SAU TẤT CẢ(3)
Trên giường bệnh, đứa trẻ 10 tuổi bừng tỉnh và chớp mắt nhìn xung quanh phòng y tế.
Cô nhận ra cơ thể mình đã quay trở lại hình dáng gốc, mặc trong một bộ đồ không có tay áo dành cho bệnh nhân.
Ai đó đang ngồi ở ghế cạnh giường, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần xanh đậm.
Cặp mắt xanh biếc dưới ánh sáng đẹp đẽ và dịu dàng.
"...Mama..." Vivio nhìn người phụ nữ đó và thì thào.
Suốt ba năm qua, cô chưa từng có cơ hội nào để gọi như vậy.
Người phụ nữ đó mỉm cười, mái tóc đỏ dài buộc sang bên thật mềm mại và như đang phát sáng. "Có chỗ nào khó chịu không?"
Dù là nụ cười, giọng điệu hay cách lông mi người đó cong lên, đều khiến Vivio muốn với ra, đòi người đó ôm chặt và xua hết đi nước mắt.
Thế nhưng khi giơ tay lên, ở khóe mắt cô thấy vết sẹo bỏng bằng cây sắt nung, Vivio bất chợt nhận ra mình đang ở trong một giấc mơ đẹp đẽ chỉ kéo dài vài giây.
Nỗi đau bị thực tại giằng xé thực sự quá kinh khủng.
Nhớ lại xung đột với người kia lúc trước, cô nhắm mắt, đặt tay phải lên trái tim, cố gắng kích hoạt hình dáng người lớn nhưng không có tác dụng.
"Tại sao..."
Cô nói thầm trong kinh ngạc và nhận được câu trả lời. "Mẹ đã nhờ bác sĩ Shamal tạm thời tắt nguồn ma lực của con đi. Vivio, con cần phải nghỉ ngơi. Fate-mama cũng đã nói vậy."
"Fate-mama-" cô vội vã nhìn quanh nhưng không thấy bóng người màu đen và vàng nào cả.
Người phụ nữ với khí chất như hòa vào phòng y tế kia đáp thương cảm, "Có việc gấp nên cậu ấy vừa bị gọi đi rồi."
Đầu cô bé rũ xuống, trống rỗng nhìn lên hai bàn tay bé nhỏ.
Nanoha thầm nghĩ Vivio nhất định cũng đã quen với chuyện này, đã quen buồn tủi khi Fate-mama không có ở bên nên con bé không hề hỏi có chuyện gì, hay cậu ấy đã đi đâu.
"Vivio..." Cô đứng dậy và ngồi xuống giường, nhích gần hơn với đứa trẻ và nhẹ nhàng nâng cánh tay phải lên. "Tại sao lại bị thương thế này?"
Vivio có vẻ cuối cùng cũng quay lại thực tại, vội vã rụt cái tay ra giấu diếm sau lưng. Cái cách nó che vết thương đi với vẻ thấp thỏm đó khiến Nanoha nhớ lại khi còn bé, sau khi bị các kỵ sĩ đánh bại, tay phải Fate-chan khi đến cứu cô cũng bị thương. Cậu ấy đã giấu bàn tay băng bó ra sau, không muốn cho Nanoha thấy.
―Cả hai người đều chẳng khác gì nhau, luôn không muốn làm người khác lo lắng mà tự chịu đựng một mình―
"Cô không cần biết đâu, đừng hỏi nữa." Dù thái độ không phải thân thiện, nó không còn chống đối và thô lỗ như trước.
"...Có phải do mẹ không?" Nanoha không muốn buông chủ đề trước khi biết sự thật, cô nói khẽ, "Mẹ còn làm gì con nữa... ngoài bắt cóc con và đe dọa Nhà thờ Thánh?"
Vivio nhìn cô kinh ngạc. "Fate-mama đã kể rồi ư?"
"Ừ."
Cái đầu bé nhỏ rũ xuống một lần nữa, không hiểu tại sao người mẹ kia lại làm vậy.
Fate-mama luôn muốn bảo vệ mẹ cô. Kể chuyện đó ra không phải sẽ khiến mẹ ấy buồn thêm ư? Hay vì Fate-mama thấy đó là cần thiết?
Vivio không biết, cũng không thể hiểu.
"Vivio..." Nanoha cầm lấy tay con bé và đợi đến khi cặp mắt hai màu nhìn cô mới nhẹ nhàng nói. "Hãy nói cho mẹ sự thật."
"Nhưng không phải cô làm." Vivio thút thít. "Tôi biết cô không phải... không phải Nanoha-mama."
"Mẹ xin lỗi." Xoa đầu cô bé, Nanoha hỏi, "Mẹ sẽ hỏi cách khác ― cô ấy đã làm gì con?"
Vivio che tay trái lên tay phải và im lặng.
Cuối cùng cô bé cũng lên tiếng. "Thực ra... Tôi... Chúng tôi đều không tin mẹ ấy bị điều khiển, không, kể cả có bị đi chăng nữa, mẹ ấy cũng chắc chắn sẽ thoát khỏi bị kiểm soát. Dù có chuyện gì đi nữa, mẹ ấy cũng sẽ làm chủ được mình... Lúc đầu, chúng tôi đều tin như thế."
Dẫu vậy, Át của Át chủ bài cũng chỉ là con người.
Trước sự điều khiển của một sức mạnh như vậy chỉ có thể đầu hàng.
"Nên, mẹ đã... mẹ ấy đã-" Vivio lắc đầu kịch liệt, giải thích chuyện quá khứ khiến cô nhầm lẫn nhân xưng. "Mẹ ấy đã tìm mọi cách chứng minh với chúng tôi rằng chúng tôi đã lầm... Vết tích này là bằng chứng. Chúng tôi đã ép mẹ ấy phải chứng minh lòng trung thành của mình đã không còn."
"Tớ hi vọng mọi người sẽ không nhầm lẫn tai hại như thế nữa." Lúc đó, mặc kệ tiếng la khóc đau đớn của đứa trẻ đằng sau lưng, Takamachi Nanoha nhìn vào màn hình, tấm lưng vẫn thẳng và vững trãi, giọng điệu điềm tĩnh như thường lệ. "Tớ không có hứng thú dạy lại đâu trừ khi mọi người muốn thấy bằng chứng một lần nữa. Đằng nào thì nó cũng có hai tay mà."
"Bọn tớ đã làm theo yêu cầu rồi." Trong màn hình, dưới cơn đau của sắt nóng chảy, Vivio nghe thấy giọng Fate-mama đang vật vã kiềm chế cảm xúc đến nỗi sụp đổ. "Bọn tớ đồng ý rồi, nên hãy chữa trị cho con bé ngay lập tức, ngay lập tức! Nếu không cục sẽ không để yên đâu!"
Tiếng thương lượng và đe dọa qua lại dữ dội bởi hai người mẹ vang trong đầu đứa trẻ đang mất dần tỉnh táo.
Khi Vivio tỉnh dậy, mọi thứ đã chìm trong biển lửa, bao trùm bởi tiếng gào thét và than khóc. Fate-mama đã dùng cơ thể mình che chở cho cô, máu và mồ hôi chảy như mưa trên mặt, lửa nhấn chìm các tòa nhà xung quanh và nồng nặc một mùi thịt cháy.
Fate-mama bị thương nặng, khuôn mặt cùng thị giác đã bị phá hủy.
Rất nhiều người đã chết ngày hôm đó.
Thêm nhiều đồng đội biến thành kẻ thù, nơi duy nhất họ gặp nhau là trên chiến trường và không bao giờ trở về.
Vivio kể lại bằng giọng yếu ớt. Cô không biết từ khi nào mình đã ở trong vòng tay của người phụ nữ kia. Mặt cô vùi vào cổ và bả vai người đó và cảm nhận được cơ thể đó cũng run rẩy và trái tim đập loạn.
Cô ấy cũng đau đớn nữa.
Vivio nhắm mắt, tưởng sẽ không khóc được nữa vì đã quá mệt rồi, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi.
Có lẽ vì người này đang ôm lấy cô, nỗi đau trong tim cũng theo đó mà truyền tới.
"Mẹ xin lỗi." Nanoha chỉ có thể liên tục xin lỗi, nín khóc để tỏ ra mạnh mẽ trước con bé. "Xin lỗi con, Vivio... mẹ xin lỗi."
"Cô không cần xin lỗi, tôi đã nói rồi. Đó không phải lỗi của cô. Cô không làm gì cả, chỉ bị vướng vào đống hỗn loạn này thôi." Vivio cắn môi dưới. "Người phải nói xin lỗi là tôi, tôi không nên đối xử với cô như thế... nhưng..."
Cô giống mẹ ấy quá.
Chỉ nhìn thôi đã muốn khóc.
Lại thấy người chúng tôi đã yêu sâu nặng và cũng yêu lại chúng tôi nhiều như vậy.
Nhưng vì cô không được khóc, nên hãy tránh đi.
Vì cô không phải người đó, nên đừng gánh chịu những kí ức ấy.
Đừng hỏi về thế giới này nữa, hãy nhanh chóng... nhanh chóng quay trở về nơi đẹp như mơ đó đi.
Vivio khóc không nói nên lời, tay víu lấy vạt áo sơ mi trắng.
Nanoha đã vỗ về lên lưng cô, nói những lời an ủi chỉ thuộc về chỉ Nanoha-mama, Vivio cảm giác thoáng qua, rằng dù chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng được đắm chìm trong giấc mơ này không phải cũng rất hạnh phúc sao?
Nhưng, cũng chỉ thoáng qua thôi.
"Con xin lỗi..." Đứa trẻ đang khóc thì thào. "Con quá yếu đuối."
Không như Fate-mama và Hayate, Vivio không hề mạnh mẽ.
"Con rất mạnh mẽ mà." Nanoha nâng khuôn mặt nhỏ bé lên và lấy ngón tay lau nước mắt. "Chỉ người đủ mạnh mẽ và can đảm mới có dũng khí nói sự thật. Bất chấp đau khổ và nước mắt, con vẫn chấp nhận nói sự thật - Tôi rất tôn trọng ngài đấy, Trung úy Takamachi."
Đó là lúc Vivio thấy mình đột nhiên nói, "Nanoha... Nanoha-san, mẹ có thể giúp Fate-mama được không?"
Nanoha ngưng lại. "Giúp?"
Vivio không hiểu sao cô lại đặt yêu cầu đó. Cô biết như thế là sai trái và không nên, nhưng cô không thể từ bỏ tia hi vọng bé nhỏ rơi từ bầu trời xuống này. "Fate-mama, mẹ ấy-"
Cô phải nói gì đây?
Rằng Fate-mama vẫn đang đau khổ ư?
Nhưng không phải tất cả họ đều như vậy sao?
Không phải vì nỗi đau này mà họ mới xích lại gần nhau và hiểu giá trị của sự đoàn kết hơn bao giờ hết ư?
Không biết làm sao, Vivio mím môi.
"Vivio... Con muốn mẹ giúp Fate-mama chuyện gì?"
Không biết phải mở miệng thế nào, cũng không biết phải nói gì.
Thực tế, người này cũng không thể làm được gì cả, lại càng không nên để họ ỷ vào.
Đây là thế giới của họ, nơi họ có số mệnh phải bảo vệ. Việc gánh chịu tiếc nuối của thế giới này là trách nhiệm duy nhất của họ mà thôi.
"Vivio." Để phá vỡ sự im lặng, Shamal tiến vào từ cửa. "Cô xin lỗi vì xen ngang. Nhưng giờ cháu phải nghỉ ngơi."
Vivio gật đầu. Cô có thể chống đối bất kì người nào khác trừ lệnh của Shamal. Cả hai mẹ của cô và Hayate-san đều đã cảnh báo thế là tự sát.
"Shamal-sensei," Nanoha hỏi, "Em có thể ở lại được không?"
"Chị không nghĩ thế là ý hay đâu... Nanoha-chan." Chỉ có Shamal mới biết để có thể gọi được cái tên này, cô đã phải chuẩn bị tâm lý nhiều đến mức nào. "Đã hơn 9 giờ rồi. Em chưa ăn gì đúng không? Hôm nay em đã không ăn uống hay nghỉ ngơi, chị không muốn em chăm sóc cho Vivio rồi ngất luôn đâu."
"Em không quan tâm." Nanoha cứng đầu từ chối. "Làm sao em có thể nghỉ ngơi-"
"Mẹ không làm được gì ở đây đâu." Vivio bình thản cắt lời cô, giọng điều không mỉa mai hay cự tuyệt mà là lo lắng thật sự. "Hãy quay lại phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ lúc nào cũng nhắc về tầm quan trọng của sức khỏe với pháp sư, con vẫn nhớ."
Tuy chỉ là một đường cong rất nhỏ, Vivio vẫn chắc chắn đang cười. Nanoha nhìn đứa trẻ này, cố đè cảm giác muốn làm thói quen xấu đó là yêu chiều nó như ai đó xuống, nhưng cô nhận ra mình không làm được.
Yêu cầu của Vivio, dù ở thế giới nào, cũng khiến ý chí cô rã rời.
Nên Nanoha thở dài, một người sao thắng được hai.
"Mẹ hiểu rồi." Cô đứng dậy và nói với Shamal. "Nhưng nếu Vivio có chuyện gì, xin chị hãy cứ nói cho em biết."
"Chị sẽ làm."
"Nên, mẹ sẽ... đi trước." Vẫn hơi chần chừ, khi cô đi đến cửa thì nghe tiếng Vivio gọi mình. Cô mong chờ, hi vọng rằng con bé sẽ nói muốn Nanoha-mama ở lại.
Nhưng tất nhiên điều đó là không thể.
Vivio nói, "Mẹ chờ bên ngoài một chút nhé? Giờ con không thể hộ tống, nhưng có thể gọi Fate-mama trở về."
―À, phải rồi- Nanoha cắn môi.
Trên con tàu này có rất nhiều người muốn mạng cô.
Nanoha gật đầu, cảm ơn Vivio vì đã chu đáo.
Nhưng khi mở cửa, không nhìn lại, cô không nhịn được mà hỏi, "Ở thế giới này mẹ đã chết như thế nào?"
Vivio và Shamal nhìn nhau. Sau một lúc lâu không ai nói gì, Nanoha tưởng cô sẽ không có câu trả lời thì lời đáp của Vivio đến từ đằng sau lưng. "Nanoha-mama đã bị thảo phạt trên Prometheus, bởi người bạn mình tin tưởng nhất."
Giống như hình phạt cho vị thần đó trong thần thoại Hy Lạp.
Trái tim đã bị lấy đi.
Bị thảo phạt. Không phải bị giết, không phải đánh nhau đến chết, mà là bị thảo phạt.
Là kẻ thủ ác, là tai họa đội lốt người, đến khi chết vẫn là kẻ ác nhân.
Thế giới không thương tiếc cái chết của cô mà còn ăn mừng vì nó.
Họ lấy cô làm gương để cảnh báo cho thế hệ sau tuyệt đối không được phạm phải cùng một sai lầm.
Nanoha suy nghĩ về lời của Vivio mà không nhận ra mình đã vô thức rời khỏi phòng y tế.
Nếu thực sự muốn biết về cuộc chiến này, cô có thể dễ dàng tìm thông tin về nó qua cơ sở dữ liệu, nhưng Nanoha biết mình không nên làm vậy.
Đây là phần khó nhất. Cô muốn biết toàn bộ sự thật, nhưng cũng hiểu rằng trừ khi cô nghe chính lời từ những người đã trải qua lịch sử, cô không có tư cách biết mọi thứ về "Tamakachi Nanoha."
Một cảm giác ớn lạnh ngưng cô lại.
―Tệ rồi
Mải mê suy nghĩ, cô hoàn toàn không nhận ra mình đã đi đến hành lang của khu vực y tế.
Nanoha thấy có gì đó không đúng ở nhóm người có khoảng 5 hay 6 sĩ quan đang đứng ở phía trước. Họ không cử động hay làm gì đáng nghi, nhưng đứng tại chỗ lườm cô, mặt hằn vệt giận dữ, tiếng thì thào hung hăng như lưỡi dao sắc bén khiến tóc gáy cô muốn dựng đứng.
Ý định của họ rất rõ ràng và sẽ bộc phát khi bị khiêu khích.
Nanoha nhìn quanh, ma lực đã chảy sẵn trong người, chuẩn bị cho bất kì nguy hiểm nào. Cô biết những người này chỉ muốn thỏa mãn nỗi căm ghét của mình, nhưng giờ cô không rảnh rỗi mà để mình bị thương, phải giữ thể trạng tốt nhất để đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra.
-...Cộp cộp
Có tiếng bước chân chậm rãi đến từ sau lưng cô.
Bầu không khí ngay lập tức thay đổi, kiếm nhanh chóng bị hạ xuống, tất cả các thành viên liền lảng đi chỗ khác.
Nanoha không cần phải quay đầu lại cũng biết ai đang đến gần.
Tốc độ, bước chân, hay thậm chí cả nhịp thở nếu cô chăm chú lắng nghe của người kia, tất cả cô đều quen thuộc.
Là người cô không chỉ đã vô số lần kề vai sát cánh, vô số lần ôm ấp thân mật mà còn nhiều lần kề môi.
"...Không thấy cậu bên ngoài phòng bệnh nên tớ đã hơi lo lắng." Một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp bên tai. "May là tớ không đến muộn."
Xả pháp lực trong người đi, Nanoha thở một hơi, quay lại nhìn người đã bảo vệ cho mình. "Xin lỗi... Tớ mải suy nghĩ mà không để ý."
"Cậu lúc nào cũng có thói quen vừa đi vừa nghĩ." Khi cậu ấy cười, con mắt đỏ bên phải khiến cô say đắm.
Nanoha ngại ngùng xoa lên má và cười cười, "Cảm ơn, cậu đến vừa kịp lúc."
"Tớ thấy rồi." Fate nhìn vào góc hành lang nơi đám người đã tản ra. "Hầu như cấp dưới của Hayate đều được huấn luyện bài bản, họ sẽ phục tùng mệnh lệnh của cậu ấy. Có điều vẫn phải cẩn thận với một số người trẻ mới được điều tới."
Nói xong, cô nhìn lại Nanoha và cười như thường lệ.
Nanoha chỉ có thể cười lại, dù nụ cười của đối phương chỉ khiến cô cảm thấy khổ sở.
"Tớ sẽ đưa cậu về phòng và mang bữa tối đến."
"Nếu cậu không phiền, tớ muốn đến nhà ăn."
Cau mày, Fate hỏi, "Sao cậu muốn vậy?"
"Tớ không muốn phải trốn sau lưng cậu, nhiều như tớ không muốn bị che giấu khỏi sự thật vậy." Giọng Nanoha đều đều, nhưng tác động lên Fate sâu sắc. "Tớ biết sự xuất hiện của mình ảnh hưởng tới sự ổn định trên tàu, nhưng vì thế, họ mới cần phải biết tớ không phải cô ấy... tớ không muốn là cô ấy."
Im lặng vài giây, Fate gật đầu, "Đúng vậy, còn hơn là che giấu và tạo thêm bất mãn."
Nanoha hiểu Fate không muốn cô ở quá gần ai ở thế giới này. Cậu ấy chỉ muốn cô về nhà được nhanh như khi cô rơi xuống nơi đây. Nhưng sự thật là cô đã ở thế giới này và có liên kết với nó, cô đã khiến nhiều người buồn lòng, nên giả vờ chẳng có nghĩa lí gì cả.
Làm như không tồn tại và lờ đi sự thật không phải phương châm của Cục quản lý Thời-Không.
Lại càng không phải nguyên tắc của Takamachi Nanoha.
Sau đó.
Khi họ đến nhà ăn, dù đã 9 giờ tối nhưng vẫn còn rất nhiều người, trong đó hầu hết là những thành viên làm thêm giờ trong thời kì khó khăn. Khi thấy hai người ở cửa vào, họ đều buông hết nĩa xuống và ngưng nói chuyện.
"Bây giờ thực đơn không có nhiều lựa chọn lắm. Tớ mong cậu vẫn thích mì xào của Cục." Khi đã ngồi xuống ở chiếc bàn trong góc, Fate mang một đĩa mì xào hải sản cùng súp đến cho Nanoha, còn tự gọi cho mình một cốc cà phê. Họ ngồi hai ghế đối diện nhau.
"Cảm ơn cậu." Nanoha không đói nhưng khi ngửi thấy mùi mì xào, cô nhớ ra mình chưa ăn gì từ sáng, dạ dày bắt đầu cồn cào lên. Cô nếm thử một chút và không thể không bật cười, "Dù ở thế giới nào, mì xào của Cục ăn vẫn như vậy."
Fate cũng cười với cô, lần này thật lòng hơn một chút. "Tớ hi vọng dù ở thế giới nào cậu cũng sẽ ăn cà rốt chứ không chỉ trước mặt Vivio."
Nanoha đỏ mặt, vô thức trộn lại hết cà rốt vào trong mì, miễn không phải nhìn thấy chúng, cô sẽ mạnh mẽ nuốt vào được.
Rồi cả hai rơi vào im lặng.
Sau cuộc đối thoại trong phòng hồi sức, cô buồn bã nhận ra mình không có gì để nói với đối phương. Cả hai đều ý thức được điều này và cùng không chạm vào điểm nhạy cảm. Nanoha lặng lẽ ăn, Fate lặng lẽ uống cà phê, lặng lẽ nhìn cô.
Cô không tìm được lời nào diễn tả cảm giác vĩnh biệt rồi lại thấy mặt cậu ấy, nụ cười của cậu ấy, nghe giọng cậu ấy gọi tên cô... Đây là điều trong mơ Fate cũng không dám nghĩ tới.
Đúng vậy, suốt ba năm ròng rã, cô chưa bao giờ thấy Nanoha trong mơ.
Và điều này có thể là một chuyện tốt với Fate.
Không cứu được cậu ấy, không rửa sạch được vết nhơ cho cậu ấy, còn đẩy đứa con gái bé bỏng của cậu ấy vào chiến trường― Cô đã làm quá nhiều thứ khiến Nanoha thất vọng.
Nên nếu không gặp nhau nữa cũng tốt.
....Mọi chuyện đáng lẽ phải như thế.
Nhưng...
Dù cho nhìn cậu ấy khiến mắt cay xè, cô vẫn muốn nhìn.
Đúng vậy... Nhìn cậu ấy, không rời mắt.
Đây là điều ước Fate chưa từng nói với ai.
Đó là gặp lại Nanoha.
Fate nhắm mắt lại.
Tuy nhiên, con người sẽ tham lam hơn khi một phần điều ước được thực hiện.
Cô muốn nữa.
Cô muốn dang tay ra và ôm lấy thân nhiệt kia.
―Mình phải ngừng ý nghĩ này ngay lại―
Cô xoa lên thái dương trái, cảm thấy vết thương cũ nhói lên cùng mùi thịt cháy.
"...Fate-san?"
Khi nghe tiếng gọi quen thuộc, Fate nhìn lên và cười ngạc nhiên, "Teana, em về rồi. Từ khi nào vậy?"
"Một tiếng trước ạ." Cô gái tóc cam kính cẩn đứng cạnh cô là Teana, người đã làm phụ tá cho cô suốt rất nhiều năm. Nửa tháng trước, cô gái này đã nhận lệnh của Hayate trong việc chịu trách nhiệm di chuyển và bảo vệ người tị nạn, nhiệm vụ đó có vẻ như đã hoàn thành một phần.
"Em có muốn ăn gì với bọn chị không?"
Teana nhìn Nanoha, người đang nhìn lại họ, cô chớp mắt và hạ tầm nhìn xuống.
Cô nói với Fate, "Em xin lỗi vì phải từ chối. Em đến chỉ đến để báo cáo với chị, sau đó em sẽ quay về trạm dịch chuyển. Con tàu này sẽ vận chuyển người tị nạn trong ít nhất hai ngày hai đêm dưới sự giám sát của Đô đốc Yagami. Chi tiết kế hoạch em nghĩ Đô đốc sẽ liên lạc với chị sau khi về từ tổng cục."
"Chị hiểu rồi, cảm ơn em."
"Nên, em sẽ đi trước." Teana hít một hơi thật sâu, giơ bàn tay phải về phía Nanoha và mở lòng bàn tay ra. "Em rất vui được gặp chị một lần nữa... Nanoha-san."
Hết một chốc ngây ra, Nanoha đứng dậy bắt tay với cô và đáp trịnh trọng, "Chị mừng vì Teana không có chuyện gì."
Nếu đây mà là Teana hồi còn ở đội 6, đứa trẻ dù rất tôn trọng cấp trên nhưng lại luôn quá cẩn trọng, đặc biệt với Nanoha sẽ càng không bao giờ có chuyện chủ động bắt tay, một hành động ám chỉ vị thế ngang hàng.
...Đã là Đại úy rồi. Cô nhận ra quân hàm trên ngực họ là như nhau.
Trước khi đi, Teana còn nhìn lại Fate vài lần, vẻ mặt đầy lo lắng. Không như những người khác chỉ nhìn cô vì căm ghét, sợ hãi, hay đơn giản là tò mò, Teana rõ ràng quan tâm về Fate hơn.
Hay đúng hơn, cô quan tâm về "Fate-san ở cùng với Nanoha."
―Takamachi Nanoha bị thảo phạt bởi người bạn mình tin tưởng nhất―
Lời đáp của Vivio vang vọng trong đầu Nanoha, còn Fate trước mặt cô duy nhất chỉ mỉm cười, họ không còn nhắc tới vấn đề riêng tư nào.
Bữa ăn của cả hai kết thúc trong không khí như vậy.
***
Đến buổi đêm, Nanoha nằm trên giường, nhìn những bức ảnh trên tay qua ánh đèn ngủ bên cạnh.
Cô không biết đến bao giờ mới được thấy thành viên của đội 6 cười như thế.
Thời gian cô đến đây mới chỉ có một ngày mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra, khiến cô không có lúc nào bình tĩnh được đầu óc. Từng sự thật được hé lộ nhanh đến mức cô không thở được.
Mắt cô hơi đau một chút.
Cô xoa lên hai mắt đầy tia máu. Xung đột với Vivio khiến cô khóc quá nhiều, hai mắt đã sưng vù.
....Đúng là khắc tinh của cô mà.
Nanoha luôn có thể nín khóc, nhưng Vivio và Fate-chan luôn đập tan được dồn nén của cô.
Không không, cô phải làm nhiều hơn nữa. Một tay cô tự vỗ lên mặt.
So với những gì thế giới này đã và đang phải đối mặt, Nanoha cảm thấy mình không thể để bản thân chìm trong đau khổ, phải nghĩ và làm gì đó cho họ.
"Xin mẹ hãy giúp Fate-mama"
Nhớ lại lời thỉnh cầu của Vivio lúc tối, cô ngồi dậy trên giường.
Như thế nghĩa là sao? Vivio muốn cô giúp Fate-chan... Trung tá Fate?
Đang một mình suy nghĩ, một tiếng chuông báo từ ngoài cửa vang lên. Sau khi mở màn hình, cô thấy một người đàn ông là thành viên tàu mà mình không quen biết đứng ở bên ngoài.
"Có vấn đề gì sao?"
"Tôi có một lời nhắn gửi đến cô."
"Lời nhắn ư?" Cô nghĩ lại về chuyện Teana kể trong nhà ăn là người tị nạn sắp lên con tàu này và cho việc này liên quan tới chuyện đó. Hi vọng có thể giúp đỡ, ngay lập tức cô mở cửa và hỏi, "Có phải Đô đốc Yagami cho anh đến-"
Cô không có cơ hội hỏi hết câu.
Trong con tàu xanh, một ánh dao dễ dàng lóe lên, nền tảng huấn luyện của Nanoha khiến cô phản xạ lại ngay với nguy hiểm. Cô giữ con dao bằng tay trái đang định xiên vào bụng mình và né người đi.
"Đây là lời nhắn từ công lý!"
Nam sĩ quan trong cơn sôi máu khiến sức khỏe vượt quá người bình thường.
Nanoha đã không định kích hoạt pháp thuật khi giữ con dao trong tay, nhưng giờ cô hoàn toàn sẵn sàng đánh trả. Vòng tròn màu hoa anh đào mở rộng ra dưới chân cô như một bông hoa, nhưng cái gai của nó có thể đánh bại kẻ thù. Pháp thuật kích hoạt cùng va chạm vật lý gây ra một tiếng kêu lớn khi người đàn ông kia đập vào bức tường đằng sau. Lúc nghe thấy tiếng xương gãy, cô nhìn anh ta trong kinh hãi.
Cô không nghĩ anh ta là... người thường.
Đây là một người báo thù bình thường không sợ hãi kẻ thù là một pháp sư.
Nanoha chạy vội đến bên để chữa thương cho anh ta, đồng thời liên lạc với Shamal và Trung tá Fate.
...Có máu chảy.
Nhưng không phải từ vết thương của người đàn ông đó, mà là bàn tay cô.
Khi được thông báo, Fate và Shamal cùng một vài người khác đã đến phòng, Nanoha chỉ đứng một bên nhìn Shamal tiếp quản chuyện chữa trị, không nói lời nào.
"Tay cậu cũng cần được chăm sóc." Cuối cùng, Fate nhắc cô.
"Tớ không biết..." Như không nghe thấy ai nói gì, Nanoha chỉ tự thì thào, "Tớ không biết anh ta là người thường..."
"Na-" Fate muốn gọi tên cậu ấy, nhưng chỉ thấy cổ họng mình tự ứ lại. Cô chỉ có thể thở dài, không nói gì thêm mà trực tiếp nâng bàn tay bị thương lên rồi chữa trị.
Chỉ màu của ánh sáng vàng cũng khiến người khác thấy ấm áp, Nanoha dần tỉnh táo trở lại, hít thở liên tục xong, cô chân thành cảm ơn Fate.
Về sau, người đàn ông đó bị áp giải tới văn phòng của Đô đốc Yagami.
Hayate đừng cạnh bàn, ánh mắt sắc lẹm.
"Chống lại lệnh chỉ huy, tấn công người khác và âm mưu giết người," Cô lạnh lùng kể tội, "Dù là cái gì thì trong thời chiến cũng đủ khiến anh bị xử chết đấy, trung sĩ Tan."
Người Trung sĩ cúi đầu không biện hộ. Nanoha nhìn vẻ mặt từ bên của anh ta, thấy không có sự sợ hãi mà là hối tiếc. Không phải vì đã phạm sai lầm mà vì đã làm cấp trên đáng kính thất vọng. Không phải vì lỡ phạm tội cố tình giết người mà là vì giết người không thành.
"Tôi hi vọng ít ra anh cũng thấy những gì mình làm là xứng đáng, Tan." Hayate vẫy tay ra hiệu đội vũ trang đưa anh ta đi. "Giam kín hắn trong 30 ngày cho đến khi Cục làm phiên tòa xét xử- Đừng có để tôi nhìn thấy hắn nữa."
"Rõ, thưa Đô đốc!"
Sau khi những người đó rời đi, chỉ còn Nanoha, Fate, cả Hayate gãi lên đầu thô bạo.
"Hayate-chan-"
"Tớ xin lỗi, Nanoha-chan." Hayate mở lời trước, giọng vẫn còn hơi xúc động. "Tớ biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng tớ đã quá ngây thơ, tớ xin lỗi."
"... Là lỗi của tớ." Nanoha siết nắm tay và xin lỗi. "Không phải lỗi của Trung sĩ đó, tất cả là do tớ..."
"Đủ rồi." Fate nói khẽ sau một hồi, tiếng cô vẫn ôn hòa nhưng tông giọng cao đặc biệt dùng để bình ổn quân đội, khiến người khác không thể lờ đi. "Tự trách mình cũng vô dụng, hơn nữa, người sai là tớ vì tớ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn."
"Fate-chan-" Hayate muốn nói gì đó nhưng bị chặn lại ngay lập tức.
"Nên thế là đủ rồi, vậy thôi." Fate tiếp tục nói. "Ngày mai chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, đã muộn rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi. Đặc biệt là cậu đấy, Hayate."
Lời nói của Fate không cho ai có cơ hội bác bỏ, cô đến đứng bên cạnh Nanoha.
Một áp lực mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể mặc đồ đen.
"Xin hãy để tớ hộ tống cậu về phòng."
Fate ám chỉ rất rõ rằng vấn đề đến đây là kết thúc.
Việc cô phải làm bây giờ là ngủ cho đến hết ba tiếng còn lại.
―Thực lòng mà nói, thái độ của Fate khiến cô cực kì bất mãn.
Nhưng Nanoha vẫn chọn nghe theo vì cô thấy sau cả ngày, Hayate đã rất mệt mỏi, giờ không phải lúc tiếp tục bàn luận chuyện này.
***
[Đây là thời kì khó khăn, rất nhiều người trong chúng ta đã mất gia đình và người thân-]
Vào buổi sáng, Nanoha ngồi lên giường, mở màn hình xem Đô đốc Yagami diễn văn chào mừng các thành viên và người tị nạn mới ở trên cầu.
Cậu ấy không còn mặc quân trang như thường ngày mà là một bộ đồ hào nhoáng thể hiện cương vị tướng lĩnh của mình, với các dải vàng kim trang trí trên tay áo, cổ áo đeo đầy huân chương, áo choàng trên vai trái đung đưa khi cậu ấy nói.
[Tuy nhiên, Cục quản lý Thời-Không và chính Đô đốc Yagami tôi xin đảm bảo rằng dù trong hoàn cảnh nào cũng sẽ không bỏ rơi những người gặp khó khăn. Ngày hòa bình có thể còn xa, xây dựng lại quê hương không phải chuyện dễ dàng, nhưng đây là thế giới duy nhất mà chúng ta có, mỗi người đều bắt buộc phải trả giá cho nó- nên dù có thế nào, chỉ cần chúng ta đứng về phía hòa bình tới phút cuối, ngày ấy nhất định sẽ đến.]
Giọng Hayate đầy sự khích lệ, chuyên nghiệp nhưng cũng rất chân thành. Cảm xúc dữ dội đó khiến mọi người biết cô tin tưởng vào những gì mình đã nói, cũng sẽ làm tất cả để biến nó thành sự thật cho tới hơi thở cuối cùng.
Cậu ấy là một người phát ngôn giỏi. Nanoha nghĩ, đó là vì cậu ấy giữ được nhân tính và niềm tin của mình.
Kể cả Trung sĩ Tan, người đã phạm luật ngày hôm qua cũng rất kính trọng Đô đốc của anh ta.
Lúc này, cánh cửa bật mở, Nanoha tắt màn hình để nhìn người đi vào, cô không thể không giật mình. "Vivio?"
Đúng vậy, người phụ nữ trẻ đang mặc quân phục này là Vivio, đứa trẻ 10 tuổi đã ngủ trong phòng y tế đêm qua.
"Con có nhiều việc phải làm." Con bé chỉ nói một câu để giải thích tại sao mình đã biến sang dạng người lớn.
Nanoha thở dài, đúng là đứa trẻ cứng đầu không thua ai đó. "Con vừa họp xong à?"
Ở boong tàu hôm nay đã diễn ra một cuộc gặp mặt nhỏ chào mừng những người tị nạn. Trên cương vị là người thủ lĩnh cùng với trái tim nhân ái, Hayate muốn họ được cảm thấy ấm áp và an ủi ít nhất là trong hai ngày tới đây, nên những thành viên cấp cao bắt buộc phải tham dự.
Vivio gật đầu, đi đến phía giường, bất ngờ ngồi cạnh Nanoha. "... Con đã nghe chuyện tối qua... Mẹ... thế nào rồi?"
"Mẹ không sao. Fate-mama của con đã giúp mẹ chữa thương."
Vivio nhăn mặt. "Trung sĩ Tan chỉ mới đến đây vài ngày trước. Nếu là người đi theo Đô đốc Hayate ngay từ đầu sẽ không làm vậy."
"Anh ta hẳn đã mất đi người rất quan trọng với mình nên mới làm như thế."
"Bọn con đều đã mất người quan trọng với mình, nhưng bọn con không làm hại người vô tội." Vivio nói cứng rắn. "Cuộc chiến này đều khiến mọi người suy sụp, vậy nên việc duy trì quy củ và đạo đức là rất quan trọng. Những điều cơ bản nhất là không làm tổn thương người vô tội và phải bảo vệ người khác, đây là điều khiến bọn con khác kẻ thù, Fate-mama đã nói vậy."
Nanoha nhìn con bé một lúc, dịu dàng cười. "Fate-mama của con nói đúng, vì chúng ta đều là pháp sư, sức mạnh trong tay chúng ta cũng nhiều như gánh nặng của những người bình thường, còn luật vẫn là luật."
Vivio gật đầu.
"Nhưng..." Giọng hiền từ của Nanoha khiến Vivio chú ý. "Những người bình thường đó... đứng trước chiến tranh và sự bất lực của mình sẽ cảm thấy như thế nào? Mẹ nghĩ nếu có thể dẹp cương vị pháp sư sang một bên và suy nghĩ trên vị trí của họ, chúng ta có thể giữ được điều còn quan trọng hơn kỷ cương."
"Điều quan trọng hơn?"
"Nhân tính. Sự cảm thông." Cô khẽ nhún vai. "Mẹ không biết nữa, có lẽ là gì đó đại loại vậy."
Vivio nhìn cô như đang nhìn thấy sinh vật cổ tích, nên cô không kìm được mà xoa lên đầu con bé đầy yêu thương và cười.
"Nên, mẹ sẵn sàng tha thứ cho hành động của anh ta đêm qua. Mẹ chỉ mong... sự tha thứ của mình sẽ giúp anh ta được khoan hồng."
Với một cái nhếch môi, Vivio vẫn nghĩ về lời cô nói và ý nghĩa của nó.
"Mà tóm lại là ăn sáng trước đã! Có thực mới vực được đạo!" Cô đứng dậy và giơ tay về phía đứa trẻ với một nụ cười. "Vivio, con có muốn ăn với mẹ không?"
"... Con đợi câu này mãi." Vivio cười một chút, lần này hai mắt cong lên đầy vô tư. "Con đói muốn chết rồi!"
Suốt ba năm ròng rã cô đã luôn chờ đợi.
Chờ một ngày Nanoha-mama về nhà sau nhiệm vụ, trong ánh ban mai, mẹ ấy sẽ đứng trong bếp và nói-
Không phải điều gì quá đáng, chỉ là khao khát nhỏ bé này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip