SAU TẤT CẢ(4)
"Đã nghe chuyện của Tan chưa? Vì hắn mà Đô đốc Yagami đã nổi cáu và ra lệnh nếu ai phạm tội như thế một lần nữa sẽ bị trừng trị rất nặng."
"Ờ, tên đó làm thật... Chống lại lệnh là ngu ngốc nhất."
"Tôi tưởng cô ta chết rồi... Lẽ nào đã bị giấu đi chữa trị? Cô ta đã thoát khỏi bị kiểm soát rồi ư?"
"Thoát khỏi ư? Anh tin thứ nhảm nhí thế à? Làm sao kẻ như vậy có thể bị kiểm soát dễ dàng như thế. Cô ta khi ở trên chiến trường vẫn y như trước mà."
"Thế tin đồn là thật sao? Cô ta không hề bị điều khiển, mà bị suy đồi và tình nguyện gia nhập kẻ thù?"
"Mạnh như cô ta, chắc chắn phải có bí mật gì đó-"
"Suỵt, Trung úy Takamachi đang đi cùng cô ta đấy, nói bé thôi."
"Sau khi bị làm những thứ đó mà vẫn nhìn được mặt cô ta, Trung úy Takamachi cũng thật..."
"Có phải vì cô ta thực sự... đã khác?"
Khi Nanoha đi vào nhà ăn với Vivio, bên trong có nhiều thành viên tàu ngồi hơn buổi tối hôm trước. Tất cả đều xôn xao bàn tán về chuyện hỗn loạn, không còn là sự soi xét thầm lặng vị khách không mời như tối qua.
"Con hiểu tại sao mẹ kiên quyết đi ăn, Hayate-san sẽ rất trân trọng." VIvio ngồi xuống với bữa ăn sáng của mình, xé một mẩu bánh mì và nói, "Nhưng đừng để ý lời họ nói. Rất nhiều trong số đấy không phải sự thật đâu. Có người còn bảo mẹ ăn thịt trẻ sơ sinh để lấy sức mạnh cho pháo kích đấy."
"Xin lỗi đã liên lụy tới con." Nanoha chậm rãi khuấy thìa trong cốc cà phê, sữa trắng xoáy thành những đường vân, dần dần hòa với mặt nước đen. "Họ nói... có những người tự nguyện đi theo kẻ thù?"
"Sử dụng Nhẫn Vương sẽ rút ngắn tuổi thọ, còn kẻ cầm đầu không ngu. Khắp thế giới này luôn đầy rẫy vô số tội phạm. Dù là trước hay sau Nôi Thánh, đã có rất nhiều bè phái bất mãn với Cục, rốt cuộc chúng cũng đã có lí do tập hợp lại. Nếu mẹ,... người đó, Át của Át chủ bài của Tổng Cục cũng chống lại Cục, thì còn minh chứng Cục xấu xa nào đáng tin hơn nữa?"
"Rất khó phân biệt sao? Giữa người bị điều khiển và tự nguyện ấy."
"Vâng." Vivio nhai bánh mì và ăn lặng lẽ. Chờ ăn xong, con bé mới mở miệng nói tiếp, thể hiện mình được giáo dục nề nếp rất tử tế. Sau khi cởi bỏ vẻ ngoài thờ ơ, lời nó nói không phải lúc nào cũng sẵn sàng. "Giống như lúc đầu, bọn con đã không tin rằng mẹ bị... Không tin rằng mẹ ấy đã bị khống chế. Vì hành động, lời nói, thậm chí cả quan điểm nhìn sự vật cũng đều không thay đổi, như thể... cho đến phút cuối vẫn là người dịu dàng, nhưng chỉ một giây sau đó đột nhiên lật mặt và phản bội mọi người."
Nanoha bỏ cốc cà phê xuống, cô đã không muốn ăn từ trước, giờ còn thấy tệ hơn, đến nuốt một ngụm cũng không xuống nổi.
"...Con xin lỗi, con không có ý làm mẹ khó chịu." Vivio ngay lập tức xin lỗi khi nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của cô.
"Không, không phải lỗi của con, mẹ cũng muốn biết." Cô cầm nĩa lên, định ăn salad để không làm Vivio lo lắng. "Mẹ mới nhớ ra rằng ở thế giới của mẹ, Ginga cũng từng một lần bị kẻ thù điều khiển, nhưng vì vẫn giống một con robot không có ý thức, bọn mẹ nhận ra được ngay..."
Nanoha nhẹ thở dài.
"Mặc dù không tránh khỏi giao chiến, ít ra em ấy vẫn lấy lại được lí trí và quyền kiểm soát cơ thể."
"Sao cơ? Nakajima Ginga giành được kiểm soát ư?" Vivio mở to mắt ngạc nhiên, "Sao được như vậy? Ở chỗ bọn con, Nakajima Ginga không bao giờ thoát được... Cô ấy đã..."
...Hi sinh vì nhiệm vụ.
Hơn cả, cô ấy đã chết trong tay chính em gái của mình.
Nanoha cũng rất ngạc nhiên với sự khác biệt của thế giới này và ngay lập tức hỏi lại, "Nếu vậy, Subaru thì sao?"
Có thể tự nhiên kết luận rằng vì Teana vẫn đang làm việc ở Cục, Subaru cũng vậy. Nanoha tin hai học sinh của cô sẽ luôn giữ liên lạc, mặc kệ xa cách thế nào, như cô và Fate-chan.
"Chị ấy..."
Vivio không muốn nói thêm, may thay, tình thế khó xử nhanh chóng được giải quyết.
"Em ấy không còn ở với bọn tớ nữa."
Câu trả lời đến từ đằng sau lưng, khiến cô như thể đang nghe Shamal nói về "những người còn lại", ám chỉ việc không muốn để lộ bất kì thông tin nào, cũng không muốn bị hỏi.
Nanoha nhìn lên người mặc đồ đen.
"Fate-mama..."
Người đến là Fate Trung tá trong bộ quân phục tương tự với bộ Hayate mặc ở trên đài chỉ huy. Tuy nhiên, bộ đồ này đen hoàn toàn với đường viền đỏ thẫm, một huân chương treo trên cổ áo, những sọc vàng trên ngực trái thể hiện chức vụ.
Vàng, đỏ và đen là ba màu sắc duy nhất cậu ấy thể hiện.
Uy nghi mà nặng nề, gần như làm người ta phát sợ.
"Mẹ thấy con chuồn khỏi cuộc gặp mặt." Fate trìu mến xoa lên đầu Vivio. "Mẹ tưởng con mệt nên quay về phòng, mẹ không nghĩ con sẽ ở đây."
Cô nhìn Nanoha, con mắt có ý tứ riêng, dù không oán trách, nhưng rõ ràng không hài lòng.
"Tớ xin lỗi vì quấy rầy bữa ăn."
"Cậu không quấy rầy bữa ăn." Nanoha vẫn còn bất mãn với cách Fate hành tử với Trung sĩ Tan ngày hôm qua. Giờ lại thấy thái độ đề phòng như thể không muốn cho cô giao tiếp với Vivio, sự bất mãn của Nanoha nâng lên thành tức giận. "Nhưng, cậu quấy rầy cuộc nói chuyện của bọn tớ đấy, Fate Trung tá."
Fate không trả lời, con mắt phải nhìn Nanoha thêm sâu.
Vivio cảm thấy mình đang bị kẹp giữa hai người lớn như lửa với nước. "À, à! Fate-mama, mẹ có muốn ăn sáng với bọn con không?"
"Mẹ đã ăn ở cuộc gặp mặt rồi, cảm ơn con, Vivio." Fate rút lại bàn tay xoa lên mái tóc vàng đậm, giọng vẫn bình thản nói với Nanoha, "Tớ chỉ nghĩ cậu sẽ muốn biết về tình hình của Trung sĩ Tan. Nếu tớ có quấy rầy "cuộc nói chuyện" của cậu, tớ xin lỗi."
Biết cãi cọ cũng không có ích gì, Nanoha hỏi ngay, "Anh ta có sao không?"
"Anh ta đã nhận tội sáng nay. Vì đang là thời chiến, phiên tòa xét xử sẽ diễn ra nhanh hơn và chính xác hơn. Chắc chắn sẽ có phán quyết sớm thôi."
"Hình phạt có thể là gì?"
"Anh ta đã trái lệnh thuyền trưởng. Ở thời kì này, việc đó tương đương với tội chết."
"Nhưng, nhưng các cậu không thể làm thế được..." Nanoha bỏ nĩa xuống, thầm nhắc mình phải bình tĩnh, cô cực lực hạ giọng. "Không phải lỗi của anh ta... Cậu, cậu và Hayate-chan không phải rất rõ sao? Đó là vì tớ, vì tớ đã đến đây."
"Đó không phải chuyện cậu nên để tâm." Giọng điệu Fate vẫn như cũ. Sau một thời gian ngắn ở với nhau, cô thấy đối phương mới giống người bị khống chế, giọng nói nhẹ nhàng và thái độ hoàn hảo không tì vết, chỉ cần nghe là biết đang nghĩ một đằng nói một nẻo. "Trung sĩ Tan đã làm điều không nên làm. Dù nạn nhân là ai, anh ta cũng phải nhận sự trừng trị thích đáng. Nếu Hayate tha cho anh ta sẽ càng khó kiểm soát thành viên trên tàu này. Trung sĩ Tan cũng hiểu cái giá mình phải trả và sẵn sàng nhận hình phạt."
"Chuyện đáng lẽ không thành như thế này... Anh ta không đáng bị như thế, cậu cũng rõ mà." Nanoha nghiến răng thì thào, "Cậu biết rõ mà..."
Vẻ bình tĩnh của Fate cho thấy mình hoàn toàn không bị tác động bởi phản ứng buồn bã và sự tự trách của cô.
"Nếu tin này làm cậu ăn mất ngon thì tớ xin lỗi, nhưng trước khi kiên quyết cứ giao thiệp với mọi người ở đây, cậu đáng lẽ ra phải lường trước điều này rồi."
Nanoha ngẩng đầu và nhìn lên một cách khó tin.
Cậu ấy đang thực sự nói thế sao? Với cậu ấy, đó chỉ là để đả kích chuyện ăn uống?
Hay, rốt cuộc đây là lời cảnh cáo dành cho cô?
"Cậu-" Không kiềm chế được nữa, Nanoha chuẩn bị bật dậy thì đã bị Vivio giữ tay lại.
Đứa trẻ già trước tuổi lắc đầu, khiến cô siết tay thành nắm đấm, mím chặt môi và ngồi im tại chỗ không nói thêm gì.
Fate để ý tương tác của họ, vẻ mặt thoáng qua một cảm xúc gì đó hoàn toàn không phải là bình tĩnh, nhưng sớm biến mất như ảo ảnh.
"Tớ chỉ muốn nói vậy. Khi ăn xong, Hayate có việc muốn bàn với chúng ta." Trước khi đi, cô cúi xuống hôn lên trán Vivio và khẽ nói, "Ngoan nhé, Vivio."
Vivio chạm tay lên đầu, nhưng Nanoha không thấy con bé hạnh phúc vì sự quan tâm của mẹ, mà là trầm mặc và tội lỗi.
"Nanoha...san." Trong không khí ngưng đọng, con bé miễn cưỡng mở miệng. "Con xin lỗi, Fate-mama không phải không tốt mà chỉ... lạnh lùng thôi. Fate-mama luôn tìm cách giúp tội nhân được khoan hồng và cho họ hoàn lương, mẹ ấy chỉ nói thế...vì... giận thôi."
Nghe lời giải thích bất ngờ này, Nanoha ngờ vực hỏi lại, "...Giận ư?"
"Fate-mama có lẽ... giận Vivio... Vì Vivio đã nói quá nhiều..."
Con bé cúi gầm mặt và đau đớn nhìn chiếc bánh mì ăn dở .
Vẻ buồn tủi của nó, thái độ áp đặt của người kia ― Tất cả những chuyện này ― Khiến Nanoha giận đến cực điểm.
Tuy nhiên, cô vẫn kìm nén, nắm lấy tay Vivio và nhẹ nhàng, "Mẹ tin Fate-mama không giận con đâu...Nếu có thì chỉ giận mẹ đã hỏi quá nhiều thôi."
Vivio cong khóe miệng và bắt đầu phụng phịu, "Không công bằng, Fate-mama biết rõ một khi Nanoha-mama đã muốn làm gì, trừ khi điều cả một đội quân đến cũng không ngăn được đâu."
Nanoha chỉ có thể cười gượng. Ngôn từ của cô bé rõ ràng không phải phóng đại mà là đang nói sự thật.
Thật như vậy sao? Cô không thể không suy nghĩ.
Bản thể của cô ở thế giới này bị cả một đội quân truy đuổi ư?
Một khi Takamachi Nanoha đánh mất bản thân sẽ trở thành một mối đe dọa.
Cô giơ tay phải lên, định nắm lấy viên đá đỏ treo trước ngực như một thói quen, nhưng chỉ phát hiện nó không còn ở nơi mình nên ở.
Cũng như mình bây giờ vậy.
Cố gắng hơn nữa đi. Nanoha tự động viên mình, thề sẽ không để ngày cô đánh mất bản thân tới.
Thay vì cứ làm người khác bị thương vì không thể tự kiểm soát, bị ngăn chặn mãi mãi sẽ tốt hơn, dù bằng giá nào.
Dù có là bị thảo phạt bởi người bạn thân thiết nhất đi chăng nữa.
"Điều... điều con vừa nói là thật." Nhìn vẻ mặt xáo trộn nhiều cảm xúc của cô, Vivio cẩn trọng nói, "Fate-mama sẽ, chắc chắn, tìm phương án tốt nhất cho Trung sĩ Tan, mẹ đừng để những gì mẹ ấy nói trong lòng."
"Con thật sự... rất tin tưởng Fate-mama."
Nanoha không muốn nói với đứa trẻ này rằng Trung tá Fate nhìn không giống như sẽ đơn thuần diễn trò. Chỉ e dù kết quả thế nào, cuôi cùng vẫn sẽ là "lựa chọn cần thiết, hành động cần thiết, hi sinh cần thiết" như miệng người kia đã nói.
Cô đã nghe những lời tẩy não đó đến phát chán rồi.
"Tất nhiên rồi." Vivio gật đầu lia lịa. "Hồi đó, trong Cục có đầy rẫy sự nghi ngờ lẫn nhau, không ai dám khẳng định ai bị kiểm soát. Để chỉnh đốn lại quy củ và tái nêu cao tầm quan trọng của việc đoàn kết, Fate-mama và Hayate-chan cùng rất nhiều những người dịu dàng và mạnh mẽ khác đã bỏ ra vô vàn công sức cùng hi sinh rất nhiều thứ. Họ một lần nữa nêu cao phương châm của Cục- nơi đem hi vọng cho thế giới."
Cắn môi dưới, Vivio nắm tay Nanoha bằng cả hai tay để truyền đạt những điều mà lời nói không thể, cực kì nghiêm túc mà cũng ngây thơ và trong sáng.
"Con biết mỗi khi con nói thêm về thế giới này cho mẹ, mẹ sẽ chỉ thêm buồn và lo lắng ... Nhưng, dù hòa bình có thể còn lâu nữa mới đến, con tin chỉ cần có Fate-mama, ngày đó ắt sẽ tới. Nên xin mẹ... đừng lo lắng cho bọn con nữa."
Thấy khuôn mặt u sầu của mẹ cũng khiến con rất buồn.
Vivio nói khẽ, "Con mong sẽ được nhớ nụ cười của mẹ cho tới phút cuối."
Nanoha thấy mắt mình cay xè, trong trái tim cô có buồn bã, tự hào và cả tội lỗi. Cảm xúc lẫn lộn khiến cô không thể trả lời, chỉ có thể nắm chặt lại tay con bé.
Đây là quyết tâm thực hiện khao khát của Vivio của cô.
―Tuy nhiên.
Một cảm giác bất an vẫn dấy lên trong lồng ngực.
Hôm nay, thấy cách Fate và Vivio ở với nhau, rồi sau khi nghe lời giãi bày của Vivio, cảm giác này còn lớn hơn nữa.
Tuy Nanoha biết Fate đã chăm sóc cho Vivio suốt ba năm qua, còn nuôi con bé nhiều ngày hơn cô nuôi Vivio ở thế giới của mình, đó không có nghi ngờ gì là tình cảm mẹ con vững chắc...
Nhưng... kể cả vậy..
Thấy đứa trẻ này muốn làm hài lòng Fate-mama và coi sự đồng thuận của Fate là thứ gì đó quan trọng hơn cả sinh mạng, Nanoha thấy rất quen.
Đúng vậy.
Cứ như Fate-chan hồi nhỏ và Precia-san.
Fate có nhận thức được điều này không?
Nanoha đăm chiêu suy nghĩ.
"Fate trung tá" đã bao giờ cảm nhận được trái tim của Vivio chưa?
Cô không nghĩ Fate sẽ cố tình dẫn con bé đi lên vết xe đổ, bất kể Fate của thế giới này có lạ lẫm thế nào, bất kể cô đang giận cậu ấy ra sao, niềm tin này của cô sẽ không bao giờ lay động - cô tin Fate cũng sẽ hi sinh tất cả, dốc toàn lực để bảo vệ Vivio.
Có điều, hết lần này tới lần khác...
Nanoha cầm lại nĩa và chọc vào đĩa salad trong suy tư, nhìn rau quả xoắn nát lại trong bát.
―Nếu cứ tiếp tục thế này, quan hệ mẹ con của Fate và Vivio sẽ chệch hướng―
***
"Sao cơ?"
Một lần nữa, cô đến văn phòng của Đô đốc Yagami, nghe lệnh xong, cả Nanoha và Fate đều đứng hình và đồng thanh hỏi.
Vivio đứng ở cạnh bàn nhìn đầy thích thú.
Đã rất lâu rồi cô không được thấy họ vì Hayate-san mà khuôn mặt trắng bệch.
"Tớ nói, là vì không có đủ phòng cho người tị nạn nên tất cả chúng ta sẽ phải sống chung, bao gồm cả sĩ quan có thâm niên nữa." Hayate nói trong khi cởi chiếc khăn choàng không có mục đích gì ngoài trang trí cùng đống huân chương và phụ kiện linh tinh khác ra rồi ngồi thư giãn trên chiếc ghế lớn.
Vất vả lắm mới cởi được bộ lễ phục nặng nề, giờ tâm trạng cô thêm sảng khoái.
"Tớ đã phải chung phòng với Shamal, Reinforce và phụ tá rồi, nên xin lỗi Fate trung tá và Nanoha-chan nhưng hai cậu phải thích nghi vậy. Các cậu có thể chọn ở với nhau, hoặc với Vivio-"
"Tớ muốn ở với Vivio!"
Cả hai giọng nói cất lên cùng lúc.
Hayate nhếch mép và nhìn Vivio. "Có vẻ hôm nay cháu là Miss Popular của tàu cô rồi. Chọn ai hả, Trung úy Takamachi?"
Cứ như hỏi một đứa trẻ xem nó theo ai khi bố mẹ ly hôn vậy, Vivio nhăn nhó, nhớ về một câu chuyện tương tự cô từng xem trên TV hồi bé.
Cô ho một tiếng, giấu hai tay sau lưng, lưng thẳng tắp và tạo dáng như một người lính. "Trước sự....cất nhắc của hai người, con xin trân trọng. Nhưng sáng nay con đã hứa sẽ ở với hai đứa trẻ mồ côi rồi."
"Ồ?" Hayate rướn lông mày, tay vẫn đánh nhau với cái cà vạt.
Vivio thản nhiên bước đến gần và cúi xuống thuần thục tháo cà vạt cho cấp trên của mình. "Con gặp hai em ở cuộc gặp gỡ sáng nay, hai em mới chỉ 7 tuổi mà đã mất bố mẹ và người thân yêu của mình... Con không bỏ hai em một mình được."
Hayate đáp cái cà vạt lên bàn, mở toang cổ áo, thở phù một cái rồi nhìn hai người bạn đứng sững sờ trước mặt. "Các cậu nghe thấy lời Vivio rồi đấy."
"Nhưng-" Fate muốn mở miệng, nhưng cô không phản bác được.
"Chuyện này sẽ diễn ra trong bao lâu?" Nanoha cụp mắt, giọng khẽ trầm thấp khiến người nghe có chút lo lắng.
"Nếu chuyến đi suôn sẻ thì hai ngày đêm là đủ. Còn không....thì cho đến khi cậu trở về nhà."
Trở về nhà.
Nanoha cắn môi, ba từ đơn giản như thế đủ khiến tim cô run rẩy.
Nếu cô không trở về sớm, mọi người sẽ lo, Vivio sẽ khóc, Fate sẽ buồn, Hayate, Vita và những người khác sẽ lao tâm khổ tứ tìm cô ngày đêm.
Cô đã thấy quá nhiều nước mắt ở đây rồi. Cô khao khát một lúc được ôm bạn bè và gia đình mình rồi cùng chia sẻ niềm vui và tiếng cười với họ.
Mong muốn ích kỉ này sẽ không để ai hay bất cứ chuyện gì ngáng đường.
Nên cô không nên ở đây.
"Tớ hiểu rồi."
"Tốt." Có được sự đồng ý của một người xong, Hayate nhìn sang Fate. "Cậu thì sao, Trung tá Fate?"
Nay Nanoha đã thể hiện quan điểm, Fate không thể lại đi nói không, nên cô cũng gật đầu, nhưng vẻ bất an hiếm có xuất hiện.
"Tốt, giờ hai người đi trước dọn dẹp đi." Hayate đã nói xong, nhưng khi thấy cả hai người trước mặt đều đang đắm chìm trong suy nghĩ, cô phải nhắc lại, "Giải tán."
Giải tán, chỉ cần nghe thấy từ này, cơ thể được huấn luyện nhiều năm sẽ ngay lập tức phản xạ lại.
Fate và Nanoha cùng giơ tay chào và đồng thanh, "Rõ, thưa Đô đốc."
Đợi họ rời đi, Vivio đứng ra cạnh bàn, "Vậy cháu cũng xin phép."
Vừa mới quay đầu, cô đã nghe Hayate nói. "Cháu không giỏi làm bà mối đâu."
Vivio dừng bước và không nhìn lại.
"Làm gì có trẻ mồ côi 7 tuổi nào, cháu đã nói dối." Hayate buông thõng tay ra sau lưng ghế, dáng vẻ nhẹ nhõm nhưng giọng mười phần nặng nề. "Nguy hiểm rồi. Nếu không cẩn thận, Fate sẽ đau lắm."
"Fate-mama đã chịu khổ đủ rồi." Vivio đáp khẽ. "Bọn cháu đã chôn mẹ ở nơi còn không có bia mộ. Suốt hai năm, Fate-mama chưa bao giờ đến đó. Cháu chỉ... chỉ muốn Fate-mama thực sự cười lại một lần nữa."
Hayate im lặng.
Cô cũng biết, người bạn tình nguyện làm việc ấy trong quá khứ cũng chưa bao giờ thực sự đến lại đó.
Nơi hành lang của Prometheus, một không gian 50 mét vuông chật hẹp.
Linh hồn ấy sẽ luôn mắc kẹt ở đó và đau khổ.
"Vivio." Hayate dịu dàng. "Cô rất vui vì cháu quan hệ tốt với cậu ấy, nhưng Fate không phải cháu. Cậu ấy không cần phải yêu chiều Takamachi Nanoha của thế giới khác. Cậu ấy không thể. Rốt cuộc, Nanoha-chan, người đang cười ngay trước mắt chúng ta này cũng sẽ phải trở về thế giới của mình, về với những người yêu cậu ấy-"
"Nhưng chúng ta cũng yêu mẹ ấy mà!"
"Và chúng ta sẽ tiếp tục yêu, dù cậu ấy bay đến đâu, thiên đàng cũng được, địa ngục cũng được, hay một thế giới song song khác cũng được." Hayate đứng dậy đi về phía Vivio và xoa đầu con bé, dù cao hơn cô rất nhiều, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. "Thế nên, bằng mọi giá, chúng ta phải đưa cậu ấy về nhà."
Vivio cúi đầu, hai vai run rẩy và cố nín nước mắt.
"...Cháu biết mình không nên làm vậy." Cô nhìn Hayate và nuốt nghẹn ngào vào trong cổ. "Xin lỗi, giờ cháu sẽ đi nói với họ-"
"Thôi bỏ đi." Hayate lại phẩy tay và nhìn chiếc áo khoác quân phục treo ở trên tường. "Nhiều khi cứ hỗn loạn một chút lại khiến mọi thứ xoay chuyển."
Chiếc áo đó đã treo trong văn phòng như thế từ rất lâu rồi, còn Hayate vẫn đôi khi nhìn nó và suy tư như bây giờ.
Vivio chưa bao giờ hỏi nó thuộc về ai.
***
"...Thế này chắc là ổn rồi?" Nanoha quỳ trước tủ, lấy bộ quân phục đội 6 màu nâu và quần áo bình thường Hayate chuẩn bị cho cô ra, đóng vào một chỗ.
Quay đầu lại, muốn nói với người đang đợi rằng họ đã có thể đi, lại thấy đối phương đứng ở phía đầu giường, ngẩn người nhìn bức ảnh đặt trên đó.
Mặt nhìn từ bên như đang trong mơ, tưởng tượng kết cục của câu chuyện sẽ hạnh phúc thế nào.
"Fate... Trung tá." Dù rất day dứt, cô vẫn phải gọi cậu ấy dậy.
Fate đột ngột nhìn cô, khuôn mặt lúc nào cũng giữ mặt nạ hoàn hảo nay xuất hiện vẻ lúng túng khiến người khác đau xót. "À.. xin lỗi, tớ chỉ..."
Nanoha không cần lời giải thích, cô chỉ tha thứ nói, "Tớ sẵn sàng đi rồi."
"À." Với một tay trên cổ, Fate ngượng ngùng nhìn ra chỗ khác, để ý thấy một túi đồ ở sâu bên trong tủ. "Cái đó, cậu không mang theo à?"
"Hả?" Nanoha nhìn theo hướng cô. "Cái gì..."
Cô chợt nhớ ra, đó là một món quà Hayate đặc biệt dành cho mình nhưng cô chưa mở ra xem.
Cái gì vậy? Cô cẩn trọng lôi gói hàng ra khỏi tủ, đến Fate cũng không giấu được tò mà mà nhìn.
Nút thắt được buộc rất chặt, Nanoha phải dùng sức để tháo nó ra, nhưng lực quá mạnh khiến đồ bên trong bắn tung tóe khắp nơi trong chớp mắt.
"Đây là-"
Mắt xanh phiến trợn to, chiếu rọi trong đồng tử là các loại nội y vô số màu sắc dưới sàn nhà.
Cô nhặt mảnh giấy nhắn gần như bị chôn trong núi đồ lên, bên trong là chữ viết tay của Hayate.
"Tớ nhớ số đo của cậu đấy."
Quá kinh ngạc, cô quên bẵng xấu hổ và thì thào đọc tờ giấy lên.
Do vị Đô đốc nhớ vô cùng kỹ số đo cơ thể người khác, những chiếc nội y này có kích cỡ đều vừa vặn với vòng ngực cùng eo của Nanoha bây giờ.
"Quá ghê..." Trí nhớ đáng kinh ngạc của cậu ấy khiến cô bật cười thành tiếng, Nanoha quay đầu lại và gọi rất tự nhiên, "Fate-chan, nhìn này, Hayate-chan bá quá!"
Tuy nhiên, nụ cười của cô ngay lập tức đông cứng.
Fate quay lưng, nặng nề nói, "Tớ sẽ ra ngoài đợi."
Thái độ của đối phương rất không tự nhiên, còn thấy cả hai mang tai đỏ ửng.
Bị bao quanh bởi núi đồ lót, Nanoha bất chợt bối rối.
Lúc trước cô đã không nghĩ tới, nhưng giờ ngẫm lại...
Mối quan hệ của Takamachi Nanoha Và Fate T. Harlaown của thế giới này là gì?
Cả hai chỉ là bạn tốt thôi sao?
― Không. Cô lắc đầu và phản bác ý nghĩ của chính mình.
Ngay từ trước khi trở thành người yêu với Fate, quan hệ giữa họ chưa bao giờ chỉ đơn thuần là bạn.
Điều đó, dù có chậm thế nào, Nanoha vẫn hiểu.
Nhưng thế giới này có quá nhiều điều phải hiểu.
Cô lắc đầu lia lịa, nhanh chóng gom đống đồ lót lại vào túi, nhét tấm ảnh vào người và vội vã xách hai túi đồ ra cửa tìm Fate.
Ít ra đối phương vẫn lịch thiệp giúp cô một tay.
Trên đường đi đến phòng của Fate, hai người lại rơi vào trầm mặc.
Nanoha đột nhiên nhớ lại cuộc nói chuyện gay gắt với người kia trong nhà ăn sáng nay.
Nhưng thế vẫn tốt hơn sự im lặng này.
Sau khi cất đồ vào phòng, họ cùng mang giường và đệm vào cùng nhau, vì các thuyền viên khác đều đang chuyển phòng hay giúp những người tị nạn, Fate không nhờ phụ tá của mình làm hộ. Chuyển xong giường vào rồi, Nanoha bắt đầu trải ga và chăn, cô nhìn tấm ga và sang Fate đứng ở bên kia, đối phương giương mắt cũng nhìn lại cô, nhưng lần này, không có nụ cười ôn hòa yếu ớt nào, Fate im lặng cúi đầu và tiếp tục trải ga.
Từ khi biết phải ở chung phòng với Nanoha, lớp vỏ bọc cứng ngắc của Trung tá Fate bắt đầu rơi rụng. Dù Nanoha cũng rất khó xử, cũng lo lắng về việc ôn hòa với người này, nhưng...Nếu đây là cơ hội để cô thấy bộ mặt thật sự của Fate, cô sẽ không để mất nó.
Khi họ dọn xong phòng cũng đã là đầu giờ chiều.
Fate có vẻ như đã bình thường lại được sau pha lỡ nhịp, với vẻ tốt bụng và dịu dàng, cô nói với Nanoha, "Cậu có lẽ đã mệt rồi. Tớ sẽ đi mang đồ ăn về."
Nanoha hơi ngẩn ra, cô tưởng Fate đã rõ. "Nhưng tớ muốn-"
"Tớ biết cậu muốn đến nhà ăn. Tớ đồng tình. Tuy nhiên người tị nạn đang tràn vào đây, trên tàu không chỉ còn thành viên tàu nữa." Fate giải thích, "Dân thường và người của Cục vốn đã rất dễ xích mích vì hiểu nhầm, chưa kể đến cậu."
Nanoha cân nhắc tình hình, quả thực, người tị nạn sẽ dễ bị cảm xúc thao túng hơn, và trong số đó, có lẽ sẽ có nạn nhân của Nanoha ở thế giới này.
"Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ ở lại đây. Vào thời gian này tớ sẽ không đi đâu trên tàu cả."
"Cảm ơn cậu đã hợp tác." Fate cười an tâm rồi chuẩn bị đi lấy đồ ăn.
Nanoha nói, "Tớ hỏi một điều được không?"
"Sao vậy?"
"Cậu ăn cùng tớ được không?" Cô ngượng ngùng nhìn xuống tay mình nhưng biết đây là điều phải làm. "Tớ không muốn ăn một mình."
"Vậy...Tớ có thể gọi Vivio cho cậu-"
"Con bé có hai đứa trẻ mồ côi 7 tuổi phải chăm sóc rồi."
Cũng phải. Fate thở hắt, cuối cùng trả lời, "Được rồi, tớ sẽ ăn với cậu. Đợi tớ một chút."
'Fate-mama biết rõ một khi mẹ đã muốn làm gì thì trừ khi điều cả một đội quân đến cũng không ngăn được đâu.'
Tiếng than vãn của Vivio vang lên trong đầu cô.
Khi chỉ còn một mình, Nanoha nhìn vào bức ảnh trong lòng bàn tay, giữa nụ cười của mọi người, có cô ôm Vivio, cùng Fate-chan ôm lấy Nanoha.
―Cầu mong Trung tá Fate này không sẽ mang một đội quân đến đánh mình thật.
Nghĩ đến đó cô bật cười tự giễu.
Về sau, khi đang ăn, Fate ngồi trên ghế sofa cạnh tường vừa lướt màn hình, còn Nanoha ngồi ở đầu còn lại, cách cậu ấy ba chỗ ngồi.
Cô không biết do quá tập trung vào công việc hay không chịu được im lặng mà Fate muốn biết về những sự kiện xảy ra từ đầu đến cuối giai đoạn đội 6.
"Tớ nghe Vivio kể Nakajima Ginga ở đó đã lấy lại được lí trí và sống sót? Tớ nghi rằng có những sự kiện khác với thế giới này."
Bởi vì kết thúc khác biệt, dẫn tới tương lai mỗi người cũng khác biệt, và kết cục biến thành một thế giới như thế.
Sau khi Nanoha kể xong, bữa ăn còn chưa dùng được vài miếng, Fate có vẻ cũng cùng tâm trạng, cô không khỏi thở dài.
Chỉ từ một chút khác biệt thôi, giờ đã hoàn toàn đối lập.
Chuyện máy bay chiến đấu. Chuyện hội nghị tối cao. Chuyện tiên đoán của giáo hội Thánh Vương.
Tiếp đến, Nanoha kể về nhiệm vụ, về ngôi đền và tảng đá chưa từng xảy ra ở thế giới này. Cô chợt nhớ lại vẻ ngoài đặc biệt của nó và miêu tả lại, không ngờ rằng mặt Fate càng ngày càng giãn ra.
"Hình sư tử có cánh, họa tiết rắn lục, chữ vàng... chẳng lẽ..." Cô mở màn hình, nhập chính xác tọa độ vào rồi chuyển ảnh cho Nanoha.
Trong ngồi đền là hình ảnh tảng đá đứng lặng yên.
"Đúng là nó." Nanoha có cả ngạc nhiên và mừng rỡ. "Fate-chan đã nói dòng chữ này là 'Người được chọn sẽ thấy thế giới mới..."
Thế giới đó mới, là chỉ nơi này sao? Nanoha giờ mới giật mình nhận ra.
Fate nhìn chăm chú vào màn hình và nhìn nghiêm trọng. "Cậu chính là người được chọn."
"Nhưng... tại sao?"
"Đây là ngồi đền của những vì sao. Tảng đá này được coi là người bảo hộ cho sức mạnh của những ngôi sao đó."
"Sức mạnh của những vì sao..." Vậy pháp thuật của cô đã kích hoạt tảng đá ư? Nanoha thấy chuyện này còn khó tin hơn cả sự tồn tại của chính pháp thuật. "Sao cậu biết."
"Vì chúng ta đã đến đó, đã cùng đứng trước tảng đá này nghe giải thích lịch sử của nó."
"Chúng ta?"
".... Tớ và cậu của thế giới này." Fate nghiêng đầu, nhìn về phía Nanoha, con mắt phải xuyên qua cô đang nhìn người khác, người bạn thân khi trước đã lâu còn cùng mình dùng một vận tốc mà chung lối. "Nhà khảo cổ đó giải thích rằng theo như chữ trên đá, nó sẽ được tái sinh bởi sức mạnh của những vì sao."
"Tái sinh ư..."
"Cậu có muốn thử không?"
Lúc đó, khi nghe lời giới thiệu trên, Nanoha nhăn mặt, còn Fate ngược lại đùa giỡn tính giật dây cô.
"Chỉ là thần thoại thôi. Hơn nữa, sao tớ lại phải tái sinh một hòn đá làm gì?" Nanoha cười và phẩy tay, biết chơi đùa với di tích ở một thế giới khác là chuyện ngu ngốc. "Quay về thôi, Fate-chan, chúng ta vẫn còn việc tìm kiếm phải làm."
"Nhưng cậu không muốn thấy ư? Thế giới mới đó ấy?"
"Tớ đã khá thỏa mãn với thế giới này . Tội phạm ở đây đủ nhiều rồi, bắt mãi vẫn không hết, tớ không cần thêm một thế giới nào nữa đâu. Thật là, Fate-chan lúc nào cũng hứng thú với thần thoại và chuyện bí ẩn. Nguy hiểm lắm! Đừng quên Prometheus đã bị moi tim phổi vì quá hứng thú với con người đấy."
"Tớ chỉ... tò mò thôi." Fate chạm ngón tay lên dòng chữ. "Người ta nói những vì sao tập hợp những điều ước của thế giới này. Nếu tảng đá được hồi sinh bởi sức mạnh đó, nó có thể biến điều ước của mọi người thành sự thật không?"
"Fate-chan có điều muốn ước ư?" Nanoha bắt đầu nghĩ và cười. "Nếu phải đi cầu xin một tảng đá thì thà nói với Nanoha đi, Nanoha sẽ đáp ứng!"
"Nữ thần Nanoha có thể ban cho tớ một chiếc xe thể thao màu đen siêu ngầu không?"
"Gì cơ??! Thần Nanoha nghèo lắm! Không có xe thể thao đâu, xe đạp thì còn có thể."
Đó chỉ là một điều nhỏ bé trong vô số những kỉ niệm với cậu ấy.
Công việc rất bình thường, cuộc trinh sát rất bình thường, pha chí chóe rất đỗi bình thường.
Rồi cậu ấy cười với cô và họ cùng bay về nơi đồng đội đang chờ.
Tay phải của Fate che lên mắt, lệ nhòe đi mắt cô, nhưng không thể để chúng rơi bây giờ.
Cô đã không khóc từ rất lâu rồi. Kể cả khi cậu ấy biến mất trong vòng tay cô, cô cũng không rơi nửa giọt nước mắt.
Kẻ đã làm điều tàn nhẫn như vậy không có tư cách khóc hay đau lòng.
Dù cô có muốn gặp lại cậu ấy, muốn xin lỗi cậu ấy, những tội lỗi đã gây ra khiến cô một chút mặt mũi cũng không có.
―Ra cảm giác bị moi trái tim ra là như vậy.
Thần thoại Hy Lạp biết từ thời cao trung đó, rốt cuộc cô đã hiểu nó là gì.
...Ra thế. Nanoha nhìn người ngồi cạnh mình, dù không biết người này đang nghĩ gì, cô cũng đã hiểu "giúp Fate-mama" mà Vivio nói là như thế nào.
Nhưng giờ chưa phải lúc.
Nanoha nhìn đi chỗ khác, để Fate có nơi riêng tư bày tỏ cảm xúc của mình.
Sau đó họ sẽ tiếp tục ăn trưa.
Cô phải giữ sức. Vì còn rất nhiều, rất nhiều việc phải làm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip