A guy like him


Bambam có hai người hàng xóm mới vừa chuyển đến vào đầu năm ngoái.

Đó là một ngày nắng như mọi ngày, Bambam trở về từ lớp mẫu giáo cùng bạn Yugyeom nhà đối diện thì gặp mẹ em đang đứng ở cửa nói chuyện cùng hai người mà em chưa gặp bao giờ. Là hai người đàn ông, mặt mũi thì trông bảnh trai lắm và điều đó làm em khá khó chịu, vì Bam phải là người đẹp trai nhất ở khu phố này cơ, hai chú xuất hiện làm lung lay vị trí của em rồi. Theo như lời mẹ em nói, họ là hàng xóm mới của chúng ta, vừa chuyển đến đây.

Thế là Bam có thêm hai người hàng xóm mới, lúc đầu em không thích họ chút nào, nhưng sau đó thì suy nghĩ của em hoàn toàn thay đổi. Một chú thì mặt mũi khá đáng sợ, có lần chú đến bắt chuyện với Bam thì Gyeom đột nhiên xông tới đứng trước em, tư thế như muốn bảo vệ em vậy, và vì thế em đã có chút cảm động. Tuy nhiên, nó chẳng kéo dài khi chú ấy đưa viên socola cho Gyeom thì Gyeom gần như đã giao nộp em để trao đổi viên kẹo ấy. Bam chẳng trách mấy tên ngốc đâu. Chú ấy tên là Jaebum, nhìn có hơi đáng sợ thật nhưng Bam lại không thấy sợ, thậm chí muốn biết nếu chú ấy nổi điên thì như nào, vì thế trong đầu em đã có một vài ý khá thú vị. Nhưng chú tốt bụng lắm, và có vẻ chú muốn làm quen với những người hàng xóm nhỏ bé này. Người còn lại là một chú đẹp lắm, lần đầu gặp chú, Bam lập tức muốn trao lại ngay cái chức đẹp trai nhất khu phố cho chú luôn. Chú tên Jinyoung, chú dịu dàng và trưởng thành, khi cười lại có những vết chân chim nơi đuôi mắt, nhưng chú lại thích chọc ghẹo Gyeom, và lại chiều em một cách kì lạ làm em thích lắm. Em và Gyeom đã thân thiết hơn với hàng xóm mới, trừ thời gian ở trường thì hầu hết thời gian của hai đứa là ở nhà hàng xóm thôi. Và kì lạ hơn là mẹ em và Gyeom đều cho phép hai đứa như vậy.

Chú Jaebum là giám đốc của một công ty xây dựng, hàng ngày đều đi làm, vì thế ở nhà chỉ còn chú Jinyoung thôi. Chú Jinyoung là một tiểu thuyết gia, đó là em nghe mẹ em bảo thế thôi, chứ em cũng không biết nó là nghề gì. Nhưng có vẻ nó liên quan đến sách, vì nhà chú toàn sách và sách, điều đó cũng làm em và Gyeom thích thú lắm. Mẹ Bam cũng bảo rằng sức khoẻ chú Jinyoung không tốt, cũng không hẳn là tệ nhưng chú Jaebum lại chẳng cho chú Jinyoung tìm việc ở ngoài.

Sau này em mới biết, rằng ngày đó chú Jaebum đến bắt chuyện với em và Gyeom, phần nhỏ là muốn làm quen, phần lớn là muốn chúng em thường xuyên đến nhà chú chơi, để chú Jinyoung không cô đơn mỗi khi chú Jaebum không có ở nhà.

Mối quan hệ của chú Jaebum và chú Jinyoung?

Bambam đã luôn nghĩ rằng họ là anh em ruột cho đến khi em biết đến họ của hai người.

" Chú Jaebum họ Im, còn chú Jinyoung họ Park? Hai người không phải anh em ạ? "

Bam đã hỏi mẹ trong những ngày ở nhà hiếm hoi của em, vì hôm nay chú Jaebum và chú Jinyoung đi vắng rồi, nghe nói là đến bệnh viện, vì sức khoẻ của chú Jinyoung lại không tốt nhưng có vẻ không nghiêm trọng lắm.

" Ừa, họ là người yêu của nhau đó "

" Sao cơ ạ? Hai người đàn ông có thể sao? "

" Con không được nói như thế, thì người yêu người thôi, đàn ông, đàn bà quan trọng sao? "

" Mẹ, Bam vẫn còn nhỏ, mẹ nói thế em không hiểu đâu "

Anh Bank nói khi thấy mặt em có vẻ mờ mịt. Nhưng sau đó thì Bam hiểu rồi. Hai người đàn ông cũng có thể là người yêu nha.

" Bambam, hôm nay chúng ta lại đến nhà chú Jinyoung chơi nhé "

Gyeom lau bàn tay vẫn còn ướt nước vào người, miệng láo liên nói với Bam đang ngồi giữa các bạn nữ nói chuyện, nói gì chứ Bam vẫn là người đẹp trai nhất lớp mẫu giáo nha. Gyeom cũng đẹp trai nhưng lại chẳng chịu chơi với các bạn nữ, vì thế các bạn nữ thích Bam lắm, mà Bam thì lại rất hài lòng với điều đó.

Trên con đường quen thuộc, hai đứa trẻ nắm tay nhau cùng về nhà, miệng vẫn tí ta tí tách làm rộn cả góc đường.

" Gyeom này, mẹ tớ bảo hai người đàn ông có thể yêu nhau đấy "

" Thật hả? "

" Đúng vậy. "

" Thế Bam và tớ cũng có thể đúng không? "

Bam cảm nhận được Gyeom đột nhiên xiết chặt tay em khi nói ra câu đó.

" Không, tớ thích các bạn nữ nhỏ nhắn má hồng hồng xinh xinh cơ. Cậu người thì to như Gấu, má lại không hồng hồng xinh xinh, không thích "

Gyeom xụ mặt, Bam thì cười ha hả thích thú. Gyeom thấy Bam cười, sau đó cũng ngây ngô cười theo luôn.

Sau này Bam mới để ý, rằng trước khi đi làm, chú Jaebum đều hôn nhẹ lên môi và xoa đầu chú Jinyoung. Thực ra là Bam vô tình trộm nhìn thấy , nhưng đủ để bé hiểu, tình yêu giữa hai người đàn ông thì ra cũng đầy bình yên và ngọt ngào như thế.

Chú Jaebum thương chú Jinyoung như nào?

Một ngày bình thường thôi, Bam và Gyeom lại đến nhà chú chơi nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn, hai bé đã ngủ lại. Hôm nay chú Jinyoung lại đến bệnh viện, nghe nói là đi tái khám gì đấy, trông chú có vẻ lo lắng lắm, vì thế chú Jaebum đã nghỉ hẳn một ngày để xoa dịu nỗi lo lắng của chú Jinyoung.

Bam thức dậy vào lúc nửa đêm, em muốn đi tolet. Để đến tolet, em sẽ đi ngang qua phòng chú Jaebum và Jinyoung. Tò mò, em nhìn qua khe cửa vẫn còn hé mở, em thấy chú Jaebum ngồi bên giường, chú cúi đầu hôn nhẹ lên trán chú Jinyoung vẫn đang ngủ say, rồi ngồi dậy tiến về phía cửa, hết hồn Bam vội chạy nhanh đến tolet, kẻo ra quần mất. Đến khi quay trở lại, em lại ghé vào phòng hai chú nhưng trên giường chỉ còn chú Jinyoung thôi. Em thắc mắc chú Jaebum đã đi đâu rồi thì em nghe tiếng thút thít ở phòng bên cạnh. Phòng bên cạnh chính là phòng làm việc của chú Jaebum. Em đi đến, đứng trước cửa nhưng không bước vào. Một lúc sau thì tiếng khóc dừng hẳn.

" Bam vào đây với chú này "

Bam hoảng hốt, vội mở cửa bước vào. Chú vẫy vẫy em lại, rồi ôm em vào lòng. Có vẻ chú có rất nhiều điều muốn tâm sự đây.

Giờ thì Bam đã biết bệnh của chú Jinyoung là gì. Là một căn bệnh ung thư, nhưng hoàn toàn có thể chữa trị được. Em vẫn không hiểu vì sao chú lại khóc. Jaebum siết chặt lấy đứa trẻ mềm mại nhỏ nhắn vào lòng, nước mắt lại tuôn.

" Chú Jinyoung của cháu, trước lúc bị bệnh từng muốn trở thành diễn viên, chú giống cháu vậy, rất thích mình đẹp. Nhưng căn bệnh này buộc phải xạ trị, tóc rụng hết, nghĩ đến đó chú lại đau lòng. Chú Jinyoung của cháu cũng ngốc lắm, sợ xấu rồi chú sẽ bỏ em ấy đi. Chú Jinyoung của cháu lại lo lắng rất nhiều thứ, mà lo lắng lại ảnh hưởng đến bệnh tình, nghĩ đến cảnh em ấy lúc nào cũng đau lòng và phiền muộn như thế, chú lại không nhịn được mà khóc, chú chỉ muốn em ấy lúc nào cũng vui vẻ thôi. Chú vì không muốn em ấy thấy mình như này, nên mới trốn vào đây, nhưng lại bị Bambam thấy mất rồi, cháu giữ bí mật giúp chú nhé. "

Chắc chú nghĩ rằng Bam sẽ không hiểu nổi đau của chú đâu, Bam đúng là còn nhỏ, nhưng Bam hiểu hết đấy. Bam gật đầu hứa với chú, ôm lại chú và vỗ vỗ vào lưng an ủi chú.

Một người như chú ấy...

Mẹ Bam vẫn thường hay thở dài ước rằng phải chi chú Jaebum lớn hơn 10 tuổi nữa, thì lúc ấy mẹ phải chăng có cơ hội rồi không. Những lúc khi ấy thì Bam vẫn thường nhìn mẹ một cái rồi lắc đầu đi chổ khác. Bam vẫn luôn nghĩ phụ nữ ở cái khu phố này điên cả rồi, vì ai cũng thích chú Jaebum cả.

Mẹ Bam vẫn thường dặn dò em gái Bam dù cho con bé vẫn còn quá nhỏ, rằng sau này nếu muốn hạnh phúc hãy tìm một người đàn ông như chú Jaebum, lúc ấy con sẽ là người hạnh phúc nhất.

Chú Jaebum đúng là một người đàn ông tốt, cả Bam và Gyeom đều hướng bản thân theo hình tượng ấy. Vì chú chẳng bao giờ về nhà muộn, chẳng bao giờ quát mắng chú Jinyoung, cũng chẳng bao giờ bỏ chú Jinyoung ở nhà một mình vào ban đêm, cũng chẳng bao giờ khiến chú Jinyoung phải lo lắng. Thực sự là một người tuyệt vời.

Nhưng thực sự mà nói, Bam nghĩ rằng mẹ nói sai rồi.

Nếu muốn tìm hạnh phúc, hãy tìm một người yêu thương mình như cách chú Jaebum yêu thương chú Jinyoung.

Nếu muốn mình hạnh phúc, hãy là chú Jinyoung.

Bam nghĩ rằng, chú Jaebum chả là người tuyệt vời gì cả, chú ấy tốt như thế, yêu thương người yêu mình như thế, chỉ vì người đó là chú Jinyoung thôi.

Nhưng, nếu muốn tìm một người đàn ông tốt, hãy tìm người như chú ấy...

_______

Xin chào, kẻ nói dối đến đây. Vì đây là plot tôi khá thích, mà nếu để lâu tôi sợ mình không còn cảm hứng để viết, mà bỏ luôn thì hơi tiếc. Vì thế đã tranh thủ một chút :'>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip