Meow



Jinyoung vươn vai, ngáp một cái thật to rồi đứng dậy rời khỏi phòng, cậu đã dành hơn nửa ngày nghỉ hiếm hoi của mình vào mấy cuốn sách mà Jaebum đã giới thiệu hôm trước. Khi Jinyoung bước ra phòng khách thì đã thấy Jaebum nằm đấy, một tay vuốt đầu Nora, còn Odd và Kunta thì nằm trên đùi anh. Jaebum một tay chống càm, tay còn lại không ngừng đùa giỡn với những đứa con của mình.

" Nora, kêu meow đi "

Thay vì nghe lời, cô bé nhìn anh một cái rồi tiếp tục liếm lông của mình.

" Nào Nora, kêu đi mà~ "

Mặc cho Jaebum năn nỉ ỉ oi, cô bé vẫn thản nhiên tiếp tục liếm lông của mình.

Jinyoung đứng ngay tủ lạnh, bật cười khi thấy hình ảnh ấy. Jaebum quả nhiên rất yêu mèo nha.

" Như cách con hay làm ấy, dụi vào người ba rồi kêu meow đi. Nào mau kêu đi ~ "

" Meow ~ "

Jaebum giật mình nhìn sang rồi bật cười thích thú, xong thuận tay tóm luôn con mèo vừa kêu ấy vào lòng.

" Jinyoung ah, em vừa làm gì vậy? "

" Em có làm gì đâu "

Jinyoung cố thoát khỏi cái ôm của người nọ nhưng thế nào cũng không thoát được, quái thế nào mà ôm chặt thế.

Phải chi có camera lúc ấy, để anh có thể ghi lại khoảng khắc Jinyoung dụi vào người anh, dùng âm thanh ngọt ngào kêu một tiếng ' meow ', thực sự mà nói, bình sữa dâu một lít anh mua hôm nay cũng không ngọt bằng âm thanh ban nảy đâu.

" Jinyoung, làm lại đi "

" Làm gì cơ? "

" Dụi vào người anh rồi kêu meow í "

" Thôi, hông làm đâu "

" Đi mà ~ "

Giờ thì Jaebum từ năn nỉ Nora chuyển sang năn nỉ Jinyoung rồi.

" Không đâu nha, năn nỉ vô dụng "

Jaebum đột nhiên buông Jinyoung ra, nằm sang một bên tỏ vẻ đáng thương.

" Nora không nghe lời anh, giờ thì ngay cả mẹ Nora cũng vậy. Mọi người hết thương anh rồi "

Jinyoung nhìn Jaebum bằng nửa con mắt, làm nũng chả thấy đáng yêu miếng nào, chỉ thấy buồn nôn thôi. Người thì to, mắt thì híp, mặt mày thì đáng sợ, lại hay nóng tính, chẳng hiểu sao lại lắm aegyo thế này...

Jaebum len lén nhìn Jinyoung còn đang suy nghĩ, thấy ánh mắt em chạm ánh mắt mình thì vội quay sang chổ khác giả vờ tiếp tục giận.

Jinyoung thở dài, đứng dậy, đạp Jaebum một cái đau điếng rồi trở về phòng.

Jaebum bị đạp, mặt mày nhíu lại la đau nhưng rồi nhanh chóng cười đến tươi rói.

" Meow "

Bên cạnh tiếng đóng cửa phòng, còn một tiếng khác nữa vang lên.

Không phải khi không mà Jaebum thích ' Mèo ' đến vậy đâu. Là có lí do cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip