Youth
" oaaaa, cậu nhìn anh chàng đang ngồi bên kia đi, đẹp trai quá "
Cô gái tóc dài khẽ thì thầm với bạn mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu trai tóc đen đeo kính đang ngồi gõ gõ gì đó trên laptop, đôi mày rậm khẽ nheo lại, tạo ra một cảm giác lạnh lùng lại mới mẻ.
" có muốn xin kakaotalk không? "
" đi chứ, đi chứ "
Hai cô gái chuẩn bị đứng lên thì tầm nhìn bị che khuất, các cô nghiêng sang trái thì người đằng trước cũng sang trái, cô né sang phải người kia cũng di chuyển theo.
" này..."
các cô ngước mắt lên lặp tức im lặng.
" thằng nhóc đằng kia, có chủ rồi "
một chàng trai khác đứng trước mặt các cô, trong tay là hai ly trà, miệng mỉm cười, xoay người bước đến phía chàng trai đeo kính bên kia.
" máaaaa, lại thêm một anh đẹp trai "
" ... "
" cậu có nghe anh ấy nói gì không? "
" có, cậu trai bên kia... "
" aaaaa, tớ muốn hét lên quá "
Chàng trai đi đến trước mặt cậu trai đeo kính, mỉm cười.
" chào em, anh đứng đây từ chiều...trông em ngon giai quá, cho anh làm quen được không?"
Cậu trai đeo kính ngước mắt khinh thường nhìn về phía người đang đứng trước mặt mình kia, mắng nhẹ.
" khùng "
Anh trai bị mắng mà vẫn cười toe toét được, đặt hai ly trà xuống, kéo ghế ra ngồi cạnh cậu.
" cưng à, em bị nhìn nhiều như thế anh ghen lắm đấy "
Cậu trai chả buồn để ý anh, tiếp tục gõ gõ lên máy tính của mình.
Vai bỗng dưng nặng hơn, một cái đầu lớn cọ cọ vào cổ cậu, dựa hẳn vào, cả người cậu bị hai cánh tay ôm chặt, cậu nhíu mày, quay sang vừa lườm vừa đẩy người kia ra.
" anh làm gì vậy? Đang ở chổ công cộng đấy "
" nhưng em lờ anh "
Cậu trai thấy đẩy như nào cũng không tháo cục keo này ra bèn mặc kệ, tiếp tục công việc của mình. Anh trai cười đắc ý nhướn mày nhìn về hướng hai cô gái đồng thời hài lòng hưởng thụ ánh mắt hâm mộ sáng rực của họ.
" cưng à, em lạnh lùng thật đấy "
Dáng người anh trai cao to, vai lại rộng, không nghĩ đến suốt buổi lại cứ hết dụi đầu vào vai cậu trai đeo kính lại dựa dựa, ôm ôm. Cậu trai lúc đầu không phản ứng, anh trai nhây mãi cuối cùng cũng buông viết, tháo mắt kính xuống, bắt đầu đánh anh trai túi bụi, vừa đánh vừa mắng, anh trai mồm vừa xin lỗi vừa cười trông rất chi là thoả mãn, không có tí gì gọi là hối lỗi cả.
" anh bị khùng hả Im Jaebum !!!! "
" aw aw aw đau anh đau anh Jinyoung à "
__________
Quay lại một năm trước, lúc Jaebum lần đầu gặp Jinyoung.
Jaebum là một tên khá hời hợt, trong có vẻ dễ tính nhưng thật ra là anh ta chẳng quan tâm mấy nếu những vấn đề đó không làm anh ta hứng thú. Jaebum là một tên luôn mỉm cười và hoà đồng với tất cả mọi người nhưng thực tế chả để ai vào mắt cả, đối với anh, ai cũng như ai.
Park Jinyoung sở dĩ khiến anh ta nhớ rõ là vì họ từng học cùng một môn ở trường đại học, và Jaebum bị ấn tượng bởi cách thuyết trình của cậu, cậu là người duy nhất khiến anh lắng nghe cả bài mà không mải mai làm việc riêng. Lúc đó anh đã nghĩ "oh cậu trai này nói hay thật" và cũng chỉ thế thôi. Nhưng Jaebum lại gặp Jinyoung ở một lớp học khác, trường anh học cho phép sinh viên được đăng kí giờ học mình muốn và thật tình cờ, với xác suất cùng lớp thấp như thế mà họ lại chung lớp tận hai môn. Jinyoung thấp hơn Jaebum một xíu, lúc họ xếp hàng để nộp bài tập, Jaebum đứng sau Jinyoung và trong lúc không hề báo trước, đôi mắt tròn và đen láy đang nhìn chằm chằm anh kia cứ thế xông vào tim, một cách không thể kháng cự.
Bằng mọi cách, Jaebum đã có được kakaotalk của Jinyoung.
Và cũng thật ngạc nhiên, Jinyoung bảo cậu có nhận ra anh.
Jaebum đã nghĩ đây là một khởi đầu tốt nhưng Jinyoung có vẻ không muốn nói chuyện với anh vì cậu đã seen tin nhắn sau vài câu khách sáo.
Kết thúc môn học, Jaebum không còn gặp lại Jinyoung nữa. Bẫng đi một thời gian, anh cũng quên mất mình từng cảm nắng một người như thế.
Học kì mới, Jaebum đến lớp từ sớm, chọn một chổ khá gần bảng, ngồi chăm chú đến hết buổi học. Lúc Jaebum quay đầu lại, anh đã tin đây là định mệnh, vì anh gặp cậu trai ngồi đó, vẫn đôi mắt đen láy, nhìn anh. Jaebum ngạc nhiên, vẫy tay mỉm cười với cậu.
Đây là môn thứ ba cả hai gặp nhau.
" Mark này, hình như tao toang rồi mày ạ "
Jaebum ấy vậy mà dấn thân vào cái thứ gọi là tình yêu mà anh đã luôn xem thường ấy.
Sau đó mỗi lần học môn này, Jaebum hết lân la cố tình thu dọn tập sách chậm, cố tình đợi ai đó, cố tình đi cạnh ai đó, cố tình tìm mọi cách bắt chuyện với ai đó. Tuy có vài lần lúc anh không để ý, nhóc vô tâm ấy đã bóc hơi đi mất, Jaebum bỏ mặc nhóm anh, chạy theo nhưng không kịp, nhóc ấy đã đi mất rồi. Anh vừa giận vừa buồn cười, nhóc thối nhanh như chớp.
Dù vẫn hay nói chuyện với nhau, từ khách sáo thành thoải mái hơn nhưng mối quan hệ của bọn họ vẫn dừng lại ở mức bạn bè. Và Jaebum nghe đâu đó rằng, Jinyoung đã có người yêu.
Jaebum nghe tin cậu có người yêu thì định bỏ cuộc, xong lại nghe thấy thằng nhóc ấy chính là người tung tin mình có người yêu, chỉ để các cô gái đừng tìm cậu nữa, Jaebum đã cười khá ngu ngốc.
Jaebum không có khái niệm thích người đẹp hay người xấu. Anh chỉ thấy người anh thích là xinh đẹp nhất, ít nhất là trong đôi mắt nhỏ này.
Sau này, khi cả hai đã bên nhau, Jinyoung hiếm khi xấu hổ đã đỏ mặt khi Jaebum bảo rằng vì đôi mắt anh nhỏ, nên chỉ chứa được mỗi em.
Kết thúc một môn học, thu hoạch của anh chỉ là tin Jinyoung vẫn độc thân, không hơn.
Jaebum xác định mình muốn gì, bắt đầu lên kế hoạch thực hiện, anh lân la hỏi khéo về những môn học và khung giờ cậu sẽ đăng ký. Và bằng mọi cách, Jaebum đã thành công đi học cùng cậu suốt học kì sau.
Quá trình cưa Jinyoung không dễ tí nào, cậu là điển hình của một kẻ anti-social chính hiệu, đi học xong lập tức biến mất, nếu không phải Jaebum lúc nào cũng bám dính cậu, thì khó mà có thể tìm được. Jinyoung rất ghét phiền phức và Jaebum lại là một cục phiền rất to.
Jinyoung đầu óc có chậm chạp cũng biết Jaebum có ý với mình, lúc đầu cậu có chút bày xích, cuối cùng vẫn không ngăn được con người kia ngày nào cũng tìm cách xông vào thế giới của mình.
Con người lúc nào cũng quắn lấy cậu, hôm nay lại không xuất hiện, Jinyoung nhún vai mặc kệ, chắc lại ngủ nướng rồi vào trễ hoặc cúp học đây mà. Nhưng rồi Jinyoung nhận ra, Jaebum tránh mình, cố tình đi học trễ, cố tình ngồi xa mình, cố tình đi về trước, cố tình phớt lờ cậu. Một ngày có lẽ Jinyoung sẽ không để ý, vì Jaebum vẫn luôn là tên thần kinh như thế nhưng một tuần rồi, anh ta vẫn vậy.
Jinyoung nhìn chổ trống cạnh mình rồi lại nhìn con người cao to ngồi bên kia, nhíu mày.
" anh rốt cuộc là bị làm sao? "
Cuối giờ, trước khi Jaebum trốn mất, Jinyoung đã nhanh chân nắm áo anh lại.
Xông vào thế giới của người ta, vào rồi lại muốn chạy, mơ đẹp đấy !
Jaebum nhíu mày nhìn cậu, không nói. Cả hai hầu như đều lườm nhau khiến mọi người tưởng chừng hai người sẽ lao vào đánh nhau trong giây tiếp theo. Jinyoung mím môi, chưa bao giờ cậu thấy Jaebum như thế với cậu, một người lạnh lùng, không cảm xúc. Có lẽ Jinyoung chưa từng để ý rằng, đây mới chính là Jaebum lúc chưa gặp cậu.
Tiếng xì xào xung quanh bắt đầu lớn hơn, Jinyoung buông áo anh ra, xoay người rời đi, thầm nhủ sẽ không bao giờ nói chuyện với Jaebum nữa.
Vậy mà không đuổi theo !
Hôm kết thúc học kì, Jaebum mới xuất hiện trước mặt cậu.
" tìm một nơi nói chuyện đi "
Phía sau trường học có một dãy bỏ trống vì đang thi công, Jinyoung nâng mắt kính mình lên, khoanh tay dựa vào tường, hất cảm bảo Jaebum nói.
Jaebum nhắm mắt, thở sâu, thầm nhủ đây có thể là lần cuối cùng gặp nhau.
" anh có thích một người "
" anh là một tên rất yêu bản thân mình, luôn cảm thấy mình làm gì cũng tốt, ấy vậy mà lại bắt đầu tự ti, trước cậu ấy."
" anh cảm thấy mình cố gắng sao cũng không xứng đáng đứng cạnh cậu. Cậu ấy quá nổi bậc, quá tuyệt vời. "
" dường như tất cả mọi người đều muốn tiếp cận cậu ấy và xung quanh cậu có quá nhiều người tài giỏi, khiến anh càng tự ti, anh sợ mình không thể có được cậu ấy. "
" và cũng là lần đầu tiên, anh cố gắng nhiều như thế vì một người. "
" anh có thể thua kém mọi người nhưng tình cảm của anh, tuyệt đối không kém bất kì ai "
" cậu ấy là một người tuyệt vời, cậu ấy biết mọi thứ, cậu ấy học rất giỏi, cũng rất nghiêm túc. Từ lần ánh mắt anh và cậu ấy chạm nhau, anh biết mình tiêu rồi. "
Jinyoung đứng thẳng người, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm anh, Jaebum im lặng một lúc, hít sâu lần nữa, nói tiếp.
" nhưng anh sẽ hối hận, nếu không làm nó bây giờ "
" không biết sau này còn gặp lại không nhưng hi vọng sau này gặp lại cậu ấy vẫn cười với anh. "
Jaebum nhìn Jinyoung một lúc lâu, tiến đến xoa đầu cậu rồi lùi lại.
" anh thích em, Jinyoungie "
________
Jinyoung thẫn thờ, màn hình máy tính đã tắt từ lúc nào.
" cục cưng, em sao thế? "
Jinyoung nhìn Jaebum, chống tay nhìn anh cười.
" em... bỗng nhớ đến mùa hè năm ngoái, có một tên ngốc tỏ tình với em, bày ra khuôn mặt như sắp khóc, làm em mềm lòng mà đồng ý luôn. "
Jaebum nghe thế, cũng cười. Anh nằm xuống bàn, nhìn cậu.
" Jinyoung, em có biết lúc đó anh nghĩ gì không? "
" nghĩ rằng mình là người may mắn nhất cuộc đời này khi có được người yêu tuyệt vời như thế? "
" haha, em tự luyến quá đấy "
Jinyoung bĩu môi.
Jaebum cười cười, nắm lấy tay cậu xoa xoa hôn hôn.
" anh đã nghĩ... "
" muốn đối tốt với em cả đời. "
________
#JJPSoulM8sforEternity
#Happy8thYearsAnniversary
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip