SAU TẤT CẢ(6)
Nanoha mặc lên một chiếc áo choàng nâu với nơ thắt trước ngực giống như trang phục của Nhà thờ Thánh, một mình bước ra khỏi cabin ở cùng Fate, trong khi đối phương đứng ở ngoài cửa đợi. Đêm qua, sau duy nhất một tương tác gần gũi, Fate đã rời đi và không quay lại cả đêm. Nanoha biết cô chắc chắn có nhiều việc phải sắp xếp, nên khi Fate đã mang bữa sáng vào phòng và nói họ sẽ đi gặp Yuuno-kun sau khi ăn, Nanoha chỉ gật đầu nghe lời và ăn trong yên lặng.
Trên đường đi tới điểm dịch chuyển, Fate giải thích với Nanoha rằng cựu thủ thư đang ở một nông thôn của một vùng được quản lý, phải đi tàu mất hai tiếng và lái xe một tiếng. Tuy nhiên, phong cảnh rất đẹp và mang cảm giác thân quen, khiến cô thấy thiên nhiên thật dồi dào.
Nanoha tưởng tượng cảnh Yuuno sống ở vùng nông thôn, thấy hoàn toàn phù hợp với hình tượng của cậu ấy. Một nơi có nhịp sống chậm, có chim hót hoa nở, rồi thỏa thích rong ruổi trong vô tận kiến thức và sách vở. Khi Vivio thỉnh thoản đi thăm Thư viện vô tận, cậu ấy vẫn luôn nói đó về sự giao hòa của tâm trí với kiến thức, tuy cô bé vẫn còn nhiều điều chưa hiểu.
...Vậy tại sao Yuuno lại rời khỏi Thư viện vô tận?
Trước khi Nanoha kịp hỏi, một tiếng gọi đã tới từ sau lưng. "Fate-mama, khoan đã!"
Đó là Vivio. Đứa bé vẫn đang trong dạng người lớn, mặc một bộ đồng phục đen, mái tóc vàng sậm buộc sang bên phất phơ theo dáng chạy, lộ ra đường cong xinh đẹp.
"Sao thế, Vivio?" Fate hỏi dịu dàng, bàn tay phải vén lên mái con bé, cử động tự nhiên khiến Nanoha không kìm được mà nhìn chằm chằm.
"Mẹ đang đi tìm Yuuno-san ạ? Con, con cũng muốn đi!" Thái độ của Vivio hơi ngần ngại. "Lâu rồi con chưa gặp chú ấy, con rất nhớ."
Nanoha nhìn Fate, quan sát phản ứng của cô. Người kia đáp" Với điều kiện con phải quay lại hình dạng gốc."
"Dạ?" Mắt hai màu mở to. "Nhưng Fate-mama! Mẹ biết con phải tập kiểm soát pháp thuật mà!"
"Mẹ biết con cần phải nghỉ." Câu nói ôn hòa hơi khác một chút so với Fate-chan ở thế giới của Nanoha, tỏ ra quen thuộc với lời khẩn cầu của Vivio.
"Nhưng..." Vivio liếc sang Nanoha, Nanoha vội vàng lắc đầu ý nói cô sẽ không can thiệp. Vì vậy, đứa trẻ không được bênh vực chỉ có thể cúi đầu nghe lời người lớn. "Con biết rồi..."
Trên đường quay trở về phòng, con bé còn ngoái lại hai, ba lần, còn Fate mỉm cười và trấn an. "Chúng ta sẽ đợi con, Vivio."
"Chắc chắn phải đợi con đấy nhé!" Sau khi nhắc lại ba lại lần nữa, con bé mới yên tâm chạy về phòng.
Cô nhìn mặt nghiêng của Fate và nói, "Vivio nghe lời cậu."
Fate khó xử, vì Nanoha đang đứng ở bên trái, cô phải cố gắng nhìn sang nhất có thể bằng mắt phải. "Chẳng như mẹ nó."
Ngữ khí có mỉm cười, có cảm xúc, Nanoha không thể không cong khóe môi.
"Vì con bé yêu cậu, nên tớ hi vọng một ngày, cậu sẽ nghĩ mình xứng đáng với tình yêu của Vivio."
Không đáp lại, Fate chỉ nhìn về hướng Vivio vừa chạy đi.
Cô đã giết mẹ của đứa trẻ này.
Cùng một bàn tay nhuốm máu này đã đẩy nó vào chiến trường.
Sao còn có tư cách gì trước tình cảm của Vivio?
Nhưng.
Nhưng mà...
Được yêu nhiều như vậy cũng thật hạnh phúc.
Thế giới như sụp đổ chỉ sau một đêm, bạn bè và người thân từng người một mất đi. Đau khổ và nước mắt đã trở thành một phần của cuộc sống... Dẫu vậy, cô vẫn biết, cô không hề bất hạnh. Cô vẫn được yêu và chăm sóc, thế nên cô càng không thể hạnh phúc chấp nhận tình yêu của Vivio hay của người khác, không thể chấp nhận rằng "Fate T. Harlaown vẫn đang hạnh phúc và có thể hạnh phúc."
Giờ, cô là người yêu Vivio nhất thế giới.
Nhưng không ai xứng đáng với tình yêu của con bé.
.... Có lẽ. Trong tương lai. Vào một ngày nào đó.
Có lẽ, sẽ có một ngày như thế.
Fate không biết, và không dám nghĩ tới.
Tuy nhiên, sâu trong đáy lòng cô dậy sóng vì khả năng đó.
Cơn sóng yếu ớt vẽ ra khoảnh khắc cô được ôm Vivio vào lòng.
Năm phút sau, Trung úy Takamachi quay lại.
Một đứa trẻ mười tuổi mặc váy xanh nước biển, áo hồng với hai tay chắp sau lưng, mắt nhìn xuống đôi giày nhỏ bé như thể đã không làm như thế này từ rất lâu - làm một cô bé bình thường.
Một vài người đi qua còn tò mò ngoái nhìn lại con bé.
Một vài người chưa bao giờ nhìn thấy hình dạng thật còn thì thầm hỏi người bên cạnh đứa trẻ là ai.
Nanoha đến gần Vivio và cười nói, "Dễ thương lắm."
"... Thật, thật ạ?" Vivio nhìn lên, gắng giấu niềm vui sướng và tự hào. "Đây là đồ Fate-mama mua cho con, có cả túi trước bụng nữa, hay lắm."
"Thực sự đẹp lắm." Nụ cười của Nanoha thêm sâu và cô xoa lên đầu Vivio.
"Vâng." Con bé cười với hai mắt mở to.
Fate cũng bước một bước lên trước, tay nắm lấy tay trái Vivio. "Đi thôi nào."
"Ưm!"
Nanoha đội mũ lên đầu, che khuất mặt mình với thế giới và nắm lấy tay phải Vivio.
Họ cùng nhau đi bộ đến trạm dịch chuyển.
Bóng lưng của ba người, như từ rất lâu về trước, luôn ở đội 6 mà hiện hữu.
***
Bữa trưa của họ được ăn trong xe, đến buổi chiều, Fate đưa Nanoha tới một ngôi nhà nhỏ trên một cánh đồng.
Chủ nhân của nó có vẻ như không ở nhà.
Trên bàn, cạnh tường, dưới chân giường, có sách và tài liệu ở khắp mọi nơi.
Mùi trà đen vẫn vương vấn trong không khí.
"Vivio" Fate nhắc nhẹ, Vivio gật đầu và chạy ra khỏi nhà.
"Chuyện gì-"
"Đừng lo, Yuuno đôi khi lên rừng để rèn luyện pháp thuật." Khi Fate nói, cậu ấy đặt chồng sách cạnh cốc ra nơi khác để khi chủ nhà về sẽ không vô tình đánh đổ cốc và làm ướt sách vì di chuyển bất tiện.
"Yuuno vẫn còn tập luyện sao?"
"Ừ." Fate cười, dịu dàng, nhưng cay đắng. "Dù thế nào, Yuuno cũng không bỏ bê việc tập luyện. Tớ nghĩ đây là bài học đầu tiên cậu ấy dạy cậu, đúng không?"
Nanoha cười khi nhớ lại, nhẹ nhàng gật đầu, lệ ra từ khóe mắt.
Không lâu sau, tiếng gọi của Vivio vang lên từ ngoài nhà, cô không đợi được mà chạy vụt ra, còn Fate chậm rãi theo sau.
"──Yuuno...kun."
Trước mặt cô là một người bạn ngồi trên xe lăn mà Vivio đang đẩy từ sau.
"Lâu rồi không gặp, Nanoha."
Nụ cười vẫn y nguyên, cách chào vẫn như cũ, cặp kính lạc hậu vẫn không thay đổi.
Nanoha tới gần, nhìn chằm chằm một lúc lâu và hỏi với giọng khẽ run rẩy. "Cậu... đã xảy chuyện gì?"
"Haha, hai tháng trước tớ ngã từ cầu thang xuống, liền biến thành thế này." Yuuno vỗ lên đùi. "Vì lơ đễnh mà quên chỗ để kính, nhìn đâu cũng không rõ."
"Ngã... từ cầu thang ư?"
"Ừ." Yuuno vẫn cười đầy thiện chí, khiến người khác cảm thấy dễ chịu. "Nó là một cái cầu thang cao lắm."
"Yuuno." Fate bước ra từ đằng sau và nói phấn khởi. "Nhìn cậu khỏe hơn trước rồi."
"Ngày nào cũng chỉ có đọc sách và đi ngủ, sao có thể không tốt được chứ?"
"Chú tập luyện thế nào rồi?" Vivio hỏi tò mò
"À ~ Lần sau đấu với nhau Vivio sẽ biết."
"Haha, Vivio đã mạnh lên rồi đấy."
"Chú biết." Yuuno nhìn đứa trẻ, ánh mắt thương mến. "Lần nào gặp lại, cháu cũng mạnh hơn trước."
À, nhắc mới nhớ.
Yuuno lấy viên ngọc ra từ túi áo ngực, đưa cho Nanoha. "Nhận lại đi. Raising Heart không trả lời tớ vài năm rồi, như đang ngủ say vậy... nhưng chắc chắn hệ thống vẫn còn nguyên vẹn."
Đón nhận lấy viên hồng ngọc , Nanoha nhìn vào người bạn đồng hành trên bàn tay mình.
"...Quyền năng của những vì sao trong bàn tay này──" Cô nghĩ, dù bao nhiêu năm trôi qua, vẫn nhất định sẽ nhớ kỹ câu thần chú mở ra tương lai ấy. "──Bất khuất, trong tim."
Raising Heart, làm ơn.
Nanoha nhắm mắt, hai tay nắm chặt viên ngọc đỏ , ma lực màu hoa anh đào sáng lên tứ phía.
Dịu dàng và không đáng sợ, là thức tỉnh, là chờ đợi, và là tín nhiệm.
"...Administrator, Code name: Takamachi Nanoha, Log in."
Âm thanh của trí tuệ nhân tạo luôn lạnh lẽo và tàn nhẫn trong tai người khác.
Nhưng với Nanoha lại là ngược lại.
Giọng nói vô hình đến từ thế giới này vẫn là người bạn thân thiết nhất.
[System is starting to work. Do you wish to setup?]
(Hệ thống đang hoạt động. Cô có muốn thực thi?"
Nanoha nhìn Yuuno, đối phương vươn tay ra, đặt lên lưng của cô. "Bay đi, Nanoha... Tớ muốn được nhìn một lần nữa, cảnh cậu bay trên bầu trời."
"Được!" Như thể cảm nhận được cảm giác của Yuuno, Nanoha cũng rất phấn khích. "Raising Heart, Set up!"
Giọng ra lệnh dù ở thế giới nào cũng không thể bị nhầm lẫn.
Dù ở thế giới nào, lòng can đảm và ý chí này cũng sẽ không biến mất.
Vòng tròn pháp thuật màu hồng xuất hiện dưới chân cô, và trong luồng sáng chói lóa, một hình bóng trắng vút lên bầu trời xanh.
Yuuno nhìn lên một lúc lâu, nói không nên lời vì đang khóc. hai tay chống lên chiếc xe lăn, muốn đứng dậy, Vivio định với ra giúp đỡ, lại Fate ngăn lại.
Cô bé nhìn sang bàn tay mình nơi Fate-mama đang nắm lấy và hình ảnh Fate-mama đang nhìn cảnh tượng trong im lặng.
Thầy giáo và học sinh.
"Cứ như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." Hai chân yếu ớt của Yuuno đang run rẩy, mắt cậu không bao giờ rời khỏi bầu trời và pháp sư màu trắng đáng mê say. "Vẫn là cậu ấy và trái tim không khuất phục của mình."
"...It was like a bad dream."
(Như một cơn ác mộng vậy.)
Trên bầu trời, dưới những đám mây trắng, Nanoha nhìn người thầy của mình, lẳng lặng nghe từng lời thiết bị nói.
Yuuno-kun nói dối rất tệ, có lẽ còn tệ hơn Fate-chan nữa.
In this dream, you had hurt so many people.
(Trong giấc mơ này, cô đã làm tổn thương rất nhiều người)
We had hurt so many people.
(Chúng ta đã làm tổn thương rất nhiều người)
There were fire, tears and sorrows.
(Có lửa, nước mắt và nỗi đau)
You were unstoppable, as so much hatred burning in their eyes
(Cô đã không thể bị ngăn cản, cũng như nỗi căm ghét cháy rực trong mắt họ)
I was broken, eventually.
(Tôi rốt cuộc cũng tan vỡ)
Yet, you were broken from the start.
(Nhưng, cô đã tan vỡ ngay từ đầu rồi)
It was a really bad dream.
(Đó thực sự là một cơn ác mộng)
One I do not wish to relieve ever again.
(Thứ tôi thực sự không muốn thấy lại một lần nào nữa)
"... Ừ, chỉ là ác mộng thôi." Nanoha giữ viên ngọc đỏ ở trước ngực, nhẹ nhàng thì thầm. "Giờ cậu đã tỉnh rồi, xin lỗi... vì để cậu phải đợi lâu như vậy. Lần này, tớ vẫn cần cậu giúp, cậu có thể cho tớ mượn sức mạnh được không, Raising Heart?"
"As always, my Master."
(Như mọi khi, chủ nhân)
"Together, we shall defeat all the bad dreams."
(Cùng nhau chúng ta sẽ phá hủy tất cả bọn chúng)
***
Khi quay trở về tàu của Hayate, Nanoha muốn đến phòng tập để làm một vài đường cơ bản, nhưng ngay sau khi nói tạm biệt với Fate và Vivio, ai đó đã đến triệu cô đến phòng của thuyền trưởng.
Sau khi vào, cô thấy Hayate đang đứng mỉm cười ở bàn, chiếc áo khoác treo trên tường nhìn mới và sạch sẽ. "Cậu có gì cần tớ à?"
"Nanoha-chan đã lấy lại Raising Heart rồi đúng không?"
"Đúng vậy."
"Nên là, từ giờ, trong một thời gian ngắn cậu sẽ là cấp dưới của tớ." Hayate giơ tay và lấy chiếc áo xuống, lấy ra một bộ đồng phục trắng treo ở bên trong. "Mặc bộ đồng phục thuộc về cậu đi, đại úyTakamachi."
Đây là... Nanoha cầm lấy bộ đồng phục và nhận ra nó được thiết kế giống với đồ của sĩ quan đào tạo, vẫn là màu trắng tinh khiết chủ đạo với màu xanh ở tay áo và bả vai."
Trên ngực trái có dòng chữ:Takamachi Nanoha.
"Tớ biết mình không có tư cách." Nụ cười của Hayate trở thành hoài niệm. "Nhưng kể cả khi cuộc chiến nổ ra, tớ vẫn hi vọng một ngày cậu quay về với bọn tớ, lại mặc lên bộ đồ này và chúng ta trở thành chiến hữu một lần nữa. Tớ không biết tại sao... Khi Nanoha-chan của thế giới này bỏ đi, tớ vẫn giữ lại nó, nhưng giờ tớ đã hiểu rồi, vì là để cho khoảnh khắc này đây."
― Để được nhìn thấy cậu mặc lên nó lần nữa―
Cô đi đến trước mặt Nanoha, cầm lấy bộ đồng phục bằng cả hai tay để ướm lên vai cô rồi mới cười rực rỡ.
"Quả nhiên, Nanoha-chan vẫn hợp với màu trắng nhất."
Không thể kiềm chế được nữa.
Nanoha giơ tay ra và hôm lấy Hayate.
"Cảm ơn cậu..." Nước mắt rơi ướt bờ vai mảnh khảnh, bộ đồng phục đen giấu đi máu và nước mắt. "Từ khi tớ đến đây, cậu là người đầu tiên tin tớ, cậu lúc nào cũng giúp đỡ tớ. Cảm ơn cậu, Hayate-chan."
"Đó là vì cậu từng như thế với tớ, Nanoha-chan, vì cậu chưa bao giờ thôi giúp đỡ tớ."
Vốn dĩ đã là người nhạy cảm, giờ nghe tiếng bạn mình khóc, Hayate cũng không nén nổi cả đau đớn và hạnh phúc, ngay lập tức ôm lại.
Không ai nói gì sau đó, nhưng sau khi nín, một tràng cười to sớm bắt đầu.
***
Một vài ngày sau, không khí trên tàu thay đổi chóng mặt.
Ai ai cũng kinh hãi trước cảnh tượng Takamachi Nanoha mặc đồng phục sĩ quan đào tạo xuất hiện trong phòng tập một mình, hoặc đấu với Trung úy Takamachi hay thậm chí là cả thuyền trưởng Yagami.
Họ nhìn cô ngồi trong nhà ăn.
Thấy mình bị kinh tởm bởi vô số người, cô mỉm cười nhẹ nhàng.
Có phải thật không?
Có phải kẻ xấu xa đã bị thảo phạt, nay đã quay trở lại hình dáng ban đầu?
Cục đã nói gì? Cục có cho phép không? Không cho cô ta hình phạt thích đáng sao?
Không ai biết.
Đô đốc Yagami không giải thích gì cả, nhưng họ tin vào quyết định của ngài ấy và chỉ có thể làm theo.
Đây là một con tàu chiến đang ở rất xa nhà, và lệnh của cấp trên là duy nhất.
Họ thực sự không hiểu.
Tại sao, kể cả sau khi đã chứng kiến sự tàn độc của Takamachi Nanoha, nhưng chỉ nhìn cô ta như thế này, nhìn cô ta luyện tập, nhìn cô ta sống ở đây, nhìn cô ta... mỉm cười, họ vẫn nghĩ, rằng nếu... nếu thôi, nếu đây là thật, không phải tốt sao?
Nếu đến cô ta còn có thể hồi phục lại ban đầu, thế có phải... người thân và gia đình họ cũng có thể quay lại không?
Có phải họ không còn phải sợ hãi sức mạnh của Nhẫn Vương nữa?
Có phải... chiến tranh sẽ thực sự kết thúc?
Họ không biết.
Nhưng họ sẽ theo dõi, quan sát và chờ đợi.
Dù là thật hay giả, họ vẫn sẽ không bao giờ lỡ một cơ hội nhỏ bé nào.
──Những ngày hiện tại.
Nanoha có một thời gian biểu vô cùng quy luật, ngoài tập luyện, cô còn đọc sách trong phòng hay nghiên cứu dữ liệu từ các trận chiến mà Fate nghĩ cô cần biết.
Còn Fate gần như không về phòng vào buổi tối.
Có thể cậu ấy có quay về khi cô đã ngủ.
Cậu ấy ngủ ở đâu? Có nghỉ ngơi đàng hoàng không? Cô có một đống câu hỏi, nhưng thấy Trung tá Fate luôn nhìn bận bịu, Nanoha chọn cách đợi.
Có lẽ cô chỉ cần đợi lâu hơn đêm hôm trước...
Một vài phút sau. Một tiếng sau...Muộn hơn nữa...
Cô vẫn có thể đợi cậu ấy trở về.
Thế nhưng, sự thật là điều này chưa bao giờ xảy ra.
Nanoha vẫn ngủ một mình mỗi đêm và thức dậy một mình mỗi sáng.
Vào thời gian này, Vivio sau khi kết thúc công việc thường đến trò chuyện với cô. Cũng như tối nay, họ lại cùng nhau ngồi trên giường.
"Vậy con ở thế giới đó thế nào?"
"À, có lúc cậu ấy thức khuya để nói chuyện hay chơi điện tử với bạn. Mẹ mà muốn cậu ấy đi ngủ là cậu ấy sẽ nói, "Nanoha-mama cũng ngủ muộn cơ mà," thế là mẹ phải tắt màn hình công việc đi và bế cậu ấy đi ngủ."
"Hahaha, thông minh quá."
"Đúng thế," Nanoha nghĩ về con gái mình ở thế giới kia và vẻ mặt đầy tình mẫu tử không thể nhầm lẫn. "Con giờ vẫn vậy."
Vivio nói khẽ, "Con mong cậu ấy sẽ lớn lên thành người tốt hơn con."
"Mẹ sẽ dạy dỗ cậu ấy tốt." Ôm lên vai Vivio, Nanoha kéo cơ thể vẫn chưa gỡ bỏ dạng người lớn vào lòng mình. "Nhưng mẹ không thể dạy cậu ấy mạnh mẽ và dũng cảm mà vẫn dịu dàng được như con."
"Cậu ấy có mẹ và Fate-mama, cậu ấy không cần phải như con." Tiếng thì thầm nho nhỏ, vơ vẩn mờ mịt trong căn phòng. "Con mong cậu ấy sẽ không bao giờ như con."
Nanoha không trả lời, chỉ ôm con bé chặt hơn.
Cuối cùng cũng đến ngày cô sẽ rời khỏi tàu và lên Prometheus.
Vào buổi tối trước ngày chia tay, Hayate đã mời Nanoha đến ăn tối một lần nữa, lần này có cả Fate và Vivio.
Bốn người cùng nhau ngồi quanh chiếc bàn dài. Nanoha lắng nghe họ nói chuyện, thì ra trước khi phải làm nhiệm vụ hay chia tay, Hayate sẽ luôn mời hai người họ ăn một bữa.
"Nhưng mà ah~" Đang nhai dở, Hayate dùng đũa chĩa về phía Nanoha ở đối diện. "Bộ đồng phục của cậu vẫn vừa y nguyên, đặc biệt chỗ eo ấy! Tại sao số đo của Nanoha-chan không thay đổi chút nào vậy!"
Nanoha ăn món truyền thống của Nhật mà cô chưa được nếm từ rất lâu rồi trả lời, "Không phải nó được thiết kế một năm sau khi đội 6 tan rã sao? Chỉ có một năm sao thay đổi nhiều được chứ?"
"Cơ thể con gái thay đổi mỗi ngày." Hayate thở dài và tự nhéo lên bụng mình. "Do dạo này tớ ngồi trong văn phòng nhiều quá à? Ngày mai hoãn đi Prometheus và ở lại đánh với tớ một trận đi."
"Làm sao được chứ..." Cô đáp lại câu đùa giỡn của bạn mình. Ngày ra quân và bố trí lực lượng đã được ấn định, làm sao có thể hoãn một ngày, điều này Hayate rõ hơn ai hết.
"Nhưng quá bất công mà, thấy không, đến người Vivio dạng Thánh Vương còn tốt hơn tớ!" Hayate chĩa mũi giáo vào người khác, cô bé mắt hai màu vốn đang tập trung vào bữa ăn nhìn lên. "Cỡ ngực bây giờ to hơn cả Nanoha-chan nữa──"
"...Hayate..." Bữa ăn đã im lặng, khi Fate cất tiếng, lại càng thêm phần yên ắng, "Cậu say à?"
"Tớ không say."
"Thói cuồng ngực phụ nữ của Hayate-san vẫn khiến con ngạc nhiên, vậy mà đến giờ vẫn chưa ai than phiền về 'Đô đốc Yagami quấy rối tình dục'" Vivio ăn trong yên bình, tâm trí con bé không trưởng thành được như cỡ ngực của mình nên chỉ thấy bối rối.
Hayate vui vẻ nghiêng mình sang một bên để làm động tác chào. "Chắc chắn vì tớ được mọi người yêu mến rồi."
Fate cau mày và vặn lại, "Vì chỗ đơn thư đó bị tớ tiêu hủy hết rồi."
"Hả?!" Có lẽ vì lần đầu nghe thấy chuyện này, Hayate khiếp đảm. "Khoan, khoan! Thật ư, Fate-chan?? Có người than phiền tớ quấy rối tình dục ư?"
"Tớ là một ví dụ."
"A? Thế thì chả sao." Hayate phẩy tay bất cần.
"Tớ làm sao?" Thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm, mặt Fate nhăn lại nhiều hơn.
Nanoha nhìn tương tác của họ và nở một nụ cười. Tuy đang ở trong một thế giới như vậy, chiến tranh liên miên như vậy, cô nghĩ hai người này có lẽ lúc nào cũng thế này trong đề tài ngực phụ nữ, và khiến cô phát bệnh.
"Đúng rồi! Còn chuyện này! Nanoha-chan, món quà tớ tặng cậu đã dùng chưa?"
Nhìn Đô đốc Yagami giở một nụ cười đê tiện, mặt Nanoha đỏ lên. "Sao cậu lại vẫn cho đấy là số đo của tớ thế hả? Không phải truyền thuyết đô thị nói 'tình yêu làm ngực người con gái to hơn' sao?"
"Hả?"
"Gì?"
Hayate và Vivio cùng nhìn Nanoha chằm chằm.
Tay Fate đang ăn cũng chợt khựng lại trong không khí, cô chớp mắt một lần, nhưng vẫn không nhìn Nanoha.
"Mọi người sao vậy?"
"Nanoha-chan..." Hayate thay mặt khán giả hỏi. "Cậu có người yêu ở thế giới đó à?"
"À, tất nhiên rồi." Nanoha gật đầu và uống nước quả.
"Sao cơ?!" Vivio thốt lên. "Là ai, là ai thế ạ?!"
Thấy phản ứng của cô con gái khiến cô có chút buồn cười, Nanoha dịu dàng nhìn con bé, giọng mềm mại đáp. "Đó là người mà mẹ và Vivio đều yêu dù ở thế giới nào đi chăng nữa."
Nghe những lời đó, cả hai cặp mắt liền dồn lên Fate cùng một lúc.
Vivio không nói được gì, còn Hayate bất động một lúc lâu trước khi thở ra một tiếng dài. "... Tớ hiểu rồi."
Đến đây, Nanoha mới thấy có gì đó không đúng. "Sao mọi người ngạc nhiên vậy?"
"Vì ở thế giới này, tớ không phải là người yêu của cậu." Bình tĩnh, nhẹ nhàng, Fate nói, "Cậu sống một mình với Vivio, tớ chỉ thi thoảng ghé thăm, không có gì hơn."
Đó là lí do tại sao, khi Takamachi Nanoha bắt cóc Vivio, phải mất một thời gian sau mới có người phát hiện.
Fate siết đôi đũa trong tay, không để cảm xúc thể hiện lên mặt, nhưng bộ dạng tối sầm đã làm lộ sự thật.
Nếu cô ở bên mẹ con nhà Takamachi lúc đó, thì có lẽ, mọi chuyện đã không kết thúc như thế này.
"Um.." Nanoha không biết phải đáp ra sao, cô mân mê tóc và nhìn Hayate nhờ sự giúp đỡ.
Dù vậy, người luôn giỏi nhìn mặt mà nói chuyện Hayate lần này hỏi, "Nếu cậu là người yêu với Fate ở thế giới đó, sao ngực cậu không to lên? Từ hồi tiểu học đã quấn lấy nhau, sau khi hết tuổi bị cấm đoán chắc chắn đã làm đủ thể loại chuyện rồi đúng không! Ngực các thứ chắc chắn là sờ mỗi ngày! Không chấp nhận được! Quá bất hợp lý!"
Hayate càng nói càng hào hứng, còn Nanoha bị chấn động bởi khí thế của cô.
"Hayate-chan..."
"Hai cậu có gia nhập đội 6 tử tế không đấy? Chứ không phải là tranh thủ lẻn về kí túc mỗi ngày để làm chuyện đó-"
"Hayate-chan! Không! Bọn tớ không có!" Nanoha đỏ mặt tía tai, thấp giọng cãi lại. "Tớ mới hôn Fate-chan vài lần thôi! Không, không phải như cậu nói! Công việc bọn tớ đều làm tốt! Vì thế mới chẳng hẹn hò nổi! Nên là không thể đâu! Bọn tớ còn phải chăm Vivio cùng nhau nữa!"
"Nanoha-chan! Cậu đâu cần hẹn hò trước để lên giư-"
"Vivio!" Fate đột ngột đứng dậy, giọng thấp nguy hiểm. "Đi với mẹ, chúng ta phải bàn bạc chuyện lên Prometheus một lần nữa."
"Dạ?" Vivio, cô bé vẫn còn đang bị cuốn theo tình sử của hai người mẹ ở thế giới khác của mình nói bất mãn, "Nhưng con vẫn muốn nghe-"
"Con không được nghe." Vì con gái mình, Fate làm vẻ nghiêm nghị. "Mẹ không nên nghe. Chúng ta đều không nên nghe. Đi thôi."
"Con đến đây.. Fate-mama keo kiệt!" Vivio phải cởi khăn ăn và theo bóng đen ra phía cửa. Nghe thì có làm sao đâu chứ!
"Hayate-chan, cô phải kể với cháu tấttttt~ cả đấy!"
"Được rồi, đi cùng Fate-mama đi. Cậu ta xấu hổ đến chết rồi."
Cười đến chảy nước mắt, Hayate nhìn Nanoha mặt đang trắng bệch lại càng cười to hơn nữa.
"Hayate-chan! Sao cậu lại hại tớ chọc giận Fate-chan... Trung tá Fate!"
"Cậu ta không chạy vì giận đâu." Hayate đầu hàng và giơ hai tay lên. "Với cả, đừng nói tớ hại cậu, tại cậu cứ không ngừng nói về tình yêu của mình cứ như muốn khoe với cả thế giới đấy."
Nanoha rõ ràng không nhận ra điều này, một lúc sau, mặt cô còn đỏ hơn. "Ra... ra là thế à?"
Hayate thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng giải thích. "Lời nói của cậu khiến người nghe chỉ muốn phát ớn, nhưng sẽ làm người được cậu thích thấy hạnh phúc khó tả lắm. Tớ không biết quan hệ của cậu và Fate-chan ở thế giới đó phát triển thế nào, nhưng, nếu... nếu đã đến thế giới này rồi và cậu hiểu lời tớ nói, thì cậu nên học được điều này- Nanoha-chan, không nắm lấy hạnh phúc ở ngay tầm tay mình là tội lỗi lớn lắm."
Với tâm thế thoải mái hơn, Nanoha nhìn nụ cười quen thuộc để lộ dấu vết của năm tháng.
"Có vẻ như tớ phải giao cho cậu hai nhiệm vụ, Đại úy Takamachi. Sau khi trở lại, hãy ngay lập tức tìm kiếm và phá hủy Nhẫn Vương. Thứ hai ~" Đô đốc Yagami cười, "Nói với tớ của thế giới đó là nhanh lên và cho cậu với Fate-chan một kì nghỉ, để cho các cậu muốn làm gì thì làm. Đây là lệnh của Đô đốc đấy, cả hai đều phải được thực thi."
Nanoha cười và lắc đầu thở dài. "Sẽ làm theo lệnh ngài, thưa Đô đốc Yagami."
***
Ngày hôm sau, Nanoha mặc đồng phục trắng đứng ở trước điểm dịch chuyển, cạnh Fate và Vivio mặc đồ đen.
Trước mắt họ, đứng đầu bởi Hayate là những thành viên của tàu xếp thành hàng để nói tạm biệt.
"Đại úy Takamachi Nanoha, giờ đây sẽ chuyển từ 'Lemuria' tới 'Prometheus.' " Ở bên, hàng quân sĩ hô vang. "Tất cả ── Cúi chào!"
Hayate giơ tay lên, găng tay trắng tinh gửi lời chào tới bạn mình.
Đã từng mất, giờ trở lại, và giờ, cậu ấy sẽ lại đi xa.
Sau Đô đốc, tất cả các thành viên tàu trong quân phục chỉnh tề đều đồng loạt hành lệ.
Những người đó đúng là được lệnh để đến tiễn họ, một số bất mãn, một số xem thường, nhưng có không ít người đã tò mò.
"Đại úy Takamachi Nanoha rời tàu." Nanoha chào lại Hayate, rồi một lần cuối đem theo nhiệm vụ cùng sứ mệnh của một quân nhân, vút bay lên bầu trời, quyết tâm thực hiện chúng.
Sau đó, Hayate nhìn nơi ba người biến mất vào điểm sáng trong trạm dịch chuyển.
Hay đúng hơn, là trở về, trở lại tiền tuyến.
Con tàu này được gọi là Lemuria, có nghĩa là 'mẹ', tên một lục địa đã xuất hiện trên Trái Đất trước cả Atlantis trong truyền thuyết.
Hayate mong rằng một ngày nào đó, con tàu này sẽ trở thành một ngôi nhà cho mọi người trở về an toàn.
"... Không báo với tổng Cục có sao không ạ?" Người đang hỏi lo lắng là người mà từ thời đội 6 tới giờ vẫn là phụ tá cô tin tưởng nhất.
"Tất nhiên là có sao rồi." Hayate trả lời.
Sự hồi sinh của Át của Át chủ bài của cục Quản lý Thời - Không chỉ có một cơ hội để chứng tỏ.
Qua cơ hội này, họ sẽ làm nhiễu loạn kế hoạch của kẻ thù và nhuệ khí của chúng trong một thời gian ngắn, sẽ tranh thủ đánh bại thêm nhiều kẻ địch, bắt những kẻ khủng bố lại càng sớm càng tốt, từ đó dâng cao ý chí và đánh lạc hướng những người trên tàu.
Chỉ cần họ thấy cảnh tượng ấy, cảnh tượng của hình bóng màu trắng toát bay trên bầu trời, của những hạt pháp thuật màu hoa anh đào bao trùm không gian, họ chắc chắn sẽ không quên.
Sẽ không quên rằng, một lần này, người đó đang thực sự chiến đấu vì họ.
Một lần này, dù có phải chịu vết thương nào, người đó cũng sẽ đòi lại công lý cho nỗi đau của họ.
Người mà họ đáng lẽ không nên lãng quên. Người mà họ không nên vì căm thù và đau khổ mà quên hết đi những thành quả đã đạt được.
Đây tất nhiên chỉ là một cơ hội, không phải là chìa khóa giải quyết mọi vấn đề.
Hayate biết rõ cơ hội này sẽ kéo dài hơn mong đợi.
Sớm thôi sau trận chiến, cô sẽ phải thông báo cái chết của Takamachi Nanoha - một lần nữa - nhưng lần này sẽ khác.
Lần này, tất cả mọi người sẽ thấy Bạch pháp sư đã chiến đấu cho họ thế nào.
Cả vũ trụ này sẽ nghe tin "Takamachi Nanoha đã chết trong vinh quang", không phải "Kẻ xấu xa bị trừng phạt bởi bầu trời"
Cô sẽ làm nghi lễ này đến hoành tráng và lớn lao hết mức thì thôi.
―Cho đám tang của Đại úy Takamachi Nanoha, người đã hi sinh trong nhiệm vụ vì hòa bình ―
Rồi.
Có lẽ.
... Có lẽ thôi.
Sau cuộc chiến.
Rồi nhiều và rất nhiều năm sau.
Ai đó sẽ dùng trận chiến này làm cơ hội để lật lại đoạn lịch sử hỗn loạn.
Vô số năm sau, cho dù họ vẫn không thể nhận ra điều đó.
― Chỉ cần nắm lấy cơ hội mà món quà từ thế giới khác mang lại―
Bia mộ của người ấy có lẽ vẫn sẽ được khắc lên một chữ danh dự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip