SAU TẤT CẢ(5)
Tia chớp vàng lóe qua màn đêm, tiếng sấm ầm ầm cuốn theo gió lốc rung chuyển mặt đất . Với một pháp sư hệ chớp mà nói, đây không còn nghi ngờ gì là điều kiện chiến đấu có lợi nhất. Kế hoạch một, kế hoạch hai, kế hoạch ba,... Người phụ nữ tóc vàng cầm pháp trượng đen tự giả định trong lòng, nhiệm vụ này phải tùy cơ ứng biến. Đêm nay, nếu thành công, tình thế sẽ lật ngược hoàn toàn, cơn gió hi vọng sẽ thổi bùng lên một lần nữa ― Trong khúc tang đưa tiễn kẻ chết.
Cảm giác người mình đợi đã tới, con mắt đỏ bên phải mở ra, con mắt trái nhân tạo pha màu vàng, xơ xác lắng đọng đủ loại cảm xúc trong môi trường đầy sát khí. Trước khi ra chiến trường, chiếc bịt mắt đã bị tháo bỏ, để lộ vết sẹo xoắn xuýt cả khuôn mặt, pháp sư áo đen nghiêm nghị nhìn kẻ địch màu trắng trước mặt.
"Đây là lời cảnh báo cuối." Pháp thuật chảy trong cổ họng để lời tuyên bố xuyên qua tiếng sấm chớp. "Chỉ cần cô bỏ vũ khí xuống và đầu hàng ngay lập tức, Cục sẽ khoan hồng cho cô và bè phái của mình."
Pháp sư màu trắng nhìn trong yên lặng, mái tóc đỏ nâu phấp phới trong ánh sáng màu hoa anh đào, làn mưa chảy trên cơ thể bao quanh bởi pháp thuật. "...Tớ vẫn luôn muốn có cậu. Chiến đấu cùng cậu luôn giúp tớ tăng gấp đôi sức mạnh, nhưng nếu không mang được cậu còn sống trở về, thì mang xác cũng được. Dù là để làm nguyên liệu tạo ra pháp sư nhân tạo hay phát triển lại project F thì cậu, vẫn là nguồn dữ liệu vô cùng quý giá ──Tất nhiên, phải nghĩ cách làm gì với khuôn mặt đó đã, tớ vẫn thích cậu khi trước hơn."
Ngữ điệu bình ổn và lạnh lùng, nhưng hoàn toàn thẳng thắn và thật lòng.
Đến lúc này rồi mà vẫn tùy tiện nói được chữ thích ra miệng.
Pháp sư màu đen trong một thoáng đã hoảng hốt cảm thấy bạn mình đã trở về, dù là một kẻ thù.
Nhưng, cô so với ai khác đều biết rõ đây không phải là sự thật, linh hồn dịu dàng và xuất sắc đó đã biến mất ngay thời điểm bị Nhẫn Vương kiểm soát. Giờ thân thể này chẳng còn gì ngoài cái xác biết đi tráo trở, ác liệt săn lùng tất cả những người đã yêu và vẫn yêu mình sâu nặng.
"Có vẻ như thương lượng đã thất bại. Đây sẽ là câu trả lời." Cánh tay phải giơ lên trên và biến pháp trượng thành thanh đao vàng hướng lên bầu trời, hấp thu chớp và sấm sét của tự nhiên, ánh sáng chảy xiết nhân lên dữ dội. "Fate Testarossa Harlaown, thuyền trưởng tàu Prometheus ra lệnh ── Thảo phạt Đại tướng Takamachi Nanoha của kẻ thù!"
"Không thương lượng nữa, chúng ta đến đây để chiến đấu!"
Hai lời tuyên bố kết thúc, chiến hạm, binh lính và vũ khí hai bên ngay lập tức tiếp cận từ hai phía bầu trời đêm.
Tuy nhiên, trước khi hai đội quân kịp chạm trán, tia chớp vàng và ánh sáng hồng đã giao chiến không rời.
"Vậy cậu nghĩ sao, Trung tá Fate?"
Fate hãm sâu trong suy nghĩ, giờ mới nghe thấy tiếng gọi. Cô nhìn từ chỗ sofa lên cấp trên đang ngồi bất lực ở phía đối diện. "Ừ... Sao vậy?"
"Từ đầu tới giờ cậu không nghe tớ nói gì cả, Fate-chan!" Hayate buông thõng hai tay và ngã ra sau lưng ghế.
Ở cuộc họp buổi chiều như thường lệ, trong cuộc thảo luận xử lý xích mích giữa những người tị nạn và thành viên tàu, Fate đã không nói một lời nào. Hayate biết cậu ấy còn vô vàn việc khác phải xử lý, cô liền mời người kia đến văn phòng mình sau cuộc họp, tốt bụng giải thích lần nữa về vấn đề nội bộ, nhưng đối phương có vẻ đã bỏ hết ngoài tai cho đến vừa rồi.
"...Xin lỗi." Fate cho tay lên cổ, nở nụ cười hối lỗi yếu ớt. Hayate không biết từ khi nào Fate lại có thói quen sờ cổ mình kì lạ như vậy. Đôi khi cô tự hỏi có phải Fate-chan bị khó thở không. "Tớ đã nghe từ cậu và mọi người rồi, nhưng tớ nghĩ sẽ tạm thời giao cho trưởng ban và tham mưu an ninh. Giờ... tớ còn việc khẩn cấp hơn muốn nói."
"Sao vậy?"
"Tớ đã tìm thấy tảng đá và vị trí của nó."
"Thật ư?" Hayate kinh ngạc và ngồi thẳng dậy. "Chúng ta có thể đưa Nanoha-chan về nhà rồi?"
Fate cười nhẹ. "Nhưng vấn đề là nơi đó đang trong vùng bị địch chiếm đóng."
Cô mở ra hai màn hình, một thể hiện bản đồ phân bố quân địch, cái kia là hình ảnh một người đàn ông trẻ với tóc đen, cùng vô số lịch sử phạm tội chạy ra ở góc dưới bên phải.
"Thuyền trưởng kẻ thù là Odello Clausos."
"Là tên đó à." Hayate trầm tư nhìn, đến cả ảnh bằng lái xe của hắn cũng bị chụp vội.
Clausos là một trong những pháp sư tình nguyện gia nhập kẻ thù sau khi chiến tranh nổ ra. Hắn đã từng bị Cục truy nã hết sức gắt gao, không khó để tưởng tượng mỗi thù riêng với Cục sẽ sâu sắc thế nào. Sự xuất hiện của tổ chức kẻ thù khiến hắn thấy ấm áp như về nhà.
Và cũng chính vì là kẻ khét tiếng, nên khi Takamachi Nanoha của thế giới này coi hắn là cánh tay phải đắc lực và luôn kề vai với hắn trên chiến trường, lại càng có nhiều người tin rằng "Takamachi Nanoha là hoàn toàn tự nguyện chứ không bị Nhẫn Vương điều khiển."
Thậm chí có nhiều tin đồn rằng, Nanoha và hắn là tình nhân.
Tất nhiên, Hayate không tin thứ nhảm nhí đó.
Kể cả có bị kiểm soát, dù linh hồn đã xuống địa ngục, thẩm mỹ của Nanoha-chan vẫn sẽ không bao giờ thay đổi. Cô vẫn nhớ ngày Vivio được chính thức nhận nuôi vào nhà Takamachi, cô đã đùa rằng vị sĩ quan đào tạo không cưỡng lại được "gái tóc vàng xinh đẹp," và rồi cô thấy mình bị người bạn là tử thần trong bóng chuyền bãi biển đuổi đánh dọc bờ biển ngoài nhà mình.
Đó là kì nghỉ có những kỵ sĩ mặc đồ bơi tắm nắng và ăn thịt nướng, có gia đình, tất cả bạn bè cô trân trọng cùng vô số tiếng cười.
Âm thanh đó, dạo này, còn khó nghe thấy dù chỉ trong mơ.
Hayate thở dài, cố gạt bỏ những hồi ức đó ra khỏi đầu. Vì vậy, cô mới cực lực không để chìm trong suy nghĩ vì quá khứ, cô ghét nỗi buồn sẽ chơi vơi trong tim suốt một thời gian dài.
Ngoài làm giảm hiệu quả làm việc, cảm xúc đó còn vô nghĩa.
"...Vậy cậu định làm gì?" Hayate đi đến đầu bàn bên kia và tự rót cho mình một cốc cà phê. "Tớ có người tị nạn trên tàu, việc tham chiến là không thể, còn Prometheus vẫn đang bảo dưỡng."
"Tớ sẽ cho tăng tốc độ làm việc để Prometheus sớm trở lại nhất có thể." Fate nói. "Nhưng nếu cậu có thể cung cấp cho tớ nguyên liệu và tiếp tế vũ trang thì sẽ rất tốt."
"Cái đó là tất nhiên." Sau khi uống một ngụm cà phê, Hayate quay lưng lại với Fate và nói khẽ, "Xin lỗi Fate-chan... Tớ không thể luôn ở cạnh cậu vào lúc khó khăn nhất."
Fate nhẹ nhàng an ủi. "Tìm chỗ ở cho người tị nạn, ổn định quân ngũ và bảo vệ mọi người cũng rất quan trọng."
Hayate trầm mặc không nói, nhìn mặt nước cà phê lóng lánh.
"Hayate-"
"Không sao, đừng lo cho tớ nữa." Cô hít một hơi thật sâu trước khi quay lại cười như bình thường với Fate, "Giờ việc chính là cậu... và, Nanoha-chan."
Fate đã không cảm thấy yên tâm từ trước khi rời khỏi văn phòng, nhưng cô có thể nói gì an ủi Hayate đây?
Vấn đề không phải là nói gì, mà là có nói cô cũng không thể truyền đạt được trái tim của người đó.
Tự nói lời đó cô còn không an ủi được mình.
Quay về phía phòng, khi cô bắt đầu nghĩ phải nói thế nào nào với vị khách đang đợi thì bị cắt ngang bởi tiếng ồn trên hành lang trước căn phòng.
Có một xích mích giữa một cậu bé dân thường và một thành viên đoàn. Qua cuộc cãi cọ, loáng thoáng có thể đoán cậu bé kia đã bị cho là ăn trộm gì đó.
Tại sao...
Fate nhăn mặt và không thể nén tiếng thở dài.
"Nếu không có đủ bằng chứng, anh nên báo cáo nên cấp trên để điều tra trước, không phải thô lỗ với người dân."
Người phụ nữ với bộ tóc đỏ đứng giữa người đàn ông vạm vỡ và cậu bé gầy gò. Chiếc áo phông đơn giản và quần jean khiến cô nhìn lạc lõng, nhưng lời nói nghiêm khắc và thái độ răn dạy khiến người khác phải lắng nghe.
―Tại sao lại dính vào chuyện này?
"Không phải chuyện của cô, Takamachi Nanoha!" Mặt người Trung sĩ sưng lên vì cả giận dữ và xấu hổ. "Cô vẫn tưởng mình là Đại úy ư?!"
"Chuyện này không liên quan gì đến quân hàm của tôi. Tôi chỉ đang nói trên tư cách người thứ ba thôi."
"Anh ta nói đúng đấy, không liên quan gì đến ngươi cả, đồ quỷ dữ..!" Đến đứa trẻ 14 tuổi đáng lẽ phải thù địch người Trung sĩ cũng mắt đầy máu và kêu gào dữ tợn, "Ta không cần quỷ bảo vệ mình!"
"Thế sao hai người không lui lại đi?" Người phụ nữ đang bị xúc phạm nói nhạt nhẽo, "Nếu vụ việc này bị báo cáo lên, ai sẽ gặp rắc rối?"
Sau khi cô nói, dù hai người kia vẫn còn rất tức giận cũng chỉ có thể chửi rùa vài câu và hậm hực bỏ đi.
Fate thấy cô ấy xoa lên lông mày, biết mệt mỏi khiến cô ấy đau đầu nữa, nhưng cô chỉ chọn đứng ở trong bóng tối mà không tiến về trước.
"...Cậu định đứng đó bao lâu nữa, Trung tá Fate?" Nanoha chắp hai tay sau lưng, mắt vẫn nhìn góc hành lang, hỏi bình thản.
Lúc này, Fate mới chậm rãi tiến gần. "Tớ rất biết ơn vì cậu đã giải quyết một vụ tranh chấp, nhưng cậu không nên ra ngoài một mình."
Người tị nạn mới lên con tàu được nửa ngày nhưng đã có tầng tầng lớp lớp chuyện cãi cọ, trộm cắp và các thứ khác, một số còn nghiêm trọng đến nỗi phải lên bàn làm việc của Hayate, những vụ nhỏ nhặt còn lại đều được giải quyết riêng hết sức có thể. Sự xuất hiện của cô tuy không được chào đón, nhưng vẫn là một bên thứ ba, giải quyết sẽ vẫn tốt hơn để thành viên cấp cao như Fate phải đích thân ra mặt.
"Tớ biết." Nanoha uể oải vén tóc mai. Cô không bình tĩnh như vẻ bề ngoài vừa rồi, bị chửi bới bởi người cô không quen biết, lòng tốt không được chấp nhận, bất lực làm gì cũng không được khiến tâm trạng cô không hề dễ chịu. "Nhưng tớ nghe tiếng cãi vã càng ngày càng gay gắt ở ngoài phòng. Lúc ra kiểm tra, tớ thấy người hạ sĩ đó định ra tay với đứa trẻ..."
"Hạ sĩ Losker vẫn luôn là người nóng tính." Khi Fate nói những lời này, ánh mắt cô hơi trầm xuống, không hài lòng với hành xử của người bên mình. "Tớ sẽ tìm cơ hội nhắc nhở anh ta... Lần này, cảm ơn cậu vì đã can thiệp, nhưng lần sau đừng làm thế nữa."
Nanoha không nói, không đồng ý cũng không đồng tình.
Fate nhìn cô bất lực. Rõ ràng nếu chuyện tương tự xảy ra, người này sẽ lại xông đến bảo vệ kẻ yếu và những người cần giúp đỡ, đây là trách nhiệm cô ấy đã tự trao cho mình.
Biết lời yêu cầu sẽ không được đáp ứng, cô tạm thời để nó sang một bên.
"Chúng ta phải thảo luận về chuyện cho cậu về nhà, cậu quay vào với tớ một chút được không?"
"Ừ." Nanoha gật đầu, dẫn đường vào trong phòng. Cô không hiểu sao Fate cứ lịch sự thế, nhưng lễ tiết hoàn hảo này khiến cô ngày càng không chịu nổi, thậm chí còn muốn làm chuyện ngu ngốc để chọc cậu ấy giận.
Khi vào trong phòng, Fate đóng cửa, nhìn Nanoha ngồi một mình trên sofa.
Dưới ánh đèn, lẳng lặng nhìn cô ấy, càng thấy người này tươi trẻ và xinh đẹp như thế nào, cũng như thấy phản chiếu trong cặp mắt xanh là trò hề héo mòn và tàn tạ theo năm tháng.
Fate nhắm mắt, chấn chỉnh nỗi lòng và mở miệng nhẹ nhàng. "Tảng đá được đặt ở một vùng bị địch chiếm đóng, đường cậu về nhà chắc chắn sẽ có cản trở. Sớm thôi, khi kế hoạch được lên xong chi tiết, tớ sẽ đưa cậu về tàu của tớ... về Prometheus."
―Tớ sẽ đưa cậu về nơi cậu chết―
"Như thế có nghĩa là sẽ có giao chiến ư?" Nanoha hỏi nghiêm trọng. "Các cậu thực sự sẽ gây chiến chỉ vì một mình tớ sao?"
"Không phải vì cậu. Trận chiến này sớm hay muộn cũng sẽ tới, cậu chỉ tiện đường nằm trong đó thôi."
"Như vậy, ít nhất hãy để sự xuất hiện của tớ có ý nghĩa." Nanoha đứng dậy, ngẩng đầu ưỡn ngực. "Lúc trước cậu nói rằng, để hồi sinh tảng đá, tớ phải có lại Raising Heart, đã vậy, tớ có thể tham chiến một lần nữa."
"Đây không phải cuộc chiến cho cậu tham gia." Fate siết chặt nắm đấm, giọng nói không còn dịu dàng mà có phần tức giận. Có thể giới nào mà người này không cứng đầu như vậy không? "Tớ không hiểu tại sao tớ phải nói đi nói lại với cậu như vậy, hay là cậu cố tình không hiểu? Đây không phải thế giới của cậu, không phải rắc rối của cậu."
"Phải có gì đó tớ làm được chứ! Tảng đá đó đã mang tớ tới đây, chắc chắn phải có mục đích nào đó, không phải để tớ đứng nhìn các cậu đau khổ!"
"Cậu biết cậu có thể làm gì không?" Bức xúc vẫn lên cao, con mắt đỏ trở nên gay gắt. "Những gì cậu có thể làm là tự bảo vệ mình và về nhà an toàn! Sau khi về nhà, hãy chăm sóc Vivio, cho Vivio tất cả tình yêu thương của cậu... Đừng... Đừng để con bé phải chờ đợi cậu ── Đó là những gì cậu làm được đấy!"
"Cậu đang lo cho Vivio ở thế giới của tớ sao?" Nanoha bất giác cười, vẫn nhìn khó tin. "Cậu mới nên lo cho Vivio ở thế giới của cậu đấy! Cậu có biết con bé cần sự công nhận của cậu đến mức nào không? Có biết nó tin Fate-mama nhiều đến mức nào không? Nó tin rằng Fate-mama sau bao nhiêu năm như thế vẫn là người dịu dàng và quan tâm tới người khác! Nhưng có phải thật không?! Cậu có thực sự toàn tâm toàn ý không? Hay cậu cho tất cả đau đớn và hi sinh là 'cần thiết'? Đây là cách duy nhất để cậu vượt qua ư?"
Fate nắm cánh tay vì dùng sức quá mức mà phát run. "Cậu không biết thế giới này đã có chuyện gì... Cậu không biết tôi đã có chuyện gì. Sao cậu có tư cách nói như thế?"
"Tớ không có tư cách đấy! Đúng vậy, tớ hoàn toàn không có tí tư cách nào cả! Nhưng vì thế nên tớ mới phải nói!" Cực kì hiếm hoi, Nanoha to tiếng, mãnh liệt biểu đạt cảm giác phức tạp và phẫn nộ. "Ở thế giới này, chỉ những người có tư cách nói những lời đó mới có thể tha thứ và bao dung cậu, bởi vì cậu đã phải chịu đựng những thứ tớ không thể tượng tượng nổi! Nói thế này với cậu là tàn nhẫn, nhưng tớ không phải, tớ không phải người có tư cách đó, nên tớ mới càng phải nói ra miệng, nếu như cậu không yêu Vivio đúng cách và thật lòng, hai người chắc chắn sẽ-"
"Đủ rồi." Đột nhiên, Fate giơ tay ngưng cô lại, giọng đã bình tĩnh hơn, nhưng nghe âm u như của người chết. "Thực sự đủ rồi."
Tiếp theo, thân ảnh đen đi ra khỏi cửa và không trở lại cho đến khi cô đã ngủ.
***
Nanoha ngồi một mình im lặng trên sofa ở trong phòng, cứ hỗn loạn như vậy đến trưa.
Cô đã cố gắng điểm mấu chốt của vấn đề, giờ chỉ hi vọng kể cả không phải ngay lập tức, mà một ngày nào đó trong tương lai, khi thế giới không còn đảo lộn, có lẽ, Fate sẽ nghĩ về cuộc đối thoại ngày hôm nay, có thể có can đảm đối mặt với mối quan hệ đã dần dần chệch hướng với Vivio.
Chỉ cần có một chút cơ hội... mọi thứ Nanoha nói sẽ đều có lí.
Bởi vì, dù là Vivio hay Fate, cả hai đều cùng muốn nhau được hạnh phúc từ tận đáy lòng, nên chỉ cần có cảm xúc này, bất kể lúc nào nhìn lại cũng sẽ không bao giờ là quá muộn cả.
Không thể để Vivio cũng như Fate-chan ngày trước, nghĩ rằng con bé không thể cứu được mẹ mình.
Không thể để Trung tá Fate của thế giới này để lại vòng xoáy bi kịch cho hậu thế.
Cô muốn tin tưởng... Không, cô tin tưởng, rằng Vivio và Fate của thế giới nào cũng rất kiên cường.
[Takamachi Nanoha.]
Lúc này, tiếng phát thanh vang lên ngoài cửa, Nanoha mở màn hình và thấy một thành viên quen thuộc. Cô nhận ra người đàn ông này. Lần đầu tiên cô đến tàu và phòng Đô đốc, anh ta đều đi theo Hayate và đứng gác cửa. Có lẽ là vệ sĩ đặc biệt cho cậu ấy,
"Có chuyện gì vậy?"
[Đô đốc Yagami có lệnh cho tôi mời cô...] Mặt của anh ta hơi ngại ngùng, vô cùng mất tự nhiên, [Mời cô đến phòng Đô đốc và dùng bữa tối.]
"Dùng bữa tối ư?"
[Vâng]
Đây đúng là lời mời bất ngờ. Nhìn lên tường, cô phát hiện đã hơn 8 giờ tối, còn Hayate thì lúc nào cũng ăn muộn.
Fate... Trung tá có lẽ sẽ không về đêm nay. Nanoha thở dài, cô đứng dậy và mở cửa, chấp nhận lời mời.
Khi họ tới bên ngoài phòng của Đô đốc, thành viên hộ tống cô sau khi báo cáo liền tự động lui ra. Chờ cánh cửa mở xong, Nanoha không khỏi trố mắt, ngẩn người nhìn khung cảnh bên trong.
Phòng Đô đốc theo lẽ tự nhiên sẽ là phòng rộng nhất trên tàu. Nhưng dù sao đây cũng là một con tàu chiến, đột nhiên thấy một chiếc bàn dài với nhiều loại đồ ăn xinh đẹp và nến sáng lung linh,... đương nhiên khiến người ta kinh ngạc.
"A, Nanoha-chan, vào nhanh đi." Hayate xếp dụng cụ ăn uống xong, nhìn lên và vẫy với cô.
"Hayate-chan, những thứ này là..."
"Là những món cậu thích." Hayate đắc ý giơ tay ra như một vị đầu bếp. "Tớ nấu đấy."
"Cậu nấu ư?" Nanoha nhìn sang, a, thì ra phòng Đô đốc có cả một phòng bếp. "Cái đó... Thế này... À, tớ không biết nói gì nhưng... Cảm ơn cậu đã tốn công vì tớ, Hayate-chan."
"Không phải khách sáo, cậu ngồi xuống trước đi?"
"Được."
Sau khi cửa đóng lại, họ cùng ngồi ở hai đầu của chiếc bàn dài.
Như Hayate đã nói, chiếc bàn đầy những món cô thích ăn, có cả pudding caramel cô ăn khi bị áp lực hay món cô yêu cả đời: bánh gato mật ong.
Thực sự đã làm nhiều thứ như thế cho tớ...
Đã ngạc nhiên lại cảm động, cô không khỏi cảm ơn lần nữa, "Tớ thực sự rất cảm ơn cậu, Hayate-chan."
"Chúng ta là bạn mà, không cần cảm ơn." Khi Hayate nói vậy, cô cúi xuống mở khăn ăn, để người kia không thấy vẻ mặt thật sự của mình. "Ăn đi, muộn rồi, cậu chắc đang đói lắm."
"Ừ, tớ bắt đầu đây."
Nanoha và Hayate cùng chắp tay, làm động tác trước khi ăn của truyền thống Nhật Bản.
"Tớ nghĩ Fate-chan đã nói với cậu rồi," Ăn một lúc, Hayate bỏ dao và nĩa xuống, kỳ lạ, Nanoha phát hiện cậu ấy không ăn nhiều. Rất kì lạ. "Nếu muốn về nhà, Nanoha-chan phải có lại Raising Heart."
"Ừ. Tớ có nghe. Raising Heart của thế giới này còn tồn tại chứ?"
"Có, tuy khi trước... Cục đã muốn tiêu hủy nó, nhưng tớ đã dùng vài cách với Fate-chan để mang nó trở lại, tin tưởng giao cho một người bạn để giữ và sửa chữa nó thường xuyên."
"Ai vậy?"
"Nanoha-chan cũng biết đấy." Khóe miệng Hayate vén cao. "Là Yuuno."
"Yuuno-kun?" Sau cơn sửng sốt, Nanoha lập tức cười mừng rỡ. "Cậu ấy có ổn không?"
"Giờ cậu ấy đang là một người dân bình thường sống ở vùng nông thôn xa trận chiến."
"...Tốt quá." Cô cho tay lên ngực trong thanh thản, từ khi tới thế giới này, đây là lần đầu cô thấy hoàn toàn an tâm, Yuuno không chỉ còn sống, thậm chí còn không liên quan tới chiến tranh. Người bạn thông thái và dịu dàng chắc chắn là sự hiện diện gần gũi nhất trong trái tim cô. "Thực sự...tốt quá.."
Có lẽ là vì quá yên tâm và vui mừng mà nước châm lên khóe mắt cô, Nanoha lấy ngón tay lau chúng đi.
Nên cô không nhận ra rằng Hayate không hề vui vẻ, thậm chí còn đầy thương hại.
Tất nhiên, Nanoha-chan này sẽ không biết.
Hayate với tay ra lấy ly rượu vang đỏ, uống một ngụm, muốn ổn định lại trước khi đến bước tiếp theo.
Ba năm trước, khi Takamachi Nanoha của thế giới này bắt cóc chính con gái của mình, không ai hay biết. Để hiểu thêm chính xác về sự nguy hiểm của thứ đồ mà Nhà thờ Thánh sẽ phải mang ra làm vật trao đổi, cô đã tới Thư Viện Vô Tận và tìm sự giúp đỡ của một người bạn cũ làm thủ thư.
Lúc đầu Yuuno không hề nghi ngờ gì, còn tìm thông tin để giải thích cho cậu ấy. Sau đó, không biết là do đặc biệt nhạy cảm vì từng là người thầy dạy ma pháp cho Nanoha, hay do trong quá trình, Nanoha để lộ sơ hở. Nhưng tóm lại, Yuuno ngày càng nghi ngờ và ngừng cung cấp thêm thông tin, cậu chỉ nói nếu Nanoha muốn biết thêm phải có cho phép hành chính của Cục.
Khi biết không thể có được câu trả lời chỉ bằng lời nói, sĩ quan đào tạo Takamachi đã dùng vũ lực.
Khi họ tìm thấy Yuuno, hai chân của cậu ấy đã bị đánh gãy hoàn toàn.
Vì vết thương quá nặng mà đến hằng năm sau chữa trị, Yuuno vẫn không thể đứng dậy bình thường.
"...Nanoha-chan có quan hệ rất tốt với Yuuno nhỉ."
"Tất nhiên, Yuuno-kun là thầy dạy pháp thuật của tớ." Vui xong, Nanoha nhớ lại xích mích với Fate hồi chiều, mặt cô ngay lập tức đờ đẫn. "Tớ chỉ hi vọng, ma pháp trong tay mình có thể làm gì đó cho thế giới này."
"Có việc cậu có thể làm được đấy."
Nanoha nhìn Hayate, không hiểu nhưng đầy chờ đợi.
Hayate không biết mình đang làm biểu cảm gì, nhưng nhất định rất bình thường nên mới không làm đối phương hốt hoảng. "Cậu có lẽ cũng thấy rằng người tị nạn và thành viên trên tàu đã có rất nhiều lộn xộn chỉ trong một buổi sáng. Nếu không sớm giải quyết, vài ngày nữa họ có lẽ sẽ giết nhau luôn. Nhưng dù sao, tâm lý của ai cũng cần phải có thời gian. Tớ cũng đã cho thêm nhiều sĩ quan từ trên tổng cục xuống đây... Tới lúc ấy, nếu có thứ gì đó có thể đánh lạc hướng hoặc giúp họ xả stress, thì dù với thành viên tàu hay người tị nạn, cũng là điều tốt."
Nanoha cau mày chưa hiểu. "Vậy cậu nghĩ tớ có thể làm gì?"
"Cậu có thể diễn kịch cho bọn tớ." Hayate cười, nhưng không vì hạnh phúc. "Không có gì hạnh phúc hơn một chiến thắng, nó có thể nâng cao nhuệ khí và lôi sự tập trung của họ khỏi số phận bi kịch của mình."
"...Cậu muốn tớ tham chiến sao?"
"Tớ muốn cậu lên sân khấu đã được thiết kế hoàn hảo và lên kế hoạch đầy đủ. Chỉ cần thành viên Cục thấy cậu, người đã trở về như xưa, thấy Ace of Ace của cục quản lý Thời - Không đứng bên chúng tớ, mặc bộ đồ trắng, nắm trong tay sức mạnh của những vì sao với ánh sáng màu hoa anh đào từ pháo kích hội tụ, như thế là quá đủ để làm kẻ thù run rẩy và trấn an binh sĩ rồi."
Để kẻ thù tưởng rằng, tổng cục đã tìm ra cách phá vỡ kiểm soát. Để kẻ thù tưởng rằng, tổng cục đã cướp lại được Đại tướng chúng từng tôn sùng, chỉ với một chút diễn xuất, tổng cục sẽ đạt được chiến thắng huy hoàng.
Rất đơn giản. Hayate tự nói với mình đây là việc đơn giản và không cần Nanoha-chan giết ai cả.
Đúng vậy. Cô... cô không muốn cậu ấy giết người, nên mới đẩy bạn bè mình vào chiến trường. Cô đã tất cả vì... vì những người khác.
Tất cả vì một thứ quan trọng hơn, đó là hòa bình của thế giới này.
Tay Hayate run lên nhưng cô vừa đủ kìm nén mà cầm lại dao và nĩa để cắt thịt, nói bâng quơ, "Tất nhiên, tớ sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ, cậu có thể từ chối, dù sao chúng ta đều biết ai đó sẽ không bao giờ muốn cậu làm chuyện như thế đâu."
Nanoha đã im lặng được vài phút, nhưng Hayate luôn cảm thấy cặp mắt xanh luôn hướng về mình.
Cuối cùng, cô cũng nghe người phía đối diện cất tiếng.
"Ở thế giới của tớ, tớ vẫn luôn muốn nói với Hayate-chan điều này." Đột nhiên nghe thấy điều không liên quan, Hayate nhìn tò mò về chỗ người bạn đang trơn tru cắt thịt bò và cho lên miệng. "Cậu ấy luôn cho rằng thay vì bảo vệ bạn mình, cậu ấy lại giao cho họ nhiệm vụ sẽ gây tổn thương cho họ, như đang lợi dụng họ, đúng không? Nhưng khi cậu ấy chịu trách nhiệm với Dạ Thiên Thư, khi cậu ấy vẫn đứng thẳng lưng và bước tiếp trên con đường của mình... Tớ vẫn luôn muốn nói với cậu ấy rằng tớ rất vui vì đã thực hiện những nhiệm vụ cậu ấy giao cho trên tư cách là một người bạn. Tớ muốn cậu ấy thoải mái sống với bọn tớ và tự hào vì những gì mình đã làm. Tớ muốn nói rằng bọn tớ, là bạn bè, đều ý thức được tất cả quyết định, suy nghĩ, ý chí và mục tiêu của cậu ấy; và tự nguyện là một phần của nó."
Nanoha ngẩng đầu và nhìn Hayate đã vô thức rơi nước mắt và cười dịu dàng.
"Tớ muốn nói với cậu ấy rất nhiều. Còn muốn nói với cậu ấy điều quan trọng nhất, là đừng tự trách mình."
"Kể cả khi kẻ đó đã lên kế hoạch và ra lệnh giết một người bạn tốt của mình ư?" Giọng Hayate nghẹn ngào khiến cô khó khăn nghe. "Kể cả khi kẻ đó tin rằng thế giới sẽ xoay chuyển chỉ bằng cách tước đi mạng sống của bạn mình mãi mãi, nhưng lại khiến mọi người buồn ư?"
"Kể cả vậy.... Không, thế nên tớ mới phải nói tiếp." Cô không dám hi vọng xa vời gì khi lại được nghe giọng điệu nhẹ nhàng ấy, nhưng, "Khi nào quay lại, tớ chắc chắn sẽ nói tớ vẫn luôn tin vào Hayate-chan và muốn làm bạn với cậu ấy."
Phải mất bao lâu sau? Hai người đã ngừng ăn không đếm.
Nhưng khi Hayate nói chuyện lại, vết nước mắt trên mặt đã khô.
"...Nhân tiện, kể cho tớ nghe về thế giới của cậu đi. Cứ kể đi, tớ không đợi ba năm ròng rã để tự thấy mình là đứa ngốc đâu."
***
Đến đêm, ngủ trên chiếc giường lớn, trước giây phút tỉnh táo cuối cùng, cô nhìn sang chiếc giường gấp kiểu quân đội ở bên kia và mở mắt. Sau khi sắp xếp giường chiếu xong lúc sáng, cô đã tranh luận với Fate xem ai sẽ nằm giường lớn. Do Fate là chủ nhân của phòng và cũng cao hơn cô, nằm giường to hơn là hợp lí, nhưng Fate nói cô là khách, phải được ngủ thoải mái.
Cuối cùng, hai người chơi đao búa kéo, người thua sẽ nằm giường to.
Điều kì lạ là từ nhỏ tới lớn, Fate chưa bao giờ thắng Nanoha, nhưng lần này thực sự đã thắng một lần.
... Mình có quá đáng không?
Nanoha nghĩ trong cơn mơ ngủ.
Cô không hề có ý dọa Trung tá Fate.
Không biết bao lâu sau, nhưng Nanoha vô thức cảm nhận được nhịp thở của ai đó đang nhìn cô, ngủ chưa sâu, cô ngay lập tức tỉnh lại.
Nhìn lại... đó là Fate đứng cạnh giường và cúi đầu nhìn cô chăm chú.
Con mắt đỏ bên phải vẫn sáng dưới ánh đèn mờ đặc biệt xinh đẹp, như đang trôi nổi một cách huyền bí.
"...Tớ đã nghe," giọng thấp, đặc biệt quyến rũ trong màn đêm, "Về việc Hayate giao cho cậu."
Nanoha ngồi dậy nhưng không thể thấy mặt đối phương, chiếc băng che mắt đã che hết một nửa khuôn mặt. "Ừ, và tớ đã đồng ý."
"Vì cậu muốn làm gì đó cho thế giới này ư?"
"Vì tớ muốn làm gì đó cho bạn bè mình." Nanoha nói, nâng bàn tay trái lên, khẽ xoa bên mặt hoàn hảo. "Cậu muốn... ngăn tớ không?"
Lần này Fate không lập tức cự tuyệt mà còn khẽ nghiêng đầu, thậm chí đầu hơi nghiêng, mắt nhắm hờ, như thể cũng thích cảm giác này. "Có muốn tớ cũng có làm được không? Lần trước để ngăn cậu, tớ phải mang quân và tàu chiến, giờ tớ chỉ có một mình."
Nanoha cười, bầu không khí buổi đêm dịu dàng, khoảng cách giữa họ không còn xa cách như lúc sáng. "Nếu cậu thực sự không muốn, tớ sẽ nghe cậu nói."
Fate mở to mắt và nhìn cô ngạc nhiên.
"Ở thế giới của mình, tớ luôn để cậu lo lắng, cậu lúc nào cũng nói giá như tớ nghe lời cậu một chút. Nếu... nếu đây thực sự là mong muốn của cậu, tớ sẽ lắng nghe. Tớ sẽ không can thiệp vào bất cứ việc gì của thế giới này, tớ sẽ ở đây, hay ở nơi cậu muốn tớ ở."
"...Đừng nói là cậu bị tẩy não nữa rồi..."
"Không có." Trò đùa không vui nhưng vẫn khiến Nanoha bật cười. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng hỏi, "Ước nguyện của cậu là gì, Fate Trung tá ?"
Fate Trung tá. Cách gọi tên này nhắc nhở Fate và khiến cô cười đau đớn.
Fate cởi chiếc găng tay da ở tay phải và dùng bàn tay đó nắm lên hơi ấm trên mặt mình.
"Tớ muốn cậu ──" Cô phải dồn hết sức để ném lí trí đi, để ham muốn ích kỉ chiếm hữu, "Tớ muốn cậu rửa sạch thanh danh của Takamachi Nanoha."
Đây là điều tớ đã không thể làm.
Đây là điều tớ đã khiến cậu ấy thất vọng.
Sự yếu đuối và kém cỏi của tớ đã khiến cậu ấy vẫn là kẻ ác cho tới lúc chết.
Nên tớ chỉ có thể nhờ cậu.
Tớ cầu xin cậu ── Vì tớ, mà hoàn thành ước nguyện này.
"Nếu đây là mong muốn của cậu," Nanoha mỉm cười. "Tớ sẽ đạt được nó cho cậu."
Fate siết chặt tay cô, đưa trán khẽ chạm vào khớp ngón tay, như một tội nhân sùng đạo.
****
"Cậu có thực sự muốn chuyện này không?" Ngày hôm sau, Hayate ở trong phòng Đô đốc nói không chắc chắn với Fate, người đang đứng trước mặt. "Tớ thực sự muốn Nanoha-chan ở trên chiến trường, chỉ muốn cậu ấy đứng ở phía ngoài thôi. Nhưng cậu lại nói... là hãy để mình lên tiền tuyến. Sử dụng sức mạnh pháo kích mà không gây sát thương vật lý sẽ đặt cậu ấy vào nguy hiểm, dù việc này sẽ gây hiệu ứng rất lớn."
"Tớ sẽ đi cùng cậu ấy, trở thành thanh kiếm của cậu ấy và quét sạch nguy hiểm cho cậu ấy." Fate hứa hẹn. "Lần này, cậu ấy sẽ biến mất khỏi tớ mãi mãi, chỉ khi đó cậu ấy mới có thể về nhà."
Hayate dựa lưng vào ghế.
Trầm mặc một hồi, nói, "Cứ như vậy đi."
Vì đó là ước nguyện của Fate-chan, Nanoha-chan không có lí do gì mà không đồng ý.
Ở thế giới nào đi nữa điều này vẫn vậy.
Sau khi Fate rời đi, Hayate cười đắng ngắt nhìn lên chiếc áo khoác trên tường.
"Chúng ta rõ ràng là những người khác nhau, nhưng lại sẵn sàng làm cùng một thứ."
Cùng chấp nhận rủi ro và đối mặt cùng một thảm họa.
Cùng chia sẻ một nỗi buồn và nung nấu cùng một mục đích.
―Thế giới nào không quan trọng―
Chúng ta vẫn muốn... là bạn của nhau cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip