Bad day


Jinyoung cúi đầu, nhắm tịt mắt, hai tay nắm chặt nhau, môi mím chặt, đứng yên nghe mắng.

- Park Jinyoung, đầu óc không tỉnh táo thì về nhà đi, đến đây chi rồi chỉ tổ làm rách việc như thế? Đây là lần thứ mấy rồi, đừng nghĩ có chút thành tựu rồi lười biếng như thế !

- Sếp, tôi không...

- Gì cơ? Còn muốn trả treo với tôi?

- ...

Đợi sếp mắng xong thì đã là chuyện của nửa giờ sau, mặt Jinyoung bây giờ đen còn hơn đít nồi, mày nhíu chặt, mặt đăm đăm đi về vị trí làm việc, thầm nghĩ liệu hôm nay ra đường có phải hay không đã dẫm phải phân chó.

- Sếp hôm qua vừa bị vợ mắng, hôm nay xui cho cậu rồi, làm chổ cho lão trút giận.

Chuyện lão sếp của cậu thường xuyên mắng người vô cớ vậy cũng không có gì là lạ, tuy nhiên đây là lần đầu tiên Jinyoung bị mắng như thế, còn trước mặt nhiều người nữa, thậm chí cậu một câu cũng không cãi lại được.

Giờ ăn trưa đến, chuyện bị mắng đã được Jinyoung quẳng ra sau đầu, tuy vẫn còn ức lắm nhưng phải no cái bụng đã.

- Cơm thịt bò hết rồi, chỉ còn cơm gà chiên thôi

- ...

Jinyoung chọn bừa một chổ, đặt phần cơm vừa mua xuống, tâm trạng vốn xấu nay lại còn tệ hơn. Cậu dùng nĩa đâm đâm cái đùi gà được chiên giòn, có ai nói chưa nhỉ? Rằng cơm gà chiên là món mà Jinyoung ghét nhất, nếu có ăn thì cũng là do người kia làm. Nhưng không thể để cái bụng đói, vì thế Jinyoung nhắm mắt nuốt đại phần cơm khô khan này. Jinyoung ngoạm một miếng đùi gà, thầm nghĩ mùi vị thua xa rất nhiều mùi của vị kia nấu.

Oạch

Jinyoung chưa kịp cắn miếng thứ hai thì đùi gà đã nằm chiễm chệ dưới sàn. Hai cô gái vừa đi vừa đùa giỡn, chẳng hiểu sao lại va vào Jinyoung, nên đùi gà trên tay một phát nằm yên trên sàn. Jinyoung cười cười, hào phóng phất tay bảo không sao với hai cô gái, trong lòng thì thầm chửi thề một tiếng.

Quay trở về làm việc, Jinyoung tự nhắc nhở bản thân tập trung để quên hết những chuyện xui xẻo sáng giờ.

- Jinyoung à, phần này là sao vậy?

- Đâu đưa tớ xem

Cạnh

Jinyoung vươn tay lấy tập tài liệu lại không để ý làm đổ li cafe nóng vừa mua lúc nảy vào người. Cậu nhắm mắt lại, thở dài một cái thật lâu.

Hôm nay không phải thứ 6 ngày 13 chứ?

Jinyoung vừa lau áo vừa lầm bầm mắng mỏ. Hôm nay có phải cậu đã bước xuống giường sai chân rồi không?

Tan tầm, Jinyoung đi bộ về nhà, tâm trạng đen thui sáng giờ cũng chẳng khá khẳm hơn mấy, nhưng vì được về nhà, mớ lồng bồng này cũng không còn đáng nói nữa.

Ào

Một chiếc xe chạy ngang vũng nước mưa còn động lại trên đường sau trận mưa lúc chiều, điều đáng nói là nó tạt thẳng vào cả người Jinyoung. Một thân toàn nước với nước, lại còn là nước chẳng mấy sạch sẽ nữa. Đến đây thì Jinyoung không thể nào nhịn được nữa, cậu thét lớn một tiếng rồi im lặng, mặt hầm hầm mặc kệ mọi người xung quanh nhìn mình, ngồi vào taxi trở về nhà.

Jaebum tắt bếp, mang hai đĩa rau và thịt bò ra bàn ăn. Thầm nghĩ một lúc nữa Jinyoung về thấy toàn món em ấy thích thì chắc chắn sẽ vui lắm.

Cạch

Jaebum ngẩn đầu lên, cởi tạp dề ra để trên bếp, bước ra cửa đón người yêu vừa đi làm về. Anh nhìn Jinyoung cúi đầu, cơ thể vẫn còn ướt thì chân anh tự động bước nhanh hơn. Anh đứng trước mặt cậu, Jinyoung không cúi đầu nữa, ngẩn đầu lên nhìn Jaebum. Đôi mắt to chứa đầy sự bất mãn, trong đó còn hiện vài tia kiên cường. Jaebum cũng nhìn em, rồi bỗng ánh mắt em không còn tia bất mãn nào nữa, thay vào đó là tia oan ức rồi nức nở. Đôi mắt em bị bao phủ bởi nước, rồi từng giọt, từng giọt chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp, em nức nở rồi oà khóc thật lợn trước mặt anh.

- Jaebum...hức,ai cũng bắt nạt em, ngoài kia ai cũng ăn hiếp em.

- Ừ, ai ăn hiếp em, nói anh đi đòi lại công bằng cho em

Jaebum dịu dàng ôm lấy em đang nức nở vào lòng, cố gắng nhịn không được cười mà nói. Jinyoung vừa ôm vừa tỉ tê những thứ em vừa gặp ngày hôm nay, những oan ức, xui xẻo đều được em kể hết cho Jaebum.
Jaebum xoa đầu em, hồi mới biết Jinyoung, anh thực sự đã bị thu hút bởi nét kiên cường, mạnh mẽ của cậu. Nhưng giờ thấy Jinyoung thoải mái, tin tưởng mà khóc lóc kể lể, làm nũng với anh lại làm Jaebum cảm thấy vui mừng hơn. Hồi đầu theo đuổi đúng là chẳng dễ dàng gì, nhưng muốn bắt người về nuôi, ắt cũng phải hao tâm tổn trí một chút.

- Jaebum, em đã có một ngày tồi tệ

Jaebum nghe vậy, ôm chặt em hơn.

- Hôn một cái, ngày mai sẽ không còn tồi tệ nữa

Jinyoung ngẩn đầu, lườm anh một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn hôn một cái.

- Ngoan, tắm đi rồi lại đây ăn cơm, đều là món em thích.

Jinyoung liếc qua bàn cơm một chút, tâm tình sáng giờ không được tốt đều bị phủi sạch hết, vẫn là Jaebum tốt nhất.

Jinyoung gật đầu, trước khi rời đi còn cố ý hôn Jaebum một cái.

Kết thúc một ngày tồi tệ là một chút ngọt ngào.

Ngày hôm nay, cũng không tệ lắm.

___________

Có những ngày tồi tệ muốn phát điên nhưng chỉ cần những điều đơn giản nhỏ nhoi này thôi, cũng đủ kéo tâm trạng đang ở đáy vực lên cao của một người rồi.

Vẫn là viết linh tinh chẳng ra làm sao.

#6YearsWithJJProject

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip