamachi Nanoha đã phát hiện một di sản cổ đại ở một thế giới ngoài quản lý. Di sản cổ đại tên "Nhẫn Vương" kia, đúng như cái tên của nó, là một chiếc nhẫn. Chỉ cần đeo vào, người sở hữu sẽ có khả năng ra lệnh cho người khác.
Nếu một vật như vậy rơi vào tay kẻ xấu, hậu quả sẽ khôn lường. Cục Quản lý Thời - Không quyết định, so với phong ấn, phá hủy nó mới là thích hợp, và hạ lệnh cho đội sĩ quan đào tạo của cơ cấu huấn luyện và các thành viên vũ trang khác phải thực hiện tiêu hủy di sản ngay tại chỗ.
Tuy nhiên, trong quá trình tiêu hủy, một thành viên của Cục có lòng tham đã thừa cơ đánh cắp Nhẫn Vương.
Câu chuyện còn lại không khó tưởng tượng. Kẻ đó dùng sức mạnh kiểm soát tất cả cục viên ở đó, bao gồm cả Takamachi Nanoha, người còn được biết là Át của Át chủ bài.
Khả năng kiểm soát của nó không chỉ dừng lại ở xác thịt mà tâm chí, tinh thần cũng hoàn toàn bị khuất phục. Kẻ đó mất không lâu để dùng cùng một phương thức, đúc thành đội quân cho riêng mình, cuối cùng tiến hóa thành cả một khối đồng minh, tiến vào thế giới thứ nguyên.
Ban đầu, Cục tính toán rằng ít nhất cũng phải mang được sĩ quan đào tạo Takamachi trở về, cứ vậy lưu tình, để cho kẻ thù có cơ hội dưỡng sức. Sau khi họ phát hiện ra không thể nào cướp được Ace of Ace về nữa, hỗn loạn đã bị đẩy đến cực điểm.
Phản ứng của Cục đó sau đó đã thay đổi.
Đó là sử dụng bất kì thủ đoạn gì cần thiết, buông lỏng hạn chế tổn thương và cho phép vũ khí chất lượng cao xuất chiến.
Suốt ba năm qua, đã có nhiều nghiên cứu về việc giải phóng sự kiểm soát của chiếc nhẫn, hoặc tạo ra những công cụ chống lại nó. Tuy không phải không có tiến triển, chúng không thật sự có hiệu quả.
Kẻ đánh cắp chiếc nhẫn đó đã trở thành vua của nhiều thế giới, còn đội quân tinh nhuệ của hắn là những pháp sư lúc trước được lệnh đi cứu sĩ quan đào tạo Takamachi ── con Át chủ bài của Vương. Vấn đề lớn nhất không còn chỉ là Nhẫn Vương, mà là những người bạn cũ đang bị kiểm soát.
Nếu có thể phá hủy Nhẫn Vương, có lẽ những người bị điều khiển sẽ quay lại như cũ, nhưng không ai dám chắc chắn 100%. Hơn nữa, trước khi kịp chạm được vào Nhẫn Vương, làm sao vượt qua được đội quân chắn đường là cả một vấn đề.
"...Tớ không muốn nói thế này, nhưng,... sau khi Takamachi Nanoha của thế giới này bị đánh bại, tinh thần của tất cả dâng lên rất cao, tình thế trên bờ vực giờ đã chuyển biến." Nói nhiều lời, Hayate khát nước, đổ cho mình một cốc cà phê thứ 2. "Bộ đồng phục đen này cũng là để che đi màu máu, nhằm không ảnh hưởng tới tinh thần quân sĩ."
"...Ưm." Nanoha nghĩ một lúc chỉ để trả lời. "Xin lỗi, khiến các cậu gặp phiền toái rồi."
Hayate hơi chớp mắt giật mình, cuối cùng cũng buột miệng cười, nhưng tiếng cười có vẻ phảng phất buồn. "Hahaha, đây đúng là Nanoha-chan rồi!"
Nanoha đỏ mặt, cười bẽn lẽn.
Đây không phải thế giới của cô. Lịch sử ở đây có đường đi của riêng nó. Những người ở đây đang ở trong một cuộc chiến tranh mà cô chỉ có thể "nghe kể lại", Raising Heart không có ở bên, không có cách nào giúp đỡ.
"Nói ngắn gọn, tớ sẽ gửi người đi tìm thế giới cậu nói và tảng đá đấy. Dù không biết có được hay không, nhưng nếu để cậu chạm vào nó lần nữa, có thể cậu sẽ quay về."
"... Cảm ơn cậu, Hayate-chan." Nanoha nói. "Tớ biết với tình hình hiện tại, không có chỗ để lo cho tớ..."
"Chúng ta là người của Cục quản lý Thời-Không." Hayate đặt cốc cà phê xuống, giọng nói đong đầy ý cười mềm mại như trong ký ức. "Chúng ta giúp đỡ người khác, bất kể nơi đâu, bất kể khi nào."
Nghe được thanh âm hệt như người bạn của cô ở thế giới khác, Nanoha siết chặt tay, cắn cắn môi dưới, nói một hơi về điều mình muốn biết. "Hayate-chan, vậy còn..."
"Tớ biết cậu muốn hỏi về Fate-chan, Vivio và những người khác."
"Họ... Mọi người có sao không?"
Hayate tắt nụ cười, nhìn Nanoha một cách thương xót, vừa định mở miệng, bên ngoài đã có người thông báo cho cô rằng "Trung úy Takamachi" đã tới.
Trung úy Takamachi? Nanoha nghi hoặc nhìn về phía cửa, cô không biết có một Takamachi nào khác trong cục.
"Vì cậu sẽ ở đây một thời gian, có rất nhiều điều cậu phải biết." Hayate nói. "Không có gì thật hơn nhìn thấy bằng chính mắt mình."
"Để Trung úy vào." Hayate ra lệnh, và cánh cửa mở ra. Một thành viên xinh đẹp và yêu kiểu bước vào trong.
Ngoại hình đôi phương khoảng 18 tuổi, tóc vàng đậm được buộc đuôi ngựa sang một bên đầu, dưới vẻ chăm chú là cặp mắt hai màu đỏ và xanh.
Kinh ngạc, Nanoha bật dậy từ sofa. "Vivio..."
Đúng vậy, "Trung úy Takamachi" là cô con gái 6 tuổi cô đã nhận nuôi, Vivio.
Người kia đến trước bàn Hayate, nghiêm trang nhấc tay chào và không để mắt đến Nanoha dù chỉ một chút. "Đô đốc Yagami."
"Reinforce có lẽ đã nói cho cháu rồi?"
"Vâng."
"...Nanoha-chan." Hayate gọi Nanoha bằng cái tên từ rất lâu rồi không gọi, cảm giác có chút gượng gạo. "Như cậu thấy, đây chính là Takamachi Vivio. Khi cuộc chiến nổ ra, bọn tớ luôn gấp rút cần gia tăng lực lượng. Hai năm trước, Trung úy Takamachi đã chuyển sang hình dạng này sau tập luyện tích cực và trở thành một trong những chiến lực chủ chốt."
Trong khi nói, Hayate nhìn Vivio đang mặt không cảm xúc.
"Để điều khiển pháp lực hiệu quả hơn, cháu thường xuyên giữ hình dạng này, lần cuối cô thấy cháu ở hình dạng thật là khi nào vậy?"
Vivio nhìn đô đốc của mình một cách bất lực, đây đâu phải lúc nhàn hạ trò chuyện. "Là 8 tháng trước."
"Là như vậy đó." Hayate nhún vai với Nanoha.
"Nhưng... còn gánh nặng lên cơ thể-"
Nanoha lo lắng mở miệng, lại ngay lập tức bị cắt ngang bởi sự lạnh lùng. "Không liên quan tới cô."
Con gái của cô ở thế giới này, lần đầu tiên nhìn cô, lần đầu tiên nói chuyện với cô, nhưng chỉ thể hiện sự thờ ơ và thù địch.
"Trung úy Takamachi." Hayate không cho qua. "Không được, không được bất kính với cấp trên như thế."
Vivio cúi đầu, vẻ mặt cầm nước mắt Nanoha vô cùng rõ ràng, nhưng không phải vì bị mắng bởi cấp trên yêu quý. "Tại sao... lại là lúc này mới xuất hiện ..."
"Vivio..." Nanoha vô thức muốn an ủi con bé, nhưng tự ngưng lại sau một vài bước, biết giờ có tiếp cận cũng sẽ bị cự tuyệt. "Mẹ xin lỗi."
Không biết mình nên nói gì, vì nghe xong chuyện Hayate kể, cô cho rằng trước khi Takamachi Nanoha của thế giới này chết đi, nhất định đã mang đến rất nhiều tổn thương và đau khổ cho người khác.
Đặc biệt là gia đình của cô... Những người bạn của cô.
"Đô đốc Yagami." Hít một hơi thật sâu, Vivio quay lại vẻ vô cảm như ban đầu và giơ tay chào. "Fate-mama sắp tới, cháu muốn đích thân giải thích với mẹ ấy có được không?"
"Đi đi."
―Fate-mama.
Nghe thấy cái tên này, Nanoha cảm thấy có chút an lòng.
Trong một thế giới mà mọi thứ đã thay đổi, ít ra Vivio cũng vẫn còn có Fate-mama.
Ít ra điều này vẫn không hề thay đổi.
"Con bé nổi loạn sớm lắm. Bảo sao Fate lo bạc đầu." Hayate đùa và đến bên Nanoha để đưa một cốc cà phê nóng. "Nếu sự thay đổi của Vivio làm cậu kinh ngạc thì cứ đợi đến khi nhìn thấy Fate-chan đi... Nói tóm lại, uống ít nước nóng và bình tĩnh trước."
Dù Nanoha tiếp nhận chiếc cốc, cô không hề uống một chút, sớm đứng ngồi không yên. "Có phải còn có chuyện khác... Có phải, có phải tớ đã làm gì không? Nhìn vẻ mặt của những pháp sư và cách cậu nhìn tớ lúc đầu-"
"Nanoha-chan, cậu không cần biết Nanoha của thế giới này đã làm gì, đây không phải trách nhiệm cậu phải gánh vác."
"Nhưng mà-"
"Điều duy nhất cậu cần biết là, bọn tớ của thế giới này khi cần thiết, hay khi bị đe dọa, sẽ làm ra lựa chọn, sẽ hi sinh nhiều thứ, nhưng bọn tớ đều không hối tiếc. Kể cả... chỉ nhìn cậu, cũng khiến..."
Hayate nhìn sang, về phía chiếc áo khoác đồng phục treo trên tường.
"Hãy tha thứ cho lời nói và hành động của Vivio, vì chỉ nhìn cậu thôi cũng làm người khác muốn khóc rồi."
Nanoha không phản bác được, nhìn chằm chằm vào làn khói tỏa ra từ chiếc cốc.
Nhìn là muốn khóc, cảm giác thế nào?
"Hayate, tớ vào được không?"
Tiếng chuông vang lên, ngoài cửa truyền vào giọng nói này.
Tay cầm cốc của Nanoha run rẩy.
Đây là giọng của Fate-chan, vẫn dịu dàng, ôn hòa và mềm mại.
"Vào đi, Trung tá Fate."
Trung tá... Nanoha nhìn Hayate theo bản năng, nhưng đối phương không có nhìn lại, lúc này cánh cửa mở ra, có hai con người cùng một lúc bước vào.
Một là Vivio đã mang người đó tới.
Còn lại là...
Chiếc cốc của Nanoha không biết từ khi nào đã rơi xuống đất, cà phê nóng bắn lên chân làm bẩn mũi giày.
― Đây là Fate-chan sao?
Thân hình cao mảnh mặc một bộ đồ đen tuyền, vai trái đeo quân hàm trung tá và dải dây màu vàng kim. Mái tóc vàng dài buộc phía sau, dáng vẻ hào hùng, nghiêm nghị.
Nhưng.
Nửa bên trái khuôn mặt cùng với con mắt trái đã bị che bởi một chiếc băng che mắt, lộ phần da thịt nhỏ bé đã bị bỏng nặng.
Bàn tay trái lộ ra khỏi áo đồng phục là máy móc và thậm chí còn không bọc da nhân tạo.
Fate quay đầu nhìn qua Nanoha, con mắt đỏ bên phải trong bộ dạng này càng lộ vẻ kì lạ.
"Tớ đã nghe mọi chuyện." Giọng cậu ấy nhẹ nhàng y như trong kí ức của Nanoha, vô cùng hòa nhã. "Đừng lo, bọn tớ sẽ làm tất cả để đưa cậu về nhà."
Nói xong, đôi môi nhoẻn lên một nụ cười nhẹ, trầm ổn và dịu dàng.
Nanoha cuối cùng cũng hiểu, chỉ nhìn thôi cũng muốn khóc, rốt cuộc cảm giác thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip