Simple thing
- Jinyoung
- Sao đấy hyung?
Jinyoung nghiêng đầu nhìn Jaebum.
- Jinyoung hyung, anh xem giúp em cái này
Yugyeom từ trong phòng gọi lớn
- Ờ đến ngay, có gì quan trọng không hyung?
- Thôi em đi đi, nói sau cũng được
Jinyoung nhìn Jaebum một chóc, thầm nghĩ sẽ đi nhanh rồi trở lại thôi.
Đến khi Jinyoung giúp Yugyeom giải quyết xong vấn đề của cậu em nhỏ thì Jaebum đã đi đâu đó mất rồi, có vẻ tối nay cậu phải đến phòng Jaebum một chuyến thôi.
- Hyung?
Jaebum đang cho Nora ăn, nghe tiếng gọi quen thuộc liền ngẩn đầu, gã không nhịn được nâng khoé miệng lên, hiểu gã nhất, quả nhiên chỉ có em.
- Vào đây, hyung trong phòng
Jinyoung mở cửa, bước vào căn phòng ngập tràn những bức hình. Hình cả nhóm, hình đám mèo, hình cây cảnh và có cả hình của cả hai. Jinyoung thừa nhận mình thực sự bị ảnh hưởng từ Jaebum, như Jaebum rất hay đọc sách vì thế Jinyoung cũng đọc sách, dần rồi quen luôn. Và dạo gần đây Jaebum rất thích chụp hình, Jinyoung cũng chẳng biết vì sao cũng lấy máy ảnh mà chụp lung tung.
Lúc sáng Jaebum tìm cậu, tức là anh có chuyện muốn tâm sự. Anh không nói nhưng cậu biết, vì ánh mắt anh biểu hiện rõ điều đó.
- Jinyoung, lại đây nào
Jinyoung gật gù đi theo anh, rồi mãi suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi nhận ra thì bản thân đã ngồi trong lòng anh rồi. Jinyoung bật dậy nhưng lại bị Jaebum tóm lấy.
- Yên nào, cho anh ôm, một chút thôi
Có một sự thật là Jinyoung bao giờ cũng chịu thua những lúc Jaebum như này. Giọng nói dịu dàng hơn hẳn, như có dòng nước mát chảy trong lòng ngực vậy. Vì thế, Jinyoung ngồi yên.
- Hyung này, em không nhỏ nhắn, ôm như này...
- Nhưng ở trong vòng tay anh, em vẫn còn nhỏ lắm
Jinyoung khẽ rùng mình, vẫn không nhịn được mà đỏ mặt cả lên. Jaebum nhìn thấy, bật cười lớn, lấy tay xoa xoa hai bên má.
- Mặt em đỏ rồi này, nóng nữa...
- Giờ anh có thể cho em biết có chuyện gì xảy ra không?
Jaebum dừng tay, không ôm lấy má em nữa mà thay vào đó là ôm lấy cả cơ thể em.
- Nhớ em
Jinyoung bật cười, vì hành động của Jaebum giống như đang làm nũng vậy.
- Chẳng phải chúng ta ngày nào cũng gặp nhau sao?
- Nhưng, chỉ là chúng ta bận rộn như thế, thời gian ngủ cũng ít mà thời gian ôm em thì lại càng ít hơn...nên anh nhớ
- Hậu quả của việc uống quá nhiều sữa dâu đây sao?
Jinyoung cảm thấy không chỉ mặt mà là cả cơ thể đều nóng bừng, một Im Jaebum sến súa như này, thật rộn ràng quá.
Đột nhiên lại đi thổ lộ...
Chắc có lẽ dạo gần đây luôn phải tập luyện vì worldtour sắp tới. Vì thế, Jinyoung vòng tay ôm lại anh, đừng ngạc nhiên như thế. Không chỉ riêng anh, em cũng nhớ Jaebum mà.
Jaebum nhìn em ôm lấy mình, đôi mắt híp cong lên. Rồi thấy em ngượng ngùng, em nói nhỏ thôi nhưng mà anh nghe thấy hết đấy. Là Jinyoung cũng nhớ anh, như anh nhớ Jinyoung vậy.
Sau những mệt mỏi vì luôn phải luyện tập, thậm chí giấc ngủ cũng chẳng vẹn tròn, ăn uống cũng không đúng giờ đúng giấc, lại còn thật nhiều áp lực. Nhưng chỉ cần em, thậm chí chẳng cần gì nhiều, một cái ôm thôi cũng đủ tiếp sức cho anh tiếp tục bước tới. Chẳng cần điều gì nhiều, đơn giản chỉ là cái nắm tay động viên, cái ôm vai hay cái hôn phớt nơi má sau những hậu trường, sau những hào quang chói sáng.
Yêu nhau, đơn giản và bình yên thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip